Đại Mộng Chủ

Chương 467: Thần thông chuyển niệm



Dịch: Độc Lữ Hành

Ánh mắt Thẩm Lạc đột nhiên co rụt lại, pháp lực thể nội lập tức điên cuồng rót vào trong Lục Trần Tiên.

Trên thân roi chấn động ô quang, lại như trường kiếm lúc trước, trên thân roi ngưng ra một đoàn mặt trời màu đen, trong tia sáng trên đó phát ra thình lình ẩn chứa Huyền Âm khí tinh thuần đến cực điểm.

Một điểm kim quang kia đánh vào trên kiêu dương màu đen, đúng là không phí khí lực gì xuyên thẳng qua, đánh trúng vào trên Lục Trần Tiên.

Thẩm Lạc cảm thấy một cỗ lực lượng xuyên thấu qua Lục Trần Tiên, đánh thẳng vào trên cánh tay của hắn, khiến cho hai cánh tay hắn trầm xuống, thân thể cũng không nhịn được run lên theo.

"Ya!"

Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển Hoàng Đình Kinh, một cỗ Long Tượng lực vung tay ra, bay thẳng đến Ngân Giáp Thiên Tướng.

Trên Lục Trần Tiên sáng lên ô quang, lập tức như thủy triều chảy ngược bay thẳng ra, làm cho kim quang này bỗng nhiên bạo liệt, bắn ra kim quang nóng rực khắp nơi.

Hai vòng kiêu dương một vàng một đen đấu đá nhau, hai loại quang mang ăn mòn nhau, tất cả đều nhanh chóng tan rã.

Lúc thấy kim quang của mình tiêu tán, Thẩm Lạc chợt thấy một tay Ngân Giáp Thiên Tướng bấm niệm pháp quyết, sau lưng sáng lên một màn ánh sáng màu vàng, ở trong hình như có một vòng phù văn hình khuyên lưu chuyển.

Còn không đợi hắn nhìn rõ, trong phù văn kia liền có tiếng tranh minh đại tác, mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng từ đó xuyên ra, hóa thành một mảnh mưa kiếm, đâm tới Thẩm Lạc.

Khoảng cách cả hai thực sự quá gần, Thẩm Lạc căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, toàn thân tỏa ra ánh sáng, hai cánh tay thôi động Long Tượng lực, hóa thành hai vuốt rồng tráng kiện.

Hắn quét ngang trước người đón đỡ kiếm quang, một tay kia bỗng nhiên co lại Lục Trần Tiên, đập ra phía trước.

Kiếm quang màu vàng đánh vào trên cánh tay hắn, dù chưa thể trực tiếp phá vỡ vảy rồng giáp phiến trên đó, nhưng trận trận kình lực sắc bén lại xuyên thấu qua làn da rót vào, phảng phất đánh vào trên xương cốt, làm Thẩm Lạc đau đến cắn chặt hàm răng.

Hắn quét ngang ra một roi, mang theo liên tiếp bóng roi mơ hồ, phát ra trận trận tiếng xé gió, đánh tan mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng, ngang ngược vô cùng đập vào phần eo Ngân Giáp Thiên Tướng, phát ra "Ầm" một tiếng vang trầm!

Thân eo Ngân Giáp Thiên Tướng lập tức gãy một cái, cả người cơ hồ bị bẻ gãy, trực tiếp bay ngang ra sau.

Sau khi rơi xuống đất, thân hình gã ở trên mặt đất giãy vài cái, nhưng không tiêu tán, mà là dựa thế xoay người lên, hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, thân hình như con quay xoáy ngược về, bắn thẳng tới phía Thẩm Lạc.

Trường kiếm trong tay gã loé lên quang mang, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ra, nhưng mà kim quang tiêu tán lại không chôn vùi, mà là rơi vào trên thân gã chui vào biến mất.

Kim quang đều tụ hợp vào thân Ngân Giáp Thiên Binh, toàn thân gã toả ra hào quang màu vàng, khí tức trên thân bắt đầu cực tốc tăng vọt, trong chớp mắt đạt đến Đại Thừa hậu kỳ, trực tiếp hóa thành một thanh quang kiếm sáng chói kim quang.

Thẩm Lạc nhìn một màn "Nhân kiếm hợp nhất" này, trong lòng biết cái này hơn phân nửa chính là thủ đoạn mạnh nhất của Ngân Giáp Thiên Binh, tự nhiên không dám buông lỏng nửa phần, cũng toàn lực vận khởi pháp lực, quán chú vào trong Lục Trần Tiên.

Trên thân roi vờn quanh ô quang, khí thế phóng đại, hai mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, hai chân hóa thành chân voi tráng kiện, bước ra trước một bước, vuốt rồng nắm roi vỗ mạnh thẳng đến "Quang kiếm màu vàng".

"Ầm", Lục Trần Tiên đập ầm ầm trên thân kiếm, lập tức phát ra một tiếng nổ vang như sấm rền!

Trên quang kiếm màu vàng vang lên "Két" một tiếng vang giòn, ở trong hiện ra đạo đạo quang ngấn, tiếp theo ầm ầm vỡ vụn ra.

Trong kim quang bạo liệt, vô số đạo quang kiếm màu vàng nhỏ bé không gì sánh được mạnh mẽ đâm tới, một mạch bắn ra bốn phương tám hướng.

Thẩm Lạc chỉ có thể vội vàng che chở chỗ yếu hại ngực bụng, hai tay bị lít nha lít nhít kiếm quang đâm trúng, truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. Chờ hắn cúi đầu nhìn lại, trong khe hở những lân giáp kia cũng có đạo đạo vết máu đỏ thẫm chảy ra.

Cũng may kim quang kia chỉ kéo dài mấy tức, liền tự tiêu tán ra, một đoàn ánh sáng màu trắng từ đó bay ra, xuyên thẳng qua mi tâm Thẩm Lạc, cùng thần hồn hắn tương dung với nhau.

Thẩm Lạc thu hồi Lục Trần Tiên, Long Tượng lực cũng thu vào, trên hai tay lộ ra gần trăm vết thương, phía trên máu me đầm đìa, nhìn thập phần thê thảm.

Hắn thử cử động hai tay một chút, chỗ sâu hai cánh tay lập tức giống như bị điện giật, truyền đến từng đợt đau đớn bén nhọn như đao róc xương, đau khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo.

"Thật là kiếm khí lợi hại, sau khi tán công còn có nhiều kiếm khí lưu lại như thế, lần này chỉ sợ ngay cả kinh mạch cũng bị tổn thương rồi." Trong khi nói chuyện, quanh Thẩm Lạc loé lên quang mang, đã về tới trong kim điện.

Hắn nhìn Kim Giáp Thiên Tướng ngồi trên ghế cao, nhịn không được phàn nàn: "Thủ hạ ba mươi sáu Thiên Cương binh này của ngươi, thật đúng là không một ai dễ đối phó, ngay cả đòn sát thủ đều đã vận dụng."

Vừa dứt lời, bảo tháp trong tay thiên tướng kia sáng lên quang mang, một viên đan dược liền bay tới.

Cánh tay Thẩm Lạc vừa định nâng lên, loại đau đớn kịch liệt kia lần nữa cuốn tới, khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đành phải há miệng hít vào, hút đan dược kia vào trong miệng.

Miệng ngậm đan dược, hắn chậm rãi đi ra đại điện, giống như một con gà trống chiến bại, buông thõng hai tay ngồi ở trên bậc thang.

Chỉ thấy hầu kết hắn nhúc nhích một chút, nuốt viên đan dược kia xuống.

Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng, từ ngực bụng chảy xuôi ra tứ chi. Bns. Những nơi dược lực đi qua đều thoải mái như mưa móc, thập phần sảng khoái, đến lúc nó chảy đến trên hai tay, lại tựa như giang hà ứ lấp, không thể chảy qua.

Trong lòng Thẩm Lạc ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn coi thường uy lực một kích cuối cùng của thiên binh, kiếm khí lưu lại trong kinh mạch trên cánh tay mình, vậy mà tổn thương đến kinh mạch, khiến cho dược lực không cách nào thông qua.

Hắn cố chịu đựng đau đớn thấu xương trên cánh tay, hai tay trước người bấm một cái pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp vô danh, ý đồ lấy pháp lực dẫn đạo dược lực thông hướng hai tay.

Nhưng mà, khi pháp lực từ hai bên huyệt Kiên Tỉnh rót vào, đi tới huyệt Cực Tuyền, liền bị ngăn chặn lại.

Thẩm Lạc nhíu mày, pháp lực trong đan điền nhanh chóng điều động, đại lực đột tiến về phía huyệt Cực Tuyền, ý đồ lấy pháp lực cưỡng ép xông phá kiếm khí cách trở.

Kết quả vừa mới thử, một cỗ đau nhức kịch liệt gấp trăm lần lúc trước lập tức từ đầu vai truyền đến.

Thẩm Lạc cảm thấy da đầu bỗng nhiên xiết chặt, thái dương đổ mồ hôi lạnh.

"Tại sao lại như vậy?"

Trong lòng của hắn khó hiểu, nhưng cũng không dám tiếp tục thử nữa, sợ sơ ý một chút, làm kinh mạch vốn chỉ bị kiếm khí làm bế tắc, triệt để xông phá hư.

"Lần này tốt rồi, đan dược cũng không thể tiến vào, căn bản là không có cách gia tốc khôi phục thương thế. Nếu chỉ chờ đợi, để cỗ kiếm khí kia biến mất, còn không biết phải chờ tới khi nào." Thẩm Lạc không khỏi thở dài.

Hắn biết, lúc này có hối hận vì chủ quan lúc giao chiến với Thiên Binh đã muộn, nên nghĩ biện pháp bức kiếm khí từ trong kinh mạch của mình ra, chữa trị tốt kinh mạch bản thân mới được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Lạc chợt lóe lên, đột nhiên nhớ lại trong Thuần Dương Kiếm Quyết có một thần thông tên là « Đại Khai Bác Thuật », tương truyền luyện thành thuật này, người tu luyện cho dù mở ngực mổ bụng cũng có thể không chết, xương gãy cắt chân đứt tay cũng có thể trùng sinh.

Thậm chí tu luyện đại thành, cho dù là thương thế trí mạng chém đầu moi tim, cũng có thể thoáng khôi phục như lúc ban đầu, nếu có thể tu thành thuật này, chữa trị kinh mạch nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện