Đại Lục Liên Hoa

Chương 55: Chương 55: Xích Vũ Phong.




Xích Vũ Phong là tên gọi của một thành nhỏ nằm ở thảo nguyên rộng lớn phía Tây Nam Thăng Long Thánh Địa. Nơi đó được bàn tay con người xây dựng nên, trên một ngọn núi không quá cao và có một bên mạn sườn núi là dốc đá thẳng đứng.





Chính vì lẽ đó nên Xích Vũ Phong được xem là nơi đi dễ khó về, rất dễ dàng cho việc phòng ngự và cũng rất thích hợp để che giấu một thế lực trong bóng tối. Tổng hợp tất cả những lý do kể trên một thế lực tình báo hàng đầu Đại Lục Liên Hoa “Niệm Phong Sa” đã lấy nơi này làm căn cứ địa.





Niệm Phong Sa đã đươc thành lập cách đây hơn ngàn năm về trước, người lập ra nó là Hoàng Trình Thanh một tay sai đắc lực của Thanh Long”Gia Cát Chính Ngã”. Tổ chức này được hình thành với mục đích thu thập tình báo và ám sát mục tiêu do hoàng tộc Thanh Long đề ra. Hay nói một cách khác tổ chức này giống như con chó tuyệt đối trung thành với Thanh Long.





Ngày đầu thành lập tổ chức này gồm 16 thành viên đã bao gồm cả người đứng đầu. Họ được gọi là U Vân Thập Lục Hoàng Thiên Sát. 16 thành viên đó là sự tập của rất nhiều chủng tộc khác nhau trên đại thế giới. Thậm chí có cả những chủng tộc quý hiếm như Long tộc, hay Thiên tộc. Ai trong số những người này đều là bậc thầy trong chiến đấu.





Tổ chức này không ngừng trở nên lớn mạnh và là mối đe dọa thường trưc đến các thế lực khác. Vì không có một tin tức bí mật nào mà tổ chức này không thể biết được. Khiến trong một thời gian dài cánh tay của Thanh Long có thể vươn rộng khắp các bản đồ đại thế giới.





Nhưng theo dòng thời gian Thanh Long thay đổi vị trí trong chiếc ghế quản lý nhà nước của hắn. Nên đã rút 15 trên tổng 16 nhân tài của Niệm Phong Sa đời đầu về lại đảm đương chức vị và nhiệm vụ khác. Chỉ để lại mỗi Hoàng Trình Thanh là đảm đương nhiệm vụ tình báo này mà thôi.





Đó cũng là lý do tổ chức này đã biến đổi, trở thành một tổ chức thuần sát thủ hơn. Với những thuộc cấp mới đông đảo hơn xưa rất nhiều. Số lượng có thể xếp thành một đôi quân tinh nhuệ. Cho nên thành ra hiện tại tất cả những người đang ở trong Xích Vũ Phong đều là sát thủ với võ nghệ cao cường.








Ánh mặt trời buổi trưa chiếu ánh nắng gay gắt đến Xích Vũ Phong.






Lúc này từ bên ngoài cổng thành cho đến bên trong đều la liệt những xác chết. Những kẻ nằm ở đây đều mang trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ. Bọn họ đều là thuộc hạ của Niệm Phong Sa.





Thây người nhướm đỏ màu máu tươi trãi dài khắp chốn. Theo đường máu và nhục thân chi thể nằm dưới đất mà hướng đến đại điện. 





Nơi đại điện rộng lớn có hai nhóm người đang chia ra làm hai phe đứng đối diện với nhau.





Nhóm đứng gần tượng đá thờ Thái Thượng Lão Quân. Là nhóm của Hoàng Trình Thanh cùng hơn 30 thuộc hạ thân tín. Lão không hề đeo lên mặt nạ, để lộ ra dáng vẻ đứng tuổi. Điểm nổi bật nhất của lão là một vết xẹo từ bên phải kéo dài qua mắt bên trái. Nhưng tuyệt nhiên hai con mắt vẫn bình thường.





Lão đang bị bao vây nhưng khí phách vẫn không hề suy giảm. Trực tiếp hướng mũi kiếm về phía kẻ thù.





“Các ngươi là tổ chức nào. Tại sao lại dám tấn công Xích Vũ Phong. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Thanh Long trừng phạt.”





Nhóm người kia đang bài trận thành một vòng vây, khóa kín đại điện lại bởi con người. Bọn họ mang theo mặt nạ sói kèm theo một cái nón tròn bằng sắt trên đầu. Trước sự chất vấn của Trình Thanh đối phương vẫn không hề lên tiếng một mực im lặng. Khiến Trình Thanh vô cùng bực bội, nhưng rất nhanh từ bên ngoài đã có một giọng nam nhân vọng vào.






“Hahaha. Đương nhiên là không sợ vì bọn ta đến là để thay thế các ngươi kia mà.”





Giọng nói sau khi phát ra đã bao trùm lấy đại sảnh rộng lớn. Vừa nghe đến thanh âm này Trình Thanh đã nheo mắt lại lộ ra vẻ mặt khó chịu. Đôi tay vô thức mà xiếc chặc nơi cán kiếm.





“Là ngươi.”





Lời vừa dứt hai bóng người nhanh như thiểm điện. Từ bên ngoài lướt vào tiện tay đá luôn cái bảng khắc chữ Niệm Phong Sa để trên cao khiến nó rơi xuống đất. Sau đó một bàn chân nam tử mạnh mẽ đạp xuống khiến nó vỡ nát. Kẻ này độ tuổi ước chừng 35, mái tóc tự do thả lỏng đặc biệt có hai lọn tõ dài kéo xuống đến cằm như hai cọng râu của con dế. Trong một y phục đỏ sọc trắng tay phải cầm lên một cây quạt màu sắc tương tự. Mỉm cười gian ác:


” Đã lâu không gặp.”





Theo sau một tiểu nhi tử độ chừng 15 16 trong bộ đồ xanh. Với đôi tay thỏ và gương mặt trắng bệch, tung tăng bước vào. Cùng nụ cười ngây thơ mỉm cười hướng về Trình Thanh.





Nhìn thấy họ Trình Thanh chợt tức giận run người. Quát lớn:





“Các ngươi đúng là đồ ăn cháo đá bác, vong ân phụ nghĩa. Sau các ngươi dám ra tay với thuộc hạ của ta. Cổ Lực Thanh Y, Triết Biệt.” 






Nghe thế nam nhân cầm quạt đi lên, gương mặt tỏ rõ sự coi thường. Thuộc hạ thấy vậy liền dạt hai bên nhường đường cho hai người đầu lĩnh này. Sau khi đứng lên cao nhất, hắn liền phe phẩy quạt rồi đi qua đi lại nói:





“Đúng là chúng ta từng chung một thuyền. Nhưng nay mọi thứ đã khác xưa quá nhiều. Coi như nể tình xưa Triết Biệt ta, sẽ ban cho ngươi một cái chết không quá đau đớn.”





Sự xuất hiện của hai người này, đã khiến Trình Thanh có những biến chuyển xấu trên gương mặt, như thể lão biết được ngày tàn của lão cùng những con người xung quanh đã điểm. Thở dài chán nản, lão liền nói:





“Ta biết là ta không đánh lại hai ngươi, nhưng trước khi chết cũng phải cho ta biết một cái chết thật minh bạch rõ ràng.”





“Được. Ngươi cứ hỏi, ta sẽ đáp.” Triết Biệt như thể đấng bề trên ban phước cho lão cùng đồng bọn.





“Ta muốn biết lý do mà bọn ta phải bị tận diệt là gì.”





“Đương nhiên là về vấn đề Kim long rồi. Thanh Long đã rất phẫn nộ vì sự bất tài của các ngươi. Nên mới đưa ra quyết định này. Thật tiếc… thật tiếc. Chỉ trách do các ngươi quá yếu kém mà thôi.”





“Haha. Thật tiếc cho ta vì thờ phải một hôn quân. Vậy kẻ đến thay thế ta là ai?” Trình Thanh cười trong sự ngu muội của bản thân. Với ngữ khí đầy chua xót lão hỏi tiếp.





“Kẻ đó….” Nói đến đây nhịp điệu phẫy quạt của hắn có phần chậm lại.






Lời chưa ra khỏi môi thì một đường sáng xanh từ bên ngoài lướt vào như một con rắn. Quấn lấy phần cổ của những thuộc hạ xung quanh Trình Thanh. Họ còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đầu đã lìa khỏi cổ. 





Dòng máu đỏ theo đó mà bắn lên người của Trình Thanh. Cùng âm thanh đầu rơi máu chảy, khiến những kẻ chứng kiến phải máu lạnh lắm mới không có một chút cảm xúc nào. 





Chỉ cần nhìn sơ Trình Thanh đã biết người ra tay là ai. Không một chút chần chừ lão liền bỏ thanh kiếm trên tay xuống đất. Dường như lão đã buông xuôi tất cả.





Thuận thế ánh sáng đó lao đến tròng vào cổ Trình Thanh ngay lập tức. Nguồn sáng xanh này thực ra là một sợi dây thừng được quấn lại hình tròn ở phần đầu và được tẩm vào năng lượng nên mới có lượng sát thương đáng nể như vậy. Theo sao hành động đó là một bóng nam nhân lướt nhanh vào đứng chắn trước mặt Thanh Y.





Với thân pháp cùng kỹ năng này, Trình Thanh đã rơi lê đau xót và từ miệng ông thốt ra một cái tên:


“Là ngươi sao Lý Thuần Ân.”





Kẻ vừa đến nghe thế liền cười và đáp:


“Quả nhiên là ông vẫn có thể nhận ra tôi.” Vừa nói hắn vừa chậm rãi bỏ chiếc mặt nạ sói đang mang trên mặt xuống. Với gương mặt hãy còn trẻ trung, ngũ quan thì bình thường không có gì nổi trôi. Hắn nhìn Trình Thanh rồi nói:





“Hôm nay đổi thay rồi, người thay thế ông chính là tôi.”





Nghe thấy những lời đó Trình Thanh cười lớn, âm thanh truyền ra xung quanh. Một nụ cười đau khổ tuyệt vọng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện