Đại Lục Liên Hoa

Chương 120: Chương 120: Tam Minh Tránh Bá Còn Một Ngày.



Đại lễ trưởng thành hay còn được gọi là Tam Minh tranh bá. Đây là sự kiến lớn của Hoa Bắc Đại Lục. 


Hoa Bắc Đại Lục được chia làm ba khu vực. Từ sông Hồng trở về hướng Bắc là nơi thuộc về Kiến Quốc. Khu Vực Tây Nam thuộc về  Lưu Quốc, Đông Nam thuộc về Thục Quốc. Cả ba quốc gia này đều thuần phục Tiên giới. 


Tuy cùng phục vụ cho Tiên giới nhưng bọn họ lại không ngừng tranh đấu với nhau xem ai là quốc gia mạnh nhất. Tam Minh Tranh Bá cũng là dịp để chứng minh điều đó. Những quốc gia này sẽ luân phiên tổ chức sự kiện này hai năm một lần. Năm nay được tổ chức tại Đế Đô do Kiến Quốc chủ trì.


 Với sự tham gia của rất nhiều thế lực trong khu vực. Đồng thời cũng có nhiều môn phái khác nhau tham dự.


Những môn phái đến với Tam Minh Tranh Bá với mục đích thu nhận những cá nhân kiệt xuất nhất. Từ Cầm Kỳ Thi Hoạ cho đến Võ học của những thanh niên thiếu nữ tuổi từ 16  đến không quá 24.


Cho nên những ngày này. Phải nói ở Đế Đô toàn là những cao thủ võ lâm. Không biết vì lý do nào đó mà hiện tại, sự canh phòng của Tiên tộc phủ lên Đế Đô lại trở nên lỏng lẽo hơn bao giờ hết. Bằng chứng là sự hiện diện của quân hoàng gia Tiên tộc cư ngụ trong thành không còn dày đặt như thường ngày. Người thường cũng có thể nhận ra được sự khác biệt này.


Và người nhận ra rõ ràng nhất chính là Thanh Âm Nữ Đế “Vương Trúc Chi.” Nàng đã lưu lại Đế Đô được khoảng thời gian nhất định. Với khả năng của mình nàng đã nhận ra điều bất thường. Nhưng đây không phải là điều nàng quan tâm. Vì nói gì đi chăng nữa, nàng cũng là thế lực trung lập. Chuyện quốc gia đại sự của người khác nàng không nhàn rỗi đến mức quan tâm đến.


Do nàng là khách đặt biệt cho nên được tiếp đón ở trong Tiên cung. Sống chung với hoàng tộc của Tiên giới khiến nàng phần nào cảm tháy ngột ngạt. Thật ra nàng đến đây không gì ngoài mục đích là tìm chân tướng Chân Long. Nhưng bị giới hạn mục đích di chuyển trước khi đến ngày diễn ra Tam Minh Tránh Bá.



Cho nên nàng chỉ quanh đi quẩn lại trong nội cung. Nàng khó khăn một thì Kỳ Chính Quản đốc Đế Đô của Tiên tộc lại căng thẳng đến mười. Hắn đang ở trong phủ Quản Đốc mà gương mặt lộ ra hai chữ căng thẳng.


“Chỉ còn một ngày nữa là Tam Minh tránh bá diễn ra. Mà quân lực đang rút về Tiên giới bảo vệ Vương Toạ gần hết. Nếu Đế Đô có biến gì thì ta biết làm thế nào?”


Kỳ Chính đang ngồi bàn chuyện đế sự với Lâm Chánh. Thừa tướng của Kiến Quốc cũng là một người của Tiên tộc. 


Lâm Chánh độ tuổi trung niên, lão không quan tâm đến tu hành chỉ đam mê quyên lực phú quý. Nên thực lực chỉ xem là hạng tép riu những như thế đừng vội coi thường cái đầu của lão cực kỳ thông minh. Một quân sư không hề thua kém bất kỳ ai tinh thông Thiên Văn Địa Lý.


Lão nghe vậy thì đáp:


“Tiên Đế lo lắng Vương toạ bị công vào lúc này cũng có lý do. Ngươi đừng quá lo lắng ta sẽ điều thêm binh lực ra ngoài thành. Khống chế lũ rác rưỡi bên ngoài khu ổ chuột. Thì đừng nói bạo động hay những thứ đại loại như vậy cũng đừng hòng có cơ hội.”


Kỳ Chính hừ lạnh một cái, giọng cẩn trọng:


“Có Vương Trúc Chi ở đây quả thật, khiến ta không thể nào bớt lo được. Nếu có chuyện gì xảy ra. Mười cái mạng của  ta cũng không gánh nổi.”



“Haha. Ta dám cược với ngươi. Con đàn bà đó đến đây vì nghĩ Chân Long đang ở Đế Đô này.”


“Chân Long…” Kỳ Chính liền thay đổi ngữ khí. 


“Phải, ngươi sâu chuỗi lại sư kiện mà xem. Tối hôm trước Chân Long thăng thiên ở Thăng Long Thành. Thì ngay hôm sau ả đã từ Đảo Thiên Đường hạ thế đến Đế Đô. Không phải là lạ lắm sao.”


Kỳ Chính nhéo mắt lại. Chậm rãi đứng lên chắp tay đi qua lại suy nghĩ:


“Chân Long ở Đế Đô chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Nếu sự thật là vậy thì kẻ đó phải bị phát hiện ra từ sớm mới phải. Ta nhớ cách đây rất lâu. Tiên Đế cũng đã tổng kiểm tra toàn dân cũng chỉ là nhằm tìm ra Chân Long đấy ư. Thậm chí huyết án…”


“Ấy… Những chuyện đó, tốt nhất là không nên nói ra.” Lâm Chánh giơ tay ra can ngăn Kỳ Chính nói thêm. “Ta lờ mờ đoán ra Chân Long đấy là ai rồi. Liệu ngươi có muốn nghe thử không?”


Vừa nghe đến thôi mắt Kỳ Chính đã sáng rực hắn hớn hỡ tươi cười hối thúc: “Kẻ đó là ai?”



“Không gấp, ngồi xuống đi.” 


Khi kỳ chính ngồi xuống thì Lâm Chánh bắt đầu phân tích.


“Ắt hẳn ngươi đã nghe đến cái tên Trương Vệ.” 


“Trương Vệ thiếu chủ Trương gia. Hắn mà là Chân Long sao? Sao có thể?” Kỳ Chính cười lớn. “Chắc ngươi đã nghĩ nhiều rồi, dù cho tiểu tử đó có thăng tiến nhanh nhưng thực chất cũng chỉ là hạng nhãi nhép, không đáng nhắt đến. Chẳng phải Đông Phương Nghi là sư phụ của nó hay sao. Điều đó chẳng có gì là kinh ngạc.”


“Hừ! Ngươi bình tĩnh đi. Nghe ta nói cho hết.” Lão chậm chậm động đũa ăn dồi trường kho đang ăn dỡ trên bàn rồi mới nói tiếp:


“Bắt đầu từ chỗ của Trương Bảo ta hiểu hắn hơn bất kỳ ai. 


Sau sự kiện chấn động dạo gần đây ta đã cử người đi điều tra một số thông tin thì có một số điểm lưu ý đặt biệt về kẻ tên Trương Vệ này. Việc Tiên Đế truy quét người có thể là Chân Long diễn ra trong vòng năm năm. Trong khoảng thời gian đó Mục Yên Nhiên nương tử của Trương Bảo lại ở Mục Châu mà không hề quay lại Đế Đô cho đến ngày hôm nay. Và tên nhóc Trương Vệ năm chín tuổi mới quay về Trương gia phục mệnh. Đó cũng là lúc hiệu lực của cuộc tìm kiếm do Tiên Đế ban hành cũng đã kết thúc từ rất lâu nên tuyệt nhiên không ai kiểm tra cơ thể của hắn.


Tiếp đến lúc Trương Vệ quay về hắn là thiên tài nhưng rồi lại bị đồn là phế nhân. Theo ta nghĩ là lão già Trương Bảo đã giở trò, vì muốn Trương Vệ không bị  chú ý  và ẩn giấu nó suốt ngần ấy thời gian.


Nghi ngờ thứ hai của ta là ở chỗ Đông Phương Nghi, ngươi thử nghĩ xem con ả đó. Suốt hàng ngàn năm có biết bao nhiêu nhân tài võ học muốn bái ả làm sư đều không thành.  Thậm chí ả được xem là biến mất khỏi giang hồ. Nay lại vì Trương Vệ mà xuất đầu lộ diện, tuyên bố hắn là đệ tử duy nhất. Chuyện này không phải đáng ngờ lắm sau.



Tiếp đến Chân Long vừa xuất thế hắn lại trở nên mạnh hơn bất ngờ.


Từ những điều này ta đoán bảy tám phần tên đó rất có thể là Chân Long.”


Kỳ Chính ngẫm nghĩ một chút thấy những điều Lâm Chánh nói không phải là không có lý. suy nghĩ một lúc hắn liền nói:


“Đành là vậy, tuy nhiên thời hạn kiểm tra đã hết. Nếu dùng quyền bắt hắn cỡi áo. Nếu hắn không có ý chẳng phải ta tự chuôc lấy nhục nhã hay sao.”


Lâm Chánh cười lớn. Tay vỗ một cái lên đùi ngụ ý Kỳ Chính thật non kém.


“Kỳ Chính ơi là Kỳ Chính ngươi làm Quản đốc mà cái đầu thật là kém cỏi a.”


Bị sỉ nhục Kỳ Chính tỏ vẻ khó chịu. Nhưng ngữ khí vẫn đang cố kiềm nén hỏi:


“Ngươi nói vậy là đã có kế sách?”


“Đương nhiên.”Lâm Chánh húp vội ly nước bên cạnh rồi tỏ vẻ thư thả nói: “Chẳng phải sắp tới là Tam Minh Tranh Bá hay sao. Ngươi chỉ cần nhờ một kẻ có năng lực hơn tên Trương Vệ đó làm giùm là được. Trên võ đài thì việc đó có mấy ai quan tâm đến. Nhất cữ lưỡng tiện.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện