Đại Mộng Chủ
Chương 623: Lời khó nói
Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Hai vị đạo hữu, Tuệ Minh nói là thật?" Đường Thích trưởng lão trầm mặt xuống, nhìn về phía hai người Thẩm Lạc.
"Đường Thích trưởng lão hiểu lầm, phật danh Kim Sơn tự lan xa, người trong thiên hạ đều kính ngưỡng, hai người chúng ta sao dám nhiễu loạn pháp hội quý tự, chỉ là chúng ta được người nhờ, đem bảo trướng này đến cho Giả Thích trưởng lão quý tự, cho nên lúc trước mới không giao cho vị đại sư áo tím này, xin trưởng lão thứ lỗi." Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, mở miệng tạ lỗi, thanh âm hữu ý vô ý phóng đại mấy phần.
Đám khách hành hương gần đó nghe được thanh âm, nhao nhao nhìn lại, thấp giọng nghị luận.
"Nếu hai vị đạo hữu đưa bảo trướng giúp người, xin mời vào chùa đi. Tuệ Minh, ngươi đi mời Giả Thích trưởng lão tới." Đường Thích trưởng lão nhìn thoáng qua đám khách hành hương phụ cận, nói với hai người Thẩm Lạc.
"Đa tạ trưởng lão." Thẩm Lạc cám ơn một tiếng, liếc mắt ra ý với Lục Hóa Minh một cái, hai người đi theo Đường Thích trưởng lão cùng võ tăng áo bào tím kia tiến vào trong Kim Sơn tự.
Phía sau cửa chùa là một quảng trường khổng lồ, mặt đất lát bạch ngọc, quang mang lập loè, khiến người ta nhìn một cái liền sinh ra cảm giác bé nhỏ. Giữa quảng trường đặt chín cái thanh đồng đại đỉnh cao cỡ hai người, xếp thành ba hàng, sắp xếp mỗi ba cái, trong đỉnh bốc lên trận trận khói xanh, mùi đàn hương nồng đậm ngưng tụ quanh quảng trường không tan, thoạt nhìn là nơi ngày thường giảng kinh giảng đạo.
Không chỉ quảng trường này, nhìn những nơi khác, trong Kim Sơn tự cũng tu kiến đại khí huy hoàng, mặt đất đều dùng bạch ngọc hoặc thanh ngọc trải đường, kiến trúc phật đường trong chùa cũng đều chạm trỗ rường cột, khí tượng xa hoa, khác một trời một vực phật tự bình thường.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh đều cảm thấy kinh ngạc.
Vừa vào chùa, võ tăng áo bào tím âm thầm trừng Thẩm Lạc một cái, bước nhanh vào trong, xem ra là đi mời Giả Thích trưởng lão kia.
"Hai vị rốt cuộc là đạo hữu phương nào? Đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì?" Đường Thích trưởng lão chờ võ tăng áo bào tím đi xa, lúc này mới quay người nhìn về phía hai người Thẩm Lạc, thanh âm lạnh lùng hỏi.
"Đại sư cớ sao nói ra lời ấy, tại hạ không phải vừa mới nói, hai người chúng ta ngưỡng mộ phong thái Kim Sơn tự, tới để bái phỏng, thuận tiện đưa giúp bảo trướng cho một xa phu dưới núi." Thẩm Lạc cười nói.
"Hai vị đều là đại cao thủ Xuất Khiếu kỳ, lại đưa đồ giúp một phàm phu?" Thanh âm Đường Thích trưởng lão lạnh lùng hỏi.
"Sâu kiến dê bò, tiên phật phàm nhân, đều là chúng sinh, hai người chúng ta vì sao không thể đưa bảo trướng giúp xa phu kia." Thẩm Lạc cười một tiếng phản bác.
"Cái này..." Đường Thích trưởng lão bị hỏi liền trì trệ, không trả lời được.
"Hai vị rốt cuộc là ai? Sao lại hung hăng càn quấy như vậy, đừng trách bần tăng vô lễ." Đường Thích trưởng lão tựa hồ là người nóng nảy, thần sắc trầm xuống.
Cùng lúc đó, trên chân gã hiện lên kim quang, trong nháy mắt làn da chân lộ ra ngoài biến thành màu vàng, giống như đột nhiên biến thành hoàng kim, gã giẫm trên mặt đất một cái.
Mặt đất rung động ầm ầm, kiến trúc phụ cận cũng lắc lư theo.
"Thần thông đại sư thật tốt, đây là Kim Cương Phục Ma Đại Pháp Kim Sơn tự, quả nhiên uy lực kinh người. Chỉ là đại sư đối đãi ngoại nhân như vậy sao, một lời không hợp liền muốn động thủ?" Lục Hóa Minh bị liên tiếp quát hỏi, trong lòng đã tức giận, cũng không biểu lộ thân phận của mình, lạnh giọng nói.
Thẩm Lạc nhíu mày lên, một khi động thủ với hòa thượng béo này, thắng bại không nói trước, chỉ sợ sẽ trở mặt với Kim Sơn tự.
Kim Sơn tự này kỳ dị, cho nên hắn mới không biểu lộ thân phận, trước muốn dò xét một chút, rồi mới nói ra lời mời Giang Lưu đại sư. Nhưng tình huống bây giờ, giấu giếm nữa chỉ sợ sẽ chuyển xấu.
Thế là hắn ho khan một cái, đang muốn mở miệng.
"A Di Đà Phật, Đường Thích sư huynh, hai vị thí chủ này nếu tới tìm bần tăng, vậy do bần tăng đón đi?" Một tiếng phật hiệu vang lên, một tăng nhân trung niên cao lớn đi tới, võ tăng áo bào tím trước đó cũng ấm ức theo sau.
"Giả Thích sư đệ." Đường Thích trưởng lão nhìn người tới, thần sắc hơi trầm xuống.
Thẩm Lạc nhìn lại người tới, chỉ thấy khí tức trung niên tăng nhân kia uyên thâm, cũng là một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, chỉ là thân hình gã cao gầy, sắc mặt khô vàng, một bộ dạng quỷ bị lao, nhưng vẻ mặt tươi cười, nhìn rất là hiền lành.
"Đường Thích sư huynh, pháp hội bố trí vẫn chưa xong, Giang Lưu đại sư đã thúc giục, nếu còn trì hoãn, sợ rằng sẽ trễ giờ." Tăng nhân trung niên đi đến bên cạnh Đường Thích trưởng lão, hạ giọng nói.
"Vậy được rồi, hai người này giao cho sư đệ xử trí, xảy ra vấn đề gì sẽ hỏi ngươi." Đường Thích trưởng lão nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Võ tăng áo bào tím kia vội vàng đi theo, hai người rất nhanh rời đi.
Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ động, trong Kim Sơn tự tựa hồ cũng có thế lực tranh đấu, càng thêm cẩn thận hơn.
"Giả Thích trưởng lão, hai người chúng ta ở dưới chân núi gặp được một xa phu, bởi vì xe ngựa bị hư, nên nhờ hai người chúng ta đem bảo trướng này tới, xin ngài nhận cho." Hắn đi lên trước, cầm bảo trướng đưa tới.
"Đa tạ hai vị thí chủ, ta vốn lo lắng vì bảo trướng này, may mắn hai vị thí chủ kịp thời đưa tới." Giả Thích trưởng lão nhận lấy, hai mắt đánh giá bảo trướng, gật đầu.
"Hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng, không bằng đến phòng bần tăng cùng uống một chén trà nóng, thế nào?" Gã lập tức mỉm cười nói với hai người Thẩm Lạc.
"Cầu còn không được." Thẩm Lạc vui vẻ đáp ứng, Lục Hóa Minh thì không ý kiến.
Thế là, Giả Thích trưởng lão mang theo hai người đi vào trong chùa, rất mau tới trong một chỗ thiền viện.
Tiểu viện này khác hoàn toàn với vẻ vàng son lộng lẫy bên ngoài, không có khí tức xa hoa, gạch xanh ngói xám, vô cùng thanh tịnh đơn giản.
Giả Thích trưởng lão gọi một tên đệ tử tới, giao bảo trướng cho đối phương, sau đó mang theo Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh vào trong nhà.
"Hai vị đạo hữu tu vi cao thâm, khí độ bất phàm, chắc không phải là hạng người vô danh, không biết có thể cáo tri tính danh? Đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì?" Tự tay ngâm ba chén trà nóng, Giả Thích trưởng lão lúc này mới hỏi.
"Tại hạ Thẩm Lạc, là một tán tu, vị này là đệ tử Đại Đường quan phủ Trình quốc công Lục Hóa Minh. Hai người chúng ta hôm nay tùy tiện đến bái phỏng Kim Sơn tự, chính là muốn cầu kiến Giang Lưu đại sư. Lúc trước vô lễ mạo phạm, xin Giả Thích trưởng lão chớ trách." Thẩm Lạc không tiếp tục giấu diếm, cho thấy thân phận cùng ý đồ hai người đến.
"Nguyên lai là Thẩm đạo hữu cùng Lục đạo hữu. Hai vị cầu kiến Giang Lưu đại sư, không biết cần làm chuyện gì?" Giả Thích trưởng lão nhìn Lục Hóa Minh nhiều hơn một chút, hỏi.
"Lục huynh, ngươi là người trong Đại Đường quan phủ, việc này do ngươi nói thì thích hợp hơn." Thẩm Lạc thoáng nhìn Lục Hóa Minh, truyền âm nói.
Lục Hóa Minh gật gật đầu, tiến lên phía trước nói: "Giả Thích trưởng lão mặc dù nhiều năm ở Giang Châu, bất quá chắc cũng biết trước đây không lâu Trường An thành bị quỷ hoạn?"
"Việc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, bần tăng tự nhiên là biết." Giả Thích trưởng lão gật đầu nói.
"Mấy tháng trước Luyện Thân đàn cấu kết quỷ vật đại náo Trường An, Đại Đường quan phủ ta cùng chư vị đồng đạo cộng đồng chiến đấu, mặc dù trừ khử lần tai họa này, nhưng dân chúng trong thành bị tai nạn chết rất nhiều, có thật nhiều oan hồn tồn tại không đi. Bệ hạ vì bách tính Trường An, quyết định sẽ tổ chức một trận thủy lục đại hội, trước mắt còn thiếu một vị đại đức cao tăng chủ trì. Nghe nói Giang Lưu đại sư chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, phật pháp tuyệt diệu, ta cùng Thẩm đạo hữu tới đây là muốn mời Giang Lưu đại sư đi Trường An, khai đàn giảng pháp, độ hóa oan hồn." Lục Hóa Minh thành khẩn nói.
"Bệ hạ tâm hoài bách tính, thương sinh, chỉ là Giang Lưu đại sư hắn..." Giả Thích trưởng lão chắp tay trước ngực tán tụng một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ chần chờ.
Thẩm Lạc nhìn thấy thần sắc Giả Thích trưởng lão như vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái.
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Hai vị đạo hữu, Tuệ Minh nói là thật?" Đường Thích trưởng lão trầm mặt xuống, nhìn về phía hai người Thẩm Lạc.
"Đường Thích trưởng lão hiểu lầm, phật danh Kim Sơn tự lan xa, người trong thiên hạ đều kính ngưỡng, hai người chúng ta sao dám nhiễu loạn pháp hội quý tự, chỉ là chúng ta được người nhờ, đem bảo trướng này đến cho Giả Thích trưởng lão quý tự, cho nên lúc trước mới không giao cho vị đại sư áo tím này, xin trưởng lão thứ lỗi." Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, mở miệng tạ lỗi, thanh âm hữu ý vô ý phóng đại mấy phần.
Đám khách hành hương gần đó nghe được thanh âm, nhao nhao nhìn lại, thấp giọng nghị luận.
"Nếu hai vị đạo hữu đưa bảo trướng giúp người, xin mời vào chùa đi. Tuệ Minh, ngươi đi mời Giả Thích trưởng lão tới." Đường Thích trưởng lão nhìn thoáng qua đám khách hành hương phụ cận, nói với hai người Thẩm Lạc.
"Đa tạ trưởng lão." Thẩm Lạc cám ơn một tiếng, liếc mắt ra ý với Lục Hóa Minh một cái, hai người đi theo Đường Thích trưởng lão cùng võ tăng áo bào tím kia tiến vào trong Kim Sơn tự.
Phía sau cửa chùa là một quảng trường khổng lồ, mặt đất lát bạch ngọc, quang mang lập loè, khiến người ta nhìn một cái liền sinh ra cảm giác bé nhỏ. Giữa quảng trường đặt chín cái thanh đồng đại đỉnh cao cỡ hai người, xếp thành ba hàng, sắp xếp mỗi ba cái, trong đỉnh bốc lên trận trận khói xanh, mùi đàn hương nồng đậm ngưng tụ quanh quảng trường không tan, thoạt nhìn là nơi ngày thường giảng kinh giảng đạo.
Không chỉ quảng trường này, nhìn những nơi khác, trong Kim Sơn tự cũng tu kiến đại khí huy hoàng, mặt đất đều dùng bạch ngọc hoặc thanh ngọc trải đường, kiến trúc phật đường trong chùa cũng đều chạm trỗ rường cột, khí tượng xa hoa, khác một trời một vực phật tự bình thường.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh đều cảm thấy kinh ngạc.
Vừa vào chùa, võ tăng áo bào tím âm thầm trừng Thẩm Lạc một cái, bước nhanh vào trong, xem ra là đi mời Giả Thích trưởng lão kia.
"Hai vị rốt cuộc là đạo hữu phương nào? Đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì?" Đường Thích trưởng lão chờ võ tăng áo bào tím đi xa, lúc này mới quay người nhìn về phía hai người Thẩm Lạc, thanh âm lạnh lùng hỏi.
"Đại sư cớ sao nói ra lời ấy, tại hạ không phải vừa mới nói, hai người chúng ta ngưỡng mộ phong thái Kim Sơn tự, tới để bái phỏng, thuận tiện đưa giúp bảo trướng cho một xa phu dưới núi." Thẩm Lạc cười nói.
"Hai vị đều là đại cao thủ Xuất Khiếu kỳ, lại đưa đồ giúp một phàm phu?" Thanh âm Đường Thích trưởng lão lạnh lùng hỏi.
"Sâu kiến dê bò, tiên phật phàm nhân, đều là chúng sinh, hai người chúng ta vì sao không thể đưa bảo trướng giúp xa phu kia." Thẩm Lạc cười một tiếng phản bác.
"Cái này..." Đường Thích trưởng lão bị hỏi liền trì trệ, không trả lời được.
"Hai vị rốt cuộc là ai? Sao lại hung hăng càn quấy như vậy, đừng trách bần tăng vô lễ." Đường Thích trưởng lão tựa hồ là người nóng nảy, thần sắc trầm xuống.
Cùng lúc đó, trên chân gã hiện lên kim quang, trong nháy mắt làn da chân lộ ra ngoài biến thành màu vàng, giống như đột nhiên biến thành hoàng kim, gã giẫm trên mặt đất một cái.
Mặt đất rung động ầm ầm, kiến trúc phụ cận cũng lắc lư theo.
"Thần thông đại sư thật tốt, đây là Kim Cương Phục Ma Đại Pháp Kim Sơn tự, quả nhiên uy lực kinh người. Chỉ là đại sư đối đãi ngoại nhân như vậy sao, một lời không hợp liền muốn động thủ?" Lục Hóa Minh bị liên tiếp quát hỏi, trong lòng đã tức giận, cũng không biểu lộ thân phận của mình, lạnh giọng nói.
Thẩm Lạc nhíu mày lên, một khi động thủ với hòa thượng béo này, thắng bại không nói trước, chỉ sợ sẽ trở mặt với Kim Sơn tự.
Kim Sơn tự này kỳ dị, cho nên hắn mới không biểu lộ thân phận, trước muốn dò xét một chút, rồi mới nói ra lời mời Giang Lưu đại sư. Nhưng tình huống bây giờ, giấu giếm nữa chỉ sợ sẽ chuyển xấu.
Thế là hắn ho khan một cái, đang muốn mở miệng.
"A Di Đà Phật, Đường Thích sư huynh, hai vị thí chủ này nếu tới tìm bần tăng, vậy do bần tăng đón đi?" Một tiếng phật hiệu vang lên, một tăng nhân trung niên cao lớn đi tới, võ tăng áo bào tím trước đó cũng ấm ức theo sau.
"Giả Thích sư đệ." Đường Thích trưởng lão nhìn người tới, thần sắc hơi trầm xuống.
Thẩm Lạc nhìn lại người tới, chỉ thấy khí tức trung niên tăng nhân kia uyên thâm, cũng là một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, chỉ là thân hình gã cao gầy, sắc mặt khô vàng, một bộ dạng quỷ bị lao, nhưng vẻ mặt tươi cười, nhìn rất là hiền lành.
"Đường Thích sư huynh, pháp hội bố trí vẫn chưa xong, Giang Lưu đại sư đã thúc giục, nếu còn trì hoãn, sợ rằng sẽ trễ giờ." Tăng nhân trung niên đi đến bên cạnh Đường Thích trưởng lão, hạ giọng nói.
"Vậy được rồi, hai người này giao cho sư đệ xử trí, xảy ra vấn đề gì sẽ hỏi ngươi." Đường Thích trưởng lão nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Võ tăng áo bào tím kia vội vàng đi theo, hai người rất nhanh rời đi.
Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ động, trong Kim Sơn tự tựa hồ cũng có thế lực tranh đấu, càng thêm cẩn thận hơn.
"Giả Thích trưởng lão, hai người chúng ta ở dưới chân núi gặp được một xa phu, bởi vì xe ngựa bị hư, nên nhờ hai người chúng ta đem bảo trướng này tới, xin ngài nhận cho." Hắn đi lên trước, cầm bảo trướng đưa tới.
"Đa tạ hai vị thí chủ, ta vốn lo lắng vì bảo trướng này, may mắn hai vị thí chủ kịp thời đưa tới." Giả Thích trưởng lão nhận lấy, hai mắt đánh giá bảo trướng, gật đầu.
"Hai vị thí chủ nếu không có chuyện quan trọng, không bằng đến phòng bần tăng cùng uống một chén trà nóng, thế nào?" Gã lập tức mỉm cười nói với hai người Thẩm Lạc.
"Cầu còn không được." Thẩm Lạc vui vẻ đáp ứng, Lục Hóa Minh thì không ý kiến.
Thế là, Giả Thích trưởng lão mang theo hai người đi vào trong chùa, rất mau tới trong một chỗ thiền viện.
Tiểu viện này khác hoàn toàn với vẻ vàng son lộng lẫy bên ngoài, không có khí tức xa hoa, gạch xanh ngói xám, vô cùng thanh tịnh đơn giản.
Giả Thích trưởng lão gọi một tên đệ tử tới, giao bảo trướng cho đối phương, sau đó mang theo Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh vào trong nhà.
"Hai vị đạo hữu tu vi cao thâm, khí độ bất phàm, chắc không phải là hạng người vô danh, không biết có thể cáo tri tính danh? Đến Kim Sơn tự ta muốn làm gì?" Tự tay ngâm ba chén trà nóng, Giả Thích trưởng lão lúc này mới hỏi.
"Tại hạ Thẩm Lạc, là một tán tu, vị này là đệ tử Đại Đường quan phủ Trình quốc công Lục Hóa Minh. Hai người chúng ta hôm nay tùy tiện đến bái phỏng Kim Sơn tự, chính là muốn cầu kiến Giang Lưu đại sư. Lúc trước vô lễ mạo phạm, xin Giả Thích trưởng lão chớ trách." Thẩm Lạc không tiếp tục giấu diếm, cho thấy thân phận cùng ý đồ hai người đến.
"Nguyên lai là Thẩm đạo hữu cùng Lục đạo hữu. Hai vị cầu kiến Giang Lưu đại sư, không biết cần làm chuyện gì?" Giả Thích trưởng lão nhìn Lục Hóa Minh nhiều hơn một chút, hỏi.
"Lục huynh, ngươi là người trong Đại Đường quan phủ, việc này do ngươi nói thì thích hợp hơn." Thẩm Lạc thoáng nhìn Lục Hóa Minh, truyền âm nói.
Lục Hóa Minh gật gật đầu, tiến lên phía trước nói: "Giả Thích trưởng lão mặc dù nhiều năm ở Giang Châu, bất quá chắc cũng biết trước đây không lâu Trường An thành bị quỷ hoạn?"
"Việc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, bần tăng tự nhiên là biết." Giả Thích trưởng lão gật đầu nói.
"Mấy tháng trước Luyện Thân đàn cấu kết quỷ vật đại náo Trường An, Đại Đường quan phủ ta cùng chư vị đồng đạo cộng đồng chiến đấu, mặc dù trừ khử lần tai họa này, nhưng dân chúng trong thành bị tai nạn chết rất nhiều, có thật nhiều oan hồn tồn tại không đi. Bệ hạ vì bách tính Trường An, quyết định sẽ tổ chức một trận thủy lục đại hội, trước mắt còn thiếu một vị đại đức cao tăng chủ trì. Nghe nói Giang Lưu đại sư chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, phật pháp tuyệt diệu, ta cùng Thẩm đạo hữu tới đây là muốn mời Giang Lưu đại sư đi Trường An, khai đàn giảng pháp, độ hóa oan hồn." Lục Hóa Minh thành khẩn nói.
"Bệ hạ tâm hoài bách tính, thương sinh, chỉ là Giang Lưu đại sư hắn..." Giả Thích trưởng lão chắp tay trước ngực tán tụng một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ chần chờ.
Thẩm Lạc nhìn thấy thần sắc Giả Thích trưởng lão như vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái.
Bình luận truyện