Đại Lộ Hoàng Hôn
Chương 42
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bạc Kiều tắm trong phòng Chương Quyết.
Chương Quyết ngồi trên sô pha, bật tivi, tùy tiện chọn một đài tin tức, thất thần xem được một lát thì suýt nữa ngủ gục.
Đến khi Trần Bạc Kiều mặc áo choàng tắm ra ngoài thấy y mơ màng sắp ngủ, lại lay y dậy nói buồn ngủ thì về phòng đi, Chương Quyết mới nhận ra rằng anh muốn ở đây đêm nay.
Trần Bạc Kiều lại gần Chương Quyết. Chương Quyết ngước lên nhìn anh. Anh cũng lặng lẽ nhìn Chương Quyết hồi lâu, lại vuốt ve gò má của y, nhìn đồng hồ rồi nói: “Ngày thường ở nhà, em đã ngủ từ hai tiếng trước rồi.”
Chương Quyết giơ tay lên, bao lấy mu bàn tay anh, rồi thoắt chốc buông ra.
Trần Bạc Kiều ngồi xuống vị trí cách y không xa, cùng nhau xem tin tức Bắc Mỹ. Chương Quyết không rõ liệu anh có muốn gần gũi mình nữa không, y khẽ nghiêng người sang mở lớn âm thanh một chút.
Xem được một lúc thì Trần Bạc Kiều đột nhiên gọi Chương Quyết. Chương Quyết quay lại nhìn anh, thấy anh thấp giọng nói: “Lại đây ngồi.”
Sô pha không lớn. Chương Quyết chậm rãi đi qua. Trần Bạc Kiều liền kéo eo Chương Quyết, để Chương Quyết ngồi lên đùi mình.
Đèn trần trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn sàn. Lòng bàn tay nóng hổi của Trần Bạc Kiều phủ lên tay Chương Quyết, hai người cùng nhau xem cuộc bầu cử ở Bắc Mỹ được năm phút, không biết là ai tới trước mà họ bắt đầu đứt quãng hôn nhau.
Trần Bạc Kiều lần nữa tháo dây đai áo ngủ vốn đã buộc lại của Chương Quyết, vạt áo buông lơi treo trên khuỷu tay y, tà áo lại dồn lên eo, cả quần lót cũng rơi xuống.
Lần đầu tiên thân mật sau khi Chương Quyết cắt bỏ tuyến thể Alpha lại hơi khác so với trước đây. Chương Quyết bị mùi pheromone của Alpha hấp dẫn đến mức tay chân bủn rủn, nên hôn nhau chưa bao lâu Chương Quyết đã tiết ra dịch thể, xuôi theo khe mông chảy xuống vạt áo ngủ của Trần Bạc Kiều, kéo ra những dấu vết rất đỗi mờ ám.
Còn chưa kịp che giấu đã bị Trần Bạc Kiều phát hiện ra.
Anh bóp chặt bắp đùi Chương Quyết, các ngón tay chậm rãi dọc theo đường hông, tìm đến lối vào ẩm ướt, vừa mút hôn cằm và xương quai xanh của y, vừa đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong, phỏng theo động tác giao hợp mà thong thả cắm rút, cắm một ít trở vào lại mang ra càng nhiều.
Chương Quyết thở dốc dựa vào Trần Bạc Kiều, muốn thò tay sờ đến thứ đã cương cứng của anh.
Nhưng Trần Bạc Kiều đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Chương Quyết, không cho y chạm vào.
Chương Quyết thoáng ngẩn ra, không kìm được mà hỏi: “Sao vậy?”
Trần Bạc Kiều hôn lên môi Chương Quyết, dịu dàng nói với y: “Em mới làm phẫu thuật xong, không nên vận động mạnh.”
Thế là Chương Quyết không lộn xộn nữa.
Nhưng chưa được bao lâu, Chương Quyết lại nóng hết cả người, quẳng hết liêm sỉ mà hỏi anh: “Vậy đừng làm mạnh, được không?”
Trần Bạc Kiều rút ngón tay ra khỏi người Chương Quyết, ngón tay anh đã bị Chương Quyết ngâm đến phát sáng, dưới ánh đèn còn có thể thấy sợi tơ mỏng nhầy nhụa giữa hai ngón tay. Anh ngước lên hỏi Chương Quyết: “Em thực sự muốn làm à?”
