Đại Mộng Chủ

Chương 482: Sống không còn lâu



Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông


***

"Không biết cảnh giới Bồ Đề tổ sư lão nhân gia ông ta tới bực nào?" Thẩm Lạc một mực nghi vấn chuyện này, nhịn không được hỏi.

"Trên Chân Tiên còn có Thái Ất, Bồ Đề lão tổ đã siêu việt hơn Thái Ất, đạt đến cảnh giới Thiên Tôn, phía trên cũng chỉ có Đại Thiên Tôn cảnh cao hơn một tầng, đều là hạng người siêu thoát lập giáo xưng tổ." Kim Giáp Thiên Tướng tiếp tục nói.

"Bồ Đề tổ sư quả nhiên là tồn tại cao hơn chân trời kia." Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng tán thưởng.

"Thẩm Lạc, ngươi phá cảnh phi tiên cùng trải qua chuyện thiên kiếp, tiêu hao đại lượng thiên địa linh khí, thời gian đã không còn kịp, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ." Lúc này, thần sắc Kim Giáp Thiên Tướng bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói.

"Thời gian không còn kịp là sao?" Thẩm Lạc lập tức ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

Chỉ là hắn không kịp đợi câu trả lời, đã bị một trận kim quang bao phủ, thân ảnh xuất hiện lần nữa trong vùng không gian chiến đấu kia.

Cách hắn hơn trăm trượng, đứng đấy một Thiên Tướng cổ quái thân hình cao tới mười trượng, toàn thân làn da thanh điện.

Gã có đầu báo mắt tròn, mi đỏ râu đỏ, thân trên để trần, hạ thân che kim giáp, bên hông buộc một khối dây đeo Man Sư, trên tay mang theo một thanh Song Diện Phủ, sau lưng còn tung bay một dải lụa màu, nhìn uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm.

"Đây chẳng lẽ là... Cự Linh Thần?" Thẩm Lạc nhìn bộ dáng chiến tướng này, nhịn không được khẽ thở dài.

Thân hình diện mạo, trạng thái uy thế, binh khí trong tay, thình lình giống như đúc Cự Linh Thần trong truyền thuyết.

Thẩm Lạc nhìn sóng pháp lực trên thân gã phát ra, càng nhịn không được nhíu chặt lông mày, lại thình lình đạt đến Chân Tiên cảnh hậu kỳ.

"Thế thì còn đánh kiểu gì?" Trong lòng Thẩm Lạc có chút bất đắc dĩ.

Lúc trước hắn lấy Đại Thừa đỉnh phong đối chiến Lôi Bộ Thiên Tướng Chân Tiên sơ kỳ đã là may mắn đến cực điểm, trước mắt lại phải lấy Chân Tiên sơ kỳ đối chiến Chân Tiên hậu kỳ, nào có nửa điểm phần thắng?

Nhưng đã đến nơi này, cho dù hắn muốn trốn tránh, cũng không có đường lui.

Thẩm Lạc thu liễm tâm thần, tay nắm chặt Lục Trần Tiên, hai mắt nhìn chăm chú Cự Linh Thần, Hoàng Đình Kinh thể nội đã âm thầm vận chuyển.

Bất quá, làm hắn hơi nghi hoặc chính là, Cự Linh Thần từ lúc xuất hiện, vẫn không có động tác nào, ngay cả hai mắt cũng một mực nhắm chặt. Nếu không phải trên thân gã phát ra khí tức khủng bố không giả, Thẩm Lạc thậm chí tưởng gã là một pho tượng.

Thẩm Lạc do dự một chút, thoáng lùi lại một bước.

Ngay lúc hắn cử động, hai mắt Cự Linh Thần đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang trầm tĩnh tuôn ra, trên thân phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, Song Diện Phủ trong tay bỗng nhiên chém ngang ra.

Chỉ thấy lưỡi búa loé lên quang mang, một cái rìu màu xanh to lớn vô cùng quét ngang ra, chém cho hư không một phân làm hai, từ đó phân ra một khe rãnh rõ ràng, thẳng đến Thẩm Lạc.

Trong lòng Thẩm Lạc biết không thể địch lại, hai chân đột nhiên đạp đất, thân hình lăng không lên, nhảy vọt đến phía trên phủ ảnh, mũi chân điểm hư không một cái, dưới chân liền có hư ảnh ánh trăng tản mát ra, thân hình trống rỗng chuyển động, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ trong một cái hô hấp, hư không sau lưng Cự Linh Thần có một bóng người đột nhiên thoáng hiện, tự nhiên chính là Thẩm Lạc. Trên hai tay hắn ngưng tụ kim quang, nắm chặt Lục Trần Tiên đánh tới gáy Cự Linh Thần.

"Đông..."

Vào thời khắc này, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Song Diện Phủ trong tay Cự Linh Thần bỗng nhiên dựng xuống mặt đất, cán búa đập xuống mặt đất, lập tức có một tầng sáng màu vàng nhộn nhạo lên, bao phủ về bốn phía.

Trong nháy mắt Thẩm Lạc tiếp xúc tầng vòng sáng này, thân hình đột nhiên cứng đờ, cả người bị một cỗ cự lực vô hình giam cầm ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy.

Trong lòng hắn xiết chặt, vội vàng vận chuyển Long Tượng lực, muốn lấy lực phá pháp. Nhưng lúc này lại có một đạo kình phong đánh tới đầu, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy một đạo phủ ảnh thẳng đến mặt mình.

"Vù" một thanh âm vang lên.

Trước mắt Thẩm Lạc sáng lên một đạo huyết quang, rồi triệt để tối đi.

Thẩm Lạc từ từ mở mắt ra, trước mắt chính là nóc nhà cùng màn giường quen thuộc.

"Trở về rồi sao?" Hắn nhẹ nhàng thở ra.

Trải qua nhiều lần nhập mộng, hắn đã thành thói quen nhiều lần chiến tử, nhanh chóng trở về hiện thực, cánh tay khẽ chống giường muốn ngồi dậy.

Nhưng cánh tay hắn giống như rót chì, nặng nề vô cùng, toàn thân truyền đến cảm giác kịch liệt đau nhức, cùng một cỗ buồn ngủ mãnh liệt.

"Đáng chết, quả nhiên tử vong trong mộng quá nhiều lần, sẽ biến thành dạng này." Thẩm Lạc đã chuẩn bị tình huống này, cố nén khó chịu quanh thân, đứng dậy ngồi xuống.

Hắn không nghỉ ngơi, lập tức vận khởi pháp lực, lấy từ trong Lâm Lang Hoàn ra một viên Nhũ Linh Đan khôi phục cùng một viên đan dược màu xanh nhạt ăn vào.

Đan dược màu xanh nhạt này là loại đan dược khôi phục nguyên khí, tên là Phong Thủy Hỗn Nguyên Đan, lấy từ trong nhẫn trữ vật Thần Cương, dược hiệu còn trên đan dược khôi phục của Hồ Dung lúc trước.

Dựa theo kinh nghiệm lần trước tỉnh lại, trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện một nguồn lực lượng thôn phệ nguyên khí cùng thọ nguyên, hắn giờ phút này phục dụng hai loại đan dược, hy vọng có thể dựa vào lực lượng đan dược, làm dịu loại thôn phệ này.

Thẩm Lạc miễn cưỡng vận công luyện hóa hai viên đan dược, đan dược chậm rãi hóa thành hai dòng nước ấm, du tẩu trong cơ thể hắn.

Nhưng không đợi hắn tiếp tục luyện hóa đan dược, tầm mắt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, hết thảy chung quanh bắt đầu trời đất quay cuồng.

Mà trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, xuất hiện một lỗ trống không đáy, phát ra lực thôn phệ điên cuồng, hấp lấy sinh mệnh lực của hắn.

Thẩm Lạc vội vàng vận công thôi động hai cỗ dược lực, ý định bổ sung thể nội đột nhiên xuất hiện lỗ trống không đáy kia, đáng tiếc căn bản vô dụng.

Động không đáy kia căn bản không để ý tới lực lượng đan dược, tiếp tục thôn phệ sinh cơ của hắn.

"Quả nhiên không được..." Hắn thống khổ than.

Một cỗ thống khổ so với trước đó mãnh liệt gấp mười lần, như thủy triều bao phủ hắn, xé rách ý thức của hắn, tựa hồ muốn xé hắn thành mấy đoạn.

Toàn thân Thẩm Lạc run rẩy, nhưng không phát ra được nửa điểm thanh âm, hết thảy chung quanh cấp tốc trở nên mơ hồ, trước mắt của hắn tối đen, lần nữa lâm vào bóng tối vô tận, lại ngủ mê man.

Không biết qua bao lâu, mí mắt hắn rung động, thăm thẳm tỉnh lại.

Bên ngoài đã trở nên một mảnh đen kịt, không có một tia tinh quang, khiến người ta sợ hãi.

Thẩm Lạc khoanh chân ngồi dậy, không biết có phải do phục dụng hai viên đan dược hay không, giờ phút này trừ cảm giác thân thể có chút vô lực, hắn không có cảm giác khó chịu nào khác.

Hắn thầm vận công pháp vô danh, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng tình huống thể nội, sau một hồi lâu mới mở to mắt, thở dài một cái.

Tình huống lần này giống như trước, đại lượng sinh cơ trong cơ thể hắn bị thôn phệ, thọ nguyên lần nữa giảm bớt, chỉ còn khoảng mười năm.

Thẩm Lạc gượng cười, vốn cho rằng tiến giai Ngưng Hồn kỳ, có thể không cần lo lắng chuyện thọ nguyên, hiện tại qua một giấc mộng, chính mình lần nữa quay về cảnh sống không còn lâu nữa.

Mà khác với tình huống giảm thọ nguyên lần trước, bây giờ hắn không thể nghĩ ra linh vật nào làm tăng thọ nguyên, chỉ có thể thông qua đột phá cảnh giới đến đại thành.

Chỉ là, hắn vừa mới tiến giai Ngưng Hồn kỳ, dựa vào tư chất bình thưởng của hắn trong hiện thực, muốn đột phá tiếp, nói nghe thì dễ.

"Vốn định trì hoãn một chút rồi thử khai mạch trong hiện thực, nhưng hiện tại thọ nguyên đã giảm nghiêm trọng, chỉ có thể bốc lên phong hiểm thôi." Dịch tại bạch ngọcc sách. Tâm tình Thẩm Lạc sa sút một hồi, ánh mắt rất nhanh khôi phục kiên định.

Muốn nhanh chóng đề cao thực lực, đầu tiên phải giải quyết vấn đề tư chất bản thân, việc này người khác có lẽ không làm được, nhưng hắn đạt được "Huyền Âm Khai Mạch Pháp" thì có thể.

Hắn đứng dậy tra xét các nơi trong viện một phen, không phát hiện chỗ nào khác thường, lúc này mới yên tâm trở về phòng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống.

Muốn thi triển Huyền Âm Khai Mạch Pháp, trước hết luyện thành Đại Khai Bác Thuật.

Thuật này quy định cần đến Xuất Khiếu kỳ mới có thể tu luyện, nhưng hắn ở trong giấc mộng đã tu thuật này tới tiểu thành, hiểu rõ môn bí thuật này khá sâu sắc.

Đại Khai Bác Thuật sở dĩ phải tới Xuất Khiếu kỳ mới có thể tu luyện, là vì triển khai phép thuật này cần pháp lực khổng lồ làm căn cơ, chỉ có đạt tới Xuất Khiếu kỳ, mới có thể trải đủ pháp thuật ra các nơi toàn thân, bảo hộ toàn thân.

Bất quá Thẩm Lạc cũng không muốn dùng Đại Khai Bác Thuật bảo vệ khắp toàn thân, chỉ cần có thể bảo hộ một phần nhỏ, cam đoan hắn thi triển Huyền Âm Khai Mạch Pháp sẽ không lưu lại tai hoạ ngầm là đủ rồi.

Thẩm Lạc nhắm mắt tĩnh tọa, chậm rãi vận chuyển Thuần Dương Kiếm Quyết, thể nội pháp lực rất nhanh cảm ứng, dựa theo Thuần Dương Kiếm Quyết bắt đầu vận chuyển.

Trong đan điền của hắn, lơ lửng một thanh tiểu kiếm màu đỏ, chính là Thuần Dương Kiếm Phôi.

Theo hắn vận chuyển Thuần Dương Kiếm Quyết, kiếm phôi rung động ầm ầm, phát ra tiếng kiếm minh vui sướng.

Từ khi luyện thành tia Thuần Dương Kiếm Phôi này, Thẩm Lạc một mực thu nhập nó vào đan điền, dùng pháp lực ôn dưỡng, nhưng hắn cũng không tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết, hiệu quả không phải quá tốt.

Bây giờ hắn bắt đầu tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết, bồi dưỡng Thuần Dương Kiếm Phôi rốt cuộc bước lên chính đồ.

Có kinh nghiệm mộng cảnh, Thẩm Lạc tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết tiến triển cực nhanh.

Hơn mười ngày sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cánh tay rũ xuống trước người đột nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết.

"Phốc phốc" một tiếng, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo kiếm khí xích hồng, chấn động làm không khí phụ cận run rẩy ong ong, nhìn vô cùng sắc bén.

Có Thuần Dương Kiếm Phôi trong đan điền tương trợ, hắn không cần tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết quá cao thâm, vẫn có thể phát ra Thuần Dương kiếm khí.

Ngón tay Thẩm Lạc khẽ động, Thuần Dương kiếm khí đầu ngón tay rơi xuống phía bắp chân trái, bắt đầu tu luyện giai đoạn thứ nhất "Lột da" Đại Khai Bác Thuật.

Thời gian thoáng một cái đã qua, nửa năm trôi qua rất nhanh.

Thẩm Lạc khoanh chân ngồi ở trong thùng gỗ trong phòng, lông mày nhíu chặt, thân thể toả ra đạo đạo lam quang như gợn nước, giữa quay cuồng mơ hồ phát ra thanh âm sóng nước phun trào, tản ra ba động khí tức hùng hậu hơn không ít so với trước.

Sau một hồi lâu, lam quang trên người hắn thu vào như cá voi hút nước, dung nhập vào thể nội, hắn mở mắt ra.

Nửa năm qua, hắn gần như chỉ tu luyện Đại Khai Bác Thuật, cũng tranh thủ còn lại một ít Nhị Nguyên Chân Thủy trước đó để tu luyện.

Quá trình tu luyện Đại Khai Bác Thuật cực kỳ thống khổ, không giờ khắc nào không giày vò thần kinh người, nhưng tu luyện công pháp vô danh cũng rất dễ chịu, có thể thư giãn căng cứng tâm thần, như vậy khi nắm khi buông, càng có hiệu suất cao hơn.

Bất quá có kinh nghiệm trong mộng cảnh hỗ trợ, hắn tu luyện Đại Khai Bác Thuật có chút thuận lợi, đã hoàn thành ba giai đoạn lột da, cắt thịt, khắc cốt, bắt đầu luyện tập chải vuốt kinh mạch.

Độ khó chải vuốt kinh mạch vượt xa ba giai đoạn trước đó, hắn mặc dù có kinh nghiệm mộng cảnh, nhất thời vẫn không thể nào đạt thành.

Bất quá hắn có thể cảm giác được, khoảng cách thành công đã không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện