Đại Lục Liên Hoa

Chương 4: 4: Hồi 4 Lời Thề




Qua được vài ngày hai người đã đi được 300 dặm về phía Nam, Họ vừa vượt qua một cánh rừng rậm rạp dưới ánh nắng gay gắt vào buổi trưa. Nhưng trước mắt họ giờ đây là một khó khăn lớn hơn , sông Hồng con sông rộng và dài nhất lục địa Hoa Bắc.



“ Sông gì mà rộng thế “


Trương Vệ ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, cũng phải thôi lần đầu cậu đi xa đến vậy cơ mà.

Tại Thiên liền nhún người nhảy lên không, nhìn sang bờ bên kia cậu ước chừng con sông dài trên dưới 14 trượng. Với thực lực hiện nay cậu không thể bay xa đến vậy



“ Sông này khá rộng , đáng lý phải có cầu hay thuyền đi ngang chứ. Tuy nhiên không thấy một bóng tàu thuyền, thât không bình thường”




Trương Vệ nghe vậy liền chạy lại một cái cây gần đó tiện tay đấm gãy một cây.




Rắc…. Rắc…. Râm....



“ Không có thuyền thì ta tự làm . Có thế mà cũng phải suy nghĩ “




“ Làm sao qua bên kia được với thứ này được “




“ Được hết , được hết ta đọc trong sách đó “




Tại Thiên đưa mắt ra xa quan sát , thấy khúc sông này có nhiều thứ đáng ngờ, nhưng không biết giải thích thế nào mới phải. Nên tạm để trong bụng, cứ đi qua xem như thế nào .



Một lác sau Trương Vệ đã ghép 10 khúc gỗ , thành một chiếc bè nhỏ, có vẻ đắt ý lắm tay chống nạnh mà cười ha hả. Đúng như dự đoán khi bè họ rời khỏi bờ sóng bắt đầu nổi lên, rất nhanh chiếc bè không thể nào chịu nổi , 10 khúc gỗ chỉ được nối với nhau bởi những sợi cây được cắt cho mỏng lại thì việc này càng khó khăn hơn bội phần.




“ Đã bảo không thể rồi mà “





Chiếc bè bị tách ra sau hàng loạt những cơn sóng, trước tình hình đó Tại Thiên đành ôm Trương Vệ bay ngược lại về bờ.

Trương Vệ nhìn chiếc bè bị tách ra mà lòng não nề.




“ Vậy ta phải làm sao, ta không muốn trở về theo cách này “



Lúc này họ gặp một trường hợp nan giải vì họ không có nhiều thời gian nữa. Nếu đi dọc theo bờ sông tìm thuyền thì sẽ tốn thêm kha khá thời gian.



Tại Thiên đắn đo một hồi thì đưa tay vào người mang ra một cái cán kiếm màu xanh ngọc bích. Cậu cầm lấy cán kiếm vận lên chân khí , Chân khí cuộn trào ôm lấy cán kiếm Từ cán kiếm mọc ra một luồng khí như lưỡi kiếm tiếp đến một con rồng xanh từ cán uốn lượn theo chiều dọc mà nên lưỡi kiếm , đây là “ Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm .




Quay trở lại hơn 2 tháng trước,

Trước cái ngày Tại Thiên được về Trương Gia.

Trong một cánh rừng hoang vu không một ai qua lại, ở sâu trong đó một ngồi nhà nhỏ đang ẩn mình nơi đây như để tránh né thế tục, ngôi nhà dựa lưng vào một ngọn đồi nhìn từ xa như một cái chuông úp ngược vậy đó. Nơi đây là nơi Tại Thiên tu luyện từ bé.



Lúc này Tại Thiên đang ngồi trong một gian phòng, trong gian phòng này có thể là gian phòng thờ kính vì có rất nhiều bài vị ở đây. Ngồi đối diện với cậu là một người đầu tóc bạc phơ tuổi chừng 60-70 tuổi.




“ Con mở nó ra đi “




Lâm Phong tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có trước đây.

Trên bàn có một cái gương hình chữ nhật , độ dài của nó như một thanh bảo kiếm , hoa văn trên đó khắc một con rồng màu xanh thẫm đang bay lượn. Tại Thiên thấy sư phụ khác lạ hơn mọi khi thì trong lòng cũng có 5-7 phần lo sợ.

Nuốt một ngụm nước bọt rồi bàn tay từ từ chạm vào . Trộm đưa mắt xem sư phụ có cản mình lại không, Thấy ánh mắt sư phụ kiên định như vậy cậu không thể làm gì hơn, Mặt dù không biết nó là gì cậu nhắm mắt mở đại.



Một ánh sáng xanh từ trong từ từ phát hào quang mỗi lúc một rõ hơn theo nắp gương mở ra. Được một lúc thì tắt hẳn. Lúc này Tại Thiên mới nhìn thấy rõ, bên trong là một cái chui kiếm màu xanh ngọc bích, hào quang cuộn quanh nó như những cuộn sóng xanh.




“ Sư phụ đây là “




“ Đây là Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm “




“ Nghịch…. Thủy…. “




Tại Thiên chợt nhớ lại lời sư mẫu từng nói về Nghịch Thủy khiến cậu có vài phần lo âu.




“ Từ giờ ta sẽ giao nó lại cho con . Hãy phát huy hết khả năng của nó “




Tại Thiên chầm chậm cầm nó lên tay. Nó nặng hơn kiếm bình thường và Nghịch Thủy Hàn Băng không có lưỡi kiếm, bơi vì lưỡi của nó phụ thuộc vào chủ sở hữu. Nếu chủ thể cường mạnh thì lưỡi kiếm cũng sẽ cường mạnh . Đó là những gì cậu đã đọc được trong sách. Nên cậu vận thử chân khí của mình . Chân khí được thanh bảo kiếm hấp thụ, thoáng chốc đã chuyển hoá thành lưỡi kiếm nhưng có điều lưỡi kiếm rất mỏng.



Lâm Phong nhìn thấy thì ánh mắt có một chút thất vọng nhưng chỉ thoáng qua trên gương mặt nhăn nhúm già nua ấy.




“ Thực lực con mới Ngạo thị như vậy đã là tốt lắm rồi”




Rồi ông chống tay lên đùi lấy thế mà đứng lên, ông đã già rồi. Lâm Phong đi lại gần chiếc bàn thờ tổ tông. Giọng ông chợt trầm lắng lại



“ Môn phái chúng ta bao đời nay đều dùng Thủy làm gốc mà phát triển. Tuy nhiên đến thời đại chiến lần hai chưởng môn nhân thời đó là Lâm Ngạo Thiên đã dùng Bích Thủy Phiến mà tạo nên Nghịch Thủy Hàn Băng Kiếm. Ông là người đầu tiên và duy nhất đến nay phát huy tối đa được nó.”





Ông vừa đi vừa chắp tay sau lưng như đang giảng dạy cho cậu vậy. Thấy dáng đi của người Tại Thiên bất chợt đau nhói trong lòng vì cậu biết rằng sắp có cuộc chia ly, nên vi sư mới nói với cậu nhiều điều như vậy. Nước mắt như muốn trào ra, cậu vội cúi mặt xuống để kìm nén sự yếu đuối này

Ông chậm chậm tiến đến chiếc bàn thờ có hàng trăm, hàng triệu bài vị từ lớn đến nhỏ. ở dưới hàng bài vị cuối cùng có một cái gương đã bám đầy bụi, hình như rất lâu không ai chạm tới.




“ Thủy và Băng , một cương một nhu, tuy nhiên Thủy khí có thể bổ trợ cực kỳ tốt cho Hàn khí có thể phát huy tối đa công dụng của nó. Lâm Ngạo Thiên đã lên đến Phản Phác và khả năng của ông ta đã có thể hoá băng cả đại lục này chìm vĩnh viễn trong băng giá. Tuy nhiên thực thể đó quá hoàn hảo ngay cả Lão Phật Thích Ca còn phải thất bại thì chúng ta thời đó đã là gì “




Vừa nói ông vừa mở gương ra, bên trong có một quyển sách với những tờ giấy thời cổ . Rồi ông cầm đó để trước mặt Tại Thiên.




“ Sư phụ đây là … “




“ Đây là Hàn Băng Chân Khí “



Tại Thiên cầm nó lên mở ra xem những trang sách gần như bị phai màu gần hết, tuy nhiên vẫn đọc được.



“ Sau khi bại trận tất cả mọi thứ đều thất truyền từ công pháp , võ học, cho đến những bảo vật. Thậm chí là diệt môn . Lâm Ngạo Thiên trước lúc chết chỉ kịp để lại cho hậu thế đến đó thôi còn phần sau phải dựa vào giác ngộ của bản thân của người luyện võ “




Tại Thiên nghe sự phụ giải bài thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi ông đưa từ trong người một gia huy. Ông để nó trên bàn không khí bỗng nhiên yên lặng. Như dừng lại tại khoảnh khắc đó.



Từ bên ngoài một con chim sẻ màu xanh bay vào đường bay của nó để lại những ánh sáng của tinh linh màu xanh dịu nhẹ . Nó đậu xuống đầu của Tại Thiên. Tại Thiên đưa tay lên xoa đầu nó, ánh mắt hai sư đồ họ nhìn nhau như có lời muốn nói, nhưng chưa thể nói ra .




“ Đã ba triệu năm , đã ba triệu năm.”


Ông cất to giọng nhấn mạnh phá tan bầu không khí này.



“ Thời khắc này đã đến. Ta muốn con thề trước gia huy này sẽ trung thành đến hơi thở cuối cùng .




… Khụ…





“Sự phụ người lạnh sao !! Để con đóng cửa lại”




Tại Thiên định đứng dậy Lâm Phong đưa tay ra dấu không nên



“ Con không cần quan tâm đến ta. Hãy tuyên thệ đi “




Ông nhấn mạnh. Vì lời hứa bà triệu năm trước rơi vào cuộc chiến cửu giới lần thứ hai, Có một lời sấm truyền báo trước về cuộc chiến khốc liệt lại sảy ra thêm lần nữa. Nhưng lần này các bật Thánh nhân đã không còn có thể can thiệp được nữa vì 9 trụ trấn trời đã bị vỡ và để chờ người được chọn, nên nhà họ Lâm đã lập giao ước với Trương Gia làm hộ vệ cho họ khi mà thời khắc đó đến . Số là 18 năm trước ông đã nhận ra được dấu hiệu báo thời khắc định mệnh đã đến. Nên đã nuôi dạy Tại Thiên suốt 18 năm để chờ đợi giây phút này.

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ nhìn mình, cậu đã hiểu ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm,


Tại Thiên đứng dậy lùi lại 3 bước và quỳ gối xuống. Đưa bàn tay mình chỉ lên trời mà tuyên thệ




“ Tôi Tại Thiên thề trung thành với Trương Gia Bảo đến hơi thở cuối cùng, dù cho thịt nát xương tan cũng không từ nạn, quyết không để sư môn và sư phụ phải mất mặt . Xin thề !!! “




Tại Thiên cúi đầu lạy 3 lại trước gia huy và tuyên thệ như lời sư phụ giao phó .




“ Tốt!”


Lâm Phong nở nụ cười mãn nguyện.

Quay lại thực tại , Tại Thiên để Nghịch Thủy hấp thụ chân khí của mình.



“ Nhiệm vụ đầu tiên này không thể thất bại. Nếu không ta làm sao ăn nói với vi sư “




Sau đó cậu đưa tay hình thành một trảo khí.Nghịc Thủy bay đến bay thành 3 vòng tròn màu xanh bám lấy tay cậu.




” Ta sẽ đánh cược cho lần này “


Nói đoạn cậu đấm xuống mặt sông, bắt đầu từ chỗ cậu lan ra thoáng chốc dòng sông đã trở thành băng




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện