Đại Mộng Chủ
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp
Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc chuyển qua một chỗ ngoặt, một mảnh giả sơn xuất hiện trong tầm mắt.
Chóp đỉnh giả sơn rất là vuông vức, hình thành một bình đài lớn vài thước. Một bóng người khoanh chân ngồi ở phía trên, chính là Vu Diễm.
Giờ phút này hai tay lão kết ấn, làm hình dáng bảo bình, cặp mắt nhắm chặt, miệng mũi chậm rãi hô hấp thổ nạp, hít thở cực kỳ chậm chạp.
Giữa miệng mũi mơ hồ có thể thấy hai đạo khí thể màu ngà sữa to bằng ngón tay, ra ra vào vào. Ngay thiên linh cái cungc có một đoàn vầng sáng màu trắng như ẩn như hiện.
"Đây chính là tu tiên luyện đạo chân chính à!" Cặp mắt Thẩm Lạc mở to, có chút kích động không hề phát giác.
Năm đó hắn sở dĩ không tiếc trọng kim bái nhập Xuân Thu quan, là vì để cầu được đạo pháp tiên thuật chân chính, giúp mình có thể thoát thai hoán cốt, kéo dài sinh cơ.
Nhưng « Tiểu Hóa Dương Công » bất quá chỉ có thể thai nghén dương cương chi lực, cường thân kiện thể mà thôi, căn bản không thể đánh đồng với đạo pháp chân chính.
Thẩm Lạc kìm lòng không được đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt.
Thời gian trôi qua từng giờ, mặt trăng dần lặn về tây, ánh quang mang rải xuống bắt đầu giảm bớt.
Vầng sáng màu trắng trên đỉnh đầu Vu Diễm phiêu tán ra, hai tay trước người làm một động tác thu công, khí thể màu ngà sữa trong mũi cũng bỗng nhiên biến mất, lão đình chỉ tu luyện.
Thẩm Lạc giật mình bừng tỉnh, vội vàng lùi vào trong bóng tối, muốn quay người lặng lẽ rời đi.
Chỉ là do bất tri bất giác đứng quá lâu, hai chân hắn đã hoàn toàn chết lặng, không nghe sai khiến, thân thể lung lay một chút, đâm vào vách tường bên cạnh, phát ra một tiếng vang trầm.
Thanh âm không lớn, lúc này tĩnh mịch lại nghe được rõ ràng.
"Nguy rồi!" Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, trong lòng hi vọng Vu Diễm không chú ý tới động tĩnh bên này.
"Là Thẩm hiền chất sao?" Đáng tiếc không như mong muốn, thanh âm Vu Diễm chầm chậm truyền đến.
Trong lòng Thẩm Lạc run lên, xoay người lại, thấy Vu Diễm chẳng biết lúc nào đã từ trên giả sơn xuống tới, đứng ở phía trước cách đó không xa, thản nhiên nhìn.
"Vãn bối trong lúc vô tình nhìn thấy bá phụ luyện công, cảm thấy thập phần thần kỳ, kìm lòng không được nhìn nhiều một chút, xin hãy thứ lỗi." Thẩm Lạc khom người thi lễ một cái, bồi tội.
"Không có gì, ta không có nhiều quy củ thúi như những người khác đâu, nhìn thì cứ nhìn thôi. Bản dịch tại bạch ngọc sách. Vừa vặn, hiện tại ta cũng không buồn ngủ, theo ta qua bên kia ngồi một lát đi." Vu Diễm vô tình nói ra, tiếp đó đi đến trước lương đình bên cạnh hồ nước.
Thẩm Lạc khập khiễng đi theo, âm thầm vận chuyển « Tiểu Hóa Dương Công », điều động khí huyết thể nội lưu thông, khó chịu trên chân mới dần dần biến mất.
Hai người ngồi xuống trong đình, tay áo Vu Diễm lắc một cái, từ đó bày ra hai đĩa thức nhắm, một bầu rượu, còn có hai chén rượu.
Tửu dịch thuận theo yết hầu chảy vào thể nội, mùi rượu nồng đậm giống như hỏa diễm khuếch tán ra, chạy quanh lục phủ ngũ tạng, làm cho tinh thần người ta chấn động chưa phát giác.
Thẩm Lạc cảm thấy dương cương chi lực mà thể nội tu luyện « Tiểu Hóa Dương Công » ngưng tụ thành được rượu này dẫn động, du tẩu trong kinh mạch thể nội.
Không chỉ như vậy, từng tia thanh lương chi khí từ trong ngũ tạng lục phủ hắn tuôn ra, dung nhập vào trong cỗ dương cương chi khí này. Dương cương chi lực vậy mà tăng thêm mấy phần, cơ hồ vượt qua non nửa tháng khổ tu của hắn trong ngày thường.
Trong lòng Thẩm Lạc kinh hỉ, có chút tham lam nhìn chằm chằm bầu rượu kia, hận không thể chụp lấy uống hết.
"Hắc hắc, rượu này thế nào?" Vu Diễm cũng ngửa đầu uống cạn một chén, khóe mắt liếc qua thấy thần sắc biến hoá của Thẩm Lạc, cười hắc hắc hỏi.
"Thật sự là rượu ngon, vãn bối trước kia cũng uống qua không ít rượu ngon, nhưng so với linh tửu ngài, như là nước lã vậy. Rượu ngon như vậy, không biết là dùng vật liệu nào ủ chế thành?" Thẩm Lạc ân cần rót đầy cho Vu Diễm, hỏi.
"Thế nào, cảm thấy rượu của ta tốt, muốn nghe trộm phối phương của ta sao?" Vu Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, cười nói.
"Cái gì cũng không thể gạt được bá phụ." Tâm tư Thẩm Lạc bị khám phá, ngượng ngùng cười một tiếng.
"Phối phương nói cho ngươi cũng không sao, Tuyết Sơn Linh Xà ngươi đã từng nghe chưa? Vật này ngàn năm khó gặp, vạn kim khó mua, mật rắn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được." Vu Diễm nói xong uống một ngụm rượu.
"Huống hồ dù ngươi cầm lấy phối phương cũng vô dụng, sản xuất rượu này ngoại trừ phải có mật rắn ngâm, còn cần lấy Linh Hỏa nung khô. Ngươi trước đây mặc dù thân mang đạo bào, nhưng nhìn ra được, ngươi chưa tu luyện qua đạo pháp, há có thể điều động Linh Hỏa?" Vu Diễm tựa hồ có vẻ ghiền rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Lạc chỉ cười làm lành vài tiếng, động tác trên tay cũng không chậm chạp, vội vàng bồi uống một chén, đồng thời âm thầm vận chuyển « Tiểu Hóa Dương Công », luyện hóa cỗ thanh lương chi khí trong rượu kia. Dương cương chi lực trong thể nội lại tăng lên một chút.
"Vu bá phụ, ngài tinh nghiên phù lục chi thuật, vãn bối có một phù lục luyện đã lâu, một mực không biết có đúng hay không? Không biết ngài có thể chỉ điểm một hai?" Thẩm Lạc lại châm cho Vu Diễm một chén rượu, chần chờ hỏi.
"A, phù lục gì, vẽ ta xem."
Vu Diễm tùy ý phất tay một cái, trên bàn lại nhiều ra mấy tấm lá bùa màu xanh, một chén nhỏ màu trắng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, sền sệt như máu, nhưng không có mùi tanh, còn có một cây bút ngọc màu trắng.
Trên bút ngọc khắc mấy linh văn, phần đuôi là một chùm lông vàng, mỗi một sợi lông đều ẩn ẩn hiện ra quang trạch, hiển nhiên không phải lông tóc bình thường.
Thẩm Lạc kìm chế vẻ kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cầm bút ngọc hút đầy chất lỏng màu đỏ, ngưng thần một chút, bắt đầu vẽ Tiểu Lôi Phù.
Bút ngọc này, đầu lông trong mềm có cứng, so với bút hắn dùng ngày thường thì tốt hơn gấp mười lần.
Mà những chất lỏng màu đỏ kia khác với máu chó đen lúc trước hắn dùng, chẳng những không ngưng kết, lại có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ vô hình chi khí lưu động ở bên trong, có thể tận dụng vẽ bùa tốt hơn.
Không quá nửa phút, phù văn Tiểu Lôi Phù đã vẽ xong.
Thẩm Lạc cảm thấy lần này vẽ tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, nói không chừng còn có thể thành công. Chỉ tiếc là trong tay hắn không có nguyên thạch, không cách nào thôi động.
"A, nguyên lai là Tiểu Lôi Phù, xem như phù lục cấp thấp hơi phức tạp, đối với ngươi hiện tại, xác thực khó khăn chút." Vu Diễm nhìn lá bùa trước người Thẩm Lạc, thuận miệng nói ra.
"Xin bá phụ chỉ điểm." Thẩm Lạc vội chắp tay.
"Bút pháp mặc dù thông thuận, đáng tiếc thần khí bất hòa, phù khí đoạn tục, chỉ là một tấm ngụy phù." Vu Diễm cầm lấy lá bùa, đầu ngón tay ẩn ẩn có quang mang hiện lên.
"Xùy" một tiếng, phù lục ứng thanh nát ra, biến thành một đoàn bạch quang sáng tỏ, bất quá như cũ không có lôi điện.
Thẩm Lạc thấy ngẩn ngơ, có chút lúng túng gãi gãi cái ót.
"Phù lục chi đạo sâu xa khó hiểu, mỗi một loại phù lục đều cần phải nắm giữ tinh tuý của nó, mới có thể thành công. Như Tiểu Lôi Phù này, tinh túy ở chỗ lấy nhân chi lực, câu thông thiên địa chi lực, mà khắc họa phù văn trên lá bùa, chính là mấu chốt. Lúc vẽ bùa cần tam nguyên hợp nhất, tức là hoà tinh tuý của nhân, thần, khí làm một thể, cũng hóa nhập vào trong phù lục, từ đầu đến cuối liền mạch, mới có thể thành công." Vu Diễm nhìn Thẩm Lạc một chút, nói.
"Vậy phải thế nào mới có thể làm ba thứ hợp nhất, hòa làm một thể?" Thẩm Lạc nghe vậy tập trung tinh thần, không khỏi hỏi.
Trên cuốn « Bí Pháp Phù Lục Chân Giám » kia cũng có nói như thế, chẳng qua lúc đó hắn không có bất kỳ người nào chỉ điểm, như lọt vào trong sương mù, kém xa Vu Diễm giải thích thông tục dễ hiểu như hôm nay.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc chuyển qua một chỗ ngoặt, một mảnh giả sơn xuất hiện trong tầm mắt.
Chóp đỉnh giả sơn rất là vuông vức, hình thành một bình đài lớn vài thước. Một bóng người khoanh chân ngồi ở phía trên, chính là Vu Diễm.
Giờ phút này hai tay lão kết ấn, làm hình dáng bảo bình, cặp mắt nhắm chặt, miệng mũi chậm rãi hô hấp thổ nạp, hít thở cực kỳ chậm chạp.
Giữa miệng mũi mơ hồ có thể thấy hai đạo khí thể màu ngà sữa to bằng ngón tay, ra ra vào vào. Ngay thiên linh cái cungc có một đoàn vầng sáng màu trắng như ẩn như hiện.
"Đây chính là tu tiên luyện đạo chân chính à!" Cặp mắt Thẩm Lạc mở to, có chút kích động không hề phát giác.
Năm đó hắn sở dĩ không tiếc trọng kim bái nhập Xuân Thu quan, là vì để cầu được đạo pháp tiên thuật chân chính, giúp mình có thể thoát thai hoán cốt, kéo dài sinh cơ.
Nhưng « Tiểu Hóa Dương Công » bất quá chỉ có thể thai nghén dương cương chi lực, cường thân kiện thể mà thôi, căn bản không thể đánh đồng với đạo pháp chân chính.
Thẩm Lạc kìm lòng không được đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt.
Thời gian trôi qua từng giờ, mặt trăng dần lặn về tây, ánh quang mang rải xuống bắt đầu giảm bớt.
Vầng sáng màu trắng trên đỉnh đầu Vu Diễm phiêu tán ra, hai tay trước người làm một động tác thu công, khí thể màu ngà sữa trong mũi cũng bỗng nhiên biến mất, lão đình chỉ tu luyện.
Thẩm Lạc giật mình bừng tỉnh, vội vàng lùi vào trong bóng tối, muốn quay người lặng lẽ rời đi.
Chỉ là do bất tri bất giác đứng quá lâu, hai chân hắn đã hoàn toàn chết lặng, không nghe sai khiến, thân thể lung lay một chút, đâm vào vách tường bên cạnh, phát ra một tiếng vang trầm.
Thanh âm không lớn, lúc này tĩnh mịch lại nghe được rõ ràng.
"Nguy rồi!" Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, trong lòng hi vọng Vu Diễm không chú ý tới động tĩnh bên này.
"Là Thẩm hiền chất sao?" Đáng tiếc không như mong muốn, thanh âm Vu Diễm chầm chậm truyền đến.
Trong lòng Thẩm Lạc run lên, xoay người lại, thấy Vu Diễm chẳng biết lúc nào đã từ trên giả sơn xuống tới, đứng ở phía trước cách đó không xa, thản nhiên nhìn.
"Vãn bối trong lúc vô tình nhìn thấy bá phụ luyện công, cảm thấy thập phần thần kỳ, kìm lòng không được nhìn nhiều một chút, xin hãy thứ lỗi." Thẩm Lạc khom người thi lễ một cái, bồi tội.
"Không có gì, ta không có nhiều quy củ thúi như những người khác đâu, nhìn thì cứ nhìn thôi. Bản dịch tại bạch ngọc sách. Vừa vặn, hiện tại ta cũng không buồn ngủ, theo ta qua bên kia ngồi một lát đi." Vu Diễm vô tình nói ra, tiếp đó đi đến trước lương đình bên cạnh hồ nước.
Thẩm Lạc khập khiễng đi theo, âm thầm vận chuyển « Tiểu Hóa Dương Công », điều động khí huyết thể nội lưu thông, khó chịu trên chân mới dần dần biến mất.
Hai người ngồi xuống trong đình, tay áo Vu Diễm lắc một cái, từ đó bày ra hai đĩa thức nhắm, một bầu rượu, còn có hai chén rượu.
Tửu dịch thuận theo yết hầu chảy vào thể nội, mùi rượu nồng đậm giống như hỏa diễm khuếch tán ra, chạy quanh lục phủ ngũ tạng, làm cho tinh thần người ta chấn động chưa phát giác.
Thẩm Lạc cảm thấy dương cương chi lực mà thể nội tu luyện « Tiểu Hóa Dương Công » ngưng tụ thành được rượu này dẫn động, du tẩu trong kinh mạch thể nội.
Không chỉ như vậy, từng tia thanh lương chi khí từ trong ngũ tạng lục phủ hắn tuôn ra, dung nhập vào trong cỗ dương cương chi khí này. Dương cương chi lực vậy mà tăng thêm mấy phần, cơ hồ vượt qua non nửa tháng khổ tu của hắn trong ngày thường.
Trong lòng Thẩm Lạc kinh hỉ, có chút tham lam nhìn chằm chằm bầu rượu kia, hận không thể chụp lấy uống hết.
"Hắc hắc, rượu này thế nào?" Vu Diễm cũng ngửa đầu uống cạn một chén, khóe mắt liếc qua thấy thần sắc biến hoá của Thẩm Lạc, cười hắc hắc hỏi.
"Thật sự là rượu ngon, vãn bối trước kia cũng uống qua không ít rượu ngon, nhưng so với linh tửu ngài, như là nước lã vậy. Rượu ngon như vậy, không biết là dùng vật liệu nào ủ chế thành?" Thẩm Lạc ân cần rót đầy cho Vu Diễm, hỏi.
"Thế nào, cảm thấy rượu của ta tốt, muốn nghe trộm phối phương của ta sao?" Vu Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, cười nói.
"Cái gì cũng không thể gạt được bá phụ." Tâm tư Thẩm Lạc bị khám phá, ngượng ngùng cười một tiếng.
"Phối phương nói cho ngươi cũng không sao, Tuyết Sơn Linh Xà ngươi đã từng nghe chưa? Vật này ngàn năm khó gặp, vạn kim khó mua, mật rắn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được." Vu Diễm nói xong uống một ngụm rượu.
"Huống hồ dù ngươi cầm lấy phối phương cũng vô dụng, sản xuất rượu này ngoại trừ phải có mật rắn ngâm, còn cần lấy Linh Hỏa nung khô. Ngươi trước đây mặc dù thân mang đạo bào, nhưng nhìn ra được, ngươi chưa tu luyện qua đạo pháp, há có thể điều động Linh Hỏa?" Vu Diễm tựa hồ có vẻ ghiền rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Lạc chỉ cười làm lành vài tiếng, động tác trên tay cũng không chậm chạp, vội vàng bồi uống một chén, đồng thời âm thầm vận chuyển « Tiểu Hóa Dương Công », luyện hóa cỗ thanh lương chi khí trong rượu kia. Dương cương chi lực trong thể nội lại tăng lên một chút.
"Vu bá phụ, ngài tinh nghiên phù lục chi thuật, vãn bối có một phù lục luyện đã lâu, một mực không biết có đúng hay không? Không biết ngài có thể chỉ điểm một hai?" Thẩm Lạc lại châm cho Vu Diễm một chén rượu, chần chờ hỏi.
"A, phù lục gì, vẽ ta xem."
Vu Diễm tùy ý phất tay một cái, trên bàn lại nhiều ra mấy tấm lá bùa màu xanh, một chén nhỏ màu trắng, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, sền sệt như máu, nhưng không có mùi tanh, còn có một cây bút ngọc màu trắng.
Trên bút ngọc khắc mấy linh văn, phần đuôi là một chùm lông vàng, mỗi một sợi lông đều ẩn ẩn hiện ra quang trạch, hiển nhiên không phải lông tóc bình thường.
Thẩm Lạc kìm chế vẻ kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cầm bút ngọc hút đầy chất lỏng màu đỏ, ngưng thần một chút, bắt đầu vẽ Tiểu Lôi Phù.
Bút ngọc này, đầu lông trong mềm có cứng, so với bút hắn dùng ngày thường thì tốt hơn gấp mười lần.
Mà những chất lỏng màu đỏ kia khác với máu chó đen lúc trước hắn dùng, chẳng những không ngưng kết, lại có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ vô hình chi khí lưu động ở bên trong, có thể tận dụng vẽ bùa tốt hơn.
Không quá nửa phút, phù văn Tiểu Lôi Phù đã vẽ xong.
Thẩm Lạc cảm thấy lần này vẽ tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, nói không chừng còn có thể thành công. Chỉ tiếc là trong tay hắn không có nguyên thạch, không cách nào thôi động.
"A, nguyên lai là Tiểu Lôi Phù, xem như phù lục cấp thấp hơi phức tạp, đối với ngươi hiện tại, xác thực khó khăn chút." Vu Diễm nhìn lá bùa trước người Thẩm Lạc, thuận miệng nói ra.
"Xin bá phụ chỉ điểm." Thẩm Lạc vội chắp tay.
"Bút pháp mặc dù thông thuận, đáng tiếc thần khí bất hòa, phù khí đoạn tục, chỉ là một tấm ngụy phù." Vu Diễm cầm lấy lá bùa, đầu ngón tay ẩn ẩn có quang mang hiện lên.
"Xùy" một tiếng, phù lục ứng thanh nát ra, biến thành một đoàn bạch quang sáng tỏ, bất quá như cũ không có lôi điện.
Thẩm Lạc thấy ngẩn ngơ, có chút lúng túng gãi gãi cái ót.
"Phù lục chi đạo sâu xa khó hiểu, mỗi một loại phù lục đều cần phải nắm giữ tinh tuý của nó, mới có thể thành công. Như Tiểu Lôi Phù này, tinh túy ở chỗ lấy nhân chi lực, câu thông thiên địa chi lực, mà khắc họa phù văn trên lá bùa, chính là mấu chốt. Lúc vẽ bùa cần tam nguyên hợp nhất, tức là hoà tinh tuý của nhân, thần, khí làm một thể, cũng hóa nhập vào trong phù lục, từ đầu đến cuối liền mạch, mới có thể thành công." Vu Diễm nhìn Thẩm Lạc một chút, nói.
"Vậy phải thế nào mới có thể làm ba thứ hợp nhất, hòa làm một thể?" Thẩm Lạc nghe vậy tập trung tinh thần, không khỏi hỏi.
Trên cuốn « Bí Pháp Phù Lục Chân Giám » kia cũng có nói như thế, chẳng qua lúc đó hắn không có bất kỳ người nào chỉ điểm, như lọt vào trong sương mù, kém xa Vu Diễm giải thích thông tục dễ hiểu như hôm nay.
Bình luận truyện