Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 1



Bác sĩ Mạch, quý danh Mạch Uy, lạc thú lớn nhất chính là lên mạng. Gã có tổng cộng khoảng ba mươi tài khoản chat QQ, mỗi tài khoản sắm vai từng nhân vật khác nhau. Trong đó có người trẻ tuổi hứa hẹn thành công, có Lolita[1] sính Hàn sính Nhật, có bà chị quyền quý lạnh lùng xinh đẹp đôi lúc oán giận kinh nguyệt không đều, có người phụ nữ trung niên cứ mãi cằn nhằn hoài nghi chồng ngoại tình, có những thằng đáng khinh chuyên lên mạng đùa giỡn mấy cô bé nhỏ, vân vân và vân vân. Mật khẩu của ba mươi tài khoản QQ này cũng không giống nhau, từng cái đều dựa vào sự khác biệt giữa bạn bè, giai cấp xã hội, mỗi nhân vật đều có lối suy nghĩ, thói quen, cách dùng từ, bối cảnh hư cấu, bằng cấp khác biệt, bác sĩ Mạch chưa hề tính sai. Bác sĩ Mạch tự hào nhất là trí nhớ vô cùng tốt và khả năng logic của mình. Gã gọi đây là ‘Nhân cách Internet’. Ngày nào cũng phải tự cao tự đại với y tá đủ mệt chết rồi, sau khi hết giờ làm về nhà gã muốn đem những gì tích tụ một ngày toàn bộ trút ra.

“Đây là bản ngã, là cái tôi, là cái siêu tôi[2], vượt qua ngoài cơ thể, gắn kết với thần thánh nhất.” Bác sĩ Mạch nói như thế.

“Kỳ thật cậu là rảnh rang quá mà thôi.” Bạn vô cùng tốt của bác sĩ Mạch, La Tĩnh Hòa nói.

Trong đó, gã cải trang thành Lolita là thuận buồm xuôi gió nhất. Cái loại sính Nhật sính Hàn sính đến thần chí không rõ này khiến người khác phải ghét bỏ. Bị người khác điên cuồng xua đuổi chẳng khác nào bọn quỷ ngoại xâm, gã còn có loại cảm giác… khụ, hưng phấn đến chẳng hiểu tại sao.

Trên cơ bản việc lừa lọc của gã coi như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có lần đang lúc dụ dỗ một tiểu nam sinh, cậu chàng một thân chính nghĩa giáo huấn gã không thể có lỗi với tổ quốc với nhân dân, cho dù yêu thích phim truyền hình hay nhạc Hàn thì cũng không thể phát biểu những lời bán nước như thế. Tiểu nam sinh đánh chữ thong thả, dùng từ non nớt, còn sai ngữ pháp nữa, nhưng thật ra khí thế rất hào hùng sắc bén, thế là bác sĩ Mạch hận đến mức sao không thể kéo cậu chàng ra khỏi máy tính mà ôm một cái. Vì thế hai người họ thành bạn tốt, tiếp tục trò chuyện đến vui vẻ. Sau khi hiểu rõ mới biết, cu cậu có ID ‘Tiểu Trúc Duẩn’ thế nhưng còn học tiểu học, năm nay mới sáu cái xuân xanh, vừa vào lớp một. Bác sĩ Mạch líu lưỡi, quả nhiên bắt được một bé con. Tiểu Trúc Duẩn hỏi gã mấy tuổi, gã xấu hổ thẹn thùng nửa ngày không nói, cuối cùng làm nũng rằng, “Ghét quá nha! Mình lớn hơn bạn hai tuổi nha~”

Sau đó tiếp tục trò chuyện. Trò chuyện về phim hoạt hình, Tiểu Trúc Duẩn gần đây luôn xem ‘Cừu vui vẻ và sói xám’[3], vì để tìm được đề tài chung với Tiểu Trúc Duẩn, bác sĩ Mạch dành riêng cả đêm để xem bổ sung một bộ hai bộ. Nội dung đơn giản, trên cơ bản chính là tuyên dương tà không thể thắng chính, là một câu chuyện xưa đơn thuần đáng yêu.

Thế giới của trẻ nhỏ đó nha. Bác sĩ Mạch than thở.

Tiểu Trúc Duẩn cũng rất thích nói chuyện cùng gã, nói tới nói lui bác sĩ Mạch sẽ nói qua những rắc rối nhỏ mà gã thấy vô cùng đáng yêu, hoặc nói bậy một câu con mẹ nó – tất nhiên thường không cẩn thận mới tán gẫu đến loại chuyện này. Tiểu Trúc Duẩn nói ba mẹ bé rất chi là bận rộn, bé vẫn ở cùng chú bé. Chú bé luôn yêu cầu bé thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định phải theo quy luật, nếu không sẽ không lớn không cao đâu, thế là thời gian mỗi ngày bé lên mạng chẳng được bao nhiêu. Bác sĩ Mạch căm giận thay, “Người lớn và những thứ tương tự đều rất đáng ghét!”

Tiểu Trúc Duẩn bên kia nửa ngày không đáp lời. Bác sĩ Mạch đang bận rộn trả lời trên diễn đàn phụ nữ, xem phải làm thế nào để đối phó với cồ bồ nhí của ông chồng ngoại tình bên ngoài, thế nên cũng không để ý lắm. Đến khi diễn biến trong topic vợ hợp pháp đại chiến bồ nhí đang đến cao trào, bất chợt tiếng buzz vang lên dọa gã nhảy dựng. Khung đối thoại bắn ra, ‘Tiểu Trúc Duẩn’ đáp lại câu: Cũng chẳng phải cháu bên ấy.

Trong phút chốc Bác sĩ Mạch không kịp phản ứng. Sau khi kịp phản ứng thì vội vàng gửi qua biểu tình vô tội: Người ta không có cháu mà ~

Lại trong chốc lát, văng ra một câu: Là nam chứ gì.

Bác sĩ Mạch 囧.

Tiếp theo một câu: Diễn khá thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng.

Bác sĩ Mạch chùi mặt, đáp lại một câu: Bên ấy không phải Tiểu Trúc Duẩn, bên ấy là ai

“Tiểu Trúc Duẩn” đem quý danh vốn là font chữ in nghiêng màu xanh nhạt sửa thành font chữ thể tống[4] màu đen size nhỏ, trông cứng nhắc hệt giọng điệu của mình: Tôi là chú nó.

Bác sĩ Mạch không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

Đối diện gửi đến một câu: Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho cơ thể. Ngủ ngon.

Bác sĩ Mạch luôn luôn theo thuyết vô thần đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, gần đây lừa gạt tình cảm người khác lừa đến mức quên trời quên đất, khó tránh khỏi chột dạ.

Dù sao ta đây không lừa tiền. Bác sĩ Mạch tự an ủi mình.

Đương nhiên, tốt nhất vẫn nên tin ‘Trên đầu ba thước có thần linh’, ít nhất chuyện rất đuối lý không thể làm. Bất ngờ bị người vạch áo xem lưng nên vô cùng hoảng sợ là lẽ tất nhiên. Khi đó gã còn không biết đây là lần đầu tiên mình và Mễ Hi Huy gặp nhau, duyên phận là chuyện nơi chốn u mình đã sớm định, cho dù bạn không biết, nó vẫn có mặt như cũ.

Bác sĩ Mạch một đêm không an giấc, ngày hôm sau rời giường thì bất mãn. Buổi sáng là thời gian gã thành bác sĩ chủ trì phòng khám bệnh, phải đi sớm. Kiểm tra thẻ, ung dung vào thang máy, lên tầng mười một, tiếp tục ung dung ra thang máy. Sau khi gã thay áo blouse trắng trong phòng thay đồ xong, y tá trưởng mở hết cửa phòng khám ra, cô giúp việc đẩy chiếc xe dọn vệ sinh đi qua bên cạnh gã, chào gã một tiếng. Tiếp theo gã liền thấy một chàng trai ngồi trên ghế phía bên ngoài phòng khám chuyên khoa ôm một đứa bé, đoán chừng lúc mới sáu bảy giờ đã đến đây xếp hàng đăng ký. Bác sĩ Mạch gật đầu với người đó, để cậu ta và bản thân mình cùng vào phòng chẩn bệnh. Sau khi mang găng vào tay trái đâu vào đấy, gã ngồi xuống, nhã nhặn nhu hòa hỏi, “Bé nó sao vậy”

Người kia ngồi xuống đối diện gã, khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ hệt như tinh anh của xã hội, vậy mà chẳng biết sao lại có đứa con lớn đến năm, sáu tuổi. Bé con bị cậu ta ôm rất chặt, bất chợt bé khóc nức nở nói, “Chú ơi, con ngứa…”

Bác sĩ Mạch giật mình. Kể từ tối qua, gã bắt đầu có phần mẫn cảm với danh từ ‘Chú’ này.

Chàng trai trẻ tuổi cầm lấy tay bé con, giọng dịu dàng, “Đừng gãi, ngứa cũng đừng gãi.” Sau đó chàng trai cởi bẻ quần lót bé con, trên lưng và cặp mông nhỏ của bé là một mảnh bọt nước vàng. Chàng trai lo lắng nói, “Đêm qua vẫn rất tốt, sáng nay đột nhiên nổi bọt nước toàn thân, còn vô cùng ngứa.”

Bác sĩ Mạch vươn tay trái vén quần áo bé để nhìn, nói, “Đừng lo đừng lo, may là không gãi. Ngàn vạn lần không thể gãi. Có nổi hạch bạch huyết không”

Chàng trai cởi quần áo bé con ra, bác sĩ Mạch cẩn thận kiểm tra hết một lần, “May là không nổi, đây là mụn mủ lở ra thôi, bệnh thông thường của trẻ nhỏ, hiện mới ở giai đoạn đầu. Gần đây có nổi mẩn ngứa hay sẩy ngứa gì tương tự không”

Chàng trai ngẩn người, thấp giọng hỏi, “Út cưng, trước đó có ngứa qua à”

Giọng bé con oan ức, “Dạ có ~ nhưng mà ba nói không sao hết, bôi một ít thuốc viêm da bình thường là được rồi ~”

Chàng trai nói, “Quả thật là có bị qua.”

Bác sĩ Mạch tìm đưa ra nhiệt kế, để chàng trai đặt dưới cánh tay bé con đo nhiệt độ. Bác sĩ Mạch chú ý rằng chàng trai vẫn giữ lấy tay bé con không cho bé gãi, ừ, coi như sáng suốt. Đến khi đủ thời gian lấy ra thì thấy, ba mươi tám độ. Bác sĩ Mạch nói, “Không nổi hạch bạch huyết, nhưng đã bắt đầu phát sốt. Tiêm một mũi kháng sinh trước, tôi kê một ít thuốc bôi, cách bốn giờ bôi một lần. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể gãi bong bọc mủ, bằng không sẽ bị nhiễm trùng.”

Chàng trai đồng ý một tiếng. Bé con trong lòng ngực chú nó tủi thân dẩu môi bảo, “Chú ơi, con không muốn chích…”

Bác sĩ Mạch cầm lấy bệnh án, ba chữ ‘Mễ Hi Huy’ phía trên vừa nhìn đúng là nét chữ của bà cô đăng ký nơi lầu một, nhìn thật khó coi. “Đây là tên bé”

Chàng trai trẻ tuổi nói, “À tên tôi.”

Bác sĩ Mạch gật đầu, tháo chiếc găng tay dùng một lần ném xuống, nhập thông tin người bệnh vào máy tính, “Cứ đi đóng tiền trực tiếp ở lầu một là được. Đến lúc đó sẽ có người đưa đơn thuốc chích.”

Mễ Hi Huy ôm bé con đứng lên, sắc mặt khôi phục lại vẻ trấn định cứng nhắc, “Vậy cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Mạch rất chán ghét nhìn loại vẻ mặt này, nói chung, nhìn thấy vẻ mặt đó sẽ khiêu khích cực hạn của gã. Nhưng gã cũng có nguyên tắc của mình, không đùa giỡn với người lạ, miễn cho bị đánh; không đùa giỡn với người mang thai, miễn cho bị sét đánh; và không đùa giỡn với người lớn tuổi, đây là kính già yêu trẻ.

Ông trời làm chứng, bác sĩ Mạch vẫn có đạo đức nghề nghiệp như vậy đó nha.

Chàng trai Mễ Hi Huy thật rất đẹp trai, tóc ngắn, mặc chiếc áo cổ cao màu kem và áo khoác màu đen. Dáng vẻ đẹp đẽ, vóc dáng cao. Nếu là cậu ta khám thì tốt rồi. Bác sĩ Mạch thở dài.

Chẳng qua nỗi trống trải cô đơn này rất nhanh liền tan mất. La Tĩnh Hòa mang theo người ấy của mình lại xem bệnh, là nam. Tuy Thanh Hòa[5] chưa hề nói ra, nhưng mà bác sĩ Mạch vẫn ngửi được mùi khác biệt không bình thường. Chà chà chà, hiểu thì phải giở trò thôi, ha hả.

___________________ 

[1] Lolita vốn là tên một quyển tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về *** với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze. Sau này, cái tên ‘Lolita’ đã đi vào văn hoá phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính, khi du nhập vào Nhật Bản đã trở thành một loại hình văn hóa.

[2] Đây là ba phần của cấu trúc tâm linh, được định nghĩa trong mô hình nhân cách của Sigmund Freud. Theo Freud, cấu trúc tâm linh gồm ba phần:

“Bản ngã” là cái bể chứa bí mật, khó tiếp cận, gồm cái bẩm sinh cũng như cái bị chèn ép, hoàn toàn thoát khỏi ý thức con người và chỉ nhận biết gián tiếp qua giấc mơ, triệu chứng…

Trái lại, “cái tôi” mặc dầu cũng phần nào là không có ý thức, lại bao gồm sự tiếp xúc có lý trí với thế giới bên ngoài và gồm các cơ chế phản vệ để bảo vệ con người trước những kích thích có tính áp đảo. Không có “cái tôi” thì cũng không có sự tự kiểm soát, và không có văn minh.

Cuối cùng, cái thứ ba là “cái siêu tôi”, nó tương tự như tương tự như lương tâm, mặc dầu một phần của thẩm cấp này cũng là không có ý thức. Ở đây, chủ yếu xảy ra các xung đột nội tâm mà ngay cả những người khoẻ mạnh nhất cũng phải chịu đựng chúng. 

[3] Cừu vui vẻ và Sói xám (喜羊羊与灰太狼 – Xǐ Yáng Yáng yǔ Huī Tài Láng)

[4] Chữ thể Tống (hay còn gọi là chữ thể Minh), là một loại chữ Hán thường được dùng để in ấn, được phát minh vào thời Tống ở Trung Quốc, tuy nhiên không được ưa chuộng, vì thời Tống chuộng thể tự thư pháp như thể chữ Nhan, thể chữ Liễu. Mãi đến triều đại Minh, bởi yếu tố kinh tế và diện tích chiếm chỗ trên trang báo, chữ thể Tống bắt đầu được sử dụng nhiều. 

Người sáng lập chữ thể Tống là Tần Cối. Nhắc tới Tần Cối, mọi người tự nhiên nghĩ đến một kẻ gian thần khúm núm nịnh bợ, giết hại trung lương. Tần Cối bác học đa tài, rất có tạo nghệ trong lĩnh vực thư pháp, tổng hợp lại từ những gì của người trước, tự thành một trường phái riêng, sáng lập một loại chữ chuyên dùng cho in ấn. Theo lẽ thường, loại chữ này đáng ra phải kêu là chữ thể Tần. Tuy nhiên do Tần Cối nhân phẩm quá kém, vào lúc đấu tranh kháng Kim, là kẻ đại biểu cho phái đầu hàng, từng lấy tội danh ‘Có lẽ có’ mà sát hai cha con anh hùng dân tộc Nhạc Phi, trở thành tội nhân thiên cổ. Vì thế bị mọi người oán hận. Tuy Tần Cối là người sáng lập ra chữ thể ấy, nhưng lại đổi tên thành thể Tống. Phần lớn báo chí ngày nay đều sử dụng chữ in thể Tống. 

[5] La Tĩnh Hòa vốn được đặt tên là Thanh Hòa, do sinh vào tháng 4 âm lịch, tháng Thanh Hòa, nhưng khi làm giấy khai sinh bị ghi nhầm thành Tĩnh Hòa. Những người thân thiết với anh đều gọi anh bằng Thanh Hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện