Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Chương 133: Học cách từ chối
Mỹ Tư Vị của tập đoàn Du Mỹ tiêu thụ khá tốt, những chiếc xe tải lớn chở hàng dỡ hàng ngày đêm. Đó có lẽ là vì hương vị Mỹ Tư Vị khá ngon, cũng bởi bây giờ nước ngọt trên thị trường không nhiều nên sự xuất hiện của Mỹ Tư Vị rất được mọi người chào đón.
Khách hàng thích, đương nhiên các cửa hàng kinh doanh sẽ muốn nhập hàng.
Sự thành lập tập đoàn Du Mỹ đã giải quyết vấn đề việc làm của vùng lân cận lấy thôn Cửu Sơn làm trung tâm, thậm chí cũng mang đến rất nhiều ích lợi cho các thôn trang gần đó. Bây giờ ngoài trồng cây lương thực, trọng tâm của mọi người cũng đặt vào vườn cây ăn quả. Bởi vì tập đoàn Mỹ Du sẽ thu mua những thứ đó.
Vậy nên, tuy mấy nơi này là nông thôn, nhưng cuộc sống của hộ gia đình nào cũng dần trở nên tốt hơn, nhà cửa mau chóng được xây, những căn nhà hai tầng một tum cũng thường thấy.
Tập đoàn Du Mỹ phát triển thuận lợi, cũng có nghĩa là phải bận rộn…
Tựa như bây giờ vậy, Lâm Tố Mỹ đang bàn bạc với Tạ Trường Du phải cho ra một hương vị mới, phải nghiên cứu và xác định công thức. Những chuyện này cũng khiến hai người bận bù đầu.
Theo xác định bước đầu, trước tiên họ sẽ cho ra vị đào. Sau khi vị đào được mọi người đón nhận thì sẽ cho ra vị lê. Vậy thì vừa khiến khách hàng trở thành người dùng trung thành của Mỹ Tư Vị, cũng mang lại cảm giác mới mẻ cho họ.
Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ đưa ra một đề nghị, nhưng lại bị rất nhiều người phản đối. Lâm Tố Mỹ đề xuất phương án thu hồi chai nhựa: khách hàng có thể đổi hai mươi chai nhựa Mỹ Tư Vị rỗng lấy một chai Mỹ Tư Vị mới, không giới hạn về hương vị, từ đó họ sẽ thu lại chai.
Lâm Tố Mỹ muốn làm vậy để giảm bớt ô nhiễm mà tập đoàn Du Mỹ tạo ra. Nếu là ô nhiễm tập đoàn Du Mỹ gây ra thì nên do họ nghĩ cách giải quyết, dù giải quyết không tốt thì cũng phải thực hiện một số biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng ô nhiễm.
Nhưng chuyện đó sẽ kéo theo một vấn đề. Ấy là cần có người chuyên phụ trách việc này, sau khi thu chai rỗng về thì phải tiến hành một loạt biện pháp xử lý để những chiếc chai rỗng này trở thành nguyên liệu làm chai nhựa, trong đó nhân lực vật lực tiêu tốn quá lớn, được không bằng mất.
Trong vấn đề này, Lâm Tố Mỹ rất kiên trì. Cô kiên trì như vậy, lại thêm Tạ Trường Du không hề phản đối, vì thế đề nghị này mau chóng được thông qua. Hết cách thôi, ai bảo đây là công ty của bản thân họ chứ, thành thử cách thức giải quyết vấn đề khá thô bạo.
Sau khi chuyện này được thực hiện, mọi người rất bất ngờ phát hiện phương án đổi hai mươi chai rỗng lấy một chai mới khiến số lượng tiêu thụ đã tăng lên.
Mà biện pháp này tiến hành khá thuận lợi. Khách hàng có thể tiến hành đổi ở bất cứ điểm tiêu thụ nào. Vào lần nhập hàng sau, điểm tiêu thụ đem đổi những chiếc chai đã thu được, sau đó xe hàng sẽ mang những chiếc chai rỗng về. Dẫu sao lúc chở hàng xe cũng đầy, lúc về lại trống, đựng chai nhựa hoàn toàn không vấn đề.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du từng dự liệu trước tình huống đó, cho nên khi phát triển rất thuận lợi, hai người họ coi như lẽ đương nhiên trong khi mọi người đều rất bất ngờ.
Hai mươi chai rỗng đổi lấy một chai nước ngọt mới, hình như khách hàng đã được hời. Nhưng ở đây đã có một tác động mang tính kích thích. Chẳng hạn như khi một người thu thập được mười tám hoặc mười chín chai, người ta sẽ rất muốn mau chóng thu thập được hai mươi chai rỗng. Do đó họ sẽ nhanh chóng mua chai nước ngọt cuối cùng, vô hình trung đã kích thích mua hàng.
Cho nên số lượng tiêu thụ lại tăng lên.
Mà thứ này, Lâm Tố Mỹ liên tưởng từ việc Tạ Trường Du bán vô tuyến. Khi trở thành nhà cung cấp vô tuyến, Tạ Trường Du đã tiến hành một biện pháp. Đó là hễ ai nhập hàng đủ một trăm chiếc sẽ được tặng một chiếc. Một trăm chiếc này không phải ý chỉ một lần nhập hàng mà có thể phân thành nhiều lần, chỉ cần số lượng cuối cùng đủ một trăm chiếc là sẽ được tặng.
Đừng xem nhẹ ưu đãi này. Chính nhờ ưu đãi này mà nhà cung cấp là Tạ Trường Du đã đánh bại một nhà cung cấp khác chuẩn bị đến Định Châu phát triển.
Bởi vì không thể nhiều lần dùng cái giá nhập hàng thấp để thu hút hứng thú của người khác, nếu không cũng sẽ chẳng kiếm được là bao, mà cho thứ này giá thấp thứ kia giá cao cũng sẽ chỉ đắc tội người ta, cho nên nhà cung cấp mới đó đã tiến hành một cách thức thô bạo, đó là cho tiền.
Nhưng mà lại thất bại…
Đừng nói là Lâm Tố Mỹ, ngay cả Tạ Trường Du cũng cảm thấy hơi khó tin khi nghe thấy chuyện này. Bởi vì trọng tâm của họ đã không còn đặt vào việc tiêu thụ mấy thứ như xe đạp, vô tuyến nữa, kết quả là lại vô hình trung đánh bại một đối thủ tiềm năng. Cảm giác ấy cũng rất sảng khoái.
Có một người bán vô tuyến tư nhân khá ổn, thường nhập hàng chỗ Tạ Trường Du, bởi vì anh ta đã nhập bảy mươi bảy chiếc, cứ trông ngóng được tặng chiếc vô tuyến miễn phí kia, người ta giảm giá cũng không chịu, cứ muốn đủ một trăm chiếc để lấy một chiếc miễn phí. Ừm, bởi vì anh ta không nỡ mua cho mình, quyết định để lại chiếc vô tuyến miễn phí kia cho nhà mình.
Còn những người khác, số lượng nhập hàng còn nhiều hơn. Đủ một trăm chiếc tặng một chiếc, ầy, cảm giác nhận được chiếc vô tuyến miễn phí kia không phải có tiền là so bì được. Ai nấy đều trở thành người mua trung thành vì chiếc vô tuyến miễn phí đó.
Sau khi nghe vậy, Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du. “Nếu thứ người ta tặng là vô tuyến, có lẽ việc làm ăn của anh sẽ bị ảnh hưởng.”
Tạ Trường Du cười lắc đầu.
Chuyện này ấy à, thật sự không thể nói vậy. Cách thức làm việc của những người đó bây giờ vẫn làm ra làm, chơi ra chơi, họ muốn hưởng thụ thành quả tự mình làm ra hơn chứ không phải là được người khác tặng thỏa thích. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thế, vẫn có người nhận giảm giá.
……
Hôm nay, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại đến ủy ban huyện Định Châu. Lần này họ đến vì hai chuyện.
Một là biến địa điểm cung cấp hàng của Tạ Trường Du trở nên chính quy. Vì bây giờ, chuyện này vẫn được coi như chuyện khá nhạy cảm. Chỉ là hiện giờ họ thành lập tập đoàn Du Mỹ, người bên huyện đều hy vọng họ phát triển thuận lợi, thúc đẩy kinh tế, bởi thế người ta mở một mắt nhắm một mắt với chuyện này. Nhưng dù sao cũng có người đố kị, muốn dùng chuyện này để đối phó họ.
Hai là họ còn muốn mua một mảnh đất để làm bãi chăn thả nuôi bò sữa, chuẩn bị làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác sau này.
Chuyện thứ hai khá dễ dàng, chỉ cần họ chọn trúng thì phía huyện không có ý kiến. Mà nơi hai người chọn thường không liên quan đến ruộng mà là một vài sườn núi không sử dụng, có thể mang lại lợi ích cho một vài thôn trang nên người trong thôn cũng sẽ không có vấn đề gì.
Cái khó là chuyện thứ nhất. Tạ Trường Du muốn đi con đường chính quy, anh bằng lòng dâng hiến chuỗi lợi ích này, cũng dâng hiến một nửa lợi ích, yêu cầu chỉ có một, đó là bảo đối phương tìm người làm những chuyện này, người của anh sẽ rút về hết.
Chuyện này được bàn bạc nhiều lần, kết quả cuối cùng cũng như ý, chỉ là kho hàng của Tạ Trường Du phải tặng miễn phí, vẫn tiến hành xuất hàng ở đó.
Tóm lại, kết quả cuối cùng vẫn khiến Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ hài lòng. Nếu từ bỏ tất cả thì ít nhiều sẽ cảm thấy tiếc, dẫu sao đây cũng là thứ Tạ Trường Du từng phấn đấu làm nên. Nhưng vì những chuyện đó không chỉ khiến họ gặp nhiều vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là có rất nhiều người đáng để tin tưởng đều mắc vào đó, mà bây giờ thứ công ty thiếu chính là người.
Lúc này mà tuyển nhân viên, chỉ tìm công nhân viên bình thường đương nhiên không sao, nhưng nếu kiếm người cho một vài bộ phận chủ chốt thì không ổn. Cho nên đưa những người đó đến làm việc trong công ty có thể giải quyết được vấn đề thiếu người hiện nay.
……
Vì chuyện làm bãi chăn thả, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ lại bận đến mức chân không chạm đất…
Hai người đi xem mảnh đất mới mua. Đây cũng coi như khoảnh khắc thảnh thơi trong lúc bận bịu, có thể thả lỏng người, đi dạo xem khắp nơi, không khác dạo bộ là bao.
“Bên này xây nhà, bên kia làm chuồng bò, bên đó chăn thả.” Lâm Tố Mỹ vươn tay chỉ.
Có nhiều bãi cỏ ở nơi này, nhưng địa hình quá dốc nên cả bãi cỏ cũng rất dốc, song so với những nơi khác thì vẫn được coi như cực kì “bằng phẳng”. Có lẽ người ta đã bị sườn núi có thể coi là núi “ngược” ra tâm lý này.
Bầu trời rộng nối liền với những ngọn núi phía xa, chỗ gần mấy lùm cỏ xanh um tùm, cơn gió mang theo hương cỏ cây nồng đậm thổi tới, khiến cõi lòng dường như cũng rộng mở theo.
Tạ Trường Du gật đầu, vươn tay quấn tóc cô, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc dây chun, lấy tay làm lược, buộc tóc cô lên.
Lâm Tố Mỹ đứng yên, nhắm mắt, mặc anh giày vò.
Ánh dương dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên người cô, ngoài mùi cỏ cây vương nắng còn có cảm giác ấm áp và dựa dẫm yên ổn, chân thực nhất mà người phía sau mang đến cho cô, khiến cô có thể tháo bỏ tất cả vào giây phút này.
Sau khi buộc tóc lên cho cô, Tạ Trường Du ôm lấy cô, đầu gác trên vai cô.
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ cong lên. Cô mở mắt, yên lặng nhìn phía trước. Còn ánh mắt anh cũng đuổi theo cô.
Lâm Tố Mỹ nhìn mãi, nhìn mãi, nheo mắt lại. “Úi? Đó có phải Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên không?”
Tạ Trường Du cười ra tiếng.
Khoảng cách quá xa, chỉ vừa liếc mắt một cái thật sự không nhận ra mấy, nhưng nhìn kĩ thì ở chỗ một sườn núi có hai người ngồi vai kề vai. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ vẻ mập mờ hay thứ gì khác, chỉ có thể thấy hai người ngồi đó có kích thước như con kiến mà thôi.
Lâm Tố Mỹ nghĩ ngợi. “Rốt cuộc năm nay chúng mình phải tham gia bao nhiêu hôn lễ?”
“Hai.”
Lâm Tố Mỹ nhướng mày.
Hôn sự của Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi đang được bàn bạc, ít nhất đã có hai hôn lễ này rồi. Câu nói vừa rồi của cô rõ ràng có ý khác, nhưng Tạ Trường Du lại trả lời như vậy.
Lâm Tố Mỹ chỉ về phía đó. “Anh không đánh giá cao họ à?”
Tạ Trường Du cười. “Chính ra người đã kết hôn như kiểu chúng mình hay hơn, ở bên nhau bất cứ đâu cũng không khiến người khác suy nghĩ linh tinh.”
Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng. “Thôi đi, đàn ông ưu tú dù là lúc nào cũng khiến người ta có suy nghĩ.”
“Cảm ơn đã khen ngợi.”
“Giống như phụ nữ ưu tú ấy, dù là trước hay sau khi kết hôn đều sẽ khiến vô số đàn ông ái mộ.”
Tạ Trường Du: “…”
Chuyện này ấy hả, phải bắt đầu kể từ mấy cửa hàng nhỏ trong thôn. Rất nhiều nhân viên tuy sống ở chỗ kí túc dành cho công nhân viên và ăn cơm ở nhà ăn, nhưng cũng muốn ra ngoài ăn thêm. Dần dà đã xuất hiện mấy cửa hàng quy mô không lớn.
Hôm đó lúc đi ngang qua một cửa hàng, Lâm Tố Mỹ nghe thấy người ở trong đó đang tám chuyện rôm rả mà chẳng mảy may cố kị.
“Tú Tú, tôi cảm thấy bà chắc chắn được mà.”
“Mấy bà nói vớ vẩn gì đấy!”
“Nói vớ vẩn gì chứ, bà xem bà trông xinh đẹp như thế, chắc chắn có thể quyến rũ khiến sếp Tạ đối xử khác biệt với bà.”
“Chuẩn đấy, bà còn xinh đẹp hơn Lâm Tố Mỹ nhiều.”
“Không phải Lâm Tố Mỹ dựa cả vào Tạ Trường Du đó sao? Thật đấy, lấy một người đàn ông tốt thì cái gì cũng có.”
“Người ta đã kết hôn rồi.”
“Kết hôn thì không thể ly hôn chắc?”
“Không phải người ta bảo Lâm Tố Mỹ tự kiếm tiền sao?”
“Phụ nữ mà kiếm được tiền kiểu gì? Đảm bảo là giả đấy, lại còn hư vinh đến thế nữa cơ.”
……
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ - người xem cả quá trình co rút. Còn Tô Uyển thì trông đầy khó hiểu. “Mắt mấy người đó có vấn đề à?”
Tô Uyển khó lòng tin nổi, cái cô Tú Tú đó trông thật sự bình thường, không phải cô tự luyến đâu, thật sự là cô ta còn chẳng bằng mình, sao có thể đẹp hơn Lâm Tố Mỹ chứ.
Sau đó, không có sau đó nữa…
Tô Uyển công kích để trả thù, nói với người tuyển dụng là mắt đám người đó có vấn đề, đến cửa tuyển dụng đầu tiên cũng không vào được.
Bây giờ tập đoàn Du Mỹ không phải người nào cũng tuyển, nếu thấy tính cách không ổn thì loại bỏ lượt đầu tiên, sau đó nếu trong thời gian đào tạo mà không ổn thì loại lượt hai.
