Dài Lâu
Quyển 2 - Chương 55
Giảm bớt ham muốn thực sự rất khổ sở, Giang Thâm “muốn” mà chẳng biết phát tiết ở đâu, chỉ có thể gắng sức tập luyện nhiều hơn, Ngải Lai vốn đang lo lắng chuyện đó, ai mà ngờ được nó lại chẳng hề xảy ra, điều đó khiến anh cảm thấy có chút khó tin.
Ngày thi đấu đang tới gần, Ngải Lai còn căng thẳng hơn cả Giang Thâm, sau tiết học hôm đó, anh đề nghị với Giang Thâm: “Em có muốn gọi video với Thẩm Quân Nghi không?”
Giang Thâm: “Tối qua em gọi cho thầy ấy rồi ạ.”
Ngải Lai hỏi: “Ổng có nói gì không?”
Giang Thâm nhìn anh: “Thầy ấy bảo em cứ nghe theo thầy tất cả là được.”
Ngải Lai líu lưỡi, cuối cùng đành nói: “Vậy em gọi video cho Lưu Tinh Chi đi, kinh nghiệm thi đấu của nó tương đối phong phú.”
Vì để Ngải Lai yên tâm, sau khi tập luyện xong Giang Thâm thật sự gọi điện thoại cho Lưu Tinh Chi, bên kia bắt máy rất nhanh, Lưu Tinh Chi mũi cao mắt sâu cau mày ghé lại gần trước màn ảnh.
“Gì?” Khẩu khí của Lưu Tinh Chi vạn năm cũng không đổi, vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, tóc đuôi sam của hắn xõa tung trên vai, Giang Thâm cảm thấy hình như nó dài ra rồi.
Giang Thâm thân thiết chào hỏi: “Sư huynh!”
Lưu Tinh Chi bày ra ánh mắt không kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Giang Thâm: “Em phải tham gia một trận đấu ở Lausanne.”
Lưu Tinh Chi tặc lưỡi: “Nhìn cái mặt cậu kìa, thế nhận huy chương vàng rồi sao?”
Giang Thâm ngượng ngùng: “Vẫn chưa thi mà… sư huynh từng thi ở đó chưa ạ?”
Lưu Tinh Chi đắc ý nói: “Hai năm trước tôi giành được quán quân rồi ở đó rồi, năm nay tôi sẽ thi đấu ở Viên, cậu vẫn còn non và xanh lắm.”
Giang Thâm nhiệt tình thật thà cảm thán: “Sư huynh anh thật tài giỏi!”
Lưu Tinh Chi nghẹn họng, dáng vẻ muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu: “Có phải sắp thi nên cậu căng thẳng không?”
Giang Thâm tròn mắt: “Thật ra vẫn ổn ạ… Nhưng mà thầy hai sợ em căng thẳng, muốn em gọi cho anh xin kinh nghiệm.”
Lưu Tinh Chi: “…”
Không xin được kinh nghiệm thì hai người chuyển qua buôn dưa vui vẻ, Lưu Tinh Chi có quen với Chile và Novie ở phòng vũ đạo của Ngải Lai, đặc biệt là Novie, Lưu Tinh Chi là họ hàng xa của cô.
“Bả có bệnh tim bẩm sinh.” Lưu Tinh Chi nói, “Lần đầu tiên tôi gặp bả là ở Helsinki, bả là người giỏi nhất trong số các vũ công nữ ở đó, từ trước đến nay phương diện múa ba-lê cổ điện chính là thiên hạ của con gái, người hâm mộ múa thời này ước chừng sẽ yêu thích tầm ba mươi vũ công, mà hai mươi lăm vũ công trong đó đều là nữ.”
Giang Thâm: “Giống sư tỷ ạ?”
Lưu Tinh Chi hơi chua chát: “Người hâm mộ của Kinh Lạc Vân còn nhiều hơn tôi với cậu cộng lại đấy, bọn ‘Tiên nữ đài ngọc’ ngầm tự xưng là ‘Nữ hoàng châu chấu’, chỗ nào có chấu chấu đi qua đều sẽ không còn một ngọn cây cọng cỏ, hiểu không?”
“…” Giang Thâm chỉ cảm thấy mấy chị gái xinh đẹp ấy ngay cả danh xưng cũng ngầu bá cháy.
Lưu Tinh Chi tiếp tục nói: “Trận đấu ở Helsinki còn chưa xong thì giữa chừng bệnh tim của bả tái phát phải vào bệnh viện.” Hắn ngừng một lát, “Lần cuối cùng tôi gặp bả là hai năm trước ở Lausanne, tôi mười sáu, bả mười tám, bởi vì tuổi tác nên đó là lần cuối cùng bả có cơ hội tham gia cuộc thi ở Lausanne, kết quả là như tôi từng kể, tôi thắng.”
Giang Thâm thở dài, cậu ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc, nói không nên lời.
Lưu Tinh Chi cà lơ cà phất bảo: “Tôi còn cho là cậu sẽ trách tôi vì sao không nhường cho bả đấy.”
Giang Thâm chân thành nói: “Sư huynh không phải người như thế, Novie cũng sẽ không thích.”
Lưu Tinh Chi nở nụ cười, hắn chống đầu nhìn Giang Thâm, “Bên phía Lai Nghi cũng sẽ có vài người đi tham gia trận đấu, là người của tầng ba đấy.”
Giang Thâm hít một hơi thật sâu, giờ cậu căng thẳng thật sự rồi nè.
Lưu Tinh Chi: “Tôi sẽ tham gia trận đấu ở Viên, Chu Lạc Từng cũng đi.” Ánh mắt hắn đầy cương quyết, tựa như chim ưng đang đi tuần tra trên thảo nguyên rộng lớn, “Trước đó tôi đã thua gã đấy ở Moskva rồi, lần tới nhất định tôi phải thắng trở về.”
Cứ nhảy là được thôi, Giang Thâm.
Âm thanh của Lưu tinh Chi truyền đến từ bờ bên kia đại dương, cách trăm sông ngàn núi.
“Hãy nhảy cho những gì cậu yêu tha thiết, hãy nhảy như chưa bao giờ được nhảy, hãy tôn trọng đối thủ của cậu và đánh bại họ.”
Tuyết Thụy Sĩ cuối tháng Một vẫn chưa tan hết, Giang Thâm một thân một mình ngồi trong chiếc xe Ngải Lai thuê, cậu nghiêng mình bên cửa sổ ngắm nhìn những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ theo kiến trúc Châu Âu.
Lausanne tọa lạc ở phía Bắc bên bờ hồ Genèva, đối diện với thành phố Évian-les-Bains của Pháp, chỉ cách sân bay quốc tế Genève nửa giờ lái xe, phía Bắc thành phố cổ này là rặng núi Jurassic, có thể nói đây là một thành phố mang lịch sử lâu đời.
Ngải Lai hệt như vị cha già tiễn đưa con trai đi thi đại học, cả quãng đường lải nhải không ngừng, một chốc thì nói người ở đây phần lớn đều nói tiếng Pháp, tốt nhất em nên học vài câu, một chốc lại hỏi có muốn đến tham quan viện bảo tàng và nhà thờ không.
* Khu vực Lausanne (Thuỵ Sĩ) nói tiếng Pháp.
Giang Thâm: “Hôm nay em có thể đi xem luôn ạ?”
Ngải Lai ngừng một lát: “Thi xong hẵng đi.”
Giang Thâm nghẹn miệng, cúi đầu nhắn tin với Bạch Cẩn Nhất.
Bởi vì trùng thời gian nên những ngày này Bạch Cẩn Nhất phải thi mấy trận đấu nghiệp dư quan trọng trước khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp, đây cũng là lần đầu tiên hai người bỏ lỡ buổi diễn (trận đấu) của đối phương.
Giang Thâm gửi tin nhắn xong thì ngước đầu lên nhìn tấm áp phích múa ba-lê treo từ đầu đường đến cuối ngõ, Ngải Lai dặn dò: “Đến ga tàu Lausanne rồi, cách nhà hát Beaulieu không đến hai cây số nữa thôi, em đừng lo lắng quá.”
Giang Thâm đương nhiên không thể không biết xấu hổ nói mình không căng thẳng được, nên bèn ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Nhà hát Beaulieu là một “cụ ông” có tuổi đời đã lâu, vị trí rất dễ tìm, nằm ở trong một khu dân cư bình dân, Ngải Lai đậu xe xong thì dẫn Giang Thâm đến cửa sau nhà hát, chỗ đó có dựng một chiếc bảng đen, bên trên viết một hàng chữ: “Entrée des Artistes.” (Lối vào dành cho nghệ sĩ.)
Ngải Lai thở phào một hơi, “Vào thôi nào, nghệ sĩ nhí.”
Lausanne là một cuộc thi múa ba-lê quốc tế cấp B, đối với học trò phòng vũ đạo Lai Nghi cũng không có áp lực gì quá lớn, nhưng Thẩm Quân Nghi với tư cách là ban giám khảo thì nhất định phải đến trình diện.
Ngải Lai từ xa đã thấy đàn anh của mình, vẫn là một thân quần áo trắng tinh tiên phong đạo cốt như trước, lông mày dài rậm, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Thẩm Quân Nghi quay đầu, thấy Ngải Lai và Giang Thâm thì hơi ngạc nhiên.
Giang Thâm không hề trốn tránh, gọi một tiếng: “Thầy!”
Thẩm Quân Nghi lại gần.
“Đặt chỗ ở chưa?” Thẩm Quân Nghi hỏi Ngải Lai.
Ngải Lai: “Đặt rồi, chỗ anh có bao nhiêu học trò đến vậy?”
Thẩm Quân Nghi: “Mười sáu.”
Ngải Lai nhếch miệng phàn nàn: “Anh mang cũng nhiều thật đấy nhỉ, không thèm nương tay mà muốn giành giải với học trò nhập môn của anh vậy sao?”
Thẩm Quân Nghi biết anh chẳng nói được lời gì hay ho cả nên không thèm để ý, nhìn về phía Giang Thâm, biểu lộ dịu dàng đi không ít, “Em lại cao thêm rồi.”
Giang Thâm ngượng ngùng gãi gãi gáy, chợt nghe Thẩm Quân Nghi hỏi mình: “Có lòng tin không?”
Giang Thâm không trả lời, chỉ hơi mỉm cười, sau đó gật đầu lia lịa.
Los Angeles, ba giờ chiều.
Bạch Cẩn Nhất vừa hồi âm tin nhắn xong thì Tô Phương đi tới.
“Em còn ba trận thi đấu nghiệp dư nữa thôi.” Cô quơ quơ cuốn sổ trong tay, “Tổng cộng đến bây giờ có 81 trận thắng 6 trận thua.”
Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, đứng thẳng người lên, Sambu đứng phía sau choàng áo võ sĩ lên người hắn.
“Những trận còn lại em sẽ thắng hết.” Bạch Cẩn Nhất khua nắm đấm.
Tô Phương cười nói: “Em không cần cầu nguyện à?”
Bạch Cẩn Nhất đưa lưng về phía cô giơ cánh tay lên cao, trên cổ tay của hắn buộc một sợi dây giày màu trắng.
Giang Thâm đã thay xong quần bó sát và giày múa, cuối cùng cậu lấy đôi giày ba-lê quan trọng nhất của mình ra, Trương Trực ở bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu cứ cầm chặt hai cái giày nhắm mắt nói thầm câu gì đó.
“Cậu đang làm gì vậy?” Trương Trực nhịn không được hỏi.
Giang Thâm quay đầu nở nụ cười: “Cầu nguyện trước trận đấu.”
Trương Trực quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Ơ chiếc giày này thiếu dây nè, cậu cắt rồi sao?”
Giang Thâm cất kỹ giày vào túi, khởi động làm nóng người vài cái, gật đầu bảo: “Tớ tặng nó cho một người rồi.”
Trương Trực mang vẻ mặt đầy khó hiểu.
Giang Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, cậu vỗ vỗ sau lưng Trương Trực, ban giám khảo đã đọc số báo danh của cậu rồi.
Bên trong quyền quán, Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu, áo choàng màu vàng tuột khỏi bờ vai hắn, ánh đèn sáng chói trên sàn đấu rọi lên đỉnh đầu hắn.
Giang Thâm hít sâu một hơi, giang rộng hai tay, xoay tròn nhảy ra khỏi cánh gà, theo sát quay thêm một vòng nữa ra giữa sân khấu, đứng giữa ánh sáng rực rỡ kia.
Ngày thi đấu đang tới gần, Ngải Lai còn căng thẳng hơn cả Giang Thâm, sau tiết học hôm đó, anh đề nghị với Giang Thâm: “Em có muốn gọi video với Thẩm Quân Nghi không?”
Giang Thâm: “Tối qua em gọi cho thầy ấy rồi ạ.”
Ngải Lai hỏi: “Ổng có nói gì không?”
Giang Thâm nhìn anh: “Thầy ấy bảo em cứ nghe theo thầy tất cả là được.”
Ngải Lai líu lưỡi, cuối cùng đành nói: “Vậy em gọi video cho Lưu Tinh Chi đi, kinh nghiệm thi đấu của nó tương đối phong phú.”
Vì để Ngải Lai yên tâm, sau khi tập luyện xong Giang Thâm thật sự gọi điện thoại cho Lưu Tinh Chi, bên kia bắt máy rất nhanh, Lưu Tinh Chi mũi cao mắt sâu cau mày ghé lại gần trước màn ảnh.
“Gì?” Khẩu khí của Lưu Tinh Chi vạn năm cũng không đổi, vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, tóc đuôi sam của hắn xõa tung trên vai, Giang Thâm cảm thấy hình như nó dài ra rồi.
Giang Thâm thân thiết chào hỏi: “Sư huynh!”
Lưu Tinh Chi bày ra ánh mắt không kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Giang Thâm: “Em phải tham gia một trận đấu ở Lausanne.”
Lưu Tinh Chi tặc lưỡi: “Nhìn cái mặt cậu kìa, thế nhận huy chương vàng rồi sao?”
Giang Thâm ngượng ngùng: “Vẫn chưa thi mà… sư huynh từng thi ở đó chưa ạ?”
Lưu Tinh Chi đắc ý nói: “Hai năm trước tôi giành được quán quân rồi ở đó rồi, năm nay tôi sẽ thi đấu ở Viên, cậu vẫn còn non và xanh lắm.”
Giang Thâm nhiệt tình thật thà cảm thán: “Sư huynh anh thật tài giỏi!”
Lưu Tinh Chi nghẹn họng, dáng vẻ muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu: “Có phải sắp thi nên cậu căng thẳng không?”
Giang Thâm tròn mắt: “Thật ra vẫn ổn ạ… Nhưng mà thầy hai sợ em căng thẳng, muốn em gọi cho anh xin kinh nghiệm.”
Lưu Tinh Chi: “…”
Không xin được kinh nghiệm thì hai người chuyển qua buôn dưa vui vẻ, Lưu Tinh Chi có quen với Chile và Novie ở phòng vũ đạo của Ngải Lai, đặc biệt là Novie, Lưu Tinh Chi là họ hàng xa của cô.
“Bả có bệnh tim bẩm sinh.” Lưu Tinh Chi nói, “Lần đầu tiên tôi gặp bả là ở Helsinki, bả là người giỏi nhất trong số các vũ công nữ ở đó, từ trước đến nay phương diện múa ba-lê cổ điện chính là thiên hạ của con gái, người hâm mộ múa thời này ước chừng sẽ yêu thích tầm ba mươi vũ công, mà hai mươi lăm vũ công trong đó đều là nữ.”
Giang Thâm: “Giống sư tỷ ạ?”
Lưu Tinh Chi hơi chua chát: “Người hâm mộ của Kinh Lạc Vân còn nhiều hơn tôi với cậu cộng lại đấy, bọn ‘Tiên nữ đài ngọc’ ngầm tự xưng là ‘Nữ hoàng châu chấu’, chỗ nào có chấu chấu đi qua đều sẽ không còn một ngọn cây cọng cỏ, hiểu không?”
“…” Giang Thâm chỉ cảm thấy mấy chị gái xinh đẹp ấy ngay cả danh xưng cũng ngầu bá cháy.
Lưu Tinh Chi tiếp tục nói: “Trận đấu ở Helsinki còn chưa xong thì giữa chừng bệnh tim của bả tái phát phải vào bệnh viện.” Hắn ngừng một lát, “Lần cuối cùng tôi gặp bả là hai năm trước ở Lausanne, tôi mười sáu, bả mười tám, bởi vì tuổi tác nên đó là lần cuối cùng bả có cơ hội tham gia cuộc thi ở Lausanne, kết quả là như tôi từng kể, tôi thắng.”
Giang Thâm thở dài, cậu ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc, nói không nên lời.
Lưu Tinh Chi cà lơ cà phất bảo: “Tôi còn cho là cậu sẽ trách tôi vì sao không nhường cho bả đấy.”
Giang Thâm chân thành nói: “Sư huynh không phải người như thế, Novie cũng sẽ không thích.”
Lưu Tinh Chi nở nụ cười, hắn chống đầu nhìn Giang Thâm, “Bên phía Lai Nghi cũng sẽ có vài người đi tham gia trận đấu, là người của tầng ba đấy.”
Giang Thâm hít một hơi thật sâu, giờ cậu căng thẳng thật sự rồi nè.
Lưu Tinh Chi: “Tôi sẽ tham gia trận đấu ở Viên, Chu Lạc Từng cũng đi.” Ánh mắt hắn đầy cương quyết, tựa như chim ưng đang đi tuần tra trên thảo nguyên rộng lớn, “Trước đó tôi đã thua gã đấy ở Moskva rồi, lần tới nhất định tôi phải thắng trở về.”
Cứ nhảy là được thôi, Giang Thâm.
Âm thanh của Lưu tinh Chi truyền đến từ bờ bên kia đại dương, cách trăm sông ngàn núi.
“Hãy nhảy cho những gì cậu yêu tha thiết, hãy nhảy như chưa bao giờ được nhảy, hãy tôn trọng đối thủ của cậu và đánh bại họ.”
Tuyết Thụy Sĩ cuối tháng Một vẫn chưa tan hết, Giang Thâm một thân một mình ngồi trong chiếc xe Ngải Lai thuê, cậu nghiêng mình bên cửa sổ ngắm nhìn những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ theo kiến trúc Châu Âu.
Lausanne tọa lạc ở phía Bắc bên bờ hồ Genèva, đối diện với thành phố Évian-les-Bains của Pháp, chỉ cách sân bay quốc tế Genève nửa giờ lái xe, phía Bắc thành phố cổ này là rặng núi Jurassic, có thể nói đây là một thành phố mang lịch sử lâu đời.
Ngải Lai hệt như vị cha già tiễn đưa con trai đi thi đại học, cả quãng đường lải nhải không ngừng, một chốc thì nói người ở đây phần lớn đều nói tiếng Pháp, tốt nhất em nên học vài câu, một chốc lại hỏi có muốn đến tham quan viện bảo tàng và nhà thờ không.
* Khu vực Lausanne (Thuỵ Sĩ) nói tiếng Pháp.
Giang Thâm: “Hôm nay em có thể đi xem luôn ạ?”
Ngải Lai ngừng một lát: “Thi xong hẵng đi.”
Giang Thâm nghẹn miệng, cúi đầu nhắn tin với Bạch Cẩn Nhất.
Bởi vì trùng thời gian nên những ngày này Bạch Cẩn Nhất phải thi mấy trận đấu nghiệp dư quan trọng trước khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp, đây cũng là lần đầu tiên hai người bỏ lỡ buổi diễn (trận đấu) của đối phương.
Giang Thâm gửi tin nhắn xong thì ngước đầu lên nhìn tấm áp phích múa ba-lê treo từ đầu đường đến cuối ngõ, Ngải Lai dặn dò: “Đến ga tàu Lausanne rồi, cách nhà hát Beaulieu không đến hai cây số nữa thôi, em đừng lo lắng quá.”
Giang Thâm đương nhiên không thể không biết xấu hổ nói mình không căng thẳng được, nên bèn ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Nhà hát Beaulieu là một “cụ ông” có tuổi đời đã lâu, vị trí rất dễ tìm, nằm ở trong một khu dân cư bình dân, Ngải Lai đậu xe xong thì dẫn Giang Thâm đến cửa sau nhà hát, chỗ đó có dựng một chiếc bảng đen, bên trên viết một hàng chữ: “Entrée des Artistes.” (Lối vào dành cho nghệ sĩ.)
Ngải Lai thở phào một hơi, “Vào thôi nào, nghệ sĩ nhí.”
Lausanne là một cuộc thi múa ba-lê quốc tế cấp B, đối với học trò phòng vũ đạo Lai Nghi cũng không có áp lực gì quá lớn, nhưng Thẩm Quân Nghi với tư cách là ban giám khảo thì nhất định phải đến trình diện.
Ngải Lai từ xa đã thấy đàn anh của mình, vẫn là một thân quần áo trắng tinh tiên phong đạo cốt như trước, lông mày dài rậm, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Thẩm Quân Nghi quay đầu, thấy Ngải Lai và Giang Thâm thì hơi ngạc nhiên.
Giang Thâm không hề trốn tránh, gọi một tiếng: “Thầy!”
Thẩm Quân Nghi lại gần.
“Đặt chỗ ở chưa?” Thẩm Quân Nghi hỏi Ngải Lai.
Ngải Lai: “Đặt rồi, chỗ anh có bao nhiêu học trò đến vậy?”
Thẩm Quân Nghi: “Mười sáu.”
Ngải Lai nhếch miệng phàn nàn: “Anh mang cũng nhiều thật đấy nhỉ, không thèm nương tay mà muốn giành giải với học trò nhập môn của anh vậy sao?”
Thẩm Quân Nghi biết anh chẳng nói được lời gì hay ho cả nên không thèm để ý, nhìn về phía Giang Thâm, biểu lộ dịu dàng đi không ít, “Em lại cao thêm rồi.”
Giang Thâm ngượng ngùng gãi gãi gáy, chợt nghe Thẩm Quân Nghi hỏi mình: “Có lòng tin không?”
Giang Thâm không trả lời, chỉ hơi mỉm cười, sau đó gật đầu lia lịa.
Los Angeles, ba giờ chiều.
Bạch Cẩn Nhất vừa hồi âm tin nhắn xong thì Tô Phương đi tới.
“Em còn ba trận thi đấu nghiệp dư nữa thôi.” Cô quơ quơ cuốn sổ trong tay, “Tổng cộng đến bây giờ có 81 trận thắng 6 trận thua.”
Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, đứng thẳng người lên, Sambu đứng phía sau choàng áo võ sĩ lên người hắn.
“Những trận còn lại em sẽ thắng hết.” Bạch Cẩn Nhất khua nắm đấm.
Tô Phương cười nói: “Em không cần cầu nguyện à?”
Bạch Cẩn Nhất đưa lưng về phía cô giơ cánh tay lên cao, trên cổ tay của hắn buộc một sợi dây giày màu trắng.
Giang Thâm đã thay xong quần bó sát và giày múa, cuối cùng cậu lấy đôi giày ba-lê quan trọng nhất của mình ra, Trương Trực ở bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu cứ cầm chặt hai cái giày nhắm mắt nói thầm câu gì đó.
“Cậu đang làm gì vậy?” Trương Trực nhịn không được hỏi.
Giang Thâm quay đầu nở nụ cười: “Cầu nguyện trước trận đấu.”
Trương Trực quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Ơ chiếc giày này thiếu dây nè, cậu cắt rồi sao?”
Giang Thâm cất kỹ giày vào túi, khởi động làm nóng người vài cái, gật đầu bảo: “Tớ tặng nó cho một người rồi.”
Trương Trực mang vẻ mặt đầy khó hiểu.
Giang Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, cậu vỗ vỗ sau lưng Trương Trực, ban giám khảo đã đọc số báo danh của cậu rồi.
Bên trong quyền quán, Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu, áo choàng màu vàng tuột khỏi bờ vai hắn, ánh đèn sáng chói trên sàn đấu rọi lên đỉnh đầu hắn.
Giang Thâm hít sâu một hơi, giang rộng hai tay, xoay tròn nhảy ra khỏi cánh gà, theo sát quay thêm một vòng nữa ra giữa sân khấu, đứng giữa ánh sáng rực rỡ kia.
Bình luận truyện