Chương Quyết ngượng ngùng, khẽ “Ừm” một tiếng.
Trần Bạc Kiều để Chương Quyết chạm vào mình, anh cũng cứng rồi, đũng quần còn phồng lên một khối. Chương Quyết nhẹ nhàng kéo quần lót anh xuống, quỳ gối hai bên, đỡ vai anh, rồi từ từ ngồi xuống, chầm chậm nuốt thứ của anh vào đến tận gốc, kẹt lại ở kết.
Hơn một tháng rồi không làm, kích cỡ của anh lại quá lớn, làm Chương Quyết hơi đau. Sau khi thích nghi được một lúc, Chương Quyết mới bắt đầu nhẹ nhàng nhấp hông lên xuống.
Trần Bạc Kiều không ngừng vuốt ve tới lui giữa eo và mông Chương Quyết, thỉnh thoảng còn ngước lên hôn môi y.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Chương Quyết đã nhận ra có gì đó không ổn. Đỉnh chóp của Trần Bạc Kiều không ngừng chống lên cửa tử cung của y, khiến cho cửa tử cung trở nên ngày càng mềm, tự nhiên mở ra một cái miệng nhỏ, theo động tác va chạm lại ngậm lấy quy đầu của Trần Bạc Kiều, tỏ rõ khát khao giao hợp, tinh dịch, ký hiệu mà không ngừng tuôn ra dịch thể.
Lần này cửa tử cung mở ra một cách tự nhiên nên không đau lắm, chỉ có hơi trương trướng. Mà Trần Bạc Kiều cũng nhanh chóng nhận ra, anh giữ hông Chương Quyết, thúc nhẹ lên trên, tử cung của Chương Quyết lại rỉ ra một mảnh nước trong.
“Chương Quyết,” Trần Bạc Kiều nâng mông Chương Quyết để y ngồi dậy, “Để tôi ra ngoài đã.”
Chương Quyết ngơ ngác, hỏi anh: “Sao vậy?”
“Tôi muốn mang bao.” Giọng anh khàn khàn nói.
Trần Bạc Kiều từ từ nâng Chương Quyết lên, tử cung không đạt được thứ mình muốn, càng siết chặt không tha. Trần Bạc Kiều dường như chịu đựng rất vất vả, nhưng vẫn khăng khăng để Chương Quyết ngồi dậy.
Trần Bạc Kiều vào không sâu, không dùng nhiều lực vậy mà khi đi ra vẫn mang theo rất nhiều nước.
Anh bế Chương Quyết lên, đi vào phòng đặt lên giường, lấy hộp áo mưa từ ngăn tủ bên hông miễn cưỡng đeo vào, sau đó anh lại hỏi Chương Quyết rằng anh có thể làm từ phía sau không.
Chương Quyết không thích tư thế này lắm nhưng vẫn chiều theo ý anh, y quỳ đưa lưng về phía anh, khuỷu tay và đầu gối chống lên giường. Giây tiếp theo, Trần Bạc Kiều liền bắt lấy thắt lưng y, chậm rãi đẩy vào.
Khác với mấy lần ân ái trên du thuyền, Trần Bạc Kiều đã rất kiềm chế, chỉ nhanh chóng đưa đẩy mà không dùng lực quá mạnh.
Không bao lâu sau, tử cung lại lần nữa mở ra, cắn nuốt lấy thứ có thể cộng hưởng với nó.
Cảm giác bị thúc vào tử cung dĩ nhiên là không thoải mái, nhưng mà cũng không đau, chỉ có hơi tê buốt, cộng thêm vách thịt cứ gắt gao xoắn lại như một cái kén nhỏ đầy thành thục có tư duy độc lập, suồng sã khao khát tinh dịch lẫn ký hiệu.
Mà thứ không ngừng ra vào trong tử cung Chương Quyết lại như một nhóm bướm lấp đầy khoang bụng, xúi giục, kích động khắp nơi, chọc mềm ổ bụng, tràn từ vị trí giao hợp giữa đôi chân run rẩy lên đến tận cổ họng, khiến y phải buột ra tiếng rên rỉ với đôi mắt mù sương, thần trí mơ hồ, cách một lớp cao su mỏng tạo ảo giác an toàn mà đánh lừa cơ thể Chương Quyết.
Chương Quyết không kìm được ngoảnh lại, muốn nhìn Trần Bạc Kiều.
Thấy y như thế, Trần Bạc Kiều liền cúi xuống, áp lồng ngực cường tráng ướt đẫm mồ hôi lên tấm lưng nhỏ gầy của y, dịu dàng hôn bên má y.
“Đau không?” Anh lại thả chậm tốc độ, hôn lên đuôi mắt ướt át của Chương Quyết.
Chương Quyết thở hổn hển nói không đau. Trần Bạc Kiều nói “Ừm”, rồi vén tóc Chương Quyết ra để lộ miếng gạc sau gáy.
“Còn phẫu thuật thì sao?” Anh cách lớp băng gạc mà nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Chương Quyết, lại chầm chậm dời sang bên trái, hôn lên hõm cổ và bả vai y.
“Phẫu thuật có đau không?”
Lời “không đau” còn chưa thốt ra, Chương Quyết lại cảm thấy dáng vẻ khi Trần Bạc Kiều cúi xuống hôn mình như thể rất quý trọng, chí ít là không hề phiền, y rất muốn giữ lại khoảnh khắc này, vì vậy không dám phát ra âm thanh nào phá hủy nó.
Trần Bạc Kiều anh tuấn, dịu dàng và lý trí như vậy, Chương Quyết thừa nhận từng đợt xâm chiếm của anh, khoái cảm tựa như cơn thủy triều dâng tràn trong cơ thể, ùa qua đầu y, khiến y choáng váng, thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kiểm soát.
Y còn nghe thấy tiếng mình gọi Trần Bạc Kiều, không lưu loát nhưng ẩn chứa khát vọng. Trần Bạc Kiều từ phía sau hôn lên lưng y, càng bóp chặt hông y, ra sức đẩy đưa, làm lần tình ái này thêm mãnh liệt mà không mất phần khống chế.
Trong quá khứ, Chương Quyết đã từng vô số lần gọi Trần Bạc Kiều như vậy, chỉ là anh chưa bao giờ nghe được. Khi đứng trước gương luyện cách tỏ tình ở phòng thay đồ, khi biên tập viên đọc tên anh trên bản tin thời sự, Chương Quyết đều âm thầm gọi tên anh.
Mà mỗi khi nghe thấy bất cứ ai gọi tên mình, Trần Bạc Kiều sẽ luôn có chung một kiểu phản ứng, như thể anh luôn yêu quý và đối xử tử tế với họ, nhưng thực ra anh sẽ không bao giờ yêu họ.
Trần Bạc Kiều lấp đầy y, đỉnh vào tử cung của y, càng ngày càng dùng sức.
“Đừng kêu nữa,” Trần Bạc Kiều thì thầm vào tai Chương Quyết, “Hôm nay chưa thể ký hiệu em đâu.”
Chương Quyết lại ngoan ngoãn cắn môi, khiến Trần Bạc Kiều không khỏi bật cười, nhét ngón tay vào miệng Chương Quyết, không cho Chương Quyết tự cắn mình. Chương Quyết nức nở, khuỷu tay sụp xuống, vùi mặt lên giường.
Trần Bạc Kiều cuối cùng cũng lật Chương Quyết lại, làm Chương Quyết từ trên xuống, còn dùng tay phải đỡ sau cổ Chương Quyết, giữ một khoảng cách an toàn giữa vết thương của y với mặt giường.
Chương Quyết rốt cuộc được nhìn thấy khuôn mặt của Trần Bạc Kiều, cũng thấy phần thân trên trần trụi, đầy những vết sẹo và cơ bắp của anh.
Mỗi lần cử động là những thớ cơ cường tráng sẽ lại di chuyển. Trần Bạc Kiều có một gương mặt lịch lãm nhưng cũng đầy cao ngạo, mồ hôi ẩm ướt trên bụng theo động tác nhỏ từng giọt xuống lồng ngực Chương Quyết, đối diện với Chương Quyết một lúc, anh thoáng dừng lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của y.
Thấy Chương Quyết nhắm mắt lại, Trần Bạc Kiều còn dùng môi lướt qua hàng lông mi yêu kiều của y, khiến y ngứa ngáy, không kìm được mở mắt ra. Trần Bạc Kiều lại áp trán mình vào trán y, trong mắt ánh lên ý cười.
Đêm nay, Trần Bạc Kiều cách lớp bao xuất tinh vào trong tử cung của Chương Quyết, kết tựa như dã thú kẹt ở vị trí giao hợp. Chương Quyết vẫn cảm thấy Trần Bạc Kiều giống như ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao, mà bản thân lại như thủy triều dập dìu dưới biển cả.
Vì những xao động cách xa hàng trăm ngàn km ngoài trái đất, Chương Quyết sẽ trỗi dậy đúng như theo quy luật, có khi va vào một rạn đá ngầm, có khi chảy qua một hòn đảo hoang, vẫn kiên trì chờ đợi một đêm có ánh trăng, hưởng vầng sáng của ánh trăng ấy dù chỉ một chốc.
Chương Quyết sẵn sàng trở thành thủy triều, sẵn sàng theo chân Trần Bạc Kiều đến bất cứ đâu, chỉ cần Trần Bạc Kiều cũng sẵn sàng cùng y trở thành một người bình thường trong số hàng tỉ người trên trái đất này.
Có sinh lão bệnh tử mà không phải là bất khả chiến bại, thì khi ấy có là hiện thực hay hư ảo, Chương Quyết vẫn sẽ mãi chờ đợi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.[Chú thích] Hiện tượng thủy triều và mặt trăng: Thủy triều là hiện tượng nước biển lên xuống trong một chu kỳ biến chuyển thiên văn. Thuỷ triều xảy ra do lực hút của mặt trăng tác động lên vỏ trái đất.
– Sự thay đổi lực hấp dẫn từ Mặt Trăng (phần chủ yếu) và từ các thiên thể khác như Mặt Trời (phần nhỏ) tại một điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất trong khi Trái Đất quay đã tạo nên hiện tượng nước lên (triều lên) và nước rút (triều xuống) vào những khoảng thời gian nhất định trong một ngày.
– Sự biến dạng này tăng lên khi Mặt trời nằm thẳng hàng với Mặt trăng và Trái đất, khi ấy thêm vào hiệu ứng thủy triều riêng của nó. Chính vì vậy vào lúc trăng non và trăng tròn thủy triều là mạnh nhất.
(Chị Khâu dùng cách so sánh này tinh tế quá rồi)
Trần Bạc Kiều tắm trong phòng Chương Quyết.
Chương Quyết ngồi trên sô pha, bật tivi, tùy tiện chọn một đài tin tức, thất thần xem được một lát thì suýt nữa ngủ gục.
Đến khi Trần Bạc Kiều mặc áo choàng tắm ra ngoài thấy y mơ màng sắp ngủ, lại lay y dậy nói buồn ngủ thì về phòng đi, Chương Quyết mới nhận ra rằng anh muốn ở đây đêm nay.
Trần Bạc Kiều lại gần Chương Quyết. Chương Quyết ngước lên nhìn anh. Anh cũng lặng lẽ nhìn Chương Quyết hồi lâu, lại vuốt ve gò má của y, nhìn đồng hồ rồi nói: “Ngày thường ở nhà, em đã ngủ từ hai tiếng trước rồi.”
Chương Quyết giơ tay lên, bao lấy mu bàn tay anh, rồi thoắt chốc buông ra.
Trần Bạc Kiều ngồi xuống vị trí cách y không xa, cùng nhau xem tin tức Bắc Mỹ. Chương Quyết không rõ liệu anh có muốn gần gũi mình nữa không, y khẽ nghiêng người sang mở lớn âm thanh một chút.
Xem được một lúc thì Trần Bạc Kiều đột nhiên gọi Chương Quyết. Chương Quyết quay lại nhìn anh, thấy anh thấp giọng nói: “Lại đây ngồi.”
Sô pha không lớn. Chương Quyết chậm rãi đi qua. Trần Bạc Kiều liền kéo eo Chương Quyết, để Chương Quyết ngồi lên đùi mình.
Đèn trần trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn sàn. Lòng bàn tay nóng hổi của Trần Bạc Kiều phủ lên tay Chương Quyết, hai người cùng nhau xem cuộc bầu cử ở Bắc Mỹ được năm phút, không biết là ai tới trước mà họ bắt đầu đứt quãng hôn nhau.
Trần Bạc Kiều lần nữa tháo dây đai áo ngủ vốn đã buộc lại của Chương Quyết, vạt áo buông lơi treo trên khuỷu tay y, tà áo lại dồn lên eo, cả quần lót cũng rơi xuống.
Lần đầu tiên thân mật sau khi Chương Quyết cắt bỏ tuyến thể Alpha lại hơi khác so với trước đây. Chương Quyết bị mùi pheromone của Alpha hấp dẫn đến mức tay chân bủn rủn, nên hôn nhau chưa bao lâu Chương Quyết đã tiết ra dịch thể, xuôi theo khe mông chảy xuống vạt áo ngủ của Trần Bạc Kiều, kéo ra những dấu vết rất đỗi mờ ám.
Còn chưa kịp che giấu đã bị Trần Bạc Kiều phát hiện ra.
Anh bóp chặt bắp đùi Chương Quyết, các ngón tay chậm rãi dọc theo đường hông, tìm đến lối vào ẩm ướt, vừa mút hôn cằm và xương quai xanh của y, vừa đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong, phỏng theo động tác giao hợp mà thong thả cắm rút, cắm một ít trở vào lại mang ra càng nhiều.
Chương Quyết thở dốc dựa vào Trần Bạc Kiều, muốn thò tay sờ đến thứ đã cương cứng của anh.
Nhưng Trần Bạc Kiều đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Chương Quyết, không cho y chạm vào.
Chương Quyết thoáng ngẩn ra, không kìm được mà hỏi: “Sao vậy?”
Trần Bạc Kiều hôn lên môi Chương Quyết, dịu dàng nói với y: “Em mới làm phẫu thuật xong, không nên vận động mạnh.”
Thế là Chương Quyết không lộn xộn nữa.
Nhưng chưa được bao lâu, Chương Quyết lại nóng hết cả người, quẳng hết liêm sỉ mà hỏi anh: “Vậy đừng làm mạnh, được không?”
Trần Bạc Kiều rút ngón tay ra khỏi người Chương Quyết, ngón tay anh đã bị Chương Quyết ngâm đến phát sáng, dưới ánh đèn còn có thể thấy sợi tơ mỏng nhầy nhụa giữa hai ngón tay. Anh ngước lên hỏi Chương Quyết: “Em thực sự muốn làm à?”
Chương Quyết ngượng ngùng, khẽ “Ừm” một tiếng.
Trần Bạc Kiều để Chương Quyết chạm vào mình, anh cũng cứng rồi, đũng quần còn phồng lên một khối. Chương Quyết nhẹ nhàng kéo quần lót anh xuống, quỳ gối hai bên, đỡ vai anh, rồi từ từ ngồi xuống, chầm chậm nuốt thứ của anh vào đến tận gốc, kẹt lại ở kết.
Hơn một tháng rồi không làm, kích cỡ của anh lại quá lớn, làm Chương Quyết hơi đau. Sau khi thích nghi được một lúc, Chương Quyết mới bắt đầu nhẹ nhàng nhấp hông lên xuống.
Trần Bạc Kiều không ngừng vuốt ve tới lui giữa eo và mông Chương Quyết, thỉnh thoảng còn ngước lên hôn môi y.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Chương Quyết đã nhận ra có gì đó không ổn. Đỉnh chóp của Trần Bạc Kiều không ngừng chống lên cửa tử cung của y, khiến cho cửa tử cung trở nên ngày càng mềm, tự nhiên mở ra một cái miệng nhỏ, theo động tác va chạm lại ngậm lấy quy đầu của Trần Bạc Kiều, tỏ rõ khát khao giao hợp, tinh dịch, ký hiệu mà không ngừng tuôn ra dịch thể.
Lần này cửa tử cung mở ra một cách tự nhiên nên không đau lắm, chỉ có hơi trương trướng. Mà Trần Bạc Kiều cũng nhanh chóng nhận ra, anh giữ hông Chương Quyết, thúc nhẹ lên trên, tử cung của Chương Quyết lại rỉ ra một mảnh nước trong.
“Chương Quyết,” Trần Bạc Kiều nâng mông Chương Quyết để y ngồi dậy, “Để tôi ra ngoài đã.”
Chương Quyết ngơ ngác, hỏi anh: “Sao vậy?”
“Tôi muốn mang bao.” Giọng anh khàn khàn nói.
Trần Bạc Kiều từ từ nâng Chương Quyết lên, tử cung không đạt được thứ mình muốn, càng siết chặt không tha. Trần Bạc Kiều dường như chịu đựng rất vất vả, nhưng vẫn khăng khăng để Chương Quyết ngồi dậy.
Trần Bạc Kiều vào không sâu, không dùng nhiều lực vậy mà khi đi ra vẫn mang theo rất nhiều nước.
Anh bế Chương Quyết lên, đi vào phòng đặt lên giường, lấy hộp áo mưa từ ngăn tủ bên hông miễn cưỡng đeo vào, sau đó anh lại hỏi Chương Quyết rằng anh có thể làm từ phía sau không.
Chương Quyết không thích tư thế này lắm nhưng vẫn chiều theo ý anh, y quỳ đưa lưng về phía anh, khuỷu tay và đầu gối chống lên giường. Giây tiếp theo, Trần Bạc Kiều liền bắt lấy thắt lưng y, chậm rãi đẩy vào.
Khác với mấy lần ân ái trên du thuyền, Trần Bạc Kiều đã rất kiềm chế, chỉ nhanh chóng đưa đẩy mà không dùng lực quá mạnh.
Không bao lâu sau, tử cung lại lần nữa mở ra, cắn nuốt lấy thứ có thể cộng hưởng với nó.
Cảm giác bị thúc vào tử cung dĩ nhiên là không thoải mái, nhưng mà cũng không đau, chỉ có hơi tê buốt, cộng thêm vách thịt cứ gắt gao xoắn lại như một cái kén nhỏ đầy thành thục có tư duy độc lập, suồng sã khao khát tinh dịch lẫn ký hiệu.
Mà thứ không ngừng ra vào trong tử cung Chương Quyết lại như một nhóm bướm lấp đầy khoang bụng, xúi giục, kích động khắp nơi, chọc mềm ổ bụng, tràn từ vị trí giao hợp giữa đôi chân run rẩy lên đến tận cổ họng, khiến y phải buột ra tiếng rên rỉ với đôi mắt mù sương, thần trí mơ hồ, cách một lớp cao su mỏng tạo ảo giác an toàn mà đánh lừa cơ thể Chương Quyết.
Chương Quyết không kìm được ngoảnh lại, muốn nhìn Trần Bạc Kiều.
Thấy y như thế, Trần Bạc Kiều liền cúi xuống, áp lồng ngực cường tráng ướt đẫm mồ hôi lên tấm lưng nhỏ gầy của y, dịu dàng hôn bên má y.
“Đau không?” Anh lại thả chậm tốc độ, hôn lên đuôi mắt ướt át của Chương Quyết.
Chương Quyết thở hổn hển nói không đau. Trần Bạc Kiều nói “Ừm”, rồi vén tóc Chương Quyết ra để lộ miếng gạc sau gáy.
“Còn phẫu thuật thì sao?” Anh cách lớp băng gạc mà nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Chương Quyết, lại chầm chậm dời sang bên trái, hôn lên hõm cổ và bả vai y.
“Phẫu thuật có đau không?”
Lời “không đau” còn chưa thốt ra, Chương Quyết lại cảm thấy dáng vẻ khi Trần Bạc Kiều cúi xuống hôn mình như thể rất quý trọng, chí ít là không hề phiền, y rất muốn giữ lại khoảnh khắc này, vì vậy không dám phát ra âm thanh nào phá hủy nó.
Trần Bạc Kiều anh tuấn, dịu dàng và lý trí như vậy, Chương Quyết thừa nhận từng đợt xâm chiếm của anh, khoái cảm tựa như cơn thủy triều dâng tràn trong cơ thể, ùa qua đầu y, khiến y choáng váng, thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kiểm soát.
Y còn nghe thấy tiếng mình gọi Trần Bạc Kiều, không lưu loát nhưng ẩn chứa khát vọng. Trần Bạc Kiều từ phía sau hôn lên lưng y, càng bóp chặt hông y, ra sức đẩy đưa, làm lần tình ái này thêm mãnh liệt mà không mất phần khống chế.
Trong quá khứ, Chương Quyết đã từng vô số lần gọi Trần Bạc Kiều như vậy, chỉ là anh chưa bao giờ nghe được. Khi đứng trước gương luyện cách tỏ tình ở phòng thay đồ, khi biên tập viên đọc tên anh trên bản tin thời sự, Chương Quyết đều âm thầm gọi tên anh.
Mà mỗi khi nghe thấy bất cứ ai gọi tên mình, Trần Bạc Kiều sẽ luôn có chung một kiểu phản ứng, như thể anh luôn yêu quý và đối xử tử tế với họ, nhưng thực ra anh sẽ không bao giờ yêu họ.
Trần Bạc Kiều lấp đầy y, đỉnh vào tử cung của y, càng ngày càng dùng sức.
“Đừng kêu nữa,” Trần Bạc Kiều thì thầm vào tai Chương Quyết, “Hôm nay chưa thể ký hiệu em đâu.”
Chương Quyết lại ngoan ngoãn cắn môi, khiến Trần Bạc Kiều không khỏi bật cười, nhét ngón tay vào miệng Chương Quyết, không cho Chương Quyết tự cắn mình. Chương Quyết nức nở, khuỷu tay sụp xuống, vùi mặt lên giường.
Trần Bạc Kiều cuối cùng cũng lật Chương Quyết lại, làm Chương Quyết từ trên xuống, còn dùng tay phải đỡ sau cổ Chương Quyết, giữ một khoảng cách an toàn giữa vết thương của y với mặt giường.
Chương Quyết rốt cuộc được nhìn thấy khuôn mặt của Trần Bạc Kiều, cũng thấy phần thân trên trần trụi, đầy những vết sẹo và cơ bắp của anh.
Mỗi lần cử động là những thớ cơ cường tráng sẽ lại di chuyển. Trần Bạc Kiều có một gương mặt lịch lãm nhưng cũng đầy cao ngạo, mồ hôi ẩm ướt trên bụng theo động tác nhỏ từng giọt xuống lồng ngực Chương Quyết, đối diện với Chương Quyết một lúc, anh thoáng dừng lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của y.
Thấy Chương Quyết nhắm mắt lại, Trần Bạc Kiều còn dùng môi lướt qua hàng lông mi yêu kiều của y, khiến y ngứa ngáy, không kìm được mở mắt ra. Trần Bạc Kiều lại áp trán mình vào trán y, trong mắt ánh lên ý cười.
Đêm nay, Trần Bạc Kiều cách lớp bao xuất tinh vào trong tử cung của Chương Quyết, kết tựa như dã thú kẹt ở vị trí giao hợp. Chương Quyết vẫn cảm thấy Trần Bạc Kiều giống như ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao, mà bản thân lại như thủy triều dập dìu dưới biển cả.
Vì những xao động cách xa hàng trăm ngàn km ngoài trái đất, Chương Quyết sẽ trỗi dậy đúng như theo quy luật, có khi va vào một rạn đá ngầm, có khi chảy qua một hòn đảo hoang, vẫn kiên trì chờ đợi một đêm có ánh trăng, hưởng vầng sáng của ánh trăng ấy dù chỉ một chốc.
Chương Quyết sẵn sàng trở thành thủy triều, sẵn sàng theo chân Trần Bạc Kiều đến bất cứ đâu, chỉ cần Trần Bạc Kiều cũng sẵn sàng cùng y trở thành một người bình thường trong số hàng tỉ người trên trái đất này.
Có sinh lão bệnh tử mà không phải là bất khả chiến bại, thì khi ấy có là hiện thực hay hư ảo, Chương Quyết vẫn sẽ mãi chờ đợi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.[Chú thích] Hiện tượng thủy triều và mặt trăng: Thủy triều là hiện tượng nước biển lên xuống trong một chu kỳ biến chuyển thiên văn. Thuỷ triều xảy ra do lực hút của mặt trăng tác động lên vỏ trái đất.
– Sự thay đổi lực hấp dẫn từ Mặt Trăng (phần chủ yếu) và từ các thiên thể khác như Mặt Trời (phần nhỏ) tại một điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất trong khi Trái Đất quay đã tạo nên hiện tượng nước lên (triều lên) và nước rút (triều xuống) vào những khoảng thời gian nhất định trong một ngày.
– Sự biến dạng này tăng lên khi Mặt trời nằm thẳng hàng với Mặt trăng và Trái đất, khi ấy thêm vào hiệu ứng thủy triều riêng của nó. Chính vì vậy vào lúc trăng non và trăng tròn thủy triều là mạnh nhất.
(Chị Khâu dùng cách so sánh này tinh tế quá rồi)
Bình luận truyện