Đại Mộng Chủ
Chương 403: Cầu phù
Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Năm đó ta bởi vì một chuyện, nên bị đày đi đến Kiến Nghiệp thành. Để tránh bản thân khỏi bị phiền phức, mới giả thành dáng vẻ lúc trước, chứ không phải cố ý lừa gạt, còn xin Thẩm công tử thứ lỗi." Mã Tú Tú chỉnh đốn trang phục thi lễ.
"Đày đi?" Thẩm Lạc nhạy bén bắt được từ này.
"Thực không dám giấu giếm, tiểu muội chính là người của Tụ Bảo đường, năm đó bởi vì phạm phải sai lầm, nên bị phạt đến Kiến Nghiệp thành kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Gần đây muội rốt cục được khoan dung, mới trở về lại tổng đường ở Trường An." Mã Tú Tú ngồi xuống, nói.
"Mã cô nương là người Tụ Bảo đường!" Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn tới Trường An đã hơn nửa tháng, mặc dù không có ra ngoài nhiều, nhưng cũng từ Tạ Vũ Hân nghe ngóng được rất nhiều chuyện của Trường An thành. Nên bản thân hắn cũng biết rõ các thế lực tu tiên cỡ lớn trong thành.
Trong Trường An thành tất nhiên là lấy quan phủ Đại Đường cầm đầu, nhưng ở Hóa Sinh tự, Phổ Đà sơn và các đại tông đại phái tại Trường An thành bạch ngọc sách cũng có tu sĩ đóng quân.
Mà Tụ Bảo đường cũng là một thế lực lớn trong Trường An thành, nhưng cùng Đại Đường quan phủ, Hóa Sinh tự và các loại tông môn khác biệt. Tụ Bảo đường chính là một nhà làm ăn buôn bán lớn, là một trong tam đại thương hội của Trường An thành, phân đường nhiều như mây. Nó hầu như có mặt khắp các thành tu tiên lớn trong Đại Đường, thậm chí nghe nói bên ngoài Đại Đường cũng có bóng dáng của Tụ Bảo đường, có thể nói thế lực cực kỳ to lớn.
"Tiểu muội cùng lắm là một tiểu tiểu thành viên trong Tụ Bảo đường mà thôi, không phải đại nhân vật gì." Mã Tú Tú cười yếu ớt một tiếng.
"Một tiểu tiểu thành viên đều có thể tuỳ tiện tra được nơi ở của Thẩm mỗ, Tụ Bảo đường thực lực thật sự là sâu không lường được." Thẩm Lạc cười cười, nói một câu đầy thâm ý.
"Thẩm đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tiểu muội lần này đến đây, quả thật có chút mạo muội, nhưng cũng không ác ý. Ta tới đây, là bởi vì tờ phù lục này." Mã Tú Tú vội vàng nói, xòe tay phải ra.
Trong lòng bàn tay của nàng bóng tím lóe lên, một lá bùa màu tím xuất hiện, chính là một tấm Định Thân Phù.
Bút họa, đường vân trên tờ phù lục này Thẩm Lạc đều hết sức quen thuộc, đúng là do hắn tự tay vẽ.
Trong lòng của hắn chợt hiểu, Mã Tú Tú là như thế nào tìm được tới nơi này.
"Năm đó ở Kiến Nghiệp thành, bac h ngo c sa ch tiểu muội một tay buôn bán vô số phù lục do Thẩm công tử vẽ, đối với thói quen vẽ phù của người cũng biết một chút. Mấy hôm trước ta ngẫu nhiên có được tờ phù lục này, rồi từ trên phù văn nhìn ra một chút vết tích của Thẩm công tử. Cho nên mới vận dụng một số nhân mạch của Tụ Bảo đường, để điều tra lai lịch của nó, một đường tìm được tới nơi này." Quả nhiên, Mã Tú Tú nhanh chóng giải thích.
"Không sai, phù này đúng là do ta vẽ." Thẩm Lạc không có phủ nhận, gật đầu nói.
"Quả nhiên là thế, năm đó Thẩm công tử tại Bạch gia chỉ vẽ được phù lục cấp thấp như Tiểu Lôi Phù, thời gian không có bao lâu, liền có thể vẽ được phù lục cao giai. Thẩm công tử ngươi quả nhiên là thiên tài chế phù trăm năm khó gặp." Trên mặt của Mã Tú Tú hiện ra vẻ hưng phấn.
"Mã cô nương quá khen rồi. Mã cô nương phí công sức như vậy, tìm tại hạ có chuyện gì sao?" Thẩm Lạc theo thói quen khiêm tốn một câu, sau đó hỏi.
"Tiểu muội đến nhà bái phỏng, đúng là có việc muốn nhờ, còn xin Thẩm công tử nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, có thể giúp đỡ một chút." Mã Tú Tú đột nhiên cúi thấp đầu thi lễ.
"Mã cô nương không cần như vậy, ngươi với ta nếu là người quen cũ, nếu trong phạm vi năng lực của Thẩm mỗ, chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Có điều không biết ngươi muốn ta làm gì?" Thẩm Lạc vội vàng đỡ nàng dậy.
"Việc này đối với Thẩm công tử mà nói, cũng không phức tạp, tiểu muội muốn mời Thẩm công tử vẽ một tấm bùa giúp ta." Mã Tú Tú nói, từ trong áo trước ngực lấy ra tờ giấy trắng, phía trên ghi chép một tấm bùa chú.
Thẩm Lạc nhìn chăm chú, phù lục này có phù văn rất phức tạp, hơn xa các loại phù lục cao giai như Lạc Lôi Phù, Định Thân Phù, chắc hẳn là một loại phù lục cao giai nào đó.
Nhưng phụ lục bên cạnh cách vẽ phù này có nói, yêu cầu đối với lá bùa và phù mặc không có yêu cầu gì đặc biệt, dùng phù vàng và phù mặc phổ thông nhất là được.
"Đây là phù gì?" Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên, hỏi.
"Phù này tên Ức Mộng Phù, chính là phù lục cao giai, sau khi sử dụng có thể chui vào trong mộng cảnh của người khác. Bởi vì phù này có tính chất đặc thù, không cần kích phát ra cường đại uy năng, cho nên dùng lá bùa và phù mặc bình thường là có thể vẽ." Mã Tú Tú giải thích.
"Thì ra là thế, phù lục chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, lại có loại phù giúp chui vào mộng cảnh." Miệng của Thẩm Lạc lẩm bẩm, lập tức nghiên cứu Ức Mộng Phù phù văn, bộ dáng si mê đến không chớp mắt.
Mã Tú Tú thấy vậy, chỉ yên lặng ngồi ngay ngắn ở một bên, không có quấy rầy.
Qua một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc mới hoàn hồn ngẩng đầu.
"Thật có lỗi, do tại hạ phỏng đoán phù văn nhất thời mê mẩn, quên mất Mã cô nương còn tại đây, xin hãy thứ lỗi." Hắn vỗ đầu một cái, ảo não nói.
"Làm gì có, Thẩm công tử cứ vậy liền nhập thần nghiên cứu phù lục chi đạo, tiểu muội quả thật bội phục." Mã Tú Tú cười nói.
"Không biết Mã cô nương muốn vẽ phù này, dùng để làm gì?" Trong lòng của Thẩm Lạc chợt nghĩ tới điều gì, hỏi.
"Thẩm công tử yên tâm, tiểu muội tuyệt đối không phải phải dùng phù này làm chuyện ác gì. Việc này muốn kể rõ, phải nói bắt đầu từ một năm trước, gia phụ cũng là thành viên của Tụ Bảo đường, mấy tháng trước, gia phụ và mấy người khác trong đường cùng chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Sau đó bị một yêu nhân ám toán, cứ mê mang không tỉnh, trong Tụ Bảo đường có một vị cao nhân từng nhìn qua, nói gia phụ trúng tà thuật của người kia, thần hồn đang đắm chìm tại mộng cảnh. Nên cần dùng Ức Mộng Phù này chui vào trong mộng cảnh, phá giải tà thuật, mới có thể làm gia phụ tỉnh lại." Mã Tú Tú khẽ thở dài một tiếng, nói.
"Lệnh tôn hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ là Mã chưởng quỹ?" Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, hơi nghi hoặc, hỏi.
"Mã chưởng quỹ đúng là người họ hàng xa của tiểu muội, ban đầu ở Kiến Nghiệp thành vì để làm việc thuận tiện, mới lấy thân phận cha con. Còn phụ thân của tiểu muội là một người hoàn toàn khác." Mã Tú Tú lắc đầu, nói.
"Thì ra là thế, nhưng theo ta được biết, dưới trướng Tụ Bảo đường cũng có rất nhiều đại sư Phù Lục, chắc là có thể vẽ được Ức Mộng Phù này chứ?" Thẩm Lạc gật đầu, lại hỏi.
"Ức Mộng Phù này chế tác cực kỳ khó khăn, tiểu muội đã mời mấy vị phù sư hỗ trợ, đáng tiếc đều đã thất bại. Trong Tụ Bảo đường mặc dù có phù sư cao minh, nhưng ta ở trong Tụ Bảo đường cũng không có bao nhiêu quyền lực, không mời nổi những đại sư chân chính kia. Bây giờ tình huống của gia phụ càng ngày càng xấu, nên mới đến nhờ cậy Thẩm công tử." Hai mắt của Mã Tú Tú đỏ lên, điềm đạm đáng yêu nói.
Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng ngồi ở đó.
"Thẩm công tử, gia phụ tu vi không cao, mặc dù ta dùng đan dược duy trì sinh cơ, chỉ sợ cũng không chịu được quá lâu. Xin người hãy ra tay xuất thủ tương trợ một lần, tiểu muội nhất định không để cho người làm việc không công, người có yêu cầu gì có nói ra." Mã Tú Tú thấy Thẩm Lạc trầm mặc không nói, vội vàng năn nỉ.
"Mã cô nương, không phải tại hạ không chịu hỗ trợ, thật ra thiên phú về phù lục của tại hạ, toàn bộ nhờ vào một vị cao nhân của bacch ngooc sachs chỉ điểm và tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ luyện mới có thể miễn cưỡng vẽ được mấy tấm phù lục cao giai. Bây giờ vị cao nhân chỉ điểm ta đã rời đi, chỉ dựa vào một mình ta, thật sự là không chắc sẽ giúp ngươi vẽ ra Ức Mộng Phù được." Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng Mã Tú Tú, nói.
Thật ra hắn cũng có nỗi khổ khó nói.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Năm đó ta bởi vì một chuyện, nên bị đày đi đến Kiến Nghiệp thành. Để tránh bản thân khỏi bị phiền phức, mới giả thành dáng vẻ lúc trước, chứ không phải cố ý lừa gạt, còn xin Thẩm công tử thứ lỗi." Mã Tú Tú chỉnh đốn trang phục thi lễ.
"Đày đi?" Thẩm Lạc nhạy bén bắt được từ này.
"Thực không dám giấu giếm, tiểu muội chính là người của Tụ Bảo đường, năm đó bởi vì phạm phải sai lầm, nên bị phạt đến Kiến Nghiệp thành kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Gần đây muội rốt cục được khoan dung, mới trở về lại tổng đường ở Trường An." Mã Tú Tú ngồi xuống, nói.
"Mã cô nương là người Tụ Bảo đường!" Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn tới Trường An đã hơn nửa tháng, mặc dù không có ra ngoài nhiều, nhưng cũng từ Tạ Vũ Hân nghe ngóng được rất nhiều chuyện của Trường An thành. Nên bản thân hắn cũng biết rõ các thế lực tu tiên cỡ lớn trong thành.
Trong Trường An thành tất nhiên là lấy quan phủ Đại Đường cầm đầu, nhưng ở Hóa Sinh tự, Phổ Đà sơn và các đại tông đại phái tại Trường An thành bạch ngọc sách cũng có tu sĩ đóng quân.
Mà Tụ Bảo đường cũng là một thế lực lớn trong Trường An thành, nhưng cùng Đại Đường quan phủ, Hóa Sinh tự và các loại tông môn khác biệt. Tụ Bảo đường chính là một nhà làm ăn buôn bán lớn, là một trong tam đại thương hội của Trường An thành, phân đường nhiều như mây. Nó hầu như có mặt khắp các thành tu tiên lớn trong Đại Đường, thậm chí nghe nói bên ngoài Đại Đường cũng có bóng dáng của Tụ Bảo đường, có thể nói thế lực cực kỳ to lớn.
"Tiểu muội cùng lắm là một tiểu tiểu thành viên trong Tụ Bảo đường mà thôi, không phải đại nhân vật gì." Mã Tú Tú cười yếu ớt một tiếng.
"Một tiểu tiểu thành viên đều có thể tuỳ tiện tra được nơi ở của Thẩm mỗ, Tụ Bảo đường thực lực thật sự là sâu không lường được." Thẩm Lạc cười cười, nói một câu đầy thâm ý.
"Thẩm đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tiểu muội lần này đến đây, quả thật có chút mạo muội, nhưng cũng không ác ý. Ta tới đây, là bởi vì tờ phù lục này." Mã Tú Tú vội vàng nói, xòe tay phải ra.
Trong lòng bàn tay của nàng bóng tím lóe lên, một lá bùa màu tím xuất hiện, chính là một tấm Định Thân Phù.
Bút họa, đường vân trên tờ phù lục này Thẩm Lạc đều hết sức quen thuộc, đúng là do hắn tự tay vẽ.
Trong lòng của hắn chợt hiểu, Mã Tú Tú là như thế nào tìm được tới nơi này.
"Năm đó ở Kiến Nghiệp thành, bac h ngo c sa ch tiểu muội một tay buôn bán vô số phù lục do Thẩm công tử vẽ, đối với thói quen vẽ phù của người cũng biết một chút. Mấy hôm trước ta ngẫu nhiên có được tờ phù lục này, rồi từ trên phù văn nhìn ra một chút vết tích của Thẩm công tử. Cho nên mới vận dụng một số nhân mạch của Tụ Bảo đường, để điều tra lai lịch của nó, một đường tìm được tới nơi này." Quả nhiên, Mã Tú Tú nhanh chóng giải thích.
"Không sai, phù này đúng là do ta vẽ." Thẩm Lạc không có phủ nhận, gật đầu nói.
"Quả nhiên là thế, năm đó Thẩm công tử tại Bạch gia chỉ vẽ được phù lục cấp thấp như Tiểu Lôi Phù, thời gian không có bao lâu, liền có thể vẽ được phù lục cao giai. Thẩm công tử ngươi quả nhiên là thiên tài chế phù trăm năm khó gặp." Trên mặt của Mã Tú Tú hiện ra vẻ hưng phấn.
"Mã cô nương quá khen rồi. Mã cô nương phí công sức như vậy, tìm tại hạ có chuyện gì sao?" Thẩm Lạc theo thói quen khiêm tốn một câu, sau đó hỏi.
"Tiểu muội đến nhà bái phỏng, đúng là có việc muốn nhờ, còn xin Thẩm công tử nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, có thể giúp đỡ một chút." Mã Tú Tú đột nhiên cúi thấp đầu thi lễ.
"Mã cô nương không cần như vậy, ngươi với ta nếu là người quen cũ, nếu trong phạm vi năng lực của Thẩm mỗ, chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Có điều không biết ngươi muốn ta làm gì?" Thẩm Lạc vội vàng đỡ nàng dậy.
"Việc này đối với Thẩm công tử mà nói, cũng không phức tạp, tiểu muội muốn mời Thẩm công tử vẽ một tấm bùa giúp ta." Mã Tú Tú nói, từ trong áo trước ngực lấy ra tờ giấy trắng, phía trên ghi chép một tấm bùa chú.
Thẩm Lạc nhìn chăm chú, phù lục này có phù văn rất phức tạp, hơn xa các loại phù lục cao giai như Lạc Lôi Phù, Định Thân Phù, chắc hẳn là một loại phù lục cao giai nào đó.
Nhưng phụ lục bên cạnh cách vẽ phù này có nói, yêu cầu đối với lá bùa và phù mặc không có yêu cầu gì đặc biệt, dùng phù vàng và phù mặc phổ thông nhất là được.
"Đây là phù gì?" Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên, hỏi.
"Phù này tên Ức Mộng Phù, chính là phù lục cao giai, sau khi sử dụng có thể chui vào trong mộng cảnh của người khác. Bởi vì phù này có tính chất đặc thù, không cần kích phát ra cường đại uy năng, cho nên dùng lá bùa và phù mặc bình thường là có thể vẽ." Mã Tú Tú giải thích.
"Thì ra là thế, phù lục chi đạo quả nhiên bác đại tinh thâm, lại có loại phù giúp chui vào mộng cảnh." Miệng của Thẩm Lạc lẩm bẩm, lập tức nghiên cứu Ức Mộng Phù phù văn, bộ dáng si mê đến không chớp mắt.
Mã Tú Tú thấy vậy, chỉ yên lặng ngồi ngay ngắn ở một bên, không có quấy rầy.
Qua một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc mới hoàn hồn ngẩng đầu.
"Thật có lỗi, do tại hạ phỏng đoán phù văn nhất thời mê mẩn, quên mất Mã cô nương còn tại đây, xin hãy thứ lỗi." Hắn vỗ đầu một cái, ảo não nói.
"Làm gì có, Thẩm công tử cứ vậy liền nhập thần nghiên cứu phù lục chi đạo, tiểu muội quả thật bội phục." Mã Tú Tú cười nói.
"Không biết Mã cô nương muốn vẽ phù này, dùng để làm gì?" Trong lòng của Thẩm Lạc chợt nghĩ tới điều gì, hỏi.
"Thẩm công tử yên tâm, tiểu muội tuyệt đối không phải phải dùng phù này làm chuyện ác gì. Việc này muốn kể rõ, phải nói bắt đầu từ một năm trước, gia phụ cũng là thành viên của Tụ Bảo đường, mấy tháng trước, gia phụ và mấy người khác trong đường cùng chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Sau đó bị một yêu nhân ám toán, cứ mê mang không tỉnh, trong Tụ Bảo đường có một vị cao nhân từng nhìn qua, nói gia phụ trúng tà thuật của người kia, thần hồn đang đắm chìm tại mộng cảnh. Nên cần dùng Ức Mộng Phù này chui vào trong mộng cảnh, phá giải tà thuật, mới có thể làm gia phụ tỉnh lại." Mã Tú Tú khẽ thở dài một tiếng, nói.
"Lệnh tôn hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ là Mã chưởng quỹ?" Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, hơi nghi hoặc, hỏi.
"Mã chưởng quỹ đúng là người họ hàng xa của tiểu muội, ban đầu ở Kiến Nghiệp thành vì để làm việc thuận tiện, mới lấy thân phận cha con. Còn phụ thân của tiểu muội là một người hoàn toàn khác." Mã Tú Tú lắc đầu, nói.
"Thì ra là thế, nhưng theo ta được biết, dưới trướng Tụ Bảo đường cũng có rất nhiều đại sư Phù Lục, chắc là có thể vẽ được Ức Mộng Phù này chứ?" Thẩm Lạc gật đầu, lại hỏi.
"Ức Mộng Phù này chế tác cực kỳ khó khăn, tiểu muội đã mời mấy vị phù sư hỗ trợ, đáng tiếc đều đã thất bại. Trong Tụ Bảo đường mặc dù có phù sư cao minh, nhưng ta ở trong Tụ Bảo đường cũng không có bao nhiêu quyền lực, không mời nổi những đại sư chân chính kia. Bây giờ tình huống của gia phụ càng ngày càng xấu, nên mới đến nhờ cậy Thẩm công tử." Hai mắt của Mã Tú Tú đỏ lên, điềm đạm đáng yêu nói.
Thẩm Lạc nghe vậy, im lặng ngồi ở đó.
"Thẩm công tử, gia phụ tu vi không cao, mặc dù ta dùng đan dược duy trì sinh cơ, chỉ sợ cũng không chịu được quá lâu. Xin người hãy ra tay xuất thủ tương trợ một lần, tiểu muội nhất định không để cho người làm việc không công, người có yêu cầu gì có nói ra." Mã Tú Tú thấy Thẩm Lạc trầm mặc không nói, vội vàng năn nỉ.
"Mã cô nương, không phải tại hạ không chịu hỗ trợ, thật ra thiên phú về phù lục của tại hạ, toàn bộ nhờ vào một vị cao nhân của bacch ngooc sachs chỉ điểm và tiêu tốn rất nhiều thời gian khổ luyện mới có thể miễn cưỡng vẽ được mấy tấm phù lục cao giai. Bây giờ vị cao nhân chỉ điểm ta đã rời đi, chỉ dựa vào một mình ta, thật sự là không chắc sẽ giúp ngươi vẽ ra Ức Mộng Phù được." Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng Mã Tú Tú, nói.
Thật ra hắn cũng có nỗi khổ khó nói.
Bình luận truyện