……
Tô Uyển coi chuyện này như chuyện tám nhảm nói với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường hay chuyện thì cũng có nghĩa là Tạ Trường Du sẽ biết.
Hôm ấy lúc về đến nhà, Tạ Trường Du bày tỏ một cách vô cùng trịnh trọng, bảo Lâm Tố Mỹ nhất định phải càng đặt tâm tư vào anh, phải trông chừng anh thật cẩn thận.
Lâm Tố Mỹ bày tỏ -- Em chẳng muốn lãng phí thời gian.
Sau đó hai người có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.
“Sao em có thể nói là lãng phí thời gian chứ?”
“Bởi vì chuyện kiểu này có lần một thì sẽ có lần hai, em không thể một mực trông coi anh được. Cho nên phiền anh tự giác một chút.”
“Này, em có thái độ gì vậy.”
Lâm Tố Mỹ giảng đạo lý với anh. “Trừ phi em đã tìm một người đàn ông không làm nên trò trống gì, chẳng có chút ưu điểm nào, nếu không sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện thế này. Cho nên mong anh hãy học cách từ chối, về sau nếu gặp phải chuyện thế này thì cứ từ chối thẳng, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Tạ Trường Du: …
Thế rồi, sang ngày hôm sau, Tạ Trường Du liền yêu cầu Lâm Tố Mỹ học cách từ chối trước.
Khi ấy Lâm Tố Mỹ còn hơi đờ đẫn.
Cho đến khi cô trông thấy Chu Mậu Xuyên. Thì ra khi đó đúng lúc Chu Mậu Xuyên rảnh rỗi, chợt nhớ tới Lâm Tố Mỹ, cứ nghe mãi là vợ chồng Lâm Tố Mỹ đã thành lập một công ty mà vẫn chưa có cơ hội đến xem, nếu đã rảnh thì anh ta cũng tới tham quan một chút.
Lâm Tố Mỹ vừa mới chào hỏi Chu Mậu Xuyên xong.
Tạ Trường Du đã kéo Lâm Tố Mỹ qua một bên. “Người phụ nữ ưu tú, phải học một điều, có biết là điều gì không?”
“Trở nên ưu tú hơn nữa?”
Khóe miệng Tạ Trường Du giật giật. “Phải học cách từ chối những người đàn ông ngoài chồng ra và giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, bây giờ là lúc để em học tập, đã rõ chưa?”
Lâm Tố Mỹ: …
Vì thế Tạ Trường Du đích thân dẫn Chu Mậu Xuyên đi tham quan. Nếu đã muốn tham quan thì cứ tham quan đi, anh đích thân dẫn đi tham quan, thế là đủ nể mặt rồi chứ?
Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy sự ấu trĩ của Tạ Trường Du quả thực ẩn giấu trong xương cốt, thi thoảng sẽ bộc lộ ra, khiến cô dở khóc dở cười.
Nhưng cô hiểu rõ, Tạ Trường Du tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Cho nên cô cứ để Tạ Trường Du dẫn Chu Mậu Xuyên đến khắp nơi nhìn ngắm.
Song Tô Uyển lại cứ kéo Lâm Tố Mỹ lén lút đi theo sau hai người đàn ông kia, lí do vô cùng chính đáng – Nếu hai người họ đánh nhau thì chị có thể đi khuyên can.
……
Chẳng bao lâu sau, Chu Mậu Xuyên liền rời đi. Trước khi rời đi, anh ta chỉ nói một câu với Lâm Tố Mỹ: Sự lựa chọn ban đầu của cô là đúng.
Mà cô chỉ mỉm cười.
Thế rồi, tối hôm đó không ổn nữa. Tạ Trường Du cứ nói cô đã cười với Chu Mậu Xuyên, sau đó kì cà kì kèo, cứ đòi “định tội” cô. Cho tới khi cô đồng ý ấy ấy ở ao nước trong nhà, anh mới không nhắc đến chuyện này nữa.
Cô vốn tức tối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến cảm xúc giận dữ của cô lập tức phai nhạt, nhịp tim cũng thay đổi tiết tấu.
……
Giờ này phút này, Lâm Tố Mỹ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì chỉ cảm thấy rất buồn cười. “Vậy chúng mình cùng học cách từ chối người khác nhé!”
“Không cần học.” Tạ Trường Du khẽ hừ một tiếng. “Em không phát hiện ngay từ đầu anh đã biết rồi hả?”
Lâm Tố Mỹ cười phì. “Được được được, anh thì giỏi rồi, đã được chưa?”
Tạ Trường Du cắn nhẹ tai cô. “Anh giỏi ở đâu cơ?”
Thoạt tiên Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, song lại không đẩy ra được.
“Em đỏ mặt cái gì? Sốt hả?” Tạ Trường Du còn cố ý sờ trán cô. “Đúng là hơi nóng… Sốt thật à?”
“Anh mới sốt ấy.”
“Vậy chúng mình cùng sốt.”
Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng, giẫm một cú lên chân anh, đồ đáng ghét.
- --------------------------
Mạnh Yên Nhiên quả thực đang ngồi trên sườn núi cùng Trương Thành An. Trên đó có vài tảng đá, có thể tìm đại một nơi để ngồi.
Người dân địa phương đã chẳng còn lạ lẫm với những phong cảnh này nên không thấy mới mẻ một chút nào. Song Mạnh Yên Nhiên rất thích chỗ này, dù nhìn thế nào cũng không thấy chán.
Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Yên Nhiên không biết nên làm gì, hơn nữa vì một vài nguyên nhân mà cảm xúc của cô vẫn chán chường. Sau đó Trương Thành An hỏi cô có muốn đến thôn Cửu Sơn không, nơi đây tuy không tiện lợi như ở thành phố nhưng cũng có vẻ đẹp riêng.
Cứ vậy, Mạnh Yên Nhiên liền đến thôn Cửu Sơn.
Thôn Cửu Sơn tốt hơn trong tưởng tượng của Mạnh Yên Nhiên. Theo lời các cụ già nói, nông thôn đại diện cho lạc hậu, man rợ, và cả một vài chuyện bẩn thỉu vớ vẩn. Nhưng thôn Cửu Sơn lại hoàn toàn không phải như thế. Tuy cũng có người sẽ bàn tán này nọ, nhưng từ đầu chí cuối phần lớn mọi người đều giữ nguyên sự lương thiện.
Còn phong cảnh nơi đây càng khiến người ta vui vẻ, thoải mái, khiến cô đắm say vào non nước này, dường như thật sự tìm về được con người đã lạc lối của mình.
“Chỗ này đẹp thật đấy.” Mạnh Yên Nhiên nhìn phương xa. Cây cối giữa núi tạo thành một mảng xanh, nhờ sự phụ trợ của khoảng cách lại càng giống bức tranh sơn thủy, mà còn là bức tranh lớn vậy nữa.
Nếu là sáng sớm sẽ càng đẹp. Đó là khi sương mù dày đặc vẫn chưa tan, giữa núi đồi chỉ có những đỉnh núi thoắt ẩn thoắt hiện, còn những chỗ khác đều chìm trong màn sương dày đặc. Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, dù có người nói thần tiên sống trên núi hẳn cũng sẽ có người tin.
“Nơi này vẫn luôn rất đẹp, em thích rồi hả?”
“Thích ư?” Dường như cô khẽ nhíu mày, yên lặng một lúc lâu. “Chắc là thích đi!”
Trương Thành An tiện tay quơ, liền ngắt được một vài đóa hoa be bé. Anh đưa cho cô. “Nơi này thật sự rất tuyệt.”
Mạnh Yên Nhiên nhận hoa trong tay anh. “Non đẹp nước đẹp hoa cũng đẹp, còn con người lại tốt như thế…”
Trương Thành An cười.
Mạnh Yên Nhiên ngửi những đóa hoa trong tay. “Tốt thật… Suýt nữa em đã yêu nơi đây rồi.”
“Suýt nữa?” Trương Thành An nhíu mày. “Vậy thì cố gắng thêm một chút rồi sẽ yêu thôi.”
Mạnh Yên Nhiên nhìn anh, chẳng hiểu sao lại cười.
