Chương 12: Quyển 1 - Chương 12
Phần lớn những chuyến xe từ nông thôn vào thành phố đều mất hơn bốn mươi phút, lúc ba người đến nơi cũng đã tầm hai giờ chiều, đây không phải là thời gian tấp nập nhất, bình thường Giang Thâm và Đàm Linh Linh hay vào thành phố khi trời vừa sáng, cậu không được đi nhiều nơi lắm, dịp lễ Tết cũng chỉ đi dạo mấy cửa hàng thôi.
Thụ Bảo và Cẩu Mao dẫu gì cũng ăn muối nhiều hơn cậu vài năm, chưa kể những con đường họ đã đi qua, vừa vào thành phố đã dắt Giang Thâm đến toàn những nơi cậu không biết.
“Đừng có sợ.” Cẩu Mao vỗ lưng cậu, “Đâu phải bọn mình không mang tiền đâu.”
Giang Thâm tủi thân, “Em mang không có nhiều lắm.”
Cẩu Mao cười, “Sợ gì, có Thụ Bảo mà.”
Thụ Bảo quay đầu lại, “Bọn mày nhắc gì tao?”
Cẩu Mao lập tức đáp, “Không phải bảo đến khu trung tâm mua sắm ư, sao lại đến siêu thị SAM làm gì?”
“Đến trung tâm mua sắm liệu có giá cả phải chăng không?” Thụ Bảo rất thực tế, “Chưa kể đến siêu thị SAM cũng không rẻ chút nào đâu.”
Chỉ có một siêu thị SAM trong thành phố lập nên cho hội viên, trong đám Giang Thâm thì chỉ mỗi Thụ Bảo là có thẻ, đương nhiên mượn của Lý Trác. Cả đám nãy giờ cứ giống như mấy con ruồi không đầu chẳng biết nên mua cái gì cả, nói chung trẻ con ở độ tuổi này là thực tế nhất, cái gì cũng thua đồ ăn ngon hết.
Khu thực phẩm nhập khẩu trong siêu thị chiếm diện tích tương đối lớn, Cẩu Mao và Giang Thâm ngồi xổm trước khay chứa đồ, nhìn chằm chằm không rời mắt nổi khỏi socola trêи đó.
Thụ Bảo đã dạo một vòng về rồi, phát hiện hai người họ vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ.
“…” Thụ Bảo nói, “Mua một hộp đi.”
Cẩu Mao và Giang Thâm quay phắt đầu lại, ánh mắt hai người hệt như tia laser.
Thụ Bảo thở dài, đi lại ngồi xuống bên cạnh hỏi, “Muốn mua gì?”
Giang Thâm và Cẩu Mao cùng đưa tay ra chỉ cái khác nhau, so ra thì có chút tàn nhẫn. Không thể không nói Giang Thâm là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, ngón tay chỉ vào loại Dove rẻ nhất, còn Cẩu Mao chẳng biết khách khí là gì, dáng vẻ như chuẩn bị ném Ferrero Rocher vào xe đẩy luôn rồi.
Mặt Thẩm Thụ Bảo đầy vạch đen, nghiến răng nói, “Ferrero Rocher mày tự mình trả tiền!”
Cẩu Mao hết hồn, “Mày đây là bất công!”
Thụ Bảo cười, “Đâu phải mày không có tiền!”
Vừa nhắc đến tiền, âm lượng của Cẩu Mao cũng nhỏ lại, mất tự nhiên cả buổi trời mới chậm rãi nói, “Tiền đó tao chuẩn bị dùng cho Thâm Tử mà…”
Giang Thâm há mồm, có lẽ đang chưa hiểu vì sao mọi chuyện lại bay qua chỗ mình rồi, lúc lấy lại tinh thần mới cảm động, vô cùng chân thành nhìn Cẩu Mao, hét lên, “Anh Cẩu Mao…”
Vẻ mặt Cẩu Mao vô cùng phức tạp, nhịn cả buổi vẫn nhịn không được, dặn, “Có gọi anh thì đừng kèm theo biệt danh được không?”
Giang Thâm do dự cả buổi mới quyết định mua socola cho Bạch Cẩn Nhất, bằng số tiền dành dụm nhiều nhất của cậu bây giờ cũng chỉ tặng được cho hắn một hộp Dove, nhưng lễ nhẹ tình nặng, cùng lắm sau này tặng thêm vài lần nữa.
Sau đó ba người còn đến khu trái cây xem dâu tây, mấy cái đầu gục vào nhau quan sát cẩn thận hoa quả bày đầy trêи đó một phen, quả nhiên loại thường này lớn hơn loại ở nhà họ nhiều, Cẩu Mao giật dây trước, “Mua cho mày ăn thử nhé?”
Giang Thâm bĩu môi, “Đắt lắm…”
Cẩu Mao đáp, “Anh mua cho mày mà.”
Anh lấy một hộp đưa cho Thụ Bảo cầm rồi tiếp tục lựa thứ khác, tuy Giang Thâm rất thèm dâu tây, nhưng không có dư tiền để mua, mặt dày mày dạn ăn đồ Cẩu Mao mua nên lương tâm rất bất an, vì thế bèn dứt khoát đến khay chứa hàng khác xem có đồ gì mình mua được không.
Thụ Bảo và Cẩu Mao chọn xong trái cây rồi, quay đầu không thấy bóng dáng Giang Thâm đâu thì hoảng hồn, may mà cậu đi không xa lắm, không bao lâu sau Thụ Bảo đã tìm được cậu ở hàng bán giày.
Giang Thâm ngồi xổm, trong tay cầm đôi giày múa ba-lê, có vẻ như đang so sánh gì đó, nét mặt khá là chăm chú, nếp nhăn ưu sầu gấp sâu giữa lông mày, Cẩu Mao vô thức muốn gọi cậu, “Thâm…”
Thụ Bảo kéo anh ra, đột nhiên hỏi, “Mày còn bao nhiêu tiền?”
Cẩu Mao không hiểu, “Sao vậy?”
Thụ Bảo hất cằm, “Mua giày ba-lê cho Thâm Tử.”
“Hả?” Cẩu Mao chẳng hiểu gì sất, “Mua giày ba-lê cho nó làm gì? Đi giày xuống làm ruộng à?”
Thụ Bảo lạnh mặt uy hϊế͙p͙, “Mày còn muốn chép bài tập nữa không?”
Cẩu Mao: “…”
Thụ Bảo dặn, “Còn nữa, đừng có để nó biết chúng ta cố ý mua cho nó.”
“Mày có bệnh không?!” Cẩu Mao như sắp phát điên, “Không lẽ nói chúng ta trộm sao?”
Thụ Bảo nghĩ ngợi một lát, “Cứ bảo mày mua nhầm là được.”
Cẩu Mao hiểu ra, “Nói nãy giờ thì ra tao mới là người có bệnh à?!”
Cuối cùng ngay cả một đôi giày Giang Thâm cũng không mua được. Nhìn số tiền dư lại sau khi mua Dove, tâm sự của Giang Thâm rất nặng nề, xếp hàng tính tiền cũng không chú ý được hai anh mua cái gì.
Sau khi lên xe về nhà, Cẩu Mao mở hộp Ferrero Rocher ra ăn, lúc đưa cho Giang Thâm thì “ơ” lên cực kỳ khoa trương, “Tao mua nhầm đồ rồi!”
Thụ Bảo rất biết phối hợp ngó đầu sang, “Mua nhầm cái gì vậy?”
Cẩu Mao lấy một đôi giày ba-lê từ trong túi ra, quái đản nói, “Sao tao lại mua cái này vậy?”
“…” Thụ Bảo hiển nhiên không chịu nổi cái hành động khoa trương đấy của anh, bèn vươn tay véo một cái sau lưng đối phương, Cẩu Mao đau đến mức suýt nữa kêu thành tiếng, quay đầu liếc Thụ Bảo một cái mới không cam lòng kết thúc biểu cảm.
Nhưng Giang Thâm thì đang vô cùng luống cuống tay chân, cậu thật sự không biết vì sao đôi giày mình nhìn trúng lại nằm trong túi đồ hết, cậu cúi đầu không chắc chắn lắm ngắm đôi giày, lúc ngẩng đầu lên thì vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng nhìn hai người.
Cẩu Mao bị Giang Thâm nhìn cho nóng mặt, ho một tiếng cố ý nói, “Siêu thị không cho trả lại hàng, đôi giày vô dụng này thôi thì ném đi vậy.”
Giang Thâm giữ chặt không buông, tha thiết nói, “Em, cho em là được, em cần dùng.”
Cẩu Mao cố ý hỏi cậu, “Mày dùng làm gì?”
Giang Thâm không nói được lý do, mồ hôi chảy đầm đìa, hình như nhớ ra cái gì đó, bèn móc hết tiền còn dư lại trong túi ra, nhét hết vào tay Cẩu Mao, “Xem như em mua nó, số tiền này em trả anh trước, sau này em sẽ đưa tiếp.”
Cẩu Mao cau mày, “Mày làm gì vậy!” Anh có chút không vui, đẩy tiền trở về, “Giày này anh cho mày, mày đem tiền làm gì, coi thường anh sao?”
Giang Thâm miệng lưỡi vụng về, vắt hết óc vẫn không nghĩ ra lời muốn nói, “Không phải vậy, em…”
“Được rồi.” Thụ bảo cười hòa giải, “Đôi giày này bọn anh cũng chả xài được, em thích thì cứ cầm về, về phần để làm gì…” Anh dừng một chút, giơ tay lên vò đầu Giang Thâm, “Cho cũng cho em rồi, bọn anh không hỏi nữa là được.”
Lúc Trần Mao Tú về đến nhà, thì Trần Thanh Linh đang phác thảo màu cho bản vẽ hồi chiều, thấy anh trai mình về cũng lười chào hỏi, giả vờ như không biết mà phối màu bôi bôi quét quét.
Cẩu Mao cầm hộp dâu tây đi ra rửa sạch ngắt cuống, bỏ vào tô, đưa tới tận tay Thanh Linh Tử, cố ý trừng mắt nói, “Ăn không?”
Hồi lâu sau Thanh Linh Tử mới “tự hạ thấp mình” đưa tay bỏ một trái vào miệng, “Mấy anh đi mua à?”
Cẩu Mao cũng ăn một trái, “Đi siêu thị SAM.”
Thanh Linh Tử trợn trắng mắt, oán giận bảo, “Vậy mà không cho em đi cùng…”
Cẩu Mao hất hàm chỉ giá vẽ của nhỏ, “Không phải em đang làm bài tập sao.”
Thnh Linh Tử bĩu môi không phản bác, cẩn thận quét màu xanh lá lên cánh đồng, Cẩu Mao ngồi cạnh nhìn nhìn một chốc, đột nhiên hỏi, “Anh mua cho Thâm Tử một đôi giày múa ba-lê.”
“Hả?” Thanh Linh Tử giật mình, “Anh biết rồi sao?”
Cẩu Mao híp mắt, khó có khi thông minh ra, “Em cũng biết à?”
Thanh Linh Tử không chút nghi ngờ, “Giang Thâm đang học múa ba-lê ấy.” Cô bé còn ra vẻ mơ ước, “Em có đến cung văn hóa xem bạn ấy múa mấy lần rồi, Thâm Tử rất cố gắng, đè chân giãn cơ em nhìn còn thấy đau, mà bạn ấy chẳng kêu than một tiếng luôn, dáng vẻ khi nhảy múa cũng rất đẹp.” Thanh Linh Tử thở dài như bà cụ non, ném bút vẽ qua một bên, “Em mà không học vẽ tranh thì đã đi học múa ba-lê rồi.”
Cẩu Mao tức giận, “Thôi đi, em được cưng như hoa ấy, chịu nổi cái khổ ấy sao?”
Thanh Linh Tử, “…”
Cẩu Mao bưng tô dâu tây lên chuẩn bị ra ngoài, vừa đi được hai bước thì quay đầu dặn dò, “Đừng có nói cho Thâm Tử là anh biết nó học múa nhé, cún con da mặt mỏng muốn chết.”
Ở ngoài sân nhỏ, Thẩm Thụ Bảo xách theo giỏ trứng gà chuẩn bị đem sang cho nhà họ Giang, vừa đi đến cửa đã đụng mặt Trần Mao Tú, hai người nhất thời sửng sốt.
Thụ Bảo mở miệng hỏi, “Mày đi đâu vậy?”
Cẩu Mao bĩu môi, “Đi đưa dâu tây cho Thâm Tử.” Anh liếc giỏ, “Mấy quả đấy?”
Thụ Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói, “Tầm sáu mươi, đủ Thâm Tử ăn một tháng.”
Cẩu Mao nhẹ gật đầu, “Lần sau đến lượt tao đưa.”
Thụ Bảo nhíu mày, hai người ngầm hiểu cũng như không vạch trần suy nghĩ của nhau, đi được nửa đường thì Cẩu Mao nhịn không được hỏi, “Mày biết lâu chưa?”
Thụ Bảo trả lời, “Sớm hơn mày mấy tháng.”
Cẩu Mao có chút đố kỵ, “Thằng nhóc kia nói với mày à?”
“Sao có thể chứ.” Thụ Bảo bật cười, “Tính Thâm Tử đâu phải mày không biết, không muốn được đối xử khác biệt, cũng chẳng muốn gây phiền phức cho người ta, bị oan ức gì cũng chẳng nói một câu, mấy cái chuyện như vậy căn bản sẽ không bao giờ khoe ra.”
Cẩu Mao không nói lời nào, anh vừa đi vừa đá bùn đất dưới chân, âm thanh bức bối, “Sau này tao sẽ để dành sữa buổi sáng cho nó.”
Thụ Bảo có chút ghét bỏ, “Không cần của mày, tao cho nó là được rồi, ngày uống hai ly đã quá nhiều, uống nữa dạ dày làm sao tiêu hóa nổi.”
Cẩu Mao không thoải mái như thế được, “Mình mày làm người tốt còn được làm lâu như vậy, thằng anh là tao cứ như đang ăn hϊế͙p͙ nó vậy.”
Thụ Bảo cười xấu xa, “Chẳng phải tao đã tặng chuyện mua giày cho mày rồi sao?”
Đàm Linh Linh biết con mình đi siêu thị SAM, vì thế khi thấy Dove trêи bàn cũng không ngạc nhiên lắm. Giang Thâm lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu cùng bạn bè vào thành phố, phấn khích tới đỏ mặt, cậu đã mua giày múa mới, đang ở trong phòng tập luyện động tác cơ bản.
Đàm Linh Linh nhịn không được chọc quê cậu, “Con mẹ xinh thật nha.”
Giang Thâm xấu hổ cởi giày múa ra, kiểm tra lại một lần như trân bảo, đôi giày cũ cậu vẫn không ném đi mà dùng để tập luyện ở nhà.
“Giày này anh Cẩu Mao mua nhầm ạ.” Giang Thâm kể lại mọi chuyện với mẹ, “Anh ấy không chịu lấy tiền của con…”
Đàm Linh Linh trầm ngâm một phen, “Vậy con đem lại cho nó cái khác xem?”
“Đưa cái gì mới được ạ?” Giang Thâm vắt óc đau khổ suy nghĩ hồi lâu mới vui mừng trở lại, “Có rồi! Con có thể chép bài tập cho anh ấy!”
Đàm Linh Linh dở khóc dở cười, “Đó đâu phải chuyện tốt gì.”
Giang Thâm không quản được chuyện tốt hay chuyện không tốt, cậu cảm thấy ý kiến này không tệ, cho nên khi Cẩu Mao và Thụ Bảo đến tặng đồ, thái độ Giang Thâm vừa nghiêm túc vừa tích cực, “Anh Thụ Bảo, anh cho em mượn bài tập đi, em chép giúp anh Cẩu Mao!”
Có lẽ cả đời này Thẩm Thụ Bảo – luôn chiếm tiện nghi không bao giờ chịu thiệt – cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày mình bị Trần Mao Tú lấy được món hời, mà nguyên nhân lại xuất phát từ Giang Thâm.
Mà cho dù là thiệt thòi hay được hời.
Đều ào ào như dòng suối nóng.
Tràn vào đáy lòng mỗi người.
Bình luận truyện