Đại Mộng Chủ
Chương 280: Họa phúc khó lường
Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm nhân tông
"Thực sự đáng tiếc, Mã Lương tiền bối đã rời Kiến Nghiệp từ hôm trước, khi đi cũng không nói khi nào trở về, chỉ nói hữu duyên sẽ còn gặp lại." Thẩm Lạc hơi chần chờ, nói.
Hắn biết Bạch gia rất muốn mời chào Mã Diện, nhưng dù sao y cũng là Âm Thần của Địa Phủ, tất nhiên không có khả năng đáp ứng.
"Nếu vậy thật đáng tiếc..." Bạch Hạc Thành có chút tiếc nuối nói.
Thẩm Lạc lại cùng lão nói chuyện với nhau một lát, rồi cáo từ rời đi.
Trong đêm, Thẩm Lạc đã thu thập xong mọi thứ, mang theo hộp đá rời đi tiểu viện trong rừng của mình, tiến vào mật thất dưới đáy hồ.
Lúc đóng lại cửa viện, hắn chợt thấy cái cổ mát lạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy một ít tuyết trắng bắt đầu rơi. Nó đang từ trong mây chầm chậm rớt xuống, không ngờ nay đã là đầu mùa đông.
Thẩm Lạc tới bên hồ, mở ra cơ quan đi vào đáy hồ.
Sau khi hắn đưa lệnh bài cho trưởng lão trấn giữ đáy hồ xem, liền lựa một gian mật thất ở chỗ sâu nhất, rồi đi vào.
Khi cửa mật thất đóng lại,Thẩm Lạc tới bên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống.
Thẩm Lạc không có nóng lòng tu luyện, mà nhắm mắt điều tức, nhớ lại những cảm ngộ và kinh nghiệm khi mình tu luyện trong mộng cảnh của bản thân.
Tiếp đó hắn mở hộp đá ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái bình ngọc màu trắng cao mấy tấc.
Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay, rút nắp bình lên.
Miệng bình vừa mới mở, một sợi nồng đậm thủy linh chi lực liền từ trong bình bay ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất.
Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng nhẹ thân bình, một giọt nước trong suốt như hạt sương, từ miệng bình lăn ra bạch ngọc sachh, rơi vào lòng bàn tay.
Khi giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay, Thẩm Lạc lập tức cảm giác được một cỗ thấm mát chi ý thấm vào cơ thể. Pháp lực trong đan điền hắn dù không có thúc giục, nhưng lại kích động như muốn lao ra.
Thẩm Lạc hết sức vui mừng, trong lòng khẽ niệm khẩu quyết công pháp tầng ba của Vô Danh Thiên Thư. Đồng thời, hai tay hắn lập tức sáng lên ánh sáng màu lam, từng tia pháp lực bắt đầu hội tụ trong đó, để luyện hóa giọt Tam Nguyên Chân Thủy kia.
Điều khiến hắn không ngờ là, Tam Nguyên Chân Thủy và công pháp vô danh dường như mười phần phù hợp. Nó dễ dàng mang giọt nước hoàn toàn dung nhập vào trong pháp lực của hắn, tiếp đó nhanh chóng vận chuyển qua lại trong kinh mạch.
Chỉ cần mấy hơi thở, pháp lực của hắn đã tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, mặc dù tốc độ này so với ở trong giấc mộng chậm chạp hơn nhiều, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
"Quả thật là thứ tốt!"
Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, lập tức toàn lực thôi động pháp lực, dựa theo công pháp khẩu quyết của tầng thứ ba vận chuyển một chu thiên, rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó.
Cùng lúc đó, pháp trận được điêu khắc trên bốn vách tường của mật thất cũng lần lượt tỏa ra ánh sáng. Nó tụ tập linh khí trong hồ nước lại, chuyển vào trong gian mật thất này, cuối cùng theo đường vân trên mặt đất, tụ tập tại quanh người của Thẩm Lạc.
Toàn bộ lam quang dưới thân hắn phun trào, như đang ngồi tại phía trên ngọn sóng, tự nhiên tự tại.
...
Đông đi xuân tới, mưa thu đìu hiu, thời gian một năm trôi qua rất nhanh.
Thẩm Lạc ngưng việc bế quan đến mấy lần, có kinh nghiệm tu hành trong mộng trợ giúp và được Tam Nguyên Chân Thủy phụ trợ, tu vi vững bước tăng trưởng. Trong hơn nửa năm thời gian tại bạch ngọc sách hắn thăng liền ba tầng, đến tận Luyện Khí kỳ tầng mười, khoảng cách để đột phá Tích Cốc kỳ, chỉ có một bước không xa.
Nhưng mà, từ lần cuối cùng hắn tiến vào mật thất dưới đáy hồ bế quan, đến nay đã hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa từng đi ra. Làm không ít người trong Bạch phủ đều đang suy đoán, có lẽ hắn bế quan đã thất bại.
Dù sao việc đột phá từ Luyện Khí kỳ đến Tích Cốc kỳ, cũng là cửa ải quan trọng trên con đường tu hành, muốn làm pháp lực từ khí thành hóa lỏng cũng không dễ dàng. Có rất nhiều người đều bị kẹt tại cửa này, từ đầu đến cuối đều không cách nào vượt qua được.
Giờ phút này, tại thư phòng của Bạch Hạc Thành, đang tụ tập ba đời của Bạch gia.
"Lần này Thẩm Lạc bế quan hơi quá lâu, dù sao tu vi vẫn chưa tới Tích Cốc kỳ lại không mang theo Tích Cốc Đan, lâu như thế vẫn không ra sợ là đã xảy ra vấn đề rồi." Bạch Giang Phong, vẻ mặt buồn rầu nói.
"Thời gian đúng thật có chút dài, người bình thường cho dù phá cảnh thất bại, cũng nên đi ra." Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát, cũng có chút lo lắng nói.
"Tam gia gia, cha, các ngươi nói lời này là có ý gì?" Bạch Tiêu Vân ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc cũng trở nên khẩn trương.
Y vốn đang bế quan tu luyện, sáng hôm nay vừa mới đột phá đến Luyện Khí kỳ tầng ba, đang định tìm Thẩm Lạc chia sẻ vui sướng. Nhưng kết quả bản thân lại nghe nói Thẩm Lạc bế quan nửa năm không ra, lúc này mới chạy tới hỏi thăm phụ thân Bạch Hạc Thành.
"Hơn nửa năm trước, Thẩm Lạc tu hành quá mức trôi chảy, trực tiếp từ Luyện Khí kỳ tầng bảy tu luyện đến Luyện Khí kỳ mười tầng, lúc ấy chúng ta cũng rất cao hứng, lại không nghĩ đến việc lợi và hại trong đó. Bây giờ hắn bế quan nửa năm chưa từng xuất quan, chỉ sợ là tu hành gặp phải rủi ro gì..." Bạch Hạc Thành trầm ngâm nói.
"Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?" Bạch Tiêu Vân bật thốt lên.
"Dù chuyện này rất ít xuất hiện, thế nhưng không phải là không thể, Thẩm Lạc hơn nửa năm chưa từng xuất quan, thực sự có chút cổ quái." Bạch Giang Phong thở dài, nói.
"Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức mở mật thất ra, cứu hắn!" Bạch Tiêu Vân vội la lên.
"Tiêu Vân, ngươi bình tĩnh một chút, vội vàng hấp tấp như thế còn ra thể thống gì! Lần này Thẩm Lạc có thể thành công hay không, có ý nghĩa trọng đại với Bạch gia chúng ta, nên nhất định phải thận trọng đối đãi." Bạch Hạc Thành thấy thế, chau mày, thấp giọng trách mắng.
"Không phải bởi vì sự kiện kia sao, vốn do chúng ta sơ sẩy, sao có thể để Thẩm đại ca gánh chịu phong hiểm?" Bạch Tiêu Vân nghe vậy, tỏa ra bất mãn, nói.
"Hỗn trướng, cứ tưởng rằng ngươi hiểu chút chuyện, không nghĩ tới vẫn là như thế không biết coi trọng đại cục." Bạch Hạc Thành nghe vậy, lập tức giận dữ nói.
"Tiêu Vân, chuyện tẩu hỏa nhập ma chỉ là suy đoán, có khả năng, hắn đang tại biên giới của việc phá cảnh. Nếu chúng ta tự tiện xông vào, rất có thể sẽ phá hỏng đạo hạnh của hắn, ngược lại còn thúc đẩy chuyện tẩu hỏa nhập ma." Bạch Giang Phong cũng khuyên can.
"Cái này cũng không được, không cứu cũng không xong vậy rốt cuộc nên làm gì đây?" Bạch Tiêu Vân hỏi.
"Nếu không hãy đợi thêm ba ngày, nếu còn không có động tĩnh, chúng ta liền mở mật thất ra, đến lúc đó là phúc hay họa là do vận khí của hắn tại bạchh ngọc sách." Bạch Giang Phong và Bạch Hạc Thành liếc nhau, do dự nói.
"Cũng đành phải như vậy." Bạch Hạc Thành suy nghĩ một phen, gật đầu nói.
Lão vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội bước ra phía cửa, mở cánh cửa lớn ra, cau mày nhìn bầu trời ở xa
Bạch Giang Phong nhanh chóng nhận ra sự khác thường, đi theo sau, cùng nhìn về phía phương xa.
Bạch Tiêu Vân không biết chuyện gì xảy ra, cũng nhìn về nơi xa, lại chỉ thấy trên bầu trời mây đen đang tụ lại, cũng không có gì đặc biệt.
"Tam gia gia, làm sao vậy, các ngươi đang nhìn cái gì?"Bạch Tiêu Vân cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hỏi.
"Động tĩnh này, là hậu viện bên hồ, chẳng lẽ nói..." Bạch Giang Phong không có trả lời, nói một cách do dự.
"Đi, đi xem thử!"
Bạch Hạc Thành khẽ quát một tiếng, nhảy ra cửa phòng, thân hình nhanh chóng hướng về phía hậu viện lao vút đi, Bạch Giang Phong đằng sau, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhóm dịch: Phàm nhân tông
"Thực sự đáng tiếc, Mã Lương tiền bối đã rời Kiến Nghiệp từ hôm trước, khi đi cũng không nói khi nào trở về, chỉ nói hữu duyên sẽ còn gặp lại." Thẩm Lạc hơi chần chờ, nói.
Hắn biết Bạch gia rất muốn mời chào Mã Diện, nhưng dù sao y cũng là Âm Thần của Địa Phủ, tất nhiên không có khả năng đáp ứng.
"Nếu vậy thật đáng tiếc..." Bạch Hạc Thành có chút tiếc nuối nói.
Thẩm Lạc lại cùng lão nói chuyện với nhau một lát, rồi cáo từ rời đi.
Trong đêm, Thẩm Lạc đã thu thập xong mọi thứ, mang theo hộp đá rời đi tiểu viện trong rừng của mình, tiến vào mật thất dưới đáy hồ.
Lúc đóng lại cửa viện, hắn chợt thấy cái cổ mát lạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đã thấy một ít tuyết trắng bắt đầu rơi. Nó đang từ trong mây chầm chậm rớt xuống, không ngờ nay đã là đầu mùa đông.
Thẩm Lạc tới bên hồ, mở ra cơ quan đi vào đáy hồ.
Sau khi hắn đưa lệnh bài cho trưởng lão trấn giữ đáy hồ xem, liền lựa một gian mật thất ở chỗ sâu nhất, rồi đi vào.
Khi cửa mật thất đóng lại,Thẩm Lạc tới bên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống.
Thẩm Lạc không có nóng lòng tu luyện, mà nhắm mắt điều tức, nhớ lại những cảm ngộ và kinh nghiệm khi mình tu luyện trong mộng cảnh của bản thân.
Tiếp đó hắn mở hộp đá ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái bình ngọc màu trắng cao mấy tấc.
Thẩm Lạc nhẹ nhàng lung lay, rút nắp bình lên.
Miệng bình vừa mới mở, một sợi nồng đậm thủy linh chi lực liền từ trong bình bay ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ mật thất.
Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng nhẹ thân bình, một giọt nước trong suốt như hạt sương, từ miệng bình lăn ra bạch ngọc sachh, rơi vào lòng bàn tay.
Khi giọt nước rơi vào trong lòng bàn tay, Thẩm Lạc lập tức cảm giác được một cỗ thấm mát chi ý thấm vào cơ thể. Pháp lực trong đan điền hắn dù không có thúc giục, nhưng lại kích động như muốn lao ra.
Thẩm Lạc hết sức vui mừng, trong lòng khẽ niệm khẩu quyết công pháp tầng ba của Vô Danh Thiên Thư. Đồng thời, hai tay hắn lập tức sáng lên ánh sáng màu lam, từng tia pháp lực bắt đầu hội tụ trong đó, để luyện hóa giọt Tam Nguyên Chân Thủy kia.
Điều khiến hắn không ngờ là, Tam Nguyên Chân Thủy và công pháp vô danh dường như mười phần phù hợp. Nó dễ dàng mang giọt nước hoàn toàn dung nhập vào trong pháp lực của hắn, tiếp đó nhanh chóng vận chuyển qua lại trong kinh mạch.
Chỉ cần mấy hơi thở, pháp lực của hắn đã tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, mặc dù tốc độ này so với ở trong giấc mộng chậm chạp hơn nhiều, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
"Quả thật là thứ tốt!"
Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, lập tức toàn lực thôi động pháp lực, dựa theo công pháp khẩu quyết của tầng thứ ba vận chuyển một chu thiên, rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó.
Cùng lúc đó, pháp trận được điêu khắc trên bốn vách tường của mật thất cũng lần lượt tỏa ra ánh sáng. Nó tụ tập linh khí trong hồ nước lại, chuyển vào trong gian mật thất này, cuối cùng theo đường vân trên mặt đất, tụ tập tại quanh người của Thẩm Lạc.
Toàn bộ lam quang dưới thân hắn phun trào, như đang ngồi tại phía trên ngọn sóng, tự nhiên tự tại.
...
Đông đi xuân tới, mưa thu đìu hiu, thời gian một năm trôi qua rất nhanh.
Thẩm Lạc ngưng việc bế quan đến mấy lần, có kinh nghiệm tu hành trong mộng trợ giúp và được Tam Nguyên Chân Thủy phụ trợ, tu vi vững bước tăng trưởng. Trong hơn nửa năm thời gian tại bạch ngọc sách hắn thăng liền ba tầng, đến tận Luyện Khí kỳ tầng mười, khoảng cách để đột phá Tích Cốc kỳ, chỉ có một bước không xa.
Nhưng mà, từ lần cuối cùng hắn tiến vào mật thất dưới đáy hồ bế quan, đến nay đã hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa từng đi ra. Làm không ít người trong Bạch phủ đều đang suy đoán, có lẽ hắn bế quan đã thất bại.
Dù sao việc đột phá từ Luyện Khí kỳ đến Tích Cốc kỳ, cũng là cửa ải quan trọng trên con đường tu hành, muốn làm pháp lực từ khí thành hóa lỏng cũng không dễ dàng. Có rất nhiều người đều bị kẹt tại cửa này, từ đầu đến cuối đều không cách nào vượt qua được.
Giờ phút này, tại thư phòng của Bạch Hạc Thành, đang tụ tập ba đời của Bạch gia.
"Lần này Thẩm Lạc bế quan hơi quá lâu, dù sao tu vi vẫn chưa tới Tích Cốc kỳ lại không mang theo Tích Cốc Đan, lâu như thế vẫn không ra sợ là đã xảy ra vấn đề rồi." Bạch Giang Phong, vẻ mặt buồn rầu nói.
"Thời gian đúng thật có chút dài, người bình thường cho dù phá cảnh thất bại, cũng nên đi ra." Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát, cũng có chút lo lắng nói.
"Tam gia gia, cha, các ngươi nói lời này là có ý gì?" Bạch Tiêu Vân ở bên cạnh nghe vậy, thần sắc cũng trở nên khẩn trương.
Y vốn đang bế quan tu luyện, sáng hôm nay vừa mới đột phá đến Luyện Khí kỳ tầng ba, đang định tìm Thẩm Lạc chia sẻ vui sướng. Nhưng kết quả bản thân lại nghe nói Thẩm Lạc bế quan nửa năm không ra, lúc này mới chạy tới hỏi thăm phụ thân Bạch Hạc Thành.
"Hơn nửa năm trước, Thẩm Lạc tu hành quá mức trôi chảy, trực tiếp từ Luyện Khí kỳ tầng bảy tu luyện đến Luyện Khí kỳ mười tầng, lúc ấy chúng ta cũng rất cao hứng, lại không nghĩ đến việc lợi và hại trong đó. Bây giờ hắn bế quan nửa năm chưa từng xuất quan, chỉ sợ là tu hành gặp phải rủi ro gì..." Bạch Hạc Thành trầm ngâm nói.
"Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?" Bạch Tiêu Vân bật thốt lên.
"Dù chuyện này rất ít xuất hiện, thế nhưng không phải là không thể, Thẩm Lạc hơn nửa năm chưa từng xuất quan, thực sự có chút cổ quái." Bạch Giang Phong thở dài, nói.
"Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lập tức mở mật thất ra, cứu hắn!" Bạch Tiêu Vân vội la lên.
"Tiêu Vân, ngươi bình tĩnh một chút, vội vàng hấp tấp như thế còn ra thể thống gì! Lần này Thẩm Lạc có thể thành công hay không, có ý nghĩa trọng đại với Bạch gia chúng ta, nên nhất định phải thận trọng đối đãi." Bạch Hạc Thành thấy thế, chau mày, thấp giọng trách mắng.
"Không phải bởi vì sự kiện kia sao, vốn do chúng ta sơ sẩy, sao có thể để Thẩm đại ca gánh chịu phong hiểm?" Bạch Tiêu Vân nghe vậy, tỏa ra bất mãn, nói.
"Hỗn trướng, cứ tưởng rằng ngươi hiểu chút chuyện, không nghĩ tới vẫn là như thế không biết coi trọng đại cục." Bạch Hạc Thành nghe vậy, lập tức giận dữ nói.
"Tiêu Vân, chuyện tẩu hỏa nhập ma chỉ là suy đoán, có khả năng, hắn đang tại biên giới của việc phá cảnh. Nếu chúng ta tự tiện xông vào, rất có thể sẽ phá hỏng đạo hạnh của hắn, ngược lại còn thúc đẩy chuyện tẩu hỏa nhập ma." Bạch Giang Phong cũng khuyên can.
"Cái này cũng không được, không cứu cũng không xong vậy rốt cuộc nên làm gì đây?" Bạch Tiêu Vân hỏi.
"Nếu không hãy đợi thêm ba ngày, nếu còn không có động tĩnh, chúng ta liền mở mật thất ra, đến lúc đó là phúc hay họa là do vận khí của hắn tại bạchh ngọc sách." Bạch Giang Phong và Bạch Hạc Thành liếc nhau, do dự nói.
"Cũng đành phải như vậy." Bạch Hạc Thành suy nghĩ một phen, gật đầu nói.
Lão vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vội bước ra phía cửa, mở cánh cửa lớn ra, cau mày nhìn bầu trời ở xa
Bạch Giang Phong nhanh chóng nhận ra sự khác thường, đi theo sau, cùng nhìn về phía phương xa.
Bạch Tiêu Vân không biết chuyện gì xảy ra, cũng nhìn về nơi xa, lại chỉ thấy trên bầu trời mây đen đang tụ lại, cũng không có gì đặc biệt.
"Tam gia gia, làm sao vậy, các ngươi đang nhìn cái gì?"Bạch Tiêu Vân cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hỏi.
"Động tĩnh này, là hậu viện bên hồ, chẳng lẽ nói..." Bạch Giang Phong không có trả lời, nói một cách do dự.
"Đi, đi xem thử!"
Bạch Hạc Thành khẽ quát một tiếng, nhảy ra cửa phòng, thân hình nhanh chóng hướng về phía hậu viện lao vút đi, Bạch Giang Phong đằng sau, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bình luận truyện