Đại Mạc Lãng Tử Đao
Chương 81: Lễ vật thần bí
Người áo xanh ngẩn ra, giật mình hỏi: "Ngươi …… ngươi làm thế nào biết được?"
Liễu Trần cúi nhìn thanh trường kiếm đang phát ánh sáng xanh trong tay người áo xanh, nói: "Bắc Hải Thần Quân Độc Cô Quy Hải thí chủ cùng bần tăng từng có duyên gặp mặt, ngày đó Độc Cô thí chủ đã cùng bần tăng gặp nhau trong một rừng trúc tỷ thí kỳ nghệ, sau đó Độc Cô thí Chủ lấy trúc làm kiếm và diễn luyện cho bần tăng chiêm ngưỡng bộ Quy Hải Kiếm Pháp này, một kiếm vừa rồi của thí chủ có phải là kiếm thứ mười tám trong Quy Hải Kiếm Pháp “Độc Long Xuất Hải” không?"
Người áo xanh ngây người, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra, hắn đột nhiên cảm giác được tay chân lạnh như băng.
Hai ngón tay của Liễu Trần vẫn kẹp lấy mũi kiếm, ánh mắt hiền từ ấm áp, chậm rãi hỏi: "Kiếm pháp của thí chủ là do Độc Cô thí chủ đích thân truyền cho à?”
Người áo xanh hít một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Liễu Trần chậm rãi gật đầu rồi buông lưỡi kiếm ra, nói: "Thí chủ vừa rồi từ trên nóc của miếu phóng xuống xuất ra một kiếm kia, một chiêu Long Quy Thương Hải thật làm bần tăng thất kinh”
Người áo xanh cắn răng, hỏi: "Ngươi còn biết cái gì nữa?"
Liễu Trần cúi đầu đứng dưới dưới ánh trăng, chậm rãi hỏi: "Thí chủ họ Sở phải không?”
Người áo xanh chấn động, cả kinh nói: "Ngươi …… ngươi?"
Liễu Trần nói: "Thí chủ đương nhiên cũng biết bần tăng là ai mà”
Người áo xanh nhìn chằm chằm vào Liễu Trần, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay cũng buông thỏng xuống, không nói không rằng.
Hắn đương nhiên biết Liễu Trần là ai, nếu không thì sao lại tới miếu thổ địa mà giết người chứ.
Nhưng hắn cũng tuyệt không ngờ, võ công của hòa thượng này lại cao đến như vậy, chẳng những cao, hơn nữa còn nhìn thấu lai lịch sư thừa của hắn.
Liễu Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, từ tốn nói: "Bần tăng tục gia họ Phương, tên là Ngọc Sơn, sau khi xuất gia có pháp danh là Liễu Trần, hy vọng có thể nguyện cầu cho tất cả ân oán cừu hận trên thế gian được hóa giải, tất cả mọi vong linh và oan hồn đều được siêu độ, thí chủ có hiểu được ý tứ của bần tăng không?"
Người áo xanh cắn răng đáp: "Ta hiểu được"
Liễu Trần nói tiếp: "Phương Ngọc Thành Phương thí chủ hiện đã tàn phế, Phương Ngọc Thụ thân bị trọng thương, thù hận của Sở thí chủ cũng tính là đã báo rồi, chi bằng hãy buông hạ đồ đao, hóa giải đoạn ân óan này đi, không biết Sở thí chủ có đồng ý không?”
Người áo xanh gật đầu đáp: "Đồng ý."
Trong ánh mắt của Liễu Trần lại toát ra vẻ ấm áp, chậm rãi gật đầu nói: "A di đà phật, thiện tai thiện tai, buông hạ đồ đao, lập địa thành phật, Sở thí chủ sau này có thể an hưởng thái bình rồi"
Người áo xanh đột nhiên cười lạnh nói: "Nhưng có một người không đồng ý”
Liễu Trần hỏi: "Bần tăng có thể đi khuyên bảo, không biết vị thí chủ đó là ai?"
Người áo xanh lạnh lùng nói: "Ngươi không cần đi, hắn đã tới rồi"
Liễu Trần ngạc nhiên thốt: "Thật vậy?"
Người áo xanh nói: "Nếu không tin hãy quay đầu lại xem đi”
Liễu Trần chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng đang có một cái bóng màu xanh phóng nhanh đến, chớp mắt một cái đã tới trước mặt, Liễu Trần nhìn thấy liền niệm: "A di đà phật, thì ra là ……", cái bóng màu xanh đột nhiên quát to: "Cẩn thận"
Liễu Trần liền quay đầu lại, người áo xanh đứng phía sau đột nhiên xuất kiếm, thân kiếm màu xanh nhạt dưới ánh trăng chớp lóe màu xanh mờ mờ, nhanh như tia chớp đâm tới Liễu Trần, nhưng trong chớp mắt lại bị hai ngón tay của Liễu Trần bắt được.
Mồ hôi trên trán của người áo xanh lại tuôn ra nhiều hơn, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống.
Liễu Trần chậm rãi quay đầu lại, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy thanh kiếm, nhìn người áo xanh khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "Sở thí chủ vì sao không chịu hiểu mà lại cứ ngoan cố như thế?"
Cái bóng màu xanh đi tới đứng bên cạnh Liễu Trần, cắn răng nói: "Người này giết người như ma, tác ác đa đoan, vừa rồi lại dám ra tay ám tóan đại sư nữa, lưu lại thật là tai họa, để ta kết liễu hắn…", lời còn chưa nói xong thì kiếm trong tay phải đã tà tà đâm ra nhưng nhanh như tia chớp đã tới cổ họng của người áo xanh.
Người áo xanh cũng không tránh né, hắn đột nhiên nhắm chặt đôi mắt.
Một kiếm này xuất ra quá đột ngột, quá nhanh, kiếm quang chợt lóe đã tới cổ họng của hắn, kiếm trong tay hắn vẫn còn bị hai ngón tay Liễu Trần kẹp chặt ở đó, hắn tuyệt đối tránh không thoát một kiếm này.
Trong lúc cấp bách đó thì Liễu Trần vẫn dùng tay phải kẹp lấy kiếm của người áo xanh, tay trái đột nhiên vươn ra chụp lấy cổ tay cầm kiếm của cái bóng màu xanh, trường kiếm sắp đâm vào cổ họng của người áo xanh đột nhiên dừng lại.
Người áo xanh đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Sắc mặt của Liễu Trần chậm rãi thay đổi, ánh mắt vốn ấm áp đột nhiên toát ra một tia buồn bã.
Ngay tại ngực trái của hắn đã có một thanh chủy thủ cắm vào.
Thanh chủy thủ dài bảy tấc đã cắm sâu vào ngực của hắn, chỉ còn lại cái chuôi ở ngoài.
Ngay khi tay phải cầm kiếm của cái bóng màu xanh bị Liễu Trần chụp lấy thì tay trái của hắn xuất ra một thanh chủy thủ trở tay đâm vào ngực trái của Liễu Trần.
Liễu Trần lẳng lặng cúi nhìn thanh chủy thủ đang cắm trước ngực, cánh tay đang nắm lấy cổ tay phải của cái bóng màu xanh đột nhiên phát lực bóp mạnh, sức lực của cái bóng màu xanh đột nhiên hoàn toàn biến mất, một trận đau đớn từ phía cổ tay truyền ra khắp thân thể, xương tay dường như đã bị bóp nát, mồ hôi tòan thân tuôn ra thấm ướt cả quấn áo.
Liễu Trần khẽ thở dài rồi từ từ buông tay ra khỏi cổ tay của cái bóng màu xanh, hai ngón tay bắt lấy thanh trường kiếm liền động, người áo xanh đang cầm kiếm đột nhiên cảm giác được có một luồng lực đạo hùng hậu truyền từ thân kiếm đến tay, hắn vội vàng buông tay ra, lưỡi kiếm bằng thép tinh cương bách luyện đột nhiên nát bấy, mảnh vở văng ra bốn phía rơi xuống bãi cát vàng.
Tiếp đó Liễu Trần chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ngước nhìn người áo xanh và cái bóng đứng bên cạnh hắn một chút rồi nhắm mắt lại, thanh chủy thủ cắm trước ngực vẫn chưa rút ra, máu đỏ đã thấm ướt tăng bào.
Chủy thủ tuy ngắn nhưng lại đâm xuyên qua trái tim, đây là một đao trí mạng.
Liễu Trần chết cũng chưa từng nghĩ đến, cái bóng màu xanh này, người hắn quen biết này lại đột nhiên ra tay với hắn.
Người mà bản thân luôn nghĩ rằng không có nguy hiểm gì thì thường là người đáng sợ nhất.
*****
Sáng sớm, mặt trời đã từ phương đông hiện lên, sương mù đã dần dần tan đi.
Hiên Viên Hoằng đang ngồi ở trong phòng uống trà, một người già rồi thì luôn thức khuya, ngủ ít và thức dậy rất sớm.
Ánh mắt của ông yên lặng nhìn ra ánh bình minh ngoài cửa sổ, trong sân trên những cây bạch dương xanh biếc có nhiều chim đang cất tiếng hót thanh thúy của chúng, Hiên Viên Hoằng chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt của ông rất ấm áp và hiền hòa, tựa như nhìn thấy một đứa trẻ vừa mới sinh ra vậy.
Trông thấy loại vẻ mặt này, ai có thể tưởng tượng ra ông là một lão nhân tóc bạc tang thương không? Ông đã kinh qua không biết bao nhiêu kinh đào hải lãng, sinh tử quan đầu, tuế nguyêt phong sương như những vết đao sắc bén đã in thành những nếp nhăn thật sâu dày trên gương mặt ông, trong mỗi một nếp nhăn không biết có ẩn dấu bao nhiêu chuyện và bao nhiêu khổ đau vui buồn nữa? Nhưng bất luận là bao nhiêu tang thương cũng không bì nổi với ánh mắt bình tĩnh, hiền hòa và ấm áp của ông.
Một người có ánh mắt xem nhẹ thế sự, khám phá hồng trần có thể là như thế này sao?
Giờ phút này, trong ánh mắt toát ra sự bình tĩnh và ấm áp kia đang suy nghĩ gì đây?
Vào hòang hôn của ngày hôm qua, ông đã hạ lệnh cho Bắc Hải Vũ thu thập tất cả thi thể của những đệ tử Cái Bang chết gần đây nhất để an táng, Bắc Hải Vũ đã tìm và mang họ đặt trong hơn mười quan tài đem đến để chờ Liễu Trần đại sư tới làm pháp sự siêu độ cho họ.
Cuộc sống vẫn cứ từ từ trôi đi, khi người ta chết đi cũng là hai bàn tay trắng, còn có thể mang theo vật gì đây?
Hiên Viên Hoằng chợt mỉm cười, sau đó thở dài một cái, trời đã sáng rồi sao Liễu Trần hòa thượng vẫn chưa thấy tới?
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, chỉ nghe Tiểu Quế Tử ở bên ngoài nói: "Lão nhân gia, tiểu nhân là Tiểu Quế Tử, tiểu nhân có thể vào được không ạ?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Vào đi”
Tiểu Quế Tử cười hì hì đẩy cửa bước vào, trong tay hắn có cầm một cái hộp màu đỏ pha vàng, nói: "Xin chào lão nhân gia, xin hỏi đêm qua ngủ có ngon không?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười đáp: "Rất ngon”
Tiểu Quế Tử cười hì hì nói: "Ông chủ của quán gần đây vắng mặt, nếu có gì không được chu đáo xin lão nhân gia cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ làm cho lão nhân gia hài lòng”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Không có gì đâu, lão ăn mày ta cả đời đã quen khổ rồi, nay đột nhiên lại đựơc phục vụ chu đáo tại đây, ta cũng có chút không quen, tất cả mọi việc đều tốt”
Tiểu Quế Tử nói: "Bẩm lão nhân gia, việc là thế này, vừa rồi có người bảo tiểu nhân mang cái hộp này giao cho Phương đại gia, nhưng Phương đại gia…… Phương đại gia…… lại bảo tiểu nhân mang tới cho lão nhân gia”
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Được, cứ đặt lên bàn đi"
Tiểu Quế Tử đặt cái hộp lên bàn, xong cười hì hì đứng ra một bên nhìn ông.
Hiên Viên Hoằng cười cười, rồi chậm rãi đưa tay mở nắp hộp, lòng của ông đột nhiên nặng trĩu, vẻ tươi cười trên mặt cũng mất đi.
Tiểu Quế Tử đứng bên cạnh đột nhiên 'á’ một tiếng rồi ngã ngồi trên đất, cả người không ngừng phát run.
Hiên Viên Hoằng nhìn vào bên trong hộp thật lâu, trên mặt không có biểu hiện gì.
Trong hộp là một cái đầu người.
Một cái đầu người bóng lưởng, trên đầu có chín chấm đỏ.
Là đầu của Liễu Trần, đôi mắt đã nhắm lại, vẻ mặt rất yên bình, nhìn không ra là có vẻ gì đau khổ cả, đầu của hắn đã bị chặt đi và đặt trong cái hộp này.
Một lúc lâu sau, Hiên Viên Hoằng mới khẽ thở dài rồi chậm rãi đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn sang Tiểu Quế Tử đang run như cầy sấy ngồi dưới đất, hỏi: "Là ai mang tới vậy?”
Tiểu Quế Tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, run run nói: "Là …… là …… là ……"
Hiên Viên Hoằng đưa tay ra nâng hắn dậy, chậm rãi hỏi: "Là ai?"
Tiểu Quế Tử đưa mắt nhìn cái hộp, đột nhiên giữa hai chân hắn có một dòng nước theo quần chảy xuống. Hiên Viên Hoằng lại thở dài, chậm rãi hỏi tiếp: "Đừng khẩn trương, nói xem là ai?"
Tiểu Quế Tử lắp bắp trả lời: "Là …… là …… một tên ăn mày …… đưa tới!"
Hiên Viên Hoằng đạo: "Ngươi có nhìn rõ mặt của hắn không?”
Tiểu Quế Tử dường như sắp khóc, mếu máo nói : "Có …… có …… mặt …… mặt của hắn rất dơ bẩn”
Hiên Viên Hoằng thở dài, gật đầu nói: "Ngươi ra ngoài đi, chuyện này đừng tiết lộ cho ai biết đó”
Tiểu Quế Tử nói: "Dạ …… tiểu nhân …… tiểu nhân xin phép", hai chân hắn run run từ từ bước đi, khi tới cửa vừa cất bước thì vấp ngạch cửa té xuống, tiếp đó nhanh chóng đứng lên, quên luôn cả việc đóng cửa chạy đi như bị ma đuổi.
Hiên Viên Hoằng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Quế Tử, nhíu mày, vẻ mặt đột nhiên rất kỳ lạ.
Du Mộng Điệp không có vẻ vui tươi như trước, sắc mặt tiều tụy bước vào.
Có phải đêm qua nàng ngủ không ngon không? Có lẽ là không chợp mắt? Nếu không như thế thì làm sao mà tiều tụy đến thế? Một cô nương rất hay cười tại sao bây giờ không cười nữa?
Du Mộng Điệp ngơ ngác đến trước bàn ngồi xuống, cúi đầu, không nói lời nào.
Nàng đang chờ Hiên Viên Hoằng hỏi nàng, hỏi nàng tại sao không vui, tại sao lại tiều tụy như thế, nhưng Hiên Viên Hoằng lần này chẳng hề hỏi han gì.
Du Mộng Điệp đợi thật lâu, trong lòng lấy làm lạ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Hoằng, đôi mắt của Hiên Viên Hoằng vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp trên bàn, ánh mắt của ông không còn hiền hòa nữa, trái lại tựa hồ toát ra một tia bi thương và đau xót. Du Mộng Điệp nhìn theo ánh mắt của ông thì thấy đựơc một cái hộp rất đẹp đang đặt trên bàn.
Trong ánh mắt tiều tụy của Du Mộng Điệp liền lộ ra thần sắc tò mò, nàng liền đưa tay ra chuẩn bị mở cái hộp thì Hiên Viên Hoằng đột nhiên lên tiếng: "Chậm đã"
Du Mộng Điệp lấy làm kinh hãi, cánh tay dừng ở giữa không trung, hỏi: "Sao vậy Cửu Công?"
Hiên Viên Hoằng hỏi: "Con muốn xem bên trong chứa vật gì phải không?”
Du Mộng Điệp kinh ngạc nói: "Dạ …… đúng vậy.", nàng đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Hiên Viên Hoằng rất ngưng trọng, loại vẻ mặt này nàng chưa bao giờ thấy qua ở Hiên Viên Hoằng, Du Mộng Điệp cắn cắn môi, nàng đột nhiên ý thức được chuyện này nghiêm trọng rồi.
Hiên Viên Hoằng hít một hơi thật sâu, nếp nhăn trên mặt dường như nhiều thêm, ông chậm rãi nói : "Con không cần nhìn, ta có thể nói cho con biết, bên trong là một cái đầu người"
Liễu Trần cúi nhìn thanh trường kiếm đang phát ánh sáng xanh trong tay người áo xanh, nói: "Bắc Hải Thần Quân Độc Cô Quy Hải thí chủ cùng bần tăng từng có duyên gặp mặt, ngày đó Độc Cô thí chủ đã cùng bần tăng gặp nhau trong một rừng trúc tỷ thí kỳ nghệ, sau đó Độc Cô thí Chủ lấy trúc làm kiếm và diễn luyện cho bần tăng chiêm ngưỡng bộ Quy Hải Kiếm Pháp này, một kiếm vừa rồi của thí chủ có phải là kiếm thứ mười tám trong Quy Hải Kiếm Pháp “Độc Long Xuất Hải” không?"
Người áo xanh ngây người, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra, hắn đột nhiên cảm giác được tay chân lạnh như băng.
Hai ngón tay của Liễu Trần vẫn kẹp lấy mũi kiếm, ánh mắt hiền từ ấm áp, chậm rãi hỏi: "Kiếm pháp của thí chủ là do Độc Cô thí chủ đích thân truyền cho à?”
Người áo xanh hít một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Liễu Trần chậm rãi gật đầu rồi buông lưỡi kiếm ra, nói: "Thí chủ vừa rồi từ trên nóc của miếu phóng xuống xuất ra một kiếm kia, một chiêu Long Quy Thương Hải thật làm bần tăng thất kinh”
Người áo xanh cắn răng, hỏi: "Ngươi còn biết cái gì nữa?"
Liễu Trần cúi đầu đứng dưới dưới ánh trăng, chậm rãi hỏi: "Thí chủ họ Sở phải không?”
Người áo xanh chấn động, cả kinh nói: "Ngươi …… ngươi?"
Liễu Trần nói: "Thí chủ đương nhiên cũng biết bần tăng là ai mà”
Người áo xanh nhìn chằm chằm vào Liễu Trần, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, trường kiếm trong tay cũng buông thỏng xuống, không nói không rằng.
Hắn đương nhiên biết Liễu Trần là ai, nếu không thì sao lại tới miếu thổ địa mà giết người chứ.
Nhưng hắn cũng tuyệt không ngờ, võ công của hòa thượng này lại cao đến như vậy, chẳng những cao, hơn nữa còn nhìn thấu lai lịch sư thừa của hắn.
Liễu Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, từ tốn nói: "Bần tăng tục gia họ Phương, tên là Ngọc Sơn, sau khi xuất gia có pháp danh là Liễu Trần, hy vọng có thể nguyện cầu cho tất cả ân oán cừu hận trên thế gian được hóa giải, tất cả mọi vong linh và oan hồn đều được siêu độ, thí chủ có hiểu được ý tứ của bần tăng không?"
Người áo xanh cắn răng đáp: "Ta hiểu được"
Liễu Trần nói tiếp: "Phương Ngọc Thành Phương thí chủ hiện đã tàn phế, Phương Ngọc Thụ thân bị trọng thương, thù hận của Sở thí chủ cũng tính là đã báo rồi, chi bằng hãy buông hạ đồ đao, hóa giải đoạn ân óan này đi, không biết Sở thí chủ có đồng ý không?”
Người áo xanh gật đầu đáp: "Đồng ý."
Trong ánh mắt của Liễu Trần lại toát ra vẻ ấm áp, chậm rãi gật đầu nói: "A di đà phật, thiện tai thiện tai, buông hạ đồ đao, lập địa thành phật, Sở thí chủ sau này có thể an hưởng thái bình rồi"
Người áo xanh đột nhiên cười lạnh nói: "Nhưng có một người không đồng ý”
Liễu Trần hỏi: "Bần tăng có thể đi khuyên bảo, không biết vị thí chủ đó là ai?"
Người áo xanh lạnh lùng nói: "Ngươi không cần đi, hắn đã tới rồi"
Liễu Trần ngạc nhiên thốt: "Thật vậy?"
Người áo xanh nói: "Nếu không tin hãy quay đầu lại xem đi”
Liễu Trần chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng đang có một cái bóng màu xanh phóng nhanh đến, chớp mắt một cái đã tới trước mặt, Liễu Trần nhìn thấy liền niệm: "A di đà phật, thì ra là ……", cái bóng màu xanh đột nhiên quát to: "Cẩn thận"
Liễu Trần liền quay đầu lại, người áo xanh đứng phía sau đột nhiên xuất kiếm, thân kiếm màu xanh nhạt dưới ánh trăng chớp lóe màu xanh mờ mờ, nhanh như tia chớp đâm tới Liễu Trần, nhưng trong chớp mắt lại bị hai ngón tay của Liễu Trần bắt được.
Mồ hôi trên trán của người áo xanh lại tuôn ra nhiều hơn, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống.
Liễu Trần chậm rãi quay đầu lại, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy thanh kiếm, nhìn người áo xanh khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "Sở thí chủ vì sao không chịu hiểu mà lại cứ ngoan cố như thế?"
Cái bóng màu xanh đi tới đứng bên cạnh Liễu Trần, cắn răng nói: "Người này giết người như ma, tác ác đa đoan, vừa rồi lại dám ra tay ám tóan đại sư nữa, lưu lại thật là tai họa, để ta kết liễu hắn…", lời còn chưa nói xong thì kiếm trong tay phải đã tà tà đâm ra nhưng nhanh như tia chớp đã tới cổ họng của người áo xanh.
Người áo xanh cũng không tránh né, hắn đột nhiên nhắm chặt đôi mắt.
Một kiếm này xuất ra quá đột ngột, quá nhanh, kiếm quang chợt lóe đã tới cổ họng của hắn, kiếm trong tay hắn vẫn còn bị hai ngón tay Liễu Trần kẹp chặt ở đó, hắn tuyệt đối tránh không thoát một kiếm này.
Trong lúc cấp bách đó thì Liễu Trần vẫn dùng tay phải kẹp lấy kiếm của người áo xanh, tay trái đột nhiên vươn ra chụp lấy cổ tay cầm kiếm của cái bóng màu xanh, trường kiếm sắp đâm vào cổ họng của người áo xanh đột nhiên dừng lại.
Người áo xanh đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Sắc mặt của Liễu Trần chậm rãi thay đổi, ánh mắt vốn ấm áp đột nhiên toát ra một tia buồn bã.
Ngay tại ngực trái của hắn đã có một thanh chủy thủ cắm vào.
Thanh chủy thủ dài bảy tấc đã cắm sâu vào ngực của hắn, chỉ còn lại cái chuôi ở ngoài.
Ngay khi tay phải cầm kiếm của cái bóng màu xanh bị Liễu Trần chụp lấy thì tay trái của hắn xuất ra một thanh chủy thủ trở tay đâm vào ngực trái của Liễu Trần.
Liễu Trần lẳng lặng cúi nhìn thanh chủy thủ đang cắm trước ngực, cánh tay đang nắm lấy cổ tay phải của cái bóng màu xanh đột nhiên phát lực bóp mạnh, sức lực của cái bóng màu xanh đột nhiên hoàn toàn biến mất, một trận đau đớn từ phía cổ tay truyền ra khắp thân thể, xương tay dường như đã bị bóp nát, mồ hôi tòan thân tuôn ra thấm ướt cả quấn áo.
Liễu Trần khẽ thở dài rồi từ từ buông tay ra khỏi cổ tay của cái bóng màu xanh, hai ngón tay bắt lấy thanh trường kiếm liền động, người áo xanh đang cầm kiếm đột nhiên cảm giác được có một luồng lực đạo hùng hậu truyền từ thân kiếm đến tay, hắn vội vàng buông tay ra, lưỡi kiếm bằng thép tinh cương bách luyện đột nhiên nát bấy, mảnh vở văng ra bốn phía rơi xuống bãi cát vàng.
Tiếp đó Liễu Trần chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ngước nhìn người áo xanh và cái bóng đứng bên cạnh hắn một chút rồi nhắm mắt lại, thanh chủy thủ cắm trước ngực vẫn chưa rút ra, máu đỏ đã thấm ướt tăng bào.
Chủy thủ tuy ngắn nhưng lại đâm xuyên qua trái tim, đây là một đao trí mạng.
Liễu Trần chết cũng chưa từng nghĩ đến, cái bóng màu xanh này, người hắn quen biết này lại đột nhiên ra tay với hắn.
Người mà bản thân luôn nghĩ rằng không có nguy hiểm gì thì thường là người đáng sợ nhất.
*****
Sáng sớm, mặt trời đã từ phương đông hiện lên, sương mù đã dần dần tan đi.
Hiên Viên Hoằng đang ngồi ở trong phòng uống trà, một người già rồi thì luôn thức khuya, ngủ ít và thức dậy rất sớm.
Ánh mắt của ông yên lặng nhìn ra ánh bình minh ngoài cửa sổ, trong sân trên những cây bạch dương xanh biếc có nhiều chim đang cất tiếng hót thanh thúy của chúng, Hiên Viên Hoằng chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt của ông rất ấm áp và hiền hòa, tựa như nhìn thấy một đứa trẻ vừa mới sinh ra vậy.
Trông thấy loại vẻ mặt này, ai có thể tưởng tượng ra ông là một lão nhân tóc bạc tang thương không? Ông đã kinh qua không biết bao nhiêu kinh đào hải lãng, sinh tử quan đầu, tuế nguyêt phong sương như những vết đao sắc bén đã in thành những nếp nhăn thật sâu dày trên gương mặt ông, trong mỗi một nếp nhăn không biết có ẩn dấu bao nhiêu chuyện và bao nhiêu khổ đau vui buồn nữa? Nhưng bất luận là bao nhiêu tang thương cũng không bì nổi với ánh mắt bình tĩnh, hiền hòa và ấm áp của ông.
Một người có ánh mắt xem nhẹ thế sự, khám phá hồng trần có thể là như thế này sao?
Giờ phút này, trong ánh mắt toát ra sự bình tĩnh và ấm áp kia đang suy nghĩ gì đây?
Vào hòang hôn của ngày hôm qua, ông đã hạ lệnh cho Bắc Hải Vũ thu thập tất cả thi thể của những đệ tử Cái Bang chết gần đây nhất để an táng, Bắc Hải Vũ đã tìm và mang họ đặt trong hơn mười quan tài đem đến để chờ Liễu Trần đại sư tới làm pháp sự siêu độ cho họ.
Cuộc sống vẫn cứ từ từ trôi đi, khi người ta chết đi cũng là hai bàn tay trắng, còn có thể mang theo vật gì đây?
Hiên Viên Hoằng chợt mỉm cười, sau đó thở dài một cái, trời đã sáng rồi sao Liễu Trần hòa thượng vẫn chưa thấy tới?
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, chỉ nghe Tiểu Quế Tử ở bên ngoài nói: "Lão nhân gia, tiểu nhân là Tiểu Quế Tử, tiểu nhân có thể vào được không ạ?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Vào đi”
Tiểu Quế Tử cười hì hì đẩy cửa bước vào, trong tay hắn có cầm một cái hộp màu đỏ pha vàng, nói: "Xin chào lão nhân gia, xin hỏi đêm qua ngủ có ngon không?”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười đáp: "Rất ngon”
Tiểu Quế Tử cười hì hì nói: "Ông chủ của quán gần đây vắng mặt, nếu có gì không được chu đáo xin lão nhân gia cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ làm cho lão nhân gia hài lòng”
Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Không có gì đâu, lão ăn mày ta cả đời đã quen khổ rồi, nay đột nhiên lại đựơc phục vụ chu đáo tại đây, ta cũng có chút không quen, tất cả mọi việc đều tốt”
Tiểu Quế Tử nói: "Bẩm lão nhân gia, việc là thế này, vừa rồi có người bảo tiểu nhân mang cái hộp này giao cho Phương đại gia, nhưng Phương đại gia…… Phương đại gia…… lại bảo tiểu nhân mang tới cho lão nhân gia”
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Được, cứ đặt lên bàn đi"
Tiểu Quế Tử đặt cái hộp lên bàn, xong cười hì hì đứng ra một bên nhìn ông.
Hiên Viên Hoằng cười cười, rồi chậm rãi đưa tay mở nắp hộp, lòng của ông đột nhiên nặng trĩu, vẻ tươi cười trên mặt cũng mất đi.
Tiểu Quế Tử đứng bên cạnh đột nhiên 'á’ một tiếng rồi ngã ngồi trên đất, cả người không ngừng phát run.
Hiên Viên Hoằng nhìn vào bên trong hộp thật lâu, trên mặt không có biểu hiện gì.
Trong hộp là một cái đầu người.
Một cái đầu người bóng lưởng, trên đầu có chín chấm đỏ.
Là đầu của Liễu Trần, đôi mắt đã nhắm lại, vẻ mặt rất yên bình, nhìn không ra là có vẻ gì đau khổ cả, đầu của hắn đã bị chặt đi và đặt trong cái hộp này.
Một lúc lâu sau, Hiên Viên Hoằng mới khẽ thở dài rồi chậm rãi đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn sang Tiểu Quế Tử đang run như cầy sấy ngồi dưới đất, hỏi: "Là ai mang tới vậy?”
Tiểu Quế Tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, run run nói: "Là …… là …… là ……"
Hiên Viên Hoằng đưa tay ra nâng hắn dậy, chậm rãi hỏi: "Là ai?"
Tiểu Quế Tử đưa mắt nhìn cái hộp, đột nhiên giữa hai chân hắn có một dòng nước theo quần chảy xuống. Hiên Viên Hoằng lại thở dài, chậm rãi hỏi tiếp: "Đừng khẩn trương, nói xem là ai?"
Tiểu Quế Tử lắp bắp trả lời: "Là …… là …… một tên ăn mày …… đưa tới!"
Hiên Viên Hoằng đạo: "Ngươi có nhìn rõ mặt của hắn không?”
Tiểu Quế Tử dường như sắp khóc, mếu máo nói : "Có …… có …… mặt …… mặt của hắn rất dơ bẩn”
Hiên Viên Hoằng thở dài, gật đầu nói: "Ngươi ra ngoài đi, chuyện này đừng tiết lộ cho ai biết đó”
Tiểu Quế Tử nói: "Dạ …… tiểu nhân …… tiểu nhân xin phép", hai chân hắn run run từ từ bước đi, khi tới cửa vừa cất bước thì vấp ngạch cửa té xuống, tiếp đó nhanh chóng đứng lên, quên luôn cả việc đóng cửa chạy đi như bị ma đuổi.
Hiên Viên Hoằng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Quế Tử, nhíu mày, vẻ mặt đột nhiên rất kỳ lạ.
Du Mộng Điệp không có vẻ vui tươi như trước, sắc mặt tiều tụy bước vào.
Có phải đêm qua nàng ngủ không ngon không? Có lẽ là không chợp mắt? Nếu không như thế thì làm sao mà tiều tụy đến thế? Một cô nương rất hay cười tại sao bây giờ không cười nữa?
Du Mộng Điệp ngơ ngác đến trước bàn ngồi xuống, cúi đầu, không nói lời nào.
Nàng đang chờ Hiên Viên Hoằng hỏi nàng, hỏi nàng tại sao không vui, tại sao lại tiều tụy như thế, nhưng Hiên Viên Hoằng lần này chẳng hề hỏi han gì.
Du Mộng Điệp đợi thật lâu, trong lòng lấy làm lạ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Hoằng, đôi mắt của Hiên Viên Hoằng vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp trên bàn, ánh mắt của ông không còn hiền hòa nữa, trái lại tựa hồ toát ra một tia bi thương và đau xót. Du Mộng Điệp nhìn theo ánh mắt của ông thì thấy đựơc một cái hộp rất đẹp đang đặt trên bàn.
Trong ánh mắt tiều tụy của Du Mộng Điệp liền lộ ra thần sắc tò mò, nàng liền đưa tay ra chuẩn bị mở cái hộp thì Hiên Viên Hoằng đột nhiên lên tiếng: "Chậm đã"
Du Mộng Điệp lấy làm kinh hãi, cánh tay dừng ở giữa không trung, hỏi: "Sao vậy Cửu Công?"
Hiên Viên Hoằng hỏi: "Con muốn xem bên trong chứa vật gì phải không?”
Du Mộng Điệp kinh ngạc nói: "Dạ …… đúng vậy.", nàng đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Hiên Viên Hoằng rất ngưng trọng, loại vẻ mặt này nàng chưa bao giờ thấy qua ở Hiên Viên Hoằng, Du Mộng Điệp cắn cắn môi, nàng đột nhiên ý thức được chuyện này nghiêm trọng rồi.
Hiên Viên Hoằng hít một hơi thật sâu, nếp nhăn trên mặt dường như nhiều thêm, ông chậm rãi nói : "Con không cần nhìn, ta có thể nói cho con biết, bên trong là một cái đầu người"
Bình luận truyện