Đại Ma Vương Nhà Bên

Chương 18: Tỏ tình mà nghe không được sẽ phát sinh bi kịch!



Đại ma vương cái trán ướt đẫm mồ hôi, hạ thân càng lúc càng căng trướng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhẫn xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Dịch Kỳ từng nụ hôn nhỏ vụn. Mặc dù đã muốn nghẹn đến cơ hồ sắp nổ tung, nhưng anh không muốn làm Dịch Kỳ bị đau, hơn nữa ấn tượng lần đầu tiên rất quan trọng, anh càng không muốn cậu lưu lại bóng ma ám ảnh, dù sao thì nếu sau này Dịch Kỳ vì việc này mà sinh ra cảm giác chán ghét, người chịu khổ chỉ là anh mà thôi!

Dịch Kỳ cũng là đàn ông, cho nên biết rõ hiện tại Đại ma vương nhẫn nhịn khó chịu thế nào, lại nghe từng lời thủ thỉ trầm thấp mị hoặc bên tai, còn có từng cái hôn ấm áp như trấn an, khiến tim Dịch Kỳ không thể khống chế được mà run lên một cái.

Người này, bá đạo vô lý nhưng đối với mình lại lo lắng ôn nhu, có lúc lại ngang bướng trẻ con, lại có lúc phúc hắc vô cùng.

Người này, chính là người mình thích…

Nghĩ như vậy, Dịch Kỳ bất giác giơ tay lên, ôm lấy Đại ma vương.

Đại ma vương khóe miệng giương lên, nhìn Dịch Kỳ sắc mặt đỏ hồng nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi thật dài khẽ run rẩy, cúi người kề sát vào tai Dịch Kỳ, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, “Ngoan.” Sau đó ngón tay lại một lần nữa thăm dò về vùng đất bí ẩn kia.

Dịch Kỳ xấu hổ đến cả người đỏ bừng như tôm luộc, vô cùng biệt nữu mà ở trong lòng rít gào, anh mới ngoan, cả nhà anh đều ngoan! Nhưng mà cả người khẩn trương không chịu được, chỉ có thể giả vờ không thèm để ý đến ai đó, hai tay sít sao nắm chặt drap giường, cố gắng vùi mặt vào gối đầu, một bộ dạng mặc người xâm chiếm!

Cảm giác ngón tay một lần nữa đi vào hậu huyệt khiến Dịch Kỳ lại căng cứng cả người, đầu ngón tay nhẹ nhàng khuấy động khuếch trương, cậu liều mạng cố gắng nghĩ đến những chuyện khác hi vọng dời đi một chút lực chú ý. Nhưng cố tình đầu ngón tay kia lại liên tục khuấy đảo bên trong tiểu cúc hoa, như thể khẳng định sự tồn tại của mình khiến Dịch Kỳ có muốn không nghĩ tới cũng không được, vì thế lại càng thêm khẩn trương mà siết chặt hậu huyệt.

“Ngoan, thả lỏng một chút.” Đại ma vương lại thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng ấm càng lúc càng trở nên nặng nề, tiểu huyệt ấm áp vây chặt lấy đầu ngón tay khiến cho anh càng khó nhịn hơn, động tác khuếch trương cũng càng thêm gấp gáp.

Dịch Kỳ nhíu nhíu  mày, từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm rít gào, anh giỏi thì thử đút ngón tay vào chỗ đó của mình đi rồi thả lỏng! Thế nhưng cũng hít sâu một hơi, cố gắng từ từ thả lỏng thân thể.

Đại ma vương cẩn thận chuyển động ngón tay, đến lúc cảm thấy tiểu cúc hoa đã dần mềm mại, không còn cứng ngắt như ban đầu mới tiếp tục cho vào ngón thứ hai. Dịch Kỳ càng nhíu chặt chân mày, cảm giác căng trướng tăng lên gấp đôi thật sự không dễ chịu chút nào.

Đại ma vương yêu thương hôn lên môi cậu, “Ngoan, anh sẽ làm cho em thoải mái.”

Dịch Kỳ trợn trắng mắt xem thường, cắn răng tiếp nhận ngón tay thứ ba đi vào hậu huyệt.

Có sự hỗ trợ của gel bôi trơn, tiểu cúc hoa dần trở nên mềm mại ẩm nóng, tiếp nhận ba ngón tay cũng không quá khó khăn. Đại ma vương khẽ cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng ma sát lên nội bích, cảm nhận được vách tràn ấm áp lại chặt chẽ bên trong càng khiến hạ thân căng trướng dữ dội.

Nội bích bị động tác của ngón tay làm cho sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, tựa như điện lưu chạy dọc theo thân thể khiến Dịch Kỳ hơi giật giật thắt lưng một chút, tiểu cúc hoa cũng theo đó mà khẽ siết chặt. Đại ma vương thở dốc càng thêm nặng nề, mồ hôi từng giọt đọng trên trán rơi trên ngực Dịch Kỳ.

Dịch Kỳ sắc mặt đỏ ửng, lí nhí nói, “Được, được rồi…” Sau đó vùi mặt càng sau vào trong gối đầu. Trái tim đập nhanh đến sắp đình chỉ, trong lòng âm thầm rít gào, mình cư nhiên chủ động nói ra mấy lời dọa người như vậy a a a a a!

Mặc dù âm thanh của Dịch Kỳ nhỏ còn hơn muỗi kêu, nhưng Đại ma vương vẫn là nghe được rõ ràng. Ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó tựa như người lạc giữa sa mạc lâu ngày nhìn thấy ốc đảo, vội vã rút ngón tay ra, đưa bộ phận đại diện cho nam tính đã trướng đến sắp nổ tung của mình để ngay tiểu cúc hoa. Tiểu cúc hoa một màu phấn hồng xinh đẹp, còn có dịch bôi trơn ẩm ướt bóng loáng, bởi vì ngón tay bất ngờ rút ra nên có chút hư không, tựa như khát cầu mà khe khẽ mấp máy.

Đại ma vương cảm thấy lý trí ầm vang một tiếng, vỡ vụn. Hạ thân khẽ động, tính khí cứng rắn nóng bỏng liền một đường tiến vào. Mặc dù đã sắp nhẫn đến hỏng mất, nhưng vì lo ngại Dịch Kỳ bị thương, nên mặc dù động tác có gấp gáp vẫn không kém phần ôn nhu.

Nhưng dù sao ba ngón tay so với tính khí người trưởng thành vẫn có sự khác biệt, hơn nữa cái đó đó của Đại ma vương cũng không phải loại lớn bình thường, Dịch Kỳ cảm giác hạ thân như bị xé ra làm đôi, đau đến sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm chặt drap giường, mồ hôi cũng tuôn ra một tầng, toàn thân căng cứng, tiểu cúc hoa lại càng thêm siết chặt.

Đại ma vương ngay lập tức dừng ngay động tác, bởi vì hậu huyệt siết quá chặt khiến anh cũng cảm thấy đau đớn, nhìn Dịch Kỳ đau đến khóe mắt ẩm ướt, trong lòng nhói lên một cái, nhưng giờ phút này có muốn lùi cũng lùi không được, chỉ có thể tận lực hôn môi an ủi để cậu giảm bớt đau đớn.

“Ngoan, đừng sợ. Thả long người ra, Tiểu Kỳ.” Đại ma vương một bên hôn một bên thì thào nói, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua vành tai, sau đó khẽ nâng mặt cậu lên, chuyển môi về phía môi Dịch Kỳ, ôn nhu mà kịch liệt khiêu khích đầu lưỡi cậu, một bàn tay lần về phía điểm hồng anh trước ngực, như có như không xoa nắn trêu đùa, một tay còn lại khẽ ve vuốt tiểu tiểu Kỳ vì đau đớn mà đã mềm rủ xuống.

Dịch Kỳ chìm đắm trong hôn môi cùng kích thích của Đại ma vương, thân thể cũng dần không còn căng cứng nữa. Cùng là nam nhân nên Dịch Kỳ dĩ nhiên biết rõ cảm giác lên được mà không xuống được như thế này là cỡ nào tra tấn, vì vậy hít sâu một hơi, nén đau đưa tay khẽ đẩy gương mặt Đại ma vương ra.

Đại ma vương hơi ngẩn ra nhìn Dịch Kỳ, lo lắng hỏi, “Rất đau?”

Dịch Kỳ hai mắt nhắm chặt, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.

Đại ma vương cúi xuống hôn lên khóe mắt Dịch Kỳ, giọng nói đầy yêu thương lẫn luyến tiếc, “Xin lỗi…”

Dịch Kỳ không nói gì, lại một lần nữa gật đầu.

Đại ma vương hôn nhẹ lên môi cậu, “Ngoan, chúng ta không làm nữa, sẽ không đau nữa đâu.” Anh  mặc dù đã sắp hết chịu đựng nỗi nhưng mà Tiểu Kỳ vẫn là quan trọng nhất, cho nên thế nào cũng không muốn cậu bị thương tổn. Hiện tại chỉ có thể tận lực nhịn xuống, vào phòng vệ sinh cùng tay phải tăng tiến tình cảm, lần sau lại cố gắng nhiều hơn vậy.

Dịch Kỳ vừa nghe Đại ma vương nói, lại thấy anh nhẹ nhàng động thắt lưng, bộ dạng tựa như muốn rút ra thì nhíu chặt mày hỏi, “Anh làm gì vậy?”Anh ta không phải là định cứ như vậy mà đi ra sao, bộ định nghẹn chết hay sao chứ?!

Đại ma vương hôn hai má cậu, mỉm cười nói, “Ngoan.”

Ngoan em gái anh, anh mới ngoan, cả nhà anh đều ngoan! Dịch Kỳ cố nén xuống ý muốn rít gào, bày ra bộ dạng chiến sĩ sẵn sàng hi sinh, “Tới đi!” Dù sao cũng đã tới nước này, đau một chút cũng không mất miếng thịt nào!

“Hở?” Đại ma vương hiếm có lúc không theo kịp diễn biến câu chuyện, có chút ngẩn ra lăng lăng nhìn Dịch Kỳ.

Dịch Kỳ trợn trắng mắt, hung hăng nói, “Lão tử là nói anh tới đi! Không hiểu tiếng nhân loại hở?!” Người ta đã nói ra thế này còn không hiểu, thông minh bình tĩnh thường ngày của anh đi đâu hết rồi chứ!

Đại ma vương nhìn Dịch Kỳ mặt đỏ bừng nói xong liền lập tức một lần nữa vùi mặt chôn vào gối đầu, trong lòng không khỏi một trận ấm áp, dĩ nhiên biết được Dịch Kỳ là lo lắng cho mình, chứng tỏ, trong lòng em ấy cũng đã có mình.

Đại ma vương tựa như thành kính mà hôn lên môi cậu, sau đó hạ thân động một cái, tính khí toàn bộ tiến vào. Trong nháy mắt tính khí cứng rắn được nội bích mềm mại nóng bỏng bao bọc chặt chẽ, Đại ma vương cảm thấy sống lưng một trận tê rần, thỏa mãn thở dài một hơi, lại tiếp tục hôn môi, hai tay không ngừng châm lửa khắp người cậu, sau đó nhẹ nhàng luật động.

Tiến nhập ban đầu có chút khó khăn, một lúc sau tiểu cúc hoa dần dần thích ứng với kích thước cùng nhịp độ của tính khí, liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Dịch Kỳ cảm giác từ hậu huyệt truyền đến từng trận khoái cảm kỳ quái, không hề giống với bất kỳ cảm giác nào trước đây, khiến cậu bất giác kích động đến siết chặt nắm tay, đau đớn cũng dần dần lui tán, thay vào đó từng đợt khoái cảm truyền từ nơi hai người kết hợp đến từng đầu ngón tay. Tiểu tiểu Kỳ cũng dần dần hưng phấn mà ngẩng đầu lên.

Thấy Dịch Kỳ dần dần thích ứng, Đại ma vương bắt đầu thay đổi góc độ, sau đó đẩy nhanh tốc độ tiến nhập.

“A…!” Một nơi nào đó trong nội bích bị chạm đến, khiến Dịch Kỳ kềm không được kêu lên một tiếng,  cả người run rẩy, hậu huyệt cũng bất giác siết lại thật chặt, sắc mặt ửng hồng thở dốc từng cơn. Đại ma vương không kịp phòng bị, bị tiểu cúc hoa bất ngờ siết chặt thiếu chút nữa tinh quan thất thủ. Hơi hít sâu một hơi, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, sau đó liền nhắm ngay vị trí đó kịch liệt đâm chọc.

Điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể bị liên tục va chạm, Dịch Kỳ tựa như con thuyền nhỏ chao đảo chìm đắm trong bể dục vọng, hai tay không tự giác mà giơ lên ôm lấy Đại ma vương, còn chủ động nâng thắt lưng lên đón nhận tiến nhập như vũ bão cuồng phong của anh.

“Ân… a… hm…” Từng đợt rên rỉ ngọt ngào nhỏ vụn trào ra, xen kẻ với hô hấp dồn dập nặng nề của cả hai, trong phòng tràn ngập âm thanh va chạm cùng tiếng nước, tiếng rên rỉ đầy sắc tình.

Đại ma vương trên trán ướt đẫm mồ hôi, lật người Dịch Kỳ để cậu đối diện với mình, nhìn ánh mắt cậu mênh mông hơi nước, bộ dạng ý loạn tình mê lại càng thêm kích động, vươn tay bắt lấy hai chân cậu gác lên đầu vai mình, nơi hai người tiếp xúc gắt gao hiện ra rõ ràng trước mặt.

Tiểu cúc hoa nguyên bản màu phấn hồng hiện tại nhiễm một tầng đỏ tươi ướt át mà kiều diễm, từng nếp nhăn bên ngoài như bị kéo căng ra, theo mỗi lần ra vào của tính khí, thịt non bên trong nội bích gần như bị kéo ra, khe khẽ mấp máy như khát cầu mà đòi hỏi nhiều hơn. Tiểu tiểu Kỳ cũng kích động mà khẽ giật giật, trên đỉnh tuôn ra từng đợt chất dịch trong suốt.

Đại ma vương cúi sát người xuống hôn lên môi Dịch Kỳ, không ngừng dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn thì thào bên tai cậu, “Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, em là của anh…”

Dịch Kỳ tựa như bị thôi miên, chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy anh, đón nhận xâm lược của anh, nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên má, lại được Đại ma vương yêu thương hôn sạch.

“Ưm… chậm, chậm một chút…” Dịch Kỳ ý thức hỗn loạn, cảm giác bản thân sắp sửa không xong, chỉ có thể yếu ớt cầu xin.

Đại ma vương không những không hoãn lại tốc độ, trái lại còn điên cuồng mà trừu nhập, hơn nữa do tư thế thay đổi, tính khí tiến vào ngày càng sâu, điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể bị kịch liệt va chạm, khiến Dịch Kỳ lời cầu xin thốt ra biến thành rên rỉ đứt quãng, “Ân… Chậm,… hmm…ư…”

Một lúc sau, Dịch Kỳ trước mắt một mảnh trắng xóa, toàn thân run rẩy phóng thích toàn bộ lên bụng Đại ma vương.

Hậu huyệt lại một trận co rút, Đại ma vương hít một hơi thật sâu, động tác càng thêm kịch liệt, tiếp đó sau một cú hút vào thật sâu liền phóng thích toàn bộ nhiệt dịch của mình vào trong cơ thể Dịch Kỳ, sau đó ngã người xuống ôm chặt lấy cậu.

Nội bích tràn đầy chất dịch ấm nóng, Dịch Kỳ hiện tại vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác sau khi hoan ái, cơ thể run rẩy khẽ giật giật thắt lưng, liền cảm nhận được cái gì đó trong cơ thể mình nháy mắt tỉnh lại hưng trí bừng bừng.

Dịch Kỳ hai mắt trợn trắng, nhưng mà mệt đến một ngón tay cũng không muốn cử động, chỉ có thể yếu ớt vươn tay đẩy Đại ma vương ra. Thế nhưng cố tình cánh tay thoát lực, cho nên động tác thoạt nhìn tựa như đang ve vuốt, cộng thêm sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át cùng bờ ngực phập phồng khiến cho Đại ma vương lại một trận kích động, hận không thể ôm lấy cậu lăn qua lăn lại đại chiến ba trăm hiệp.

Tuy nhiên Đại ma vương biết lần đầu tiên của Dịch Kỳ hiển nhiên không thể thừa nhận quá nhiều, vì vậy đành phải nén xuống dục vọng đang càng lúc càng có xu thế ngẩng đầu, lưu luyến mà rút ra khỏi cơ thể mềm mại ấm áp lại chặt chẽ của cậu, sau đó ôm người đang mơ mơ màng màng kia vào phòng tắm.

Thôi vậy, vì tính phúc cả đời hiện tại cần cố gắng nhẫn nhịn một chút, sau này hảo hảo luyệt tập nhiều hơn nâng cao sức chịu đựng của em ấy rồi mới tiếp tục!

Dịch Kỳ vừa mệt vừa buồn ngủ, toàn thân không chút sức lực mặc cho Đại ma vương lật tới lật lui tẩy rửa, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, nước cũng rất ấm áp khiến Dịch Kỳ vô cùng dễ chịu, cuối cùng vùi mặt vào ***g ngực rộng của anh, ngủ thiếp đi.

Đại ma vương yêu thương nhìn Dịch Kỳ an ổn ngủ trong lòng mình, trên mặt hiện lên một nụ cười sủng nịch, ánh mắt nhu hòa như nước, sau khi tẩy rửa thật sạch sẽ liền dùng khăn tắm bọc lấy người nào đó ôm trở lại giường, thật cẩn thận kéo chăn đắp cho Dịch Kỳ, cúi người hôn lên môi cậu, khe khẽ thì thầm, “Tiểu Kỳ, anh yêu em!”

Dịch Kỳ không biết mơ thấy gì, hơi hơi cong khóe môi, từ trong cổ họng tràn ra một từ đơn không rõ nghĩa, “Hm…” sau đó lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Đại ma vương mỉm cười, lại hôn hôn cậu một cái, mới xoay người trở lại phòng tắm, giải quyết vấn đề cấp bách của mình.

Nửa tiếng sau, Đại ma vương mới từ trong phòng tắm  bước ra, lên giường chui vào chăn, chặt chẽ ôm lấy Dịch Kỳ, cười mỹ mãn cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này, ấm áp mà hòa hợp vô cùng!



Buổi sáng hôm sau, Dịch Kỳ là bị tiếng ồn ngoài hành lang đánh thức. Khẽ khó chịu nhíu chân mày, lại vùi mặt vào trong vật thể ấm áp bên cạnh. Uhm, ấm áp co dãn, xúc cảm tốt lắm… Dịch Kỳ hai mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay ra sờ sờ vật thể nọ, ‘hừ hừ’ hai tiếng thỏa mãn, tiếp tục ngủ.

Đang mơ màng, bên tai bất chợt vang lên tiếng cười trầm thấp. Dịch Kỳ như chợt nhớ ra điều gì, mở bừng hai mắt, liền nhìn thấy trước mặt chính là gương mặt tươi cười sáng lạng tựa dương quang của Đại ma vương, còn cái vật thể ‘xúc xảm tốt lắm’ mà mình hết sờ lại nắn nãy giờ chính là bờ ngực rộng lớn kiện mỹ của anh.

Dịch Kỳ còn chưa kịp lấy lại phản ứng, lăng lăng ra nhìn anh một lúc, Đại ma vương hơi nheo mắt, thấu qua hôn lên môi cậu một cái, “Dậy rồi?”

Dịch Kỳ mở to mắt nhìn Đại ma vương, mãi một lúc sau mới phục hồi ý thức, ký ức đêm qua liền lập tức như thác lũ cuồn cuộn trở về, thành công khiến Dịch Kỳ ‘phừng’ một phát toàn thần biến thành tôm luộc.

Đại ma vương vừa nhìn liền thấy hạ thân căng thẳng, Dịch Kỳ đầu vai lộ ra bên ngoài, trên ngực chi chít dấu hôn ngân nổi bật trên làn da trắng, vẻ mặt ửng hồng thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng, thật là khiến người ta nhịn không được muốn một ngụm ăn sạch sẽ!

Hạ thân Dịch Kỳ chạm phải vật thể nóng bỏng của ai đó, mặt càng đỏ đến lợi hại, lắp bắp nói, “Anh, anh… Sắc lang!”

Đại ma vương vươn tay vuốt ve hai má của cậu, cười khẽ đáp, “Buổi sáng tinh thần hưng phấn là chuyện bình thường.” Sau đó còn cố ý ma sát qua lại một chút, hạ thân hai người lại càng thêm dán chặt vào nhau, tình trạng dồi dào sinh lực của vật gì đó chạm vào người vô cùng rõ ràng, khiến Dịch Kỳ sống lưng không tự giác run lên một cái.

“Anh…” Mặt Dịch Kỳ đỏ đến cơ hồ tích huyết, luống cuống vùng dậy, định chạy vào phòng tắm, nhưng mà vừa bật người dậy thì xương sống thắt lưng truyền đến từng trận đau nhức khiến cậu kêu lên một tiếng, “Đau…” rồi ngã ra nằm lại trên giường.

“Đau lắm sao?” Đại ma vương hơi nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng và xót xa, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ve vuốt thắt lưng cậu, động tác mát xa ôn nhu, ánh mắt tràn ngập ái ý sủng nịch tựa như một hồ xuân thủy sâu thẳm khiến người ta nhịn không được mà chìm đắm.

“Cũng may không bị sốt.” Đại ma vương một bên tiếp tục động tác tay, một bên ôn nhu hôn nhẹ lên mũi cậu.

“…” Dịch Kỳ không biết nói cái gì, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh giả chết.

Ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, Đại ma vương nhíu nhíu mày, càng ôm Dịch Kỳ sát hơn, một bộ biểu tình ‘ta không thèm quan tâm’!

Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, giọng đồng nghiệp A bên ngoài vang vang, “Triệu tổng, Tiểu Kỳ, hai người dậy chưa?”

Đại ma vương mày nhíu càng chặt, trong mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo chăn bọc lấy cả người Dịch Kỳ lại, còn mình bước xuống giường, kéo áo ngủ khoác lên, đi ra mở cửa.

Dịch Kỳ nhìn ai đó giữa ban ngày ba mặt xích lõa thân thể, trên mặt lại nhịn không được một trận đỏ rực, đầu càng lui vào trong chăn sâu hơn, lại nghĩ đến chuyện tình thân mật mà đêm qua mình cùng Đại ma vương đã làm, liền cảm giác toàn thân nóng bừng đến sắp bốc hơi!

Đại ma vương mở cửa, nhưng cũng không mở rộng mà là hé ra một khoảng, sau đó cả người chặn tại khe cửa, diện vô biểu tình hỏi, “Có chuyện gì?”

Đồng nghiệp A nhìn sắc mặt không hờn giận của Đại ma vương, trong lòng không hiểu sao run lên một cái, âm thầm lè lưỡi nghĩ, mình cũng đâu có làm gì sai phạm đâu, vì cái gì vẻ mặt đại Boss tựa như đang làm chuyện tốt bị người khác chen ngang vậy a!

Sau đó gãi gãi đầu cười lấy lòng nói, “Triệu tổng, chỉ là muốn hỏi hai người dậy chưa, đã dậy thì cùng mọi người đi ăn sáng rồi tiếp tục đi chơi ấy mà.”

Đại ma vương bất động thanh sắc nói, “Tiểu Kỳ không khỏe.”

Một câu, đơn giản mà đầy đủ hàm ý ― Tiểu Kỳ không khỏe cho nên hai người chúng tôi sẽ không đi, cậu cũng có thể rời đi được rồi đó!

Vị đồng nghiệp A thần kinh thô cố tình không hiểu ẩn ý trong câu nói của Đại ma vương, còn rất nhiệt tình mà nghiêng đầu định nhìn qua khe hở vào bên trong phòng, giọng nói đầy quan tâm, “Sao lại như vậy? Hôm qua còn khỏe mạnh vui vẻ lắm mà?”

Đại ma vương không tiếng động nhíu mày, hơi nhích người chắn lại tầm nhìn của cái tên nhiệt tình thái quá kia, “Có lẽ là thời tiết không hợp.”

“Ồ, vậy sao?” Đồng nghiệp A hoàn toàn không biết lòng tốt của mình chẳng những không được đón nhận mà còn bị xem là nhiều chuyện, lại tiếp tục ân cần hỏi thăm, “Có nghiêm trọng lắm không? Hay là tôi đi gọi bác sĩ đến xem thử cho cậu ấy…”

“Không cần.” Chưa đợi anh bạn đồng nghiệp người tốt kia nói hết, Đại ma vương đã đánh gãy, “Cũng không nghiêm trọng, anh cứ về nói với mọi người hôm nay chúng tôi không thể đi cùng, mọi người đi chơi vui vẻ.”

Đồng nghiệp A còn đang định nói thì thấy đôi mắt Đại ma vương hơi nheo lại vẻ thiếu kiên nhẫn, liền không tự giác mà rụt cổ lại một chút, chỉ có thể gật đầu lia lịa đáp, “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nói với  mọi người. Có việc gì Triệu tổng cứ việc gọi điện tới là được, hắc hắc.”

Sau đó chính là ba chân bốn cẳng chạy đi mất, gì chứ cho dù thần kinh thô đến mức nào cũng không ngốc đến mức không nhận ra đại Boss nhà mình đang không muốn bị  người ta làm phiền. Đồng nghiệp A vừa đi vừa xoa xoa cánh tay, trong lòng cảm thán, đại Boss quả nhiên là đại Boss a, khí tràng thật cường đại!

Cái bụng của vị đồng nghiệp tốt bụng kia cũng hợp thời mà reo lên ba tiếng ‘ục ục ục’ như tán đồng!

Dưới uy lực của Đại ma vương cùng cơn đói cồn cào trong bụng, đồng nghiệp A thành công bị thu phục, cho nên cũng chẳng còn quan tâm đến nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc Dịch Kỳ vì sao hôm qua còn khỏe mạnh hôm nay đã đổ bệnh, có thật là vì lí do không quen với khí hậu hay không, vội vã chạy trở về thông báo với mọi người.

Mọi người nghe tin cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên cho có thôi, vì không có đại Boss đi cùng dù sao cũng thoải mái hơn nhiều. Còn chuyện Tiểu Kỳ bị bệnh sao, cứ để ‘ông xã’ của cậu ta giải quyết đi!

Cho nên, Dịch Kỳ vì ‘không hợp thời tiết nên sinh bệnh’ cứ thế mà quang minh chính đại nằm thẳng trên giường cả một ngày, muốn ăn cái gì sẽ được Đại ma vương gọi điện đặt nhà hàng mang tới. Tuy rằng không được đi ra ngoài chơi nhưng nằm ở nhà xem tivi ngắm cảnh biển, lại có một người để mình thoải mái sai vặt cũng là một loại hưởng thụ. Dịch Kỳ ôm gối ôm mơ màng tựa vào người Đại ma vương, một bên lơ đãng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn tiếng tim đập bình ổn của anh, một bên miên man suy nghĩ, cuộc sống thế này cũng tốt lắm!

Buổi đêm hôm ấy Đại ma vương tuy rằng cũng rất muốn làm vài thứ vận động hữu ích, nhưng e ngại Dịch Kỳ mới lần đầu còn chưa thích ứng, vì vậy cũng chỉ hôn hôn cọ cọ một chút rồi thành thành thật thật ôm Dịch Kỳ ngủ.

Chuyến du lịch kết thúc trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn của đại đa số mọi người, vui là vì được hưởng một chuyến vui chơi thật thoải mái trọn vẹn, buồn là vì lại sắp phải vùi đầu vào công việc.

Riêng có hai người tâm tình lại vô cùng khác biệt.

Dịch Kỳ về đến nhà rồi thì chìm trong trạng thái hoang mang tự hỏi, mối quan hệ giữa mình và Đại ma vương hiện tại tính là cái gì?!

Là người yêu đúng không nhỉ?!

Nếu nói không đúng, thì ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, không phải là người yêu thì là gì?

Còn nếu nói đúng, vậy sao ngay cả một câu bày tỏ tình cảm còn chưa nói, đây tính là thái độ gì chứ?!

Bản thân mình hẳn là thích Đại ma vương rồi, không, phải nói là rất thích, nếu không sao lại chấp nhận để anh làm, ách… Làm chuyện như thế với mình. Nhưng mà anh ấy đối với mình thì sao? Có thích hay không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời…

Nghĩ đến đấy, Dịch Kỳ đã loạn lại càng thêm loạn, ôm gối ngồi trên sôpha bực bội gãi gãi đầu khiến cho mái tóc mềm mại cũng bị dày vò mà trở nên rối bù như tổ chim.

Còn Đại ma vương vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hừng hực khí thế lên kế hoạch tiến hành rước Tiểu Kỳ về nhà làm của riêng hoàn toàn không hề hay biết, lời tỏ tình của mình bị người nào đó trong lúc mơ mơ màng màng đã nghe tai này vào tai kia mà quên sạch, vẫn đinh ninh rằng cái tiềng ‘Hm…’ trong lúc vô thức của ai kia chính là lời câu trả lời mà mình chờ đợi bấy lâu.

Cho nên mới có một màn cẩu huyết lâm ly bi đát khiến lòng người rúng động xảy ra, cơ mà đó là chuyện sau này.

Hiện tại, Đại ma vương hăm hăm hở hở xách vali tiến về phía sân bay, bắt tay thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện