Đại Mễ Tiểu Mạch
Chương 21
Những tờ lịch trên cuốn lịch bàn từng tờ từng tờ bị xé mất.
Đã tới lễ Giáng Sinh. Trong nhận thức của Mễ Hi Huy không có loại ngày hội này, bác sĩ Mạch cũng không. Hết giờ làm nhìn những cửa hàng nơi con phố buôn bán đều trang hoàng thật sự đẹp đẽ, trong bóng đêm lóe sáng nhiều sắc màu.
“Lễ Giáng Sinh.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng nói.
Mễ Hi Huy lái xe. Chiếc hồ lô vàng trước xe khẽ lay động. Út cưng tựa vào trên người bác sĩ Mạch ngủ gà ngủ gật, cặp sách nhỏ để một bên.
“Tìm được nhà chưa.”
“Vẫn chưa.”
“Sắp đến ngày một tháng một rồi.”
“Ừ.”
Lại không nói chuyện. Út cưng lẩm bẩm nói, “Con đói bụng…”
Mễ Hi Huy liếc mắt vào kính chiếu hậu, “Buổi tối ăn gì”
“Muốn ăn cháo yến mạch chú làm.”
“Được.”
Bánh xe nghiền lên lớp băng tuyết đọng quá nhiều trên mặt đất, nhẹ nhàng kêu vang.
Giữa những người họ, cũng chỉ có thứ tiếng động này.
Buổi tối tuyết lại rơi. Bông tuyết lớn hơn, rất mềm mại. Rất muốn nắm lấy trong tay thì lập tức sẽ tan đi, còn lạnh đến mức khiến người nắm lấy giật mình. Út cưng không biết khi nào thì tỉnh, vịn vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bác sĩ Mạch cảm thấy xe dần dần ngừng lại. Tuyết rơi đường trơn trợt, tình hình giao thông không tốt, phía trước có lẽ xảy ra sự cố giao thông, bỗng nhiên ùn tắc xe. Trời đã hoàn toàn tối, Mễ Hi Huy mở đèn, màu da cam của ngọn đèn nhỏ lấp lánh bốn phía trên cửa. Xe đổ về càng ngày càng đông, Út cưng nhìn xem đến chán nản, lại quay về nơi chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật. Bác sĩ Mạch cởi áo khoác, quấn lấy Út cưng, sợ bé cảm lạnh.
Động cơ xe không tắt. Bởi do mở hệ thống sưởi. Âm thanh hơi rè rè. Bác sĩ Mạch bỗng nhiên hoảng sợ, sợ hiện tại bản thân và Mễ Hi Huy cùng một chỗ – trong hoàn cảnh kín mít u ám, cùng dã thú bị nhốt chung nhau. Ngoài cửa kính xe dần tích tuyết, tuyết trắng phau phau.
Mễ Hi Huy vẫn không hé răng. Bác sĩ Mạch có thể nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh dài đang nắm tay lái. Út cưng mấp máy một chút, điều chỉnh tư thế. Những chiếc xe phía sau không kiên nhẫn ấn còi. Liên tiếp.
“Thật là xui xẻo… đúng không.” Bác sĩ Mạch cười khan nói, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm.
Mễ Hi Huy quay đầu nhìn bác sĩ Mạch, bác sĩ Mạch ngay tức khắc sững sờ. Người này là một kẻ trầm mặc, có người trầm mặc là bởi vì cao ngạo, có người trầm mặc là bởi không biết biểu đạt thế nào. Con người trước mắt này sẽ chẳng phải là kẻ không biết biểu đạt.
“… Cậu cũng biết đó. Chúng ta cuối cùng… đều tìm một người phụ nữ không phải sao. Dù ở nơi đâu… hai thằng đàn ông, cậu xem… không tốt lắm.”
Bác sĩ Mạch nói đứt quãng, vô cùng khó khăn. Tay Mễ Hi Huy dần nắm chặt tay lái.
“… Tôi cũng không phải kẻ ngốc… Nhưng cậu xem cậu chỉ mới hai mươi sáu, còn chưa tới ba mươi, nhất thời ham mới mẻ mà thôi … Tôi thì sắp bốn mươi rồi, thời gian không thể phí hoài… Ngày nào đó cậu hối hận tôi đây không phải thiệt thòi sao…”
Trên mu bàn tay Mễ Hi Huy đều nổi gân. Bác sĩ Mạch đơn giản nói hết ra ngoài, “Cho nên, mặc kệ như thế nào tôi cũng không hứng thú… Mặc kệ đồng tính hay khác phái, quan trọng là hai bên tình nguyện đúng không Cho dù một bên dây dưa…”
Mễ Hi Huy đột nhiên bảo, “Tôi biết rồi. Sẽ mau chóng dọn đi.”
Bác sĩ Mạch bị Mễ Hi Huy làm giật mình. Sợ người đó sẽ tức giận. Nếu Mễ Hi Huy thật sự giận lên, bác sĩ Mạch sẽ không đối phó được. Mễ Hi Huy không nói gì thêm, xe phía trước chậm rãi chuyển động. Cậu mở cần gạt nước và đèn trước xe. Ánh sáng đột ngột, phản quang đâm vào khiến bác sĩ Mạch mở mắt không được. Chậm rãi nhích đến, Mễ Hi Huy thấy một con búp bê nhỏ bằng vải nhung trước con đường. Hình chú nai chỉ lớn cỡ nắm tay, rơi trong nước bùn, bị những chiếc xe tới lui nghiền nát, vải bông trong bụng lòi ra, nát vụn.
Cơm chiều là rau trộn hến, La Tĩnh Hòa đưa tới một hộp hến. Bác sĩ Mạch ngại phiền vẫn chưa đụng qua. Mễ Hi Huy lấy ngâm nước cả một ngày, cẩn thận rửa sạch, đổ nước đi, cắt thành từng sợi từng sợi, trộn cùng cải trắng, miến, tôm khô và rau. Cháo yến mạch hầm riêng, những hạt vàng nhai trong miệng, vô cùng giòn.
Bánh mì mới vừa hấp xong nóng hổi. Mễ Hi Huy dùng một đôi đũa cắm vào ổ bánh mì nhỏ, đưa cho Út cưng cầm. Út cưng cắn một miếng, Mễ Hi Huy đút bé một muỗng cháo yến mạch. Không khí trên bàn cơm rất lạ, Út cưng nhìn bác sĩ Mạch ăn mà không chú tâm, rồi lại nhìn chú mình mặt không chút đổi thay, nuốt xuống gì đó, non nớt nói, “Mạch Mạch ~ chú ơi ~ hai người cãi nhau sao”
Tay cầm muỗng của Mễ Hi Huy hơi khựng lại, “Không có.”
Út cưng rất ngạc nhiên chớp đôi mắt to, lấy bàn tay mũm mĩm nắm lấy áo Mễ Hi Huy, kéo sát vào nhìn, “Vậy tại sao chú lại khổ sở như vậy”
Bác sĩ Mạch nhìn Mễ Hi Huy. Chỉ thấy nửa bên mặt, nhưng vẫn vẻ không chút thay đổi, chẳng hề bận tâm. Mễ Hi Huy cũng nhìn Út cưng, Út cưng vươn ngón út nhẹ nhàng nhịp nhịp lên hàng mi Mễ Hi Huy, “Chú đừng buồn ~ nếu chú buồn con cũng sẽ buồn đó ~”
Trước kia nghe người ta nói, trực giác của trẻ nhỏ luôn rất chính xác. Không cần xem thần sắc, chúng đều có thể cảm giác được buồn vui của người gần gũi chúng nhất. Mễ Hi Huy khẽ nhíu mày, “Đừng nói lung tung.”
Út cưng dẫu môi, “Con không nói lung tung ~”
Bác sĩ Mạch ăn xong cháo yến mạch, như chạy trốn mà rời khỏi nhà ăn.
Út cưng ôm cổ Mễ Hi Huy, bàn tay nhẹ vỗ lưng chú nó, “Chú ơi chú ngoan nha ~ chú ơi chú đừng khổ sở ~”
Những chén bát đặt trên bàn cơm. Dần dần đã không còn hơi nước, đều lạnh.
Buổi tối, một đêm không ngủ ngon.
Lầu trên lầu dưới hai người, cách ngàn dặm xa.
Có lẽ cảm thấy lạnh, Út cưng lùi vào trong lòng Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy ôm lấy cơ thể phúng phính của bé, nhẹ nhàng vỗ. Từng nhịp từng nhịp, tiết tấu đều đều.
“Út cưng, chúng ta hãy dọn đi.” Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, dùng âm thanh như tiếp cận hư vô, “Chú xin lỗi.”
Út cưng ngủ say, bập bẹ đôi môi nhỏ.
Mễ Hi Huy hôn gương mặt bầu bĩnh của cháu trai. Ôm lấy cháu mình thật chặt, đây là điều ý nghĩa duy nhất còn sót lại.
Mễ Hi Huy vẫn luôn tìm phòng ở. Cuối cùng nhờ được người bạn học cũ tìm được một khu nhà dân cư cổ xưa nơi thành tây, gần như là xóm nghèo. Người bạn cũ nhìn cậu, rốt cuộc nhịn không được nói, “Tôi thật không rõ, nhiều năm như vậy cậu rốt cuộc toan tính điều gì Không tiền không xe không nhà cửa, dẫn theo con trai người khác thì đứa bé ấy ngày nào đó cũng trở về với cha ruột của mình, cậu còn lại gì”
Mễ Hi Huy đứng nơi cửa, nhìn căn phòng ốc cũ kỹ. Buồng vệ sinh khắc hình những con ngựa nhỏ màu nâu, hiện giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Bị người giẫm lên lâu, lồi lõm. Sô pha vẫn là hình thức từ những năm bốn mươi, bao ngoài màu xanh nhạt gần như thành trắng bệch.
Mễ Hi Huy vén tay áo lên, xốc bao sôpha. Bông gòn bị trùng đục lỗ, rất không sạch sẽ.
“Như vậy không được. Tôi dẫn theo trẻ nhỏ, phòng ở này dơ quá.”
Người bạn cũ thở dài.
“Chuyển nhà gấp thì hãy ráng chịu đựng tạm một thời gian ngắn. Làm gì có được nhiều phòng tiện nghi như vậy mà lại cho thuê. Phòng lần trước tìm mất thời gian sức lực gần chết, ai cho cậu trả lại!”
~*~
“Chú ơi ~ Mạch Mạch sao lại không về nhà nha” Út cưng ngồi phía sau xe, nghi hoặc hỏi.
Mễ Hi Huy lái xe, trên mặt không có chút máu, vẻ mặt mỏi mệt, “Mạch Mạch phải trực ban.”
Út cưng bĩu môi, “Ghét Mạch Mạch quá ~ chúng ta ba người luôn ở chung một chỗ rất tốt mà ~”
Mễ Hi Huy không nói gì. Sau đó lại nhẹ giọng nói, “Mạch Mạch… Không thể lúc nào cũng ở chung với chúng ta.”
Út cưng hỏi, “Vì sao vậy nha”
Hồi lâu, Mễ Hi Huy mới nhẹ giọng nói, “Mạch Mạch phải kết hôn.”
Hai chú cháu mình không thể quấy rầy người đó nữa.
Bác sĩ Mạch mấy ngày rồi cũng chưa về nhà. Ngủ ở phòng trực ban, đôi lúc đến phòng trực của khoa khám gấp mà chịu đựng một phen. Bác sĩ Hứa cho bác sĩ Mạch một đá, “Hiện tại mới chơi trò phản nghịch bỏ nhà trốn đi có phải chậm quá không”
Bác sĩ Mạch xoay người, mặt hướng về phía sôpha, “Đừng ồn ào nữa! Để tôi ngủ tiếp một lát.”
Bác sĩ Hứa ngồi bên cạnh, “Lại tật xấu gì đây Vì sao không về nhà”
Bác sĩ Mạch không kiên nhẫn nói, “Tôi không về thì sao chứ Đang tự hỏi về cuộc đời mà”
Bác sĩ Hứa cười, “Cậu Tự hỏi về cuộc đời”
Bác sĩ Mạch vọt dậy ngồi xuống, “Tôi muốn kết hôn! Cùng phụ nữ.”
Bác sĩ Hứa bị bác sĩ Mạch làm giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì cười như có như không đánh giá kẻ trước mặt, “Kết hôn Cùng phụ nữ Cậu”
Bác sĩ Mạch bất mãn nói, “Không được à Nguyên đán năm nay kết hôn. Nói thử xem trong bệnh viện chúng ta ai thích hợp”
Bác sĩ Hứa nhướn một bên mày, “Thật lòng”
Bác sĩ Mạch cười khà một tiếng, “Sao lại không phải thật lòng”
Bác sĩ Hứa gật đầu, “Được, trước đừng nói đến việc chọn người, hỏi cậu trước một câu, chuẩn bị làm chồng làm cha chưa Sau này những ngày tự tại sẽ không có, nhiều phụ nữ lúc nào cũng sẽ đeo lấy chồng mình, kết hôn rồi thì không thể chạy về phía trước, cũng chẳng được lùi về phía sau. Đây là vợ chồng. Vợ chồng phải cãi nhau, ném đồ vật này nọ, cãi nhau từ lúc ăn đến lúc ngủ, chửi rủa mãi đến lúc chết. Đi được nửa đường rồi thì vợ có thai, sinh con. Chồng sẽ phải hầu hạ trong tháng, phải chịu được tính tình vợ khiến chồng đầu bù tóc rối, phòng ngừa chúng u buồn sau hậu sản của vợ. Con sinh ra rồi thì phải giặt tã, chăm sóc nó. Những việc này đều là việc một người chồng phải làm, mất đến ba bốn năm buổi tối không thể ngủ thẳng giấc – tất cả những việc đó đã chuẩn bị tâm lý chưa”
Bác sĩ Mạch ngẩn ra nhìn bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa nhếch môi, “Thấy rõ sự thật đi bác sĩ Mạch, cậu chẳng qua là kẻ vô cùng ích kỷ mà thôi, không đủ sức gánh vác một gia đình. Nói như vậy, cần gì phải phí hoài thanh xuân của một người phụ nữ”
Bác sĩ Mạch theo bản năng nói, “Tôi thấy tên kia dường như cũng không chật vật như vậy…”
Bác sĩ Hứa hỏi, “Ai”
Bác sĩ Mạch ngó lơ sang chỗ khác, vẻ như đã đi vào cõi thần tiên.
Bác sĩ Hứa giận dữ, “Nỗi khổ của người khác, cậu thì biết cái gì.”
Người đó luôn là vẻ một chút cũng không thay đổi. Sét đánh không sợ hãi, sóng dậy chẳng hãi hùng. Đau cũng được, khổ cũng được, cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra. Vì thế kẻ khác sẽ nghĩ rằng người đó không có cảm giác, người đó sẽ không đau sẽ không bi thương.
Bác sĩ Mạch đột nhiên hỏi, “Vì sao nỗi khổ của kẻ khác chúng ta sẽ không thể nhận ra”
Bác sĩ Hứa không thèm để ý đến bác sĩ Mạch. Hóa ra thời kỳ trưởng thành của tên ấy muộn đến mức độ này.
Bác sĩ Mạch kéo tờ giấy lịch xuống. Ba mươi tháng chạp. Hôm nay. Dỡ một tờ nữa sẽ là ba mươi mốt, dỡ một tờ nữa, một năm mới tinh.
Bác sĩ Mạch thật sự không có dũng khí về nhà, đối mặt với người kia. Những sự tình sau này, bác sĩ Mạch cảm thấy chính mình không đủ sức. Ánh mắt của người khác, cười nhạo, chẳng thể nào không quan tâm. Có lẽ còn có thể trở thành trò cười cho kẻ khác lúc họ rỗi rãi tán chuyện giải sầu, đảm đương nhân vật chính trong những chê cười hủ bại đầy thô thục hung ác, sẽ nói họ là chuyên chèn vào giữa hai bên mông đàn ông. Rồi sẽ bị khai trừ khỏi công tác, sẽ thất nghiệp, những khổ tâm tiến hành nhiều năm như vậy tất cả sẽ xong đời. Cái giá này… Không thể tưởng tượng nổi.
Bác sĩ Mạch nằm sấp trên bàn. Buổi tối bảy giờ, trong bệnh viện rét rét lạnh lạnh. Nghe nói hôm nay là bắt đầu tết hoa đăng, trên đường thật ra rất náo nhiệt. Bác sĩ Mạch nằm sấp trên bàn, một đầu ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mặt bàn. Đây thói quen của người kia, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng gõ gõ. Dán lỗ tai lên bàn mới phát hiện, hóa ra thanh âm này lớn như vậy, vững vàng đến thế, từng nhịp từng nhịp, hệt tiếng con tim.
Như thanh âm luôn bị xem nhẹ, vang lên thật lâu, thanh âm nhỏ bé nơi đáy lòng. Từng nhịp từng nhịp, quá đỗi vững vàng, ngày tiếp nối ngày. Đã quen không chú ý, nhưng thanh âm ấy vẫn mãi chưa ngừng.
Bác sĩ Mạch biết. Người kia vẫn luôn nói với mình, rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay. Bản thân mình lại cố ý làm như không nghe, hoặc nghe không hiểu, hoàn toàn bỏ qua.
Xin mày, hãy ngừng lại.
Gần đến bảy giờ rưỡi, bác sĩ Mạch quyết định. Đi ra văn phòng, đi ra bệnh viện, đứng ven đường ngoắc một chiếc xe cho thuê. Ngồi vào, nói cho tài xế địa chỉ. Tới nơi rồi, thì xuống xe. Một loạt động tác đều rất cứng ngắc, chính là sợ chỉ cần dừng lại sẽ mất đi dũng khí. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, người đó không đi, vậy mình đi. Tình đậm sâu quá, hóa ra cũng là một loại gánh nặng.
Bác sĩ Mạch đẩy cửa ra lại phát hiện, trong nhà, không một bóng người.
Không đèn. Tối đen đến mức như dung hòa làm một. Bác sĩ Mạch mở đèn lên, lẳng lặng nhìn. Vài ngày chưa về nhà, phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Nơi nơi gọn gàng ngăn nắp. Bác sĩ Mạch giày cũng không đổi, như điên mà chạy đến phòng Mễ Hi Huy… Cái gì cũng không có.
Phòng sạch sẽ, như chưa bao giờ từng có người ở qua.
Bác sĩ Mạch chạy lên lầu, không có ai. Chạy xuống, hét to một tiếng “Mễ Hi Huy!” lại bỗng dọa chính mình nhảy dựng. Trong yên tĩnh bất chợt phát hiện, thât sự chỉ có mỗi mình mình. Khôi phục như dĩ vãng, tốt lắm, tốt lắm, trước kia cũng là một mình một người. Hết thảy đều khôi phục như bình thường, tốt đến bao nhiêu…
Bác sĩ Mạch mở tủ lạnh ra, đầy trong đó, đều là đồ ăn người nọ đã chuẩn bị xong. Phân loại, rửa sạch cắt tốt, bản thân chỉ cần hâm nóng lại một lúc là tốt rồi. Phòng bếp không bật đèn, ngọn đèn trong tủ lạnh tưởng như cũng nhiễm hơi lạnh, lấp lánh ánh sáng trắng, ánh lên rau dưa đủ mọi sắc màu.
Nước mắt bác sĩ Mạch, rốt cuộc chảy ra.
~*~
Mễ Hi Huy dẫn Út cưng, trên đường yên lặng đi. Ban ngày thời tiết rất đẹp, buổi tối chưa đến mức quá lạnh. Chỉ hơi hơi, khuôn mặt Út cưng lạnh đến đỏ bừng.
“Chú ơi, hôm nay là tết hoa đăng ~” Út cưng rất hưng phấn mà nhìn xung quanh. Mễ Hi Huy hơi cong khóe môi lên, “Phải, là tết hoa đăng.”
Út cưng nói, “Nếu như đi cùng Mạch Mạch thì tốt biết bao~”
Mễ Hi Huy không nói gì. Hãy còn trầm mặc. Út cưng nâng khuôn mặt nhỏ lên mà nói, “Chú ơi ~ chúng ta có phải sẽ không bao giờ có thể về nhà Mạch Mạch nữa không”
Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, “Đúng vậy. Mạch Mạch phải kết hôn, chúng ta không thể quấy rầy Mạch Mạch.”
Út cưng khổ sở nói, “Nhưng mà chú ơi, vậy thì nhà chúng ta hóa ra cũng không có rồi ~”
Mễ Hi Huy ừ một tiếng.
Một hồi lâu, Mễ Hi Huy mới dịu dàng rằng, “Út cưng, mấy ngày nay Út cưng ở chung với ba trước được không Để chú tìm phòng tốt hơn đã.”
Út cưng nghiêm túc nói, “Không được ~ con phải ở cạnh chú ~”
Mễ Hi Huy cười khổ nói, “Vì sao nào”
Út cưng nghiêm mặt, đôi mắt to bị ánh đèn chiếu vào đến trong suốt, “Con biết, chú hiện tại vô cùng khổ sở. Người khác không biết, nhưng con biết mà ~”
Mễ Hi Huy ôm lấy Út cưng, “Như vậy chúng ta đừng nói, sau này cũng không nói cho người khác biết, được không”
Út cưng nói, “Mạch Mạch cũng vậy sao”
Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Phải, cũng vậy.”
Út cưng vươn tay nhỏ bé, vỗ vỗ gương mặt Mễ Hi Huy.
Mễ Hi Huy mua một chiếc bánh ngọt nhỏ ở quán ven đường cho Út cưng. Út cưng hai tay cầm bánh ngọt nhỏ, đưa cho chú. Mễ Hi Huy nhẹ nhàng cắn một cái, Út cưng gật đầu, đôi môi nhỏ bắt đầu cắn bánh.
“Ăn xong hãy trở về với ba. Ngày mai còn phải đến trường.” Mễ Hi Huy ôm cháu. Út cưng cọ cọ trong lòng ngực chú.
Ngày đầu tiên của tết hoa đăng, Mễ Hi Huy cùng Út cưng ở nơi ven đường, chia nhau một cái bánh ngọt nho nhỏ.
Đã tới lễ Giáng Sinh. Trong nhận thức của Mễ Hi Huy không có loại ngày hội này, bác sĩ Mạch cũng không. Hết giờ làm nhìn những cửa hàng nơi con phố buôn bán đều trang hoàng thật sự đẹp đẽ, trong bóng đêm lóe sáng nhiều sắc màu.
“Lễ Giáng Sinh.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng nói.
Mễ Hi Huy lái xe. Chiếc hồ lô vàng trước xe khẽ lay động. Út cưng tựa vào trên người bác sĩ Mạch ngủ gà ngủ gật, cặp sách nhỏ để một bên.
“Tìm được nhà chưa.”
“Vẫn chưa.”
“Sắp đến ngày một tháng một rồi.”
“Ừ.”
Lại không nói chuyện. Út cưng lẩm bẩm nói, “Con đói bụng…”
Mễ Hi Huy liếc mắt vào kính chiếu hậu, “Buổi tối ăn gì”
“Muốn ăn cháo yến mạch chú làm.”
“Được.”
Bánh xe nghiền lên lớp băng tuyết đọng quá nhiều trên mặt đất, nhẹ nhàng kêu vang.
Giữa những người họ, cũng chỉ có thứ tiếng động này.
Buổi tối tuyết lại rơi. Bông tuyết lớn hơn, rất mềm mại. Rất muốn nắm lấy trong tay thì lập tức sẽ tan đi, còn lạnh đến mức khiến người nắm lấy giật mình. Út cưng không biết khi nào thì tỉnh, vịn vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bác sĩ Mạch cảm thấy xe dần dần ngừng lại. Tuyết rơi đường trơn trợt, tình hình giao thông không tốt, phía trước có lẽ xảy ra sự cố giao thông, bỗng nhiên ùn tắc xe. Trời đã hoàn toàn tối, Mễ Hi Huy mở đèn, màu da cam của ngọn đèn nhỏ lấp lánh bốn phía trên cửa. Xe đổ về càng ngày càng đông, Út cưng nhìn xem đến chán nản, lại quay về nơi chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật. Bác sĩ Mạch cởi áo khoác, quấn lấy Út cưng, sợ bé cảm lạnh.
Động cơ xe không tắt. Bởi do mở hệ thống sưởi. Âm thanh hơi rè rè. Bác sĩ Mạch bỗng nhiên hoảng sợ, sợ hiện tại bản thân và Mễ Hi Huy cùng một chỗ – trong hoàn cảnh kín mít u ám, cùng dã thú bị nhốt chung nhau. Ngoài cửa kính xe dần tích tuyết, tuyết trắng phau phau.
Mễ Hi Huy vẫn không hé răng. Bác sĩ Mạch có thể nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh dài đang nắm tay lái. Út cưng mấp máy một chút, điều chỉnh tư thế. Những chiếc xe phía sau không kiên nhẫn ấn còi. Liên tiếp.
“Thật là xui xẻo… đúng không.” Bác sĩ Mạch cười khan nói, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm.
Mễ Hi Huy quay đầu nhìn bác sĩ Mạch, bác sĩ Mạch ngay tức khắc sững sờ. Người này là một kẻ trầm mặc, có người trầm mặc là bởi vì cao ngạo, có người trầm mặc là bởi không biết biểu đạt thế nào. Con người trước mắt này sẽ chẳng phải là kẻ không biết biểu đạt.
“… Cậu cũng biết đó. Chúng ta cuối cùng… đều tìm một người phụ nữ không phải sao. Dù ở nơi đâu… hai thằng đàn ông, cậu xem… không tốt lắm.”
Bác sĩ Mạch nói đứt quãng, vô cùng khó khăn. Tay Mễ Hi Huy dần nắm chặt tay lái.
“… Tôi cũng không phải kẻ ngốc… Nhưng cậu xem cậu chỉ mới hai mươi sáu, còn chưa tới ba mươi, nhất thời ham mới mẻ mà thôi … Tôi thì sắp bốn mươi rồi, thời gian không thể phí hoài… Ngày nào đó cậu hối hận tôi đây không phải thiệt thòi sao…”
Trên mu bàn tay Mễ Hi Huy đều nổi gân. Bác sĩ Mạch đơn giản nói hết ra ngoài, “Cho nên, mặc kệ như thế nào tôi cũng không hứng thú… Mặc kệ đồng tính hay khác phái, quan trọng là hai bên tình nguyện đúng không Cho dù một bên dây dưa…”
Mễ Hi Huy đột nhiên bảo, “Tôi biết rồi. Sẽ mau chóng dọn đi.”
Bác sĩ Mạch bị Mễ Hi Huy làm giật mình. Sợ người đó sẽ tức giận. Nếu Mễ Hi Huy thật sự giận lên, bác sĩ Mạch sẽ không đối phó được. Mễ Hi Huy không nói gì thêm, xe phía trước chậm rãi chuyển động. Cậu mở cần gạt nước và đèn trước xe. Ánh sáng đột ngột, phản quang đâm vào khiến bác sĩ Mạch mở mắt không được. Chậm rãi nhích đến, Mễ Hi Huy thấy một con búp bê nhỏ bằng vải nhung trước con đường. Hình chú nai chỉ lớn cỡ nắm tay, rơi trong nước bùn, bị những chiếc xe tới lui nghiền nát, vải bông trong bụng lòi ra, nát vụn.
Cơm chiều là rau trộn hến, La Tĩnh Hòa đưa tới một hộp hến. Bác sĩ Mạch ngại phiền vẫn chưa đụng qua. Mễ Hi Huy lấy ngâm nước cả một ngày, cẩn thận rửa sạch, đổ nước đi, cắt thành từng sợi từng sợi, trộn cùng cải trắng, miến, tôm khô và rau. Cháo yến mạch hầm riêng, những hạt vàng nhai trong miệng, vô cùng giòn.
Bánh mì mới vừa hấp xong nóng hổi. Mễ Hi Huy dùng một đôi đũa cắm vào ổ bánh mì nhỏ, đưa cho Út cưng cầm. Út cưng cắn một miếng, Mễ Hi Huy đút bé một muỗng cháo yến mạch. Không khí trên bàn cơm rất lạ, Út cưng nhìn bác sĩ Mạch ăn mà không chú tâm, rồi lại nhìn chú mình mặt không chút đổi thay, nuốt xuống gì đó, non nớt nói, “Mạch Mạch ~ chú ơi ~ hai người cãi nhau sao”
Tay cầm muỗng của Mễ Hi Huy hơi khựng lại, “Không có.”
Út cưng rất ngạc nhiên chớp đôi mắt to, lấy bàn tay mũm mĩm nắm lấy áo Mễ Hi Huy, kéo sát vào nhìn, “Vậy tại sao chú lại khổ sở như vậy”
Bác sĩ Mạch nhìn Mễ Hi Huy. Chỉ thấy nửa bên mặt, nhưng vẫn vẻ không chút thay đổi, chẳng hề bận tâm. Mễ Hi Huy cũng nhìn Út cưng, Út cưng vươn ngón út nhẹ nhàng nhịp nhịp lên hàng mi Mễ Hi Huy, “Chú đừng buồn ~ nếu chú buồn con cũng sẽ buồn đó ~”
Trước kia nghe người ta nói, trực giác của trẻ nhỏ luôn rất chính xác. Không cần xem thần sắc, chúng đều có thể cảm giác được buồn vui của người gần gũi chúng nhất. Mễ Hi Huy khẽ nhíu mày, “Đừng nói lung tung.”
Út cưng dẫu môi, “Con không nói lung tung ~”
Bác sĩ Mạch ăn xong cháo yến mạch, như chạy trốn mà rời khỏi nhà ăn.
Út cưng ôm cổ Mễ Hi Huy, bàn tay nhẹ vỗ lưng chú nó, “Chú ơi chú ngoan nha ~ chú ơi chú đừng khổ sở ~”
Những chén bát đặt trên bàn cơm. Dần dần đã không còn hơi nước, đều lạnh.
Buổi tối, một đêm không ngủ ngon.
Lầu trên lầu dưới hai người, cách ngàn dặm xa.
Có lẽ cảm thấy lạnh, Út cưng lùi vào trong lòng Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy ôm lấy cơ thể phúng phính của bé, nhẹ nhàng vỗ. Từng nhịp từng nhịp, tiết tấu đều đều.
“Út cưng, chúng ta hãy dọn đi.” Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, dùng âm thanh như tiếp cận hư vô, “Chú xin lỗi.”
Út cưng ngủ say, bập bẹ đôi môi nhỏ.
Mễ Hi Huy hôn gương mặt bầu bĩnh của cháu trai. Ôm lấy cháu mình thật chặt, đây là điều ý nghĩa duy nhất còn sót lại.
Mễ Hi Huy vẫn luôn tìm phòng ở. Cuối cùng nhờ được người bạn học cũ tìm được một khu nhà dân cư cổ xưa nơi thành tây, gần như là xóm nghèo. Người bạn cũ nhìn cậu, rốt cuộc nhịn không được nói, “Tôi thật không rõ, nhiều năm như vậy cậu rốt cuộc toan tính điều gì Không tiền không xe không nhà cửa, dẫn theo con trai người khác thì đứa bé ấy ngày nào đó cũng trở về với cha ruột của mình, cậu còn lại gì”
Mễ Hi Huy đứng nơi cửa, nhìn căn phòng ốc cũ kỹ. Buồng vệ sinh khắc hình những con ngựa nhỏ màu nâu, hiện giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Bị người giẫm lên lâu, lồi lõm. Sô pha vẫn là hình thức từ những năm bốn mươi, bao ngoài màu xanh nhạt gần như thành trắng bệch.
Mễ Hi Huy vén tay áo lên, xốc bao sôpha. Bông gòn bị trùng đục lỗ, rất không sạch sẽ.
“Như vậy không được. Tôi dẫn theo trẻ nhỏ, phòng ở này dơ quá.”
Người bạn cũ thở dài.
“Chuyển nhà gấp thì hãy ráng chịu đựng tạm một thời gian ngắn. Làm gì có được nhiều phòng tiện nghi như vậy mà lại cho thuê. Phòng lần trước tìm mất thời gian sức lực gần chết, ai cho cậu trả lại!”
~*~
“Chú ơi ~ Mạch Mạch sao lại không về nhà nha” Út cưng ngồi phía sau xe, nghi hoặc hỏi.
Mễ Hi Huy lái xe, trên mặt không có chút máu, vẻ mặt mỏi mệt, “Mạch Mạch phải trực ban.”
Út cưng bĩu môi, “Ghét Mạch Mạch quá ~ chúng ta ba người luôn ở chung một chỗ rất tốt mà ~”
Mễ Hi Huy không nói gì. Sau đó lại nhẹ giọng nói, “Mạch Mạch… Không thể lúc nào cũng ở chung với chúng ta.”
Út cưng hỏi, “Vì sao vậy nha”
Hồi lâu, Mễ Hi Huy mới nhẹ giọng nói, “Mạch Mạch phải kết hôn.”
Hai chú cháu mình không thể quấy rầy người đó nữa.
Bác sĩ Mạch mấy ngày rồi cũng chưa về nhà. Ngủ ở phòng trực ban, đôi lúc đến phòng trực của khoa khám gấp mà chịu đựng một phen. Bác sĩ Hứa cho bác sĩ Mạch một đá, “Hiện tại mới chơi trò phản nghịch bỏ nhà trốn đi có phải chậm quá không”
Bác sĩ Mạch xoay người, mặt hướng về phía sôpha, “Đừng ồn ào nữa! Để tôi ngủ tiếp một lát.”
Bác sĩ Hứa ngồi bên cạnh, “Lại tật xấu gì đây Vì sao không về nhà”
Bác sĩ Mạch không kiên nhẫn nói, “Tôi không về thì sao chứ Đang tự hỏi về cuộc đời mà”
Bác sĩ Hứa cười, “Cậu Tự hỏi về cuộc đời”
Bác sĩ Mạch vọt dậy ngồi xuống, “Tôi muốn kết hôn! Cùng phụ nữ.”
Bác sĩ Hứa bị bác sĩ Mạch làm giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì cười như có như không đánh giá kẻ trước mặt, “Kết hôn Cùng phụ nữ Cậu”
Bác sĩ Mạch bất mãn nói, “Không được à Nguyên đán năm nay kết hôn. Nói thử xem trong bệnh viện chúng ta ai thích hợp”
Bác sĩ Hứa nhướn một bên mày, “Thật lòng”
Bác sĩ Mạch cười khà một tiếng, “Sao lại không phải thật lòng”
Bác sĩ Hứa gật đầu, “Được, trước đừng nói đến việc chọn người, hỏi cậu trước một câu, chuẩn bị làm chồng làm cha chưa Sau này những ngày tự tại sẽ không có, nhiều phụ nữ lúc nào cũng sẽ đeo lấy chồng mình, kết hôn rồi thì không thể chạy về phía trước, cũng chẳng được lùi về phía sau. Đây là vợ chồng. Vợ chồng phải cãi nhau, ném đồ vật này nọ, cãi nhau từ lúc ăn đến lúc ngủ, chửi rủa mãi đến lúc chết. Đi được nửa đường rồi thì vợ có thai, sinh con. Chồng sẽ phải hầu hạ trong tháng, phải chịu được tính tình vợ khiến chồng đầu bù tóc rối, phòng ngừa chúng u buồn sau hậu sản của vợ. Con sinh ra rồi thì phải giặt tã, chăm sóc nó. Những việc này đều là việc một người chồng phải làm, mất đến ba bốn năm buổi tối không thể ngủ thẳng giấc – tất cả những việc đó đã chuẩn bị tâm lý chưa”
Bác sĩ Mạch ngẩn ra nhìn bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa nhếch môi, “Thấy rõ sự thật đi bác sĩ Mạch, cậu chẳng qua là kẻ vô cùng ích kỷ mà thôi, không đủ sức gánh vác một gia đình. Nói như vậy, cần gì phải phí hoài thanh xuân của một người phụ nữ”
Bác sĩ Mạch theo bản năng nói, “Tôi thấy tên kia dường như cũng không chật vật như vậy…”
Bác sĩ Hứa hỏi, “Ai”
Bác sĩ Mạch ngó lơ sang chỗ khác, vẻ như đã đi vào cõi thần tiên.
Bác sĩ Hứa giận dữ, “Nỗi khổ của người khác, cậu thì biết cái gì.”
Người đó luôn là vẻ một chút cũng không thay đổi. Sét đánh không sợ hãi, sóng dậy chẳng hãi hùng. Đau cũng được, khổ cũng được, cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra. Vì thế kẻ khác sẽ nghĩ rằng người đó không có cảm giác, người đó sẽ không đau sẽ không bi thương.
Bác sĩ Mạch đột nhiên hỏi, “Vì sao nỗi khổ của kẻ khác chúng ta sẽ không thể nhận ra”
Bác sĩ Hứa không thèm để ý đến bác sĩ Mạch. Hóa ra thời kỳ trưởng thành của tên ấy muộn đến mức độ này.
Bác sĩ Mạch kéo tờ giấy lịch xuống. Ba mươi tháng chạp. Hôm nay. Dỡ một tờ nữa sẽ là ba mươi mốt, dỡ một tờ nữa, một năm mới tinh.
Bác sĩ Mạch thật sự không có dũng khí về nhà, đối mặt với người kia. Những sự tình sau này, bác sĩ Mạch cảm thấy chính mình không đủ sức. Ánh mắt của người khác, cười nhạo, chẳng thể nào không quan tâm. Có lẽ còn có thể trở thành trò cười cho kẻ khác lúc họ rỗi rãi tán chuyện giải sầu, đảm đương nhân vật chính trong những chê cười hủ bại đầy thô thục hung ác, sẽ nói họ là chuyên chèn vào giữa hai bên mông đàn ông. Rồi sẽ bị khai trừ khỏi công tác, sẽ thất nghiệp, những khổ tâm tiến hành nhiều năm như vậy tất cả sẽ xong đời. Cái giá này… Không thể tưởng tượng nổi.
Bác sĩ Mạch nằm sấp trên bàn. Buổi tối bảy giờ, trong bệnh viện rét rét lạnh lạnh. Nghe nói hôm nay là bắt đầu tết hoa đăng, trên đường thật ra rất náo nhiệt. Bác sĩ Mạch nằm sấp trên bàn, một đầu ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mặt bàn. Đây thói quen của người kia, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng gõ gõ. Dán lỗ tai lên bàn mới phát hiện, hóa ra thanh âm này lớn như vậy, vững vàng đến thế, từng nhịp từng nhịp, hệt tiếng con tim.
Như thanh âm luôn bị xem nhẹ, vang lên thật lâu, thanh âm nhỏ bé nơi đáy lòng. Từng nhịp từng nhịp, quá đỗi vững vàng, ngày tiếp nối ngày. Đã quen không chú ý, nhưng thanh âm ấy vẫn mãi chưa ngừng.
Bác sĩ Mạch biết. Người kia vẫn luôn nói với mình, rằng sẽ chẳng bao giờ buông tay. Bản thân mình lại cố ý làm như không nghe, hoặc nghe không hiểu, hoàn toàn bỏ qua.
Xin mày, hãy ngừng lại.
Gần đến bảy giờ rưỡi, bác sĩ Mạch quyết định. Đi ra văn phòng, đi ra bệnh viện, đứng ven đường ngoắc một chiếc xe cho thuê. Ngồi vào, nói cho tài xế địa chỉ. Tới nơi rồi, thì xuống xe. Một loạt động tác đều rất cứng ngắc, chính là sợ chỉ cần dừng lại sẽ mất đi dũng khí. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, người đó không đi, vậy mình đi. Tình đậm sâu quá, hóa ra cũng là một loại gánh nặng.
Bác sĩ Mạch đẩy cửa ra lại phát hiện, trong nhà, không một bóng người.
Không đèn. Tối đen đến mức như dung hòa làm một. Bác sĩ Mạch mở đèn lên, lẳng lặng nhìn. Vài ngày chưa về nhà, phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Nơi nơi gọn gàng ngăn nắp. Bác sĩ Mạch giày cũng không đổi, như điên mà chạy đến phòng Mễ Hi Huy… Cái gì cũng không có.
Phòng sạch sẽ, như chưa bao giờ từng có người ở qua.
Bác sĩ Mạch chạy lên lầu, không có ai. Chạy xuống, hét to một tiếng “Mễ Hi Huy!” lại bỗng dọa chính mình nhảy dựng. Trong yên tĩnh bất chợt phát hiện, thât sự chỉ có mỗi mình mình. Khôi phục như dĩ vãng, tốt lắm, tốt lắm, trước kia cũng là một mình một người. Hết thảy đều khôi phục như bình thường, tốt đến bao nhiêu…
Bác sĩ Mạch mở tủ lạnh ra, đầy trong đó, đều là đồ ăn người nọ đã chuẩn bị xong. Phân loại, rửa sạch cắt tốt, bản thân chỉ cần hâm nóng lại một lúc là tốt rồi. Phòng bếp không bật đèn, ngọn đèn trong tủ lạnh tưởng như cũng nhiễm hơi lạnh, lấp lánh ánh sáng trắng, ánh lên rau dưa đủ mọi sắc màu.
Nước mắt bác sĩ Mạch, rốt cuộc chảy ra.
~*~
Mễ Hi Huy dẫn Út cưng, trên đường yên lặng đi. Ban ngày thời tiết rất đẹp, buổi tối chưa đến mức quá lạnh. Chỉ hơi hơi, khuôn mặt Út cưng lạnh đến đỏ bừng.
“Chú ơi, hôm nay là tết hoa đăng ~” Út cưng rất hưng phấn mà nhìn xung quanh. Mễ Hi Huy hơi cong khóe môi lên, “Phải, là tết hoa đăng.”
Út cưng nói, “Nếu như đi cùng Mạch Mạch thì tốt biết bao~”
Mễ Hi Huy không nói gì. Hãy còn trầm mặc. Út cưng nâng khuôn mặt nhỏ lên mà nói, “Chú ơi ~ chúng ta có phải sẽ không bao giờ có thể về nhà Mạch Mạch nữa không”
Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, “Đúng vậy. Mạch Mạch phải kết hôn, chúng ta không thể quấy rầy Mạch Mạch.”
Út cưng khổ sở nói, “Nhưng mà chú ơi, vậy thì nhà chúng ta hóa ra cũng không có rồi ~”
Mễ Hi Huy ừ một tiếng.
Một hồi lâu, Mễ Hi Huy mới dịu dàng rằng, “Út cưng, mấy ngày nay Út cưng ở chung với ba trước được không Để chú tìm phòng tốt hơn đã.”
Út cưng nghiêm túc nói, “Không được ~ con phải ở cạnh chú ~”
Mễ Hi Huy cười khổ nói, “Vì sao nào”
Út cưng nghiêm mặt, đôi mắt to bị ánh đèn chiếu vào đến trong suốt, “Con biết, chú hiện tại vô cùng khổ sở. Người khác không biết, nhưng con biết mà ~”
Mễ Hi Huy ôm lấy Út cưng, “Như vậy chúng ta đừng nói, sau này cũng không nói cho người khác biết, được không”
Út cưng nói, “Mạch Mạch cũng vậy sao”
Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Phải, cũng vậy.”
Út cưng vươn tay nhỏ bé, vỗ vỗ gương mặt Mễ Hi Huy.
Mễ Hi Huy mua một chiếc bánh ngọt nhỏ ở quán ven đường cho Út cưng. Út cưng hai tay cầm bánh ngọt nhỏ, đưa cho chú. Mễ Hi Huy nhẹ nhàng cắn một cái, Út cưng gật đầu, đôi môi nhỏ bắt đầu cắn bánh.
“Ăn xong hãy trở về với ba. Ngày mai còn phải đến trường.” Mễ Hi Huy ôm cháu. Út cưng cọ cọ trong lòng ngực chú.
Ngày đầu tiên của tết hoa đăng, Mễ Hi Huy cùng Út cưng ở nơi ven đường, chia nhau một cái bánh ngọt nho nhỏ.
Bình luận truyện