Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La

Chương 33





Đông Đông và Diệp hướng lên núi mà đi, được mấy bước, Diệp lại lảo đảo.

"Không sao chứ?" Đông Đông đến dìu cậu, "Cẩn thận chút." Nhìn Diệp, trên tay tróc một mảng da, chảy máu , Đông Đông lấy một cái khăn từ túi áo chấm chấm máu.

"Đều tại tôi vô dụng." Diệp chán nản ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tự trách nhìn Đông Đông, "Đội trường không biết thế nào rồi, Lưu Dịch Tư kia xấu xa như vậy!"

Đông Đông vỗ vỗ vai Diệp, "Yên tâm đi, Khải Khải như vậy có khả năng không có chuyện gì, chúng ta mau đi, tìm bọn Troy đến cứu Khải Khải."

"Đúng rồi." Diệp bám tay Đông Đông đứng lên, vừa mới đứng vững chuẩn bị đi, chợt nghe từng rừng cây truyền đến mấy tiếng trống khẽ.....

Tiết tấu trống này cứ như là có ma lực, Đông Đông và Diệp hoảng sợ chết trân tại chỗ. Bên cạnh một bụi cây rậm rạp, cành cây rung rung, một hồi, hai người nguyên thủy da ngăm đen toàn thân xăm hình nhảy ra.......Rioja.

Đông Đông và Diệp sợ đến lui lại mấy bước, hai người nguyên thủy từ từ tới gần bọn họ, trong miệng y y nha nha không biết là nói cái gì. Thời điểm thanh giáo trong tay bọn họ ném tới, tay không, một trái một phải hướng bọn Đông Đông tấn công.

Đông Đông kéo Diệp, hai người trốn ra sau, chính lúc này, có bóng đen nhảy xuống, sau đó máu bắn ra tứ phía.....Mấy người Rioja đến kêu cũng không kip đã mất mạng. Đông Đông và Diệp vừa nhìn, đều thở phào một hơi.

"Troy." Diệp kêu lên, Troy nhìn hai người, hỏi, "Khải đâu?"

"Anh ấy bị bắt đi." Đông Đông kể lại tình hình một lần, Troy chau mày, "Sớm biết vậy đã làm thịt cái tên tóc vàng kia."

Diệp thấy Troy một vẻ lo lắng sốt ruột đến bốc lửa, liền nói, "Anh nhanh đi cứu đội trưởng, chúng tôi đi tìm bọn Safi.'

Troy gật đầu, vừa định đi, đột nhiên nhíu mày, cổ tay đau xót.....Cúi đầu nhín, chỉ thấy chú văn vốn màu lam, chậm rãi biến thành tím. Sắc mặt Troy khó coi, huyết quản trên cổ hằn lên, xoay người lao xuống núi.

Đông Đông và Diệp nhìn nhau, rừng rậm lớn như vậy chỉ còn hai người, cạnh chân là hai cái xác tộc ăn người, hai người có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Diệp phát hiện bản thân mình lại trốn ra sau Đông Đông, nghĩ đi nghĩ lại, này sao được?! Đông Đông là ấu thú cũng là thú con, chính mình người lớn còn muốn thú con bảo vệ thì thật kỳ cục, vừa định đi tới trước vỗ vai Đông Đông, lại nghe thấy trong rừng phía trên truyền đến tiếng tất tất tác tác. Diệp bản năng liền rụt lại, không bao lâu, Safi và Mạc Ninh từ trên chạy xuống.

"Safi!" Diệp rốt cục thấy được Safi, liền chạy tới ôm lấy. Safi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẳng định là đã sợ hãi, "Không có chuyện gì chứ?"

Diệp lắc đầu, Đông Đông kẻ lại Khải Khải bị bắt Troy chạy đi cứu cho mấy người nghe, Sam chau mày, "Sớm biết vậy làm thịt tóc vàng kia."

"Chúng ta đuổi theo, mọi người theo mùi theo sau?" Mạc Ninh hỏi.

"Đi!" Sam ôm Sử Diễm Phỉ chạy xuống phía dưới, Safi thấy Diệp bị thương, liền yêu thương liếm sạch vết thương cho cậu, rồi đuổi theo.

...

Khải Khải cảm thấy trên mặt man mát, từ từ tỉnh lại, có nước từ mặt mình chảy xuống, Khải Khải mở mắt ra, trước khôi phục ý thức, nghĩ đến tình cảnh thì cảm thấy được hai tay bị trói ra sau chân cũng không cử động được, Khải Khải trong lòng cười khổ, xem ra tóc vàng nhớ rất dai.

Từ từ mở mắt, Khải Khải không bất ngờ khi thấy Lưu Dịch Tư mang theo vẻ mặt dâm tà tươi cười xuất hiện trước mặt, cảm giác có chút ngán ngẩm.

"Cậu thực sự không tệ a!" Lưu Dịch Tư vươn tay chọc chọc nhẹ lên cằm Khải Khải, "Tình huống này, lại không có chút hoang mang."

Khải Khải chẳng thèm để tâm đến Lưu Dịch Tư, mà cẩn thận nhìn quét một vòng xung quanh, phát hiện mình và Lưu Dịch Tư ở một nơi trong rừng rậm, bên cạnh có suối nước.

"Tôi mang cậu cùng qua suối." Lưu Dịch Tư tiến đến nói bên tai Khải Khải, vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai anh. Khải Khải, cảm thấy được cái đầu lưỡi ướt ướt dính dính chui vào lỗ tai mình, liền cảm thấy buồn nôn, nghiêng đầu tránh đi, nhưng cảm nhận được tay của Lưu Dịch Tư chạm tới khố bộ mình.

"Câu vóc người thật tốt, bình thường thích loại vận động gì?" Lưu Dịch Tư cười mỉm vuốt vuốt cổ Khải Khải, "Tôi thật muốn giữ cậu bên cạnh, làm tình nhân của tôi thế nào?" Vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình, Khải Khải nhìn hắn lông ngực màu vàng rậm rạp trước ngực mà lắc đầu.

"Vì sao?" Lưu Dịch Tư vừa nói vừa cởi nút áo Khải Khải, thấy Khải Khải vóc người thon dài như roi da nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, kết hợp hoàn mỹ.....Lưu Dịch Tư rống lên rồi nhào tới, vươn đầu lưỡi dọc theo nơi hõm xuống trước ngực Khải Khải để lại một cái vết tích, một đường hôn xuống, miệng còn tán thưởng "Con mẹ nó, thực gợi cảm !"

Khải Khải nghĩ tiểu tử này chưa đi tiêu hóa hết được cái gì, lông nhiều không nói lại còn liếm, có buồn nôn không a. (mình buồn nôn rồi =_=)

"Hừ....." Khải Khải nhìn không được khẽ rên hừ hừ một tiếng, nhìn nữa, Lưu Dịch Tư đang liếm rốn anh, nghĩ còn tiếp tục như vậy không phái biện pháp, tay còn ở đằng sau lưng, Khải Khải hoạt động ngón tay, trong phạm vi gần nhất có thể cởi được dây thừng gì đó, trong đầu lại thầm chửu, Troy thế nào lâu như thế a?!

"A.... Cậu có phải đang nghĩ, thế nào người của mình còn chưa có tới?" Lưu Dịch Tư đột nhiên cười, tay trên đùi Khải Khải mà xoa xoa, "Ta vừa nói, ta cố ý mang cậu qua hai cái suối.....Đợi được bạn cậu tới, đại khái chúng ta đã xong việc, cưng ạ!" Nói rồi, Lưu Dịch Tư đột nhiên một tay vòng qua Khải Khải, sờ vào mông anh....Khải Khải cau mày, quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Dịch Tư kéo quần mình, cười nói "Để khởi đầu an toàn chúng ta trước nên đi vào chủ đề chính nha.”

Khải Khải nghĩ tên ngoại quốc chết tiệt, thế nhưng trong ngực còn có chút hoảng loạn, nghĩ tên Troy ngu ngốc kia thế nào chậm như thế, nếu không tới lão tử phải chịu thiệt rồi!

Đang suy nghĩ, đột nhiên từ đằng trước dường như thấp thoáng bóng ai tới.....Khải Khải tập trung nhìn, ngược lại hít một hơi lạnh. Chỉ thấy đứng trong rứng, chính là con ác thú Hắc Kim hồi nãy trong rừng cùng Troy giao tranh một hồi.

Hắc Kim lúc này chau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Khải Khải và Lưu Dịch Tư còn đang say sưa tựa vào vai Khải Khải.

"Này." Khải Khải kêu Lưu Dịch Tư môt tiếng, "Ông ngẩng đầu nhìn chút đi."

Lưu Dịch Tư đang sung sướng, hôn tóc Khải Khải, nói, "Hiện tại không có gì so với cậu hấp dẫn hơn được.

"Không nhìn, tôi sợ ông hối hận a." Khải Khải cười nhẹ

Lưu Dịch Tư có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, cùng Hắc Kim đối diện......

"A....." Lưu Dịch Tư ngược lại hít một hơi lạnh, bản năng thối lui mấy bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương. Hắc Kim chỉ là đứng ở đó nhìn bọn họ, cũng không có hành động gì. Lưu Dịch Tư nhìn Khải Khải, lại nhìn Hắc Kim, cầm bọc nhỏ và vũ khí bên cạnh rồi xoay người chạy vào trong rừng, thấy Hắc Kim không đuổi theo, Lưu Dịch Tư nghĩ, "Tuy rằng không muốn, nhưng mà mạng có thể quan trọng so với người đẹp, chúng ta hữu duyên tái ngộ đi."

Khải Khải dở khóc dở cười nhìn Lưu Dịch Tư chạy trối chết, nghĩ, "Tuy rằng không có làm thành, bất quá vừa nãy còn nói muốn ta kính trọng ngươi, lúc này không nói một tiếng đã bỏ ta lại chạy, quá vô tình vô nghĩa." Bất đắc dĩ, Khải Khải đánh dựa vào một gốc cây, ngẩng đầu nhìn Hắc Kim, nghĩ......Rơi vào tay Lưu Dịch Tư tối đã bị chiếm chút tiện nghi, bất quá rơi vào tay quái vật, cái này thật không biết nói thế nào, không chừng thành lấp đầy bao tử cho nó.

Hắc Kim nhìn chằm chằm Khải Khải một lúc, chậm rãi đi tới, giơ tay....

Khải Khải trong lòng hoảng hốt cả lên, nó nghìn vạn lần đừng đem đầu lão tử chặt xuống mà trực tiếp gặm luôn. Sau đó, trên tóc truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, Hắc Kim đang vuốt tóc anh. Khải Khải ngẩng đầu, chỉ thấy Hắc Kim cúi xuống, nhìn chằm chằm anh. Khải Khải nghĩ, mày xem tao đẹp trai đến độ nào thôi, đừng muốn mạng tao làm gì a? Tao chưa có đắc tội mày.

Hắc Kim vuốt tóc Khải Khải một lúc, rút tay về, học theo Lưu Dịch Tư ôm sát Khải Khải, trên vai Khải Khải hôn một cái.

"Không phải chứ?" Khải Khải cằm thiếu chút nữa trật khớp, miệng há to quay đầu nhìn Hắc Kim, chỉ thấy nó hôn hôn. Khải Khải chau mày, Hắc Kim thân thể quấn da rắn, vừa lúc đặt trên cái mông anh.....Con Thao Thiết này dục vọng đã ngẩng cao lúc nào, nhưng lại càng không ngừng cọ cọ trên mông mình, Khải Khải cảm nhận được một chút, nhỏ mà không nhỏ, khong hổ đã sống mấy trăm năm

"Này." Khải Khải quay đầu lại nhìn Hắc Kim, Hắc Kim cũng nhìn anh, dục vọng trong mắt rõ ràng dị thường.

"Không phải chứ, tao không thích nhân thú!" Khải Khải nhìn Hắc Kim nói, "Mày tìm đồng loại tương đối được đi!"

Hắc Kim hình như cũng không nghe hiểu Khải Khải nói, chỉ là có vẻ so với trước dịu đi nhiều, đầu lưỡi vươn ra liếm lên sườn mặt Khải Khải giống như âu yếm, cơ thể không ngừng trên người Khải Khải cọ cọ, trong miệng không biết huyên thuyên nói cái gì, tay nhẹ nhàng kéo dây thừng khỏi tay Khải Khải.

Dây thừng trong nháy mắt đứt ra, Khải Khải lấy được tự do, xoay người muốn ngồi lại bị Hắc Kim kéo đè lại.

Tiếng "y y nha nha" Hắc Kim phát ra giống như cảnh cáo, một tay đè lại Khải Khải, một tay kéo áo khoác của anh xuống. Sau đó đem Khải Khải lật lại, ngẩng đầu nhìn người bên dưới. Khải Khải nghĩ muốn phản kháng thế nhưng Hắc Kim lực đạo giữ tay anh quá lớn căn bản là không phải loại mà con người chống lại được.

Chính lúc này, Hắc Kim đột nhiên nhíu mày, gầm gừ với hướng rừng cây. Chỉ thấy từ rừng cây một bóng đen chợt lóe, Hắc Kim bất ngờ ngẩng đầu mạnh, bị bóng đen nhanh chóng xông tới tấn công.

Khải Khải lại ngẩng đầu, chỉ thấy Troy đứng bên cạnh mình.

Nguồn :

"Troy." Khải Khải cuối cùng cũng là thấy được hi vọng, đứng lên mặc áo, "Mẹ ôi, rừng rậm này thế nào nhiều biến thái như vậy?"

Trên người Hắc Kim có thương tích, hiển nhiên là ở lúc giao chiến với đám ngoại quốc, nó nhìn Troy vẻ mặt tức giận, lại nhìn Khải Khải, nhỏ giọng gầm gè hai câu, rồi xoay người chạy vào rừng.

"Phù..." Khải Khải thở phào nhẹ nhõm, ngầng đầu nhìn Troy. "Bọn Diệp không sao chứ?" Khải Khải đứng lên vừa mặc quần áo vừa hỏi.

"Không." Troy sờ sờ Khải Khải, Khải Khải khẽ nhíu, chỉ thấy trên cổ tay Troy có máu, nhìn kỹ.....Phát hiện chỗ chú ấn có chảy ít máu.

"Thế nào lại?" Khải Khải không hiểu được cầm tay Troy lên nhìn.....Đường nhìn chậm rãi chuyển qua cổ tay mình, vừa nãy từ trên núi lăn xuống, còn bị cánh cây sượt qua, thế nào một vết thương cũng không có.

"Anh...." Khải Khải ngẩng mặt nhìn Troy.

Troy tay đặt sau gáy Khải Khải đẩy nhẹ tên môi anh hôn nhẹ, "Đẫ nói em phải cẩn thận, mạng tôi, đều trong tay em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện