Đại Mộng Chủ

Chương 938: Bị ma quỷ ám ảnh



Mảng lớn Hổ Văn Độc Phong bị đốt cháy hai cánh, nhao nhao rơi xuống đất, nhưng vẫn giãy dụa bò tới Thẩm Lạc.

"Kim Cương Hộ Thể!"

Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ nơi không xa truyền đến.

Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy quanh thân có một dòng nước nóng lan tràn qua, dưới chân lập tức nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng màu vàng, một tầng hào quang màu vàng mơ hồ từ dưới chân dâng lên, ngưng tụ huyễn hóa thành một lồng ánh sáng hình kim chung to lớn, khuếch trương ra chung quanh, bức lui tất cả sương mù cùng ong độc chung quanh.

Thẩm Lạc chăm chú nhìn cách đó không xa, chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên bấm một cái pháp quyết cổ quái, quanh thân kích lên từng đợt sóng pháp lực mãnh liệt.

"Kim Cương Hộ Thể của ngươi có thể che chở hai người từ khi nào?" Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi thăm.

"Lần trước trận chiến Tây Vực, sau khi trở về có chỗ lĩnh ngộ, thần thông này liền tinh tiến. Đừng nói là hai người, lại thêm hai người, ta cũng che đậy được." Bạch Tiêu Thiên lộ vẻ đắc ý, cười nói.

Y vừa mới dứt lời, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, trên thân phóng thích ra pháp lực lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt, màn sáng kim chung bao phủ y cùng Thẩm Lạc đột nhiên chớp động vù vù, mắt thấy sắp biến mất.

"Để cho tiểu tử ngươi khoác lác, lần này..." Thẩm Lạc còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy pháp lực trên thân đang nhanh chóng xói mòn.

Hắn vội cúi đầu xem xét, chỉ thấy dây leo xanh đen quấn quanh trên bàn chân hắn vậy mà ẩn ẩn có lưu quang hoạt động, rõ ràng là đang hấp thụ pháp lực của hắn.

Thẩm Lạc vung tay lên, Thuần Dương Kiếm Phôi lập tức bay ngược về, chém xuống dây leo xanh đen kia.

Lúc kiếm quang sắp rơi xuống, thân thể Thẩm Lạc bỗng nhiên nghiêng qua, đúng là trực tiếp bị dây leo kéo đổ, đón đỡ phi kiếm của mình.

Cũng may Thuần Dương Kiếm Phôi cùng Thẩm Lạc tâm ý tương thông, ngay lúc sát gương mặt hắn bỗng kiếm quang né tránh ra.

Kiếm phôi xông vào giữa không trung rời xa Thẩm Lạc, bay về phía xa lại chém xuống dây leo.

"Tranh" một tiếng duệ minh.

Một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, chém đứt một đoạn dây leo ẩn dưới mặt đất, một cỗ thụ dịch màu xanh sẫm lập tức từ lòng đất phun ra, "Xì xì" bốc lên khói trắng.

Mà bên này, dây leo quấn quanh trên người Thẩm Lạc mặc dù đình chỉ hấp thụ pháp lực, nhưng vẫn không buông hắn ra, ngược lại ra sức kéo hắn chui vào mặt đất, tựa hồ đang thử nghiệm nối lại chỗ đứt gãy ban đầu.

Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn chúng nối lại, thân hình đột nhiên rơi xuống, pháp lực thể nội rót vào hai chân, đột nhiên sử xuất Tà Nguyệt Bộ, cưỡng ép dùng đại lực tránh khỏi dây leo trói buộc.

Đoạn dây leo kia lấy tốc độ cực nhanh, lập tức chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy.

"Vi Đà hộ pháp, Hàng Ma Chân Thân." Liền nghe Bạch Tiêu Thiên gầm thét một tiếng, kim quang trên thân lặng yên biến mất, làn da toàn thân chỉ một thoáng đã biến thành màu đen kịt.

Tóc dài y dựng thẳng lên, khí tức toàn thân bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt vốn tuấn lãng đột nhiên trở nên dữ tợn hung ác, giống như đúc Vi Đà hộ pháp trong chùa miếu.

Thẩm Lạc liếc nhìn qua, thấy quanh thân y hiện ra ánh kim loại, không sợ vĩ châm ong độc đâm xuyên, chỉ không ngừng phát ra tiếng "Đinh đinh đang đang", lại không hư hao chút nào.

"Hút pháp lực của ta..."

Chỉ nghe Bạch Tiêu Thiên gầm thét một tiếng, nâng lên một chưởng chập ngón tay lại như dao, đột nhiên đâm xuống dưới đất.

Cơ hồ trong nháy mắt, bàn tay của y trực tiếp đâm xuyên qua thân dây leo xanh đen phía dưới, từ bên trong bỗng nhiên bắn ra một cỗ nước màu xanh sẫm, dính trên quần áo và cánh tay y.

"Xì xì" khói trắng bốc lên, quần áo trên ngực Bạch Tiêu Thiên nhanh chóng bị ăn mòn, rớt xuống từng mảng lớn, mà trên cánh tay của y không mảy may biến hóa.

"Đi ra cho ta." Ngay sau đó, Bạch Tiêu Thiên quát lớn một tiếng.

Cánh tay y dùng đại lực kéo một cái, quay lưng về hướng miệng hang, bỗng nhiên ném qua vai ra ngoài.

"Ầm ầm."

Một trận thanh âm thổ địa băng liệt vang lên bên cạnh hai người Thẩm Lạc, không ngừng truyề vào sâu trong thung lũng, một quái vật khổng lồ từ chỗ sâu nồng vụ bị tách rời ra, ở trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, hung hăng đập xuống phía miệng hang.

Theo thân hình khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống kia, mang theo kình phong gào thét, ép cho nồng vụ trong sơn cốc ra hai bên vách núi đá, trong sơn cốc chỉ một thoáng xuất hiện một mảnh khu vực chân không.

Thẩm Lạc lập tức thấy rõ, thứ bị Bạch Tiêu Thiên kéo ra kia, rõ ràng là một gốc cây mây to lớn do vô số thứ giao thoa mà thành, phía trên là từng sợi đằng bó nhau từng cục, tạo thành một gương mặt to lớn cổ quái dữ tợn.

Mà bên trái đỉnh của khuôn mặt kia treo một tổ ong màu đen to bằng vại nước, phía bên phải thì mọc lên một đóa hoa màu sắc yêu diễm, hình dáng tựa như hoa loa kèn, lại to lớn gấp mười mấy lần.

"Thì ra là đằng mạn hoa yêu đánh lén chúng ta." Bạch Tiêu Thiên phun một ngụm nước bọt, nói.

"Không phải bọn chúng đánh lén chúng ta, là chúng ta xông vào địa bàn của nó, ngươi còn không nhìn ra được sao? Là Lâm Tâm Nguyệt kia dẫn chúng ta đến." Thẩm Lạc nói.

"Lâm cô nương... Không thể nào, người ta cũng chỉ là hảo tâm chỉ đường cho chúng ta, trước kia cũng không tiến vào nơi này, ta nhìn hơn phân nửa là do vừa đúng dịp." Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, lại hiển nhiên không tin nói.

"Bạch Tiêu Thiên, tiểu tử ngươi là bị ma quỷ ám ảnh sao?" Thẩm Lạc nghe vậy, thực sự chỉ biết im lặng.

Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tâm Nguyệt kia làm mê hồn thuật với Bạch Tiêu Thiên? Chứ sao ngày bình thường y tỉnh táo dị thường, hôm nay lại khác thường như vậy?

Còn không đợi hắn nghĩ rõ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nhỏ mơ hồ không rõ: "Cát, cát... Giết."

Thẩm Lạc nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy miệng đằng mạn hoa yêu kia cũng không khép mở, mà thanh âm kia... Không ngờ là trong hoa loa kèn lớn trên đỉnh đầu truyền đến.

Theo thanh âm hàm hồ kia dừng lại, cánh hoa hoa loa kèn màu sắc yêu diễm kia đột nhiên co vào, miệng rộng chuyển thành co vào như ống dài vậy.

Ngay sau đó, chỉ nghe "Phốc" một tiếng vang lên, hoa loa kèn co vào kia lại đột nhiên lần nữa nở rộ ra, từ trong kỳ hoa bỗng nhiên phun ra một tầng bụi màu trắng, giống như núi lửa phun trào vương vãi xuống.

Hai người Thẩm Lạc lập tức lui về phía sau, vội vàng phong tỏa hô hấp.

Cùng lúc đó, hắn đưa tay lên giữa không trung, một màn nước màu lam lập tức ngưng kết thành, hóa thành một màn nước bán cầu che chắn ở phía trên.

Chỉ thấy những bụi màu trắng kia im ắng rơi vào trong màn nước, tựa như bụi bặm vào nước, tất cả đều biến mất không thấy.

Thẩm Lạc đang nghi hoặc đằng mạn hoa yêu kia vì sao có hành vi sấm to mưa nhỏ này, màn nước màu lam trên đỉnh đầu bỗng như bị lây nhiễm thuốc màu, trong nháy mắt lây nhiễm mở từng mảnh từng mảnh màu đỏ tím.

Ngay sau đó, một màn khiến cho người kinh ngạc xuất hiện.

Chỉ thấy trong sắc đoàn choáng nhiễm kia nhao nhao nở rộ ra một đóa hoa loa kèn nhỏ, từ dưới đáy nó lại mọc ra vô số dây leo tinh tế, lít nha lít nhít che đậy ánh nắng trên đỉnh đầu Thẩm Lạc.

Màn nước hắn tạo ra trong nháy mắt bị dây leo làm tan rã, hút khô tất cả lượng nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện