Đại Mộng Chủ

Chương 507: Break a promise



Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Ngươi nói không sai, nếu không phải là ta chủ động dâng ra kiếm phôi, dù ngươi giết ta mổ thi cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là ta làm sao tin tưởng ngươi, lúc lấy được kiếm phôi, sẽ tuân thủ ước định thả ta rời đi?" Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại.

"Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, trước mắt trừ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Tiền Thông nghe vậy, không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm hỏi.

"Đạo hữu đã nói như thế, vậy ta tình nguyện cá chết lưới rách, cũng đừng hòng bị các hạ tính toán." Thẩm Lạc không chần chờ chút nào, nói thẳng.

Thẩm Lạc nói xong câu này, không gian thức hải lâm vào yên tĩnh một hồi.

"Vị đạo hữu này, làm gì như vậy? Ta khác với hai gia hỏa Luyện Thân đàn kia, không có khát vọng một lòng vì Thánh Chủ, ta chỉ là người làm ăn, cầu lợi mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu thành thành thật thật, không giữ lại chút nào giao kiếm phôi cho ta, vậy ta có thể ngó lơ, để cho ngươi còn sống đào tẩu, dù sao đạo lý lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt, không cần ta nói, đạo hữu hẳn cũng rõ ràng." Sau một lát, thanh âm Tiền Thông lại vang lên, mang theo vài phần mê hoặc.

"Quả nhiên là do bọn Luyện Thân đàn làm." Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, âm thầm suy nghĩ.

"Đạo hữu, ngươi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hai gia hỏa kia cũng không phải dễ bị lừa gạt." Tiền Thông thấy Thẩm Lạc không nói lời nào, liền thúc giục.

"Chỉ cần ta giao ra kiếm phôi, ngươi thật chịu thả ta đi?" Thẩm Lạc chau mày, truyền âm hỏi.

"Làm ăn, tự nhiên lấy tín làm đầu, huống hồ đây cũng là hợp tác cùng có lợi, sao ta lại không chịu?" Tiền Thông thấy hắn dao động, lập tức vừa cười vừa nói.

Thẩm Lạc nghe xong, do dự một chút, hỏi: "Ngươi hãy nói, làm sao có thể để cho ta bình yên thoát đi?"

"Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi giao kiếm phôi cho ta, ta sẽ để Sát Quỷ mở ra một khe hở, ngươi che giấu khí tức, tự đào tẩu là được. Hai người bọn hắn đang thôi động đại trận, sẽ không nghi ngờ nơi đây."

Trong khi nói chuyện, Tiền Thông vung tay lên, những dịch nhờn màu đen quấn quanh thân Thẩm Lạc cũng nhao nhao tản ra, chừa cho hắn không gian hoạt động rộng hơn một trượng.

"Nếu các hạ có thành ý như vậy... Ta tự nhiên cũng không cần vì một thanh kiếm phôi mà không công mất mạng, chỉ là kiếm phôi này một khi phóng xuất, liền có sóng pháp lực ngoại phóng, sẽ bị bọn hắn biết được." Thẩm Lạc có chút lo lắng nói.

"Cái này không sao, ta cũng đi vào thể nội Sát Quỷ, chỉ cần kiếm phôi không ra thân thể Sát Quỷ, sẽ bị ta ngăn lại, bọn hắn cũng không thể nào phát hiện." Tiền Thông giống như đã sớm tính toán kế hoạch, không kịp chờ đợi nói.

"Vẫn là tâm tư đạo hữu kín đáo, cứ như thế đi." Thẩm Lạc truyền âm.

Hắn vừa dứt lời, dịch nhờn màu đen chung quanh lần nữa lùi lại, không gian hoạt động ngoài thân cũng lớn thêm mấy lần.

Lúc này, phần bụng Sát Quỷ bỗng nhiên mở ra một vết rách, thân ảnh Tiền Thông trong nháy mắt đi vào, cách Thẩm Lạc mấy trượng, cười nhìn sang.

"Không biết đạo hữu xưng hô thế nào?" Tiền Thông mở miệng hỏi.

"Tại hạ họ Thẩm, bất quá là một tiểu tốt vô danh trong Bích Thủy môn mà thôi, không đáng nhắc tới." Thẩm Lạc ôm quyền, nói.

Lúc trước hắn một mực sử dụng thủy pháp, cho nên giả là người Bích Thủy môn.

"A, ngươi là đệ tử Bích Thủy môn?" Tiền Thông nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi.

Thẩm Lạc nhẹ gật đầu.

"Nếu thế, chúng ta coi như có chút quen biết, ta với một vị trưởng lão trong môn các ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, hôm nay thả ngươi, cũng coi là chỗ quen biết." Ý cười trên mặt Tiền Thông càng đậm, mở miệng nói.

"Xin hỏi đạo hữu là..." Thẩm Lạc ra vẻ nghi hoặc, hỏi.

"Tại hạ Âm Tài Thần Tiền Thông, không biết Thẩm đạo hữu đã nghe qua chưa?" Tiền Thông hỏi.

"Nguyên lai là tài có thể thông quỷ Tiền Thông đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu." Thẩm Lạc lập tức ôm quyền nói ra.

Đối với cái tên người này, hắn đã nghe nói qua, biết gã là một tên quỷ tu phát tài người chết, chỉ là ngày bình thường theo lời đồn đại đều nói gã là tán tu độc lai độc vãng, không ngờ vậy mà cũng vào dưới trướng Luyện Thân đàn.

"Nếu đều là chỗ quen biết cũ, Thẩm đạo hữu cũng nên yên tâm. Chúng ta mau giao dịch, để lâu sợ bọn Thương Mộc đạo nhân nghi ngờ thêm." Ý cười trên mặt Tiền Thông không giảm, trong miệng thúc giục.

"Ta cũng đang có ý này, Tiền đạo hữu không ngại trước mở ra khe hở thêm, ta sẽ giao kiếm phôi cho ngươi, thế nào?" Thẩm Lạc nhìn thoáng qua chung quanh, thần sắc có chút chần chờ nói.

Nói xong, cổ tay hắn chuyển động, Thuần Dương Kiếm Phôi thản nhiên hiện lên ở lòng bàn tay hắn, chỉ là mặt ngoài nội liễm quang mang, cơ hồ không có bao nhiêu sóng pháp lực truyền ra.

Ánh mắt Tiền Thông rơi vào trên kiếm phôi, lập tức sáng lên.

"Nếu Thẩm đạo hữu đã lấy ra thành ý, ta cũng không lề mề chậm chạp." Nói xong, gã vạch trước người một cái, dịch nhờn màu đen liền phân liệt ra một vết rách tinh tế.

"Đa tạ."

Thẩm Lạc nói cảm tạ một tiếng, tay vung lên, ném Thuần Dương Kiếm Phôi về phía Tiền Thông, thân ảnh cũng đồng thời lóe lên, vội vàng mau chóng bay vút qua khe hở vỡ ra kia.

Thuần Dương Kiếm Phôi ở trong hư không chậm rãi bay qua, thoạt nhìn không mảy may có lực công kích.

Sắc mặt Tiền Thông vui mừng, muốn đưa tay bắt lấy.

Chỉ là trong nháy mắt kiếm phôi tới gần Tiền Thông, trên kiếm phôi bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, phảng phất đột nhiên sống lại, sáng lên một đạo hồng quang. "Vèo" một cái, bắn thẳng về phía tim Tiền Thông.

Tiền Thông tựa hồ đã đoán trước, trên mặt không bối rối chút nào, một bàn tay không nhanh không chậm chụp vào kiếm phôi đang bay vụt đến, một tay kia vung về phía Thẩm Lạc bên này.

Thẩm Lạc vừa vọt tới chỗ khe hở kia, nơi đó liền lóe lên ô quang, một lần nữa khép lại, dịch nhờn màu đen xung quanh lần nữa nhào tới, như xúc tu vật sống quấn quanh thân hắn.

Từng luồng từng luồng âm sát lực mãnh liệt như sóng lớn cuốn đến, xâm nhập vào cơ thể hắn.

Một bên kia, "Tranh" một tiếng kim loại giao kích vang lên, trên tay Tiền Thông chẳng biết lúc nào đã mang lên một cái bao tay bằng kim loại màu bạc, nắm lấy Thuần Dương Kiếm Phôi.

Mặc cho trên Thuần Dương Kiếm Phôi chớp động quang mang thế nào, thủy chung vẫn không cách nào tránh thoát.

"Hắc hắc, Thẩm đạo hữu, không phải là tại hạ không giữ lời hứa, thật sự là ngươi không giữ lời hứa trước, ác ý đánh lén ta, nên trách không được Tiền mỗ phá hư giao dịch."

Tiền Thông nhìn về phía Thẩm Lạc, ý cười trên mặt càng ngày càng tùy ý.

Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, hai tay trong tay áo lặng lẽ kết động cái gì đó.

"Tốt, kiếm phôi tới tay rồi, cũng không cần nhiều lời với ngươi, tiễn ngươi lên đường đây. Yên tâm, xem ở mấy phần tình cảm, sẽ cho ngươi chết thống khoái." Tiền Thông thấy Thẩm Lạc không có ý trả lời, lập tức cũng mất đi hứng thú.

Nói xong, gã dựng thẳng tay lên, bỗng nhiên nắm hư không một cái.

Dịch nhờn màu đen lập tức xiết chặt, hung hăng đè ép lên thân Thẩm Lạc.

Nương theo trận trận thanh âm rung động "Ken két", xương ngực Thẩm Lạc bị ép lõm xuống dưới, trên mặt vặn vẹo thống khổ, tựa hồ hô hấp cũng không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện