Đại Mộng Chủ

Chương 532: Ác chiến



Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Đối mặt thế công nhanh chóng của Thẩm Lạc, Lư Khánh phản ứng cũng cực nhanh, cái cổ mạnh mẽ vươn ra, dựng thẳng lên một tay đánh tới hướng mũi kiếm kia.

Trên cánh tay mang một đoạn giáp tay, trên đó điêu khắc một phù điêu đầu lâu Man Sư. Trong nháy mắt mũi kiếm tới gần, nó há miệng khẽ cắn, trực tiếp khoá kín trường kiếm. Mặc cho Thẩm Lạc kéo thế nào, cũng không thể thu lại.

Trong mắt Lư Khánh lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên há miệng phun một cái.

Trong nháy mắt trong miệng gã có một đoạn lục quang tăng vọt, một thanh phi đao óng ánh "Vèo" một tiếng bắn nhanh ra, bay thẳng đến mi tâm Thẩm Lạc, tốc độ nhanh đến cực điểm.

Khoảng cách hai người rất gần, căn bản không thể nào tránh được.

Mắt thấy Thẩm Lạc sẽ bị thanh quang đánh xuyên qua đầu, nhưng trong nháy mắt chỗ mi tâm hắn loé lên xích quang, Thuần Dương Kiếm Phôi uẩn dưỡng thể nội trong nháy mắt bắn ra, va chạm cùng đoạn thanh quang kia.

Phi đao cùng kiếm phôi đối chọi gay gắt, giằng co tung toé tia lửa, mỗi bên mang theo từng sợi quang ngấn xanh đỏ, tranh minh không thôi.

Đúng lúc này, khoé miệng Thẩm Lạc hơi nhếch lên, ngón tay cầm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái.

Trên thanh trường kiếm kia, lập tức có hai đạo lam quang dài hơn thước bay ra, một thanh thẳng đến cổ họng Lư Khánh, một thanh lại xông về thanh phi đao này.

Lư Khánh bị hai mặt giáp công, không thể né tránh, lại phân tâm khống chế phi đao, chỉ có thể ngưng tụ một thân pháp lực, bỗng nhiên trầm đầu xuống, há miệng cắn về phía đạo lam quang kia.

Nương theo một tiếng "két" vang nhỏ, thanh tử kiếm này bị Lư Khánh cắn giữa răng.

Tử kiếm rung động "Tranh tranh", nhưng không thể tiến thêm được.

Lư Khánh thở dài một hơi, đang muốn truyền âm để đồng bạn tương trợ, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ.

Một thanh xích hồng phi kiếm dễ như trở bàn tay xuyên thủng đầu của gã, trong đầu của gã dấy lên một mảnh hỏa diễm xích hồng, bất quá sau mấy tức đã thiêu đốt sạch sẽ thần hồn.

Hai mắt Lư Khánh trong nháy mắt mất đi thần thái, lực lượng trong miệng buông lỏng, thanh tử kiếm này "xùy" một tiếng, xuyên thấu ra sau ót của gã, đâm vào mặt trong của chiếc ô lớn màu đen kia.

Hết thảy phát sinh cực nhanh, thậm chí không phát ra nhiều tiếng vang, lại bị dù đen che đậy, căn bản không ai nhìn thấy Lư Khánh chết thế nào.

Thẩm Lạc thu hồi tất cả pháp khí, chụp một phát bắt được chiếc ô lớn màu đen kia, vừa thu lại vừa nhìn về phía Lục Hóa Minh cười "Hắc hắc".

Lúc trước Lục Hóa Minh nghe Thẩm Lạc lấy tiếng lòng kêu gã đến giúp đỡ, căn bản không nghĩ sẽ gọn gàng như thế, đã giải quyết xong một người, trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt có chút cứng ngắc.

Lục Hóa Minh chưa lấy lại tinh thần, Thẩm Lạc cũng đã thu hồi dù đen, đang định đi lấy giáp tay của Lư Khánh.

Đúng lúc này, khóe mắt của hắn đột nhiên liếc thấy Vu Lục cách đó không xa đã bị đánh đến máu me đầy người, ngã xuống đất không dậy nổi.

Một bên kia, trước người Huyền Kiêu lơ lửng hai quỷ vật dữ tợn thân hình to lớn, lấy một địch hai, đối chiến Cát Thiên Thanh cùng Đan Dương Tử vẫn vững vàng chiếm thượng phong.

Cát Thiên Thanh với ám lôi thuật pháp, vốn là khắc tinh quỷ vật mới đúng, lại bị một đầu Độc Mục Quỷ Vương khoác kim giáp, tay cầm một cây trường kích đen kịt ngăn trở, căn bản không tới gần Huyền Kiêu được.

Đan Dương Tử thì vạt áo trước ngực mở rộng, trên ngực bụng thình lình hiện lên ba mặt quỷ dữ tợn biểu lộ thống khổ, toàn thân chúng quấn quanh sát khí, tóc bay tứ tán, bản thân tựa như là một đầu quỷ vật.

Mà quỷ vật giao thủ với lão, thì hai tay không nắm gì, một thân huyết bào đại tụ phiêu diêu, trong tay áo không ngừng thổi ra âm phong sát khí, như lưỡi đao vòi rồng, xé rách sát khí quanh thân Đan Dương Tử.

Xích Thủ chân nhân thì tay khua một thanh Ngũ Hỏa Phiến màu sắc diễm lệ, không ngừng đánh về phía Huyết đồng tử.

Huyết đồng tử kia giờ phút này hai bên cổ vậy mà sinh ra hai cái bướu thịt to như cái đầu nhỏ, tự mình há hốc mồm, phun ra khói đặc màu xám, bắn ra chùm sáng màu máu.

Nếu Xích Thủ chân nhân chạm vào, quần áo làn da trong nháy mắt sẽ mục nát, còn Huyết đồng tử một khi trúng chiêu, sẽ bị huyết quang nổ thương.

Xích Thủ chân nhân không thể không kéo giãn khoảng cách, đối công từ xa.

Lúc này, bọn họ cũng đã chú ý tới Lư Khánh bỏ mình, từng người sau khi chấn kinh, trong lòng lại phẫn nộ, thủ đoạn công phạt lập tức tăng mạnh, sát chiêu liên tục tuôn ra.

"Chủ quan, nên hạ tử thủ từ sớm." Miêu phu nhân nói lầm bầm một câu, đột nhiên cầm cốt trảo màu trắng để ngang miệng.

Trên cánh tay cốt trảo kia thình lình có mấy lỗ thủng, lại tựa như một cây cốt địch.

Theo bờ môi lão thổi vào, trên cốt trảo màu trắng kia lập tức vang lên một trận thanh âm chói tai. Vu Lục nằm dưới đất bỗng toàn thân co quắp kịch liệt, lấy một loại tư thế thập phần cổ quái bò lên.

Mặt mũi gã tràn đầy vẻ thống khổ, miệng mở ra lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, ánh mắt có chút mê ly.

Lúc này, thanh âm trên cốt trảo đột nhiên chuyển gấp, trên thân Vu Lục hiển hiện một tầng huyết sắc quang mang, hai mắt loé lên u mang, cả người lập tức chạy nhanh lên, tay nắm một thanh xích hồng đoản kiếm, xông thẳng tới Thẩm Lạc.

"Âm Cổ, hắn bị khống chế rồi." Lục Hóa Minh cau mày nói.

"Có biện pháp phá giải không?" Thẩm Lạc đứng lên, hỏi.

"Cổ trùng nhập thể, trong lúc nhất thời không dễ phá giải, bất quá trước hết giết người thi cổ, chiếm pháp khí khống cổ của mụ, hẳn là có thể tạm thời giải trừ khống chế, sau đó lại tìm biện pháp khu trừ." Lục Hóa Minh nói.

Gã vừa dứt lời, Vu Lục đã vọt tới phụ cận.

"Ngươi đi đối phó lão thái bà kia, ta tạm thời khống chế Vu Lục." Lục Hóa Minh đang muốn nghênh tiếp, lại bị Thẩm Lạc một phát bắt được.

Lục Hóa Minh gật đầu nhẹ, lúc này nhảy lên một cái, vượt qua đỉnh đầu Vu Lục, thẳng hướng Miêu phu nhân.

Mũi chân Thẩm Lạc điểm một cái tránh ra sau, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển pháp quyết vô danh, vung lên trước người.

Chỉ chốc lát sau, một cỗ sóng nước từ hồ nước trong phủ tuôn đến, bao phủ về phía Vu Lục.

Vu Lục nâng lên dao găm bổ xuống phía trước, trên thân liền có một đạo huyết quang thuận theo thân kiếm khuếch trương ra, đánh vỡ sóng nước, làm cho hai bên thủy triều chảy ngược lui lại, tách ra một đầu thông lộ.

Thân hình gã xuyên qua, truy sát về phía Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc hơi nhướng mày, bỗng nhiên mười ngón co lại, trong sóng nước hai bên lập tức có Giao Long ngẩng đầu, mười đầu Thuỷ Long lớn bằng cánh tay ngưng thực đáp xuống, từ bốn phía quấn quanh qua, trói Vu Lục vào giữa.

Cùng lúc đó, trong lòng của hắn mặc niệm thông linh khẩu quyết, lòng bàn tay lật lên, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng xoáy nước bẹp bẹp, bỗng nhiên vung lên phía trước.

Chỉ thấy vòng xoáy nước kia vừa mới bay tới đỉnh đầu Vu Lục, quanh thân nó liền có một cỗ khí tức cường đại bộc phát, một mảnh huyết hồng quang mang nổ tung ra, đánh cho tất cả Thủy Long tan thành vô số bọt nước, tứ tán ra.

Nhưng gần như đồng thời, một đầu yêu vật chuột biển dài hai, ba trượng từ trong vòng xoáy nước xông ra, thân hình phóng xuống cuốn lấy Vu Lục, quanh thân lập tức tuôn ra đại lượng sương mù màu hồng, che cả người gã vào.

Thẩm Lạc thấy thế, cũng che lại miệng mũi, lùi lại sau mấy bước.

Trong sương mù màu hồng, thân ảnh Vu Lục bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu gã giãy dụa, chỉ là không chạy được mấy bước, liền tựa hồ đã mất đi khí lực, ngã trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện