Đại Mộng Chủ

Chương 55: Vật trong trận



Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Tuy lúc này sắc trời u ám, đáy sông tối đen một mảng nhưng nhờ trí nhớ rất tốt, Thẩm Lạc nhanh chóng tìm ra vị trí sơ bộ của bãi hắc thạch kia(1).

Hắn đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng lấy từ ngực áo ra tấm ‘Tầm Bảo phù’ và một viên Nguyên thạch.

Lúc này tuy ở đáy sông. nhưng nhờ xử lý qua bằng dầu Đồng nên màu sắc phù văn trên mặt tấm phù trong lòng bàn tay không phai đi chút nào.

Thẩm Lạc khẽ thở ra một chút, vận chuyển thôi động Tiểu Hóa Dương Công.

“Tầm Bảo phù” lóe lên ánh hào quang nhưng không thể hình thành vầng sáng trắng, hiển nhiên là đã thất bại.

Sau thời gian mấy hơi thở, Thẩm Lạc lôi hết chỗ "Tầm Bảo phù" còn lại ra thử một lượt, đáng tiếc may mắn không tới, tình cảnh quen thuộc khi xưa cũng không thể tái hiện thêm lần nữa.

Thẩm Lạc không chùn lòng, dù sao thì diện tích mảng hắc thạch này không lớn, nếu nơi đây thực có bảo vật, việc tìm kiếm tự nhiên đã ít hơn nhiều so với việc không có manh mối mà đi mò loạn trong những đám loạn thạch nằm ở đủ nơi dưới lòng sông.

Hắn đang định nhét mấy tấm phế phù trong tay vào lại ngực áo, xung quanh đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện khiến chân hắn lảo đảo một bước, đồng thời mấy tấm phế phù rời khỏi tay, bị cuốn theo dòng nước dưới lòng sông.

Thẩm Lạc không để ý mấy tấm phế phù, nhanh chóng trồi lên mặt nước, hít thở mấy hơi xong lại tiếp tục lặn xuống chỗ mảng hắc thạch.

Một tấm phế phù bị nước sống cuốn xoay mấy vòng, sau vừa vặn trôi qua phía bãi hắc thạch.

Chính vào lúc này, dị biến phát sinh.

Trên hơn mười khối hắc thạch đột nhiên thấy một tầng những tia sáng màu u lam(2) khá bắt mắt trong hoàn cảnh ở dưới đáy sông này. Những tia sáng màu u lam này nhanh chóng tu lại một chỗ, hình thành nên một màn sáng lớn chừng vài trượng, bao trùm hết mấy khối đá ở trong đó.

Phù lục đâm lên màn sáng này xong liền vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy.

Thẩm Lạc lập tức ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn.

Một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi nhớ tới pháp trận mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư đã bố trí để chống lại Lang Vương trong giấc mộng kia.

Đương nhiên, màn sáng màu u lam này so với Lục Hợp Hỏa Trận do đám người Vu Diêm tạo ra, dù là xét phạm vi hay uy năng, khí thế đều không giống nhau chút nào.

Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng, sau khi trầm ngâm một lát mới móc một viên đá lớn chừng bát ăn cơm ở đáy sông lên rồi vung tay ném tới.

Hòn đá trong nước chậm rãi xẹt đi theo quỹ đạo hình vòng cung, nện lên màn sáng.

“Phành” một tiếng, hòn đá vừa đụng lên màn sáng liền vỡ vụn, hóa thành một mảng đá vụn bắn tung tóe ra bốn xung quanh.

Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này, trong lòng phát lạnh, lại trầm người xuống bê một viên đá to bằng đầu người ở dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới.

Hòn đá này lớn hơn hòn trước rất nhiều nhưng khi đụng vào màn sáng cũng vẫn là vỡ tan như cũ, còn màn sáng kia lại không động chút nào, ngay cả chớp một cái cũng không.

Hắn không thử thêm nữa mà thả người bên lên trên. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hít thở mấy hơi, nội tâm liền mau chóng hồi phục lại.

Trời mưa to nhu trút nước xuống mặt sông, từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào mặt hắn, cảm giác khá đau nhưng cũng may là tốc động chảy của dòng sông tạm thời chưa có thay đổi gì lớn.

Thẩm Lạc nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lặn xuống đáy sông.

Chỉ thấy màn sáng phủ trên đám hắc thạch chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa.

Hết thảy mọi thứ mới đấy cứ như một giấc mơ vậy.

Thẩm Lạc tuy trong lòng thấy rất kỳ quái, nhưng ở tới uy năng của màn sáng khi nãy nên cũng không tùy tiện tới gần.

Hắn suy nghĩ một chút, xong lại móc một hòn đá dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới.

Hòn đá mới đi vào phạm vi bãi đá, tức thì hào quang màu u lam lại lóe lên trên hơn mười khối hắc thạch đó, kế đó chỉ thoáng chốc chúng lại ngưng tụ thành màn sáng như khi nãy.

Hòn đá nện lên màn sáng rồi lại lặng lẽ vỡ vụn ra.

Thẩm Lạc thầm nghĩ lại mà kinh, trái tim không khỏi đập mạnh.

Màn sáng kia biến mất xem ra chỉ là ẩn đi dấu tích hoạt động, ngay khi có ngoại lực quấy nhiễu, sẽ lập tức hiện ra.

Giữa bãi hắc thạch này lại có trận pháp do kẻ nào đó bố trí, hiển nhiên bên trong có điều cổ quái. Vô Danh Thiên Thư kia nói không chừng là được giấu ngay ở chỗ này.

Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc lại lấy từ ngực áo ra một tấm Tiểu Lôi phù và một viên Nguyên thạch.

Màn sáng kia xem ra không thể phá giải bằng thủ đoạn bình thường, hiện tại trên người hắn cũng chỉ có mỗi Tiểu Lôi phù là xài được, có lẽ sẽ có hiệu quả.

Thẩm Lạc vận chuyển Tiểu Hóa Dương Công, kích phát Tiểu Lôi phù.

Tiểu Lôi phù “xẹt” một tiếng vỡ ra, theo đó một tia chớp sáng trắng liền xuất hiện.

Cả người Thẩm Lạc trong nháy mắt cứng đờ, tay chân không tự chủ giật đùng đùng, toàn thân trên dưới như bị vô số châm nhọn đâm vào, vô cùng thống khổ.

“Hỏng bét, mình quên lôi điện có thể truyền trong nước…”

Ý thức của hắn vẫn còn nhưng đáy lòng lại ảo não không thôi.

Cũng may cảm giác thống khổ mà Thẩm Lạc phải chịu không kéo quá lâu, tia chớp kia sau khi xuất hiện liền lập tức bắn về phía trước, theo đó đau đớn trên người hắn cũng giảm hẳn đi.

Tia chớp màu trắng trong nháy mắt đã bắn đi được bảy tám trượng, đánh lên trên màn sáng rồi như một con bạch xà hung hăng nhắm phía trong mà chui vào.

Màn sáng lập tức rung động kịch liệt, lấp lóe không ngừng, hơn nữa màn sáng vốn không dày, lúc này đang mỏng dần đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cứ tiến độ hiện tại thì chỉ thoáng chốc là sẽ hoàn toàn tan biến.

Nhưng đúng vào thời khắc này, tia chớp màu trắng lại hao hết lực lượng trước, biến mất không thấy gì nữa.

Thẩm Lạc hơi nhíu mày, đưa bàn tay có phần run rẩy vào ngực áo, lấy ra tấm Tiểu Lôi phù thứ hai rồi lập tức vận công kích phát.

Tiểu Lôi phù vang lên tiếng vỡ vụn, theo đó một tia chớp màu trắng thình lình xuất hiện.

Cơ thể Thẩm Lạc lại một lần tê liệt, chân tay giật đùng đùng liên hồi, có điều hắn không để tâm việc này chút nào, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Tia chớp bắn ra rồi lần nữa đánh lên màn sáng.

Màn sáng đã mỏng đi khá nhiều lại bị tia chớp đánh lên liền rung động mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng mỏng đi, cuối cùng “phanh” một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu u lam phiêu tán rồi biến mất.

Nhưng chính lúc này, một khối đá ở giữa đám hơn mười khối hắc thạch kia, cũng chính là chỗ mũi của đồ án đầu lâu bằng hắc thạch bỗng có hào quang màu trắng mờ mờ sáng lên rồi rất nhanh tắt đi.

Ánh sáng đó tuy xuất hiện trong thời gian rất ngắn nhưng không thoát khỏi ánh mắt Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc cũng không tùy tiện tới gần mà một lần nữa nhặt một khối đá từ đáy sông đem ném tới.

Tảng đá lần này không vỡ ra nữa, nó đập lên một khối hắc thạch, lăn lăn vài vòng rồi rớt xuống đáy sông.

Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt, Thẩm Lạc trồi lên mặt nước hít thở xong lại quay xuống chỗ cũ, thoải mái bơi về chỗ có khối hắc thạch tỏa ánh sáng trắng mới đây rồi bắt đầu tỉ mỉ đào bới, tìm kiếm từng tấc, từng tấc một.

Lúc này, có lẽ là do trời mưa to nên tốc độ chảy của dòng sông đột nhiên nhanh hơn hẳn.

Thẩm Lạc bị nước sông ép lảo đảo cả người, phải vội vàng bám vào một khối hắc thạch mới đứng vững lại.

Hắn thầm rùng mình, vội vã tăng nhanh tốc độ dò xét.

Cứ đà này, bản thân hắn tìm kiếm thêm thời gian nửa nén nhang nữa là phải ngoi lên nếu không sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Có điều hiện tại trận pháp bảo hộ đã bị hắn hủy, dưới dòng nước xiết thì khó có thể đảm bảo hôm sau có còn nguyên trạng hay không.

Hơn nữa xem kiểu trời mưa như trút thế này, hôm sau có ngừng mưa hay không lại là một chuyện khác.

Vừa nghĩ vừa mò, chẳng mấy chốc hắn sờ thấy một hốc đá ở sườn một khối hắc thạch.

Hốc đá này khác hẳn những hốc đá hố bùn hắn sờ vào khi trước, miệng nó tròn, nhẵn bóng, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành mà có vẻ là thứ do con người tạo ra.

Nội tâm vui mừng, Thẩm Lạc đưa một tay vào.

Vách hốc này cũng rất nhẵn, tổng thể như một cái ống kéo xuống phía dưới đất, trong đó thấy đầy bùn đất.

Cũng may đám bùn đất này không ngưng kết nên tay hắn có thể mò vào. Cẩn thẩn đào mò nhưng chưa phát hiện được gì, hắn tiếp tục đưa cánh tay vào sâu hơn.

Hốc đá, à lỗ đá này không ngờ rất sâu. Thẩm Lạc phải dán gần như cả người xuống đáy sông mới miễn cưỡng mò được tới đáy, ngón tay hắn đột nhiên chạm phải một vật gì đó cứng rắn, vuông vức.

Hắn không chần chừ lâu mà lập tức tóm lấy vật kia, ra sức rút lên.

Vốn thứ này được giấu rất sâu, ở trên lại chất đầy bùn đất, khi kéo lên lại không hề co móp nên trở lực rất lớn.

Lúc này, tốc độ dòng chảy lại đột nhiên tăng thêm không ít khiến hắn hầu như không còn cách nào ổn định thân hình nữa.

“Liều mạng.”

Thẩm Lạc hạ quyết tâm, nằm rạp nửa người trên mặt đất, gồng mình duỗi hai tay đưa vào trong tóm lấy thứ kia rồi dốc hết sức kéo ra.

“Phụp” một tiếng, vật kia đã bị hắn kéo ra khỏi hốc đá.

Chú giải:

1. Hắc thạch: Đá đen, chủ yếu là không biết nó là đá thuần màu đen hay than đá nên để nguyên.

2. U lam: Màu lam ngả sang tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện