Đại Mạc Lãng Tử Đao

Chương 94: Ngọn nguồn mọi chuyện



Bóng đêm bao trùm.

Ánh sáng của sao trời chớp lóe, tuy nhiên ánh trăng lại không biết nằm ở nơi nào sau những đám mây dày đặc, trời đất một mảnh tối đen.

Trong đêm đen yên tĩnh đột nhiên truyền đến mấy tiếng vang nhỏ “đinh đinh”, dường như là tiếng thiết trượng đập vào đá vậy, âm thanh dừng lại trước một cửa phòng, người này đứng ngoài cửa do dự một hồi lâu, rốt cục cũng đưa tay gõ nhẹ vào cửa.

Hiên Viên Hoằng cười cười, thản nhiên nói: "Bằng hữu ngoài cửa, xin mời vào”

Người đứng ngoài cửa tựa hồ lại do dự nhưng rốt cục cũng đẩy cửa ra, thiết trượng lại chạm nhẹ vào mặt đất, chậm rãi bước vào.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Thì ra là ngươi, mời ngồi"

Xà Ma Thiên Tàn khẽ thở dài một cái, trên gương mặt xấu xí hiện lên một nụ cười khổ não và vẻ cảm kích, nói: "Đa tạ lão tiền bối”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Đã đến thì là khách, cần gì phải khách khí như thế, ngồi đi"

Xà Ma Thiên Tàn chống thiết trượng, thân thể không trọn vẹn chậm rãi đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoằng nói: "Vãn bối nghe được tin Phương huynh đệ bị trọng thương nên đêm hôm khuya khoắt vội đến đây hỏi thăm, nếu có gì phiền lòng xin lão tiền bối tha thứ"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nhìn Xà Ma, nói: "Tên tiểu tử Phương Thất này cũng biết kết bạn lắm, ngươi đến đây thăm nó lão ăn mày ta thật là vui mừng, đừng nên khách khí tiền bối hậu bối gì nữa”

Trong mắt Xà Ma lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Lão tiền bối đức cao vọng trọng, hiệp nghĩa phong phạm, là tấm gương để cho vãn bối noi theo, trước mặt lão tiền bối, vãn bối sao dám làm càn"

Hiên Viên Hoằng lắc đầu, thở dài nói: "Cái gì mà hiệp nghĩa phong phạm, đức cao vọng trọng chứ, đừng nói mấy thứ đó nữa. Xà Ma ngươi có thể lập địa thành phật thì đó mới là tấm gương cho người trong võ lâm”

Mặt Xà Ma đỏ bừng nói: "Vãn bối sao dám …… sao dám …… thật sự là xấu hổ”

Hiên Viên Hoằng thản nhiên cười nói: "Không có gì phải xấu hổ cả, ngươi hôm nay có thể đến đây thì đã là bằng hữu của lão ăn mày này, ngày sau nếu gặp lại thì hãy mời lão ăn mày ta uống mấy chén rượu là được, cuộc sống được thế thì còn gì bằng?”

Trên gương mặt của Xà Ma Thiên Tàn tràn ngập sự nhu hòa, trong mắt đầy cảm kích đến nỗi rơi lệ, run giọng nói: "Lão tiền bối thật sự là đại nhân đại lượng, kiếp nầy có thể được quen biết với lão tiền bối, Thiên Tàn này thật tam sinh hữu hạnh”

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Thôi đừng khách khí như thế nữa, cả đời của lão ăn mày ta sợ nhất là người lôi thôi đó, nếu đã tới rồi thì hãy đi thăm Phương huynh đệ đi”

Phương Thất vẫn hôn mê.

Xà Ma Thiên Tàn giơ ngọn đèn lên nhìn vào Phương Thất đang hôn mê nằm trên giường, tiếp đó khẽ thở dài rồi đưa tay ra dò xét hơi thở và mạch của hắn, xong lại kéo chăn ra rồi cởi vải băng trên người Phương Thất, cẩn thận xem xét vết thương. Sau khi trầm mặc một hồi lâu rồi gật đầu, tiếp đó chống thiết trượng chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống.

Hiên Viên Hoằng vẫn mỉm cười nhìn hắn, cũng không có ngăn cản hắn, chờ cho đến khi Xà Ma ngồi xuống thì mới hỏi: "Xà hiền đệ, thế nào?"

Xà Ma Thiên Tàn kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoằng, lắp bắp nói: "Lão tiền bối, vãn bối …… vãn bối …… làm sao dám …… nhận lời xưng hô như thế”

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Ngươi và ta đều là người trong giang hồ, bình thủy tương phùng nên không cần khách khí, nếu không lão ăn mày ta nổi giận đó”

Xà Ma Thiên Tàn thoáng chốc kích động đến rơi nước mắt, nói: "Vâng, thưa lão tiền bối …… không, lão đại ca"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Được rồi."

Xà Ma Thiên Tàn đột nhiên thở dài, nói: "Chỉ là thương thế của Phương huynh đệ ……"

Hiên Viên Hoằng trầm mặc một hồi lâu, nói : "Cát nhân tự nhiên sẽ có thiên tướng, chỉ mong sao nó có thể vượt qua một kiếp này”

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Vãn bối xem xét thấy sắc mặt của Phương huynh đệ hiện như giấy vàng, hơi thở yếu ớt, vết thương rạn nứt, anh ta có thể sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích, ngặt một cái là mất máu quá nhiều thôi”

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Không sai, vốn lần đầu tiên bị thương thì máu đã chảy hơn phân nửa, lần này vết thương rạn nứt như vậy, chỉ sợ rằng ……"

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Lão đại ca không cần lo lắng, vãn bối chuyến này cũng là vì thương thế này mà đến”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười hỏi: "Chẳng lẻ hiền đệ có biện pháp?"

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Không dối gạt lão tiền bối, vãn bối đã từng nhiều lần bị như thế nhưng cũng không chết, đó là nhờ vào thứ thuốc này, mời lão tiền bối xem qua", Xà Ma nói xong rồi móc từ trong ngực áo ra một cái hồ lô nhỏ, mở nắp rồi trút đồ bên trong ra, thì ra là một thứ thuốc màu trắng.

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Thuốc này tên gì?”

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Lão đại ca, thật xấu hổ, thuốc này không có tên, đây là vãn bối dùng nhiều loại thuốc hiếm tự thân bào chế mà thành, có thể nhanh chóng chữa trị ngoại thương, hơn nữa còn có thể nhanh chóng bổ máu, khôi phục nguyên khí. Cách dùng thuốc này là một nửa thoa bên ngoài, một nửa uống vào, trong vòng ba ngày vãn bối đảm bảo Phương huynh đệ có thể hoạt động lại tự nhiên giống như bình thường"

Hiên Viên Hoằng vui vẻ nói: "Tốt, tốt, lão ăn mày ta đang vì chuyện này mà phát sầu, không ngờ Xà hiền đệ lại mang đến thứ thuốc tốt như thế, thật không biết thứ thuốc này hao phí bao nhiêu công phu của hiền đệ nữa, Phương huynh đệ thật là may mắn"

Xà Ma Thiên Tàn hỏi: "Lão đại ca có muốn xem xét và kiểm tra thuốc này trước không?"

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, lão ăn mày ta đây rất tin tưởng đệ”

Xà Ma Thiên Tàn cảm động cuống quít gật đầu, ngay cả một câu cũng thốt không nên lời.

Sắc mặt của Phương Thất dần dần trở nên hồng nhuận, việc hít thở đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Thật không ngờ thuốc của Xà hiền đệ lại thần diệu như thế, tuy nhiên lão ăn mày ta sẽ không nói đa tạ đệ đâu, điều đó hãy đợi Phương huynh đệ tỉnh lại rồi tự thân nó sẽ nói với đệ”

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Lão đại ca chê cười rồi, cái mạng này vãn bối là do Phương huynh đệ cứu lại, khư khư một chút thuốc thì có thấm vào đâu”

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Người hiền nhìn chung sẽ có thiện báo, lời ấy ……", ông đột nhiên nhớ tới Liễu Trần, nhịn không được liền khẽ thở dài

Xà Ma Thiên Tàn liền hỏi: "Lão đại ca vì sao lại sầu lo như thế?"

Hiên Viên Hoằng cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: "Cũng là lão ăn mày ta lần này chuẩn bị không chu toàn, chẳng những đã hại chết tám vị hộ pháp trưởng lão của Cái Bang, Phương huynh đệ bị trọng thương, tuy nhiên điều này cũng cho qua nhưng ngay cả Du nha đầu cũng mất tích luôn, chuyện này mới là chuyện lão ăn mày ta lo lắng nhất”

Xà Ma Thiên Tàn trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài, chậm rãi nói: "Đều là do vãn bối lúc ấy chỉ lo chuyện nghĩa khí giang hồ, không có kịp thời nói cho Phương huynh đệ về tình huống của tổ chức kia, nếu không thì mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh đến nỗi này ……"

Hiên Viên Hoằng thở dài, cười khổ nói: "Đệ đừng tự trách bản thân, nếu thay đổi là ta thì ta cũng sẽ không nói”

Xà Ma Thiên Tàn lắc đầu nói: "Đây đều là do sự hồ đồ của vãn bối lúc ấy mà ra, nều kịp thời nói ra thì Phương huynh đệ cũng sẽ không bị trọng thương như thế, Sở Ngọc Mai cũng sẽ không chết, vãn bối thật xấu hổ đối với ân cứu mạng của Phương huynh đệ", dứt lời liền thở dài không thôi.

Hiên Viên Hoằng nói: "Thôi, thôi, sống chết có số, phú quý do trời, mọi chuyện xảy đến bất ngờ, đâu có thể trách ai”

Xà Ma Thiên Tàn quay đầu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi hỏi: "Chắc lão đại ca cũng biết chuyện Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành bị hại thế nào phải không?”

Hiên Viên Hoằng hỏi lại: "Nói vậy chuyện này Xà hiền đệ biết à?"

Xà Ma Thiên Tàn chậm rãi gật đầu, tiếp đó lại thở dài, ánh mắt xa xăm mờ ảo, nói: "Chuyện này xảy ra vào nửa năm trước"

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Đệ cứ nói”

Xà Ma Thiên Tàn chậm rãi nói: "Chuyện này vốn chính là một âm mưu. Lão đại ca có biết lúc đầu Sở Ngọc Mai đổi tên là Trầm Tuyết Quân đến Thần Long Sơn Trang là vì báo thù Phương gia không?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu trả lời: "Chuyện này đến bây giờ mới biết được"

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu nói: "Sở Ngọc Mai bản tính thiện lương, thuở nhỏ cha mẹ mất hết, sau khi đại ca Sở Thiên Nam chết đi thì cùng với người đệ đệ Sở Anh Bố sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc giang hồ ăn xin mà sống, sau đó được Bắc Hải Thần Quân thu dưỡng và dạy võ công, nuôi dưỡng bọn họ trưởng thành. Bắc Hải Thần Quân mặc dù tính cách quái dị nhưng đối với Sở Ngọc Mai lại thương yêu vô cùng, không bao giờ nặng lời la mắng dù chỉ một câu. Sau khi hai người trưởng thành thì Bắc Hải Thần Quân liền đi hải ngoại ngao du, lúc ấy thanh danh của Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành như mặt trời mọc giữa trưa, cả hai người cũng không phải là đối thủ. Đúng lúc lại có một cơ hội tìm đến, một đại thần triều đình là Giám sát ngự sử Trầm Vô Tật đại nhân cả nhà bị trảm, Trầm gia tiểu thư Trầm Tuyết Quân lúc đó đi chùa dâng hương nên thoát được, sau khi biết được tin tức thì liền đào tẩu, lúc bị người đuổi giết thì lại được hai người tương cứu. Lúc ấy trong lòng hai người chỉ mang tâm báo thù nên lập tức nghĩ ra một kế sách, đó là cho Sở Ngọc Mai giả thành Trầm Tuyết Quân tiến vào Thần Long Sơn Trang tìm kiếm cơ hội, đến một lúc nào đó có thể nội ứng ngoại hợp, vì đại ca Sở Thiên Nam báo thù rửa hận. Đây là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện”

Hiên Viên Hoằng gật đầu.

Xà Ma Thiên Tàn thở dài, cười khổ nói: "Chuyện này vốn là rất chu đáo và cẩn mật, một kế hoạch tốt như thế nếu thực hiện thành công thì cả nhà Phương gia chỉ sợ sẽ ……", Xà Ma cười khổ một tiếng, không biết nên nói như thế nào cho phải.

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Không sai, họa khởi tiêu tường (tai họa từ trong nhà mà ra), nhất là người trong nhà thì càng khó lòng phòng bị, nếu Sở Ngọc Mai khi đó mà xuống tay thì Thần Long Sơn Trang đã dữ nhiều lành ít rồi”

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc Sở Ngọc Mai dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa từ thuở nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên sau khi vào được Phương gia thì được Phương lão phu nhân thương yêu như con ruột, và một điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra, đó là cô ấy đã thật sự yêu thương Phương Ngọc Thụ.", Xà Ma nói xong thì đảo mắt nhìn thoáng qua Phương Thất đang nằm trên giường, thở dài nói tiếp: "Kỳ thật bây giờ nhìn lại thì đó cũng là một đoạn nhân duyên rất tốt đẹp, chẳng những có thể hóa giải thù hận mà cũng là kết cục tốt nhất cho hai nhà”

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, than thở: "Xà hiền đệ nói không sai, mọi chuyện lẽ ra phải rất tốt đẹp"

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói tiếp: "Sở Ngọc Mai sau khi vào Phương gia liền ở lại một thời gian, sau đó được gả cho Phương Ngọc Thụ, lang tài nữ mạo khiến cho người khác hâm mộ. Chuyện này Sở Anh Bố lúc ấy cũng đồng ý, hắn tưởng rằng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Phương gia càng thêm tín nhiệm với Sở Ngọc Mai và cô ấy sẽ dễ dàng ra tay hơn”

Hiên Viên Hoằng âm thầm thở dài, trầm mặc không nói.

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói tiếp: "Đáng tiếc lòng của phụ nữ thì đàn ông làm sao mà nhìn thấu được, Sở Anh Bố nào có nghĩ đến việc Sở Ngọc Mai lại thật sự yêu thương Phương Ngọc Thụ, Sở Anh Bố nhiều lần thúc giục nhưng Sở Ngọc Mai lại chần chờ không chịu ra tay, cứ như vậy Sở Ngọc Mai sống tại Phương gia hết năm năm, Sở Anh Bố giận dữ mới ra thông điệp cuối cùng cho Sở Ngọc Mai, nếu còn không ra tay thì phải lập tức rời khỏi Phương gia, nếu không hắn sẽ đem thân phận của cô ấy tiết lộ ra ngoài, Sở Ngọc Mai vì bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có mang theo nước mắt rời khỏi Phương gia."

Hiên Viên Hoằng lắc đầu, thở dài nói: "Sở Anh Bố này đối với người thân cũng quá độc ác, thật đáng tiếc cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp"

Xà Ma Thiên Tàn nói: "Sở Anh Bố vốn muốn cho Sở Ngọc Mai vào Phương gia rồi mới ra tay, như vậy sẽ vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không ngờ Sở Ngọc Mai lại chần chờ không chịu xuống tay. Trong thời gian mấy năm đó, Sở Anh Bố cũng không nhàn rỗi, hắn đã bí mật thành lập một tổ chức khổng lồ, tổ chức này chẳng những có rất nhiều cao thủ thuộc hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ mà còn có nhiều kẻ thù của Phương Ngọc Thành và Phương gia nữa. Sở Anh Bố khổ công bố trí kế hoạch, thề phải báo thù, đương nhiên, ngoài chuyện võ công và năng lực cao cường thì Sở Anh Bố cũng là một người rất thông minh và rất có thủ đoạn"

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Đệ cứ tiếp tục”

Xà Ma Tiên Tàn thở dài, nói: "Sở Anh Bố thấy mọi việc không xong thì uy hiếp Sở Ngọc Mai rời khỏi Phương gia, Sở Ngọc Mai vì bất đắc dĩ liền rời khỏi Phương gia và tới nơi này"

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Sau đó thế nào?"

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ nói: "Sau đó Phương Ngọc Thụ vì tìm kiếm Trầm Tuyết Quân cũng rời khỏi Thần Long Sơn Trang, từ đó lưu lạc giang hồ. Mặc dù chúng tôi ở nơi xa xôi này nhưng hành tung của huynh đệ Phương gia, chúng tôi đều biết rõ ràng mồn một”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, hỏi: "Đó phải chăng cũng là một bộ phận nằm trong kế hoạch báo thù?”

Xà Ma Thiên Tàn cười khổ đáp: "Lão tiền bối thật tinh minh, sau khi Sở Ngọc Mai rời khỏi Thần Long Sơn Trang, nếu Phương huynh đệ không bởi vậy mà lưu lạc giang hồ thì kế hoạch này đã không đạt được mục đích rồi. Quả như dự đoán, lòng của Phương huynh đệ quá bi thương u buồn và rời khỏi Phương gia, điều này sớm đã nằm trong sự sắp xếp của Sở Anh Bố "

Hiên Viên Hoằng lại hỏi: "Việc Phương Ngọc Thụ rời nhà thì có liên quan gì đến Phương Ngọc Thành?”

Xà Ma Thiên Tàn thở dài, chậm rãi nói: "Lão đại ca có điều chẳng biết, đây vốn là một kế hoạch lớn, Phương Ngọc Thụ rời nhà chỉ là một bộ phận nhỏ trong kế hoạch mà thôi”

Hiên Viên Hoằng trầm tư suy nghĩ, gật đầu nói: "Lão ăn mày ta cũng đã hiểu được một chút”

Xà Ma Thiên Tàn gật đầu nói: "Phương Ngọc Thụ lãng tích giang hồ, ba năm không trở về, Phương Ngọc Thành vốn rất yêu thương người đệ đệ này, còn Phương lão phu nhân thì không cần phải nói, cả ngày âm thầm rơi lệ, Sở Anh Bố thấy thời cơ đã chín mùi liền cho người cố ý phao tin cho Phương Ngọc Thành rằng đã gặp được Trầm Tuyết Quân ở nơi đây. Phương Ngọc Thành sau khi nghe được tin tức, không nói hai lời liền vượt ngàn dặm xa xôi đến đây tìm lại vợ cho đệ đệ, tuy nhiên lại không ngờ rằng nơi đây đã bố trí sẵn thiên la địa võng chờ anh ta bước vào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện