Đại Mộng Chủ
Chương 874: Thấy rõ
Thanh Liên Tiên Tử nghe vậy cảm thấy run sợ, nàng đang muốn hỏi thêm Trảm Ma Kiếm là vật gì, thì Quan Nguyệt chân nhân lại tiếp tục nói:
"Các ngươi duy trì pháp trận! Chớ gấp, ta có biện pháp đối phó với Ma Thần kia." Quan Nguyệt chân nhân cướp lời, trong mắt lão ánh lên vẻ kiên quyết.
Thẩm Lạc vừa nghe được lời này, vội vàng ngồi xuống bên trong pháp trận, dùng sức duy trì cho pháp trận vận chuyển, những người khác cũng vội vàng nghe theo sắp xếp của Quan Nguyệt chân nhân.
Bàn tay phải của Quan Nguyệt chân nhân liên tục co duỗi, điểm liên tục lên trên tấm bia Ngũ Sắc Thạch, trên đầu ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo tinh huyết, rót vào trong tấm bia.
Những chữ nhỏ màu vàng kim lập tức hiện ra trên tấm bia, chúng tỏa ra những luồng sáng chói mắt, không giống như kim quang của Phật Môn Phổ Đà Sơn, mà ngược lại tương tự như khi Thẩm Lạc thúc giục thiên sách.
Thiên sách đồ án trên đỉnh tấm bia đá cũng sáng lên, hình thành một tòa pháp trận nhỏ.
Hư ảnh thiên sách bên trong gối ngọc dường như bị tác động, phát ra âm thanh "Ông ông" rung động, cảm giác như muốn bắn ra, chui vào trong pháp trận nhỏ kia.
Thẩm Lạc trong lòng thất kinh, vội vàng âm thầm vận chuyển công pháp, ổn định thiên sách trong hư không.
Hắn vẫn chưa biết được công dụng của pháp trận nhỏ này, tự nhiên không thể để cho thiên sách hiện ra rõ ràng.
Vào thời khắc này, một tiếng bạo liệt nổ mạnh "ầm ầm" từ phía dưới truyền đến, sau đó một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt chiếu tới.
Thẩm Lạc dùng thần thức quét xuống phía dưới, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phía dưới Ma Thần sắc mặt dữ tợn đang cầm chặt chuôi tàn kiếm, trên thân kiếm lại bắt đầu tỏa ra huyết sắc kiếm quang chói mắt cả vùng trời rộng mấy trăm trượng xung quanh.
Một luồng khí tức tử vong từ thân kiếm mãnh liệt lan tỏa trong hư không, thậm chí còn kinh khủng hơn so với lúc ở trong tay Mã Tú Tú.
Ma Thần trên thân màu đỏ cự hoàn đã bị biến mất, hiển nhiên là bị huyết kiếm trảm phá, tiếng nổ vừa rồi là do cự hoàn bị phá tạo ra.
Những người khác cũng chứng kiến tình huống này, trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng Quan Nguyệt chân nhân lại thoáng như không nghe thấy, trong tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thúc giục màu vàng pháp trận kia.
Cổ tay Ma Thần run lên, huyết sắc trường kiếm trong tay múa may liên tục hóa thành một kiếm võng khổng lồ, chém lên thân cự hoàn màu xanh.
"Xùy" một tiếng, cự hoàn màu xanh vỡ vụn, hóa thành một đoàn chói mắt lục quang bạo liệt phiêu tán, chung quanh hư không cũng ông ông rung động lắc lư.
Chỉ có điều thân thể Ma Thần chắc chắn vô cùng, cỗ bạo liệt do cự hoàn màu xanh phát ra không để lại một tia dấu vết nào trên thân gã cả.
Ma Thần không để ý đến những thứ khác, chỉ chăm chú vào huyết sắc trường kiếm trong tay, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng.
Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh tế đàn truyền đến, một cỗ khí tức nguy nga hùng hồn cực kỳ truyền lại.
Ma Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh tế đàn kim quang tăng vọt, bay thẳng về phía chân trời.
Hơn nữa ở bên trong kim quang ngút trời kim, một hư ảnh Thiên Môn màu vàng cao hơn mười trượng ẩn hiện.
Toàn bộ không gian màu vàng nhạt phía trên phát ra tiếng rít gào, mảng lớn Kim Vân đột nhiên trống rỗng xuất hiện, từng đạo lôi điện ở trong đó xuyên thẳng qua, giống như Thiên Lôi đến thế gian.
Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này, hơi ngẩn ra.
Cái đó và tình cảnh hắn dùng thiên sách triệu hoán mộng cảnh, có chút tương tự.
Trên đỉnh tế đàn, những người khác cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.
"Đại ngũ hành Hỗn Nguyên pháp trận vẫn còn dạng biến hóa này ư..." Thanh Liên Tiên Tử thì thào tự nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Quan Nguyệt chân nhân không để ý đến thiên tượng trên đỉnh đầu, lật tay lấy ra một quả màu vàng phù lục, phía trên thêu một cái thiên sách đồ án, không biết là phù gì, tản mát ra một cỗ hùng hậu khí tức, đúng là khí tức thiên sách chấn động.
Thẩm Lạc nhìn thấy phù lục này, ánh mắt lóe lên.
Quan Nguyệt chân nhân lật tay lại, đem màu vàng phù lục đặt lên đỉnh tấm bia đá bên trong pháp trận, kim quang lóe lên, phù lục dĩ nhiên cũng bắt đầu nhập vào trong.
Oanh long long!
Bầu trời sấm sét điện thiểm bỗng nhiên tăng lên, cột sáng bên trong hư ảnh Thiên Môn màu vàng bỗng nhiên trở nên ngưng thực, sau đó tiếng sấm sét nổi lên, vô số lôi cầu lớn từ bên trong cửa điên cuồng tuôn ra.
Những quả lôi cầu này tỏa ra Ngũ Hành chi sắc, đồng thời lại có chút cảm giác óng ánh trong suốt, giống như mưa rơi đâm thẳng vào Ma Thần dữ tợn.
Trên người Ma Thần dữ tợn còn có ba cái cự hoàn chưa giải trừ, gã không thể nào trốn tránh, lập tức bị tia sáng ngũ sắc óng ánh của thần lôi bao phủ.
Trong khoảng thời gian ngắn, những tia ngũ sắc ánh sáng chói lóa lấp đầy toàn bộ Đại ngũ hành Hỗn Nguyên pháp trận, tất cả mọi thứ như hào quang của trận pháp, ma diễm trên ma thân đều bị che mờ, bị ngũ sắc quang mang chiếm chỗ.
Một cỗ to lớn vô cực chí dương khí tức lấp đầy Đại ngũ hành Hỗn Nguyên trận, đem âm tà khí tức đều quét sạch không còn.
Thẩm Lạc tò mò nhìn tình huống phía dưới, lập tức bị tinh mang ngút trời chiếu đến, ánh mắt hắn đột nhiên đau nhức kịch liệt, giống như bị hai thanh dao găm lửa hung hăng đâm vào, sau đó không nhìn thấy gì nữa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn rất là khiếp sợ, vội vàng nhắm mắt lại, lặng yên vận thần thức, cảm ứng tình huống hai mắt.
Sau khi suy xét lại, trong lòng Thẩm Lạc lại giật mình "lộp bộp" một cái, mặt hắn trở nên trắng bệch.
Huyền Âm lực lượng trong mắt hắn vất vả tích cóp cả năm nay lại bị ngũ sắc tinh mang triệt để tinh lọc, biến mất vô tung vô ảnh.
Tuy rằng Huyền Âm đồng tử căn cơ còn đang ổn định, về sau có thể tiếp tục dùng nước thuốc tẩy mắt, từ từ tích góp Huyền Âm huyễn lực, nhưng bây giờ hơn một năm vất vả lại uổng phí.
"Tính toán làm gì, lại bắt đầu từ đầu thôi." Thẩm Lạc tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không quá để ý, hắn vận khởi Pháp lực nuôi dưỡng hai mắt.
Nhưng vào thời khắc này, trong cơ thể hắn Lưỡng Nghi Vi Trần phù đột nhiên mãnh liệt rung động, một cỗ dị thường nồng đậm huyễn lực từ trong phun ra ra, so với lúc trước hấp thu nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần, rót vào trong đôi mắt hắn.
Đôi mắt Thẩm Lạc dần trở nên xanh biếc, Huyền Âm huyễn lực trong mắt đang liên tục tích góp.
Nói là Huyền Âm huyễn lực có chút không thỏa đáng, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong Lưỡng Nghi Vi Trần phù cùng Huyền Âm huyễn lực lượng có chút bất đồng, cũng may cái này huyễn lực cùng Huyền Âm đồng tử cũng không xung đột, hiệu quả tựa hồ rất tốt.
Cặp mắt của hắn điên cuồng hấp thu cỗ huyễn lực này, đau đớn rất nhanh biến mất, thay vào đó chính là một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó nói lên lời.
Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, tiếp tục vận chuyển Huyền Âm đồng tử, thu nạp huyễn lực bên trong Lưỡng Nghi Vi Trần phù, ánh sáng màu xanh trong hai mắt càng ngày càng sáng, Huyền Âm đồng tử tu luyện tiến triển đột nhiên tăng mạnh.
Đúng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên run lên, ở sâu trong đôi mắt ở bỗng nhiên ngưng tụ ra hai phù văn màu xanh nhạt kì lạ, xung quanh phù văn hình thành vòng tròn phát ra Mê Huyễn hào quang, trông có vẻ cực kì huyền diệu.
Mà lực lượng huyền ảo do Lưỡng Nghi Vi Trần phù xuất ra, hiện tại đã dừng lại, khôi phục trạng thái trước kia.
Những chuyện này xảy ra nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua trong nháy mắt mà thôi.
Thẩm Lạc chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hiện ra một vầng xanh ngọc trong suốt, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Thế giới xung quanh đã xảy ra cực biến hóa lớn, tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên sáng ngời, rõ ràng, lúc đầu một ít thứ rất nhỏ bản thân hắn không thể nào thấy được, nhưng giờ đây bỗng nhiên như được phóng đại, hắn có thể thấy được tất cả.
Đối với Pháp lực, khả năng quan sát của hắn cũng tăng lên mạnh mẽ, hắn nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, hắn thấy tình huống Pháp lực lưu chuyển bên trong rất rõ ràng, ngay cả một chút Pháp lực trong những kinh mạch bé tí cũng có thể nhìn thấu.
Còn bên cạnh Thanh Liên Tiên Tử, Hoàng Đồng đạo nhân, thậm chí Quan Nguyệt chân nhân tình huống Pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, Thẩm Lạc cũng nhìn rõ mồn một như lòng bàn tay.
"Các ngươi duy trì pháp trận! Chớ gấp, ta có biện pháp đối phó với Ma Thần kia." Quan Nguyệt chân nhân cướp lời, trong mắt lão ánh lên vẻ kiên quyết.
Thẩm Lạc vừa nghe được lời này, vội vàng ngồi xuống bên trong pháp trận, dùng sức duy trì cho pháp trận vận chuyển, những người khác cũng vội vàng nghe theo sắp xếp của Quan Nguyệt chân nhân.
Bàn tay phải của Quan Nguyệt chân nhân liên tục co duỗi, điểm liên tục lên trên tấm bia Ngũ Sắc Thạch, trên đầu ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo tinh huyết, rót vào trong tấm bia.
Những chữ nhỏ màu vàng kim lập tức hiện ra trên tấm bia, chúng tỏa ra những luồng sáng chói mắt, không giống như kim quang của Phật Môn Phổ Đà Sơn, mà ngược lại tương tự như khi Thẩm Lạc thúc giục thiên sách.
Thiên sách đồ án trên đỉnh tấm bia đá cũng sáng lên, hình thành một tòa pháp trận nhỏ.
Hư ảnh thiên sách bên trong gối ngọc dường như bị tác động, phát ra âm thanh "Ông ông" rung động, cảm giác như muốn bắn ra, chui vào trong pháp trận nhỏ kia.
Thẩm Lạc trong lòng thất kinh, vội vàng âm thầm vận chuyển công pháp, ổn định thiên sách trong hư không.
Hắn vẫn chưa biết được công dụng của pháp trận nhỏ này, tự nhiên không thể để cho thiên sách hiện ra rõ ràng.
Vào thời khắc này, một tiếng bạo liệt nổ mạnh "ầm ầm" từ phía dưới truyền đến, sau đó một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt chiếu tới.
Thẩm Lạc dùng thần thức quét xuống phía dưới, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phía dưới Ma Thần sắc mặt dữ tợn đang cầm chặt chuôi tàn kiếm, trên thân kiếm lại bắt đầu tỏa ra huyết sắc kiếm quang chói mắt cả vùng trời rộng mấy trăm trượng xung quanh.
Một luồng khí tức tử vong từ thân kiếm mãnh liệt lan tỏa trong hư không, thậm chí còn kinh khủng hơn so với lúc ở trong tay Mã Tú Tú.
Ma Thần trên thân màu đỏ cự hoàn đã bị biến mất, hiển nhiên là bị huyết kiếm trảm phá, tiếng nổ vừa rồi là do cự hoàn bị phá tạo ra.
Những người khác cũng chứng kiến tình huống này, trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng Quan Nguyệt chân nhân lại thoáng như không nghe thấy, trong tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thúc giục màu vàng pháp trận kia.
Cổ tay Ma Thần run lên, huyết sắc trường kiếm trong tay múa may liên tục hóa thành một kiếm võng khổng lồ, chém lên thân cự hoàn màu xanh.
"Xùy" một tiếng, cự hoàn màu xanh vỡ vụn, hóa thành một đoàn chói mắt lục quang bạo liệt phiêu tán, chung quanh hư không cũng ông ông rung động lắc lư.
Chỉ có điều thân thể Ma Thần chắc chắn vô cùng, cỗ bạo liệt do cự hoàn màu xanh phát ra không để lại một tia dấu vết nào trên thân gã cả.
Ma Thần không để ý đến những thứ khác, chỉ chăm chú vào huyết sắc trường kiếm trong tay, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng.
Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh tế đàn truyền đến, một cỗ khí tức nguy nga hùng hồn cực kỳ truyền lại.
Ma Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh tế đàn kim quang tăng vọt, bay thẳng về phía chân trời.
Hơn nữa ở bên trong kim quang ngút trời kim, một hư ảnh Thiên Môn màu vàng cao hơn mười trượng ẩn hiện.
Toàn bộ không gian màu vàng nhạt phía trên phát ra tiếng rít gào, mảng lớn Kim Vân đột nhiên trống rỗng xuất hiện, từng đạo lôi điện ở trong đó xuyên thẳng qua, giống như Thiên Lôi đến thế gian.
Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này, hơi ngẩn ra.
Cái đó và tình cảnh hắn dùng thiên sách triệu hoán mộng cảnh, có chút tương tự.
Trên đỉnh tế đàn, những người khác cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.
"Đại ngũ hành Hỗn Nguyên pháp trận vẫn còn dạng biến hóa này ư..." Thanh Liên Tiên Tử thì thào tự nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Quan Nguyệt chân nhân không để ý đến thiên tượng trên đỉnh đầu, lật tay lấy ra một quả màu vàng phù lục, phía trên thêu một cái thiên sách đồ án, không biết là phù gì, tản mát ra một cỗ hùng hậu khí tức, đúng là khí tức thiên sách chấn động.
Thẩm Lạc nhìn thấy phù lục này, ánh mắt lóe lên.
Quan Nguyệt chân nhân lật tay lại, đem màu vàng phù lục đặt lên đỉnh tấm bia đá bên trong pháp trận, kim quang lóe lên, phù lục dĩ nhiên cũng bắt đầu nhập vào trong.
Oanh long long!
Bầu trời sấm sét điện thiểm bỗng nhiên tăng lên, cột sáng bên trong hư ảnh Thiên Môn màu vàng bỗng nhiên trở nên ngưng thực, sau đó tiếng sấm sét nổi lên, vô số lôi cầu lớn từ bên trong cửa điên cuồng tuôn ra.
Những quả lôi cầu này tỏa ra Ngũ Hành chi sắc, đồng thời lại có chút cảm giác óng ánh trong suốt, giống như mưa rơi đâm thẳng vào Ma Thần dữ tợn.
Trên người Ma Thần dữ tợn còn có ba cái cự hoàn chưa giải trừ, gã không thể nào trốn tránh, lập tức bị tia sáng ngũ sắc óng ánh của thần lôi bao phủ.
Trong khoảng thời gian ngắn, những tia ngũ sắc ánh sáng chói lóa lấp đầy toàn bộ Đại ngũ hành Hỗn Nguyên pháp trận, tất cả mọi thứ như hào quang của trận pháp, ma diễm trên ma thân đều bị che mờ, bị ngũ sắc quang mang chiếm chỗ.
Một cỗ to lớn vô cực chí dương khí tức lấp đầy Đại ngũ hành Hỗn Nguyên trận, đem âm tà khí tức đều quét sạch không còn.
Thẩm Lạc tò mò nhìn tình huống phía dưới, lập tức bị tinh mang ngút trời chiếu đến, ánh mắt hắn đột nhiên đau nhức kịch liệt, giống như bị hai thanh dao găm lửa hung hăng đâm vào, sau đó không nhìn thấy gì nữa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn rất là khiếp sợ, vội vàng nhắm mắt lại, lặng yên vận thần thức, cảm ứng tình huống hai mắt.
Sau khi suy xét lại, trong lòng Thẩm Lạc lại giật mình "lộp bộp" một cái, mặt hắn trở nên trắng bệch.
Huyền Âm lực lượng trong mắt hắn vất vả tích cóp cả năm nay lại bị ngũ sắc tinh mang triệt để tinh lọc, biến mất vô tung vô ảnh.
Tuy rằng Huyền Âm đồng tử căn cơ còn đang ổn định, về sau có thể tiếp tục dùng nước thuốc tẩy mắt, từ từ tích góp Huyền Âm huyễn lực, nhưng bây giờ hơn một năm vất vả lại uổng phí.
"Tính toán làm gì, lại bắt đầu từ đầu thôi." Thẩm Lạc tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không quá để ý, hắn vận khởi Pháp lực nuôi dưỡng hai mắt.
Nhưng vào thời khắc này, trong cơ thể hắn Lưỡng Nghi Vi Trần phù đột nhiên mãnh liệt rung động, một cỗ dị thường nồng đậm huyễn lực từ trong phun ra ra, so với lúc trước hấp thu nhiều hơn không chỉ gấp trăm lần, rót vào trong đôi mắt hắn.
Đôi mắt Thẩm Lạc dần trở nên xanh biếc, Huyền Âm huyễn lực trong mắt đang liên tục tích góp.
Nói là Huyền Âm huyễn lực có chút không thỏa đáng, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong Lưỡng Nghi Vi Trần phù cùng Huyền Âm huyễn lực lượng có chút bất đồng, cũng may cái này huyễn lực cùng Huyền Âm đồng tử cũng không xung đột, hiệu quả tựa hồ rất tốt.
Cặp mắt của hắn điên cuồng hấp thu cỗ huyễn lực này, đau đớn rất nhanh biến mất, thay vào đó chính là một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó nói lên lời.
Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, tiếp tục vận chuyển Huyền Âm đồng tử, thu nạp huyễn lực bên trong Lưỡng Nghi Vi Trần phù, ánh sáng màu xanh trong hai mắt càng ngày càng sáng, Huyền Âm đồng tử tu luyện tiến triển đột nhiên tăng mạnh.
Đúng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên run lên, ở sâu trong đôi mắt ở bỗng nhiên ngưng tụ ra hai phù văn màu xanh nhạt kì lạ, xung quanh phù văn hình thành vòng tròn phát ra Mê Huyễn hào quang, trông có vẻ cực kì huyền diệu.
Mà lực lượng huyền ảo do Lưỡng Nghi Vi Trần phù xuất ra, hiện tại đã dừng lại, khôi phục trạng thái trước kia.
Những chuyện này xảy ra nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua trong nháy mắt mà thôi.
Thẩm Lạc chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt hiện ra một vầng xanh ngọc trong suốt, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Thế giới xung quanh đã xảy ra cực biến hóa lớn, tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên sáng ngời, rõ ràng, lúc đầu một ít thứ rất nhỏ bản thân hắn không thể nào thấy được, nhưng giờ đây bỗng nhiên như được phóng đại, hắn có thể thấy được tất cả.
Đối với Pháp lực, khả năng quan sát của hắn cũng tăng lên mạnh mẽ, hắn nhìn xuống phía dưới cơ thể mình, hắn thấy tình huống Pháp lực lưu chuyển bên trong rất rõ ràng, ngay cả một chút Pháp lực trong những kinh mạch bé tí cũng có thể nhìn thấu.
Còn bên cạnh Thanh Liên Tiên Tử, Hoàng Đồng đạo nhân, thậm chí Quan Nguyệt chân nhân tình huống Pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, Thẩm Lạc cũng nhìn rõ mồn một như lòng bàn tay.
Bình luận truyện