Đại Luật Sư Và Thực Tập Sinh
Chương 37: Ngoại truyện 1: Lời nguyền rạp chiếu phim!
Gần đến ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau của hai người, Alan hỏi Lý Duy muốn chúc mừng như thế nào, Lý Duy suy nghĩ nói: "Chúng ta cùng đi xem phim đi."
Mặt Alan biến sắc, khẽ cắn răng đồng ý. Đã lâu họ không đi xem phim với nhau rồi.
Lần đầu tiên xem phim cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai, khi đó Alan vừa công tác bên Mĩ về, chỉ tựa đầu vào vai Lý Duy ngủ.
Lý Duy đau lòng cho anh, không nói gì.
Lần thứ hai đi xem phim, Alan lại ngủ. Anh nói, tiếng súng rất nhịp nhàng, anh bị thôi miên.
Lý Duy là người cuồng nhiệt trong tình yêu, cười ha ha chấp nhận lý do của Alan, thầm nghĩ người đàn ông này thật đáng yêu.
Lần thứ ba cùng nhau đi xem phim, Alan lại ngủ. Anh nói phim nghệ thuật xoay quanh về lĩnh vực âm nhạc quá chậm, anh bị thôi miên.
Lý Duy: "..."
Lần thứ tư là xem phim 3D, Alan tính toán có kính 3D che mắt, khi ngủ sẽ không bị phát hiện. Sau khi bị phát hiện, anh gãi gãi đầu nói, cái đó... diễn viên không dễ nhìn cho lắm.
Lý Duy nói, đó là phim hoạt hình.
Alan nói,... nét vẽ quá xấu.
Lý Duy: "..."
Lần thứ năm đi xem phim...
Lần thứ sáu...
Đến lần xem phim thứ N, Alan lại tiếp tục ngủ. Anh nói, nội dung quá dở, vừa xem khúc đầu cũng biết tên boss là ai, đúng không đúng không.
Lý Duy rất miễn cưỡng trả lời đúng vậy, sau đó mới không vui. Cậu nói, anh có thể có một lần xem phim với em mà không ngủ được không.
Alan xấu xa nói, rạp phim không hợp với anh, anh cũng không có cách gì, cả hai đều là lão phu với lão phu rồi, việc xem phim chỉ là việc của những người trẻ yêu nhau, không phải có thể miễn sao.
Lý Duy cười khẩy nói, sai, là lão phu (chỉ Alan), thiếu phu (chỉ mình).
Alan nổi giận, sau khi về nhà lập tức đè Lý Duy lên giường, cứ như vậy như vậy rồi lại như vậy suốt cả đêm.
Lý Duy vô cùng hối hận, tự hứa sẽ không bao giờ đi xem phim với Alan nữa.
Sau đó Lý Duy hẹn đi xem phim với bạn bè, Alan biết được nhất quyết phản đối, nghiêm túc nói rõ, tuyệt đối không đồng ý, không cho đồng ý, không cho phép Lý Duy đi xem phim với người khác, nữ không được, nam lại càng không được! Alan hùng hồn nói lý lẽ, cùng nhau xem phim là quyền lợi và nghĩa vụ của hai người yêu nhau, dù cho có một bên không làm được thì vẫn là như vậy.
Sau mấy lần cãi nhau, Lý Duy lại tiếp tục chịu thua trước cái logic kỳ lạ của Alan. Kể từ đó, cậu không bao giờ đi rạp chiếu phim nữa. Alan làm một phòng chiếu phim trong nhà, có cả màn hình lớn, âm thanh và hình ảnh thật sự không khác rạp phim bao nhiêu. Lúc cả hai rảnh rỗi sẽ cùng nhau nằm trên salon xem DVD, có thể tùy ý lấy đồ ăn vặt và nước trên bàn, còn có thể tùy ý ôm ấp hôn sờ, thật ra cũng rất thích, chỉ là không thể nào xem hết một bộ phim.
Nhưng Lý Duy vẫn muốn cùng người mình yêu đi xem phim ở rạp, dù bát tự của người nào đấy không hợp với rạp phim.
***
Nhiều năm sau, họ lại cùng nhau đi xem phim lần nữa, Lý Duy chép miệng cảm thán chỗ ngồi tiện nghi hơn trước không ít. Xem một hồi, cậu thật ngạc nhiên khi phát hiện lần này Alan không ngủ nữa, thỉnh thoảng còn quay sang bình luận nội dung phim, diễn xuất của diễn viên với cậu. Lời nguyền của rạp chiếu phim bị phá rồi sao?
Sau một cuộc hẹn hò trọn vẹn, đương nhiên lúc về nhà thì sẽ là những chuyện nào đấy. Tụi nhỏ đã bị gửi đến nhà cha mẹ cậu. Đêm nay là của hai người bọn họ.
Lúc hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Lý Duy đột nhiên phát hiện trên chân trái Alan có một vết bầm lớn, cậu lập tức hỏi có chuyện gì, đã đá chân vào đâu.
Alan im lặng một lát mới nói, là do anh tự nhéo, anh muốn tỉnh táo xem phim với em.
Mắt Lý Duy ươn ướt, trách mắng, anh cần gì phải tự nhéo như thế, dù anh có ngủ em cũng không trách anh.
Alan cười cười, nhẹ nhành hôn người yêu, mãi nói câu anh yêu em.
Lý Duy nghẹn ngào trả lời, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của cả hai vẫn bình thản, thời gian bên nhau cũng ít đi, nhưng dù mười năm, hai mươi năm, hay thật nhiều cái mười năm nữa, tình yêu giữa anh và em vẫn không phai nhạt.
Mặt Alan biến sắc, khẽ cắn răng đồng ý. Đã lâu họ không đi xem phim với nhau rồi.
Lần đầu tiên xem phim cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai, khi đó Alan vừa công tác bên Mĩ về, chỉ tựa đầu vào vai Lý Duy ngủ.
Lý Duy đau lòng cho anh, không nói gì.
Lần thứ hai đi xem phim, Alan lại ngủ. Anh nói, tiếng súng rất nhịp nhàng, anh bị thôi miên.
Lý Duy là người cuồng nhiệt trong tình yêu, cười ha ha chấp nhận lý do của Alan, thầm nghĩ người đàn ông này thật đáng yêu.
Lần thứ ba cùng nhau đi xem phim, Alan lại ngủ. Anh nói phim nghệ thuật xoay quanh về lĩnh vực âm nhạc quá chậm, anh bị thôi miên.
Lý Duy: "..."
Lần thứ tư là xem phim 3D, Alan tính toán có kính 3D che mắt, khi ngủ sẽ không bị phát hiện. Sau khi bị phát hiện, anh gãi gãi đầu nói, cái đó... diễn viên không dễ nhìn cho lắm.
Lý Duy nói, đó là phim hoạt hình.
Alan nói,... nét vẽ quá xấu.
Lý Duy: "..."
Lần thứ năm đi xem phim...
Lần thứ sáu...
Đến lần xem phim thứ N, Alan lại tiếp tục ngủ. Anh nói, nội dung quá dở, vừa xem khúc đầu cũng biết tên boss là ai, đúng không đúng không.
Lý Duy rất miễn cưỡng trả lời đúng vậy, sau đó mới không vui. Cậu nói, anh có thể có một lần xem phim với em mà không ngủ được không.
Alan xấu xa nói, rạp phim không hợp với anh, anh cũng không có cách gì, cả hai đều là lão phu với lão phu rồi, việc xem phim chỉ là việc của những người trẻ yêu nhau, không phải có thể miễn sao.
Lý Duy cười khẩy nói, sai, là lão phu (chỉ Alan), thiếu phu (chỉ mình).
Alan nổi giận, sau khi về nhà lập tức đè Lý Duy lên giường, cứ như vậy như vậy rồi lại như vậy suốt cả đêm.
Lý Duy vô cùng hối hận, tự hứa sẽ không bao giờ đi xem phim với Alan nữa.
Sau đó Lý Duy hẹn đi xem phim với bạn bè, Alan biết được nhất quyết phản đối, nghiêm túc nói rõ, tuyệt đối không đồng ý, không cho đồng ý, không cho phép Lý Duy đi xem phim với người khác, nữ không được, nam lại càng không được! Alan hùng hồn nói lý lẽ, cùng nhau xem phim là quyền lợi và nghĩa vụ của hai người yêu nhau, dù cho có một bên không làm được thì vẫn là như vậy.
Sau mấy lần cãi nhau, Lý Duy lại tiếp tục chịu thua trước cái logic kỳ lạ của Alan. Kể từ đó, cậu không bao giờ đi rạp chiếu phim nữa. Alan làm một phòng chiếu phim trong nhà, có cả màn hình lớn, âm thanh và hình ảnh thật sự không khác rạp phim bao nhiêu. Lúc cả hai rảnh rỗi sẽ cùng nhau nằm trên salon xem DVD, có thể tùy ý lấy đồ ăn vặt và nước trên bàn, còn có thể tùy ý ôm ấp hôn sờ, thật ra cũng rất thích, chỉ là không thể nào xem hết một bộ phim.
Nhưng Lý Duy vẫn muốn cùng người mình yêu đi xem phim ở rạp, dù bát tự của người nào đấy không hợp với rạp phim.
***
Nhiều năm sau, họ lại cùng nhau đi xem phim lần nữa, Lý Duy chép miệng cảm thán chỗ ngồi tiện nghi hơn trước không ít. Xem một hồi, cậu thật ngạc nhiên khi phát hiện lần này Alan không ngủ nữa, thỉnh thoảng còn quay sang bình luận nội dung phim, diễn xuất của diễn viên với cậu. Lời nguyền của rạp chiếu phim bị phá rồi sao?
Sau một cuộc hẹn hò trọn vẹn, đương nhiên lúc về nhà thì sẽ là những chuyện nào đấy. Tụi nhỏ đã bị gửi đến nhà cha mẹ cậu. Đêm nay là của hai người bọn họ.
Lúc hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Lý Duy đột nhiên phát hiện trên chân trái Alan có một vết bầm lớn, cậu lập tức hỏi có chuyện gì, đã đá chân vào đâu.
Alan im lặng một lát mới nói, là do anh tự nhéo, anh muốn tỉnh táo xem phim với em.
Mắt Lý Duy ươn ướt, trách mắng, anh cần gì phải tự nhéo như thế, dù anh có ngủ em cũng không trách anh.
Alan cười cười, nhẹ nhành hôn người yêu, mãi nói câu anh yêu em.
Lý Duy nghẹn ngào trả lời, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của cả hai vẫn bình thản, thời gian bên nhau cũng ít đi, nhưng dù mười năm, hai mươi năm, hay thật nhiều cái mười năm nữa, tình yêu giữa anh và em vẫn không phai nhạt.
Bình luận truyện