Đại Lục Liên Hoa

Chương 44: Chương 44: Trương Triết Hạn.




Tốc độ của trận đấu đã được chàng thiếu niên trẻ tuổi trong y phục xanh nước biển đẩy lên rất nhanh với một mục tiêu duy nhất là tốc chiến tốc thắng. Viêc đó đã khiến những ánh mắt hóng hớt từ bên ngoài không thể nào rời đi được. Vì rất có thể những con người này sẽ tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử của gia tộc.





Trương Triết Hạn đã vung ra hằng trăm nhát chém với cường độ và sức mạnh mỗi lúc một gia tăng. Nhờ vào tốc độ cùng sự nhanh nhạy trong từng bước di chuyển đã giúp hắn có được lợi thế cực lớn, tạo tiền đề để có thể giành được chiến thắng. Vết chém nơi tứ chi của Mộc Ngưu theo thời gian đã trở nên đậm và rõ nét hơn.





Nước chảy thì đá mòn, theo kế hoạch đã bày ra trong cái đầu đầy sạn của Triết Hạn, chỉ còn một xíu nữa thôi là sẽ thành công mỹ mãn. Mộc Ngưu về cơ bản cũng chỉ có phần gỗ bên ngoài là đáng lưu tâm nhất, còn đằng sau lớp gỗ ấy chỉ là một khoảng trống mà thôi. Cho nên chỉ cần một vết cắt xuyên qua được phân nữa lớp phòng thủ sau đó bồi thêm một đòn cực mạnh kết liễu thì nơi tứ chi ấy chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi.





Khi chiến thắng đã ở rất gần, trên gương mặt Triết Hạn không giấu nổi sự vui sướng. Hắn đã bắt đầu mườn tượng ra hình ảnh của các tộc nhân tung hô hắn như một vị thánh sống. Bất giác nở một nụ cười kiêu ngạo, tuy nhiên việc gì rồi cũng sẽ có biến số.





Đó là khi nhát chém tiếp theo của Triết Hạn đặt lên chân trước bên phải của Mộc Ngưu. Đường kiếm ấy cứa sâu vào thêm độ chừng một ly. Xuyên qua được lớp màn gỗ và đã chạm được vào khoảng trống bên trong. Đó cũng là lúc giới hạn sự chịu đựng của Mộc Ngưu đã đạt đỉnh. Cơ thể nó liền trở nên đau đớn.





Cơn đau thể xác khiến đôi mắt nó chuyển từ màu đen sang hẳn màu đỏ. Tiến vào trạng thái cuồng nộ nhất thời. Cơ thể của Mộc Ngưu bắt đầu có những hành động tự phát đầu tiên. Tứ chi của Mộc Ngưu nhấc lên rồi dậm xuống một cái thật mạnh, đồng thời từ miệng truyền ra tiếng thét cực đại.





Đòn phản công bất ngờ của Mộc Ngưu đã ngắt đi thế tiến công của Triết Hạn, đập tan đi hình bóng bạch xà. Nhưng thế công thì vẫn chưa dừng lại, khi bàn chân nặng nề của mộc thú vừa chạm xuống đã sinh ra những đường năng lượng màu trắng trong tựa như phao và không ngừng lan rộng. Buộc Triết Hạn phải nhanh chóng lùi lại phía xa nhằm bảo đảm an toàn.





Khi hắn còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì. Bên trong cái cuống họng to lớn của đối phương một đường sóng xung kích được hình thành và quét qua khoảng sân trước mắt theo động tác xoay đầu trái phải của Mộc Ngưu. Ngay lập tức sàn đấu như bị một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay tất cả những thứ trong phạm vi công kích.





Tốc độ của cơn gió quá nhanh và mạnh khiến Triết Hạn như con diều bị dứt dây, bay thẳng ra mép võ đài. Khiến hắn không tài nào mà dừng bản thân lại được. Bản thân Triết Hạn vẫn chưa biết cách xoay sở thế nào thì hắn đã rơi ra khỏi phạm vi của võ đài và phía bên dưới là hồ nước trong sanh mát lạnh.





Với một thân sĩ diện, Triết Hạn nào lại để cho bản thân thất bại một cách khó coi như vậy. Não của hắn liền nhanh chóng nhảy số, ánh mắt không ngừng đảo quanh để tìm kiếm sự trợ giúp. Đột nhiên hắn dừng lại ở một góc võ đài sau đó mỉm cười đắc ý.






Trong khi cơ thể đang rơi xuống, Triết Hạn đưa tay làm nên cái ấn thủ. Khiến cả người phát ra nguồn sáng màu xanh.





Từ một góc khán đài thanh kiếm đã bị hắn bỏ lại khi mà cơn gió lướt qua, nay nó đã nhận được niệm lực. Ngay lập tức run chuyển như thể một sinh vật có nhận thức. Chưa đến ba giây thời gian, nó đã rời khỏi mặt sàn võ đài mà bay đến trên bàn tay phải của Triết Hạn.





Nhờ nắm lấy thanh kiếm đó mà Triết Hạn đã được nó kéo quay trở lại sàn đấu, thuận thế hắn ngự kiếm bay lên trên cao. Nhằm chuẩn bị cho lần phản công kế tiếp.





Sự việc vừa rồi đã khiến không gian nơi quảng trường nhất thời im bặt. Tất cả những ai chứng kiến đều há hốc mồm dõi theo cho đến khi Triết Hạn thành công vượt hiểm. Tộc nhân mới đồng loạt hô lớn:





“Hay. Hay lắm.”





Nhị Trưởng lão ngồi trên cao cũng một phen thót tim. Lão đang chờ để phồng mũi nhận cơn mưa lời khen nên không muốn Triết Hạn thua nhanh như thế. Và muội tử của hắn Khả Nhi cũng như vậy, khi hắn vừa rơi ra khỏi sàn đấu là nàng đã vội tiến lên vài bước bàn tay bấu chặc vào lan can ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Khi thấy mọi chuyện đã qua ả liền thở ra một hơi khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn thường thấy.





Triết Hạn vừa thoát nguy trong gang tấc, liền ngự kiếm bay lên trên đỉnh đầu của Mộc Ngưu. Hắn dùng ánh mắt mà đánh giá lại tương quan sức mạnh của cả hai sau đó thì nói nhỏ:





“Xem ra ta đã quá coi thường nó rồi. Lần này sẽ không như vậy nữa.”





Nói đoạn Triết Hạn đẩy thanh kiếm đi và đưa song thủ lên bắt chéo ngay trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài sau đó liền niệm lên công pháp. Ngay lập tức ngay chính giữa chỗ giao nhau của hai cánh tay xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu xanh. Tiếp đến hắn xoay người hướng đầu bản thân xuống sàn đấu.





Thanh kiếm theo đó mà rời khỏi tay bay lên phía trước rồi ảo hóa ra một vòng tròn kiếm khí xanh nước biển.






Lưu thủy hạ than phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm. Tôn thân hiết bộ, huy kiếm hoành tước.





“Đi! Bạch Vân Xuất Tụ.”





Triết Hạn quát lớn, khiến cả quảng trường đều nghe thấy. Theo sau tiếng hét ấy là cả thân mình hắn cùng các kiếm khí thay phiên nhau giáng xuống người của Mộc Ngưu với uy lực kèm lực đẩy cực mạnh.





Nhằm phối hợp với những vết cắt trước đó tạo nên thế buộc Mộc Ngưu phải khụy xuống. Nhưng có vẻ như Triết Hạn đẫ quá coi thường đối thủ của mình. Mộc Ngưu vốn là một mộc linh với sức lỳ đòn được xếp vào hàng cao cấp. Nên vẫn trụ vững sau sáu đòn kiếm khí của Triết Hạn.





Thấy chiêu thức không gây ra được hiệu quả, nên đòn đánh bồi bằng một đường kiếm quyết định của Triết Hạn lại một lần nữa thất bại.





Buộc hắn phải đáp đất mà không thu lại kết quả gì. Tậm trạng của lúc này hắn bắt đầu thấy khó chịu.





Lần đầu tiên những người trong gia tộc chứng kiến sức mạnh của Trương Triết Hạn nên cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng trái ngược với họ gia đình Nhị phòng thì không có chút gì là ngạc nhiên cả.





Thí luyện Mộc Ngưu là loại thí luyện đỡ đòn, nên tuyệt nhiên nó không hề gây ra lượng sát thương nào cho các tộc nhân. Muốn vượt qua bắt buộc phải đánh gục được nó, hoặc chỉ ít dựa vào mức độ tổn hại trên cơ thể Mộc Ngưu mà giành được thắng lợi sau cùng. Vừa rồi Triết Hạn đã ở rất gần với chiến thắng tuy nhiên lúc này Mộc Ngưu đã biết được ý đồ. Cho nên đã bảo vệ tứ chi bằng một lớp màn năng lượng rất dày màu xanh lục. Nhưng những vết chém do Triết Hạn gây ra thì vẫn còn ở đó.





Xem ra lần này Triết Hạn nếu muốn chiến thắng thì phải bỏ ra không ít sức mọn.






Mộc Ngưu vẫn như vậy vẫn đứng chắn trước mặt hắn như một ngọn núi cao. Thời gian thí luyện của Triết Hạn cũng đã trôi qua khá lâu, cho nên hắn muốn kết thúc trận đấu này thật nhanh. Nghĩ là làm hắn đưa thanh kiếm để song song trước mặt, tiếp đến dùng hay ngón tay vuốt theo chiều kiếm. Từng quảng đường ngón tay đi qua là thanh kiếm liền phát ra ánh sáng năng lượng màu xanh.





Thị thời vũ sơ tễ, huyền bộc thùy thiên thân. Ninh thân hiết bộ, kiếm kích hạ lộ.





Sau khi đọc khẩu quyết, thanh kiếm được tẩm vào nguồn năng lượng từ công pháp. Nhanh chóng thúc đẩy sức mạnh của nó trở nên cường hãn, không thể xem thường. Triết Hạn vung kiếm sang phải múa liền vài đường. Sau đó bàn chân điểm nhẹ trên sàn đất, phóng vút đến mục tiêu.





“Thiên Thân Đảo Huyền.”





Triết Hạn lại ảo hóa thành một con Bạch Xà lớn. Tay phải cầm thanh kiếm đã được tẩm vào chân khí mà chém vào tứ chi của Mộc Ngưu. Đường kiếm di chuyển cũng không khác gì mãn xà thực thụ.





Nhát chém lần này uy lực hơn rất nhiều, làm rúng động cả cầu trường với những tạp âm.





Đang… Đang.





Trương Bảo ngồi trên cao quan sát, thấy Triết Hạn quả thật là một kỳ tài hiếm có của gia tộc. Mới chỉ mười chín mà đã có thể lĩnh ngộ được những tuyệt kỹ phẩm giai cao như vậy. Thì không nhịn được mà khen:





“Quả không hổ danh là kỳ tài trăm năm của Trương gia.”





Các trưởng lão nghe vậy thì đồng dạng vuốt râu khen ngợi.





“Xem ra hậu bối của chúng ta sắp tới sẽ khiến Trương gia nở mài nở mặt đây tên đất Hoa Bắc này.”






Trương Trung nghe vậy thì miệng cười không ngớt, xem ra lão rất hãnh diện về đứa con trai này.





Âm thanh vang ra từ bên trong võ đài khiến những tộc nhân chứng kiến phải vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt. Căng mắt mà dõi theo diễn biến bên trong. Chưa bao giờ bọn họ được chứng kiến một cuộc thí luyện đáng xem đến thế.





Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận ra được vấn đề.





Triết Hạn đã rất nhanh bị xuống sức. Vì chân khí của những người thực lực còn thấp là rất hạn chế mà Triết Hạn lại có tính hiếu thắng nên nhất thời vẫn chưa chịu giảm cường độ tấn công đi.





Võ kỹ đỉnh cao đồng nghĩa với việc sẽ nó sẽ ngốn một nguồn chân khí cực lớn. Một khi đã dùng buộc Triết Hạn chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sức chống chịu quá nổi bất phàm của Mộc Ngưu khiến những nhát chém của chàng thiếu niên gây ra cho nó chả khác gì muỗi đốt.





Thời gian dần trôi đi mồ hôi bắt đầu toát ra không ngừng, gương mặt của Triết Hạn cũng theo đó mà trở nên khó coi. Hắn đã nhận ra bản thân không thể cầm cự thêm nữa. Nhưng nếu thất bại lúc này đối với hắn sẽ rất mất mặt, chấp niệm đứng ở nơi cao nhất đã và đang đeo bám lấy tâm trí của hắn.





Vì tính hiếu thắng hắn đã quyết định gian lận. Bên trong người của Triết Hạn đang mang theo Địa Hoàn Đan. Công dụng của nó là sẽ giúp hắn tạm thời có lại nguồn chân khí thậm chí là bức phá về thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu hắn dùng lộ liễu trước hàng trăm ánh nhìn thì chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục.





Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận giang nam thảo vị điêu. Thẩm địch độ thế, kiếm quyết ám dẫn. Miệng hắn không ngừng đọc ra khẩu quyết. “Thanh Sơn Ẩn Ẩn” Một màn khói như sương như ảnh xuất hiện chất chồng lên hình ảnh Bạch xà.





Biến chiêu trong chiêu che phủ khu vực giao đấu thành một không gian do chính hắn kiểm soát, nhờ màn sương mù tiện tay Triết Hạn liền cắn Địa Hoàn Đan vào người. Trong một khoảnh khắc sức mạnh của Triết Hạn tựa cây khô héo giờ lại tràn đầy nhựa sống.





Trong màn sương liền lóe lên một đạo sáng xanh và kèm theo những âm thanh đổ vỡ.





Khiến hàng ngàn ánh mắt đều đổ dồn vào màn sương mà không lấy một cái chớp mắt. Sau những âm thanh chấn động thì đã trả lại bầu không khí tĩnh lặng khiến sự hồi hộp càng gia tăng thêm. Một lác sau từ bên trong bóng hình thiếu niên chậm rãi bước ra với nụ cười ngạo nghễ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện