Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Chương 119: Gặp phụ huynh
Trái tim Lâm Tố Mỹ như bị thứ gì mềm mại mà ấm áp tấn công, tim đập thình thịch thình thịch dữ dội, như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy vọt ra, đến nỗi linh hồn cô cũng cộng hưởng cùng.
Người này, sao lại đáng ghét vậy chứ?
Khi cô xúc động vì hôn sự của chị gái rồi nghĩ tới hôn sự của mình và cũng suy nghĩ về khả năng dựng xây một mái nhà nhỏ, khi cô cảm thấy hình như tuổi tác của mình cũng đã nên kết hôn, khi suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, thì anh đã lập tức hành động, đưa ra môi trường ấm áp cho những suy nghĩ này để chúng thuận lợi làm tổ.
Sắc đêm hơi u tối che lấp đi khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của cô, chỉ là cơ thể cô vẫn không khỏi khẽ run rẩy.
Tạ Trường Du đứng dậy khẽ ôm cô. Vòng ôm của anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến cô ôm lại anh chẳng chút do dự.
Chính khoảnh khắc này, chẳng chút nghi vấn, chẳng chút ngập ngừng, chẳng có chỗ để lùi bước, người này chính là bến đỗ của tình cảm, cũng là bến đỗ của cuộc đời cô.
Cô rúc trong lòng anh, khẽ nức nở, chẳng hiểu cớ sao lại khóc, nhưng cảm xúc bộc phát cuối cùng chỉ đành phát tiết bằng phương thức như vậy.
Quá khứ tồi tệ đó, sự chần chừ từng có, sự mông lung thi thoảng xuất hiện, tất cả đều trở thành lịch sử vào thời khắc này. Bởi vì cuối cùng cô cũng có được người để chia sẻ, người cùng phấn đấu vì cuộc sống lý tưởng, cô không còn chỉ có một mình nữa.
Tạ Trường Du cứ ôm cô như vậy. Tiếng nghẹn ngào của cô hòa vào cùng gió núi, cùng đọ sắc với tiếng kêu của côn trùng, song lại chỉ là phong cảnh độc nhất vô nhị của riêng mình anh.
Một lúc lâu sau, cơ thể cô mới không còn run rẩy nữa. Cô khẽ đẩy anh, chui ra khỏi lòng anh.
Có lẽ vì bất mãn với biểu hiện vừa rồi của mình, cô hơi sượng sùng, lòng càng cảm ơn sắc đêm tối tăm này khiến nét mặt cô trở nên không rõ ràng, khiến cô không đến nỗi cảm thấy khó xử.
“Em nói em cũng rất yêu anh, đúng không?” Cuối cùng Tạ Trường Du phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi lên tiếng.
Đồng thời với lúc nói, anh vươn tay lau nước mắt cho cô. Dường như anh không dám dùng sức, tựa như chỉ cần sức lực của đầu ngón tay quá lớn thì sẽ làm mặt cô bị thương vậy, anh chỉ có thể cẩn thận lau, như đối đãi với thứ bảo bối quý giá.
Động tác dịu dàng và cẩn thận như thế không khiến cô cảm thấy dễ chịu, chỉ khiến cô cảm thấy cả người tê tê ngứa ngứa, tựa như truyền nhiễm vậy, cả người đều như thế.
Cô gạt tay anh ra, hơi quay mặt đi, khẽ cắn môi, nặn ra chữ “ừm” một cách rất khó nhọc.
Song anh lại ấn vai cô, bày tỏ thái độ của anh một cách trực tiếp và quả quyết. “Anh thích em từ lâu, lâu lắm rồi, em biết điều đó, đúng không?”
Cô lại đáp một chữ “ừm”.
“Sự yêu thích của anh đối với em chẳng có gì để nghi ngờ. Em nói xem là vì sao?”
Lâm Tố Mỹ bị anh hỏi mà ngẩn người.
“Em biết cả, đúng không?” Tạ Trường Du như cố ý, ung dung sáp lại gần cô, nói bên tai cô, hơi thở mang theo hơi ẩm nặng phả bên tai cô, cực kì nghịch ngợm.
Cô biết, sao cô có thể không biết cho được?
Từ biểu hiện hồi anh niên thiếu non nớt nhất, đến chín chắn trầm ổm có nguyên tắc, sau đó là vì những trải nghiệm và lựa chọn càng làm đậm thêm thiện cảm ban đầu, khiến đôi bên cuối cùng trở thành người đặc biệt nhất ấy.
“Em xem, anh đã chứng minh tình yêu của anh với em, có phải em cũng nên chứng minh một chút không?”
Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình nhất định đã bị anh mê hoặc, lúc này, vậy mà cô ngây ngô đi theo lời anh dẫn dắt, bất giác hỏi anh: “Anh muốn em chứng minh thế nào?”.
“Nếu anh không tầm thường kém cỏi quá mức, em nói xem có phải chúng mình nên gặp phụ huynh rồi không? Trừ phi em cảm thấy anh chẳng thể nào gặp được người khác, chỉ xứng cùng em vụng trộm chơi trò tình cảm sau lưng, không thể dẫn đến trước mặt mọi người, tầm thường không được tích sự gì.”
……
Lâm Tố Mỹ hồ đồ hiếm thấy, bản thân cô cũng không biết sao mình lại bị Tạ Trường Du mê hoặc, vậy mà cứ dễ dàng đồng ý cho anh đi gặp bố mẹ mình, hơn nữa còn đồng ý với kiến nghị chọn ngày chẳng bằng gặp ngày của Tạ Trường Du - ngày mai anh sẽ đi gặp bố mẹ cô, anh nói chuyện tình cảm của hai người được công bố rồi thì cũng tiện ở bên nhau một cách đường đường chính chính.
Sau khi hai người tạm biệt nhau, Lâm Tố Mỹ đi về nhà một mình. Gió đêm thổi tới, còn cô lại đứng yên trên sân đá nhà mình – nên để gió thổi mình nhiều hơn, dạy dỗ mình sao não nóng lên là đồng ý với anh ngay được.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình thật sự cực kì mâu thuẫn, rõ ràng vì chuyện này mà trái tim cảm thấy ngọt ngào, song biểu hiện lại sượng sùng ngượng nghịu.
Tay phải cô khẽ xoay thứ tượng trưng cho chiếc nhẫn trên ngón tay trái, lòng bị thứ gì ngọt ngào mà sâu sắc đè nén, không phải là gánh nặng, mà là một sự tiếp nhận, khiến cô cũng muốn đưa ra lời hồi đáp cho tình cảm này.
Nếu cứ phải dùng tiền bạc để cân đo thì thứ gọi là chiếc nhẫn mang ý nghĩa tượng trưng này chẳng chút giá trị, song dùng tình cảm để đong đếm thì nó lại là bảo vật vô giá.
Chiếc nhẫn không được coi là nhẫn này do Tạ Trường Du tự tay làm. Nguyên liệu mà anh lựa chọn là chiếc bút máy năm ấy anh dùng lúc đi học, anh đem cắt nắp bút và thêm nguyên liệu, đồ trang trí khác làm thành một đôi nhẫn.
Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận.
Cô xoay chiếc nhẫn hết lần này đến lần khác, một vài chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống xuất hiện trong đầu cô. Chẳng trách anh thích nắm tay cô, không ngừng cảm nhận chu vi ngón tay cô, cô vốn tưởng đó là thói quen nhỏ của anh.
Trần Đông Mai đi ra từ gian nhà chính, lúc trông thấy Lâm Tố Mỹ đứng bên rìa sân đá thì suýt giật nảy mình. “Con đứng đấy làm gì thế? Về rồi cũng không biết đường nói một tiếng…”
“Con muốn hóng gió một chút.”
Trần Đông Mai muốn nói gì, rồi lại lắc đầu. Thôi vậy, sở thích của người trẻ tuổi, dì chẳng thể nào hiểu nổi.
Lâm Tố Mỹ nhìn thấy mẹ mình, lại một lần nữa bị nhắc nhở cô đã đồng ý điều gì với Tạ Trường Du, nhất thời tim đập dồn dập, hoảng loạn đến mức khiến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Sao lại thấp thỏm như vậy chứ, có thể so sánh với cảm xúc vào khoảnh khắc có điểm thi đại học luôn rồi.
Trái tim lại nóng hừng hực trở lại.
“Mẹ ơi.” Cô cắn môi, vẫn lên tiếng.
“Gì?” Trần Đông Mai xoay người, cầm chổi tre dựng bên tường vung, khua cho sạch sân.
“Con có bạn trai rồi.”
“Có bạn trai thì có bạn trai thôi…”
Khoan đã, Tiểu Mỹ nói gì cơ? Chổi tre trong tay Trần Đông Mai rơi bộp một tiếng xuống đất. Dì trợn mắt nhìn con gái mình, con vừa nói gì cơ, mẹ không nghe rõ.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, vì phản ứng của mẹ mà cô lại không còn quá căng thẳng nữa.
“Mẹ, con có bạn trai rồi.”
Lần này Trần Đông Mai đã nghe rõ, chỉ là tay không biết đặt thế nào, muốn gọi Lâm Kiến Nghiệp một tiếng nói về chuyện này, nhưng lại cảm thấy không nên như thế, chỉ có thể dùng tay vỗ đùi mình. “Đây là chuyện tốt, chuyện tốt…”
Lâm Tố Mỹ đi về phía mẹ mình, dừng trước mặt Trần Đông Mai. “Mẹ, anh ấy nói ngày mai anh ấy muốn tới nhà mình thăm mẹ và bố.”
“Cái gì? Ngày mai đến thăm bố mẹ? Ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà mình?”
Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Anh ấy nói vậy.”
Trần Đông Mai yên lặng hồi lâu, rồi mới vươn một ngón tay ra, gí mạnh vào trán Lâm Tố Mỹ. “Sao con không nói sớm? Bây giờ nhà mình chẳng có gì cả, ngày mai tiếp đón người ta thế nào? Cơm canh còn nấu không ngon thì chắc chắn sẽ cảm thấy nhà mình không xem trọng… Con thật là, làm chuyện gì đây hả?”
Lâm Tố Mỹ hé miệng, cô cũng rất vô tội có được không, cũng vào một lát trước đó cô mới biết suy nghĩ của Tạ Trường Du, cũng chẳng biết trước hơn mẹ mình bao lâu.
“Mẹ…”
“Gì, mẹ còn phải đi dặn việc, đừng có làm phiền mẹ.”
Lâm Tố Mỹ: …
Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ vội vã của mẹ mình, dũng khí cô cố lấy cứ bị bỏ sót như vậy. Cô chỉ muốn mỏi mẹ mình – Mẹ không hỏi xem đối phương là người thế nào ư?
……
Không hề tồn tại tam đường hội thẩm, ý kiến của mọi người đều giống nhau. Đó là sao không nói sớm chứ, đối phương đã muốn đến nhà rồi, nói sớm thì mới có thể chuẩn bị trước được.
Cho nên Trần Đông Mai đã sắp xếp chuyện luôn: ngày mai Lâm Bình lên huyện từ sáng sớm, mua thịt tươi và xương sườn về hầm; Lâm An dậy sớm mổ và xử lý gà; hai chị dâu thì xem còn cần rau củ gì kết hợp rồi cả gia vị cần có thì lấy hết về.
Còn Lâm Tố Mỹ, chỉ phụ trách trả lời câu hỏi của Trần Đông Mai là được.
“Cậu ấy ăn được cay không?”
“Được ạ.”
“Thích canh gà hay canh xương sườn?”
“Canh xương sườn.”
……
Không có ai hỏi cô, người đó tên gì, làm gì cả.
Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy trạng thái này sai sai. Trước khi ngủ, không nhịn được, cô còn hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ không hỏi anh ấy là người thế nào ạ?”.
“Có gì đâu mà hỏi, không phải ngày mai gặp được người ta rồi à? Con đừng tưởng mẹ và bố con không hỏi, con cũng đừng nghĩ đến chuyện giúp cậu ta, những gì nên hỏi chắc chắn phải hỏi.”
……
Lâm Tố Mỹ lại hỏi anh trai mình.
Lâm Bình: “Đối tượng em chọn chắc chắn còn giỏi hơn anh và anh hai em, có gì đâu mà hỏi?”.
……
Lâm Tố Mỹ lại hỏi chị dâu mình.
Lương Anh: “Tiểu Mỹ, đối tượng em tìm chắc chắn điểm nào cũng không kém, có gì đâu mà hỏi?”.
……
Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi. Sau khi rửa mặt, vào phòng mình, cô nhìn chiếc nhẫn của mình dưới ánh đèn, nhìn mãi nhìn mãi liền bật cười ngốc nghếch.
Haizz, thật hy vọng ngày mai người nhà cô đừng kinh ngạc, đừng bất ngờ.
- -------------------------
Lại nói đến Tạ Trường Du, ngày hôm sau anh cũng lên huyện, đi khá sớm, ừm, còn chạm mặt Lâm Bình nữa.
Lâm Bình cực kì vui vẻ, còn chào hỏi Tạ Trường Du một tiếng.
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ, gọi Lâm Bình lại: “Sớm thế này anh lên huyện làm gì?”.
“Mua thịt.”
Tạ Trường Du à một tiếng: “Nhà có khách à?”.
“Hôm nay đối tượng của em gái anh đến nhà bọn anh.”
Khóe miệng Tạ Trường Du cong lên. “Thế à… Đối phương là người thế nào vậy?”
“Chuyện này… Anh quên hỏi rồi. Có điều không cần gấp gáp, dù gì buổi trưa cũng gặp được người ta rồi, đến lúc đó anh nhất định phải thẩm vấn cậu ta, làm gì, nhà làm gì, bố mẹ cậu ta là người thế nào, tuyệt đối không thể để em gái anh chịu ấm ức theo cậu ta…” Lâm Bình vốn muốn đạp xe đi, lúc này lại quay lại. “Tạ Trường Du, chú nói xem, anh còn nên hỏi gì nữa nhỉ?”
Tạ Trường Du hiếm khi yên lặng một lát. “Em cũng không biết, em không có kinh nghiệm.”
“Chú cũng có lúc không biết ấy hả? Anh còn tưởng chú cái gì cũng biết nữa…” Lâm Bình vui vẻ đạp xe đi.
Tạ Trường Du: …
Tạ Trường Du thở dài, sau đó dùng tay vuốt mặt, cũng lái xe tải lớn lên huyện. Tạ Trường Du lên huyện là để mang thứ anh đã kiếm được về. Đó là một chiếc vô tuyến màu anh nhờ người lấy về, còn phải nhập khẩu, không có quan hệ thì không kiếm được thứ này.
Ngẫm nghĩ cũng có thể biết vô tuyến đen trắng còn chẳng phổ biến, càng đừng nói là vô tuyến màu.
Tạ Trường Du đi sớm, về cũng sớm, lục tục chuyển đồ về nhà mình. Trên đường còn có người hỏi anh lại mua thứ gì hay ho về, anh chỉ cười, không giải thích.
Đợi sau khi anh về đến nhà, Trần Tư Tuyết vừa trông thấy anh đã tức giận. “Sáng sớm tinh mơ đã không thấy người đâu rồi, đi cũng không biết đường nói một tiếng.”
Trần Tư Tuyết lườm con trai một cái cháy mắt. “Lại đi làm gì đấy?”
“Mang đồ đã mua từ trước về nhà.”
Trần Tư Tuyết gật đầu. “Đói chưa, mau vào ăn cơm.”
Tạ Trường Du cười gật đầu, cũng không ăn bao nhiêu, chỉ húp mấy ngụm cháo mà thôi. Sau đó anh lại đi giày vò mấy thứ đồ anh mang về, ngoài một thứ trông khá nặng thì anh còn dùng hẳn mấy chiếc túi đựng một vài món đồ lại, trông khá cao cấp.
Sau khi thu dọn bát đũa, Trần Tư Tuyết nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, lại đi tìm con trai. “Này, mẹ nói cho anh biết nhé, nghe nói con bé nhà họ Lâm có bạn trai rồi, anh với con bé học cùng trường, có biết đối phương là người thế nào không?”
Tạ Trường Du dừng động tác lại, xoay người nhìn mẹ mình. “Mẹ tò mò bạn trai của người khác làm gì?”
Trần Tư Tuyết hừ một tiếng, khoanh hai tay trước ngực rồi tựa vào cửa, để lộ ra ánh mắt xem thường. “Hừ, người còn chưa thấy đâu mà đã ở đó khen bạn trai của con gái bà ta ưu tú thế nào, con người tốt thế nào rồi… Mẹ lại muốn xem cậu chàng đó như thế nào đấy…”
Ặc…
Tạ Trường Du nhướng mày. “Thím ba khen thật ấy ạ?”
“Còn giả được nữa à? Sáng sớm tinh mơ đã đi tuyên truyền rồi.” Trần Tư Tuyết cảm thấy cũng không khác tuyên truyền là bao. Chính là kiểu người khác hỏi Trần Đông Mai đang làm gì, nhà có khách sao, sau đó Trần Đông Mai cứ thế trả lời. Chắc chắn là cố ý, tuyệt đối không phải là đổ oan đâu.
Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng. “Mẹ, mẹ cảm thấy con trai mẹ có ưu tú không?”
“Ưu tú cái rắm.” Trần Tư Tuyết quan sát con trai từ trên xuống dưới một lượt. “Về nhà rồi chẳng làm một việc gì cả, lười chảy thây ra, ai tìm mày thì người đó xui xẻo.”
“Thế thì mẹ nên vui mừng rồi.”
“Mẹ vui mừng cái gì?”
“Con gái thím ba xui xẻo rồi đó!”
Cái gì cái gì cái gì? Đây rốt cuộc là cái khỉ gì vậy?
Trần Tư Tuyết nhìn con trai, cảm thấy hoàn toàn nghe không hiểu con trai mình đang nói gì. “Mày nói gì?”
Tạ Trường Du hít sâu một hơi. “Mẹ, con chính là bạn trai của Tiểu Mỹ.”
Không khí thoắt cái yên lặng như tờ.
Trần Tư Tuyết và con trai bốn mắt nhìn nhau, cơ thể dì hơi chao đảo, dì bám vào tường. “Mày… mày nói lại lần nữa xem nào.”
“Mẹ, con và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi, hơn một năm rồi, tình cảm ổn định, con cảm thấy cũng đến lúc gặp phụ huynh rồi.”
Trần Tư Tuyết hít sâu một hơi. “Bây giờ mày mới nói cho mẹ biết?”
“À… con nhất thời quên mất.”
Trần Tư Tuyết xông lên muốn đánh người, Tạ Trường Du cũng không trốn, Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng, cuối cùng nhẫn nhịn không động tay.
Trần Tư Tuyết nhìn đồ trong phòng con trai. “Chỗ này đều chuẩn bị mang đi tặng hả?”
Tạ Trường Du gật đầu.
Trần Tư Tuyết chỉ vào thứ to nhất. “Đó là gì?”
“Vô tuyến màu, không phải nhà Tiểu Mỹ không có vô tuyến sao? Con muốn mua cho nhà họ một chiếc.”
Khóe miệng Trần Tư Tuyết giật giật.
Dì cũng đoán ra là vô tuyến màu rồi, còn nói chuyện với Tạ Minh - con trai mình đúng là lãng phí, trong nhà đã có vô tuyến rồi mà nó lại mua về thêm một chiếc, cuối cùng cũng trở thành người lớn rồi, biết hiếu thuận rồi.
Hiếu thuận cái rắm, đi hiếu thuận với nhà người khác kia kìa.
Trần Tư Tuyết lại trừng mắt nhìn Tạ Trường Du rồi xoay người rời đi, không rời đi thì sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ mất.
Sinh con trai có tác dụng gì, được cái ích lợi gì chứ, có thứ tốt thì để người ta lấy đi rồi. Vẫn là sinh con gái thì hơn, chẳng cần gì cả, lại còn có người ngoan ngoãn mang đồ đến tận cửa…
Trần Tư Tuyết xuống tầng, oán hận chuyện này với Tạ Minh.
Tạ Minh nghe mãi nghe mãi: “Cái gì? Trường Du và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi, chuyện lúc nào đấy, sao tôi không biết?”.
Trần Tư Tuyết: Tôi cũng vừa mới biết thôi.
Tạ Minh: “Hôm nay gặp phụ huynh hả? Sao tôi không biết?”.
Trần Tư Tuyết: Tôi có thể nói thực ra tôi cũng không biết không?
……
Có điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy bộ dạng của chồng thì đột nhiên tâm lý được cân bằng, thì ra mình cũng không phải là người cuối cùng, có người còn xếp dưới mình kia kìa.
Sau đó hai vợ chồng liền trông thấy con trai mình ở đó xách đồ đạc, có lẽ đã hẹn trước với Quách Chí Cường nên Quách Chí Cường cũng đến giúp xách đồ.
Tâm trạng của Trần Tư Tuyết cực kì phức tạp, con trai đã rời đi được một lúc lâu mà dì vẫn nhìn trân trân theo hướng nào đó.
Tạ Minh nhìn vợ mình. “Bà căng thẳng như thế làm gì?”
“Tôi sợ Trường Du bị người ta đánh, đuổi ra ngoài. Không được, tôi phải đi xem.”
Trần Tư Tuyết nói rồi liền ra ngoài. Tạ Minh vội đuổi theo sau. “Bà… quay lại cho tôi.”
Trần Tư Tuyết xoay người liền trông thấy chồng mình cà nhắc đuổi theo, trông cực kì khó khăn. Chân Tạ Minh có vết thương bị từ hồi cứu bố của Trần Tư Tuyết năm đó, cũng vì thế mà Trần Tư Tuyết mới gả cho Tạ Minh. Năm ấy lòng dì rất không vui với cuộc hôn nhân này, song bây giờ dì cũng đã quen.
Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Minh, đột nhiên nghĩ may mà ông không kéo thấp dung mạo của con mình xuống, đứa nào đứa nấy đều đẹp, nhất là anh con trai.
Trần Tư Tuyết xoay người đỡ Tạ Minh để ông đừng quá kích động, song lại thầm nghĩ diện mạo đẹp của con trai mình xứng đôi với Lâm Tố Mỹ cũng đủ rồi.
Bấy giờ, dì cũng không đi xem con trai mình có bị đánh, đuổi ra ngoài không nữa.
Nếu thật sự bị đánh thì cũng là tự nó đáng đời.
- --------------------------
Quách Chí Cường và Tạ Trường Du đến nhà họ Lâm.
Quách Chí Cường đặt đồ xuống xong liền rời đi. Thực ra anh chàng muốn nán lại hóng hớt, cảnh tượng này chắc chắn rất đặc sắc, nhưng trông thấy vẻ lúng túng hiếm có của Tạ Trường Du, ừm, vẫn phải giữ mặt mũi cho ông bạn.
“Ấy, ai đến thế?” Trần Đông Mai ra ngoài nhìn.
Trần Đông Mai vừa trông thấy nhiều đồ như thế thì lập tức ngẩn người. “Trường Du đấy à, cháu lại mang đồ cho nhà thím à? Làm phiền cháu quá rồi.”
Lâm Tố Mỹ vừa nghe thấy tên Tạ Trường Du thì trái tim thoáng run rẩy, lén lút thò đầu ra nhìn, kết quả bị Trần Đông Mai bắt quả tang.
Trần Đông Mai trừng mắt với Lâm Tố Mỹ, đi đến trước mặt con gái, đè thấp giọng: “Không phải đã nói với con là đừng bảo người mang đồ về nhà rồi hay sao? Con nói xem con cũng thật là, chỉ biết gọi người mang đồ, chỉ biết tiêu tiền lung tung, còn nợ ân tình của người ta. Tình huống thế này thì nên mời người ta ăn cơm, nhưng với tình hình hôm nay có thể mời người ta ăn được chắc?”.
Lâm Tố Mỹ: Con bảo người mang đồ về lúc nào?
Trần Đông Mai cũng không đợi con gái nói chuyện, quát với vào trong nhà: “Lâm Bình Lâm An, nhanh nhả lên, ra ngoài lấy đồ”.
Thế là đồ Tạ Trường Du mang đến được xách vào nhà. Còn bản thân anh thì đứng trên sân đá, không được người ta mời vào.
Sau khi xách đồ vào, Lâm An đi ra, chào hỏi Tạ Trường Du.
“Cảm ơn chú nhé, nhiều đồ như thế, chắc chắn rất phiền phức. Lần sau sẽ mời chú ăn cơm.”
Tạ Trường Du hít sâu một hơi. “Hôm nay không được à?”
Lâm An lắc đầu. “Hôm nay không được, hôm nay bạn trai của em gái anh đến… Thực sự không tiện, lần sau, lần sau chắc chắn sẽ mời chú ăn cơm.”
Có điều Tạ Trường Du lại không đi mà đứng nguyên tại chỗ.
Lâm An liền bối rối, dù sao cũng không thể đuổi người đúng không!
Lâm Bình cũng đi ra ngoài ngó nghiêng trông ngóng, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, bạn trai em sống ở đâu thế, có xa không?”
Cuối cùng Lâm Tố Mỹ đâm đầu đi ra ngoài. “Không xa.”
“Thế sao vẫn chưa đến?” Lâm Bình không vui cho lắm. Nếu đã sống gần đây thì sao còn đến muộn? Lẽ nào là vì không coi trọng?
Chẳng mấy chốc, Lâm Bình đã cảm thấy mình nghĩ nhiều. Em gái mình ưu tú như thế, sao người khác có thể không coi trọng cho được, chắc chắn là vì có việc gì trì hoãn rồi.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Đến rồi mà.”
Lâm Bình giật nảy mình. “Đâu, sao anh không thấy?”
Lâm An cũng ngó nghiêng. “Làm gì có ai.”
Lâm Tố Mỹ không thể nhìn thẳng được, tại sao hai anh phải nhìn phải ngó ra phía sau Tạ Trường Du, còn chạy ra một đoạn đường để tìm người chứ.
Lâm Tố Mỹ nhìn trời, lúc trông thấy Tạ Trường Du chỉ nhìn mình, cuối cùng cô vươn tay chỉ vào anh. “Đây, một người sống sờ sờ đứng đây, các anh đi tìm ở đâu.”
Người sống sờ sờ?
Lâm An nhìn. “Chỉ có Trường Du ở đây thôi mà.”
Sau đó Lâm Bình đột nhiên cảm thấy được điều gì, nhìn Tạ Trường Du, rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ, như đã phát hiện ra bí mật động trời vậy: “Trời má… Trời má… Cái đó…”.
Lâm An vội nói: “Anh, anh làm sao thế, kích động vậy?”.
Sau khi Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng đi ra, Tạ Trường Du mới tiến lên trước. “Thím ba chú ba, cháu chính là đối tượng qua lại của Tiểu Mỹ, cháu rất xin lỗi vì bây giờ mới báo cho chú thím biết chuyện này…”
Tạ Trường Du vừa dứt lời, bốn phía như xuất hiện thời tiết cực đoan, nhiệt độ giảm mạnh khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, hình thành sự yên lặng kì dị.
Sau hồi lâu, Trần Đông Mai cũng chưa hồi hồn lại được. Sau đó dì máy móc quay đầu, nhìn con gái mình.
Lâm Tố Mỹ nhắm mắt lại, gật đầu cam chịu.
Ừm, không sai, chính là anh ấy.
Khóe miệng Trần Đông Mai co giật, dì nghĩ tới những lời khen hôm nay mình nói với người khác – con gái dì có bạn trai rồi, người ta đương nhiên cực kì ưu tú, là sinh viên đại học, đảm bảo là sinh viên đại học, diện mạo đương nhiên khỏi nói…
Vẫn là Lâm Kiến Nghiệp lên tiếng trước: “Trường Du à, được được được, mau vào ngồi, vào ngồi đi”.
Người một nhà ngồi cùng nhau, Lương Anh và Ngô Hoa bận bịu trong bếp, họ cũng giật nảy mình.
Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp nhìn nhau một cái, hôm qua đã nghĩ cả đêm là phải dò la rõ ràng tình hình của đằng trai, nhất định phải chi tiết tỉ mỉ, bởi điều này liên quan đến chuyện cả đời của con gái.
Giờ thì hay rồi, những câu hỏi đã nghĩ sẵn chẳng hỏi ra được một câu nào.
Giới thiệu về bản thân cậu chàng? Không tồn tại. Có ai không biết tình hình của cậu chàng, tình hình nhà cậu ta đâu?
Vẫn là Lâm Thần, Lâm Dạ chạy tới, tìm Tạ Trường Du đòi kẹo ăn. Tạ Trường Du thật sự đã chuẩn bị đồ ăn vặt, khiến hai cu cậu hớn hở reo hò.
Lâm Thần, Lâm Dạ cầm được đồ thì không lập tức rời đi mà đứng bên cạnh Tạ Trường Du.
“Chú và cô út yêu nhau ạ?” Lâm Thần trợn tròn mắt. “Vậy sau này chú còn cho bọn cháu kẹo ăn nữa không?”
“Cho chứ, hai đưa muốn ăn gì thì mua thứ đó nhé?”
Lâm Thần trông như một ông cụ non: “Vậy được, cháu đồng ý cho chú và cô út ở bên nhau rồi”.
……
Lâm Tố Mỹ đỡ trán, cô bị bán bởi mấy cái kẹo rồi ư?
Lâm An nhíu mày. “Xê ra xê ra, hai đứa bay thì hiểu cái gì.”
Lâm Thần không phục: “Cái gì bọn con cũng hiểu”.
Lâm Dạ hùa theo: “Chuẩn luôn”.
“Mẹ và thím út ở phòng bếp nói chú ấy và cô út yêu nhau rồi, bọn con liền biết là chuyện gì.”
“Đúng, yêu nhau… sẽ kết hôn…”
“Còn sinh con nữa…”
……
Người một nhà lại lúng túng lần nữa, nhất là Lương Anh và Ngô Hoa ở trong bếp, họ chỉ tám chuyện mà thôi, đâu biết mấy đứa trẻ lại ghi nhớ chứ.
Lâm Bình vội đuổi hai cu cậu ra ngoài, dặn dò nhiệm vụ, bảo chúng đi trông em, đứa nào trông em đứa nấy, nếu em khóc thì sẽ bị phạt.
Lâm Kiến Nghiệp xoa tay. “Hai đứa đến với nhau từ lúc nào thế, chú và mẹ của Tiểu Mỹ… rất bất ngờ.”
Tạ Trường Du ngồi thẳng tắp. “Hơn một năm rồi ạ.”
Hơn một năm rồi.
Trần Đông Mai trừng mắt nhìn con gái, Lâm Tố Mỹ le lưỡi với mẹ mình.
Tạ Trường Du nói tiếp: “Cháu và Tiểu Mỹ muốn đợi khi tình cảm của chúng cháu ổn định thì nói cho chú thím biết, vậy thì có trách nhiệm với bản thân chúng cháu, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái”.
Lâm Kiến Nghiệp gật đầu. “Vậy bây giờ nói cho chú thím biết là ý gì?”
“Bởi vì chúng cháu cảm thấy nên nói cho chú thím biết rồi, chúng cháu rất xác định chúng cháu có thể gánh vác cuộc đời của nhau.”
……
Trần Đông Mai không nói một lời, chỉ có Lâm Kiến Nghiệp gắng gượng nói chuyện với Tạ Trường Du.
Đợi lúc cơm nước chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, ít nhất ăn cơm không cần phải lúng túng như thế, tuy rằng vẫn rất lúng túng.
Tất cả mọi người, chỉ có Tạ Trường Du đang cố gắng nói chuyện: nói về sản nghiệp trên huyện của anh, nói về cuộc sống đại học của anh cùng với kế hoạch và dự định tương lai.
Bữa cơm này khá lúng túng.
Đợi khi bữa cơm kết thúc, mọi người đều thở phào một hơi, đều hi vọng Tạ Trường Du mau rời đi.
Cũng vào lúc này, Trần Đông Mai mới hỏi Tạ Trường Du một vấn đề: “Bố mẹ cháu có biết chuyện này không?”.
“Biết ạ.” Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Bố mẹ cháu khá ủng hộ.”
Trần Đông Mai ngẩn người, rồi mới gật đầu.
……
Khi Tạ Trường Du về đến nhà…
Trần Tư Tuyết đang cáu kỉnh vì đủ nguyên nhân lập tức cầm chổi đuổi đánh anh. “Thằng con trai tốt tôi nuôi ra thật sự giỏi lắm, kiếm được thứ tốt gì đều mang đến cho nhà người khác. Còn tôi với bố anh vẫn còn xem vô tuyến đen trắng kia kìa!”
Trần Tư Tuyết càng nói càng tủi thân. “Nuôi con trai có tác dụng gì, có tác dụng gì hả…”
Trần Tư Tuyết cầm chổi đánh mạnh cửa phòng Tạ Trường Du.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đã…”
“Không bình tĩnh nổi nữa. Mày nói xem, nuôi mày có tác dụng gì hả?”
“Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, người ta nuôi một cô con gái lớn bằng ngần ấy, con trai mẹ được hời, tặng chút đồ thì có làm sao?”
“Ha ha, mày có bản lĩnh thật đấy, rõ ràng biết người ta không ưng mày mà còn sán vào…”
“Mẹ, thế này thì mẹ nói linh tinh rồi, rõ ràng mẹ bảo là thím ba cứ luôn khen con mà. Trên thế giới này có được bao nhiêu bà mẹ vợ đánh giá cao con rể như thím ba chứ…”
Tạ Minh vội tới khuyên, thôi, đừng ầm ĩ nữa, làm ầm ra ngoài thì đúng là trò cười.
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới hừ hừ hai tiếng, ném chổi đi.
Người này, sao lại đáng ghét vậy chứ?
Khi cô xúc động vì hôn sự của chị gái rồi nghĩ tới hôn sự của mình và cũng suy nghĩ về khả năng dựng xây một mái nhà nhỏ, khi cô cảm thấy hình như tuổi tác của mình cũng đã nên kết hôn, khi suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, thì anh đã lập tức hành động, đưa ra môi trường ấm áp cho những suy nghĩ này để chúng thuận lợi làm tổ.
Sắc đêm hơi u tối che lấp đi khuôn mặt đỏ bừng và vẻ lúng túng của cô, chỉ là cơ thể cô vẫn không khỏi khẽ run rẩy.
Tạ Trường Du đứng dậy khẽ ôm cô. Vòng ôm của anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến cô ôm lại anh chẳng chút do dự.
Chính khoảnh khắc này, chẳng chút nghi vấn, chẳng chút ngập ngừng, chẳng có chỗ để lùi bước, người này chính là bến đỗ của tình cảm, cũng là bến đỗ của cuộc đời cô.
Cô rúc trong lòng anh, khẽ nức nở, chẳng hiểu cớ sao lại khóc, nhưng cảm xúc bộc phát cuối cùng chỉ đành phát tiết bằng phương thức như vậy.
Quá khứ tồi tệ đó, sự chần chừ từng có, sự mông lung thi thoảng xuất hiện, tất cả đều trở thành lịch sử vào thời khắc này. Bởi vì cuối cùng cô cũng có được người để chia sẻ, người cùng phấn đấu vì cuộc sống lý tưởng, cô không còn chỉ có một mình nữa.
Tạ Trường Du cứ ôm cô như vậy. Tiếng nghẹn ngào của cô hòa vào cùng gió núi, cùng đọ sắc với tiếng kêu của côn trùng, song lại chỉ là phong cảnh độc nhất vô nhị của riêng mình anh.
Một lúc lâu sau, cơ thể cô mới không còn run rẩy nữa. Cô khẽ đẩy anh, chui ra khỏi lòng anh.
Có lẽ vì bất mãn với biểu hiện vừa rồi của mình, cô hơi sượng sùng, lòng càng cảm ơn sắc đêm tối tăm này khiến nét mặt cô trở nên không rõ ràng, khiến cô không đến nỗi cảm thấy khó xử.
“Em nói em cũng rất yêu anh, đúng không?” Cuối cùng Tạ Trường Du phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi lên tiếng.
Đồng thời với lúc nói, anh vươn tay lau nước mắt cho cô. Dường như anh không dám dùng sức, tựa như chỉ cần sức lực của đầu ngón tay quá lớn thì sẽ làm mặt cô bị thương vậy, anh chỉ có thể cẩn thận lau, như đối đãi với thứ bảo bối quý giá.
Động tác dịu dàng và cẩn thận như thế không khiến cô cảm thấy dễ chịu, chỉ khiến cô cảm thấy cả người tê tê ngứa ngứa, tựa như truyền nhiễm vậy, cả người đều như thế.
Cô gạt tay anh ra, hơi quay mặt đi, khẽ cắn môi, nặn ra chữ “ừm” một cách rất khó nhọc.
Song anh lại ấn vai cô, bày tỏ thái độ của anh một cách trực tiếp và quả quyết. “Anh thích em từ lâu, lâu lắm rồi, em biết điều đó, đúng không?”
Cô lại đáp một chữ “ừm”.
“Sự yêu thích của anh đối với em chẳng có gì để nghi ngờ. Em nói xem là vì sao?”
Lâm Tố Mỹ bị anh hỏi mà ngẩn người.
“Em biết cả, đúng không?” Tạ Trường Du như cố ý, ung dung sáp lại gần cô, nói bên tai cô, hơi thở mang theo hơi ẩm nặng phả bên tai cô, cực kì nghịch ngợm.
Cô biết, sao cô có thể không biết cho được?
Từ biểu hiện hồi anh niên thiếu non nớt nhất, đến chín chắn trầm ổm có nguyên tắc, sau đó là vì những trải nghiệm và lựa chọn càng làm đậm thêm thiện cảm ban đầu, khiến đôi bên cuối cùng trở thành người đặc biệt nhất ấy.
“Em xem, anh đã chứng minh tình yêu của anh với em, có phải em cũng nên chứng minh một chút không?”
Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình nhất định đã bị anh mê hoặc, lúc này, vậy mà cô ngây ngô đi theo lời anh dẫn dắt, bất giác hỏi anh: “Anh muốn em chứng minh thế nào?”.
“Nếu anh không tầm thường kém cỏi quá mức, em nói xem có phải chúng mình nên gặp phụ huynh rồi không? Trừ phi em cảm thấy anh chẳng thể nào gặp được người khác, chỉ xứng cùng em vụng trộm chơi trò tình cảm sau lưng, không thể dẫn đến trước mặt mọi người, tầm thường không được tích sự gì.”
……
Lâm Tố Mỹ hồ đồ hiếm thấy, bản thân cô cũng không biết sao mình lại bị Tạ Trường Du mê hoặc, vậy mà cứ dễ dàng đồng ý cho anh đi gặp bố mẹ mình, hơn nữa còn đồng ý với kiến nghị chọn ngày chẳng bằng gặp ngày của Tạ Trường Du - ngày mai anh sẽ đi gặp bố mẹ cô, anh nói chuyện tình cảm của hai người được công bố rồi thì cũng tiện ở bên nhau một cách đường đường chính chính.
Sau khi hai người tạm biệt nhau, Lâm Tố Mỹ đi về nhà một mình. Gió đêm thổi tới, còn cô lại đứng yên trên sân đá nhà mình – nên để gió thổi mình nhiều hơn, dạy dỗ mình sao não nóng lên là đồng ý với anh ngay được.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mình thật sự cực kì mâu thuẫn, rõ ràng vì chuyện này mà trái tim cảm thấy ngọt ngào, song biểu hiện lại sượng sùng ngượng nghịu.
Tay phải cô khẽ xoay thứ tượng trưng cho chiếc nhẫn trên ngón tay trái, lòng bị thứ gì ngọt ngào mà sâu sắc đè nén, không phải là gánh nặng, mà là một sự tiếp nhận, khiến cô cũng muốn đưa ra lời hồi đáp cho tình cảm này.
Nếu cứ phải dùng tiền bạc để cân đo thì thứ gọi là chiếc nhẫn mang ý nghĩa tượng trưng này chẳng chút giá trị, song dùng tình cảm để đong đếm thì nó lại là bảo vật vô giá.
Chiếc nhẫn không được coi là nhẫn này do Tạ Trường Du tự tay làm. Nguyên liệu mà anh lựa chọn là chiếc bút máy năm ấy anh dùng lúc đi học, anh đem cắt nắp bút và thêm nguyên liệu, đồ trang trí khác làm thành một đôi nhẫn.
Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận.
Cô xoay chiếc nhẫn hết lần này đến lần khác, một vài chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống xuất hiện trong đầu cô. Chẳng trách anh thích nắm tay cô, không ngừng cảm nhận chu vi ngón tay cô, cô vốn tưởng đó là thói quen nhỏ của anh.
Trần Đông Mai đi ra từ gian nhà chính, lúc trông thấy Lâm Tố Mỹ đứng bên rìa sân đá thì suýt giật nảy mình. “Con đứng đấy làm gì thế? Về rồi cũng không biết đường nói một tiếng…”
“Con muốn hóng gió một chút.”
Trần Đông Mai muốn nói gì, rồi lại lắc đầu. Thôi vậy, sở thích của người trẻ tuổi, dì chẳng thể nào hiểu nổi.
Lâm Tố Mỹ nhìn thấy mẹ mình, lại một lần nữa bị nhắc nhở cô đã đồng ý điều gì với Tạ Trường Du, nhất thời tim đập dồn dập, hoảng loạn đến mức khiến bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Sao lại thấp thỏm như vậy chứ, có thể so sánh với cảm xúc vào khoảnh khắc có điểm thi đại học luôn rồi.
Trái tim lại nóng hừng hực trở lại.
“Mẹ ơi.” Cô cắn môi, vẫn lên tiếng.
“Gì?” Trần Đông Mai xoay người, cầm chổi tre dựng bên tường vung, khua cho sạch sân.
“Con có bạn trai rồi.”
“Có bạn trai thì có bạn trai thôi…”
Khoan đã, Tiểu Mỹ nói gì cơ? Chổi tre trong tay Trần Đông Mai rơi bộp một tiếng xuống đất. Dì trợn mắt nhìn con gái mình, con vừa nói gì cơ, mẹ không nghe rõ.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, vì phản ứng của mẹ mà cô lại không còn quá căng thẳng nữa.
“Mẹ, con có bạn trai rồi.”
Lần này Trần Đông Mai đã nghe rõ, chỉ là tay không biết đặt thế nào, muốn gọi Lâm Kiến Nghiệp một tiếng nói về chuyện này, nhưng lại cảm thấy không nên như thế, chỉ có thể dùng tay vỗ đùi mình. “Đây là chuyện tốt, chuyện tốt…”
Lâm Tố Mỹ đi về phía mẹ mình, dừng trước mặt Trần Đông Mai. “Mẹ, anh ấy nói ngày mai anh ấy muốn tới nhà mình thăm mẹ và bố.”
“Cái gì? Ngày mai đến thăm bố mẹ? Ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà mình?”
Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Anh ấy nói vậy.”
Trần Đông Mai yên lặng hồi lâu, rồi mới vươn một ngón tay ra, gí mạnh vào trán Lâm Tố Mỹ. “Sao con không nói sớm? Bây giờ nhà mình chẳng có gì cả, ngày mai tiếp đón người ta thế nào? Cơm canh còn nấu không ngon thì chắc chắn sẽ cảm thấy nhà mình không xem trọng… Con thật là, làm chuyện gì đây hả?”
Lâm Tố Mỹ hé miệng, cô cũng rất vô tội có được không, cũng vào một lát trước đó cô mới biết suy nghĩ của Tạ Trường Du, cũng chẳng biết trước hơn mẹ mình bao lâu.
“Mẹ…”
“Gì, mẹ còn phải đi dặn việc, đừng có làm phiền mẹ.”
Lâm Tố Mỹ: …
Lâm Tố Mỹ nhìn dáng vẻ vội vã của mẹ mình, dũng khí cô cố lấy cứ bị bỏ sót như vậy. Cô chỉ muốn mỏi mẹ mình – Mẹ không hỏi xem đối phương là người thế nào ư?
……
Không hề tồn tại tam đường hội thẩm, ý kiến của mọi người đều giống nhau. Đó là sao không nói sớm chứ, đối phương đã muốn đến nhà rồi, nói sớm thì mới có thể chuẩn bị trước được.
Cho nên Trần Đông Mai đã sắp xếp chuyện luôn: ngày mai Lâm Bình lên huyện từ sáng sớm, mua thịt tươi và xương sườn về hầm; Lâm An dậy sớm mổ và xử lý gà; hai chị dâu thì xem còn cần rau củ gì kết hợp rồi cả gia vị cần có thì lấy hết về.
Còn Lâm Tố Mỹ, chỉ phụ trách trả lời câu hỏi của Trần Đông Mai là được.
“Cậu ấy ăn được cay không?”
“Được ạ.”
“Thích canh gà hay canh xương sườn?”
“Canh xương sườn.”
……
Không có ai hỏi cô, người đó tên gì, làm gì cả.
Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy trạng thái này sai sai. Trước khi ngủ, không nhịn được, cô còn hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ không hỏi anh ấy là người thế nào ạ?”.
“Có gì đâu mà hỏi, không phải ngày mai gặp được người ta rồi à? Con đừng tưởng mẹ và bố con không hỏi, con cũng đừng nghĩ đến chuyện giúp cậu ta, những gì nên hỏi chắc chắn phải hỏi.”
……
Lâm Tố Mỹ lại hỏi anh trai mình.
Lâm Bình: “Đối tượng em chọn chắc chắn còn giỏi hơn anh và anh hai em, có gì đâu mà hỏi?”.
……
Lâm Tố Mỹ lại hỏi chị dâu mình.
Lương Anh: “Tiểu Mỹ, đối tượng em tìm chắc chắn điểm nào cũng không kém, có gì đâu mà hỏi?”.
……
Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi. Sau khi rửa mặt, vào phòng mình, cô nhìn chiếc nhẫn của mình dưới ánh đèn, nhìn mãi nhìn mãi liền bật cười ngốc nghếch.
Haizz, thật hy vọng ngày mai người nhà cô đừng kinh ngạc, đừng bất ngờ.
- -------------------------
Lại nói đến Tạ Trường Du, ngày hôm sau anh cũng lên huyện, đi khá sớm, ừm, còn chạm mặt Lâm Bình nữa.
Lâm Bình cực kì vui vẻ, còn chào hỏi Tạ Trường Du một tiếng.
Tạ Trường Du ngẫm nghĩ, gọi Lâm Bình lại: “Sớm thế này anh lên huyện làm gì?”.
“Mua thịt.”
Tạ Trường Du à một tiếng: “Nhà có khách à?”.
“Hôm nay đối tượng của em gái anh đến nhà bọn anh.”
Khóe miệng Tạ Trường Du cong lên. “Thế à… Đối phương là người thế nào vậy?”
“Chuyện này… Anh quên hỏi rồi. Có điều không cần gấp gáp, dù gì buổi trưa cũng gặp được người ta rồi, đến lúc đó anh nhất định phải thẩm vấn cậu ta, làm gì, nhà làm gì, bố mẹ cậu ta là người thế nào, tuyệt đối không thể để em gái anh chịu ấm ức theo cậu ta…” Lâm Bình vốn muốn đạp xe đi, lúc này lại quay lại. “Tạ Trường Du, chú nói xem, anh còn nên hỏi gì nữa nhỉ?”
Tạ Trường Du hiếm khi yên lặng một lát. “Em cũng không biết, em không có kinh nghiệm.”
“Chú cũng có lúc không biết ấy hả? Anh còn tưởng chú cái gì cũng biết nữa…” Lâm Bình vui vẻ đạp xe đi.
Tạ Trường Du: …
Tạ Trường Du thở dài, sau đó dùng tay vuốt mặt, cũng lái xe tải lớn lên huyện. Tạ Trường Du lên huyện là để mang thứ anh đã kiếm được về. Đó là một chiếc vô tuyến màu anh nhờ người lấy về, còn phải nhập khẩu, không có quan hệ thì không kiếm được thứ này.
Ngẫm nghĩ cũng có thể biết vô tuyến đen trắng còn chẳng phổ biến, càng đừng nói là vô tuyến màu.
Tạ Trường Du đi sớm, về cũng sớm, lục tục chuyển đồ về nhà mình. Trên đường còn có người hỏi anh lại mua thứ gì hay ho về, anh chỉ cười, không giải thích.
Đợi sau khi anh về đến nhà, Trần Tư Tuyết vừa trông thấy anh đã tức giận. “Sáng sớm tinh mơ đã không thấy người đâu rồi, đi cũng không biết đường nói một tiếng.”
Trần Tư Tuyết lườm con trai một cái cháy mắt. “Lại đi làm gì đấy?”
“Mang đồ đã mua từ trước về nhà.”
Trần Tư Tuyết gật đầu. “Đói chưa, mau vào ăn cơm.”
Tạ Trường Du cười gật đầu, cũng không ăn bao nhiêu, chỉ húp mấy ngụm cháo mà thôi. Sau đó anh lại đi giày vò mấy thứ đồ anh mang về, ngoài một thứ trông khá nặng thì anh còn dùng hẳn mấy chiếc túi đựng một vài món đồ lại, trông khá cao cấp.
Sau khi thu dọn bát đũa, Trần Tư Tuyết nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, lại đi tìm con trai. “Này, mẹ nói cho anh biết nhé, nghe nói con bé nhà họ Lâm có bạn trai rồi, anh với con bé học cùng trường, có biết đối phương là người thế nào không?”
Tạ Trường Du dừng động tác lại, xoay người nhìn mẹ mình. “Mẹ tò mò bạn trai của người khác làm gì?”
Trần Tư Tuyết hừ một tiếng, khoanh hai tay trước ngực rồi tựa vào cửa, để lộ ra ánh mắt xem thường. “Hừ, người còn chưa thấy đâu mà đã ở đó khen bạn trai của con gái bà ta ưu tú thế nào, con người tốt thế nào rồi… Mẹ lại muốn xem cậu chàng đó như thế nào đấy…”
Ặc…
Tạ Trường Du nhướng mày. “Thím ba khen thật ấy ạ?”
“Còn giả được nữa à? Sáng sớm tinh mơ đã đi tuyên truyền rồi.” Trần Tư Tuyết cảm thấy cũng không khác tuyên truyền là bao. Chính là kiểu người khác hỏi Trần Đông Mai đang làm gì, nhà có khách sao, sau đó Trần Đông Mai cứ thế trả lời. Chắc chắn là cố ý, tuyệt đối không phải là đổ oan đâu.
Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng. “Mẹ, mẹ cảm thấy con trai mẹ có ưu tú không?”
“Ưu tú cái rắm.” Trần Tư Tuyết quan sát con trai từ trên xuống dưới một lượt. “Về nhà rồi chẳng làm một việc gì cả, lười chảy thây ra, ai tìm mày thì người đó xui xẻo.”
“Thế thì mẹ nên vui mừng rồi.”
“Mẹ vui mừng cái gì?”
“Con gái thím ba xui xẻo rồi đó!”
Cái gì cái gì cái gì? Đây rốt cuộc là cái khỉ gì vậy?
Trần Tư Tuyết nhìn con trai, cảm thấy hoàn toàn nghe không hiểu con trai mình đang nói gì. “Mày nói gì?”
Tạ Trường Du hít sâu một hơi. “Mẹ, con chính là bạn trai của Tiểu Mỹ.”
Không khí thoắt cái yên lặng như tờ.
Trần Tư Tuyết và con trai bốn mắt nhìn nhau, cơ thể dì hơi chao đảo, dì bám vào tường. “Mày… mày nói lại lần nữa xem nào.”
“Mẹ, con và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi, hơn một năm rồi, tình cảm ổn định, con cảm thấy cũng đến lúc gặp phụ huynh rồi.”
Trần Tư Tuyết hít sâu một hơi. “Bây giờ mày mới nói cho mẹ biết?”
“À… con nhất thời quên mất.”
Trần Tư Tuyết xông lên muốn đánh người, Tạ Trường Du cũng không trốn, Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng, cuối cùng nhẫn nhịn không động tay.
Trần Tư Tuyết nhìn đồ trong phòng con trai. “Chỗ này đều chuẩn bị mang đi tặng hả?”
Tạ Trường Du gật đầu.
Trần Tư Tuyết chỉ vào thứ to nhất. “Đó là gì?”
“Vô tuyến màu, không phải nhà Tiểu Mỹ không có vô tuyến sao? Con muốn mua cho nhà họ một chiếc.”
Khóe miệng Trần Tư Tuyết giật giật.
Dì cũng đoán ra là vô tuyến màu rồi, còn nói chuyện với Tạ Minh - con trai mình đúng là lãng phí, trong nhà đã có vô tuyến rồi mà nó lại mua về thêm một chiếc, cuối cùng cũng trở thành người lớn rồi, biết hiếu thuận rồi.
Hiếu thuận cái rắm, đi hiếu thuận với nhà người khác kia kìa.
Trần Tư Tuyết lại trừng mắt nhìn Tạ Trường Du rồi xoay người rời đi, không rời đi thì sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bùng nổ mất.
Sinh con trai có tác dụng gì, được cái ích lợi gì chứ, có thứ tốt thì để người ta lấy đi rồi. Vẫn là sinh con gái thì hơn, chẳng cần gì cả, lại còn có người ngoan ngoãn mang đồ đến tận cửa…
Trần Tư Tuyết xuống tầng, oán hận chuyện này với Tạ Minh.
Tạ Minh nghe mãi nghe mãi: “Cái gì? Trường Du và Tiểu Mỹ ở bên nhau rồi, chuyện lúc nào đấy, sao tôi không biết?”.
Trần Tư Tuyết: Tôi cũng vừa mới biết thôi.
Tạ Minh: “Hôm nay gặp phụ huynh hả? Sao tôi không biết?”.
Trần Tư Tuyết: Tôi có thể nói thực ra tôi cũng không biết không?
……
Có điều Trần Tư Tuyết nhìn thấy bộ dạng của chồng thì đột nhiên tâm lý được cân bằng, thì ra mình cũng không phải là người cuối cùng, có người còn xếp dưới mình kia kìa.
Sau đó hai vợ chồng liền trông thấy con trai mình ở đó xách đồ đạc, có lẽ đã hẹn trước với Quách Chí Cường nên Quách Chí Cường cũng đến giúp xách đồ.
Tâm trạng của Trần Tư Tuyết cực kì phức tạp, con trai đã rời đi được một lúc lâu mà dì vẫn nhìn trân trân theo hướng nào đó.
Tạ Minh nhìn vợ mình. “Bà căng thẳng như thế làm gì?”
“Tôi sợ Trường Du bị người ta đánh, đuổi ra ngoài. Không được, tôi phải đi xem.”
Trần Tư Tuyết nói rồi liền ra ngoài. Tạ Minh vội đuổi theo sau. “Bà… quay lại cho tôi.”
Trần Tư Tuyết xoay người liền trông thấy chồng mình cà nhắc đuổi theo, trông cực kì khó khăn. Chân Tạ Minh có vết thương bị từ hồi cứu bố của Trần Tư Tuyết năm đó, cũng vì thế mà Trần Tư Tuyết mới gả cho Tạ Minh. Năm ấy lòng dì rất không vui với cuộc hôn nhân này, song bây giờ dì cũng đã quen.
Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Minh, đột nhiên nghĩ may mà ông không kéo thấp dung mạo của con mình xuống, đứa nào đứa nấy đều đẹp, nhất là anh con trai.
Trần Tư Tuyết xoay người đỡ Tạ Minh để ông đừng quá kích động, song lại thầm nghĩ diện mạo đẹp của con trai mình xứng đôi với Lâm Tố Mỹ cũng đủ rồi.
Bấy giờ, dì cũng không đi xem con trai mình có bị đánh, đuổi ra ngoài không nữa.
Nếu thật sự bị đánh thì cũng là tự nó đáng đời.
- --------------------------
Quách Chí Cường và Tạ Trường Du đến nhà họ Lâm.
Quách Chí Cường đặt đồ xuống xong liền rời đi. Thực ra anh chàng muốn nán lại hóng hớt, cảnh tượng này chắc chắn rất đặc sắc, nhưng trông thấy vẻ lúng túng hiếm có của Tạ Trường Du, ừm, vẫn phải giữ mặt mũi cho ông bạn.
“Ấy, ai đến thế?” Trần Đông Mai ra ngoài nhìn.
Trần Đông Mai vừa trông thấy nhiều đồ như thế thì lập tức ngẩn người. “Trường Du đấy à, cháu lại mang đồ cho nhà thím à? Làm phiền cháu quá rồi.”
Lâm Tố Mỹ vừa nghe thấy tên Tạ Trường Du thì trái tim thoáng run rẩy, lén lút thò đầu ra nhìn, kết quả bị Trần Đông Mai bắt quả tang.
Trần Đông Mai trừng mắt với Lâm Tố Mỹ, đi đến trước mặt con gái, đè thấp giọng: “Không phải đã nói với con là đừng bảo người mang đồ về nhà rồi hay sao? Con nói xem con cũng thật là, chỉ biết gọi người mang đồ, chỉ biết tiêu tiền lung tung, còn nợ ân tình của người ta. Tình huống thế này thì nên mời người ta ăn cơm, nhưng với tình hình hôm nay có thể mời người ta ăn được chắc?”.
Lâm Tố Mỹ: Con bảo người mang đồ về lúc nào?
Trần Đông Mai cũng không đợi con gái nói chuyện, quát với vào trong nhà: “Lâm Bình Lâm An, nhanh nhả lên, ra ngoài lấy đồ”.
Thế là đồ Tạ Trường Du mang đến được xách vào nhà. Còn bản thân anh thì đứng trên sân đá, không được người ta mời vào.
Sau khi xách đồ vào, Lâm An đi ra, chào hỏi Tạ Trường Du.
“Cảm ơn chú nhé, nhiều đồ như thế, chắc chắn rất phiền phức. Lần sau sẽ mời chú ăn cơm.”
Tạ Trường Du hít sâu một hơi. “Hôm nay không được à?”
Lâm An lắc đầu. “Hôm nay không được, hôm nay bạn trai của em gái anh đến… Thực sự không tiện, lần sau, lần sau chắc chắn sẽ mời chú ăn cơm.”
Có điều Tạ Trường Du lại không đi mà đứng nguyên tại chỗ.
Lâm An liền bối rối, dù sao cũng không thể đuổi người đúng không!
Lâm Bình cũng đi ra ngoài ngó nghiêng trông ngóng, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, bạn trai em sống ở đâu thế, có xa không?”
Cuối cùng Lâm Tố Mỹ đâm đầu đi ra ngoài. “Không xa.”
“Thế sao vẫn chưa đến?” Lâm Bình không vui cho lắm. Nếu đã sống gần đây thì sao còn đến muộn? Lẽ nào là vì không coi trọng?
Chẳng mấy chốc, Lâm Bình đã cảm thấy mình nghĩ nhiều. Em gái mình ưu tú như thế, sao người khác có thể không coi trọng cho được, chắc chắn là vì có việc gì trì hoãn rồi.
Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Đến rồi mà.”
Lâm Bình giật nảy mình. “Đâu, sao anh không thấy?”
Lâm An cũng ngó nghiêng. “Làm gì có ai.”
Lâm Tố Mỹ không thể nhìn thẳng được, tại sao hai anh phải nhìn phải ngó ra phía sau Tạ Trường Du, còn chạy ra một đoạn đường để tìm người chứ.
Lâm Tố Mỹ nhìn trời, lúc trông thấy Tạ Trường Du chỉ nhìn mình, cuối cùng cô vươn tay chỉ vào anh. “Đây, một người sống sờ sờ đứng đây, các anh đi tìm ở đâu.”
Người sống sờ sờ?
Lâm An nhìn. “Chỉ có Trường Du ở đây thôi mà.”
Sau đó Lâm Bình đột nhiên cảm thấy được điều gì, nhìn Tạ Trường Du, rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ, như đã phát hiện ra bí mật động trời vậy: “Trời má… Trời má… Cái đó…”.
Lâm An vội nói: “Anh, anh làm sao thế, kích động vậy?”.
Sau khi Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng đi ra, Tạ Trường Du mới tiến lên trước. “Thím ba chú ba, cháu chính là đối tượng qua lại của Tiểu Mỹ, cháu rất xin lỗi vì bây giờ mới báo cho chú thím biết chuyện này…”
Tạ Trường Du vừa dứt lời, bốn phía như xuất hiện thời tiết cực đoan, nhiệt độ giảm mạnh khiến mọi thứ xung quanh như đóng băng, hình thành sự yên lặng kì dị.
Sau hồi lâu, Trần Đông Mai cũng chưa hồi hồn lại được. Sau đó dì máy móc quay đầu, nhìn con gái mình.
Lâm Tố Mỹ nhắm mắt lại, gật đầu cam chịu.
Ừm, không sai, chính là anh ấy.
Khóe miệng Trần Đông Mai co giật, dì nghĩ tới những lời khen hôm nay mình nói với người khác – con gái dì có bạn trai rồi, người ta đương nhiên cực kì ưu tú, là sinh viên đại học, đảm bảo là sinh viên đại học, diện mạo đương nhiên khỏi nói…
Vẫn là Lâm Kiến Nghiệp lên tiếng trước: “Trường Du à, được được được, mau vào ngồi, vào ngồi đi”.
Người một nhà ngồi cùng nhau, Lương Anh và Ngô Hoa bận bịu trong bếp, họ cũng giật nảy mình.
Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp nhìn nhau một cái, hôm qua đã nghĩ cả đêm là phải dò la rõ ràng tình hình của đằng trai, nhất định phải chi tiết tỉ mỉ, bởi điều này liên quan đến chuyện cả đời của con gái.
Giờ thì hay rồi, những câu hỏi đã nghĩ sẵn chẳng hỏi ra được một câu nào.
Giới thiệu về bản thân cậu chàng? Không tồn tại. Có ai không biết tình hình của cậu chàng, tình hình nhà cậu ta đâu?
Vẫn là Lâm Thần, Lâm Dạ chạy tới, tìm Tạ Trường Du đòi kẹo ăn. Tạ Trường Du thật sự đã chuẩn bị đồ ăn vặt, khiến hai cu cậu hớn hở reo hò.
Lâm Thần, Lâm Dạ cầm được đồ thì không lập tức rời đi mà đứng bên cạnh Tạ Trường Du.
“Chú và cô út yêu nhau ạ?” Lâm Thần trợn tròn mắt. “Vậy sau này chú còn cho bọn cháu kẹo ăn nữa không?”
“Cho chứ, hai đưa muốn ăn gì thì mua thứ đó nhé?”
Lâm Thần trông như một ông cụ non: “Vậy được, cháu đồng ý cho chú và cô út ở bên nhau rồi”.
……
Lâm Tố Mỹ đỡ trán, cô bị bán bởi mấy cái kẹo rồi ư?
Lâm An nhíu mày. “Xê ra xê ra, hai đứa bay thì hiểu cái gì.”
Lâm Thần không phục: “Cái gì bọn con cũng hiểu”.
Lâm Dạ hùa theo: “Chuẩn luôn”.
“Mẹ và thím út ở phòng bếp nói chú ấy và cô út yêu nhau rồi, bọn con liền biết là chuyện gì.”
“Đúng, yêu nhau… sẽ kết hôn…”
“Còn sinh con nữa…”
……
Người một nhà lại lúng túng lần nữa, nhất là Lương Anh và Ngô Hoa ở trong bếp, họ chỉ tám chuyện mà thôi, đâu biết mấy đứa trẻ lại ghi nhớ chứ.
Lâm Bình vội đuổi hai cu cậu ra ngoài, dặn dò nhiệm vụ, bảo chúng đi trông em, đứa nào trông em đứa nấy, nếu em khóc thì sẽ bị phạt.
Lâm Kiến Nghiệp xoa tay. “Hai đứa đến với nhau từ lúc nào thế, chú và mẹ của Tiểu Mỹ… rất bất ngờ.”
Tạ Trường Du ngồi thẳng tắp. “Hơn một năm rồi ạ.”
Hơn một năm rồi.
Trần Đông Mai trừng mắt nhìn con gái, Lâm Tố Mỹ le lưỡi với mẹ mình.
Tạ Trường Du nói tiếp: “Cháu và Tiểu Mỹ muốn đợi khi tình cảm của chúng cháu ổn định thì nói cho chú thím biết, vậy thì có trách nhiệm với bản thân chúng cháu, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái”.
Lâm Kiến Nghiệp gật đầu. “Vậy bây giờ nói cho chú thím biết là ý gì?”
“Bởi vì chúng cháu cảm thấy nên nói cho chú thím biết rồi, chúng cháu rất xác định chúng cháu có thể gánh vác cuộc đời của nhau.”
……
Trần Đông Mai không nói một lời, chỉ có Lâm Kiến Nghiệp gắng gượng nói chuyện với Tạ Trường Du.
Đợi lúc cơm nước chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, ít nhất ăn cơm không cần phải lúng túng như thế, tuy rằng vẫn rất lúng túng.
Tất cả mọi người, chỉ có Tạ Trường Du đang cố gắng nói chuyện: nói về sản nghiệp trên huyện của anh, nói về cuộc sống đại học của anh cùng với kế hoạch và dự định tương lai.
Bữa cơm này khá lúng túng.
Đợi khi bữa cơm kết thúc, mọi người đều thở phào một hơi, đều hi vọng Tạ Trường Du mau rời đi.
Cũng vào lúc này, Trần Đông Mai mới hỏi Tạ Trường Du một vấn đề: “Bố mẹ cháu có biết chuyện này không?”.
“Biết ạ.” Tạ Trường Du ngẫm nghĩ. “Bố mẹ cháu khá ủng hộ.”
Trần Đông Mai ngẩn người, rồi mới gật đầu.
……
Khi Tạ Trường Du về đến nhà…
Trần Tư Tuyết đang cáu kỉnh vì đủ nguyên nhân lập tức cầm chổi đuổi đánh anh. “Thằng con trai tốt tôi nuôi ra thật sự giỏi lắm, kiếm được thứ tốt gì đều mang đến cho nhà người khác. Còn tôi với bố anh vẫn còn xem vô tuyến đen trắng kia kìa!”
Trần Tư Tuyết càng nói càng tủi thân. “Nuôi con trai có tác dụng gì, có tác dụng gì hả…”
Trần Tư Tuyết cầm chổi đánh mạnh cửa phòng Tạ Trường Du.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh đã…”
“Không bình tĩnh nổi nữa. Mày nói xem, nuôi mày có tác dụng gì hả?”
“Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, người ta nuôi một cô con gái lớn bằng ngần ấy, con trai mẹ được hời, tặng chút đồ thì có làm sao?”
“Ha ha, mày có bản lĩnh thật đấy, rõ ràng biết người ta không ưng mày mà còn sán vào…”
“Mẹ, thế này thì mẹ nói linh tinh rồi, rõ ràng mẹ bảo là thím ba cứ luôn khen con mà. Trên thế giới này có được bao nhiêu bà mẹ vợ đánh giá cao con rể như thím ba chứ…”
Tạ Minh vội tới khuyên, thôi, đừng ầm ĩ nữa, làm ầm ra ngoài thì đúng là trò cười.
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới hừ hừ hai tiếng, ném chổi đi.
Bình luận truyện