Đại Mộng Chủ
Chương 174: Phát hiện ngoài ý muốn
Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Sao lại quên rồi? Bây giờ ta đã có thể phóng ra thần thức, hoàn toàn có thể dùng lực lượng thần thức tìm kiếm hư thực nha." Nói xong, Thẩm Lạc đưa ngọc giản lên trên trán, dán tới mi tâm của mình.
Hai mắt hắn hơi nhắm lại, thần thức liền chìm vào trong ngọc giản.
Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm giác được trước mắt sáng lên một trận bạch quang, thần thức vậy mà tiến vào trong một vùng không gian màu trắng.
Hắn lấy thần niệm nhìn quanh trong đó, liền phát hiện giữa hư không trong không gian kia, lại treo lơ lửng từng đoạn văn tự màu vàng, lưu loát mấy vạn chữ.
"Đây chẳng lẽ là công pháp Thần Tiên gì đó!" Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, vội nhìn lại những văn tự kia.
Nhưng mà, chờ hắn đọc qua vài đoạn văn tự, mới biết mình đã lầm.
"Long Thụ năm thứ ba, mùng sáu tháng năm, Đoan Dương vừa qua khỏi, mang theo hảo hữu rời Đông Thắng Thần Châu đến Đàm Kê sơn. Trên đường leo núi nghe đồn trên núi phụ cận Hỗn Nguyên Đầm ẩn hiện một con Thanh Linh Tiên Lộ, lúc này mới tìm kiếm hỏi thăm. Lúc đến nơi, thấy một Thất Sắc Vân Mị Tiên Lộc toàn thân nở rộ thải quang, một thân yêu khí đã gột rửa không còn, từ yêu chuyển linh, mới biết nó đã ăn Thanh Linh Tiên Lộ, liền biết con vật này thần hiệu. Vốn muốn bắt Vân Mị Tiên Lộc về, một là luyện tài, hai là làm tọa kỵ, nhưng vì ăn Thanh Linh Tiên Lộ khiến tu vi nó tăng nhiều, cùng bạn hợp lực, vẫn không thể bắt được, đúng là đáng tiếc."
"Bảo Lợi mùa xuân năm thứ mười sáu, tiến về Đông Thổ Đại Đường, lúc đi đường tắt Bắc Câu Lô Châu đến Tây Bộ Lôi Châu, trên một đường phố châu thành, thấy một trung niên rầu rĩ bán đao bên đường. Lúc nhìn liền kinh dị, phát giác đao kia ẩn ẩn có lôi điện nội uẩn, cách xa mấy chục trượng vẫn có thể nghe được âm thanh rì rầm. Chỉ là người thế tục không thể nhận ra, không biết là bảo. Sau khi dùng thiên kim mua đao người kia, mới biết chính là tổ tiên gã là thợ rèn năm đó chế tạo, bởi vì lúc thành đao bị sét đánh, tiên tổ chết, một mực vẫn nhìn không thấu, cho nên mới khiến bảo đao lưu lạc. Phàm phu thế tục, có Thiên Nhân tương hợp, cũng có thể thành tựu pháp bảo, cũng kỳ quá thay? Nhờ nhân duyên mà được, không phải quá hạnh thay?"
Nguyên lai, văn tự chép trong ngọc giản này, chính là từng trang từng trang sách du ký đi xa, ghi chép chủ nhân chứng kiến hết thảy những chuyện kỳ dị ven đường.
Tên của người nọ mặc dù trong văn tự không xuất hiện, nhưng biểu lộ chính là một tên đệ tử nội môn Phương Thốn sơn.
Thẩm Lạc ngay từ đầu còn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng xem qua vài ngàn chữ, liền thích thú hoàn toàn không phát giác ra.
Hắn vốn thích xem tiểu thuyết Thần Tiên chí quái và một ít tạp ký của sĩ tử du hành, nội dung trong ngọc giản này càng muôn màu muôn vẻ, ly kỳ yêu kiều, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Ở đoạn phía sau ghi lại, Thẩm Lạc còn thấy một cố sự liên quan tới cảnh nội Đại Đường của hắn, mặc dù không phải chủ nhân ngọc giản kinh lịch, nhưng cũng được gã ghi lại.
Nói là cảnh nội Đại Đường Đạt Châu, Đường Thu huyện thành có một lão viên ngoại, trong một khối đá kê chân ở cửa nhà, chất chứa Linh Nhũ ngàn năm, được quan phủ Đại Đường dùng một số bạc khổng lồ thu mua về, rồi lão đan sư trong Khâm Thiên Giám luyện chế thành linh đan diệu dược có thể làm cho bạch cốt phục sinh.
Bất quá, đối với thuyết pháp này, chủ nhân ngọc giản cũng không đồng ý, chỉ viết lại: "Đợi trở về tông môn, thỉnh giáo sư phụ hoặc lão tổ, mới biết thật giả."
Trong văn tự, chủ nhân ngọc giản ghi lại niên hiệu thập phần hỗn loạn, địa vực liên quan cơ hồ trải rộng tứ đại bộ châu, hẳn là mỗi một lần đều dùng niên hiệu quốc gia đó ghi lại, khoảng cách thời gian dài đến trăm năm.
Ở trong đó, trừ ghi chép những chuyện lý thú này, còn ghi chép rất nhiều yêu vật gã gặp trên đường du lịch, trong đó đại đa số đều bị gã dùng đao kiếm trảm chết.
Dù nội dung trong những du ký này, cũng không nói đến tu vi thật sự của chủ nhân ngọc giản. Nhưng thông qua những ghi chép kinh lịch hàng yêu, cũng có thể nhìn ra tu vi cảnh giới gã cực cao, chí ít cũng là một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ.
Đồng thời, trong ngôn ngữ gã có thể nhìn ra, gã thập phần tự hào tông môn Phương Thốn sơn nhà mình, dưới ngòi bút viết lên không ít ngữ điệu tự đắc. Về phần lão tổ tông môn "Bồ Đề tổ sư", càng không tiếc lời ca tụng, trong câu chữ luôn luôn tràn ngập tán thưởng và sùng bái.
Có nhiều chỗ, Thẩm Lạc thấy cũng nhịn không được líu lưỡi không thôi. Tỉ như trong du ký từng đề cập tới, nói vị Bồ Đề tổ sư này đã chân chính tu thành Đại La Đạo Quả Thiên Tiên, thậm chí mịt mờ đề cập, có thể đặt ngang hàng cùng các đại năng Tam Thanh Tứ Đế.
Phải biết, Tam Thanh Tứ Đế chính là tồn tại chí cao trong truyền thuyết thống ngự Thiên giới.
"Cũng may là ngươi viết trên du ký của mình, chứ không nếu truyền ra ngoài, còn không phải hù chết hàng ngàn hàng vạn người?" Thẩm Lạc tự nhiên không tin chuyện này, nhịn không được sờ lên mũi, trêu đùa.
Hắn tiếp tục đọc nội dung du ký này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cuối những văn tự này, phát hiện một ít thứ không tầm thường.
"A, thế mà còn ghi chép một ít phù lục!"
Chỉ thấy đoạn lớn văn tự cuối cùng kia, lóe ra quang mang rạng rỡ, trong hư không kia lơ lửng năm đường cong màu vàng ngưng tụ thành hư quang phù lục, hình dạng và cấu tạo phức tạp, hiển hiện khí tượng.
Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận xem xét những phù lục kia.
Vừa nhìn xuống, hắn liền phát hiện năm đạo hư quang phù lục này có hình dạng và cấu tạo khá phức tạp, trừ tấm phù lục chính giữa lấy chữ "Phong" mở đầu nhìn có chút quen mắt, các phù lục còn lại đều rất lạ lẫm.
Hắn nhìn kỹ lại, dưới những phù lục này, đều dùng chữ cực nhỏ chú giải, miêu tả giản lược tên những phù lục này, công dụng và phương pháp vẽ.
Tấm phù lục Thẩm Lạc nhìn có chút quen mắt kia, tên là "Phi Hành Phù", thuộc về loại phù lục phù trợ, thuộc Phong thuộc tính.
Khi nhìn đến công dụng phù lục này, trong lòng hắn không khỏi khẽ động.
Căn cứ miêu tả, phù này có thể khiến cơ thể trong một thời gian ngắn nhẹ như giấy, theo gió bay lên, ngự không đi xa. Bản dịch tại bạch ngọc sách.
Đối với hắn hôm nay, thứ này tuyệt đối là đồ tốt!
Như hai năm trước tu vi mình còn thấp, nếu có một tấm bùa chú bên thân như thế, gặp phải Cuồng Báo sẽ không chật vật như vậy.
"Lại nói, khó trách ta nhìn xem cảm thấy có mấy phần quen mắt, nguyên lai là giống Phi Độn Phù của Bạch Tiêu Thiên kia, tuy cách vẽ khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì lạ. Chỉ là không biết, hai loại phù lục này thì loại nào tốt hơn?" Thẩm Lạc tự lầm bầm suy đoán.
Nói xong, hắn thu liễm thần niệm, tập trung ánh mắt trên Phi Hành Phù kia, rất nhanh khắc nó vào trong thức hải.
Sau một lúc lâu, Thẩm Lạc khắc kỹ Phi Hành Phù vào trong tâm khảm, ánh mắt lại rơi vào trên tấm phù lục thứ nhất bên trái. Chỉ thấy tấm này giống phù lục bình thường, dùng bút viết hai chữ "Sắc lệnh" mở đầu, đường cong phù văn phía dưới cũng không trôi chảy, ở trong có nhiều điểm bị ngắt, kết cấu lại hơi giống như hình dáng một thân người, mà những tiết điểm kia tựa như khiếu huyệt cơ thể, nhìn có chút kỳ lạ.
"Định Thân Phù, có thể lấy pháp lực trong phù phủ kín kinh lạc khiếu huyệt cơ thể người, khiến cho thân thể bị khống chế, trong thời gian ngắn không thể vọng động... Đây cũng là loại phù lục thú vị, ngày sau sẽ có diệu dụng." Thẩm Lạc gật gật đầu, cười nói
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Sao lại quên rồi? Bây giờ ta đã có thể phóng ra thần thức, hoàn toàn có thể dùng lực lượng thần thức tìm kiếm hư thực nha." Nói xong, Thẩm Lạc đưa ngọc giản lên trên trán, dán tới mi tâm của mình.
Hai mắt hắn hơi nhắm lại, thần thức liền chìm vào trong ngọc giản.
Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm giác được trước mắt sáng lên một trận bạch quang, thần thức vậy mà tiến vào trong một vùng không gian màu trắng.
Hắn lấy thần niệm nhìn quanh trong đó, liền phát hiện giữa hư không trong không gian kia, lại treo lơ lửng từng đoạn văn tự màu vàng, lưu loát mấy vạn chữ.
"Đây chẳng lẽ là công pháp Thần Tiên gì đó!" Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, vội nhìn lại những văn tự kia.
Nhưng mà, chờ hắn đọc qua vài đoạn văn tự, mới biết mình đã lầm.
"Long Thụ năm thứ ba, mùng sáu tháng năm, Đoan Dương vừa qua khỏi, mang theo hảo hữu rời Đông Thắng Thần Châu đến Đàm Kê sơn. Trên đường leo núi nghe đồn trên núi phụ cận Hỗn Nguyên Đầm ẩn hiện một con Thanh Linh Tiên Lộ, lúc này mới tìm kiếm hỏi thăm. Lúc đến nơi, thấy một Thất Sắc Vân Mị Tiên Lộc toàn thân nở rộ thải quang, một thân yêu khí đã gột rửa không còn, từ yêu chuyển linh, mới biết nó đã ăn Thanh Linh Tiên Lộ, liền biết con vật này thần hiệu. Vốn muốn bắt Vân Mị Tiên Lộc về, một là luyện tài, hai là làm tọa kỵ, nhưng vì ăn Thanh Linh Tiên Lộ khiến tu vi nó tăng nhiều, cùng bạn hợp lực, vẫn không thể bắt được, đúng là đáng tiếc."
"Bảo Lợi mùa xuân năm thứ mười sáu, tiến về Đông Thổ Đại Đường, lúc đi đường tắt Bắc Câu Lô Châu đến Tây Bộ Lôi Châu, trên một đường phố châu thành, thấy một trung niên rầu rĩ bán đao bên đường. Lúc nhìn liền kinh dị, phát giác đao kia ẩn ẩn có lôi điện nội uẩn, cách xa mấy chục trượng vẫn có thể nghe được âm thanh rì rầm. Chỉ là người thế tục không thể nhận ra, không biết là bảo. Sau khi dùng thiên kim mua đao người kia, mới biết chính là tổ tiên gã là thợ rèn năm đó chế tạo, bởi vì lúc thành đao bị sét đánh, tiên tổ chết, một mực vẫn nhìn không thấu, cho nên mới khiến bảo đao lưu lạc. Phàm phu thế tục, có Thiên Nhân tương hợp, cũng có thể thành tựu pháp bảo, cũng kỳ quá thay? Nhờ nhân duyên mà được, không phải quá hạnh thay?"
Nguyên lai, văn tự chép trong ngọc giản này, chính là từng trang từng trang sách du ký đi xa, ghi chép chủ nhân chứng kiến hết thảy những chuyện kỳ dị ven đường.
Tên của người nọ mặc dù trong văn tự không xuất hiện, nhưng biểu lộ chính là một tên đệ tử nội môn Phương Thốn sơn.
Thẩm Lạc ngay từ đầu còn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng xem qua vài ngàn chữ, liền thích thú hoàn toàn không phát giác ra.
Hắn vốn thích xem tiểu thuyết Thần Tiên chí quái và một ít tạp ký của sĩ tử du hành, nội dung trong ngọc giản này càng muôn màu muôn vẻ, ly kỳ yêu kiều, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Ở đoạn phía sau ghi lại, Thẩm Lạc còn thấy một cố sự liên quan tới cảnh nội Đại Đường của hắn, mặc dù không phải chủ nhân ngọc giản kinh lịch, nhưng cũng được gã ghi lại.
Nói là cảnh nội Đại Đường Đạt Châu, Đường Thu huyện thành có một lão viên ngoại, trong một khối đá kê chân ở cửa nhà, chất chứa Linh Nhũ ngàn năm, được quan phủ Đại Đường dùng một số bạc khổng lồ thu mua về, rồi lão đan sư trong Khâm Thiên Giám luyện chế thành linh đan diệu dược có thể làm cho bạch cốt phục sinh.
Bất quá, đối với thuyết pháp này, chủ nhân ngọc giản cũng không đồng ý, chỉ viết lại: "Đợi trở về tông môn, thỉnh giáo sư phụ hoặc lão tổ, mới biết thật giả."
Trong văn tự, chủ nhân ngọc giản ghi lại niên hiệu thập phần hỗn loạn, địa vực liên quan cơ hồ trải rộng tứ đại bộ châu, hẳn là mỗi một lần đều dùng niên hiệu quốc gia đó ghi lại, khoảng cách thời gian dài đến trăm năm.
Ở trong đó, trừ ghi chép những chuyện lý thú này, còn ghi chép rất nhiều yêu vật gã gặp trên đường du lịch, trong đó đại đa số đều bị gã dùng đao kiếm trảm chết.
Dù nội dung trong những du ký này, cũng không nói đến tu vi thật sự của chủ nhân ngọc giản. Nhưng thông qua những ghi chép kinh lịch hàng yêu, cũng có thể nhìn ra tu vi cảnh giới gã cực cao, chí ít cũng là một tên tu sĩ Đại Thừa kỳ.
Đồng thời, trong ngôn ngữ gã có thể nhìn ra, gã thập phần tự hào tông môn Phương Thốn sơn nhà mình, dưới ngòi bút viết lên không ít ngữ điệu tự đắc. Về phần lão tổ tông môn "Bồ Đề tổ sư", càng không tiếc lời ca tụng, trong câu chữ luôn luôn tràn ngập tán thưởng và sùng bái.
Có nhiều chỗ, Thẩm Lạc thấy cũng nhịn không được líu lưỡi không thôi. Tỉ như trong du ký từng đề cập tới, nói vị Bồ Đề tổ sư này đã chân chính tu thành Đại La Đạo Quả Thiên Tiên, thậm chí mịt mờ đề cập, có thể đặt ngang hàng cùng các đại năng Tam Thanh Tứ Đế.
Phải biết, Tam Thanh Tứ Đế chính là tồn tại chí cao trong truyền thuyết thống ngự Thiên giới.
"Cũng may là ngươi viết trên du ký của mình, chứ không nếu truyền ra ngoài, còn không phải hù chết hàng ngàn hàng vạn người?" Thẩm Lạc tự nhiên không tin chuyện này, nhịn không được sờ lên mũi, trêu đùa.
Hắn tiếp tục đọc nội dung du ký này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cuối những văn tự này, phát hiện một ít thứ không tầm thường.
"A, thế mà còn ghi chép một ít phù lục!"
Chỉ thấy đoạn lớn văn tự cuối cùng kia, lóe ra quang mang rạng rỡ, trong hư không kia lơ lửng năm đường cong màu vàng ngưng tụ thành hư quang phù lục, hình dạng và cấu tạo phức tạp, hiển hiện khí tượng.
Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận xem xét những phù lục kia.
Vừa nhìn xuống, hắn liền phát hiện năm đạo hư quang phù lục này có hình dạng và cấu tạo khá phức tạp, trừ tấm phù lục chính giữa lấy chữ "Phong" mở đầu nhìn có chút quen mắt, các phù lục còn lại đều rất lạ lẫm.
Hắn nhìn kỹ lại, dưới những phù lục này, đều dùng chữ cực nhỏ chú giải, miêu tả giản lược tên những phù lục này, công dụng và phương pháp vẽ.
Tấm phù lục Thẩm Lạc nhìn có chút quen mắt kia, tên là "Phi Hành Phù", thuộc về loại phù lục phù trợ, thuộc Phong thuộc tính.
Khi nhìn đến công dụng phù lục này, trong lòng hắn không khỏi khẽ động.
Căn cứ miêu tả, phù này có thể khiến cơ thể trong một thời gian ngắn nhẹ như giấy, theo gió bay lên, ngự không đi xa. Bản dịch tại bạch ngọc sách.
Đối với hắn hôm nay, thứ này tuyệt đối là đồ tốt!
Như hai năm trước tu vi mình còn thấp, nếu có một tấm bùa chú bên thân như thế, gặp phải Cuồng Báo sẽ không chật vật như vậy.
"Lại nói, khó trách ta nhìn xem cảm thấy có mấy phần quen mắt, nguyên lai là giống Phi Độn Phù của Bạch Tiêu Thiên kia, tuy cách vẽ khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì lạ. Chỉ là không biết, hai loại phù lục này thì loại nào tốt hơn?" Thẩm Lạc tự lầm bầm suy đoán.
Nói xong, hắn thu liễm thần niệm, tập trung ánh mắt trên Phi Hành Phù kia, rất nhanh khắc nó vào trong thức hải.
Sau một lúc lâu, Thẩm Lạc khắc kỹ Phi Hành Phù vào trong tâm khảm, ánh mắt lại rơi vào trên tấm phù lục thứ nhất bên trái. Chỉ thấy tấm này giống phù lục bình thường, dùng bút viết hai chữ "Sắc lệnh" mở đầu, đường cong phù văn phía dưới cũng không trôi chảy, ở trong có nhiều điểm bị ngắt, kết cấu lại hơi giống như hình dáng một thân người, mà những tiết điểm kia tựa như khiếu huyệt cơ thể, nhìn có chút kỳ lạ.
"Định Thân Phù, có thể lấy pháp lực trong phù phủ kín kinh lạc khiếu huyệt cơ thể người, khiến cho thân thể bị khống chế, trong thời gian ngắn không thể vọng động... Đây cũng là loại phù lục thú vị, ngày sau sẽ có diệu dụng." Thẩm Lạc gật gật đầu, cười nói
Bình luận truyện