Trương Thành An hơi khó hiểu, nhưng cũng cười theo cô.
- -----------------------------
Thôn Cửu Sơn năm nay rất náo nhiệt, hết lễ cưới này đến lễ cưới khác được tổ chức.
Trong đó có hôn lễ của Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi là huyên náo nhất. Dẫu sao vì việc hai người trở về làm cùng Tạ Trường Du, bây giờ còn đảm nhận chức vị không nhỏ trong tập đoàn Du Mỹ nên thân phận của họ đã hoàn toàn khác.
Hôn sự của hai người cách nhau chỉ mấy ngày, hai ngày đều đẹp, cho nên họ rút thăm quyết định thứ tự trước sau.
Hôn lễ rất huyên náo.
Nhưng dù là Dư Đại Khánh hay Tôn Hữu Vi, kết hôn chẳng đến một tháng thì đều lần lượt bày tỏ sự hối hận, đều nói là ban đầu đã mù mắt rồi, không nên kết hôn mới phải.
Sau khi kết hôn, hai người này ngày ngày có chuyện, khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười.
Chủ yếu vì bên nhà vợ của Dư Đại Khánh là Dịch Liên có người họ hàng bị bệnh phổi, đưa vào bệnh viện khám thì bác sĩ nói là do hút thuốc quá nhiều gây ra. Bởi thế Dịch Liên cực kì xem trọng chuyện hút thuốc, quyết định không cho Dư Đại Khánh hút.
Dư Đại Khánh ấy à, lúc không bị Dịch Liên quản thúc thì có hút, không nhiều nhưng cũng không ít. Song bây giờ bị quản thúc thì anh chàng tìm mọi cách để hút. Vì thế ngày nào hai người Dư Đại Khánh và Dịch Liên cũng ầm ĩ đến độ gà bay chó nhảy.
Còn Tôn Hữu Vi, nhà vợ anh chàng là Trần Thủy Nguyệt có một người họ hàng bị ngã vì uống rượu say, đúng lúc có một tảng đá trên mặt đất, thế là người họ hàng ngã trúng tảng đá, chết ngay tại chỗ, vì thế Trần Thủy Nguyệt vô cùng ghét người trong nhà uống rượu.
Thế là Tôn Hữu Vi cũng lấm lét muốn uống rượu, vì chuyện uống rượu mà ngày nào anh chàng cũng tranh cãi với Trần Thủy Nguyệt.
Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi một người bị cấm thuốc một người bị cấm rượu, vận mệnh chẳng khác nhau là bao, vì thế hai người sinh ra tình hữu nghị mới, phối hợp với nhau, mày đến chỗ tao hút thuốc, tao đến chỗ mày uống rượu, nếu bị ngửi thấy mùi thì nói là dính từ trên người đối phương.
Mỗi ngày, hội Tạ Trường Du, Quách Chí Cường đều thấy trò ầm ĩ của hai người đó, lần nào cũng cười ngặt nghẽo.
Hôm nay cả đám tụ tập, Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh đang tranh thủ thời gian để hút thuốc, uống rượu, rồi kể ra lịch sử đầy máu và nước mắt ở nhà mình.
Trương Thành An nhíu mày. “Tụi mày cố ý khiến mấy đứa còn chưa kết hôn như bọn tao không có suy nghĩ nữa hả?”
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lập tức dặn dò anh chàng, kết hôn thì đừng có tìm mấy bà vợ sư tử cái, ngày nào cũng cãi cọ đau hết cả đầu, nếu ban đầu biết vợ mình hung dữ như thế, họ tuyệt đối sẽ không cưới, kiên quyết không cưới.
Trương Thành An đỡ trán. “Thụ giáo rồi.”
Vì thế Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lại giày vò Lưu Khánh Đống.
Lưu Khánh Đống đang tâm hồn treo ngược cành cây, cũng chẳng bận tâm.
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh giày vò hai người này đủ rồi liền muốn khiến cho Tạ Trường Du và Quách Chí Cường khó chịu. Quách Chí Cường vẫn còn tốt, bình thường cũng thấy thằng này hút thuốc uống rượu, nhưng còn Tạ Trường Du thì rất hiếm khi thấy.
Tôn Hữu Vi: “Tạ Trường Du, có phải mày cũng bị Lâm Tố Mỹ quản thúc, không cho mày uống rượu, hút thuốc đúng không. Nhưng mày ngại nói, nên mới không thể hiện ra. Thực ra mày là người cùng kiểu với bọn tao chứ gì.”
Tạ Trường Du cười phì. “Thôi đi. Cô ấy chưa từng quản thúc tao, không những không quản mà còn cho tao uống rượu, hút thuốc thỏa thích, chỉ cần chú ý chút là được. Dẫu sao hút thuốc cũng coi như một cách thức tiếp đãi, còn uống rượu ấy hả, uống chút rượu còn có lợi cho sức khỏe nữa…”
Dư Đại Khánh: “Mày mới thôi đi ấy. Nếu thật sự như thế thì sao họa hoằn lắm bọn tao mới thấy mày uống rượu, hút thuốc?”
Tạ Trường Du phất tay. “Hết cách thôi, tao tự giác mà!”
Mọi người: …
Tạ Trường Du: “Bọn mày nhìn bọn mày xem, bảo bọn mày không uống rượu không hút thuốc thì bọn mày cứ đòi uống rượu, hút thuốc. Nhưng như tao đây, đã được cho phép rồi mà tao lại tự giác không hút thuốc, không uống rượu. Điều này thể hiện rằng tao tự giác, có khả năng tự kiềm chế, nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cũng là thương vợ trá hình… Nhất là dưới sự phụ trợ của người như bọn mày.”
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh nhìn nhau một cái. “Tao muốn đánh chết nó.”
“Tao cũng muốn.”
“Cùng nhau đê mày…”
Chỉ là họ vừa dứt lời thì Tạ Trường Du đã chạy biến đi, chỉ để lại người đằng sau đuổi theo không ngừng.
……
Chẳng qua bao lâu, nhà Lưu Khánh Đống xảy ra một chuyện.
Thì ra nhà họ Lưu đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho Lưu Khánh Đống, là người ở bên chỗ nhà mẹ anh chàng. Lưu Khánh Đống không thích, cãi cọ ầm ĩ với người nhà.
Phương thức giải quyết cuối cùng là Lưu Khánh Đống lấy toàn bộ số tiền của mình ra đưa cho bố mẹ, họ muốn làm sao thì sao, nhưng hôn sự của anh chàng do tự anh quyết định. Đồng thời, lấy số tiền này ra rồi cũng có nghĩa là bảo bố mẹ anh sống cùng anh trai anh.
Chuyện của Lưu Khánh Đống khá ầm ĩ trong thôn. Mọi người đều thấy bất bình cho anh. Từ nhỏ bố mẹ anh đã đưa tiền của anh cho anh trai chị dâu, bây giờ vẫn chưa đủ, còn bắt anh tiếp tục chi tiền.
Bản thân Lưu Khánh Đống thì chẳng sao, có thể trả tiền mua sự tự do, rất tốt, hơn nữa còn giải quyết tất cả mọi chuyện trong một lần.
Mà cũng không phải là Lưu Khánh Đống thật sự đã hết tiền, vẫn còn tiền hoa hồng từ tuyến xe đường dài từ huyện Định Châu đến thành phố Vân nữa kìa. Vả lại bây giờ anh đang làm việc cho tập đoàn Du Mỹ nên cũng có lương. Nếu đã thế thì cũng chẳng có tổn thất gì cả.
Lưu Khánh Đống thật sự không muốn nghe bố mẹ mình nói anh trai vất vả thế nào nữa, nếu muốn bảo anh giúp đỡ thì sau này tùy họ đi, dẫu sao anh cũng mặc kệ.
Tiêu tiền có thể mua sự tự do, cũng có thể mua về được cuộc hôn nhân của bản thân mình.
Lưu Khánh Đống nói mình đã hời, nhưng hội Tạ Trường Du uống rượu cùng Lưu Khánh Đống đều có thể biết, lòng Lưu Khánh Đống không mấy vui vẻ.
Khách hàng thích, đương nhiên các cửa hàng kinh doanh sẽ muốn nhập hàng.
Sự thành lập tập đoàn Du Mỹ đã giải quyết vấn đề việc làm của vùng lân cận lấy thôn Cửu Sơn làm trung tâm, thậm chí cũng mang đến rất nhiều ích lợi cho các thôn trang gần đó. Bây giờ ngoài trồng cây lương thực, trọng tâm của mọi người cũng đặt vào vườn cây ăn quả. Bởi vì tập đoàn Mỹ Du sẽ thu mua những thứ đó.
Vậy nên, tuy mấy nơi này là nông thôn, nhưng cuộc sống của hộ gia đình nào cũng dần trở nên tốt hơn, nhà cửa mau chóng được xây, những căn nhà hai tầng một tum cũng thường thấy.
Tập đoàn Du Mỹ phát triển thuận lợi, cũng có nghĩa là phải bận rộn…
Tựa như bây giờ vậy, Lâm Tố Mỹ đang bàn bạc với Tạ Trường Du phải cho ra một hương vị mới, phải nghiên cứu và xác định công thức. Những chuyện này cũng khiến hai người bận bù đầu.
Theo xác định bước đầu, trước tiên họ sẽ cho ra vị đào. Sau khi vị đào được mọi người đón nhận thì sẽ cho ra vị lê. Vậy thì vừa khiến khách hàng trở thành người dùng trung thành của Mỹ Tư Vị, cũng mang lại cảm giác mới mẻ cho họ.
Ngoài ra, Lâm Tố Mỹ đưa ra một đề nghị, nhưng lại bị rất nhiều người phản đối. Lâm Tố Mỹ đề xuất phương án thu hồi chai nhựa: khách hàng có thể đổi hai mươi chai nhựa Mỹ Tư Vị rỗng lấy một chai Mỹ Tư Vị mới, không giới hạn về hương vị, từ đó họ sẽ thu lại chai.
Lâm Tố Mỹ muốn làm vậy để giảm bớt ô nhiễm mà tập đoàn Du Mỹ tạo ra. Nếu là ô nhiễm tập đoàn Du Mỹ gây ra thì nên do họ nghĩ cách giải quyết, dù giải quyết không tốt thì cũng phải thực hiện một số biện pháp cần thiết để giảm bớt tình trạng ô nhiễm.
Nhưng chuyện đó sẽ kéo theo một vấn đề. Ấy là cần có người chuyên phụ trách việc này, sau khi thu chai rỗng về thì phải tiến hành một loạt biện pháp xử lý để những chiếc chai rỗng này trở thành nguyên liệu làm chai nhựa, trong đó nhân lực vật lực tiêu tốn quá lớn, được không bằng mất.
Trong vấn đề này, Lâm Tố Mỹ rất kiên trì. Cô kiên trì như vậy, lại thêm Tạ Trường Du không hề phản đối, vì thế đề nghị này mau chóng được thông qua. Hết cách thôi, ai bảo đây là công ty của bản thân họ chứ, thành thử cách thức giải quyết vấn đề khá thô bạo.
Sau khi chuyện này được thực hiện, mọi người rất bất ngờ phát hiện phương án đổi hai mươi chai rỗng lấy một chai mới khiến số lượng tiêu thụ đã tăng lên.
Mà biện pháp này tiến hành khá thuận lợi. Khách hàng có thể tiến hành đổi ở bất cứ điểm tiêu thụ nào. Vào lần nhập hàng sau, điểm tiêu thụ đem đổi những chiếc chai đã thu được, sau đó xe hàng sẽ mang những chiếc chai rỗng về. Dẫu sao lúc chở hàng xe cũng đầy, lúc về lại trống, đựng chai nhựa hoàn toàn không vấn đề.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du từng dự liệu trước tình huống đó, cho nên khi phát triển rất thuận lợi, hai người họ coi như lẽ đương nhiên trong khi mọi người đều rất bất ngờ.
Hai mươi chai rỗng đổi lấy một chai nước ngọt mới, hình như khách hàng đã được hời. Nhưng ở đây đã có một tác động mang tính kích thích. Chẳng hạn như khi một người thu thập được mười tám hoặc mười chín chai, người ta sẽ rất muốn mau chóng thu thập được hai mươi chai rỗng. Do đó họ sẽ nhanh chóng mua chai nước ngọt cuối cùng, vô hình trung đã kích thích mua hàng.
Cho nên số lượng tiêu thụ lại tăng lên.
Mà thứ này, Lâm Tố Mỹ liên tưởng từ việc Tạ Trường Du bán vô tuyến. Khi trở thành nhà cung cấp vô tuyến, Tạ Trường Du đã tiến hành một biện pháp. Đó là hễ ai nhập hàng đủ một trăm chiếc sẽ được tặng một chiếc. Một trăm chiếc này không phải ý chỉ một lần nhập hàng mà có thể phân thành nhiều lần, chỉ cần số lượng cuối cùng đủ một trăm chiếc là sẽ được tặng.
Đừng xem nhẹ ưu đãi này. Chính nhờ ưu đãi này mà nhà cung cấp là Tạ Trường Du đã đánh bại một nhà cung cấp khác chuẩn bị đến Định Châu phát triển.
Bởi vì không thể nhiều lần dùng cái giá nhập hàng thấp để thu hút hứng thú của người khác, nếu không cũng sẽ chẳng kiếm được là bao, mà cho thứ này giá thấp thứ kia giá cao cũng sẽ chỉ đắc tội người ta, cho nên nhà cung cấp mới đó đã tiến hành một cách thức thô bạo, đó là cho tiền.
Nhưng mà lại thất bại…
Đừng nói là Lâm Tố Mỹ, ngay cả Tạ Trường Du cũng cảm thấy hơi khó tin khi nghe thấy chuyện này. Bởi vì trọng tâm của họ đã không còn đặt vào việc tiêu thụ mấy thứ như xe đạp, vô tuyến nữa, kết quả là lại vô hình trung đánh bại một đối thủ tiềm năng. Cảm giác ấy cũng rất sảng khoái.
Có một người bán vô tuyến tư nhân khá ổn, thường nhập hàng chỗ Tạ Trường Du, bởi vì anh ta đã nhập bảy mươi bảy chiếc, cứ trông ngóng được tặng chiếc vô tuyến miễn phí kia, người ta giảm giá cũng không chịu, cứ muốn đủ một trăm chiếc để lấy một chiếc miễn phí. Ừm, bởi vì anh ta không nỡ mua cho mình, quyết định để lại chiếc vô tuyến miễn phí kia cho nhà mình.
Còn những người khác, số lượng nhập hàng còn nhiều hơn. Đủ một trăm chiếc tặng một chiếc, ầy, cảm giác nhận được chiếc vô tuyến miễn phí kia không phải có tiền là so bì được. Ai nấy đều trở thành người mua trung thành vì chiếc vô tuyến miễn phí đó.
Sau khi nghe vậy, Lâm Tố Mỹ nhìn sang Tạ Trường Du. “Nếu thứ người ta tặng là vô tuyến, có lẽ việc làm ăn của anh sẽ bị ảnh hưởng.”
Tạ Trường Du cười lắc đầu.
Chuyện này ấy à, thật sự không thể nói vậy. Cách thức làm việc của những người đó bây giờ vẫn làm ra làm, chơi ra chơi, họ muốn hưởng thụ thành quả tự mình làm ra hơn chứ không phải là được người khác tặng thỏa thích. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thế, vẫn có người nhận giảm giá.
……
Hôm nay, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại đến ủy ban huyện Định Châu. Lần này họ đến vì hai chuyện.
Một là biến địa điểm cung cấp hàng của Tạ Trường Du trở nên chính quy. Vì bây giờ, chuyện này vẫn được coi như chuyện khá nhạy cảm. Chỉ là hiện giờ họ thành lập tập đoàn Du Mỹ, người bên huyện đều hy vọng họ phát triển thuận lợi, thúc đẩy kinh tế, bởi thế người ta mở một mắt nhắm một mắt với chuyện này. Nhưng dù sao cũng có người đố kị, muốn dùng chuyện này để đối phó họ.
Hai là họ còn muốn mua một mảnh đất để làm bãi chăn thả nuôi bò sữa, chuẩn bị làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác sau này.
Chuyện thứ hai khá dễ dàng, chỉ cần họ chọn trúng thì phía huyện không có ý kiến. Mà nơi hai người chọn thường không liên quan đến ruộng mà là một vài sườn núi không sử dụng, có thể mang lại lợi ích cho một vài thôn trang nên người trong thôn cũng sẽ không có vấn đề gì.
Cái khó là chuyện thứ nhất. Tạ Trường Du muốn đi con đường chính quy, anh bằng lòng dâng hiến chuỗi lợi ích này, cũng dâng hiến một nửa lợi ích, yêu cầu chỉ có một, đó là bảo đối phương tìm người làm những chuyện này, người của anh sẽ rút về hết.
Chuyện này được bàn bạc nhiều lần, kết quả cuối cùng cũng như ý, chỉ là kho hàng của Tạ Trường Du phải tặng miễn phí, vẫn tiến hành xuất hàng ở đó.
Tóm lại, kết quả cuối cùng vẫn khiến Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ hài lòng. Nếu từ bỏ tất cả thì ít nhiều sẽ cảm thấy tiếc, dẫu sao đây cũng là thứ Tạ Trường Du từng phấn đấu làm nên. Nhưng vì những chuyện đó không chỉ khiến họ gặp nhiều vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là có rất nhiều người đáng để tin tưởng đều mắc vào đó, mà bây giờ thứ công ty thiếu chính là người.
Lúc này mà tuyển nhân viên, chỉ tìm công nhân viên bình thường đương nhiên không sao, nhưng nếu kiếm người cho một vài bộ phận chủ chốt thì không ổn. Cho nên đưa những người đó đến làm việc trong công ty có thể giải quyết được vấn đề thiếu người hiện nay.
……
Vì chuyện làm bãi chăn thả, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ lại bận đến mức chân không chạm đất…
Hai người đi xem mảnh đất mới mua. Đây cũng coi như khoảnh khắc thảnh thơi trong lúc bận bịu, có thể thả lỏng người, đi dạo xem khắp nơi, không khác dạo bộ là bao.
“Bên này xây nhà, bên kia làm chuồng bò, bên đó chăn thả.” Lâm Tố Mỹ vươn tay chỉ.
Có nhiều bãi cỏ ở nơi này, nhưng địa hình quá dốc nên cả bãi cỏ cũng rất dốc, song so với những nơi khác thì vẫn được coi như cực kì “bằng phẳng”. Có lẽ người ta đã bị sườn núi có thể coi là núi “ngược” ra tâm lý này.
Bầu trời rộng nối liền với những ngọn núi phía xa, chỗ gần mấy lùm cỏ xanh um tùm, cơn gió mang theo hương cỏ cây nồng đậm thổi tới, khiến cõi lòng dường như cũng rộng mở theo.
Tạ Trường Du gật đầu, vươn tay quấn tóc cô, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc dây chun, lấy tay làm lược, buộc tóc cô lên.
Lâm Tố Mỹ đứng yên, nhắm mắt, mặc anh giày vò.
Ánh dương dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên người cô, ngoài mùi cỏ cây vương nắng còn có cảm giác ấm áp và dựa dẫm yên ổn, chân thực nhất mà người phía sau mang đến cho cô, khiến cô có thể tháo bỏ tất cả vào giây phút này.
Sau khi buộc tóc lên cho cô, Tạ Trường Du ôm lấy cô, đầu gác trên vai cô.
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ cong lên. Cô mở mắt, yên lặng nhìn phía trước. Còn ánh mắt anh cũng đuổi theo cô.
Lâm Tố Mỹ nhìn mãi, nhìn mãi, nheo mắt lại. “Úi? Đó có phải Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên không?”
Tạ Trường Du cười ra tiếng.
Khoảng cách quá xa, chỉ vừa liếc mắt một cái thật sự không nhận ra mấy, nhưng nhìn kĩ thì ở chỗ một sườn núi có hai người ngồi vai kề vai. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ vẻ mập mờ hay thứ gì khác, chỉ có thể thấy hai người ngồi đó có kích thước như con kiến mà thôi.
Lâm Tố Mỹ nghĩ ngợi. “Rốt cuộc năm nay chúng mình phải tham gia bao nhiêu hôn lễ?”
“Hai.”
Lâm Tố Mỹ nhướng mày.
Hôn sự của Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi đang được bàn bạc, ít nhất đã có hai hôn lễ này rồi. Câu nói vừa rồi của cô rõ ràng có ý khác, nhưng Tạ Trường Du lại trả lời như vậy.
Lâm Tố Mỹ chỉ về phía đó. “Anh không đánh giá cao họ à?”
Tạ Trường Du cười. “Chính ra người đã kết hôn như kiểu chúng mình hay hơn, ở bên nhau bất cứ đâu cũng không khiến người khác suy nghĩ linh tinh.”
Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng. “Thôi đi, đàn ông ưu tú dù là lúc nào cũng khiến người ta có suy nghĩ.”
“Cảm ơn đã khen ngợi.”
“Giống như phụ nữ ưu tú ấy, dù là trước hay sau khi kết hôn đều sẽ khiến vô số đàn ông ái mộ.”
Tạ Trường Du: “…”
Chuyện này ấy hả, phải bắt đầu kể từ mấy cửa hàng nhỏ trong thôn. Rất nhiều nhân viên tuy sống ở chỗ kí túc dành cho công nhân viên và ăn cơm ở nhà ăn, nhưng cũng muốn ra ngoài ăn thêm. Dần dà đã xuất hiện mấy cửa hàng quy mô không lớn.
Hôm đó lúc đi ngang qua một cửa hàng, Lâm Tố Mỹ nghe thấy người ở trong đó đang tám chuyện rôm rả mà chẳng mảy may cố kị.
“Tú Tú, tôi cảm thấy bà chắc chắn được mà.”
“Mấy bà nói vớ vẩn gì đấy!”
“Nói vớ vẩn gì chứ, bà xem bà trông xinh đẹp như thế, chắc chắn có thể quyến rũ khiến sếp Tạ đối xử khác biệt với bà.”
“Chuẩn đấy, bà còn xinh đẹp hơn Lâm Tố Mỹ nhiều.”
“Không phải Lâm Tố Mỹ dựa cả vào Tạ Trường Du đó sao? Thật đấy, lấy một người đàn ông tốt thì cái gì cũng có.”
“Người ta đã kết hôn rồi.”
“Kết hôn thì không thể ly hôn chắc?”
“Không phải người ta bảo Lâm Tố Mỹ tự kiếm tiền sao?”
“Phụ nữ mà kiếm được tiền kiểu gì? Đảm bảo là giả đấy, lại còn hư vinh đến thế nữa cơ.”
……
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ - người xem cả quá trình co rút. Còn Tô Uyển thì trông đầy khó hiểu. “Mắt mấy người đó có vấn đề à?”
Tô Uyển khó lòng tin nổi, cái cô Tú Tú đó trông thật sự bình thường, không phải cô tự luyến đâu, thật sự là cô ta còn chẳng bằng mình, sao có thể đẹp hơn Lâm Tố Mỹ chứ.
Sau đó, không có sau đó nữa…
Tô Uyển công kích để trả thù, nói với người tuyển dụng là mắt đám người đó có vấn đề, đến cửa tuyển dụng đầu tiên cũng không vào được.
Bây giờ tập đoàn Du Mỹ không phải người nào cũng tuyển, nếu thấy tính cách không ổn thì loại bỏ lượt đầu tiên, sau đó nếu trong thời gian đào tạo mà không ổn thì loại lượt hai.
……
Tô Uyển coi chuyện này như chuyện tám nhảm nói với Quách Chí Cường. Quách Chí Cường hay chuyện thì cũng có nghĩa là Tạ Trường Du sẽ biết.
Hôm ấy lúc về đến nhà, Tạ Trường Du bày tỏ một cách vô cùng trịnh trọng, bảo Lâm Tố Mỹ nhất định phải càng đặt tâm tư vào anh, phải trông chừng anh thật cẩn thận.
Lâm Tố Mỹ bày tỏ -- Em chẳng muốn lãng phí thời gian.
Sau đó hai người có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.
“Sao em có thể nói là lãng phí thời gian chứ?”
“Bởi vì chuyện kiểu này có lần một thì sẽ có lần hai, em không thể một mực trông coi anh được. Cho nên phiền anh tự giác một chút.”
“Này, em có thái độ gì vậy.”
Lâm Tố Mỹ giảng đạo lý với anh. “Trừ phi em đã tìm một người đàn ông không làm nên trò trống gì, chẳng có chút ưu điểm nào, nếu không sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện thế này. Cho nên mong anh hãy học cách từ chối, về sau nếu gặp phải chuyện thế này thì cứ từ chối thẳng, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Tạ Trường Du: …
Thế rồi, sang ngày hôm sau, Tạ Trường Du liền yêu cầu Lâm Tố Mỹ học cách từ chối trước.
Khi ấy Lâm Tố Mỹ còn hơi đờ đẫn.
Cho đến khi cô trông thấy Chu Mậu Xuyên. Thì ra khi đó đúng lúc Chu Mậu Xuyên rảnh rỗi, chợt nhớ tới Lâm Tố Mỹ, cứ nghe mãi là vợ chồng Lâm Tố Mỹ đã thành lập một công ty mà vẫn chưa có cơ hội đến xem, nếu đã rảnh thì anh ta cũng tới tham quan một chút.
Lâm Tố Mỹ vừa mới chào hỏi Chu Mậu Xuyên xong.
Tạ Trường Du đã kéo Lâm Tố Mỹ qua một bên. “Người phụ nữ ưu tú, phải học một điều, có biết là điều gì không?”
“Trở nên ưu tú hơn nữa?”
Khóe miệng Tạ Trường Du giật giật. “Phải học cách từ chối những người đàn ông ngoài chồng ra và giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, bây giờ là lúc để em học tập, đã rõ chưa?”
Lâm Tố Mỹ: …
Vì thế Tạ Trường Du đích thân dẫn Chu Mậu Xuyên đi tham quan. Nếu đã muốn tham quan thì cứ tham quan đi, anh đích thân dẫn đi tham quan, thế là đủ nể mặt rồi chứ?
Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy sự ấu trĩ của Tạ Trường Du quả thực ẩn giấu trong xương cốt, thi thoảng sẽ bộc lộ ra, khiến cô dở khóc dở cười.
Nhưng cô hiểu rõ, Tạ Trường Du tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Cho nên cô cứ để Tạ Trường Du dẫn Chu Mậu Xuyên đến khắp nơi nhìn ngắm.
Song Tô Uyển lại cứ kéo Lâm Tố Mỹ lén lút đi theo sau hai người đàn ông kia, lí do vô cùng chính đáng – Nếu hai người họ đánh nhau thì chị có thể đi khuyên can.
……
Chẳng bao lâu sau, Chu Mậu Xuyên liền rời đi. Trước khi rời đi, anh ta chỉ nói một câu với Lâm Tố Mỹ: Sự lựa chọn ban đầu của cô là đúng.
Mà cô chỉ mỉm cười.
Thế rồi, tối hôm đó không ổn nữa. Tạ Trường Du cứ nói cô đã cười với Chu Mậu Xuyên, sau đó kì cà kì kèo, cứ đòi “định tội” cô. Cho tới khi cô đồng ý ấy ấy ở ao nước trong nhà, anh mới không nhắc đến chuyện này nữa.
Cô vốn tức tối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến cảm xúc giận dữ của cô lập tức phai nhạt, nhịp tim cũng thay đổi tiết tấu.
……
Giờ này phút này, Lâm Tố Mỹ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì chỉ cảm thấy rất buồn cười. “Vậy chúng mình cùng học cách từ chối người khác nhé!”
“Không cần học.” Tạ Trường Du khẽ hừ một tiếng. “Em không phát hiện ngay từ đầu anh đã biết rồi hả?”
Lâm Tố Mỹ cười phì. “Được được được, anh thì giỏi rồi, đã được chưa?”
Tạ Trường Du cắn nhẹ tai cô. “Anh giỏi ở đâu cơ?”
Thoạt tiên Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng, đẩy anh ra, song lại không đẩy ra được.
“Em đỏ mặt cái gì? Sốt hả?” Tạ Trường Du còn cố ý sờ trán cô. “Đúng là hơi nóng… Sốt thật à?”
“Anh mới sốt ấy.”
“Vậy chúng mình cùng sốt.”
Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng, giẫm một cú lên chân anh, đồ đáng ghét.
- --------------------------
Mạnh Yên Nhiên quả thực đang ngồi trên sườn núi cùng Trương Thành An. Trên đó có vài tảng đá, có thể tìm đại một nơi để ngồi.
Người dân địa phương đã chẳng còn lạ lẫm với những phong cảnh này nên không thấy mới mẻ một chút nào. Song Mạnh Yên Nhiên rất thích chỗ này, dù nhìn thế nào cũng không thấy chán.
Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Yên Nhiên không biết nên làm gì, hơn nữa vì một vài nguyên nhân mà cảm xúc của cô vẫn chán chường. Sau đó Trương Thành An hỏi cô có muốn đến thôn Cửu Sơn không, nơi đây tuy không tiện lợi như ở thành phố nhưng cũng có vẻ đẹp riêng.
Cứ vậy, Mạnh Yên Nhiên liền đến thôn Cửu Sơn.
Thôn Cửu Sơn tốt hơn trong tưởng tượng của Mạnh Yên Nhiên. Theo lời các cụ già nói, nông thôn đại diện cho lạc hậu, man rợ, và cả một vài chuyện bẩn thỉu vớ vẩn. Nhưng thôn Cửu Sơn lại hoàn toàn không phải như thế. Tuy cũng có người sẽ bàn tán này nọ, nhưng từ đầu chí cuối phần lớn mọi người đều giữ nguyên sự lương thiện.
Còn phong cảnh nơi đây càng khiến người ta vui vẻ, thoải mái, khiến cô đắm say vào non nước này, dường như thật sự tìm về được con người đã lạc lối của mình.
“Chỗ này đẹp thật đấy.” Mạnh Yên Nhiên nhìn phương xa. Cây cối giữa núi tạo thành một mảng xanh, nhờ sự phụ trợ của khoảng cách lại càng giống bức tranh sơn thủy, mà còn là bức tranh lớn vậy nữa.
Nếu là sáng sớm sẽ càng đẹp. Đó là khi sương mù dày đặc vẫn chưa tan, giữa núi đồi chỉ có những đỉnh núi thoắt ẩn thoắt hiện, còn những chỗ khác đều chìm trong màn sương dày đặc. Trong khung cảnh đẹp đẽ ấy, dù có người nói thần tiên sống trên núi hẳn cũng sẽ có người tin.
“Nơi này vẫn luôn rất đẹp, em thích rồi hả?”
“Thích ư?” Dường như cô khẽ nhíu mày, yên lặng một lúc lâu. “Chắc là thích đi!”
Trương Thành An tiện tay quơ, liền ngắt được một vài đóa hoa be bé. Anh đưa cho cô. “Nơi này thật sự rất tuyệt.”
Mạnh Yên Nhiên nhận hoa trong tay anh. “Non đẹp nước đẹp hoa cũng đẹp, còn con người lại tốt như thế…”
Trương Thành An cười.
Mạnh Yên Nhiên ngửi những đóa hoa trong tay. “Tốt thật… Suýt nữa em đã yêu nơi đây rồi.”
“Suýt nữa?” Trương Thành An nhíu mày. “Vậy thì cố gắng thêm một chút rồi sẽ yêu thôi.”
Mạnh Yên Nhiên nhìn anh, chẳng hiểu sao lại cười.
Trương Thành An hơi khó hiểu, nhưng cũng cười theo cô.
- -----------------------------
Thôn Cửu Sơn năm nay rất náo nhiệt, hết lễ cưới này đến lễ cưới khác được tổ chức.
Trong đó có hôn lễ của Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi là huyên náo nhất. Dẫu sao vì việc hai người trở về làm cùng Tạ Trường Du, bây giờ còn đảm nhận chức vị không nhỏ trong tập đoàn Du Mỹ nên thân phận của họ đã hoàn toàn khác.
Hôn sự của hai người cách nhau chỉ mấy ngày, hai ngày đều đẹp, cho nên họ rút thăm quyết định thứ tự trước sau.
Hôn lễ rất huyên náo.
Nhưng dù là Dư Đại Khánh hay Tôn Hữu Vi, kết hôn chẳng đến một tháng thì đều lần lượt bày tỏ sự hối hận, đều nói là ban đầu đã mù mắt rồi, không nên kết hôn mới phải.
Sau khi kết hôn, hai người này ngày ngày có chuyện, khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười.
Chủ yếu vì bên nhà vợ của Dư Đại Khánh là Dịch Liên có người họ hàng bị bệnh phổi, đưa vào bệnh viện khám thì bác sĩ nói là do hút thuốc quá nhiều gây ra. Bởi thế Dịch Liên cực kì xem trọng chuyện hút thuốc, quyết định không cho Dư Đại Khánh hút.
Dư Đại Khánh ấy à, lúc không bị Dịch Liên quản thúc thì có hút, không nhiều nhưng cũng không ít. Song bây giờ bị quản thúc thì anh chàng tìm mọi cách để hút. Vì thế ngày nào hai người Dư Đại Khánh và Dịch Liên cũng ầm ĩ đến độ gà bay chó nhảy.
Còn Tôn Hữu Vi, nhà vợ anh chàng là Trần Thủy Nguyệt có một người họ hàng bị ngã vì uống rượu say, đúng lúc có một tảng đá trên mặt đất, thế là người họ hàng ngã trúng tảng đá, chết ngay tại chỗ, vì thế Trần Thủy Nguyệt vô cùng ghét người trong nhà uống rượu.
Thế là Tôn Hữu Vi cũng lấm lét muốn uống rượu, vì chuyện uống rượu mà ngày nào anh chàng cũng tranh cãi với Trần Thủy Nguyệt.
Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi một người bị cấm thuốc một người bị cấm rượu, vận mệnh chẳng khác nhau là bao, vì thế hai người sinh ra tình hữu nghị mới, phối hợp với nhau, mày đến chỗ tao hút thuốc, tao đến chỗ mày uống rượu, nếu bị ngửi thấy mùi thì nói là dính từ trên người đối phương.
Mỗi ngày, hội Tạ Trường Du, Quách Chí Cường đều thấy trò ầm ĩ của hai người đó, lần nào cũng cười ngặt nghẽo.
Hôm nay cả đám tụ tập, Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh đang tranh thủ thời gian để hút thuốc, uống rượu, rồi kể ra lịch sử đầy máu và nước mắt ở nhà mình.
Trương Thành An nhíu mày. “Tụi mày cố ý khiến mấy đứa còn chưa kết hôn như bọn tao không có suy nghĩ nữa hả?”
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lập tức dặn dò anh chàng, kết hôn thì đừng có tìm mấy bà vợ sư tử cái, ngày nào cũng cãi cọ đau hết cả đầu, nếu ban đầu biết vợ mình hung dữ như thế, họ tuyệt đối sẽ không cưới, kiên quyết không cưới.
Trương Thành An đỡ trán. “Thụ giáo rồi.”
Vì thế Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh lại giày vò Lưu Khánh Đống.
Lưu Khánh Đống đang tâm hồn treo ngược cành cây, cũng chẳng bận tâm.
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh giày vò hai người này đủ rồi liền muốn khiến cho Tạ Trường Du và Quách Chí Cường khó chịu. Quách Chí Cường vẫn còn tốt, bình thường cũng thấy thằng này hút thuốc uống rượu, nhưng còn Tạ Trường Du thì rất hiếm khi thấy.
Tôn Hữu Vi: “Tạ Trường Du, có phải mày cũng bị Lâm Tố Mỹ quản thúc, không cho mày uống rượu, hút thuốc đúng không. Nhưng mày ngại nói, nên mới không thể hiện ra. Thực ra mày là người cùng kiểu với bọn tao chứ gì.”
Tạ Trường Du cười phì. “Thôi đi. Cô ấy chưa từng quản thúc tao, không những không quản mà còn cho tao uống rượu, hút thuốc thỏa thích, chỉ cần chú ý chút là được. Dẫu sao hút thuốc cũng coi như một cách thức tiếp đãi, còn uống rượu ấy hả, uống chút rượu còn có lợi cho sức khỏe nữa…”
Dư Đại Khánh: “Mày mới thôi đi ấy. Nếu thật sự như thế thì sao họa hoằn lắm bọn tao mới thấy mày uống rượu, hút thuốc?”
Tạ Trường Du phất tay. “Hết cách thôi, tao tự giác mà!”
Mọi người: …
Tạ Trường Du: “Bọn mày nhìn bọn mày xem, bảo bọn mày không uống rượu không hút thuốc thì bọn mày cứ đòi uống rượu, hút thuốc. Nhưng như tao đây, đã được cho phép rồi mà tao lại tự giác không hút thuốc, không uống rượu. Điều này thể hiện rằng tao tự giác, có khả năng tự kiềm chế, nghĩ cho sức khỏe của bản thân, cũng là thương vợ trá hình… Nhất là dưới sự phụ trợ của người như bọn mày.”
Tôn Hữu Vi và Dư Đại Khánh nhìn nhau một cái. “Tao muốn đánh chết nó.”
“Tao cũng muốn.”
“Cùng nhau đê mày…”
Chỉ là họ vừa dứt lời thì Tạ Trường Du đã chạy biến đi, chỉ để lại người đằng sau đuổi theo không ngừng.
……
Chẳng qua bao lâu, nhà Lưu Khánh Đống xảy ra một chuyện.
Thì ra nhà họ Lưu đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho Lưu Khánh Đống, là người ở bên chỗ nhà mẹ anh chàng. Lưu Khánh Đống không thích, cãi cọ ầm ĩ với người nhà.
Phương thức giải quyết cuối cùng là Lưu Khánh Đống lấy toàn bộ số tiền của mình ra đưa cho bố mẹ, họ muốn làm sao thì sao, nhưng hôn sự của anh chàng do tự anh quyết định. Đồng thời, lấy số tiền này ra rồi cũng có nghĩa là bảo bố mẹ anh sống cùng anh trai anh.
Chuyện của Lưu Khánh Đống khá ầm ĩ trong thôn. Mọi người đều thấy bất bình cho anh. Từ nhỏ bố mẹ anh đã đưa tiền của anh cho anh trai chị dâu, bây giờ vẫn chưa đủ, còn bắt anh tiếp tục chi tiền.
Bản thân Lưu Khánh Đống thì chẳng sao, có thể trả tiền mua sự tự do, rất tốt, hơn nữa còn giải quyết tất cả mọi chuyện trong một lần.
Mà cũng không phải là Lưu Khánh Đống thật sự đã hết tiền, vẫn còn tiền hoa hồng từ tuyến xe đường dài từ huyện Định Châu đến thành phố Vân nữa kìa. Vả lại bây giờ anh đang làm việc cho tập đoàn Du Mỹ nên cũng có lương. Nếu đã thế thì cũng chẳng có tổn thất gì cả.
Lưu Khánh Đống thật sự không muốn nghe bố mẹ mình nói anh trai vất vả thế nào nữa, nếu muốn bảo anh giúp đỡ thì sau này tùy họ đi, dẫu sao anh cũng mặc kệ.
Tiêu tiền có thể mua sự tự do, cũng có thể mua về được cuộc hôn nhân của bản thân mình.
Lưu Khánh Đống nói mình đã hời, nhưng hội Tạ Trường Du uống rượu cùng Lưu Khánh Đống đều có thể biết, lòng Lưu Khánh Đống không mấy vui vẻ.
Bình luận truyện