Đại Mộng Chủ

Chương 51: Bất tỉnh nhân sự



Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc tới bên ngoài Tùng Phiên huyện thành lúc đã qua giờ Tuất, cửa thành đã đóng.

Hắn thấy không còn cách nào vào thành liền lập tức thúc ngựa đi về hướng một trấn nhỏ ở phía Đông thành.

Huyện Tùng Phiên bán buôn phát triển, trấn nhỏ này cũng trở thành đoạn đường huyết mạch. Trên trấn, cửa hàng cửa hiệu mọc lên như rừng tạo thành một mảnh phố thị có diện tích không nhỏ, trong đó đa phần đều là khách sạn nhà trọ chuyên để cung cấp dịch vụ ăn ngủ cho các thương khách vãng lai.

Trước cửa lớn mỗi khách sạn này đều có một tiểu nhị trông coi, miệng liên tục hét to những lời mời chào.

“Vị khách quan kia có phải đang tìm chỗ ngủ trọ không? Tiệm chúng ta có nước nóng, thịt trâu tươi kho, rất là ngon, trong nồi còn có ngỗng hầm cách thủy, đảm bảo hài lòng.”

“Khách quan vào Đắc Nguyệt Cư chúng ta đi, rượu Bạch Nhật Hương của bổn điếm ngon nổi tiếng xa gần, uống một rồi lại muốn uống hai, mời vào a.”

Thấy Thẩm Lạc tới gần, đám tiểu nhị của mấy khách sạn quanh đó liền xông ra như ong vỡ tổ, tranh nhau mời chào.

Thẩm Lạc không để ý mấy tiểu nhị này, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thúc ngựa đi về phía một khách sạn nhỏ được trang trí tương đối đơn giản, nằm ở chỗ khá khuất. Hành động này khiến mấy tên tiểu nhị kia rất thất vọng, dù gì quần áo, trang sức trên người Thẩm Lạc khá hoa lệ, ngựa cưỡi cũng là thớt ngựa tốt, rõ ràng là một vị khách nhiều tiền.

Chỗ cửa chính của khách sạn nhỏ kia cũng thấy có một tiểu nhị, nhìn qua chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, hai mắt to nhìn qua liếc lại, trông có vẻ khá lanh lợi.

“Khách quan muốn ở trọ ạ? Chỗ tiểu điếm tuy không lớn nhưng rất yên tĩnh, giá cả cũng vô cùng hợp lý.” Thấy Thẩm Lạc đi tới, tiểu nhị kia liền nở nụ cười tươi rói bước tới nghênh tiếp.

“Cho ta một gian phòng thanh tĩnh ở tầng trên, chuẩn bị thêm ít đồ ăn, phải thịnh soạn một chút.” Thẩm Lạc mò mẫm dưới sông cả nửa ngày trời, giờ bụng đói reo lên ùng ục.

“Dạ được.” Tiểu nhị trẻ tuổi cười mừng rỡ, tay nhanh nhẹn cầm dây cương dắt ngựa đi vào khách sạn.

Tiểu nhị của mấy nhà khác quanh đó cùng ném ánh mắt hâm mộ pha lẫn ghen ghét qua.

Thẩm Lạc trở mình xuống ngựa, nhưng chân vừa chạm đất, trên dưới cả người hắn bỗng nhiên suy yếu vô lực, cảm giác y như trong người có một cái hố đen hút hết sức lực của hắn vậy.

Trong tai hắn vang lên nhưng tiếng ong ong, không gian trước mắt cứ tối dần từng mảng, cả người ngã bịch xuống đất.

“Khách quan, người không sao chứ???” Tiểu nhị trẻ tuổi hốt hoảng, vội vã chạy tới nâng Thẩm Lạc dậy.

Thẩm Lạc gắng gượng mở mắt nhìn tiểu nhỉ, miệng há ra muốn nói nhưng ngay cả chút sức để lên tiếng cũng không có, nửa chữ cũng chẳng nói ra được, đồng thời gương mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch.

“Chuyện gì xảy ra thế? Ngã ngựa à?”

“Không có, ta vừa thấy thấy người này chuẩn bị xuống ngựa thì đột nhiên té xỉu, chắc là bệnh cấp tính phát tác.”

“Tiểu Tam Tử, khách nhân ngươi mời chào lần này coi bộ phiền toái nha.”

Đám người phía ngoài tựa hồ nghe được động tĩnh nơi đây, nhoáng cái đã tụ lại bàn tán đồng thời vây quanh tiểu nhị buông lời châm chọc, có mấy kẻ lúc trước bị Thẩm Lạc ngó lơ giờ còn lộ ra vẻ mặt có phần hả hê.

Tiểu nhị trẻ tuổi thấy người vây xem càng lúc càng đông, đầu chẳng mấy chốc đổ đầy mồ hôi, vội vã chạy vào tiệm tìm người.

Trong tiệm lúc này không có người khách nào, chỉ có hai tiểu nhị chạy bàn và một nam tử trung niên người gầy, đầu đội mũ viên ngoại đang đứng ở quầy hàng xem sổ sách.

Ba người cũng chú ý tới tình huống bên ngoài nên vội vàng đi ra, thấy tình cảnh trước mắt xong cùng cả kinh lắp bắp.

“Tiểu Tam Tử, chuyện gì xảy ra vậy?” Nam tử trung niên nhỏ giọng hỏi.

“Chưởng quầy xem, chuyện này phải làm sao cho phải đây?” Tiểu Tam Tử rất nhanh kể ra đầu đuôi sự việc rồi dùng vẻ mặt như đưa đám hỏi.

“Ầy, vị khách nhân này hẳn là đi đường quá mệt mỏi nên ngất đi, không cần ngạc nhiên quá. Hai người các ngươi trước khiêng hắn vào trong. Tiểu Tam Tử, ngươi tới tiệm thuốc Lưu Ký mời Lưu đại phụ tới đây.” Chưởng quầy thoáng suy nghỉ một chút rồi lập tức lên tiếng nói lớn để đám người vây xem xung quanh cùng nghe được được rõ ràng.

Hai tiểu nhị bên cạnh y nghe xong liền nhanh nhẹn chạy tới khiêng Thẩm Lạc vào trong, còn Tiểu Tam Tử thì mau chóng cất bước chạy ra ngoài.

“Chư vị, chỉ là khách nhân mệt mỏi quá độ, không có việc gì, tất cả giải tán đi.” Chưởng quầy gỡ bọc quần áo treo trên yên ngựa của Thẩm Lạc xuống, ôm quyền hướng ra phía ngoài cửa nhìn một vòng rồi quay người đi vào khách sạn.

Đám người xung quanh thấy không có chuyện để coi liền dần tản đi.

Hai gã tiểu nhị khiêng Thẩm Lạc đi vào một gian phòng trọ ở hậu viện rồi cẩn thận thả xuống giường.

Thẩm Lạc tuy không nặng nhưng khiêng lâu như vậy cũng khiến hai gã mệt bở hơi tai.

“Chưởng quầy, người này nhìn qua không giống mệt quá mà ngất đi. Người xem mắt hắn còn mở kìa, thân thể có vẻ rất lạnh nữa, không lẽ là bị bệnh nặng gì đó?” Một gã tiểu nhị béo mập xoa xoa mồ hôi trán, nói.

“Đừng có suy đoán lung tung, đợi Lưu đại phu qua đây rồi nói sau.” Chưởng quầy nhíu đôi tràng mày sâu róm lại, lên tiếng trách mắng.

“Vâng.” Tiểu nhị béo biết mình nhiều lời, vội vàng đáp ứng.

“Mới rồi bên ngoài thấy một đám mồm năm miệng mười chõ vào đây, xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, sau đấy là tiếng bước chân nặng nề từ một phụ nữ trung niên đang đi tới.

Ả này thân hình mập ú, da hơi ngăm đen, mặt núc ních mỡ tới độ khiến cặp mắt ả bị che lại hẹp như sợi chỉ, vận một bộ trang phục đỏ từ đầu tới chân, đầu cài trâm, trang điểm lộng lẫy khiến người khác nhìn có cảm giác rất chối mắt.

“Bà chủ.” Hai gã tiểu nhị vội vàng lên tiếng chào, bộ dáng có vẻ khá sợ ả.

“Bà không ở hậu trù mà chạy tới đây làm gì?” Chưởng quầy nhìn người đàn bà, nói với giọng có vẻ khó chịu.

“Sao, khách sạn này là của mình ông à? Tôi không thể ra đằng trước sao?” Người đàn bà áo đỏ dựng ngược đôi tràng mày lên, chống nạnh quát.

“Có khách nhân ở đây, bà mù hay sao mà la lối.” Chưởng quầy xụ mặt, hạ giọng đáp.

Người đàn bà lúc này mới để ý Thẩm Lạc đang nằm trên giưởng, sắc mặt thoáng thu liễm lại một chút.

“Tên này bị làm sao vậy? Sao làm nằm bất động thế kia?”

Quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong, ả lại lên tiếng chất vấn.

Gã tiểu nhị béo vội bước lên kể vắn tắt chuyện mới xảy ra.

“Cái gì! Gã này đúng là ma bệnh, thế mà các người lại đưa vào trong điếm! Còn không mau khiêng ra cửa sau ném đi.” Ả đàn bà áo đỏ nghe xong liền tức tốc ra lệnh.

“Nói bậy nói bạ! Vị tiểu cả này tới khách sạn chúng ta nghỉ trọ, bị ngất trước cửa, làm sao có thể bỏ mặc không lo? Xử tệ với khách kiểu đó nếu để truyền ra ngoài thì cái khách sạn này còn mở nổi hay không?” Chưởng quầy trung niên nhíu mày nói.

“Tôi thấy ông mới đang nói bậy. Vạn nhất hắn chết ở đây, khách sạn này còn ai dám tới ở?” Ả vặc lại với giọng còn lớn hơn.

“Tôi đã bảo Tiểu Tam Tử đi mới Lưu đại phu rồi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý chu toàn, bà đừng có ở đây khiến tôi thêm phiền nữa.”

Chưởng quầy lộ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng đáp.

“Hầu Lượng Tài, ông muốn tạo phản! Đừng quên không có tôi đến nhà mẹ đẻ vay tiền, một gã quê mùa xuất thân nông thôn như ông làm sao mở được khách điếm tốt thế này.” Phu nhân áo đỏ bỗng nổi giận, miệng há ra gào thét như sư tử Hà Đông.

“Bà…” Hầu chưởng quầy nhất thời bất lực.

“Chưởng quầy, Lưu đại phu tới rồi.” Đúng lúc này, tiếng Tiểu Tam Tử từ bên ngoài truyền vào.

Thanh âm chưa dứt, hai bóng người đã tới. Tiểu Tam Tử đi trước dẫn đường, đi theo sau là một nam tử vận áo bào trắng.

Người này nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo gầy gò, dưới cằm có chỏm râu dài vài tấc, tạo cho người khác cảm giác nho nhã.

“Hầu chưởng quỹ, bệnh nhân đâu?” Nam tử áo bào trắng trông tình huống trong phòng xong liền ngơ ngác, chần chừ một chút rồi hỏi.

“Lưu đại phu đã tới, chuyện của chúng ta sau hãy nói, đừng ở đây bêu xấu!” Hầu chưởng quỹ thoáng lộ nét xấu hổ, khẽ nói với phu nhân áo đỏ một câu rồi nhanh chân tiến lên nghênh tiếp Lưu đại phu.

Phu nhân áo đỏ nhìn theo bóng lưng chưởng quầy, kế đó cũng không náo loạn gì nữa, chỉ hậm hực im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện