Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 12
Trẻ nhỏ mắc bệnh sợ nhất là khó chịu mà không biết nói. Chúng có hệ thống lời nói của chính mình, rồi cứ như thể một khi lớn lên sẽ lập tức quên mất, người lớn nếu muốn giao tiếp với trẻ nhỏ, phải học lại lần nữa.
Út cưng khó chịu, Hình Long Nhược cũng hỏi không ra vì nguyên nhân gì. Mễ Hi Huy rất bình tĩnh ôm bé, thấp giọng hỏi, “Út cưng khó chịu ở đâu”
Út cưng ủ rũ đáp, “Đầu quay mòng mòng, rất đau, trên người cũng rất đau…”
Mễ Hi Huy nói với bác sĩ phòng cấp cứu, “Bé nó đau đầu, chóng mặt, hơn nữa trên người rất mỏi, không có sức.”
Bác sĩ phòng cấp cứu liếc nhìn hai anh em họ, giống như đang xác định quan hệ cả hai. Hình Long Nhược thấp giọng than thở, “Lại đến nơi này. Toàn thân đều đau.”
Mễ Hi Huy không để ý đến anh trai, bác sĩ phòng cấp cứu cũng không nhận ra Hình Long Nhược chính là người cảnh sát một đoạn thời gian trước ở đây. Bên kia bác sĩ Hứa nhanh nhẹn mà đến, vẫn là phong độ văn sĩ của Giang Nam như cũ. Nhìn Út cưng, không nói nhiều lời. Lúc đi ngang qua Hình Long Nhược thì nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Hình Long Nhược nhìn bác sĩ Hứa dần dần đi xa, rất không hiểu hỏi Mễ Hi Huy, “Vị bác sĩ đó có ý gì”
Mễ Hi Huy bên này vén áo Út cưng lên cho bác sĩ nghe tim đập, trong lúc bận bịu trăm bề nói, “Đó là bác sĩ Hứa đã cứu anh. Bác sĩ chưa thấy qua anh bình thường như thế nào, ngạc nhiên cũng là chuyện thường.”
~*~
Buổi sáng bác sĩ Mạch ăn mặc chỉnh tề, mở cửa xuống lầu.
Trước khi đi, đến gara dạo quanh một vòng. Nhà bác sĩ Mạch chính là loại những khu nhà nhỏ với phong cách ghép sát chồng gần nhau, mỗi hộ một gara một tầng hầm. Tầng hầm và gara nối liền, ở dưới lầu một. Năm trước bác sĩ Mạch hứng lên mua một chiếc Buick giá rẻ thông dụng ở Thượng Hải, xe sau khi nhờ bạn đưa vào gara rồi thì chẳng bao giờ trở ra. Trên cơ bản, một năm trước bác sĩ Mạch đều lấy ý chí chiến đấu và tinh lực vô hạn vùi đầu vào cuộc thi lấy bằng lái.
Vô cùng bí hiểm chính là, bác sĩ Mạch thế nhưng thi cả một năm vẫn chưa đỗ.
Nhân viên công tác nơi cấp ‘Đơn xin thi lấy bằng lái xe’ đều nhẵn mặt bác sĩ Mạch, vừa thấy bác sĩ Mạch đến thì chào hỏi, ái chà, tới rồi à.
Nhiệt tình đến mức làm bác sĩ Mạch buồn bực.
Phần thi lý thuyết bác sĩ Mạch chẳng có vấn đề gì, chỉ có phần thi lái là không thể không xảy ra chuyện. Lần thi cuối cùng của năm trước, giám khảo vỗ vai bác sĩ Mạch nói, người anh em, hãy suy nghĩ vì an toàn cho sinh mệnh của người khác, người anh em tốt nhất vẫn đừng lái xe.
Về sau, hễ nhìn đến từ có liên quan đến ‘Tài xế’, trong lòng bác sĩ Mạch liền buồn bã.
Buổi sáng không khí đặc biệt lạnh, hơn nữa còn trong veo. Khu dân cư bác sĩ Mạch ở quản lý tài sản cũng tốt, buổi sáng còn có thể nghe thấy chim hót. Giữa hai gian lầu là vườn hoa lớn, buổi sáng có người tập thể dục, có người ném rác, vài đứa nhỏ nhảy dây. Phía trước là căn lầu của một đôi vợ chồng, người vợ đứng chờ bên ngoài gara, người chồng lấy xe, động tác gọn gàng dứt khoát. Bác sĩ Mạch quay đầu lại nhìn chiếc xe màu trắng nằm chổng chơ của mình, trong lòng thật sự căm giận.
~*~
Bệnh Út cưng nhiễm phải chính là cảm mạo, lý do là vì chuyển mùa. Vẫn sốt cao không giảm, bác sĩ cho truyền dịch, truyền ba bình, từ rạng sáng bốn giờ đến sáu chờ chiều vẫn chưa truyền xong. Út cưng nằm trên giường, ủ rũ, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm càng lộ vẻ đáng thương.
Hình Long Nhược ngồi một bên, cười nói, “Làm anh nhớ lại trước kia lúc canh chừng chú. Cũng nhỏ như vậy, ú na ú nần như vậy, dính lấy anh, bị anh ôm tới ôm lui.”
Mễ Hi Huy nở nụ cười hiếm khi. Hai người cả đêm không ngủ, đều không có tinh thần. Hình Long Nhược đi buồng vệ sinh rửa mặt. Mễ Hi Huy nói, “Em xuống đi bộ một lát, anh hãy coi việc truyền dịch.”
Cậu đi gấp, không mang điện thoại theo. Di động Hình Long Nhược lại quên sạc pin. Vừa lúc Hình Long Nhuôc cũng đang được nghỉ ngơi, không có việc gì. Mễ Hi Huy xuống lầu tìm buồng điện thoại công cộng, gọi điện thoại xin phép. Phòng khám bệnh và phòng khám gấp thông nhau, Mễ Hi Huy xuống lầu liền thấy một chiếc xe cứu thương đứng ngoài cửa, vài người cứu hộ đang nâng cáng qua, bên cạnh vây quanh vài cảnh sát. Trên cáng là một người đàn ông tuổi trung niên, cạnh đó là một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy già nua khóc lóc đi theo. Mễ Hi Huy đi ra cửa lớn, vừa lúc nhìn thoáng qua người phụ nữ đối diện. Đang nhìn xung quanh tìm điện thoại công cộng, cậu đột nhiên cảm thấy có người đánh về phía mình. Võ thuật của cậu là do Hình Long Nhược tận tâm dạy dỗ, đánh nhau kịch liệt gì đều tinh thông. Mễ Hi Huy đột nhiên xoay người lại, vừa thấy, sửng sốt.
Đúng là người phụ nữ trung niên nhìn qua già nua suy nhược kia. Tóc hoa râm, quần áo cổ xưa, cả người như điên mà gào thét, đánh về phía Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy lùi về phía sau liên tục, lùi một hồi thì đụng phải xe cứu thương. Móng tay người phụ nữ ấy rất dài, duỗi tay ra muốn móc mắt Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy ngửa đầu dựa vào xe cứu thương, hai tay giữ lấy tay người phụ nữ ấy, nhưng vẫn người phụ nữ vẫn hung hăng mà cào.
Không biết sức bà lớn tới mức nào, thế nhưng thiếu chút nữa Mễ Hi Huy giữ không được. Vừa đúng lúc có một chiếc xe cứu thương lại đây, người qua lại rất loạn. Một người cảnh sát vượt qua đám đông ôm lấy thắt lưng người phụ nữa kia, quay người lại đưa bà vào xe cứu thương, động tác gọn gàng mau lẹ. Trên má trái của Mễ Hi Huy bị móng tay bà cào hai đường, máu chảy ra, hai dòng máu đỏ.
Mễ Hi Huy đưa mu bàn tay lên lau, một lớp máu mỏng manh.
Ba người cảnh sát khác cũng đã chạy tới, kiềm người phụ nữ lại, người lúc đầu chạy lại cứu Mễ Hi Huy dĩ nhiên là Cao Trạch Khiêm.
“Sư huynh. Không có việc gì chứ.”
Mễ Hi Huy thở dài, “Tôi thấy bà ấy nhìn rất quen. Vợ của Triệu Tắc Đống”
Cao Trạch Khiêm nói, “Án đã kết có tội. Trước khi đưa vào nhà giam Triệu Tắc Đống phát bệnh viêm cốt tủy. Bệnh viện ban đầu kêu chúng tôi chuyển viện, xem dáng vẻ là rất nghiêm trọng.”
Mấy cảnh sát khác bắt lấy tay của vợ Triệu Tắc Đống, cầu xin bà hãy gắng giữ tĩnh táo. Bà cứ luôn vùng vẫy, mấy tốp lớn nhỏ giữ chẳng được bà. Bà hoàn toàn như phát điên mà trừng mắt nhìn Mễ Hi Huy, duỗi tay huơ huơ về phía cậu, như muốn nói cho cậu biết, chết cũng phải lôi cậu xuống địa ngục cùng. Y tá trong xe tiêm cho bà một mũi an thần, đưa đến phòng khám gấp cùng Triệu Tắc Đống.
Bác sĩ Mạch vào đại sảnh của bệnh viện thì thấy một đống người rối loạn. Cho là có người đánh nhau, bác sĩ Mạch vui vẻ đi qua hóng hớt. Nào ngờ người dựa lưng vào xe cứu thương trên mặt chảy máu chính là Mễ Hi Huy.
Máu theo vết rách rất nhỏ nơi làn da chậm rãi chảy, nhìn qua như một tấm voan mỏng màu hồng. Người cảnh sát bên cạnh đang muốn kéo Mễ Hi Huy vào bệnh viện, bác sĩ Mạch lò dò tới, “Cậu bị đánh rồi Vào cục cảnh sát rồi Phóng thích rồi”
Mễ Hi Huy vừa thấy là bác sĩ Mạch, dở khóc dở cười. Cao Trạch Khiêm không biết bác sĩ Mạch, cho là hai người họ quen nhau. “Bị người khác cào, vẫn là vào bệnh viện xem tốt hơn.” Cao Trạch Khiêm nói.
Mễ Hi Huy cảm thấy không sao cả. Bác sĩ Mạch tán thưởng, “Làm thật kịch liệt mà, làm đến mức cào cả lên mặt.”
Cao Trạch Khiêm nghi hoặc, “Hả”
Bác sĩ Mạch vênh mặt lên, “Tôi là bác sĩ nơi này, người này giao cho tôi xử lý là được.”
Cao Trạch Khiêm nói, “Vậy vừa đúng lúc, tôi vào trước.”
Bác sĩ Mạch cười hì hì lôi Mễ Hi Huy vô bệnh viện, trong lòng đột nhiên sảng khoái không ít. Khó có dịp nhìn thấy Mễ Hi Huy vẻ mặt chật vật. Nhờ cô y tá của phòng khám xử lý miệng vết thương, bác sĩ Mạch đứng bên xem. Lúc bôi thuốc sát trùng lên, gương mặt Mễ Hi Huy run nhè nhẹ.
“Bị phụ nữ cào”
“… Ừ.”
“Quấy nhiễu *** Sờ ngực Mông Cưỡng gian chưa thành”
Cô ý tá nín cười, Mễ Hi Huy vẻ mặt bình tĩnh, “Không phải.”
Bác sĩ Mạch nói, “Nếu là bị người khác cào, đợi tiêm một mũi uốn ván đã.”
Mễ Hi Huy nhíu mày, “Không cần phiền như vậy.”
Bác sĩ Mạch cười lạnh, “Hiện tại không phiền, về sau liền phiền. Biết mặt bị nhiễm trùng sẽ biến thành dáng vẻ gì không Trong móng tay con người có bao nhiêu bẩn biết không Đúng rồi, hay muốn xem ảnh chụp”
Hình Long Nhược vội vàng chạy tới, “Chú hai, chú không có việc gì chứ”
Bác sĩ Mạch mỗi lần vừa nhìn thấy Hình Long Nhược, trái tim liền thình thình thịch một cái. Chẳng hiểu vì sao mà rất sợ người này.
“Bị người khác cào thôi.” Mễ Hi Huy nói. Cô y tá băng bó vết thương xong, bác sĩ Mạch nói cám ơn.
Hình Long Nhược giận dữ, “Chú để người ta cào”
Mễ Hi Huy đáp, “Không né.”
Hình Long Nhược bảo, “Anh ở lầu hai thấy dưới lầu loạn lên, cho là có người đánh nhau, nhìn kỹ mới thấy là chú. Lúc xuống lầu gặp Cao Trạch Khiêm, cậu ấy nói với anh cả rồi.”
Mễ Hi Huy thấp giọng, “Bằng không phải làm sao Đánh bà ấy”
Hình Long Nhược nhẹ nhàng vỗ vai em trai, “Được rồi.”
Bác sĩ Mạch rạng ngời phơi phới đi vào, “Được rồi, đại luật sư, theo tôi đi tiêm một mũi uốn ván đi.”
Bác sĩ Mạch hoàn toàn không biết, một tiếng ‘Đại luật sư’ này quả thật đâm vào tai Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy yên lặng đứng lên, Hình Long Nhược nói, “Hãy đi chích đi, anh trở về coi Út cưng, còn khoảng hơn nửa bình.”
Mễ Hi Huy gật đầu.
Tiêm một mũi xong, Mễ Hi Huy bất ngờ nói, “Bác sĩ Mạch, mượn di động bác sĩ một lúc được không”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Mượn làm gì”
Mễ Hi Huy đáp, “Cháu tôi bệnh. Gọi điện thoại xin phép.”
Bác sĩ Mạch nói, “Tiền di động mắc lắm. Đến phòng làm việc của tôi mà gọi.”
Văn phòng bác sĩ Mạch rất sạch sẽ. Dù là bác sĩ bình thường hay chuyên gia nhưng đều có phòng làm việc của mình. Mễ Hi Huy dùng máy trên bàn gọi điện thoại, bác sĩ Mạch đi thay áo. Sau khi mặc blouse trắng đi ra, trên ngực phải đeo một chiếc bút máy, rất có dáng gương mẫu.
Mễ Hi Huy lật tập sách trên bàn. Vừa thấy bác sĩ Mạch đi ra, Mễ Hi Huy gật đầu nói, “Tôi tưởng đây là tạp chí.”
Bác sĩ Mạch phong độ ngồi xuống, sau đó vừa thấy thiếu chút nữa phun ra: Thứ Mễ Hi Huy lật chính là ‘Thanh tâm tĩnh khí bí lục’ nổi tiếng.
Mễ Hi Huy lật từng trang từng trang, bác sĩ Mạch ngồi đối diện nhìn Mễ Hi Huy mặt như khúc gỗ, một chút thay đổi đều không có.
“… Cảm tưởng”
“Ừm, thế nhưng lại có thể thối rữa ra nhiều màu sắc và hoa văn đến vậy.”
… Kỳ thật, đây chính là ái tình giữa nồi nào úp vung đó, bản chất gặp bản chất mà.
Út cưng khó chịu, Hình Long Nhược cũng hỏi không ra vì nguyên nhân gì. Mễ Hi Huy rất bình tĩnh ôm bé, thấp giọng hỏi, “Út cưng khó chịu ở đâu”
Út cưng ủ rũ đáp, “Đầu quay mòng mòng, rất đau, trên người cũng rất đau…”
Mễ Hi Huy nói với bác sĩ phòng cấp cứu, “Bé nó đau đầu, chóng mặt, hơn nữa trên người rất mỏi, không có sức.”
Bác sĩ phòng cấp cứu liếc nhìn hai anh em họ, giống như đang xác định quan hệ cả hai. Hình Long Nhược thấp giọng than thở, “Lại đến nơi này. Toàn thân đều đau.”
Mễ Hi Huy không để ý đến anh trai, bác sĩ phòng cấp cứu cũng không nhận ra Hình Long Nhược chính là người cảnh sát một đoạn thời gian trước ở đây. Bên kia bác sĩ Hứa nhanh nhẹn mà đến, vẫn là phong độ văn sĩ của Giang Nam như cũ. Nhìn Út cưng, không nói nhiều lời. Lúc đi ngang qua Hình Long Nhược thì nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Hình Long Nhược nhìn bác sĩ Hứa dần dần đi xa, rất không hiểu hỏi Mễ Hi Huy, “Vị bác sĩ đó có ý gì”
Mễ Hi Huy bên này vén áo Út cưng lên cho bác sĩ nghe tim đập, trong lúc bận bịu trăm bề nói, “Đó là bác sĩ Hứa đã cứu anh. Bác sĩ chưa thấy qua anh bình thường như thế nào, ngạc nhiên cũng là chuyện thường.”
~*~
Buổi sáng bác sĩ Mạch ăn mặc chỉnh tề, mở cửa xuống lầu.
Trước khi đi, đến gara dạo quanh một vòng. Nhà bác sĩ Mạch chính là loại những khu nhà nhỏ với phong cách ghép sát chồng gần nhau, mỗi hộ một gara một tầng hầm. Tầng hầm và gara nối liền, ở dưới lầu một. Năm trước bác sĩ Mạch hứng lên mua một chiếc Buick giá rẻ thông dụng ở Thượng Hải, xe sau khi nhờ bạn đưa vào gara rồi thì chẳng bao giờ trở ra. Trên cơ bản, một năm trước bác sĩ Mạch đều lấy ý chí chiến đấu và tinh lực vô hạn vùi đầu vào cuộc thi lấy bằng lái.
Vô cùng bí hiểm chính là, bác sĩ Mạch thế nhưng thi cả một năm vẫn chưa đỗ.
Nhân viên công tác nơi cấp ‘Đơn xin thi lấy bằng lái xe’ đều nhẵn mặt bác sĩ Mạch, vừa thấy bác sĩ Mạch đến thì chào hỏi, ái chà, tới rồi à.
Nhiệt tình đến mức làm bác sĩ Mạch buồn bực.
Phần thi lý thuyết bác sĩ Mạch chẳng có vấn đề gì, chỉ có phần thi lái là không thể không xảy ra chuyện. Lần thi cuối cùng của năm trước, giám khảo vỗ vai bác sĩ Mạch nói, người anh em, hãy suy nghĩ vì an toàn cho sinh mệnh của người khác, người anh em tốt nhất vẫn đừng lái xe.
Về sau, hễ nhìn đến từ có liên quan đến ‘Tài xế’, trong lòng bác sĩ Mạch liền buồn bã.
Buổi sáng không khí đặc biệt lạnh, hơn nữa còn trong veo. Khu dân cư bác sĩ Mạch ở quản lý tài sản cũng tốt, buổi sáng còn có thể nghe thấy chim hót. Giữa hai gian lầu là vườn hoa lớn, buổi sáng có người tập thể dục, có người ném rác, vài đứa nhỏ nhảy dây. Phía trước là căn lầu của một đôi vợ chồng, người vợ đứng chờ bên ngoài gara, người chồng lấy xe, động tác gọn gàng dứt khoát. Bác sĩ Mạch quay đầu lại nhìn chiếc xe màu trắng nằm chổng chơ của mình, trong lòng thật sự căm giận.
~*~
Bệnh Út cưng nhiễm phải chính là cảm mạo, lý do là vì chuyển mùa. Vẫn sốt cao không giảm, bác sĩ cho truyền dịch, truyền ba bình, từ rạng sáng bốn giờ đến sáu chờ chiều vẫn chưa truyền xong. Út cưng nằm trên giường, ủ rũ, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm càng lộ vẻ đáng thương.
Hình Long Nhược ngồi một bên, cười nói, “Làm anh nhớ lại trước kia lúc canh chừng chú. Cũng nhỏ như vậy, ú na ú nần như vậy, dính lấy anh, bị anh ôm tới ôm lui.”
Mễ Hi Huy nở nụ cười hiếm khi. Hai người cả đêm không ngủ, đều không có tinh thần. Hình Long Nhược đi buồng vệ sinh rửa mặt. Mễ Hi Huy nói, “Em xuống đi bộ một lát, anh hãy coi việc truyền dịch.”
Cậu đi gấp, không mang điện thoại theo. Di động Hình Long Nhược lại quên sạc pin. Vừa lúc Hình Long Nhuôc cũng đang được nghỉ ngơi, không có việc gì. Mễ Hi Huy xuống lầu tìm buồng điện thoại công cộng, gọi điện thoại xin phép. Phòng khám bệnh và phòng khám gấp thông nhau, Mễ Hi Huy xuống lầu liền thấy một chiếc xe cứu thương đứng ngoài cửa, vài người cứu hộ đang nâng cáng qua, bên cạnh vây quanh vài cảnh sát. Trên cáng là một người đàn ông tuổi trung niên, cạnh đó là một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy già nua khóc lóc đi theo. Mễ Hi Huy đi ra cửa lớn, vừa lúc nhìn thoáng qua người phụ nữ đối diện. Đang nhìn xung quanh tìm điện thoại công cộng, cậu đột nhiên cảm thấy có người đánh về phía mình. Võ thuật của cậu là do Hình Long Nhược tận tâm dạy dỗ, đánh nhau kịch liệt gì đều tinh thông. Mễ Hi Huy đột nhiên xoay người lại, vừa thấy, sửng sốt.
Đúng là người phụ nữ trung niên nhìn qua già nua suy nhược kia. Tóc hoa râm, quần áo cổ xưa, cả người như điên mà gào thét, đánh về phía Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy lùi về phía sau liên tục, lùi một hồi thì đụng phải xe cứu thương. Móng tay người phụ nữ ấy rất dài, duỗi tay ra muốn móc mắt Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy ngửa đầu dựa vào xe cứu thương, hai tay giữ lấy tay người phụ nữ ấy, nhưng vẫn người phụ nữ vẫn hung hăng mà cào.
Không biết sức bà lớn tới mức nào, thế nhưng thiếu chút nữa Mễ Hi Huy giữ không được. Vừa đúng lúc có một chiếc xe cứu thương lại đây, người qua lại rất loạn. Một người cảnh sát vượt qua đám đông ôm lấy thắt lưng người phụ nữa kia, quay người lại đưa bà vào xe cứu thương, động tác gọn gàng mau lẹ. Trên má trái của Mễ Hi Huy bị móng tay bà cào hai đường, máu chảy ra, hai dòng máu đỏ.
Mễ Hi Huy đưa mu bàn tay lên lau, một lớp máu mỏng manh.
Ba người cảnh sát khác cũng đã chạy tới, kiềm người phụ nữ lại, người lúc đầu chạy lại cứu Mễ Hi Huy dĩ nhiên là Cao Trạch Khiêm.
“Sư huynh. Không có việc gì chứ.”
Mễ Hi Huy thở dài, “Tôi thấy bà ấy nhìn rất quen. Vợ của Triệu Tắc Đống”
Cao Trạch Khiêm nói, “Án đã kết có tội. Trước khi đưa vào nhà giam Triệu Tắc Đống phát bệnh viêm cốt tủy. Bệnh viện ban đầu kêu chúng tôi chuyển viện, xem dáng vẻ là rất nghiêm trọng.”
Mấy cảnh sát khác bắt lấy tay của vợ Triệu Tắc Đống, cầu xin bà hãy gắng giữ tĩnh táo. Bà cứ luôn vùng vẫy, mấy tốp lớn nhỏ giữ chẳng được bà. Bà hoàn toàn như phát điên mà trừng mắt nhìn Mễ Hi Huy, duỗi tay huơ huơ về phía cậu, như muốn nói cho cậu biết, chết cũng phải lôi cậu xuống địa ngục cùng. Y tá trong xe tiêm cho bà một mũi an thần, đưa đến phòng khám gấp cùng Triệu Tắc Đống.
Bác sĩ Mạch vào đại sảnh của bệnh viện thì thấy một đống người rối loạn. Cho là có người đánh nhau, bác sĩ Mạch vui vẻ đi qua hóng hớt. Nào ngờ người dựa lưng vào xe cứu thương trên mặt chảy máu chính là Mễ Hi Huy.
Máu theo vết rách rất nhỏ nơi làn da chậm rãi chảy, nhìn qua như một tấm voan mỏng màu hồng. Người cảnh sát bên cạnh đang muốn kéo Mễ Hi Huy vào bệnh viện, bác sĩ Mạch lò dò tới, “Cậu bị đánh rồi Vào cục cảnh sát rồi Phóng thích rồi”
Mễ Hi Huy vừa thấy là bác sĩ Mạch, dở khóc dở cười. Cao Trạch Khiêm không biết bác sĩ Mạch, cho là hai người họ quen nhau. “Bị người khác cào, vẫn là vào bệnh viện xem tốt hơn.” Cao Trạch Khiêm nói.
Mễ Hi Huy cảm thấy không sao cả. Bác sĩ Mạch tán thưởng, “Làm thật kịch liệt mà, làm đến mức cào cả lên mặt.”
Cao Trạch Khiêm nghi hoặc, “Hả”
Bác sĩ Mạch vênh mặt lên, “Tôi là bác sĩ nơi này, người này giao cho tôi xử lý là được.”
Cao Trạch Khiêm nói, “Vậy vừa đúng lúc, tôi vào trước.”
Bác sĩ Mạch cười hì hì lôi Mễ Hi Huy vô bệnh viện, trong lòng đột nhiên sảng khoái không ít. Khó có dịp nhìn thấy Mễ Hi Huy vẻ mặt chật vật. Nhờ cô y tá của phòng khám xử lý miệng vết thương, bác sĩ Mạch đứng bên xem. Lúc bôi thuốc sát trùng lên, gương mặt Mễ Hi Huy run nhè nhẹ.
“Bị phụ nữ cào”
“… Ừ.”
“Quấy nhiễu *** Sờ ngực Mông Cưỡng gian chưa thành”
Cô ý tá nín cười, Mễ Hi Huy vẻ mặt bình tĩnh, “Không phải.”
Bác sĩ Mạch nói, “Nếu là bị người khác cào, đợi tiêm một mũi uốn ván đã.”
Mễ Hi Huy nhíu mày, “Không cần phiền như vậy.”
Bác sĩ Mạch cười lạnh, “Hiện tại không phiền, về sau liền phiền. Biết mặt bị nhiễm trùng sẽ biến thành dáng vẻ gì không Trong móng tay con người có bao nhiêu bẩn biết không Đúng rồi, hay muốn xem ảnh chụp”
Hình Long Nhược vội vàng chạy tới, “Chú hai, chú không có việc gì chứ”
Bác sĩ Mạch mỗi lần vừa nhìn thấy Hình Long Nhược, trái tim liền thình thình thịch một cái. Chẳng hiểu vì sao mà rất sợ người này.
“Bị người khác cào thôi.” Mễ Hi Huy nói. Cô y tá băng bó vết thương xong, bác sĩ Mạch nói cám ơn.
Hình Long Nhược giận dữ, “Chú để người ta cào”
Mễ Hi Huy đáp, “Không né.”
Hình Long Nhược bảo, “Anh ở lầu hai thấy dưới lầu loạn lên, cho là có người đánh nhau, nhìn kỹ mới thấy là chú. Lúc xuống lầu gặp Cao Trạch Khiêm, cậu ấy nói với anh cả rồi.”
Mễ Hi Huy thấp giọng, “Bằng không phải làm sao Đánh bà ấy”
Hình Long Nhược nhẹ nhàng vỗ vai em trai, “Được rồi.”
Bác sĩ Mạch rạng ngời phơi phới đi vào, “Được rồi, đại luật sư, theo tôi đi tiêm một mũi uốn ván đi.”
Bác sĩ Mạch hoàn toàn không biết, một tiếng ‘Đại luật sư’ này quả thật đâm vào tai Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy yên lặng đứng lên, Hình Long Nhược nói, “Hãy đi chích đi, anh trở về coi Út cưng, còn khoảng hơn nửa bình.”
Mễ Hi Huy gật đầu.
Tiêm một mũi xong, Mễ Hi Huy bất ngờ nói, “Bác sĩ Mạch, mượn di động bác sĩ một lúc được không”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Mượn làm gì”
Mễ Hi Huy đáp, “Cháu tôi bệnh. Gọi điện thoại xin phép.”
Bác sĩ Mạch nói, “Tiền di động mắc lắm. Đến phòng làm việc của tôi mà gọi.”
Văn phòng bác sĩ Mạch rất sạch sẽ. Dù là bác sĩ bình thường hay chuyên gia nhưng đều có phòng làm việc của mình. Mễ Hi Huy dùng máy trên bàn gọi điện thoại, bác sĩ Mạch đi thay áo. Sau khi mặc blouse trắng đi ra, trên ngực phải đeo một chiếc bút máy, rất có dáng gương mẫu.
Mễ Hi Huy lật tập sách trên bàn. Vừa thấy bác sĩ Mạch đi ra, Mễ Hi Huy gật đầu nói, “Tôi tưởng đây là tạp chí.”
Bác sĩ Mạch phong độ ngồi xuống, sau đó vừa thấy thiếu chút nữa phun ra: Thứ Mễ Hi Huy lật chính là ‘Thanh tâm tĩnh khí bí lục’ nổi tiếng.
Mễ Hi Huy lật từng trang từng trang, bác sĩ Mạch ngồi đối diện nhìn Mễ Hi Huy mặt như khúc gỗ, một chút thay đổi đều không có.
“… Cảm tưởng”
“Ừm, thế nhưng lại có thể thối rữa ra nhiều màu sắc và hoa văn đến vậy.”
… Kỳ thật, đây chính là ái tình giữa nồi nào úp vung đó, bản chất gặp bản chất mà.
Bình luận truyện