Đại Mộng Chủ
Chương 620: Thuỷ lục đại hội
Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Thẩm Lạc thoáng kinh, đang muốn ngự thủy nghênh tiếp, bạch quang đột nhiên ngừng lại, hóa thành một chùm sáng màu trắng.
"Thẩm tiểu hữu nếu đã tu luyện xong, mời đến phòng khách một chuyến, ta và Trình quốc công có việc xin nhờ tiểu hữu." Một thanh âm ôn nhã từ trong chùm sáng màu trắng truyền ra.
"Viên quốc sư!"
Thẩm Lạc biến sắc, lập tức thu hồi pháp lực rót vào trong gối ngọc, cũng thu gối ngọc vào.
Viên Thiên Cương này quá mức cao thâm mạt trắc, hắn tuyệt không dám chủ quan.
Thanh âm trong chùm sáng màu trắng vang lên rồi biến mất, hóa thành một tấm phù lục màu trắng.
"Nguyên lai là truyền âm phù." Thẩm Lạc âm thầm thở ra.
Truyền âm phù "Xoẹt" một tiếng tự bốc cháy, rất nhanh biến thành tro tàn.
Hắn lộ vẻ do dự, rất nhanh đứng thẳng lên, xoá vết tích Tam Nguyên đại trận lưu lại, đồng thời thu hồi Thiên Lý Hoàng Sa Trận.
Hắn lại thu gối ngọc vào trong hộp đá, giấu kỹ trong người, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Gối ngọc có thể triệu hoán hư ảnh Thiên Sách, có sự trợ giúp lớn, tự nhiên hắn phải mang theo trên người, mà vật này trọng yếu, hắn cũng không yên lòng lưu lại trong phòng.
Trước đó được nha hoàn dẫn qua một lần, Thẩm Lạc rất mau tới bên ngoài phòng khách chính Trình phủ, trong phòng đứng đấy ba người.
Ngoài Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương, còn có một thanh niên áo trắng, lại là Lục Hóa Minh.
"Lục huynh, thương thế ngươi đã khỏi hẳn." Thẩm Lạc cười chào hỏi một tiếng.
Lúc này sắc mặt Lục Hóa Minh hồng nhuận phơn phớt, thần thái sáng láng, hiển nhiên đã triệt để khôi phục thương thế.
Không chỉ như vậy, từ trong ra ngoài trên người y lộ ra một cỗ huỳnh quang, xem ra tu vi đã tiến nhanh.
"Thẩm huynh, tu vi của ngươi cũng tiến cấp tới Xuất Khiếu kỳ rồi." Lục Hóa Minh hơi dò xét Thẩm Lạc, mặt hiện vẻ kinh ngạc.
"May mắn có Trình quốc công cùng Viên quốc sư ban cho Nhị Nguyên Chân Thủy." Thẩm Lạc cười nói.
Lục Hóa Minh và Thẩm Lạc luôn luôn hợp ý, mặc dù còn có lời muốn nói, bất quá có Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương ở đây, y cũng không nhiều lời.
"Không biết Viên quốc sư gọi tại hạ tới, cần làm chuyện gì?" Thẩm Lạc cũng không nói nhiều với Lục Hóa Minh, ngược lại nhìn về phía Viên Thiên Cương, chắp tay hỏi.
"Tu vi Thẩm tiểu hữu tiến nhanh, thật đáng mừng. Hôm nay gọi tiểu hữu tới, là vì trước mắt có một chuyện gấp cần xử lý, việc này liên quan tới quốc vận Đại Đường ta, phi thường trọng yếu, chỉ là người đi chấp hành cũng rất ít, tiểu hữu vừa lúc phù hợp, không biết có thể xuất thủ tương trợ hay không?" Viên Thiên Cương vung phất trần trong tay, dựng thẳng đơn chưởng lên nói.
"Viên quốc sư quá khách khí, ngài có chuyện gì, cứ phân phó tiểu tử là được." Thẩm Lạc hơi suy nghĩ, lập tức nói.
"Vậy bần đạo đa tạ Thẩm tiểu hữu. Chuyện là thế này, lúc trước trong đại chiến quỷ hoạn, bách tính bị tai nạn chết rất nhiều, những ngày qua trong thành thỉnh thoảng xuất hiện hồn linh làm loạn. Bệ hạ đã hạ lệnh, muốn cử hành một trận thủy lục đại hội, khai đàn giảng kinh, siêu độ vong hồn." Viên Thiên Cương nói.
"Đây là hành động công đức vô lượng, bệ hạ thánh đức." Thẩm Lạc chắp tay về phía hoàng cung khen ngợi.
"Thủy lục đại hội đã chuẩn bị đủ, chỉ còn thiếu một vị đại đức cao tăng chân chính đến chủ trì." Trình Giảo Kim nói tiếp.
Thẩm Lạc không biết nên nói gì, hắn đến Trường An mặc dù đã mấy năm, nhưng vẫn luôn bế quan tu luyện, căn bản không biết bao nhiêu người, chớ nói chi là đại đức cao tăng gì đó.
Cũng may Viên Thiên Cương không để cho hắn đau đầu, rất nhanh tiếp tục nói
"Ta và Trình quốc công sau khi thương nghị, quyết định mời Giang Châu Kim Sơn tự Giang Lưu đại sư đến chủ trì trận đại hội này. Chỉ là trước mắt trong thành cần xử lý nhiều chuyện, nhân thủ thực sự không đủ, muốn mời Thẩm tiểu hữu cùng Lục hiền chất các ngươi chạy đi một chuyến, không biết có được không?" Viên Thiên Cương nói.
"Chỉ việc này?" Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc.
Viên Thiên Cương nói trịnh trọng như vậy, hắn còn tưởng là việc khó gì, cũng chỉ là đi ra ngoài thành mời một vị hòa thượng.
"Nếu Viên quốc sư phân phó, tại hạ tự nhiên phụng mệnh." Hắn gật đầu nói.
Lục Hóa Minh tự nhiên không hai lời, lập tức đáp ứng.
"Vậy là tốt rồi, thủy lục đại hội định cử hành vào mười lăm tháng này, còn năm ngày nữa, các ngươi cần phải đi sớm về sớm." Viên Thiên Cương nói.
"Vâng." Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh cùng đáp ứng, sau đó muốn cáo từ ra ngoài.
"Thẩm tiểu hữu chờ một chút, còn có một chuyện muốn nói cùng ngươi." Trình Giảo Kim đột nhiên gọi Thẩm Lạc lại.
"Không biết quốc công đại nhân còn có chuyện gì phân phó?" Thẩm Lạc khẽ giật mình.
"Lần này cũng không phải là có việc muốn ngươi đi làm, mà là phần thưởng lúc trước ngươi đã cứu viện bệ hạ, chỉ là ngươi một mực đóng cửa tu luyện, không có cơ hội đưa ngươi, đặt ở chỗ ta muốn mốc meo rồi." Trình Giảo Kim cười nói, lấy ra một bao vải màu vàng đưa tới.
"Đa tạ quốc công đại nhân ra mặt cho tiểu tử." Thẩm Lạc hiện vẻ vui mừng, vội vàng đón lấy.
"Tốt, các ngươi đi đi." Trình Giảo Kim khua tay nói.
Hai người Thẩm Lạc thi lễ một cái, lui ra ngoài, lập tức rời Trình phủ.
"Thẩm huynh, bệ hạ ban thưởng cho ngươi vật tốt gì đó?" Vừa ra Trình phủ, Lục Hóa Minh lập tức cười nói.
Thẩm Lạc cũng rất tò mò với phần thưởng của Đường Hoàng, mở cái túi rab, bên trong là hai hộp ngọc màu xanh cùng một bình ngọc màu trắng.
Hắn điểm hai cái về phía hư không hộp ngọc, hộp ngọc tự động mở ra.
Một hộp ngọc màu xanh đặt một viên bảo châu màu xanh lam lớn chừng quả đấm, toàn thân tản mát ra lam quang thâm thuý, trong thân châu ẩn hiện hư ảnh một đầu Giao Long, nhìn phi thường huyền diệu.
Trong hộp ngọc kia đặt một lệnh bài màu vàng, phía trên viết hai chữ to: Một ngàn
Thẩm Lạc cầm lấy bảo châu màu xanh lam, pháp lực thể nội không tự chủ vận chuyển, thân châu tản ra lam quang lập tức đại thịnh, thuỷ khí trong hư không phụ cận chen chúc tụ đến, hình thành từng đạo hư ảnh sóng cả màu lam, không khí cũng biến thành sền sệt.
Hắn vội vàng ngắt pháp lực với bảo châu màu xanh lam, hạt châu mới khôi phục bình thường.
"Đây là Trấn Hải Châu! Năm đó Đông Hải Thần Thủy tông Luyện Khí đại sư Khổ Tâm thượng nhân tốn hao mười năm luyện thành cực phẩm pháp khí, đã có mười sáu tầng cấm chế, nghe nói sau đó còn phong ấn hồn phách một đầu Thâm Hải Giao Long vào trong đó, luyện hóa thành khí linh, định biến châu này đột phá đến pháp bảo, đáng tiếc không thành công. Bất quá cũng khiến châu này trở thành cực phẩm pháp khí cao cấp nhất! Thẩm huynh ngươi tu luyện công pháp Thủy thuộc tính, vật này vừa vặn xứng đôi." Lục Hóa Minh vui vẻ nói.
Thẩm Lạc mặc dù đoán châu này trân quý, thế nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy, không khỏi đánh giá nhiều hơn vài lần mới thả trở về.
"Đây là vật gì?" Hắn lại cầm lấy lệnh bài màu vàng kia.
"Đây là Như Ý Tiên Tiền triều đình cấp, phía trên là mức hai ngàn, tương đương hai ngàn khối tiên ngọc, vật này ở cửa hàng hơi lớn đều có thể sử dụng." Lục Hóa Minh giải thích.
Thẩm Lạc lần nữa kinh ngạc, lệnh bài màu vàng này nhìn tựa hồ không đáng tiền, chỉ bằng vào vật này lại có giá trị hai ngàn tiên ngọc, triều đình thật là biết làm ăn.
Hắn cầm lấy bình ngọc màu trắng sau cùng, mở ra nắp bình, một cỗ hồng quang nóng rực giống như hỏa diễm từ trong bình toát ra.
Trong hồng quang xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm, càng tản mát ra thanh hương nhàn nhạt.
"Đây là..." Con mắt Thẩm Lạc đột nhiên trợn to, bên trong chứa hơn phân nửa bình huyết dịch xích hồng, nhìn sền sệt, thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí, rung động ùng ục.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Thẩm Lạc thoáng kinh, đang muốn ngự thủy nghênh tiếp, bạch quang đột nhiên ngừng lại, hóa thành một chùm sáng màu trắng.
"Thẩm tiểu hữu nếu đã tu luyện xong, mời đến phòng khách một chuyến, ta và Trình quốc công có việc xin nhờ tiểu hữu." Một thanh âm ôn nhã từ trong chùm sáng màu trắng truyền ra.
"Viên quốc sư!"
Thẩm Lạc biến sắc, lập tức thu hồi pháp lực rót vào trong gối ngọc, cũng thu gối ngọc vào.
Viên Thiên Cương này quá mức cao thâm mạt trắc, hắn tuyệt không dám chủ quan.
Thanh âm trong chùm sáng màu trắng vang lên rồi biến mất, hóa thành một tấm phù lục màu trắng.
"Nguyên lai là truyền âm phù." Thẩm Lạc âm thầm thở ra.
Truyền âm phù "Xoẹt" một tiếng tự bốc cháy, rất nhanh biến thành tro tàn.
Hắn lộ vẻ do dự, rất nhanh đứng thẳng lên, xoá vết tích Tam Nguyên đại trận lưu lại, đồng thời thu hồi Thiên Lý Hoàng Sa Trận.
Hắn lại thu gối ngọc vào trong hộp đá, giấu kỹ trong người, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Gối ngọc có thể triệu hoán hư ảnh Thiên Sách, có sự trợ giúp lớn, tự nhiên hắn phải mang theo trên người, mà vật này trọng yếu, hắn cũng không yên lòng lưu lại trong phòng.
Trước đó được nha hoàn dẫn qua một lần, Thẩm Lạc rất mau tới bên ngoài phòng khách chính Trình phủ, trong phòng đứng đấy ba người.
Ngoài Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương, còn có một thanh niên áo trắng, lại là Lục Hóa Minh.
"Lục huynh, thương thế ngươi đã khỏi hẳn." Thẩm Lạc cười chào hỏi một tiếng.
Lúc này sắc mặt Lục Hóa Minh hồng nhuận phơn phớt, thần thái sáng láng, hiển nhiên đã triệt để khôi phục thương thế.
Không chỉ như vậy, từ trong ra ngoài trên người y lộ ra một cỗ huỳnh quang, xem ra tu vi đã tiến nhanh.
"Thẩm huynh, tu vi của ngươi cũng tiến cấp tới Xuất Khiếu kỳ rồi." Lục Hóa Minh hơi dò xét Thẩm Lạc, mặt hiện vẻ kinh ngạc.
"May mắn có Trình quốc công cùng Viên quốc sư ban cho Nhị Nguyên Chân Thủy." Thẩm Lạc cười nói.
Lục Hóa Minh và Thẩm Lạc luôn luôn hợp ý, mặc dù còn có lời muốn nói, bất quá có Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương ở đây, y cũng không nhiều lời.
"Không biết Viên quốc sư gọi tại hạ tới, cần làm chuyện gì?" Thẩm Lạc cũng không nói nhiều với Lục Hóa Minh, ngược lại nhìn về phía Viên Thiên Cương, chắp tay hỏi.
"Tu vi Thẩm tiểu hữu tiến nhanh, thật đáng mừng. Hôm nay gọi tiểu hữu tới, là vì trước mắt có một chuyện gấp cần xử lý, việc này liên quan tới quốc vận Đại Đường ta, phi thường trọng yếu, chỉ là người đi chấp hành cũng rất ít, tiểu hữu vừa lúc phù hợp, không biết có thể xuất thủ tương trợ hay không?" Viên Thiên Cương vung phất trần trong tay, dựng thẳng đơn chưởng lên nói.
"Viên quốc sư quá khách khí, ngài có chuyện gì, cứ phân phó tiểu tử là được." Thẩm Lạc hơi suy nghĩ, lập tức nói.
"Vậy bần đạo đa tạ Thẩm tiểu hữu. Chuyện là thế này, lúc trước trong đại chiến quỷ hoạn, bách tính bị tai nạn chết rất nhiều, những ngày qua trong thành thỉnh thoảng xuất hiện hồn linh làm loạn. Bệ hạ đã hạ lệnh, muốn cử hành một trận thủy lục đại hội, khai đàn giảng kinh, siêu độ vong hồn." Viên Thiên Cương nói.
"Đây là hành động công đức vô lượng, bệ hạ thánh đức." Thẩm Lạc chắp tay về phía hoàng cung khen ngợi.
"Thủy lục đại hội đã chuẩn bị đủ, chỉ còn thiếu một vị đại đức cao tăng chân chính đến chủ trì." Trình Giảo Kim nói tiếp.
Thẩm Lạc không biết nên nói gì, hắn đến Trường An mặc dù đã mấy năm, nhưng vẫn luôn bế quan tu luyện, căn bản không biết bao nhiêu người, chớ nói chi là đại đức cao tăng gì đó.
Cũng may Viên Thiên Cương không để cho hắn đau đầu, rất nhanh tiếp tục nói
"Ta và Trình quốc công sau khi thương nghị, quyết định mời Giang Châu Kim Sơn tự Giang Lưu đại sư đến chủ trì trận đại hội này. Chỉ là trước mắt trong thành cần xử lý nhiều chuyện, nhân thủ thực sự không đủ, muốn mời Thẩm tiểu hữu cùng Lục hiền chất các ngươi chạy đi một chuyến, không biết có được không?" Viên Thiên Cương nói.
"Chỉ việc này?" Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc.
Viên Thiên Cương nói trịnh trọng như vậy, hắn còn tưởng là việc khó gì, cũng chỉ là đi ra ngoài thành mời một vị hòa thượng.
"Nếu Viên quốc sư phân phó, tại hạ tự nhiên phụng mệnh." Hắn gật đầu nói.
Lục Hóa Minh tự nhiên không hai lời, lập tức đáp ứng.
"Vậy là tốt rồi, thủy lục đại hội định cử hành vào mười lăm tháng này, còn năm ngày nữa, các ngươi cần phải đi sớm về sớm." Viên Thiên Cương nói.
"Vâng." Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh cùng đáp ứng, sau đó muốn cáo từ ra ngoài.
"Thẩm tiểu hữu chờ một chút, còn có một chuyện muốn nói cùng ngươi." Trình Giảo Kim đột nhiên gọi Thẩm Lạc lại.
"Không biết quốc công đại nhân còn có chuyện gì phân phó?" Thẩm Lạc khẽ giật mình.
"Lần này cũng không phải là có việc muốn ngươi đi làm, mà là phần thưởng lúc trước ngươi đã cứu viện bệ hạ, chỉ là ngươi một mực đóng cửa tu luyện, không có cơ hội đưa ngươi, đặt ở chỗ ta muốn mốc meo rồi." Trình Giảo Kim cười nói, lấy ra một bao vải màu vàng đưa tới.
"Đa tạ quốc công đại nhân ra mặt cho tiểu tử." Thẩm Lạc hiện vẻ vui mừng, vội vàng đón lấy.
"Tốt, các ngươi đi đi." Trình Giảo Kim khua tay nói.
Hai người Thẩm Lạc thi lễ một cái, lui ra ngoài, lập tức rời Trình phủ.
"Thẩm huynh, bệ hạ ban thưởng cho ngươi vật tốt gì đó?" Vừa ra Trình phủ, Lục Hóa Minh lập tức cười nói.
Thẩm Lạc cũng rất tò mò với phần thưởng của Đường Hoàng, mở cái túi rab, bên trong là hai hộp ngọc màu xanh cùng một bình ngọc màu trắng.
Hắn điểm hai cái về phía hư không hộp ngọc, hộp ngọc tự động mở ra.
Một hộp ngọc màu xanh đặt một viên bảo châu màu xanh lam lớn chừng quả đấm, toàn thân tản mát ra lam quang thâm thuý, trong thân châu ẩn hiện hư ảnh một đầu Giao Long, nhìn phi thường huyền diệu.
Trong hộp ngọc kia đặt một lệnh bài màu vàng, phía trên viết hai chữ to: Một ngàn
Thẩm Lạc cầm lấy bảo châu màu xanh lam, pháp lực thể nội không tự chủ vận chuyển, thân châu tản ra lam quang lập tức đại thịnh, thuỷ khí trong hư không phụ cận chen chúc tụ đến, hình thành từng đạo hư ảnh sóng cả màu lam, không khí cũng biến thành sền sệt.
Hắn vội vàng ngắt pháp lực với bảo châu màu xanh lam, hạt châu mới khôi phục bình thường.
"Đây là Trấn Hải Châu! Năm đó Đông Hải Thần Thủy tông Luyện Khí đại sư Khổ Tâm thượng nhân tốn hao mười năm luyện thành cực phẩm pháp khí, đã có mười sáu tầng cấm chế, nghe nói sau đó còn phong ấn hồn phách một đầu Thâm Hải Giao Long vào trong đó, luyện hóa thành khí linh, định biến châu này đột phá đến pháp bảo, đáng tiếc không thành công. Bất quá cũng khiến châu này trở thành cực phẩm pháp khí cao cấp nhất! Thẩm huynh ngươi tu luyện công pháp Thủy thuộc tính, vật này vừa vặn xứng đôi." Lục Hóa Minh vui vẻ nói.
Thẩm Lạc mặc dù đoán châu này trân quý, thế nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy, không khỏi đánh giá nhiều hơn vài lần mới thả trở về.
"Đây là vật gì?" Hắn lại cầm lấy lệnh bài màu vàng kia.
"Đây là Như Ý Tiên Tiền triều đình cấp, phía trên là mức hai ngàn, tương đương hai ngàn khối tiên ngọc, vật này ở cửa hàng hơi lớn đều có thể sử dụng." Lục Hóa Minh giải thích.
Thẩm Lạc lần nữa kinh ngạc, lệnh bài màu vàng này nhìn tựa hồ không đáng tiền, chỉ bằng vào vật này lại có giá trị hai ngàn tiên ngọc, triều đình thật là biết làm ăn.
Hắn cầm lấy bình ngọc màu trắng sau cùng, mở ra nắp bình, một cỗ hồng quang nóng rực giống như hỏa diễm từ trong bình toát ra.
Trong hồng quang xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm, càng tản mát ra thanh hương nhàn nhạt.
"Đây là..." Con mắt Thẩm Lạc đột nhiên trợn to, bên trong chứa hơn phân nửa bình huyết dịch xích hồng, nhìn sền sệt, thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí, rung động ùng ục.
Bình luận truyện