Chương 92: Chương 92: Trương Trung Và Tại Thiên.
Sức mạnh của Trương Trung trong Trương Gia Bảo có thể nói chỉ thua mỗi mình Trương Bảo, thì lẽ đương nhiên lão không thể nào để một người như Tại Thiên có thời gian để phản ứng.
Đòn vừa rồi lão chỉ dùng ba thành công lực nhằm dò thử sức của Tại Thiên mà thôi. Nên cậu vẫn toàn mạng và đã bị hất ra khá xa. Phải va chạm vào những cái cây bên ngoài phủ thì mới có thể dừng lại được.
“Bịch.”
Tại Thiên nặng nề rơi xuống nền đất.
Nhờ Hàn Băng Chân Khí thuộc tính phòng ngự rất cao. Nên Tại Thiên mới may mắn bảo toàn được mạng sống. Nếu không đòn vừa rồi có thể đã tiễn cậu đi một đoạn xuống hoàng tiền rồi cũng nên. Chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bức tường bị đổ nát do chính cậu tạo ra, mà thở phào:
“May mắn thật, vừa rồi lão đã nương tay. Nếu không phải về chầu ông bà ông vải sớm rồi.” Rất nhanh cậu đã khôi phục lại sức chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng tìm cho bản thân đường thoát. Nhằm đem tin tức vừa nghe được truyền được ra ngoài. “So về công lực lẫn võ công xem ra ta không thể đánh thắng được lão. Vậy chi bằng hạn chế sức sát thương của lão gây ra. Chỉ có như vậy mới mong toàn mạng mà rời khỏi đây.”
Từ trong giới chỉ màu đen bên ngón tay phải, Tại Thiên đem Nghịch Thuỷ ra bên ngoài. Nghịch Thuỷ Hàn Băng Kiếm vừa xuất, hàn khí thị uy. Khiến môi trường xung quanh bị Hàn Băng phủ lấy.
Tiếp đến Tại Thiên vận lên chân khí, khiến toàn thân bạo phát ra nguồn năng lượng với màu sắc tựa băng. Bừng cháy như ngọn lửa.
Nghịch Thuỷ Kiếm từ cán kiếm, nhanh chóng hấp thụ chân khí vừa được bức ra. Mà tạo nên một lưỡi kiếm màu xanh dương. Hàn khí từ đó không ngừng lan toả ra mạnh mẽ ra tứ phương.
Tiếp theo Tại Thiên thở ra từ miệng những luồng khí lạnh. Khiến từ cơ thể cậu liên tục sản sinh ra Hàn khí, biến phạm vi xung quanh trở thành môi trường băng giá. Với mục đích hạn chế khả năng của đối phương và tận dụng địa hình này nhằm phát huy tối đa sức mạnh của Hàn Băng.
Hàng loạt âm thanh.
Tách… Tách… Tách.
Liên tục được vang lên theo đường lan tỏa của Hàn khí. Biến những thứ mà nó chạm phải đều hóa thành Băng giá từ cành cây ngọn cỏ cho đến đất đá hai bên đều không ngoại lệ.
Khiến lão cáo già Trương Trung cũng cảm thấy bị đe dọa mà vận lên công lực bảo vệ bản thân trước sức ảnh hưởng đến từ chiêu thức đó của Tại Thiên.
Lão phóng tầm nhìn xuyên qua bức tường thấy Tại Thiên vẫn bình chân như vại, thân thể không có chút gì là tổn thương. Lão thầm khen ngợi nội công tâm pháp của cậu thật là lợi hại. Tuy nhiên lão đã đánh giá hơi thấp khả năng của cậu. Chứ nếu không lão đã có thể kết liễu Tại Thiên từ sớm.
Nên lúc này lão có phần không được vui cho lắm. Vì hiện tại chỗ bọn họ giao đấu là bên trong nội viện của Trương gia. Dây dưa kéo dài, sẽ đánh động đến những tuần tra thủ hạ. Lúc đã sẽ rất phiền phức, chưa kể nếu các trưởng lão mà đến đây thì lão có mười cái mạng chưa chắc đã đủ để đền tội.
Cho nên Trương Trung quyết định trong vòng 1 đến 2 chiêu tới phải giết cho bằng được Tại Thiên trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của lão.
Không một chút nương tình. Chân khí từ trong cơ thể Trương Trùng như nước ào ào tuôn trào ra. Khiến toàn bộ cơ thể lão đều như gió thổi mà bay.
Tiếp đến Trương Trung dùng hai bàn tay chưởng vào nhau ngay trước mũi. Ngay chính giữa nơi chạm nhau đấy sinh ra một vòng tròn ma pháp bạch sắc. Sau đó Trương Trung dang hai tay sang hai bên. Từ một vòng tròn giờ đã trở thành hai.
Trong lòng bàn tay tích tụ một lượng lớn năng lượng. Chỉ còn chờ đợi giây phút xuất ra mà thôi.
Bên kia bờ tường luồng khí tỏa ra từ chiêu thức đó khiến Tại Thiên phần nào nhận ra được sức sát thương kinh khủng mà nó có thể gây ra cho bản thân.
Mặt dù mội trường băng hiện tại có thể giúp Tại Thiên bắt kịp tốc độ của Trương Trung. Nhưng để đối kháng với sát chiêu này thì xem ra rất khó.
Bàn tay vẫn đang cầm chắc thanh kiếm, nhưng trán đã không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng rất nhanh cậu đã nghi ra cách ứng phó:
“Tình hình này, dùng Cương với lão có lẽ là thất sách. Vậy thì dùng Nhu chế Cương.”
Nói đoạn Tại Thiên đưa tay vào trong lòng ngực, lấy ra một viên châu màu xanh nước biển.
Viên châu với hình cầu và được điêu khắc lên đó một con rồng xanh đang uốn lượn. Cậu nắm chặc nó trong lòng bàn tay nhàn rỗi còn lại.
Viên châu đó ngay lập tức phát ra những đạo quang màu xanh, trực tiếp hấp thụ dòng nước xung quanh ngồi nhà trước sự chứng kiến của ba người nhà họ Trương.
Trong một khoảng khắc ngắn, dòng nước kia đã được đút kết thành một thanh bảo kiếm trong suốt như gương. Với phần nổi bậc nhất là viên châu lúc nãy đã được đính thẳng vào phần cán kiếm.
Đây là Định Hải Thần Kiếm.
Hai tay hai kiếm, một Thuỷ một Băng. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sát chiêu của lão già Trương Trung.
Về phía Trương Trung lão cũng không thể ngờ được Tại Thiên trẻ như vậy mà có thể dùng đến hai loại chân khí khác nhau. Dành cho hai thần khí khác nhau. Nói một cách khác cậu cũng là một thiên tài trong thế hệ này. Nhưng chân khí có hạn, nên không thể duy trì được lâu. Lão nhìn thấy mà tiếc cho một nhân tài liền nói:
“Tại hộ vệ, nếu ngươi quy phục ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
“Hừ. Ta không cần sự bố thí từ ngươi. Lên đi.”
Dù tiếc cho một nhân tài, nhưng lão cũng không muốn kế hoạch cùng danh dự của bản thân bị bại lộ. Nên sẽ không nương tay.
“Nhận lấy. Lục Thức” Hoả Trung Liệt Bộ.””
Lời nói vừa thốt ra, lão như tên bắn lao đến, nơi bàn tay ấy. Công lực toả ra cường hãn khiến gió rít rào truyền đến tay Tại Thiên.
“Băng Sơn Dung Thuỷ.”
Tại Thiên xoay Định Hải Kiếm lên đỉnh đầu, còn Nghịch Thuỷ Kiểm, kết hợp với nó thành một góc vuông. Đầu kiếm hướng ra ngoài.
Ngay lập tức một lớp màng bằng nước được tạo ra trước người cậu, thêm một lớp băng được phủ bên trong. Tiếp đến hai con rồng nước trào ra từ bên hông kết giới lao đến đối ngạnh với chiêu thức của lão.
Uỳnh…
Âm thanh chấn động vang lên. Lớp phòng thủ của Tại Thiên bị phá huỷ.
Không biết kết quả như thế nào chỉ thấy lão già Trương Trung đang đứng giữa màn khói nước và hơi lạnh của băng. Cùng rất nhiều mảnh băng vỡ nát.
Lớp sương hơi nước nhiều nên nổi trở thành một lớp sương mù lớn nuốt lão vào trong. Tận dụng cơ hội này. Tại Thiên bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của lão tung song kiếm chém thẳng xuống.
Trương Trung cũng nào phải kẻ dễ xơi, lão liền tung chiêu vừa rồi thêm một lần nữa. Nó mạnh đến nổi phá nát cả Định Hải Kiếm tiến thẳng đến ngực của Tại Thiên mà giáng một đòn chí tử.
Nhưng cảm giác của lão vô cùng khác lạ. Vì làm gì có chuyện thần khí lại dễ dàng vỡ đến vậy. Và quả thật thứ mà lão vừa dồn công lực chỉ là một đống nước hóa hình mà thành.
Cái chưởng uy lực đấy chỉ phá hủy và biến nó trở về những giọt nước và rơi xuống đất.
Bị lừa khiến lão nhất thời nóng giận, lão không thể ngờ bản thân lại đang bị Tại Thiền đùa giỡn như thế.
Nhưng rồi điều lão lo lắng đã đến từ đằng xa vọng lại thanh âm gương giáo. Cùng hàng loạt tiếng bước chân lớn nhỏ. Đang chạy về phía này.
Buộc lão phải thật nhanh mà kết thúc Tại Thiên.
Bình luận truyện