Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 27



Giữa trưa về nhà, Út cưng ở trong phòng không biết mân mê gì. Mễ Hi Huy đang làm cơm trưa, bác sĩ Mạch quay chiếc ghế lại, nằm sấp lên lưng ghế, “Chà, chẳng ra gì mà còn vờ thanh cao cũng là một việc tốn sức.”

Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái.

“Bà ấy hiện không muốn sắm vai một người mẹ bởi vì tình yêu mà tuyệt vọng nữa. Bà bây giờ là một phu nhân người hoa mang quốc tịch nước ngoài.” Bác sĩ Mạch cười lạnh, “Bà muốn diễn cái gì mà tôi giúp đỡ bà, hừ thật là tâm thần phân liệt.”

Mễ Hi Huy lại liếc bác sĩ Mạch một cái. Nguyên tắc từ trước đến nay của cậu, việc gì không rõ thì không nghe không hỏi. Chuyện nhà bác sĩ Mạch quá mức kịch tính, vượt quá hiểu biết của cậu.

“Bà ấy chắc hẳn có chuyện rồi.” Bác sĩ Mạch đột nhiên nói.

“Ừ”

“Tô Tâm Chiêu.” Bác sĩ Mạch mỉm cười, “Trước kia bà ấy dựa vào Lưu Đình moi được không ít tiền. Hiện tại sức khỏe Lưu Đình không tốt, phía trên đang điều tra hắn, Tô Tâm Chiêu đã nghĩ đến việc ném hắn đi. Lúc Lưu Đình còn trẻ là côn đồ đầu phố, muốn đá dễ như vậy sao.” Vẻ tươi cười của bác sĩ Mạch càng lúc càng mờ nhạt, “Bà ấy sắp gặp chuyện lớn rồi.”

Mễ Hi Huy đang nấu sữa đậu nành. Một tiếng không nói.

Bác sĩ Mạch lẩm bẩm, “Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Tôi cứu không được bà ta.”

Mễ Hi Huy bưng đồ ăn ra, sắp xếp chén đũa. Đêm qua khi bác sĩ Mạch nói đến Tô Tâm Chiêu, cậu cảm thấy dường như đã gặp qua người phụ nữ ấy ở đâu. Sáng nay bất chợt nhớ tới, mấy ngày trước lúc dọn một đống tạp chí hỗn loạn mới có cũ có, trên bìa tạp chí hoặc ít hoặc nhiều luôn xuất hiện tên người phụ nữ này. Xuất thân cao quý, dày công tu dưỡng nơi quốc học, rất có trình độ về đồ cổ châu báu, thậm chí am hiểu cả về thiết kế đồ trang sức, biết tiếng Pháp, cử chỉ tao nhã mềm mại đáng yêu, bảo dưỡng tốt nên vẫn còn rất mặn mà, được phần lớn mọi người ngưỡng mộ. Mễ Hi Huy vốn nghĩ rằng bác sĩ Mạch cũng ngưỡng mộ người phụ nữ thần kỳ này, hóa ra… không phải.

Mễ Hi Huy cái gì cũng chưa nói. Cậu đem bánh xếp rau hẹ lên bàn ăn, đứng dưới lầu kêu to Út cưng đừng chơi nữa hãy rửa tay ăn cơm. Út cưng bịch bịch bịch chạy xuống lầu rửa tay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà đỏ bừng, không biết đã làm gì. Mễ Hi Huy tiếp tục quay về phòng bếp, nấu cơm.

Bác sĩ Mạch đeo yếm cho Út cưng. Mỗi người một ly sữa đậu nành, hương vị đậm đà ngọt ngào. Học được rất nhiều bí quyết nấu cơm, Mễ Hi Huy cảm thấy rất hữu ích. Bác sĩ Mạch uống một hớp sữa đậu nành nóng, thỏa mãn đến thở dài, “Vẫn là thức ăn của Mễ đại luật sư làm ăn ngon. Buổi sáng đi Chung Đỉnh Lâu ăn điểm tâm, bà mẹ nó gì mà bữa sáng tiêu chuẩn cao cấp nhất, ăn xong trong miệng cứ có mùi lạ mà.”

Chung Đỉnh Lâu. Mễ luật sư nhìn bác sĩ Mạch như không có gì mà cùng tranh bánh xếp rau hẹ với Út cưng, nhẹ nhàng thở dài.

Út cưng cầm bánh xếp có hơi quá sức. Mễ Hi Huy giúp Út cưng cuốn lại, để vào bàn tay nhỏ của bé để bé cắn. Sữa đậu nành không cần chú đút, Út cưng tự bưng ly nhỏ của mình uống.

“Tôi đã nói với mẹ. Tôi để ý một người đàn ông mang theo đứa con của vợ trước.”

Mễ Hi Huy trầm mặc.

“Bà nói đời người sống là để vui chơi, phải hưởng lạc thế nào thì hãy hưởng lạc thế đó. Bởi vậy bà ủng hộ tôi.” Bác sĩ Mạch nhai nhai, uống một hớp lớn sữa đậu nành sau đó cười, “Tôi nói tôi không phải chơi. Tôi thật lòng. Bà liền cười, miệt thị. Thật phiền phức.”

Mễ Hi Huy thỉnh thoảng dùng yếm lau gương mặt bầu bĩnh của Út cưng. Từ góc độ của Mễ Hi Huy mà nhìn, đôi má Út cưng phúng phính động rồi lại động, chu môi ra, vô cùng đáng yêu.

Ánh mắt Mễ Hi Huy nhìn Út cưng, thật vô cùng dịu dàng. Bác sĩ Mạch nghĩ. Một ly sữa nóng trước mắt, hơi nước xông lên đến mắt cay cay. Mễ Hi Huy xoay đầu lại bình tĩnh nhìn bác sĩ Mạch, “Tôi đút anh”

Bác sĩ Mạch sặc một cái.

Út cưng ăn no, chơi với chiếc yếm nhỏ. Một bên còn bảo, “Chú ơi ~ hai ngày nữa có thi đấu thể thao ~ cô giáo yêu cầu tất cả phải mang giày trắng ~”

Mễ Hi Huy đáp, “Buổi chiều tan học đi mua một đôi, đến lúc đó thay là được.”

Bác sĩ Mạch phát hiện Mễ Hi Huy chưa bao giờ mua giày trắng cho Út cưng, phần lớn quần áo cũng là lựa chón màu sáng. Út cưng thể yếu, tựa hồ có kiêng kỵ về phương diện này. Thế là bác sĩ Mạch liền cười bảo, “Tôi tưởng cậu không tin.”

Mễ Hi Huy vỗ vỗ đầu Út cưng, “Bản thân tôi chưa bao giờ tin. Nhưng vì Út cưng… thà rằng tin là có.”

Quan tâm đến mức độ có phần hoảng sợ. Bác sĩ Mạch tỏ vẻ hiểu được, sau đó uống sạch ly sữa đậu nành.

Lúc Mễ Hi Huy rửa chén bác sĩ Mạch đứng dựa cửa nhìn. Mễ Hi Huy không thích nói chuyện, bác sĩ Mạch liền lẳng lặng ở cạnh bên. Không nói lời nào, tóm lại hai người chỉ cần cùng một chỗ là được. Tiếng đồ sứ va chạm nhẹ nhàng vang, giọt nước nhỏ ra từ vòi chảy, đập vào mặt nước, tách một tiếng. Nhìn từ phía sau, Mễ Hi Huy đeo tạp dề hình con bướm, hai bên rất cân xứng.

“… Khi nào thì rảnh Đi nghĩa trang một chuyến.”

Mễ Hi Huy chà lau chén đĩa, “Ừ”

Bác sĩ Mạch đổi tư thế, “Tôi muốn… dẫn cậu đi thăm ba tôi.”

Mễ Hi Huy dừng lại, bác sĩ Mạch sinh ra một loại lỗi giác rằng người nọ đang cười. Hoặc có lẽ không.

“Vậy thứ bảy.” Mễ Hi Huy đáp.

Xế chiều đi một chuyến tới nhà Hình Long Nhược. Có vài đồ đạc của Út cưng chưa dọn toàn bộ. Vừa mở cửa ra, Mễ Hi Huy liền thấy Hình Long Nhược nằm trên ghế salon ngủ. Cửa chớp kéo lên, ánh sáng từng tia từng tia chiếu vào trên gương mặt người đang nằm. Trong phòng có loại mốc ẩm nhè nhẹ, là loại do chủ nhân lâu ngày không ở nhà. Mễ Hi Huy không kinh động anh trai, lặng lẽ đi vào phòng bếp nhìn. Một chén đồ ăn còn thừa, màu thâm lại, chẳng biết từ khi nào. Một chén cháo gạo, chén vẫn còn ấm, còn cơm thì đã lạnh và cứng đi. Xem ra là Hình Long Nhược dùng nước nóng ngâm cơm thừa mà ăn. Mễ Hi Huy cầm quần áo Út cưng, bước đến đại sảnh, trên ngăn thủ đóng một tầng bụi. Cậu ngồi cạnh Hình Long Nhược, nhìn anh trai, “Anh.”

Hình Long Nhược mở mắt ra, “Tới rồi à.”

Mễ Hi Huy nhìn dáng vẻ mông lung mắt nhập nhèm của Hình Long nhược, nhẹ giọng nói, “Anh, về sau có thời gian thì anh cứ tới chỗ em ăn chung.”

Hình Long Nhược chà chà mặt, cười, “Vậy không tốt lắm, chú thuê nhà người khác mà.”

Mễ Hi Huy bảo, “Anh không đến em cũng phải nấu cơm giống vậy thôi. Huống chi anh tới Út cưng cũng vui.”

Trong phòng phần lớn trống rỗng. Dụng cụ trong nhà hơn phân nửa đã được Tôn Mẫn mang đi, hiện nếu nói chuyện thì cứ phảng phất như nghe thấy tiếng vọng lại. Hình Long Nhược khoanh tay nằm trên ghế salon, dáng vẻ vô cùng sa sút. Vừa mới tỉnh, mắt mông mông lung lung nhìn Mễ Hi Huy cười nói, “Vẫn là chú hai tốt.”

Mễ Hi Huy do dự một lúc rồi bảo, “Anh, anh cũng không thể ở một mình tới già như vậy. Không tìm… người bầu bạn sao”

Hình Long Nhược nhìn trần nhà, hơn nửa ngày mới đáp, “Để sau hẵng nói.”

Thứ bảy trời mưa. Mới vừa ấm áp được vài ngày, độ ấm lập tức tụt xuống. Mễ Hi Huy chuẩn bị riêng một bó hoa, đặt phía sau xe. Bác sĩ Mạch ngồi nơi phó lái, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, nhỏ mà rả rích. Tích tụ trên lớp kính dày, trơn trơn trượt trượt về trước.

“Lạnh không” Mễ Hi Huy nghĩ đến việc mở hệ thống sưởi hơi.

“Không cần, rất tốt.” Bác sĩ Mạch xoay đầu cười hì hì, “Gặp ba chồng, khẩn trương sao”

Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Không, tôi là đi gặp nhạc phụ đại nhân, nên mới khẩn trương.”

Bác sĩ Mạch hừ một tiếng.

“Ba tôi ấy, nói không nhiều, nhưng rất ôn hòa. Đối với ai cũng luôn tốt.” Bác sĩ Mạch vừa cười vừa bảo, “Biết chăm sóc người khác. Rất thương tôi. Dạy tôi viết chữ vẽ tranh trồng hoa, tôi chỉ cần sống những ngày vinh quang.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng, “Còn ba cậu thì sao”

Mễ Hi Huy ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp, “Ba mẹ tôi đều là công nhân. Ba tôi lúc còn trẻ thì tính tình rất nóng nảy. Mẹ tôi là một người mẹ dịu dàng.”

Bác sĩ Mạch nghiêm mặt nhìn Mễ Hi Huy, “Hãy nói vài việc về ba cậu đi.”

Mễ Hi Huy cau mày suy nghĩ nửa ngày, “Cũng… không có gì để nói. Ông mê rượu, thời khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là lúc được nhấp ít rượu vào lúc cơm chiều. Thủ đoạn nặng nhất mà mẹ tôi muốn trừng phạt ba là hủy bỏ rượu trong buổi cơm chiều của ông. Tôi và anh trai đã không ít lần bị ông đánh, phạm sai lầm thì bị ông lấy dây lưng quất. Chẳng qua hễ có thứ gì tốt đều vội vàng mang về cho chúng tôi – những người cha bình thường chắc cũng như thế.”

“Vậy mẹ cậu thì sao”

“Mẹ tôi thì càng có ít chuyện để nói. Bà học đến trung học, vào thời điểm đó cũng được xem là người phụ nữ trí thức. Hay cằn nhằn, biết nấu ăn. Là một người bình thường.”

Bác sĩ Mạch mỉm cười, ừ một tiếng.

Tới nghĩa trang rồi, những bia mộ đều cùng một dạng. Đá cẩm thạch màu xám trắng, góc cạnh đẽo gọt cứng rắn. Trên bia có khắc họ tên, ngày sinh năm mất của người chết, còn cả một tấm ảnh trắng đen. Nơi cuối cùng con người thuộc về, yên tĩnh nhưng trang nghiêm. Ngày âm u, không khí cũng thành màu xám, hít vào một hơi, cái lạnh từ phổi vào tim. Trời mưa như khói như sương, Mễ Hi Huy che ô đen, có thể nghe thấy tiếng giọt mưa tí tách rơi trên cả tán ô ấy.

Bác sĩ Mạch cũng che ô đen, đi trước cậu. Trong nghĩa trang một màu trắng như chì, hai người đàn ông một thân tây trang màu đen che dù đen, chậm rãi bước.

Bác sĩ Mạch đột nhiên dừng lại. Mễ Hi Huy đi theo phía sau, nhìn người phía trước đi tới một tấm bia mộ. Trước tấm bia đặt một bó hoa, những bông những cành rơi trên mặt đất.

“Đây là của… Tô phu nhân” Mễ Hi Huy hỏi.

“Không. Mẹ tôi ngại một xui, chưa bao giờ đến.” Bác sĩ Mạch cười, “Tô Kính Văn chết bà cũng chưa từng đến thăm.” Bác sĩ Mạch xoay người nhặt bó hoa lên, đóa hoa màu trắng rơi ra, đong phẳng lại không khí bi thương.

“Như vậy là ai nhỉ.” Bác sĩ Mạch nói.

Ba, con tới thăm ba.

Ba ở bên kia có tốt không

Ba, con yêu thương một người đàn ông. Chính là người bên cạnh con đây.

Con không biết rằng liệu ba có thể tức giận hay chăng. Chỉ là con cảm thấy thế này là hạnh phúc, và con không sai.

Sẽ cho đối phương tất cả tấm chân tình ư Con cũng không biết. Con sợ. Lỡ như có một ngày… Nhưng con cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Nhanh hợp chóng tan phải không ba.

Ba, nếu thật có kiếp sau, ba đừng cố chấp như vậy nữa. Hãy tìm người yêu ba, thế tốt hơn sống với người mình yêu. Con sẽ sống tốt… Ba cứ yên tâm.

Bác sĩ Mạch cúi đầu nhìn. Mưa vỡ ra trên mắt kính, một tầng mênh mông. Tháo kính xuống, vẫn còn cười. Mễ Hi Huy yên lặng đứng cạnh bên, rất gần. Cậu cúi đầu, nhìn người với nụ cười trên tấm bia mộ giống bác sĩ Mạch đến sáu phần, ánh mắt kiên định đến lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện