Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 17: Thiên nhai thế lệ



Tiệm gạo Phương ký.

Nơi này đã từng có một đôi vợ chồng ân ân ái ái sinh sống, nơi này đã từng phát gạo giúp rất nhiều dân cùng khổ.

Họ đã yên lặng sinh sống tại ngôi thành nhỏ này hơn hai mươi mùa xuân, cũng từng sung sướng, cũng từng bi thương vì nhớ cố hương, nhưng hôm nay tất cả đều trở thành mây khói.

Người chết như đèn đã tắt, tất cả ái hận tình thù, khổ nhạc bi hoan trên trần thế đều không còn quan hệ gì nữa.

Tuy nhiên tối thiểu họ đã có được một cuộc sống rất có giá trị và có ý nghĩa nhân sinh, tối thiểu sau này sẽ có rất nhiều người tưởng niệm đến hai vợ chồng họ.

Nếu không phải thế thì đám người đưa tiễn sao lại có vẻ mặt bi ai đến thế?

Âm nhạc đưa tiễn vang lên làm cho đám người buồn bã càng thêm buồn bã.

Cái Bang đã mời tới một đội kèn, một tên ăn mày đệ tử thoạt nhìn rất có thân phận trong Cái Bang nói nhỏ vào bên tai lão ăn mày vài câu, lão ăn mày râu tóc bạc trắng gật đầu, tiếp đó mười sáu đệ tử Cái Bang khác khiêng bốn cái quan tài từ từ bước ra cửa, hướng về ngoại thành đi đến.

Đám người đưa tiễn yên lặng, chậm rãi bước theo phía sau, không một ai lên tiếng.

Bọn họ cũng đang cảm thấy bi thương?

Âm thanh thê lương vang vọng khắp nửa tòa thành, dường như nó cũng vang vọng đến sa mạc đang ngủ yên, trên bầu trời lại có một con kên kên bay vòng vòng.

Tại sao người lại dễ dàng chết như vậy? Tại sao tính mạng con người luôn nhỏ bé thế? Tại sao người tốt luôn luôn yểu mệnh?

Không ai có thể trả lời.

Vĩnh viễn không có.

Ngoài thành đã có sẵn bốn cái huyệt, đám người từ từ tản đi.

Đám đệ tử Cái Bang đặt quan tài xuống huyệt rồi mang đến một tấm bia mộ trơn tru, chưa khắc chữ nào, để nó trước mộ phần. Lão ăn mày liền nói: "Thời gian gấp gáp chưa kịp khắc chữ lên, làm phiền tiểu huynh đệ nhé."

Phương Thất cảm kích nhìn lão ăn mày, hắn biết đây là lão ăn mày cố ý cho hắn một cơ hội kết thúc tâm nguyện, tuy nhiên giờ phút này, hắn lại không biết nên nói cái gì cho tốt nữa ……

Lão ăn mày cười nói: "Lão ăn mày ta không phải là người đọc sách nên văn chương không khá đâu, tiểu huynh đệ đừng nên chối từ!"

Phương Thất gật đầu, đáp: "Xin cảm ơn lão tiền bối!", sau đó đến trước tấm bia đá, suy nghĩ một chút rồi đưa ngón trỏ ra khắc chữ, chỉ thấy bột đá rơi xuống, trên bia liền hiện ra một dòng chữ to: 'Vợ chồng Liễu Thiếu Kiệt Nam Cung Tuyết Chi Mộ', ở bên phải cũng có một dòng chữ nhỏ: 'Liễu Thanh Thanh, Liễu Tiểu Hổ Tế Bái', còn bên trái viết: 'Tiền bối kỳ hiệp Hiên Viên Hoằng, vãn bối Phương Ngọc Thụ, Du Mộng Điệp kính lập'.

Phương Thất khắc xong tấm bia, rồi cắm trước phần mộ, cúi đầu buồn bả không lên tiếng.

Du Mộng Điệp thấy được liền tán dương: "Công phu của Thất ca quả thật cao cường”

Phương Thất thấp giọng nói: "Muội quá khen, Cửu Công xem có được không?”

Lão ăn mày mỉm cười nói: "Quá tốt! Tiểu huynh đệ văn võ song toàn, thật sự là tuấn nhã phong lưu! Hậu sinh khả úy!"

Phương Thất cười khổ nói: "Lão tiền bối quá lời, chút tài mọn ấy thật sự không đáng nhắc tới”

Du Mộng Điệp mỉm cười, nói: "Chúng ta hãy đến bái tế đi”

Lão ăn mày gật đầu, Phương Thất cầm một nén nhang mang đến trước phần mộ, nói: "Trước tiên mời lão tiền bối."

Lão ăn mày chậm rãi bước tới trước phần mộ, hai tay chống gậy trúc mà đứng, gió nhẹ buổi sớm thổi từng sợi tóc trắng của lão bay bay, kẻ khác nhìn vào trong lòng sẽ không khỏi cảm thấy chua xót.

Lão ăn mày trầm giọng, chậm rãi nói: "Tuyết nha đầu, lão ăn mày ta đến chậm …… khi còn bé con rất thông minh đáng yêu, luôn quấn quít lấy lão ăn mày đòi ta kể chuyện trên giang hồ cho nghe, hôm nay nhớ lại thật vui vẻ, tuy nhiên nghĩ không ra hiện tại gặp lại đã âm dương cách biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là cảm thấy bi thương …… cha của con đã tha thứ cho con rồi, con có nghe được không …… Ôi! Hiện tại đã quá muộn màng ……"

Lão ăn mày thao thao nói, Phương Thất và Du Mộng Điệp đứng bên cạnh, mắt đã ươn ướt.

Lão ăn mày thở dài, lẩm bẩm nói: "Không nói nữa, không nói nữa ……"

Tay Du Mộng Điệp nắm chặt lấy tay lão ăn mày.

Phương Thất quỳ xuống, rót ba chén rượu rồi đổ trước mộ phần, giọng rất buồn bã, nói: "Liễu ân công linh hồn trên trời có linh thiêng xin nghe Phương Ngọc Thụ vài lời: ân công năm đó, anh dũng oai hùng, trường kiếm giang hồ, giúp yếu trừ mạnh! Ân công hiệp nghĩa, thanh danh lan xa. Vợ chồng cùng nhau đến nơi biên thùy sinh sống, vợ hiền con ngoan, sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc! Thiện tâm rải khắp bốn phương, danh truyền hậu thế, dân chúng cảm niệm! Gia huynh bị nạn, người người không giúp, chỉ có Liễu ân công giúp đỡ, ngàn dậm đưa trở về. Liễu công nghĩa cao vời vợi, lưu truyền thiên thu! Trên dưới Phương gia, cảm tạ ân đức! Vỉ chuyện của mình khiến Liễu ân công gặp nguy nan, Ngọc Thụ rất xấu hổ, tâm đau nhói vô cùng. Ân công ra đi, người người đau thương, trời đất cũng bi thương! Nguyện tìm ra hung thủ diệt trừ để đền đáp ân công. Hiện con ân công mất tích, ân công trên trời có linh thiêng, phù hộ Ngọc Thụ báo thù rửa hận, tìm được giọt máu của ân công", nói xong liền khấu đầu lạy ba lạy.

Du Mộng Điệp đợi Phương Thất nói xong, cũng đến trước mộ phần rót ba chén rượu rồi đổ ra đất, dịu dàng nói: "Liễu đại ca, Nam Cung tỷ tỷ, hai người hãy yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Thanh Thanh cùng Tiểu Hổ, thay hai người chiếu cố hai chị em họ để cho họ khôn lớn thành người, hai người hãy yên tâm nghỉ ngơi đi”

Nói xong, Du Mộng Điệp đứng lên dìu lão ăn mày, một cô nương có tiếng cười như chuông ngân hôm nay đột nhiên không cười nữa, ba người yên lặng không nói gì, chỉ chậm rãi đi về ngôi thành.

Cách mộ phần đã khá xa.

Lão ăn mày đột nhiên khẽ thở dài, chậm rãi hỏi: "Có phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ không?”

Phương Thất đáp: "Không có, hôm nay có rất nhiều ông chủ của các hàng quán tới đưa tiễn, còn có ông chủ của quán trọ Duyệt Lai và của Hồng Tân Lâu nữa, chắc là trước kia bọn họ có làm ăn với nhau”

Lão ăn mày gật đầu nói: "Vợ chồng họ sống ở chỗ này đã hơn hai mươi năm, mấy ông chủ hàng quán đến đưa tiễn cũng không có gì khả nghi cả"

Phương Thất nhíu mày nói: "À, có một chút kỳ lạ”

Lão ăn mày nói: "Chuyện gì?"

Phương Thất suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay trước khi mang quan tài đi chôn, ở trong sân vãn bối từng nhìn thấy một bóng người rất quen, nhưng chỉ chợt hiện rồi đột nhiên biến mất, thật sự không nghĩ ra được là đã gặp qua ở nơi nào."

Lão ăn mày gật đầu, suy nghĩ không lên tiếng.

Hai người đột nhiên cùng hô lên một tiếng: "Không tốt!". Phương Thất liền xoay người lao trở về hướng phần mộ.

Du Mộng Điệp cũng chuyển thân, chân điểm lên mặt đất, cả người trông giống như một con bướm đang bay vờn bên hoa, tư thế tuyệt đẹp, đuổi theo sát Phương Thất.

Lão ăn mày nhìn hai người phi thân đi, mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Bây giờ người trẻ tuổi thật sự mạnh hơn so với chúng ta năm đó.", nói xong chống cây gậy trúc đi về hướng mộ phần. Phương Thất phi thân xẹt qua một cồn cát, xa xa phía trước đã trông thấy có hai bóng người đang quỳ trước mộ phần, còn cách đó không xa cũng có hai tên hắc y nhân đang nhanh chóng chạy tới gần phần mộ, Phương Thất thầm nói không tốt, hai chân liền điểm nhẹ lên cát, cả người trông giống như một con chim ưng lớn bay về phía trước vài chục trượng.

Hai tên hắc y nhân nghe thấy tiếng gió, chợt phát hiện ra Phương Thất từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đột nhiên rút đao bổ tới hai người đang quỳ trước mộ phần.

Hai ánh đao trắng như tuyết chợt lóe lên, bổ xuống đầu của hai người đang quỳ trước mộ phần.

Lúc này Phương Thất đang cách phần mộ khoảng vài chục trượng xa, thân người đang ở trên không trung, tay phải đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, tiếp đó hai tay đồng thời vụt ra, đao và vỏ đao xé gió bay đi, so với tia chớp còn nhanh hơn, đánh thẳng về hai gã hắc y nhân.

Mắt thấy thanh trường đao trong tay hai gã hắc y nhân chỉ còn cách khoảng một thước nữa đã bổ tới đỉnh đầu của hai người đang quỳ, đao của Phương Thất phát sau tới trước, đao thì đâm xuyên qua ngực một gã hắc y nhân, còn vỏ đao thì bay như tia chớp đánh trúng vào một tên khác. Hai gã hắc y nhân đồng thời kêu lên một tiếng thảm thiết, bị dư lực của đao và vỏ đao của Phương Thất đánh bay ra hơn nửa trượng, miệng phun máu tươi ngã sấp trên mặt đất.

Phương Thất nhẹ nhàng đáp xuống trước ngôi mộ, hai người đang quỳ trước mộ phần bỗng giật mình xoay người lại, đúng là một tiểu cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi và một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, chúng mở to cặp mắt sợ hãi nhìn vào Phương Thất và hai tên hắc y nhân nằm đó.

Phương Thất thở phào nhẹ nhỏm, mỉm cười nói: “Hai người có phải là …… Phương Thanh Thanh và Tiểu Hổ không?”

Đứa bé trai đột nhiên đứng lên, dang hai tay che trước cô gái, nói lớn: "Ta là Tiểu Hổ, ngươi muốn gì?"

Phương Thất liền nở nụ cười.

Cô gái đứng lên, kéo tay đứa bé trai đưa nó ra phía sau lưng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Phương Thất đột nhiên hiểu ra, mắt dường như đã ươn ướt.

Một tiếng cười như tiếng chuông ngân truyền đến, Du Mộng Điệp khẽ đáp xuống bên cạnh Phương Thất, miệng vẫn mỉm cười nhìn tiểu cô nương và đứa trẻ cạnh bên.

Cười như hoa nở vào mùa xuân, Du Mộng Điệp dịu dàng hỏi: "Hai người có phải là Thanh Thanh và Tiểu Hổ không?"

Tiểu cô nương và đứa bé trai mở to cặp mắt sợ hãi nhìn Du Mộng Điệp, ngơ ngác đứng đó, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Một tiếng cười sang sảng truyền đến, dường như quanh quẩn bên tai, Phương Thất và Du Mộng Điệp quay đầu lại thì thấy lão ăn mày tay cầm cây gậy trúc, trông giống như thần tiên cưỡi gió bay đến, nhìn vào thì rõ ràng lão đi rất chậm, dường như còn cách khoảng hai, ba mươi trượng xa nhưng đột nhiên trong chớp mắt đã tới trước mặt.

Trong lòng Phương Thất thầm bội phục, quả nhiên không hổ là thế ngoại kỳ hiệp, võ công quả đã đạt tới cảnh giới nhập hóa rồi.

Lão ăn mày mỉm cười nói "Hai con không cần sợ hãi, chúng ta đều là bạn của cha mẹ hai con, vị này là Phương Thất ca, chính là em của người mà cha các con đã giúp đỡ. Hai con là Thanh Thanh và Tiểu Hổ phải không?”

Tiểu cô nương và đứa bé trai vẫn đưa mắt nhìn lão ăn mày đang mỉm cười, cũng không còn sợ hãi nữa nhưng vẫn do dự không dám trả lời.

Du Mộng Điệp bước tới, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay của tiểu cô nương, dịu dàng nói: "Hai người không cần phải sợ, tỷ là Du Mộng Điệp của Minh Nguyệt Sơn Trang ở Thái Hồ, còn vị lão gia gia này có quan hệ rất tốt với gia đình hai người đó”

Lão ăn mày mỉm cười nói: "Lão ăn mày ta đây là bạn tốt của ông ngoại các con, mẹ các con khi còn bé thường xuyên quấn quít lấy lão ăn mày ta đòi kể chuyện cho nghe hoài", lão ăn mày dừng một chút, rồi mỉm cười nói tiếp: "Ta gọi là Hiên Viên Hoằng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện