Đại Lục Liên Hoa

Chương 15: 15: Hồi 14: Thuế




Trong đầu Trương Vệ chợt nhớ đến một chuyện


Trở lại đêm đầu tiên cậu ở lại nhà mẹ con Lý Thu Hà.

Sau khi cậu ăn bát canh mà Thu Hà đã nấu cho thì toàn thân mệt mỏi , câu liền lên giường mà ngủ thiếp đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thì bụng cậu đói. Làm Trương Vệ không sao có thể sâu giấc được, cậu bắt đầu trằn trọc lăn qua, lăn lại khó khăn vào giấc .


Cậu tưởng bên ngoài đã sáng rồi , dự định ngồi dậy, thì nghe được đó là giọng nói Thu Hà, Trương Vệ đoán là có việc lớn nên quyết định giả ngủ để nghe thử .


” Hai ngày nữa là Giám Sát Quan của Phàn Thành sẽ đến đây thu thuế, chúng ta phải làm sau đây.”


Lý Thu Hà đang than thở với Tần Kha và cũng có trưởng làng Thạch Nghị ở đây nữa. Ba người họ đang ngồi quanh bàn , cùng ánh nến mờ mờ. Dưới ánh sáng chập chờn gương mặt Thu Hà lộ vẻ căng thẳng cùng cực.


” Bọn họ đã trơ mắt để chúng ta chống trọi với lũ Hải Vương mà giờ lại mặt dày đến thu thuế hay sao. Lũ khốn vô nhân tính ”


Tần Kha bực tức nghiến răng ,dùng bàn tay đấm vào cột nhà bên cạnh theo chiều ngang một cái thật mạnh

Khiến hai người còn lại cũng giật mình thót tim. Trong bóng đèn mờ mờ ấy không ai nhận ra được bàn tay của ông đã chảy máu,

” Bọn chúng chỉ quan tâm tới túi tiền chứ làm gì quan tâm đến dân nghèo chúng ta . Công bằng ở đâu chứ”


Ông nói tiếp với thanh âm phẫn nộ


Thạch Nghị trầm ngâm một lúc rồi thở dài một hơi, tỏ vẻ mệt mỏi

” Chúng ta đã dùng hết cách rồi. Thậm chí cầu xin thì họ cũng không giảm thuế, đã vậy còn bắt chúng ta giao nộp đúng hạn nếu không sẽ bắt tất cả dân làng ra chiến trường. Đúng là ép người quá đáng mà ” Thạch Nghị dùng chút sức tàn dùng đầu gậy gõ liên tục xuống nền đất trong lúc nói, có thể nhận thấy ông đang rất tức giận và bất lực ra sao.


” Nếu nói đến giúp thì……Viên Kiệt huynh đến Đế Đô nhờ vả Tiên tộc, đến nay vẫn chưa trở về. Không biết sống chết ra sao ”


Thu Hà bất chợt nhắc đến tên một người, kèm theo sự đau lòng


Cái tên Viên Kiệt khiến hai người Tần Kha và Thạch Nghị có những cảm xúc trái ngược nhau. Không khí bất chợt tĩnh lặng.

Viên Kiệt mà bọn họ đang nói đến là một Tiên nhân , là đứa con của Tiên Tộc và loài người, nói một cách chính xác thì gần 90 phần trăm dân làng chày quanh sông hồng đều là Tiên Nhân. Tiên Nhân mặt dù cũng có huyết thống là Tiên tộc tuy nhiên Tiên tộc không bao giờ chấp nhận họ đứng chung hàng với mình, họ coi đó là rác rưởi cần phải loại trừ.


Tuy nhiên thứ gì thì cũng có ngoại lệ hết, Tiên Nhân cũng vậy sẽ có những Tiên nhân được Tiên tộc chấp nhận đó là những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của quyền quý hoặc một giọt máu của dòng tộc lẫy lừng trong quá khứ, Lấy ví dụ như trường hợp của Trương Vệ khi kết hôn với Lạc Lạc thì những đứa con của họ sẽ là Tiên nhân, Nếu Trương Gia không phải thế lực hùng mạnh thì đứa con của họ được xem là rác rưởi, tuy nhiên Trương Gia vừa có thế lực mạnh mà còn mang dòng máu của Viêm Đế nên có thể coi là giọt máu trân quý.


Còn Viên Kiệt hay những người dân làng chày thì chỉ còn cách trốn càng xa Tiên tộc càng tốt nếu không họ sẽ không toàn mạng Đó cũng là một trong rất nhiều ý do chỉ phía bên Phàn Thành mới có làng chày. Việc dám mạo hiểm đến lãnh địa Tiên tộc với thân phận Tiên nhân thì chuyến đi này lành ít dữ nhiều cho người tên là Viên Kiệt này.


Trương Vệ nghe đến cái tên này trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ, cậu tự hỏi

” Cái tên này nghe quen lắm. Hình như mình đã từng nghe nó ở đâu đó thì phải ”


Trương Vệ vẫn đang bận suy nghĩ thì từ bên ngoài vọng vào là tiếng uất nghẹn của Thạch Nghị, ông nói:

” Nó thật là ngốc. Biết bản thân là Tiên Nhân, là thứ bị vứt bỏ của Tiên tộc mà vẫn liều mạng về đó xin cha của nó giúp chúng ta. Đúng là ngốc mà….”


” Tiên Nhân…. Thôi đúng rồi, chính là người đó …” Cậu đã nhớ ra, và biết người bọn họ nói đến là ai , thông qua một chút thông tin ít ỏi mà mình vừa nghe được.


Cậu liền trườn bản thân xuống khỏi cái gối kê đầu, dùng cái gối che đi tầm nhìn của họ , sau đó đưa ánh mắt quan sát cho rõ cuộc trò chuyện này.


Cậu đã nhìn thấy Thạch Nghị sắp kiềm không được giọt lệ trên khóe mắt mình nữa. chúng chuẩn bị rơi xuống.



Trước khi Thạch Nghị rơi lệ thì Trương Vệ đã thấy Thu Hà nức nở trước rồi. Duy chỉ có Tần Kha thì ông đang rất tức giận, tiện tay ông cầm ly trà mình đang uống dỡ ném nó xuống đất vỡ nát, sau đó để lại một câu trước khi rời khỏi:


” Nếu quân Phàn Thành dám đến đây, Tôi sẽ liều chết với chúng.”


Dứt lời ông chạy liền một mạch ra ngoài. Thu Hà đã cố gắng chạy đến gạch cửa hét lớn kêu ông bình tĩnh lại nhưng có vẻ ông không nghe lọt tay, cứ thế mà khuất bóng.


Thạch Nghị biết tính cách của Tần Kha nóng tính, nhưng không dám làm liều nên ông cũng không ngăn cản. Trước ánh nến trên bàn ,gương mặt chằng chịt vết nhăn của ông không giấu được sự ưu phiền, đôi mắt chớp liên tục, rồi thở dài , cứ lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.


Thu Hà đi đến bên cạnh chờ đợi ông mở lời. Không khí yên tĩnh đến độ chỉ nghe được mỗi tiếng thở dài của Thạch Nghị mà thôi. Trương Vệ đang nằm yên mà cũng hồi hộp theo.

” Ngày mai ,là ngày chúng ta đánh bắt trở lại. Cô hãy đi phụ mọi người chuẩn bị đi, còn việc thuế để ta sẽ lo liệu ”


Thạch Nghị phẫy phẫy tay ra dấu cho Thu Hà ra ngoài.

” Trưởng làng, tôi biết trong làng còn chưa có nổi 10 lượng thì làm sau đóng thuế được. Ông định làm gì ”


Thạch Nghị không đáp , ông chống gậy lên khó khăn, mà bỏ đi. Để lại Thu Hà một mình trong căn nhà của chính mình, Ánh mắt cô nhìn theo bóng hình ông đi xa mà không biết tương lai ngày mai của mọi người sẽ đi đâu về đâu.


Lúc này cô bé Thiên Thanh từ ngoài chạy vào ôm lấy Thu Hà mà nũng nịu


” Mẫu Thân ơi có cơm không , mọi nhiều đang lóc thịt thủy quái lâu quá, làm con đói lắm rồi ”


Nghe những lời đó của con , Thu Hà bờ môi hơi run, cố giấu đi cảm xúc thật,rồi cúi xuống an ủi con



” Con ơi, nhà ta không còn chút gạo nào cả . Con có gắng chút nữa ha, Mọi người chia phần rồi thì ta sẽ nấu cho con “.


Liên Thanh gật đầu, sau đó chạy lại cái ghế của Thạch Nghị ngồi lúc nãy, đầu tựa xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, mặc cho cái bụng của mình đang réo lên vì đói.

Thu Hà nhìn con mình quá thông minh và hiểu chuyện. Bà đứng yên một chỗ nhìn Liên Thanh mà kiềm chế từng giọt nước mắt.


Một lúc sau bà lặng lẽ rời đi.


Khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa.

Trương Vệ mới ngồi dậy.

Cậu đi ra cửa ánh mắt nhìn xuống dưới làng, bên dưới mọi người vẫn đang rất bận rộn với đống chi thể của lũ Hải Vương, mệt mỏi đên tận giờ này.

” Có lẽ mình không nên can thiệp vào vấn đề này. Đây là chuyện của riêng bọn họ, mình nên ngủ sớm mai còn lên đường đến Phong Đô thì hơn ”


Cậu liền quay lại giường mà trằn trọc, rồi ngủ quên khi nào không hay.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện