Chương 30: Chương 30: Chân Long Tái Khởi Thăng Long Thành
Sự kiện xuất hiện của Chân Long như một cơn sóng lớn.
Nó lan nhanh và rộng khắp bản đồ của Đại Thế Giới như một vụ nổ lớn. Tầm ảnh hưởng mà nó mang lại không chỉ gói gọn trong một mặt của cuộc sống mà là tất cả. Đối với sự kiện này các thế lực nói riêng và Cửu giới nói chung đều có những phản ứng khác nhau nhằm đối phú với con sóng dữ sắp đến.
Và đối với môt thế lực tầm cỡ như tộc Gia Cát thì sự kiện này mang lại mối đe dọa rất lớn đến vị trí độc tôn của họ. Cho nên họ đã bắt đầu có những động thái đầu tiên của mình. Bởi vì sư kiện này đã diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ mà gia tộc này đang trấn giữ, nên có thể sẽ là một sự kiện thanh trừng với quy mô lớn sẽ diễn ra tiếp sau đây vài ngày.
Nội uyển của cung thành Thăng Long có một mái đình được xây lên giữa lòng hậu viên rộng lớn. Bao quanh nó là một khu vực hồ nước nên thơ và đầy sự lãng mạn. Một thiếu niên với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, gương mặt toát ra dáng vẻ thư sinh đam nhã, khuôn mặt thanh tú phóng khoáng, nước da trắng không tỳ vết. Người này đang ngồi bên chiếc đàn tranh thư thái đàn lên từng khúc nhac.
Tiếng nhạc thê lương mà sầu khổ, nhưng không vì thế mà lại kém hay. Ngược lại nó khuấy động tâm hồn người nghe bằng nỗi buồn của chính người đánh đàn tạo ra. Một phần là vì tài năng của vị thiếu niên ấy, nhưng mặt khác là do chiếc đàn tranh kia là một vật không hề tầm thường. Nó là Xuân Thủy Cổ Cầm một thần khí thượng cổ với những năng lực khó mà có thể diễn tả nên lời. Bởi vì là thần khí cho nên bản thân nó luôn phát ra những đạo quang mang theo thần sắc.
Từng giây từng phút giai điệu ấy vang vọng hòa quyện vào thiên nhiên tươi đẹp nơi hậu hoa viên này. Thật là một cảm giác khó có thể nào hình dung được. Nó nữa khiến người ta rưng rưng đau khổ, nữa khác lại khiến người thư thái nhẹ nhàng. Nhưng sao đâu đó lại có những tiếng nhịp tim đập loạn nhịp, không phải vì giai điệu hay mà là họ đang sợ hãi. Âm thanh ấy phát ra từ hai nam tử hán, họ đang quỳ chống một tay và một chân xuống nền gạch phía trước mặt vị thiếu niên trẻ tuổi kia.
Họ mang trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ, kèm hai đoản đao được vắt bên hông. Tâm trạng của họ đang rất là bất ổn, họ đang rất lo lắng về tính mạng của bản thân mình hay là vấn đề gì khác nữa, nó biểu hiện rất rõ qua biểu cảm run của đôi tay cùng sự lên xuống của mảng thịt dư ngay cổ liên tục. Nhưng có vẻ chàng thiếu niên kia muốn hành hạ cảm xúc của họ thêm cho nên cứ thản nhiên mà đánh đàn, từ giờ này qua giờ khác, mà không có một chút đoái hoài gì đến bọn họ.
Mãi cho đến khi một âm thanh vang lên chấm dứt nỗi dằn xé còn hơn tra tấn này.
“Tăng”
Đó là thanh âm dây đàn đứt, và nó cũng buộc thiếu niên dừng đôi bàn tay của mình lại, xẹt qua trong ánh mắt người ấy một tia âm lãnh, tàn độc.
Giai điệu đang quen thuộc thì lại bị ngắt quảng bởi âm thanh dây đàn khiến hai nam tử hán bất chợt toát mồ hôi lạnh, cơ thể run lên từng trận liên tục. Họ không phải chờ đợi quá lâu để nghe được câu nói đầu tiên của vị thiếu niên kia:
“Các ngươi có ba phút để tự tìm lấy con đường sống của mình.”
Trước sức ép đến từ vị thiếu niên trẻ tuổi, một nam tử hán quỳ bên phải ngập ngừng, cơ thể hãi còn run, lắp bắp giải bài:”Thưa Thanh Long…quả thật là tội thần đã dùng hết toàn bộ khả năng để càn quét hết tất cả các khu vực trên khắp đại lục, thậm chí là đã cử người tiến vào các giới khác nhằm tìm cho ra tung tinh kẻ đó….” Dù cho là đang mang trên người một chiếc mặt nạ nhưng thông qua đó vẫn có thể nhận thấy biểu cảm của nam tử hán này thông qua ánh mắt nhỏ xíu đó, một ánh mắt kinh hãi tột độ. Nam tử ấy không dám thốt ra câu nào thêm nên ngôn từ có phần ngắt quảng.”Tuy nhiên..tuy nhiên…”
Thanh Long chỉ nghe đến đó thì bàn tay đưa đến phần dây bị đứt chậm rãi cầm lên xem xét, rồi bình thản chất vấn:
“Vậy là các ngươi bất tài? Hay là tên đó giỏi ẩn nấp đây hả?” Lời nói tuy ngữ khí bình thường nhưng đối với hai nam tử hán kia chẳng khác gì sự đe dọa.
Nam tử hán còn lại nhịn không được sự đe dọa này nữa, liền quỳ hẳn luôn hai chân, đập đầu xuống nền đất liên tục. Đến nỗi máu từ phần trán bắn ra bên ngoài chiếc mặt nạ, thấm vài ngọt xuống nền gạch trắng. “Xin chúa công tha mạng, xin chúa công tha mạng”
Còn về phần mình nam tử hán bên phải vẫn không có hành động gì hơn. Kiên định chấp nhận hình phạt dù cho đó là cái chết. Hai mắt của kẻ này nhắm nghiền chờ giây phút phán xử. Nhưng không quên nói thêm một câu trước khi chết: “Tội thần biết mình có tội chỉ xin Chúa công cho kẻ hèn mọn này thêm một cơ hội. Còn lại kẻ hèn mọn này không muốn bào chữa thêm bất kỳ điều gì.”
Hai con người với hai hành động trái ngược nhau.
Đối với cảnh tượng này mà người mệnh danh là Thanh Long lại không một chút run cảm. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào sợi dây đàn bị đứt mà thôi. Sau đó ánh mắt hắn chầm chậm ngước lên, lạnh lùng nói:”Đã là sát thủ, thì cái chết đối với các ngươi chẳng phải là nhẹ lắm hay sao. Các ngươi biết là bản thân sẽ phải chết, tại sau lại nhục nhã mà cầu xin ta?Các ngươi không thấy sự uổng công của ta đã kỳ vọng vào tổ chức của các ngươi như thế nào hay sao?”
Câu nói này đã chính thức cắt đứt đi con đường sống của cả hai nam tử hán. Cho nên vị nam tử hán đang gập đầu kia ngay lập tức dừng lại, con ngươi của hắn không ngừng dao động. Dù là gì thì con đường sống cũng đã không còn, túng quá làm liều. Nam tử hán liền nghiến răng đưa bàn tay đến phần hông. Nhanh chóng cầm lên đoản đao, phi nhanh đến ám sát vị thiếu niên trước mặt.
Đối diện với sư ám sát bất ngờ, nhưng Thanh Long chả buồn nhìn lấy một cái. Như thế cũng đã khiến vị nam tử hán kia vô cùng kinh ngạc. Khi đoản đao chỉ còn cách Thanh Long một đoạn thì ánh mắt của nam tử hán liều lĩnh đó liền trừng lên, đôi mắt trợn ngược. Và ngay lập tức đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.
“Bịch”
Đến nằm mơ kẻ hành thích cũng không thể ngờ đồng đội của mình lại ra tay hạ sát chính mình. Cái đầu của hắn như quả dừa khô rơi xuống đất kèm theo chiếc mặt nạ cũng theo đó mà rớt ra. Để lộ ra ánh mắt trắng dã đầy hoảng sợ, một cảnh tượng thật khó mà nuốt trôi.
Bởi vì cái đầu của kẻ ấy đã bị cắt ra khỏi thân thể một cách nhanh chóng bởi một sợi dây thừng, của vị nam tử hán bên phải. Sợi dây thừng ấy đã được quấn tròn ở phần đầu như sợi dây dùng để bắt ngựa hoặc là bắt thú của những tay thợ săn. Nay đươc tẩm vào đó nguồn năng lượng đã trở nên sắt bén tựa dao kéo.
Vị nam tử hán kia cắt đầu của đồng bạn mình ngọt đến mức mà máu không hề bắn về phía Thanh Long dù chỉ là một giọt. Sau đó nhẹ nhàng thu dây dừng lại về phía ống tay áo. Rồi liền chống cả hai tay xuống đất mà nói:
“Tội thần thật bất kính, xin chủ nhân ban cho một cái chết.”
Trước sự việc này gương mặt của Thanh Long vẫn không hề biến sắc, hay thậm chí là liếc nhìn bọn họ. Bản thân hắn chỉ xem những thuộc hạ này như những con khỉ đang múa may. Nên đương nhiên không hề muốn nhìn. Thật là một kẻ tự cao. Hắn không vội trả lời thay vào đó dùng phép thần khôi phục nguyên trạng lại dây đàn.
Thanh Long chỉ đưa bàn tay vuốt qua một cái, là dây đàn đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Những đầu ngón tay của hắn đang đặt lên từng sợi dây và chuẩn bị đánh thêm một bản nhạc nữa. Tuy nhiên hắn chợt dừng lại một nhịp, nhỏ giọng nói:
“Ngươi tên là gì?”
Vừa nghe câu hỏi, thì vị nam tử hán kia liền có một cảm giác khác lạ, như thể đã tìm được cho bản thân một con đường sống. Nhanh giọng đáp:”Tội thần Lý Thuần Ân.” Sau đó nam tử này liền nín thở chờ đợi sự phán xét. Thầm lặng nuốt một ngụm nước bọt bởi vì quá căng thẳng.
Giai điệu bài hát lại lần nữa vang lên, giây phút phán xét vẫn chưa đến ngay đối với Thuần Ân. Khiến sự căng thẳng lại leo lên thêm một bậc. Nếu lúc này cái chết đến liền với hắn thì khác gì trêu ngươi. Thật là một ngày đáng sợ và tồi tệ đối với cá nhân vị nam tử hán này.
Khi giai điệu cũ và nhàm chán ấy đi được nữa đường thì Thanh Long mới chậm rãi nói:
“Ngươi đã tìm được cho mình một cơ hội được sống…” Lời nói vừa buông ra, ánh mắt của Thuần Ân liền sáng rực. Hắn đã thực sư được thoát khỏi Quỷ Môn Quan sau loạt hành động vừa rồi của mình. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, Thanh Long nói tiếp:”Tuy nhiên ngươi chỉ còn một cơ hội được sống mà thôi.”
Chỉ cần nghe đến đây, Lý Thuần Ân đã ngẩng đầu lên chắp tay cung kính đối với Thanh Long, sau đó đập đầu một cái mạnh xuống đất. Tạo cho nền gạch một hình nứt tựa như mạng nhện. “Đa tạ chúa công ân xá, tội thần quyết lấy công chuộc tội.”
Hành động trung nghĩa của Lý Thuần Ân vẫn không thể nào gây được sự chú ý của con người tư cao này. Hắn lạnh nhạt nói tiếp:”Bây giờ ngươi hãy về lại Xích Vũ Phong và thay thế kẻ đã chỉ đạo tổ chức của ngươi. Nếu như ngươi làm được thì coi như mạng này ngươi được quyền giữ lấy thêm một thời gian nữa.”
Lời vừa ra khỏi môi hành động của Lý Thuần Ân ngay lập tức khựng lại một nhịp. Trong đôi mắt thoáng chút khó coi, nhưng khi đối diện giữa sự sống với cái chết. Có cơ hội còn hơn là không có, hắn ngay lập tức gập đầu thêm cái nữa. “Tội thần lãnh mệnh.”
Sau khi giao phó thì Thanh Long phẫy tay một cái để ra hiệu, Lý Thuần Ân ngay lập tức biến mất như một bóng ma.
Lúc này bên ngoài trời cũng đã bắt đầu vào giờ Ngọ ba khắc. Là thời gian thường xử tử các phạm nhân, đôi bàn tay của Thanh Long một lần nữa lại đặt lên từng dây đàn. Uy mãnh đánh lên một giai điệu mãnh liệt.
Khi giai điệu còn chưa rõ ràng, những thứ có linh tính đều nhận ra được mùi sát khí nồng nặt tỏa ra từ bên trong mái hiên đó, dường như là ngay lập tức toàn bộ sinh vật đều nháo nhào mà bỏ chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Quả thật khi giai điệu ngân lên những cung ngân vũ đầu tiên, thì những nguồn năng lượng kỳ dị từ chiếc đàn bắt đầu tỏa ra.
Đầu tiên từng đạo ánh sáng như những con thân rắn không lồ được sản sinh, sau đó chúng lượn lờ quanh hậu viên. Bao trùm lấy nơi này bằng nguồn năng lượng dữ tợn với màu xanh thẩm đặc trưng. Bài hát mà Thanh Long đánh lên lúc này có tên là Thanh Loan Tam Hồi Khúc. Một bài hát được chia làm ba hồi đàn với giai điệu hoàn toàn khác nhau. Khi Thanh Long bắt đầu tiến vào giai điêu thứ nhất. Thì những luồng khí tựa thân rắn bắt đầu chuyển động vòng quanh nơi này. Không khí cũng có dấu hiệu bị thao túng.
Còn ở một phương trời cách Thăng Long Thành hơn năm trăm nghìn dặm về phía Bắc.
Trên từng đám mây trắng đang tự do trôi bồng bềnh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện những tia sáng đỏ lạ kỳ. Chúng như những sợi chỉ, đang móc nối từng đám mây lại với nhau. Nó xuyên qua từng lớp từng lớp mây trắng, không ngừng gôm tất cả mây lại thành một quần thể lớn che kín bầu trời.
Những người dân đang sinh sống bên dưới, đương nhiên là đã lập tức nhận ra được sự khác thường. Họ đều chung một cảm xúc như nhau cả mà thôi.
Sau khi đám mây đã tụ lại thì chúng bắt đầu biến đổi thành màu đen hắc ám, sau đó chuyển động xoay tròn quanh tâm của mình. Khi màu đen thay thế màu trắng hoàn toàn thì cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiên những tia chớp và những âm thanh rầm rầm của sét. Và ngay lập tức những cơn mưa sấm từ trời cao đánh thẳng xuống khoảng đất bên dưới một cách dày đặt.
Sấm đánh sập cả những tường thành kiên cố, phá hủy từng ngôi nhà mà nó đánh phải. Thiêu rụi tất cả những gì mà nó đi qua, đồng thời vẽ xuống mặt đất những rãnh vừa sâu vừa rộng. Cơn mưa sấm này dường như đã nuốt trọn tất cả những gì phía bên dưới nó.
Cảnh tượng này diễn ra cũng là lúc điệp khúc ở đoạn thứ hai được Thanh Long đánh lên. Khi bắt đầu điệp khúc một đao quang màu đỏ xuất hiện bên hông phải của Thanh Long, từ một đạo quang nhỏ nó phát triển dần theo từng cung ngân vũ mà tạo nên một cây hoa lớn với màu đỏ chủ đạo. Cây hoa này không quá cao và nó đã nghiêng phần lá về phía Thanh Long, che chở hắn vào trong lòng của nó. Nguồn năng lượng ấy mạnh đến mức mà xác thân của nam tử hán kia đã tan biến như bọt biển.
Theo tiết tấu của bài hát mà từng đóa hoa đỏ rực được nở ra từ thân cây hoa này. Sau đó từng ngọn hoa rơi xuống người hắn như mưa, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh do bí thuật tạo ra mà thôi. Và khi những đóa hoa rơi xuống đó là lúc giai điệu đã đến phần kết.
Tương tự như chuyển biến ở Thăng Long Thành, sau khi cơn mưa sét kết thúc thì đến lượt vòi rồng được sản sinh. Những cột vòi rồng to lớn vươn đến tận mây xanh, chúng bắt đầu quét qua khoảng đất bên dưới, không chừa lại bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể nghe được những tiếng la ai oán của những con người bạc số chẳng may phải hứng chịu nổi bất hạnh bất ngờ này.
Khi giai điệu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì một thanh âm của nam nhân vang vọng khắp khu hậu viện
” Chậc chậc. Chuyên hiếm, chuyện hiếm. Một kẻ được người đời ca tụng là tạo nhã thư sinh. Lại ra tay một cách tàn độc như vậy. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Bình luận truyện