Đại Lục Liên Hoa

Chương 63: Chương 63: Điều Phải Xảy Đến.




Dáng người Trương Vệ bước từng bước lên bậc thang. Khiến Trương Ngọc thấy có gì đó khác lạ.


Khác như thế nào ư? Phong thái đó, gương mặt đó. Đã khác xa hoàn toàn với hình ảnh Trương Vệ cách đây hai năm.


Điều khác biệt chính là sự tự tin.


Sự tự tin một lần nữa đã quay trở lại với Trương Vệ sau gần một thập kỷ. Khí chất toát ra từ chàng như thể muốn khẳng định với cả thế giới này. Ta là minh chủ?.


Trương Kiệt liền nắm lấy đuôi áo của Trương Ngọc khẽ giật vài cái. Nàng thấy thế liền xoay đầu lại.


“Trương Ngọc tỷ, lỡ như Trương Vệ ca ca không đạt đến thực lực kia. Chẳng phải tỷ sẽ chịu thiệt sao?”


Lời nói đó vô tình gây ra sự chú ý của những người xung quanh kể cả Trương Khả Nhi. Nàng ấy liếc khẽ để nhìn thấy biểu hiện của Trương Ngọc rồi tiếp tục nhìn xuống sàn Thí Luyện. Nói:


“Mù quáng vì nam nhân, thì cái giả phải trả sẽ thảm lắm.”


Trương Ngọc nghe những lời đó, thì cười nhẹ. Không màng đến. Rồi nhìn Trương Kiệt mà nói:


“Đệ phải tin tưởng điều mình luôn tin chứ. Niềm tin tuyệt đối có thể biến sắt thành kim khâu.”


Trương Kiệt nhìn sâu vào ánh mắt xinh đẹp của Trương Ngọc. Từ trong đó như thể có một nguồn động lực được tiếp thêm lên cho cậu. Trương Kiệt mỉm cười, sau đó chạy đến lan can gỗ leo hắn lên trên thành. Hướng về Trương Vệ hô lớn:


“Vệ ca nhất định là thiên tài.”


Trương Ngọc mỉm cười xinh đẹp khi nghe những lời đó.


Bên dưới Trương Vệ không chần chừ mà giơ ngón tay cái về phía đó. Như thể nói ta là nhất. Để nhằm đáp lại những sự kỳ vọng của những người tin vào chàng.



Còn phía bên Linh Cốt Đài.


Trương Bảo trưng ra vẻ mặt trầm tư không biết ông đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy ông đang vừa căng thẳng vừa chờ mong.


Trương Vệ cuối cùng cũng đã đi hết bậc thang đối diện với chàng lúc này đây là Trắc Nghiệm Thạch hàng loạt ký ức xưa cũ không hẹn mà đồng loạt trở về.


Như một thói quen chàng khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Hôm nay không có những hàng ngũ người bên dưới, cũng không có những tiếng cười cùng những lời chế nhạo nữa. Chỉ còn mình chàng đứng đối diện với trung niên tộc nhân như ngày nào.


Trung niên tộc nhân vẫn như mọi lần, nói với chàng rằng:


“Trương thiếu gia hãy bỏ bàn tay vào đây.”

Trương Vệ nhìn trung niên tộc nhân cười và nói:


” Ta lại gặp nhau nữa rồi. Có thể đây là lần cuối nhỉ.”


“Người đã khác xưa nhiều rồi. Nơi này sắp không thể giữ người ở lại nữa. Điều đó khiến tôi rất lấy làm vui mừng.”


“Cảm ơn ngươi. Vì đã luôn bảo vệ khích lệ ta.”


” Người đừng bận tâm, tất cả cũng chỉ là bổn phận thôi. Đổi lại là người khác họ cũng làm như vậy.”


“Vây sao.”


Nói đoạn Trương Vệ không một chút chần chừ đưa bàn tay phải đến gần ấn thủ, ấn mạnh vào.


Giây phút ấy cả quảng trường thí luyện nhất thời im bặt. Nín thở chờ xem kết quả tu luyện của Trương Vệ sau hai năm.



Từng ngụm nước bọt được nuốt xuống, từng chiêc miệng được hé ra. Từng tiếng tim đập vang ra trong lồng ngực chờ đợi kết quả được công bố.


Sau khi truyền vào chân khí Trường Vệ thu tay lại và lùi dần về sau ba bước.


Đầu ngẩng cao lên khoảng không trên Trắc Nghiệm chờ đợi kết quả.


Mộ vầng sáng bạch kim từ bên trong Trắc Nghiệm Thạch phát ra những ký tự in trên không.


Trên Linh Cốt Thạch cao kia.


Trương Trung vừa nhìn thấy thì hai tay bủn rủn, buông cả ly trà đang cầm trên tay rơi luôn xuống đất.


Xoảng.


Đồng dạng với lão là các Trưởng lão trong tộc. Họ bắt chữ o mồm chữ ô.


Họ nhìn nhau và cùng nhìn về chiếc ghế tộc trưởng.


Về phần Trương Bảo ông vuốt chùm râu dài dưới cằm mà cười mãn nguyện. Hừ nhẹ một cái như tán thưởng.


Ánh mắt nhị Trưởng lão không rời khỏi những ký tự kia. Lão đang không tin vào mắt mình.


Tiếng rơi vỡ của ly trà cũng đã gây sự chú ý cho các tộc nhân bên dưới khán đài. Dù chưa công bố nhưng biểu cảm cùng hành động của lão cũng đã khơi ra trong lòng họ một bụng thắc mắc.


” Rốt cuộc thực lực hắn khủng bố đến thế nào. Mà nhị trưỡng lão cùng các trưỡng bối lại như vậy.”


Sau đó tât cả đều nhìn về Trương Vệ đang trên Trắc Nghiêm Đài kia bằng một con mắt khác.



Triết Hạn cũng không nhịn được mà chống mạnh tay xuống ghế mà đứng lên. Giọng gắt gỏng thốt lớn:


“Rốt cuộc hắn đã tầng bao nhiêu rồi. Nói đi lão già.”


Trung niên tộc nhân sau khi nhìn thấy thì gương mặt lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Nên đã quên mất phải công bố. Cho đến khi Trương Triết Hạn quát mắng thì mới ngay lập tức xoay người lại về phía khán đài hô to.


“Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công tầng 49”.


Hả.


Cha.


Những lời hít hà suýt xoa liên tục vang lên. Toàn bộ Thí Luyện Trường trở nên náo động.


“49 tầng.”


“Sao lại có thể.”


” Hai năm từ 9 tầng lên 49 tầng. 40 tầng trong hai năm.”


” Chuyện… chuyện quái gì thế này.”


“Đây có thật là Trương Vệ mà chúng ta được biết hay không.”


“Thật là kinh khủng.”


“Hắn là tên quái vật.”


Về phía Khả Nhi khi vừa nghe lời công bố. Nàng bất giác như trời đất tối sầm ngã luôn ra đất, cũng may có tộc nhân nhanh chóng đỡ nàng dậy đưa lại ghế ngồi.


Bọn tộc nhân cá cược xem ra lần này thảm cho chúng rồi.



Trương Ngọc và Trương Kiệt mỉm cười, họ vui như được mùa.


Nhưng Trương Triết Hạn nào lại tin vào sự thật này. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi:


“Chắc chắn là hắn đang giở trò. Trên đời này làm gì có chuyện phi lý như vậy.”


Lời nói truyền đến tay của trung niên tộc nhân trên Trắc Nghiệm đài. Ông liền đanh thép đáp lại.


“Triết Hạn thiếu gia, nếu người thấy tôi không đủ tín nhiệm hay Trương Vệ giở trò thì mời người sang đây mà kiểm chứng.”


Trước lời đối đáp này, Triết Hạn chỉ biết im lặng. Hắn không thể vì một phút bồng bột mà hủy đi thanh danh của bản thân được. Dù gì đây có thể là sự thật, nếu hắn cố chấp chỉ e mang nhục vào người. Hơn thể nữa nếu các vị trưởng bối ngồi trên kia không lên tiếng thì hắn cũng không thể nào dám lên mặt được.


Về các vị trưỡng lão trên kia họ cũng vô cùng bất ngờ. Ngay đến họ cũng chưa từng nghĩ có một ngày Trương Vệ lại có thể trở mình một cách thần kỳ đến như vậy.


Lúc này đây chàng thiếu niên trẻ tuổi tên Trương Vệ kia đang từng bước lấy lại những thứ đã từng thuộc về mình. Đang vẻ tự tin cùng phong thái đỉnh của đỉnh. Chàng sẽ cho thiên hạ này thấy được ai mới là người dẫn đầu thời đại mới.


Khi tất cả vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc tột độ, khi chứng kiến Trương Vệ dễ dàng phá đi cột mốt lịch sử. Thì Trương Thừa Hức liền phá đi bầu không khí này bằng một tiếng ho khan lớn:


Khái.


Tiếng ho ấy vang vọng khắp sân buộc tất cả phải chú ý về phía lão.


Trước ánh nhìn của tất cả những người có mặt. Trương Thừa Hức lạnh lùng điềm tĩnh đứng lên mà chậm rãi nói:

“Lời đầu tiên ta xin chúc mừng Trương Vệ đại thiếu gia Nhất phòng đạt được thành tích mà từ trước đến nay không ai đạt được. Điều này thật vô cùng là tự hào cho chúng ta.” Bỗng ông liền đổi một giọng như thể đang tra khảo.”Tuy nhiên có một điều ta cần Trương Thiếu gia đây nói rõ.”


Trương Vệ nghe thế thì chắp tay mở lời

” Tứ trưỡng lão xin cứ nói. Những gì Vệ nhi biết sẽ tuyệt đối không giấu diếm.”


“Tốt. Vậy thì… công pháp mà người đang luyện Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công rốt cuộc là ai đã dạy.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện