Dài Lâu

Quyển 2 - Chương 51



Mặc dù đã xem Bạch Cẩn Nhất thi đấu vô số trận đấm bốc rồi, nhưng đối với Giang Thâm mà nói, mỗi một trận tâm trạng cậu đều giống nhau, không thay đổi gì cả.

Bầu không khí trong phòng tập vô cùng náo nhiệt, phong cách của người Mỹ cởi mở hơn Trung Quốc rất nhiều, võ sĩ thi đấu nghiệp dư không cần mang bất kì đồ bảo hộ nào ngoài miếng bảo vệ răng, xung quanh sàn đấu tràn ngập tiếng gầm thét của những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, đối thủ lần này của Bạch Cẩn Nhất là một người gốc Tây Ban Nha mới chơi quyền Anh, Tô Phương thấy Giang Thâm đi ra thì gọi cậu lại gần.

“Em đừng lo lắng quá.” Tô Phương cười thoải mái, “Trận này Bạch Cẩn Nhất sẽ không thua đâu.”

Nói thì nói thế chứ thật ra Giang Thâm nào có quan tâm ai thắng ai thua.

Võ sĩ ở trên sàn đấu chuẩn bị xong xuôi rồi trọng tài mới lên đứng giữa hai người xác nhận tình huống của tuyển thủ. Từ trước đến nay bên Âu Mỹ luôn thích cà khịa khiêu khích người khác trước khi bắt đầu, nhưng Bạch Cẩn Nhất thì trước hay sau trận đấu cũng đều tích chữ như vàng, màu sắc cá nhân cực kỳ mãnh mẽ khiến hắn được gọi tên vô số lần trên tạp chí quyền Anh mỗi tháng, ví dụ như “Chàng trai xinh đẹp”, hoặc là “Dã thú phái thân sĩ”.

Giang Thâm đứng ngoài dây thừng ngẩng đầu quan sát người trên đài. Xem giải đấu đấm bốc bấy lâu nay, cậu cũng đã gần như là một người quan sát chuyên nghiệp rồi, Giang Thâm có thể cảm nhận được cú đấm của Bạch Cẩn Nhất đã tinh anh hơn hồi còn ở trong nước, bước đi cực nhanh, tránh né linh hoạt, hầu như nắm đấm của đối phương đều không thể chạm được vào mặt Bạch Cẩn Nhất.

“Nó không thích bị đấm vào mặt.” Tô Phương nói, “Thực lực bây giờ của nó mạnh hơn trước kia rất nhiều, lần nào xuống đài mặt nó cũng chẳng có xây xước gì, truyền thông đặc biệt thích viết về vấn đề này, thường nói nó là một chàng trai xinh đẹp.”

Giang Thâm hiểu nguyên nhân Bạch Cẩn Nhất không muốn mặt bị thương, chưa kể đến cậu luôn cảm thấy người kiêu ngạo đẹp trai như Bạch Cẩn Nhất không nên bị đánh, thiếu mất một sợi tóc thôi cậu cũng sẽ nhịn không được mà đau lòng rồi.

Bởi vì thực lực cách biệt quá lớn, đến hiệp 6 Bạch Cẩn Nhất đã TKO* đối thủ, trọng tài lên sàn đấu kiểm tra xong xuôi, mặc dù đối phương không mất ý thức nhưng lại không thể tiếp tục trận đấu nữa, vậy nên trực tiếp phán người thắng cuộc là Bạch Cẩn Nhất.

* Một cú nốc ao kỹ thuật (TKO) xảy ra khi một võ sĩ không thể tiếp tục chơi hiệp tiếp theo.

Tô Phương hét to một tiếng “NICE”, sau đó đỡ Giang Thâm lên sàn.

Bạch Cẩn Nhất ngả mình trên dây chằng, trên mặt quả nhiên không hề có vết thương, hắn vươn tay về phía Giang Thâm.

Người xung quanh đang hò hét vang dội, Bạch Cẩn Nhất bế Giang Thâm lên quắp chân quanh người mình, Giang Thâm ôm hai má hắn, mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay cậu.

“Chồng em có đẹp trai không?” Bạch Cẩn Nhất ngước mặt hỏi cậu.

Giang Thâm nhếch môi, thật ra cậu nghe không hiểu người nước ngoài xung quanh đang gào thét cái gì, trong lòng và trong mắt cậu chỉ có mỗi bóng hình của Bạch Cẩn Nhất thôi, cậu cúi đầu xuống, đặt môi lên vầng trán rịn mồ hôi của đối phương, khẽ thì thầm: “Siêu đẹp trai luôn…”

Bạch Cẩn Nhất có vẻ rất hài lòng, ôm cậu không chịu buông tay, mãi tới khi Tô Phương lên đài gọi hắn đi nhận phỏng vấn.

“Bây giờ cậu tới chỗ Ngải Lai sao?” Bạch Cẩn Nhất lưu luyến không buông, chui ra khỏi dây chằng, Mayweather đang chờ hắn ngoài lối đi.

Giang Thâm gật đầu: “Ông tổ gửi địa chỉ cho tớ rồi.”

Bạch Cẩn Nhất xoay người, ôm cậu thật chặt thêm lần nữa, nhẹ nhàng vẫy tay: “Tài xế sẽ đưa cậu đi, kết thúc sớm rồi về nhà chờ tôi.”

Tiếc là buổi thi đấu quyền Anh nghiệp dư hôm nay không được phát sóng trực tiếp, nội dung phỏng vấn thì phải chờ tới ngày mai có tạp chí mới biết được, tuy Giang Thâm không hiểu tiếng Anh nhưng vẫn đi sưu tập đủ những quyển tạp chí có liên quan đến Bạch Cẩn Nhất bấy lâu nay.

Phòng làm việc của Ngải Lai không xa lắm, lúc Giang Thâm đến, anh đang trong giờ dạy vũ đạo trên tầng hai.

Chẳng khác gì ở Lai Nghi, Ngải Lai mà không nhảy múa thì sẽ mắng chửi người khác, cho dù phải mắng bằng tiếng Anh thì tốc độ câu chữ vẫn kinh khủng như thuở nào.

“Em đến rồi hả?” Anh thấy Giang Thâm đến cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi một câu rồi ra hiệu cho những người đang nhảy múa kia dừng lại.

Hình thể của người Âu Mỹ và người Châu Á có sự khác biệt rất rõ ràng, Giang Thâm nhìn không ra tuổi của mấy vũ công kia. Ngải Lai mở lời giới thiệu trước, “Họ phần lớn đều là những sinh viên đại học vũ đạo đứng đầu nước Mỹ, có vài người tới từ Newyork đấy.” Anh chỉ Giang Thâm, nói bằng tiếng Anh: “Đây là học trò của tôi.”

Giang Thâm không thành thạo ngôn ngữ, trừ im lặng mỉm cười ra thì không biết nên làm gì nữa, may mà những học sinh kia còn vội vàng hơn cả cậu, trao đổi vài câu rồi giải tán ai tập phần người nấy.

“Họ đều đến đây để huấn luyện chuẩn bị thi đấu đấy.” Ngải Lai ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn ba lô của Giang Thâm, “Trong này đựng cái gì vậy?”

Giang Thâm đưa cho anh xem, “Tạp chí quyền Anh, mấy bài phỏng vấn của Bạch Cẩn Nhất.

Ngải Lai: “…”

Giang Thâm còn mang theo kéo, keo dán và một cuốn sổ mới dùng để tiếp tục dự án “Cái rắm cầu vồng của Bạch Cẩn Nhất”.

Ngải Lai đỡ trán: “Em tới đây để nhảy múa chứ đâu phải để cắt báo đâu trời.”

Giang Thâm đành hậm hực cất tạp chí đi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Em nhảy xong có thể ở đây cắt báo không ạ?”

“…” Ngải Lai nghiến răng mắng, “Chồng em cũng đâu có chạy mất dép! Em gấp gáp cái gì?!”

Trước đây chỉ có Ngải Lai làm người ta phát điên, nào ngờ được sẽ có ngày bị nghiệp quật trả về chứ, Giang Thâm thay giày múa xong thì thành thật đứng trước mặt anh, không dám tiếp tục nói về chuyện tạp chí kia nữa.

“Lần này em tới Mỹ thật ra cũng đúng lúc lắm.” Ngải Lai tỉnh táo lại, bắt đầu nói chính sự, “Tháng Một sang năm có một trận đấu ở Lausanne, Thẩm Quân Nghi báo danh giúp em rồi.”

Giang Thâm bối rối, “Lau, Lau gì cơ ạ?”

Ngải Lai: “Trận đấu ở Lausanne, là giải múa ba-lê cấp thế giới, dành cho vũ công từ 16 đến 18 tuổi, cũng chính là trận đấu quốc tế quan trọng đầu tiên trong cuộc đời em.”

Giang Thâm bị một loạt từ ngữ nào là “thế giới”, “trận đấu”, “cuộc đời”, “quốc tế” khiến cho hoa mắt chóng mặt, vạch ngón tay ra tính toán mới phát hiện cậu chỉ còn ba tháng nữa thôi.

Ngải Lai nhìn vẻ mặt sấm sét giữa trời quang của Giang Thâm, vô cùng dịu dàng cười bảo: “Từ giờ phải bắt đầu cố gắng tập luyện nhé, bé cưng thiên nga nhỏ.”

Lúc Bạch Cẩn Nhất về đến căn hộ thì bảo mẫu đã dọn dẹp xong bát đũa và đang định tan tầm, Bạch Cẩn Nhất không thấy Giang Thâm bên bàn ăn thì cau mày liếc một vòng.

“Cậu Giang nằm trên ghế salon trong phòng khách ấy.” Bảo mẫu cười nói, “Cơ mà cậu nhẹ nhàng thôi, hình như cậu ấy ngủ rồi.”

Bạch Cẩn Nhất nhẹ liếc về phía đó, sắc mặt hơi khó chịu, hắn thay dép lê rồi tiến đến phòng khách, Giang Thâm đang nằm úp mặt trên ghế salon.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn chân đất đang sáng, ánh đèn ảm đạm chiếu lên đỉnh đầu Giang Thâm, vừa dịu dàng vừa yên tĩnh, Bạch Cẩn Nhất nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép ghế salon ngắm nhìn cậu một chốc, sau đó đột nhiên cúi đầu, ghé lại gần bên cổ cậu, nhẹ nhàng hít một hơi.

Giang Thâm mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cậu quay mặt ra nhìn, trông thấy Bạch Cẩn Nhất còn tưởng mình đang nằm mơ, nở một nụ cười tươi đầy ngốc nghếch mà nói mớ: “Chồng à anh thật đẹp trai…”

Bạch Cẩn Nhất duy trì tư thế khom người không động đậy, gương mặt hắn kề sát ánh nhìn của Giang Thâm, hơi thở ấm nóng phả lên gò má cậu.

“Cậu gọi tôi là gì cơ?” Hắn thấp giọng hỏi.

Giang Thâm trợn tròn mắt, thoáng cái tỉnh táo hẳn, lắp bắp nói: “Cậu, cậu về rồi sao?”

Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, không gặng hỏi câu nói mớ ban nãy của cậu nữa, “Sao về rồi lại đi ngủ, không ăn cơm à?”

Giang Thâm nghe thấy hai chữ “ăn cơm” thì nét mặt có hơi khó chịu, cậu lại nằm sấp xuống ghế tiếp, giọng nói phát ra đều ngấm hết vào đệm salon.

“Tớ ăn gà luộc rồi, nhưng từ giờ sẽ không được ăn nữa.” Giang Thâm trả lời.

Bạch Cẩn Nhất: “Vì sao?”

Giang Thâm: “Tớ có cân thử ở phòng vũ đạo của thầy hai ấy, quá nặng rồi, từ giờ phải giảm béo.”

Bạch Cẩn Nhất không vui vẻ gì cho cam, vươn tay nhéo gáy cậu: “Bây giờ đang kỳ nghỉ mà, đâu có cần nhảy múa gì, chờ về rồi giảm béo cũng không muộn.”

Giang Thâm lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay mặt lại nhìn Bạch Cẩn Nhất, thở dài đầy thê thảm: “Bắt đầu từ giờ ngày nào tớ cũng phải đến phòng vũ đạo của Ngải Lai để luyện múa, bởi vì tháng Một sang năm sẽ có trận đấu ở Lausanne, tớ phải tham gia.”

“…” Tay Bạch Cẩn Nhất khựng lại trên cổ Giang Thâm.

Giang Thâm thở dài mệt mỏi, tiếc nuối nói: “Ngay cả rắm cầu vồng của cậu tớ cũng không kịp cắt, khó chịu thật sự ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện