Đại Mộng Chủ

Chương 30: Phù lục chi đạo (*)



Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Mua rồi mua rồi! Hạc Đỉnh chu sa loại tốt nhất, còn có giấy Thanh Sương chỉ(1) đây.”

Vu Mông nhanh chóng thu lại nụ cười, gấp gáp lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc lớn cỡ bát ăn cơm và một xấp giấy màu xanh rồi hai tay dâng lên.

Mặt mũi y có vẻ hơi khẩn trương, mắt len lén nhìn xuyên qua khoảng trống giữa hai cánh tay như đang thầm quan sát vẻ mặt lão giả.

Thẩm Lạc đưa mắt nhìn thoáng qua vật trong tay Vu Mông, trong lòng khẽ động.

Loại giấy kia hắn biết rất rõ, là phù chỉ để vẽ phù, có điều loại phù chỉ màu xanh này so với giấy vàng mà hắn dùng thì dày hơn nhiều, tất nhiên là phẩm cấp cũng cao hơn không ít.

Lão giả vận áo bào vàng khẽ vẫy một tay, tức thì đồ trong tay Vu Mông liền lăng không bay lên xong lại bị một lực hút vô hình kéo đi, bay ba, bốn trượng rồi rơi thẳng vào trong tay lão.

“Cách Không Thủ Vật!(2)” Thẩm Lạc mở lớn hai mắt thêm chút, âm thầm kinh hô.

Loại thủ đoạn dùng pháp thuật cách không thủ vật này, khi còn ở Xuân Thu quán hắn đã từng thấy miêu tả trong một cuốn tạp chí, khi ấy cũng sinh lòng hiếu kỳ nhưng thủy chung vẫn không biết thật giả thế nào, hiện tại lại có thể nhìn người thật thi triển ở khoảng cách gần như vậy, bất giác tim Thẩm Lạc đập nhanh thêm mấy phần.

Lão giả không quan tâm đám phù chỉ lắm, trái lại khá để ý bình ngọc kia. Lão mở nắp rồi nhòm nhòm vào trong một chút.

Tiếp đó, lão lại đưa móng ngón út vào móc từ trong bình ra một ít bột phấn màu đỏ, nhìn một chút, cuối cùng là dùng lưỡi nếm một cái, xong xuôi mới hài lòng “Ừm” một tiếng.

Vu Mông thấy vậy, bất giác nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chu sa mua lần này không tệ lắm, sau cứ lấy đây làm tiêu chuẩn, chớ có lấy hàng thứ phẩm, nếu không xem ta xử lý con thế nào…Ể, ngươi là ai?” Lão giả nói được một nửa mới chú ý tới Thẩm Lạc đang đứng phía sau Vu Mông.

“Phụ thân, đây là Thẩm Lạc huynh đệ, chính là người sát cánh cùng con ngăn cản đàn sói trên tường thành đó. Hắn vừa vào thành chưa được lâu, còn chưa tìm được chỗ đặt chân nên con mới mời cậu ấy đến ở nhà chúng ta. Thẩm lão đệ, vị này chính là gia phụ Vu Diễm, lúc trước ngươi đã từng thấy rồi.” Vu Mông vội vàng lên tiếng giới thiệu.

“Thẩm Lạc bái kiến bá phụ.” Thẩm Lạc tiến lên, cung kính thi lễ.

Vu Diễm nheo mắt nhìn sơ Thẩm Lạc một lượt, gật đầu lấy lệ rồi thu bình ngọc và phù chỉ vào trong ngực áo.

“Hôm nay khi ở đầu tường thành may mắn được thấy bá phụ và mấy vị tiên sư ra tay, có thể nói là mở rộng tầm mắt, phù lục chi thuật của bá phụ quả thực uy lực kinh người. Vãn bối vô cùng khâm phục.” Thẩm Lạc có ý muốn kéo quan hệ gần gũi hơn với vị tiên sư trước mắt, thấy đối phương có vẻ lãnh đạm liền suy nghĩ một chút rồi đẩy chủ đề sang nói về phù lục.

“Người hiểu phù lục chi thuật?” Quả nhiên nói tới phù lục, Vu Diễm diễm khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn đạo bào Xuân Thu quán đã rách nát trên người Thẩm Lạc.

“Vãn bối chỉ là biết một chút mà thôi. Vãn bối tư chất ngu dốt, luyện tập nhiều năm vẫn chưa thể có thành tựu trên phù lục chi đạo, tuyệt không thể so sánh với thần thông của bá phụ được.” Thẩm Lạc chắp tay đáp.

“Phù lục không giống nhưng đạo pháp khác, khó hiểu nhàm chán lại rất tốn thời gian, phải khổ luyện góp nhặt từng chút mới có điểm thành tựu. Nếu người thực có thể kiên trì tới giờ, phần tâm tính này cũng là hiếm có.” Vu Diễm khẽ vuốt cằm, nói được nửa câu lại trừng mắt nhìn Vu Mông ở bên cạnh.

Vu Mông gãi gãi đầu, khẽ chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Vu Diễm thấy vậy liền trầm giọng hừ một tiếng.

“Bá phụ khen nhầm rồi. Vãn bối chỉ là vì bị âm khí phụ thể, tìm khắp nơi không có cách trị, sau may mắn được cao nhân dùng phù lục cứu chữa, kể từ đó sinh ra sự quan tâm với phù lục chi đạo, cũng muốn có được chút thành tựu về mặt này.” Thẩm Lạc quan sát sắc mặt cả hai người xong mới khiêm tốn đáp.

“Thế gian có vô số người nhưng phần lớn tầm mắt thiển cận, cho rằng phù lục chỉ là thứ tạp học cấp thấp, tốn công vô ích. Bọn chúng sao biết một khi học thành phù lục chi thuật liền có thể triệu thần hặc quỷ(3), uy lực hàng yêu trấn ma, tuyệt đối có thể thắng được đại đa số đạo pháp trên thế gian.” Vu Diễm diễm như bị lời nói của Thẩm Lạc chọc đúng chỗ ngứa, giọng có chút bực dọc nói.

Thẩm Lạc tiếp xúc với phù lục không lâu, với tình hình của giới tu đạo cũng chẳng biết gì mấy, bây giờ nghe được vị trí của phù lục chi thuật trong giới tu đạo không khỏi có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ tán đồng.

“Phù lục chi thuật chú trọng lấy cần cù bù tư chất, sau này cứ tiếp tục cố gắng, tương lai thành tựu, không thể đo đếm.” Vu Diễm phát tiết một trận xong liền rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa tay vỗ vỗ vai Thẩm Lạc, động viên.

“Dạ, đa tạ bá phụ chỉ dạy.” Thẩm Lạc trịnh trọng gật đầu, đáp.

“Thẩm hiền chất hôm nay định ở lại đây phải không? Ngươi đến đây rồi thì cứ xem đây là nhà, tuyệt đối đừng có ngại.” Vu Diễm cười ha ha nói, thái độ đã không còn vẻ lạnh lùng khi trước.

“Mông nhi, cha còn có một số việc gấp phải làm, con thay cha tiếp đãi Thẩm hiền chất chu đáo vào.” Vu Diễm lại lên tiếng căn dặn Vu Mông.

“Dạ, cha cứ yên tâm.” Vu Mông vội vàng đáp.

Vu Diễm quay người đi vào nội đường. Hai người Thẩm Lạc bước theo mấy bước theo tiễn rồi mới dừng lại.

“Lão đệ, không tồi nha. Ngươi là người đầu tiên làm cha ta cao hứng như vậy đó. Ngươi không biết đâu, mỗi lần ta mang mấy vị bằng hữu về, ông ấy thậm chí còn không thèm nhìn một cái luôn.” Vu Diễm vừa đi, Vu Mông lập tức như được đại xá, khôi phục lại vẻ hoạt bát khi trước.

“Ta thực lòng khâm phục phù lục chi đạo của bá phụ, chỉ có điều ta thực không nghĩ tới, Vu huynh lại là con trai một vị Tiên sư.” Thẩm Lạc vừa cười vừa đáp, nhớ tới đủ loại thần thông mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư thi triển ở trên tường khi trước, trong lòng có chút hâm mộ.

Trong Xuân Thu quán hẳn cũng có loại thuật pháp thần thông giống vậy, đáng tiếc tư chất hắn không tốt, đến Tiểu Hóa Dương Công cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn, những thứ khác, chưa nói tới có tư cách tu luyện hay không, chỉ muốn chạm đến thôi cơ bản đã là không thể rồi.

“Cái này thực có gì đáng để hâm mộ sao? Cầm bút vẽ phù, loại chuyện đụng tí đã chán này ta thực sự làm không nổi, vẫn là múa đao bắn tên hợp với ta hơn.” Vu Mông vội khoát tay.

“Như vậy thì thật là đáng tiếc.” Thẩm Lạc lắc đầu đáp.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhìn chúng ta đầy người mồ hôi pha máu xem, trước tiên đi thay quần áo cái đã.” Vu Mông dường như không muốn nói thêm về vấn đề này, quơ quơ tay áo bẩn thỉu rồi đổi chủ đề.

“Ban nãy trong lúc hoảng loạn, ta đánh mất túi quần áo rồi.” Thẩm Lạc nhìn xuống y phục của mình, nhíu mày đáp.

“Chẳng phải chỉ mấy bộ quần áo thôi sao, trước mặc tạm của ta đi, làm khách cái gì chứ.” Vu Mông vung tay, quyết đoán nói.

Hai người đi tới sương phòng phía sau. Vu Mông đi tắm rồi, Tiểu Thuận Tử liền dẫn Thẩm Lạc tới căn phòng bên cạnh, trong đó đã có chuẩn bị sẵn một thùng lớn với đầy nước ấm bên trong.

Tiểu Thuận Tử cầm một cái túi da, dốc túi đổ ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt vào trong thùng. Nước trong thùng rất nhanh liền chuyển sang màu xanh nhạt.

“Đây là nước thuốc do lão gia nhà ta chế ra, chuyên dùng để tắm, rất có lợi cho thân thể. Cái này là do thiếu gia căn dặn.” Tiểu Thuận Tử thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thẩm Lạc liền lên tiếng giải thích.

“Thẩm công tử, trong phủ chỉ có một thị nữ là Tiểu Hoa, hiện đang hầu thiếu gia tắm, nếu công tử cần xin hãy chờ một lát, thiếu gia tắm nhanh lắm.” Tiểu Thuận Tử lại hỏi.

“Không cần, ta tự tắm được rồi.” Thẩm Lạc lắc đầu, đáp.

Tiểu Thuận Tử vâng một tiếng, đặt một bộ quần áo sạch sẽ xuống bên cạnh rồi lui ra ngoài.

Thẩm Lạc cởi đai lưng, trầm mình vào bồn tắm, vừa kỳ cọ cơ thể vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước.

Nơi hắn tới trong giấc mơ lần này và sơn thôn trong giấc mơ trước tuy vị trí địa lý chẳng có điểm gì chung, nhưng hắn cảm giác người ở hai nơi này dường như có chút liên quan, chỉ là liên quan thế nào thì tạm thời hắn chưa rõ.

Đầu suy nghĩ miên man, tay chân không ngừng kỳ cọ, chẳng mấy chốc Thẩm Lạc đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề lại.

Hắn nhìn bản thân trong gương, da dẻ trắng mịn, dung mạo anh tuấn, y hệt một công tử thế gia trong thời kỳ loạn lạc, so với bản thân trong thực tế còn có phần anh khí hơn.

Không chỉ có vậy, cảm giác mệt mỏi trong người Thẩm Lạc tựa như cũng đã bay sạch đi, cả người tràn đầy sự sảng khoái.

Hắn nhớ tới nước thuốc trong tay Tiểu Thuận Tử lúc nãy, lòng có chút hiểu ra, sau đó liền cất bước ra khỏi phòng.

Chú giải:

1. Chỉ: Ở đây là giấy, phù chỉ là giấy vẽ bùa, phù.

2. Cách không thủ vật: Đứng ở xa dùng cách nào đó không cần tiếp xúc vẫn thu được vật vào trong tay.

3. triệu thần hặc quỷ: Giống mấy vị pháp sư trong phim, thỉnh mời thần linh, triệu hồi quỷ quái nhưng ở đây người dùng phù, như Vu Diễm nói, có vị trí thế cao hơn, không đơn thuần là thỉnh (ý cầu xin) mà là triệu hồi thần tiên, hặc (hạch) là ép quỷ phải hiện. Bá đạo a.

(*) phù lục chi thuật: thuật, cách dùng bùa. Phù lục chi đạo lại ở một cấp độ cao hơn, là con đường tu luyện phù lục, là người dùng phù nhập Đạo (Tối nghĩa lắm nên bạn đọc tự hiểu nha).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện