Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Chương 141: Mặt mũi
Loạt sản phẩm Mỹ Tư Vị tiêu thụ rất tốt, mỗi ngày đều có hết chuyến xe tải này đến chuyến xe tải khác chở hàng ra ngoài. Vì sự chỉnh đốn từ trước của Lâm Tố Mỹ mà tất cả công nhân trong nhà máy đều làm việc theo từng bước tuần tự, không xảy ra sai lầm gì. Hiện giờ nhân viên nhà máy đã càng ngày càng nhiều lên.
Nội bộ nhà máy miễn phí chỗ ở nhưng không bao ăn uống. Bởi thế luôn có một vài người nhà ở xa sẽ hẹn người quen ra ngoài cùng ăn một bữa thật ngon. Vì thế bây giờ quán cơm ở thôn Cửu Sơn buôn bán càng ngày càng đắt khách.
Quán cơm bán được, những thứ khác cũng lặng lẽ phát triển. Đứng đầu trong số đó là bán vải, quần áo, giày dép…
Còn có một vài người ngoại lai tìm thấy cơ hội kinh doanh ở đây.
Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cầm cuốc về nhà, chỉ đi trên đường đã chạm mặt hai nhóm người ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm. Một nhóm là người ở thôn bên cạnh, tay xách rượu, thuốc lá và một vài thứ gia vị nấu ăn, thậm chí còn mua không ít nước ngọt. Một nhóm khác là trẻ con trong thôn, tay cầm đồ ăn vặt, đang hớn hở chia sẻ với đồng bọn, mày một viên tao một viên.
Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm buôn bán khá chạy.
Sắc mặt Trần Tư Tuyết sầm xuống, ngay cả dáng vẻ đi đường cũng thay đổi.
Tạ Minh lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở bên cạnh chợt đến, bất giác nhìn sang vợ. “Bà làm sao đấy?”
“Không sao.”
Tạ Minh nghe vậy liền lắc đầu. “Tôi bảo này bà sao thế nhỉ? Đến tôi mà bà cũng không nói thật à? Có chuyện gì thì cứ nói, giấu kín trong lòng làm gì?”
“Ông xem người ta buôn bán chạy biết mấy, ngày nào cũng có người đến mua đồ. Rồi ông nhìn lại nhà mình xem, lâu thế rồi mới có một người vào ở, có thể kiếm được tiền gì?”
Trần Tư Tuyết không phục. Vậy mà con trai mình lại giao cửa hàng kiếm được tiền cho nhà người khác, chỗ không kiếm được mới cho nhà mình.
“Chẳng phải Trường Du đã nói rồi sao, bây giờ người ít, sau này người sẽ nhiều lên.”
“Sau này sau này, sau này là bao giờ?”
Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến đó thì đã bực mình, tự bước thật mau về phía trước.
Tạ Minh vội đuổi theo.
Hai vợ chồng về đến nhà liền trông thấy Trần Đình đang nấu cơm. Trần Tư Tuyết đặt đồ trong tay xuống, cũng vào bếp giúp đỡ.
Có Trần Đình ở đây, nhà cửa thêm huyên náo. Hơn nữa Trần Đình đâu có không hiểu chuyện như Trần Tư Điền nói, không chỉ giúp nấu cơm, giặt quần áo mà lúc có thời gian còn biết nuôi gà, vịt và lợn, khiến Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều rất thích cô cháu này.
Trần Tư Tuyết tự giác đi nhóm lửa, còn Trần Đình làm công việc nấu nướng.
“Cô ơi.” Trần Đình cắn môi, như có vài lời rất khó nói ra.
“Sao thế?”
“Có phải anh họ và chị dâu không thích cháu đúng không ạ?”
“Sao cháu lại nói thế?”
“Từ sau khi cháu sống ở đây, hình như anh họ và chị dâu rất hiếm khi về ăn cơm. Nếu là vì cháu thì hay là cháu về ở trong nhà máy sẽ tốt hơn, không thể vì cháu mà khiến anh chị không về ăn cơm được…”
“Đâu ra chuyện đó, ngày trước chúng nó cũng như vậy.”
Trần Đình quan sát nét mặt Trần Tư Tuyết, thấy có vẻ sắc mặt dì không tốt lắm, rồi mới yên tâm gật đầu.
Trần Tư Tuyết chỉ đang nghĩ đến việc Tạ Trường Du thật sự tìm dì nói chuyện này, muốn bảo Trần Đình về ở trong nhà máy nhưng đã bị dì từ chối. Đề nghị đó, rốt cuộc là thằng oắt Tạ Trường Du đề nghị, hay là vì Lâm Tố Mỹ?
Thậm chí dì cảm thấy Tạ trạch đó không cho người khác vào ở, cũng không muốn cho vợ chồng dì chìa khóa, chắc chắn đều có liên quan đến Lâm Tố Mỹ.
Còn Tạ Trường Du có lẽ chỉ thuận theo Lâm Tố Mỹ mà thôi.
Không trách Trần Tư Tuyết nghĩ vậy được. Trước đây con trai đã thích người ta rồi, theo đuổi bao nhiêu năm, bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được, còn cưới làm vợ, có thể không đối tốt với người ta hay sao? Có khi núi vàng núi bạc cũng đều sẵn lòng dâng tặng cho người ta ấy chứ.
Trần Tư Tuyết nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy lòng nghẹn ứ, rất muốn mắng thằng con trai mình kém cỏi, sao lại cưới người như vậy về, đổi thành một cô gái khác thì chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.
Trần Tư Tuyết quát một tiếng: “Tạ Minh, ông qua đây nhóm lửa. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài.”
Trần Tư Tuyết nói là làm, chạy thẳng đến Tạ trạch. Cửa đã khóa, dì lập tức gõ cửa.
Tạ Trường Du chạy qua mở cửa, lúc trông thấy Trần Tư Tuyết thì hơi kinh ngạc. “Mẹ, sao mẹ qua đây?”
“Hai đứa đang làm gì đấy?”
“Đang nấu cơm ạ! Mẹ, mẹ nhìn xem, con và Tiểu Mỹ đang nhào bột làm mì nhiều màu.”
Vốn chỉ làm mì màu xanh lá bằng nước ép rau trộn với bột, sau đó hai người nghĩ nếu đã có thể làm mì màu xanh thì đương nhiên cũng có thể làm những màu khác. Vì thế hai vợ chồng ở nhà nghịch mì thành nghiện, muốn thử tất cả các màu, rồi dứt khoát làm ra mì nhiều màu.
“Nấu cơm thì nấu cơm thôi, bày ra mấy thứ vớ vẩn làm gì?” Trần Tư Tuyết nhíu mày. “Nếu chưa nấu chưa ăn thì cùng mẹ về nhà ăn cơm.”
“Bọn con làm xong ngay bây giờ rồi đây…”
“Ở nhà cũng nấu xong ngay rồi.” Trần Tư Tuyết hơi kiên trì. “Đã bao lâu hai đứa chưa về nhà ăn cơm rồi? Có bữa cơm mà phải mời ba bốn lượt…”
“Mẹ, hôm nay mẹ ăn phải thuốc nổ à? Bọn con đã làm nhiều mì như thế rồi, không nấu lên ăn, để đấy nó thiu ra…”
Lúc này Lâm Tố Mỹ đi ra, cô nhìn Tạ Trường Du. “Anh rửa tay trước đi, rửa xong thì cùng về nhà ăn. Đúng lúc đã lâu không được thưởng thức tay nghề của mẹ rồi, em cũng nhớ lắm.”
Trần Tư Tuyết nặn ra một nụ cười. “Vậy hai đứa nhanh nhả lên.”
Bấy giờ Tạ Trường Du không nói gì nữa, chỉ nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Còn Lâm Tố Mỹ thì nở một nụ cười bất đắc dĩ với Tạ Trường Du.
Vấn đề mẹ chồng nàng dâu này, Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình không hiểu cho lắm. Cô không thể coi mẹ của Tạ Trường Du thành mẹ ruột của mình để đối đãi. Bởi vì cô có thể nói năng tùy ý với Trần Đông Mai, Trần Đông Mai sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng cùng lời như thế mà để Trần Tư Tuyết nghe thấy thì dì sẽ nghĩ sâu xa. Chuyện này giống như Tạ Trường Du có thể nói năng tùy ý với Trần Tư Tuyết nhưng tuyệt đối không thể dùng thái độ giống như thế với Trần Đông Mai vậy.
Cho nên với bố mẹ của Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ vẫn luôn giữ thái độ này: tôn trọng, cố hết khả năng khiến họ hài lòng, chỉ cần không phải chuyện lớn thì đều tùy họ, dẫu sao trưởng bối cũng vất vả.
“Còn không đi rửa tay à?” Lâm Tố Mỹ liếc anh.
“Anh muốn em rửa giúp anh.”
Bấy giờ Lâm Tô Mỹ cười thành tiếng. “Tạ Trường Du, xin hỏi hiện anh mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi. Cho nên cần người lớn rửa tay giúp.”
“Uầy, anh giỏi thật đấy, ba tuổi đã có vợ rồi.”
“Chịu thôi, vợ quá tốt, không lấy về từ sớm thì sợ vợ sẽ chạy mất.”
Lâm Tố Mỹ đứng nguyên tại chỗ cười một lúc, rồi vẫn thật sự kéo Tạ Trường Du đi rửa tay. Còn Tạ Trường Du thì thực sự bất động, để Lâm Tố Mỹ rửa sạch bột trên tay anh.
Đến rửa tay mà hai vợ chồng cũng có thể anh nhìn em một cái em nhìn anh một cái, chơi vui quên trời đất. Sau khi rửa tay xong, Tạ Trường Du vẩy nước lên mặt cô, khiến Lâm Tố Mỹ muốn đuổi theo tẩn cho anh một trận.
……
Lúc Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vừa về đến nhà họ Tạ, cơm nước cũng đã nấu gần xong.
Trần Đình đang bưng thức ăn, vừa trông thấy Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã niềm nở chào.
Lâm Tố Mỹ nhìn Trần Đình thêm mấy cái. Có lẽ là vì giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô không thể nào thích nổi Trần Đình, luôn cảm thấy người này cũng không có thiện cảm với mình.
Trần Đình bảo Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mau ngồi xuống, sau đó Trần Đình tiếp tục vào bếp bưng thức ăn.
Trần Tư Tuyết hé miệng, rất muốn nói “thật sự về nhà làm khách hả, còn để khách thực sự đi bưng thức ăn”. Nhưng ngẫm nghĩ, con trai con dâu vừa mới về đến nhà, mình mà nói vậy sẽ khiến cả nhà không vui, dì bèn nhịn lại, không nói gì.
“Chị dâu ơi, em thấy chị khá thích món canh cà chua trứng, cho nên hôm nay em cũng nấu món canh này đấy.” Trần Đình còn múc riêng cho Lâm Tố Mỹ một bát.
“Cảm ơn em.”
“Chị khách sáo với em làm gì.”
Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình cứ múc canh giúp Lâm Tố Mỹ thì nhíu mày. “Ăn cơm nào, Đình Đình cháu cũng ngồi xuống ăn cơm đi.”
Còn Tạ Trường Du thì nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Minh. Bầu không khí trên bàn ăn khá ổn. Chỉ là Trần Tư Tuyết không ngừng gắp thức ăn cho Trần Đình, bảo Trần Đình ăn nhiều thêm.
Lâm Tố Mỹ uống một ngụm canh cà chua, mặn chát. Cô nhíu mày, nhìn Trần Đình đang nói chuyện với Trần Tư Tuyết, lặng lẽ đẩy bát canh của mình cho Tạ Trường Du, còn đá đá Tạ Trường Du dưới gầm bàn.
Tạ Trường Du thấy khó hiểu, nhưng nhìn Lâm Tố Mỹ rồi vẫn húp một ngụm canh. Sau đó, anh lập tức nhíu mày. “Mẹ, lúc nấu canh mẹ đổ cả lọ muối vào à? Sao mặn thế.”
Trần Tư Tuyết đã sớm chú ý đến con trai và con dâu đang nháy mắt đưa mày, lúc này dì cũng bực. “Không, sao mẹ uống vẫn thấy vừa miệng mà?”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết dứt khoát nhìn Lâm Tố Mỹ, một bát canh mà còn gây chuyện thị phi, đây không phải cố ý thì là gì?
Lâm Tố Mỹ im lặng. Cô bưng bát canh của Tạ Trường Du đến trước mặt mình rồi cũng uống một ngụm, sau đó nhìn sang Trần Tư Tuyết với vẻ kinh ngạc. “Đúng đấy mẹ, vị canh của mọi người vừa miệng, không mặn không nhạt, sao canh của con lại mặn như thế?”
“Mặn đâu mà mặn!” Trần Tư Tuyết cảm thấy con trai và con dâu đã liên hợp lại cố ý nhằm vào dì hoặc Trần Đình, sau này khỏi cần về nhà ăn cơm nữa. Còn mì nhiều màu gì đó, sao mà chúng nó chỉ tự ăn, không biết nghĩ đến họ còn chưa ăn bao giờ chứ?
Trần Tư Tuyết đoạt luôn bát canh trên tay Tạ Trường Du. “Hai đứa mày chê đũa của bố mẹ dính nước bọt, không chịu uống thứ bố mẹ đã uống, mẹ không chê hai đứa mày, mẹ uống…”
“Cô…” Sắc mặt Trần Đình cũng trở nên khó coi.
Trần Tư Tuyết vừa uống, quả nhiên mặn chát, vì thế dì cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Trần Đình e dè hỏi: “Cô ơi, thật sự mặn lắm ạ? Canh này do cháu nấu, chắc chắn là do cháu không cẩn thận bỏ nhầm rồi. Mọi người đừng tức giận, đều là lỗi của cháu.”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới thở dài. “Chỉ bỏ hơi nhiều muối thôi, có gì đâu, cháu đừng để bụng.”
Lâm Tố Mỹ cũng thở dài, đẩy Tạ Trường Du. “Ăn cơm đi anh, buổi chiều còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.”
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lập tức rời đi.
Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình vẫn còn đang thu dọn bát đũa ở đó, lòng rất khó tả.
Trần Tư Tuyết chỉ có thể lén cằn nhằn với Tạ Minh. “Ông xem chúng nó có ra thể thống gì không? Thật sự về nhà làm khách đấy à.”
“Người ta không muốn làm khách, không phải bị bà bức về làm khách đấy sao?”
“Nấu cơm nước cho chúng nó xong xuôi cả rồi, gọi chúng nó về ăn bữa cơm thì cũng là sai hả?”
“Tiểu Tuyết.” Tạ Minh thở dài. “Giống nhau được chắc? Hai đứa chúng nó đang ăn cơm ở nhà, muốn nấu gì thì nấu, ăn mì cũng được, mà ăn cháo cũng chẳng sao, tự người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Giờ bị bà lôi về như thế, dù có sơn hào hải vị thì sao, người ta vẫn cảm thấy không thoải mái.”
“Muốn thoải mái cái gì? Có người nấu cơm sẵn cho rồi, tôi thì thích vô cùng, còn vài người yêu cầu nhiều quá.”
“Tôi thấy là con trai bà yêu cầu nhiều, nếu không việc gì nó phải xây ngôi nhà đó.”
Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng. “Ai yêu cầu còn chưa chắc đâu!”
Lúc ở nhà cũng đâu thấy Tạ Trường Du không cho người khác vào phòng anh, cũng chẳng thấy mấy quy định vớ vẩn kia, sao kết hôn cái là khác ngay?
Những chuyện này, thực ra Tạ Trường Du đã từng giải thích rồi. Nhưng Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều không mấy coi trọng.
Bên phía Tạ trạch có bãi cỏ có cây cối, nếu thật sự để người khác vào giẫm bừa lên thì thành ra cái gì. Hơn nữa bên đó có nước, trẻ con đi qua rất nguy hiểm.
Đương nhiên, còn cả lời mà Tạ Trường Du không nói nữa. Mọi người vừa vào nhìn thấy nước, không rửa tay thì sẽ rửa chân, họ là chủ nhà lại không tiện nói. Vì thế anh dứt khoát không cho ai vào, như vậy thì biết nhà mình chỉ có mình, làm việc cũng tùy ý hơn nhiều.
- ----------------------------
Sau khi có tiền lương tháng đầu tiên, Trần Đình dùng tiền lương của mình mua cho Trần Tư Tuyết một bộ quần áo. Dù không hợp dáng người cho lắm nhưng Trần Tư Tuyết vẫn cảm thấy rất vui.
Trần Đình thấy Trần Tư Tuyết mặc quần áo thì chăm chú nhìn. “Cô ơi, hình như không vừa cho lắm, cháu còn mua hai miếng vải, hay là cháu làm lại một bộ cho cô nhé, đúng lúc mai cháu được nghỉ.”
“Đâu thể làm phiền cháu như thế được, bộ này ổn rồi.”
“Thế không được, quần áo vẫn phải vừa người mới ổn.”
Lúc này Trần Tư Tuyết mới vỡ lẽ. “Đình Đình, cháu biết may quần áo à?”
“Cháu không biết…” Trần Đình hơi ngại ngùng. “Cháu có một cô bạn thân, cô ấy giỏi lắm. Cô ơi, cháu có thể để bạn ấy đến đây với cháu mấy ngày được không? Lâu lắm cháu không đi chơi với bạn ấy rồi.”
“Chuyện này có gì mà được hay không, nhiều người thì càng náo nhiệt, cháu cứ bảo cô bé đến là được.”
“Vậy được ạ. Cháu cũng có thể học may quần áo từ bạn ấy luôn. Sau này nếu cháu biết may rồi thì có thể ngày ngày may quần áo cho cô. Quần áo một năm bốn mùa của cô cháu thầu hết.”
“Thế thì hay quá.”
……
Thế là sang ngày hôm sau, nhà họ Tạ có thêm một vị khách.
Hạ Mẫn trông ngoan ngoãn, cũng dẻo miệng, vừa tới nhà họ Tạ đã được Trần Tư Tuyết yêu thích. Bởi vì Hạ Mẫn không chỉ biết may quần áo mà còn có tay nghề nấu nướng tốt.
Hạ Mẫn vừa đến nhà họ Tạ, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là may một bộ quần áo cho Trần Tư Tuyết. Cô ta may vừa nhanh vừa đẹp, khiến Trần Tư Tuyêt khen không ngớt miệng.
Trần Đình thấy Trần Tư Tuyết mặc bộ quần áo vừa người vui như thế thì không nhịn được nói: “Ầy, chỉ tại Mẫn Mẫn hại cháu cứ bị bố mẹ mắng. Họ đều nói cô ấy có tính cách tốt nấu cơm cũng ngon, còn biết may quần áo, đâu có vô dụng như cháu.”
“Cháu cũng tốt mà.” Trần Tư Tuyết nói chuyện với hai cô bé, luôn cảm thấy như trở về hồi Tạ Trường Bình còn chưa đi lấy chồng, vừa sống động mà lại thoải mái.
“Nhưng người thích Mẫn Mẫn nhiều hơn, mọi người đều nói ai mà lấy được cậu ấy thì chắc chắn có phúc.”
“Lời này không sai.”
“Cô…”
Trần Tư Tuyết cũng biết mình đã lỡ lời, liền lập tức đi qua an ủi Trần Đình.
……
Ngày hôm sau, Hạ Mẫn cũng không rời khỏi nhà họ Tạ. Trần Tư Tuyết rất thích cô ta, bảo cô ta ở lại chơi mấy hôm với Trần Đình, còn bảo Trần Đình dẫn Hạ Mẫn ra ngoài chơi.
Trần Đình ngượng ngùng bày tỏ cô ta chưa đến huyện Định Châu được mấy lần, cô ta không quen thuộc, sao có thể dẫn Hạ Mẫn ra ngoài chơi.
Vì thế Trần Tư Tuyết bảo Tạ Trường Du dẫn Trần Đình và Hạ Mẫn cùng ra ngoài thăm thú. May là Tạ Trường Du còn có xe, ra ngoài chơi như thế vẫn rất tiện.
Vì thế Tạ Trường Du dẫn Trần Đình và Hạ Mẫn ra ngoài.
Tô Uyển trợn mắt nhìn Tạ Trường Du lái xe rời đi. Sau đó cô chạy như bay tới bên cạnh Lâm Tố Mỹ. “Sao chị không biết đường đuổi theo? Cái cô Mẫn gì đó trông cũng được, dù rằng vẫn còn kém chị một đoạn dài.”
“Phải ha, người ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất trẻ.” Lâm Tố Mỹ bổ sung rõ hộ Tô Uyển.
“Này này này, ý em là vậy hả? Chị nhìn người ta đang tìm cơ hội ‘đập chậu cướp hoa’ của chị kìa, chị không biết đường lo lắng à.”
“Ồ, đến em cũng nhìn ra rồi hả!”
“Đúng còn gì, em có mắt thần mà.”
Nét mặt Lâm Tố Mỹ thoáng thay đổi. “Em cũng đã nhìn ra, vậy nếu Tạ Trường Du mà không nhìn ra thì anh ấy khỏi cần trở về nữa.”
Tô Uyển sốc nguyên tại chỗ, không phải vì lời Lâm Tố Mỹ nói, mà là bởi vẻ bá đạo Lâm Tố Mỹ thể hiện ra lúc này.
Tô Uyển có rất nhiều lời muốn nói mà đều mắc trong cổ họng, nghĩ tận mấy lượt, khó khăn lắm cô mới bắt đầu nói lại: “Tiểu Mỹ, chị đang tin tưởng Tạ Trường Du đúng không? Bởi vì tin tưởng anh ấy, cho nên mới để mặc anh ấy?”
“Ừ, bây giờ là tin tưởng anh ấy. Có thể coi là vậy.”
“Thế không coi là vậy thì sao?” Tô Uyển cực kì tò mò.
Lâm Tố Mỹ chống cằm nghĩ ngợi. “Có lẽ là dù có kết quả tệ nhất, chị cũng có thể chấp nhận.”
“Là sao?”
“Chị có năng lực kiếm tiền, có năng lực để mình sống cuộc sống tốt hơn, không cần dựa vào bất cứ ai chị cũng có thể làm được điều đó. Cho nên chị không sợ đối mặt với bất cứ kết quả tồi tệ nào.”
Tô Uyển hít sâu một hơi, hình như hiểu, mà có vẻ lại không hiểu lắm.
“Cũng tức là chị không sợ hãi mất đi Tạ Trường Du?”
“Về mặt lý thuyết thì là vậy, còn về mặt tình cảm… thì không phải.” Cô khẽ lắc đầu. “Chị tin tưởng anh ấy sẽ xử lý tốt những chuyện này.”
Tô Uyển gật đầu.
……
Mà Tạ Trường Du trải qua quãng thời gian ở trên huyện rất vất vả. Trần Đình bảo anh dẫn họ đi chơi, đi ăn cơm, sau đó Hạ Mẫn cũng nghĩ chủ đề để nói chuyện với anh. Tạ Trường Du ứng phó mà thấy rất phiền, ngoài mặt thì cười ha ha, nhưng trong lòng thì mắng sa sả.
Anh không biết, đây không phải lần đầu tiên Hạ Mẫn trông thấy anh. Lúc người nhà họ Trần tìm đến, vừa nghe thấy cái tên này, tuy Hạ Mẫn cảm thấy suy nghĩ của họ hơi viển vông, song lại không nhịn được mà muốn thử.
Thử thôi thì có sao?
Tạ Trường Du là người anh tuấn, đẹp trai nhất mà cô ta đã từng thấy. Nếu thật sự có cơ hội đó, tại sao mình không thể trở thành người ở bên cạnh anh chứ? Cô ta tin rằng nếu có nền tảng như Tạ Trường Du, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ chỉ hưởng ké mà thôi.
Còn Tạ Trường Du nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mẫn thì cũng đã ngờ ngợ hiểu ra, hôm nay là bài kiểm tra vợ anh dành cho anh, anh nhất định phải thể hiện cho thật tốt.
- ------------------------------
Vì thế hôm ấy khi về đến nhà, Tạ Trường Du lập tức tìm Lâm Tố Mỹ kể khổ, kể ngày hôm nay của anh đã trôi qua vất vả đến mức nào.
Tạ Trường Du cũng xấu xa, Hạ Mẫn hỏi, anh liền đáp, nhưng toàn nói mấy thứ rất chuyên ngành và vĩ mô, vì thế Hạ Mẫn hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì, còn chạy đến hiệu sách mua cả đống sách.
Ồ, mua sách xem cho hiểu để lần sau có thể giao lưu cho tốt ư?
Cho xin đấy, cóc có lần sau nữa.
……
Tạ Trường Du còn đang càu nhàu ở đó, Lâm Tố Mỹ đã cắt một bông hoa đỏ to đùng bằng giấy, sau đó dán lên ngực Tạ Trường Du. “Đây, thưởng cho anh một bông hoa to bự.”
Hai vợ chồng đều không nhịn được cười, sau đó ôm rịt lấy nhau.
Lúc này không cần ngôn ngữ đã có thể hiểu được đối phương, chỉ cần hai người thấu hiểu, cảm thông cho nhau, chỉ cần từ đầu đến cuối họ vẫn đứng bên cạnh nhau thì bất cứ ai, bất cứ lực lượng nào cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới họ.
Chỉ là phong ba bão táp tới sau đó, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không ngờ đến.
Nguồn gốc của chuyện này hơi giống đường luân hồi, bởi vì lại xảy ra ở cổng nhà máy.
Nhân vật chính vẫn là Lương Anh và Ngô Hoa.
Một nhân vật chính khác là Trần Đình.
Lúc đi làm, Trần Đình uống trộm nước ngọt, bị Lương Anh bắt được. Lương Anh muốn ghi chép lại, sau đó đợi lãnh đạo bên trên đưa ra hình thức xử phạt. Nhưng Trần Đình không cho ghi, cứ nói cô ta không uống trộm, là Lương Anh đổ oan cho cô ta.
“Tôi không uống trộm nước ngọt, sao hai người có thể đổ oan cho tôi như thế?” Trần Đình rơi lệ, mắt đã đỏ hoe. “Tôi thật sự không uống trộm mà. Lúc vào nhà máy, trong thời gian đào tạo lãnh đạo đã nói là tuyệt đối không được làm việc này, tôi biết rõ thì sao có thể làm chứ?”
“Tôi tận mắt trông thấy cô uống.” Lương Anh rất tức giận. Từ sau chuyện ăn trộm nước ngọt, mọi người đều quy củ, bây giờ lại tòi ra một người không có nề nếp như thế.
“Tôi không uống, tôi thật sự không uống…”
Sau khi được thông báo, Lâm Tố Mỹ thấy lại có đông người vây xem như thế thì lập tức gọi bảo vệ giải tán những người đang xem, sau đó gọi mấy người kia vào văn phòng.
Trong mấy người trước mặt, hai người là chị dâu cô, một người là em họ Tạ Trường Du.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lâm Tố Mỹ day thái dương đang hơi đau.
Trần Đình nói trước: “Rõ ràng em không uống nước ngọt, nhưng chị ta cứ nói em uống trộm…”
“Cô ta uống trộm, chính mắt chị trông thấy.” Lương An không biết ứng đối ra sao. “Hơn nữa còn không chỉ một lần. Lần đầu tiên cô ta uống trộm, chị đã cảnh cáo rồi. Vì cô ta nói cô ta là em họ của Tạ Trường Du, bảo chị bỏ qua cho một lần, nói làm ầm lên thì đều không tốt với mọi người, cho nên chị bảo cô ta đừng có làm vậy nữa… Nhưng cô ta vẫn lại uống trộm lần hai.”
Lâm Tố Mỹ chuyển sang Trần Đình. “Có chuyện này không?”
“Không có. Chị ta nói dối.” Trần Đình cắn môi. “Em biết rõ uống trộm nước ngọt có hậu quả nghiêm trọng như thế, sao em còn uống trộm chứ? Với lại chị ta nói đã phát hiện em một lần rồi, vậy mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm, sao em có thể ngu ngốc như thế? Hơn nữa nghe nói họ làm việc cương trực công chính, sao có thể cố ý bỏ qua cho em một lần…”
“Cô… cô… hồi trước cô không nói như vậy.”
Lâm Tố Mỹ vỗ bàn cái rầm. “Ồn gì mà ồn?”
Lương Anh và Trần Đình đều đồng thời im lặng.
Lâm Tố Mỹ nhìn sang Lương Anh. “Công ty chúng ta không có quy định bằng văn bản sao? Lần đầu tiên phát hiện cô ấy uống trộm nước ngọt, tại sao chị không lập tức báo cáo lên trên? Tại sao còn phải đợi lúc cô ấy phạm sai lầm lần nữa mới chỉ ra?”
“Chị… chị…” Lương Anh đã chực khóc.
Còn không phải vì Trần Đình là em họ Tạ Trường Du hay sao. Chị sợ làm rùm beng lên thì sẽ không tốt cho Tiểu Mỹ. Còn chuyện ngày hôm nay cũng không phải do Lương Anh làm ầm ĩ lên, mà là Trần Đình gào lên nên mới thu hút mọi người qua xem.
“Uống trộm nước ngọt là sai, chị không báo cáo lên trên kịp thời cũng là sai.” Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Nhân viên ở nhà máy chúng ta, tôi đều sẽ cho một cơ hội. Đồng chí Lương Anh, bởi vì chị không kịp thời báo cáo cấp trên nên dẫn đến việc sự tình trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi trừ một tháng lương của chị. Chị có đồng ý với cách xử phạt này không?”
Lương Anh cắn môi, gật đầu.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ nhìn sang Trần Đình. “Còn cô, khi biết rõ công ty có quy định không cho phép uống trộm nước ngọt, cô biết rõ còn cố phạm lỗi, đã được nhắc nhở mà còn không sửa đổi, nhân viên như thế công ty chúng tôi không giữ lại được, bây giờ tôi phạt cô bị sa thải.”
“Chị…” Trần Đình hét to thành tiếng. “Tôi không phục, tôi bị đổ oan… Chính vì họ là chị dâu của chị, chị liền giúp họ, chị bênh người nhà. Công ty bị người như chị quản lý, nhất định sẽ dần tàn lụi.”
“Đó cũng là chuyện của tôi, cô đã bị sa thải.”
Lúc này cửa lớn văn phòng bị đẩy ra, Trần Tư Tuyết bước vào. “Tôi xem ai dám.”
Trần Đình vừa thấy Trần Tư Tuyết đến, lập tức khóc lóc lao qua. “Cháu thật sự không uống trộm nước ngọt, thật sự không uống mà. Cháu không biết tại sao họ lại đổ oan cho cháu, tại sao phải nhằm vào cháu như thế nữa.”
Trần Tư Tuyết trừng Lâm Tố Mỹ. “Đây là công ty của con trai tôi, dựa vào đâu mà do cô làm chủ, cô có tư cách gì mà làm chủ?”
Trần Đình lập tức sợ sệt, kéo Trần Tư Tuyết. “Cô ơi, cô đừng nói thế, nếu vì cháu mà khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn thì chi bằng cháu bị sa thải còn hơn.”
Lâm Tố Mỹ đứng dậy từ sau bàn làm việc, bảo người đóng cửa văn phòng lại, rồi mới nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Mẹ, chuyện hôm nay, dù là ai đứng đây, con đều sẽ xử lý như vậy, tuyệt đối không cố ý nhằm vào ai cả.”
Trần Tư Tuyết chỉ an ủi Trần Đình. “Đình Đình là người thế nào, tôi biết rõ, con bé tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế.”
Lâm Tố Mỹ cười. “Mẹ, cũng giống như mẹ nói, chị dâu con là người thế nào, con cũng biết rất rõ, họ cũng tuyệt đối không làm ra chuyện đổ oan cho người khác. Con người làm sai chuyện thì phải đưa ra hình phạt, chị dâu con con cũng sẽ phạt họ, bởi vì trong công ty, họ chỉ là nhân viên của con mà thôi. Cho nên Trần Đình ở trong công ty cũng chỉ là một nhân viên, chứ không phải là họ hàng của ai cả.”
“Được rồi, cô bênh nhà mẹ đẻ cô, họ hàng nhà cô đều tốt, họ hàng nhà tôi thì xấu, còn uống trộm nước ngọt…” Trần Tư Tuyết càng nghĩ càng tức.
“Con chỉ xử phạt theo quy định thôi.”
“Tôi mặc kệ mấy thứ đó của cô, dù gì Đình Đình cũng không làm sai, cô không thể phạt nó.”
“Con đã đưa ra quyết định rồi, cô ấy bị sa thải.”
“Cô… Được được được, cô được lắm.”
Lâm Tố Mỹ không nói tiếp với Trần Tư Tuyết mà gọi luôn bảo vệ, báo với bảo vệ nếu ngày hôm sau trông thấy Trần Đình thì không được cho cô ta vào nhà máy, bởi vì người này đã bị nhà máy sa thải.
Chuyện này không thể giấu được người khác. Mọi người nhìn thì thấy cho dù Trần Tư Tuyết đã đến nhưng Lâm Tố Mỹ vẫn đối xử vậy với Trần Đình, họ lập tức hiểu Lâm Tố Mỹ đối xử bình đẳng một cách tuyệt đối. Tuy rằng cũng có người bàn tán sau lưng về cô là ngay cả mẹ chồng mà cũng không chịu nể mặt.
Nội bộ nhà máy miễn phí chỗ ở nhưng không bao ăn uống. Bởi thế luôn có một vài người nhà ở xa sẽ hẹn người quen ra ngoài cùng ăn một bữa thật ngon. Vì thế bây giờ quán cơm ở thôn Cửu Sơn buôn bán càng ngày càng đắt khách.
Quán cơm bán được, những thứ khác cũng lặng lẽ phát triển. Đứng đầu trong số đó là bán vải, quần áo, giày dép…
Còn có một vài người ngoại lai tìm thấy cơ hội kinh doanh ở đây.
Trần Tư Tuyết và Tạ Minh cầm cuốc về nhà, chỉ đi trên đường đã chạm mặt hai nhóm người ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm. Một nhóm là người ở thôn bên cạnh, tay xách rượu, thuốc lá và một vài thứ gia vị nấu ăn, thậm chí còn mua không ít nước ngọt. Một nhóm khác là trẻ con trong thôn, tay cầm đồ ăn vặt, đang hớn hở chia sẻ với đồng bọn, mày một viên tao một viên.
Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm buôn bán khá chạy.
Sắc mặt Trần Tư Tuyết sầm xuống, ngay cả dáng vẻ đi đường cũng thay đổi.
Tạ Minh lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở bên cạnh chợt đến, bất giác nhìn sang vợ. “Bà làm sao đấy?”
“Không sao.”
Tạ Minh nghe vậy liền lắc đầu. “Tôi bảo này bà sao thế nhỉ? Đến tôi mà bà cũng không nói thật à? Có chuyện gì thì cứ nói, giấu kín trong lòng làm gì?”
“Ông xem người ta buôn bán chạy biết mấy, ngày nào cũng có người đến mua đồ. Rồi ông nhìn lại nhà mình xem, lâu thế rồi mới có một người vào ở, có thể kiếm được tiền gì?”
Trần Tư Tuyết không phục. Vậy mà con trai mình lại giao cửa hàng kiếm được tiền cho nhà người khác, chỗ không kiếm được mới cho nhà mình.
“Chẳng phải Trường Du đã nói rồi sao, bây giờ người ít, sau này người sẽ nhiều lên.”
“Sau này sau này, sau này là bao giờ?”
Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến đó thì đã bực mình, tự bước thật mau về phía trước.
Tạ Minh vội đuổi theo.
Hai vợ chồng về đến nhà liền trông thấy Trần Đình đang nấu cơm. Trần Tư Tuyết đặt đồ trong tay xuống, cũng vào bếp giúp đỡ.
Có Trần Đình ở đây, nhà cửa thêm huyên náo. Hơn nữa Trần Đình đâu có không hiểu chuyện như Trần Tư Điền nói, không chỉ giúp nấu cơm, giặt quần áo mà lúc có thời gian còn biết nuôi gà, vịt và lợn, khiến Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều rất thích cô cháu này.
Trần Tư Tuyết tự giác đi nhóm lửa, còn Trần Đình làm công việc nấu nướng.
“Cô ơi.” Trần Đình cắn môi, như có vài lời rất khó nói ra.
“Sao thế?”
“Có phải anh họ và chị dâu không thích cháu đúng không ạ?”
“Sao cháu lại nói thế?”
“Từ sau khi cháu sống ở đây, hình như anh họ và chị dâu rất hiếm khi về ăn cơm. Nếu là vì cháu thì hay là cháu về ở trong nhà máy sẽ tốt hơn, không thể vì cháu mà khiến anh chị không về ăn cơm được…”
“Đâu ra chuyện đó, ngày trước chúng nó cũng như vậy.”
Trần Đình quan sát nét mặt Trần Tư Tuyết, thấy có vẻ sắc mặt dì không tốt lắm, rồi mới yên tâm gật đầu.
Trần Tư Tuyết chỉ đang nghĩ đến việc Tạ Trường Du thật sự tìm dì nói chuyện này, muốn bảo Trần Đình về ở trong nhà máy nhưng đã bị dì từ chối. Đề nghị đó, rốt cuộc là thằng oắt Tạ Trường Du đề nghị, hay là vì Lâm Tố Mỹ?
Thậm chí dì cảm thấy Tạ trạch đó không cho người khác vào ở, cũng không muốn cho vợ chồng dì chìa khóa, chắc chắn đều có liên quan đến Lâm Tố Mỹ.
Còn Tạ Trường Du có lẽ chỉ thuận theo Lâm Tố Mỹ mà thôi.
Không trách Trần Tư Tuyết nghĩ vậy được. Trước đây con trai đã thích người ta rồi, theo đuổi bao nhiêu năm, bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được, còn cưới làm vợ, có thể không đối tốt với người ta hay sao? Có khi núi vàng núi bạc cũng đều sẵn lòng dâng tặng cho người ta ấy chứ.
Trần Tư Tuyết nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy lòng nghẹn ứ, rất muốn mắng thằng con trai mình kém cỏi, sao lại cưới người như vậy về, đổi thành một cô gái khác thì chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.
Trần Tư Tuyết quát một tiếng: “Tạ Minh, ông qua đây nhóm lửa. Tôi có chút chuyện phải ra ngoài.”
Trần Tư Tuyết nói là làm, chạy thẳng đến Tạ trạch. Cửa đã khóa, dì lập tức gõ cửa.
Tạ Trường Du chạy qua mở cửa, lúc trông thấy Trần Tư Tuyết thì hơi kinh ngạc. “Mẹ, sao mẹ qua đây?”
“Hai đứa đang làm gì đấy?”
“Đang nấu cơm ạ! Mẹ, mẹ nhìn xem, con và Tiểu Mỹ đang nhào bột làm mì nhiều màu.”
Vốn chỉ làm mì màu xanh lá bằng nước ép rau trộn với bột, sau đó hai người nghĩ nếu đã có thể làm mì màu xanh thì đương nhiên cũng có thể làm những màu khác. Vì thế hai vợ chồng ở nhà nghịch mì thành nghiện, muốn thử tất cả các màu, rồi dứt khoát làm ra mì nhiều màu.
“Nấu cơm thì nấu cơm thôi, bày ra mấy thứ vớ vẩn làm gì?” Trần Tư Tuyết nhíu mày. “Nếu chưa nấu chưa ăn thì cùng mẹ về nhà ăn cơm.”
“Bọn con làm xong ngay bây giờ rồi đây…”
“Ở nhà cũng nấu xong ngay rồi.” Trần Tư Tuyết hơi kiên trì. “Đã bao lâu hai đứa chưa về nhà ăn cơm rồi? Có bữa cơm mà phải mời ba bốn lượt…”
“Mẹ, hôm nay mẹ ăn phải thuốc nổ à? Bọn con đã làm nhiều mì như thế rồi, không nấu lên ăn, để đấy nó thiu ra…”
Lúc này Lâm Tố Mỹ đi ra, cô nhìn Tạ Trường Du. “Anh rửa tay trước đi, rửa xong thì cùng về nhà ăn. Đúng lúc đã lâu không được thưởng thức tay nghề của mẹ rồi, em cũng nhớ lắm.”
Trần Tư Tuyết nặn ra một nụ cười. “Vậy hai đứa nhanh nhả lên.”
Bấy giờ Tạ Trường Du không nói gì nữa, chỉ nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Còn Lâm Tố Mỹ thì nở một nụ cười bất đắc dĩ với Tạ Trường Du.
Vấn đề mẹ chồng nàng dâu này, Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình không hiểu cho lắm. Cô không thể coi mẹ của Tạ Trường Du thành mẹ ruột của mình để đối đãi. Bởi vì cô có thể nói năng tùy ý với Trần Đông Mai, Trần Đông Mai sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng cùng lời như thế mà để Trần Tư Tuyết nghe thấy thì dì sẽ nghĩ sâu xa. Chuyện này giống như Tạ Trường Du có thể nói năng tùy ý với Trần Tư Tuyết nhưng tuyệt đối không thể dùng thái độ giống như thế với Trần Đông Mai vậy.
Cho nên với bố mẹ của Tạ Trường Du, Lâm Tố Mỹ vẫn luôn giữ thái độ này: tôn trọng, cố hết khả năng khiến họ hài lòng, chỉ cần không phải chuyện lớn thì đều tùy họ, dẫu sao trưởng bối cũng vất vả.
“Còn không đi rửa tay à?” Lâm Tố Mỹ liếc anh.
“Anh muốn em rửa giúp anh.”
Bấy giờ Lâm Tô Mỹ cười thành tiếng. “Tạ Trường Du, xin hỏi hiện anh mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi. Cho nên cần người lớn rửa tay giúp.”
“Uầy, anh giỏi thật đấy, ba tuổi đã có vợ rồi.”
“Chịu thôi, vợ quá tốt, không lấy về từ sớm thì sợ vợ sẽ chạy mất.”
Lâm Tố Mỹ đứng nguyên tại chỗ cười một lúc, rồi vẫn thật sự kéo Tạ Trường Du đi rửa tay. Còn Tạ Trường Du thì thực sự bất động, để Lâm Tố Mỹ rửa sạch bột trên tay anh.
Đến rửa tay mà hai vợ chồng cũng có thể anh nhìn em một cái em nhìn anh một cái, chơi vui quên trời đất. Sau khi rửa tay xong, Tạ Trường Du vẩy nước lên mặt cô, khiến Lâm Tố Mỹ muốn đuổi theo tẩn cho anh một trận.
……
Lúc Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vừa về đến nhà họ Tạ, cơm nước cũng đã nấu gần xong.
Trần Đình đang bưng thức ăn, vừa trông thấy Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã niềm nở chào.
Lâm Tố Mỹ nhìn Trần Đình thêm mấy cái. Có lẽ là vì giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô không thể nào thích nổi Trần Đình, luôn cảm thấy người này cũng không có thiện cảm với mình.
Trần Đình bảo Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mau ngồi xuống, sau đó Trần Đình tiếp tục vào bếp bưng thức ăn.
Trần Tư Tuyết hé miệng, rất muốn nói “thật sự về nhà làm khách hả, còn để khách thực sự đi bưng thức ăn”. Nhưng ngẫm nghĩ, con trai con dâu vừa mới về đến nhà, mình mà nói vậy sẽ khiến cả nhà không vui, dì bèn nhịn lại, không nói gì.
“Chị dâu ơi, em thấy chị khá thích món canh cà chua trứng, cho nên hôm nay em cũng nấu món canh này đấy.” Trần Đình còn múc riêng cho Lâm Tố Mỹ một bát.
“Cảm ơn em.”
“Chị khách sáo với em làm gì.”
Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình cứ múc canh giúp Lâm Tố Mỹ thì nhíu mày. “Ăn cơm nào, Đình Đình cháu cũng ngồi xuống ăn cơm đi.”
Còn Tạ Trường Du thì nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Minh. Bầu không khí trên bàn ăn khá ổn. Chỉ là Trần Tư Tuyết không ngừng gắp thức ăn cho Trần Đình, bảo Trần Đình ăn nhiều thêm.
Lâm Tố Mỹ uống một ngụm canh cà chua, mặn chát. Cô nhíu mày, nhìn Trần Đình đang nói chuyện với Trần Tư Tuyết, lặng lẽ đẩy bát canh của mình cho Tạ Trường Du, còn đá đá Tạ Trường Du dưới gầm bàn.
Tạ Trường Du thấy khó hiểu, nhưng nhìn Lâm Tố Mỹ rồi vẫn húp một ngụm canh. Sau đó, anh lập tức nhíu mày. “Mẹ, lúc nấu canh mẹ đổ cả lọ muối vào à? Sao mặn thế.”
Trần Tư Tuyết đã sớm chú ý đến con trai và con dâu đang nháy mắt đưa mày, lúc này dì cũng bực. “Không, sao mẹ uống vẫn thấy vừa miệng mà?”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết dứt khoát nhìn Lâm Tố Mỹ, một bát canh mà còn gây chuyện thị phi, đây không phải cố ý thì là gì?
Lâm Tố Mỹ im lặng. Cô bưng bát canh của Tạ Trường Du đến trước mặt mình rồi cũng uống một ngụm, sau đó nhìn sang Trần Tư Tuyết với vẻ kinh ngạc. “Đúng đấy mẹ, vị canh của mọi người vừa miệng, không mặn không nhạt, sao canh của con lại mặn như thế?”
“Mặn đâu mà mặn!” Trần Tư Tuyết cảm thấy con trai và con dâu đã liên hợp lại cố ý nhằm vào dì hoặc Trần Đình, sau này khỏi cần về nhà ăn cơm nữa. Còn mì nhiều màu gì đó, sao mà chúng nó chỉ tự ăn, không biết nghĩ đến họ còn chưa ăn bao giờ chứ?
Trần Tư Tuyết đoạt luôn bát canh trên tay Tạ Trường Du. “Hai đứa mày chê đũa của bố mẹ dính nước bọt, không chịu uống thứ bố mẹ đã uống, mẹ không chê hai đứa mày, mẹ uống…”
“Cô…” Sắc mặt Trần Đình cũng trở nên khó coi.
Trần Tư Tuyết vừa uống, quả nhiên mặn chát, vì thế dì cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Trần Đình e dè hỏi: “Cô ơi, thật sự mặn lắm ạ? Canh này do cháu nấu, chắc chắn là do cháu không cẩn thận bỏ nhầm rồi. Mọi người đừng tức giận, đều là lỗi của cháu.”
Bấy giờ Trần Tư Tuyết mới thở dài. “Chỉ bỏ hơi nhiều muối thôi, có gì đâu, cháu đừng để bụng.”
Lâm Tố Mỹ cũng thở dài, đẩy Tạ Trường Du. “Ăn cơm đi anh, buổi chiều còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.”
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lập tức rời đi.
Trần Tư Tuyết thấy Trần Đình vẫn còn đang thu dọn bát đũa ở đó, lòng rất khó tả.
Trần Tư Tuyết chỉ có thể lén cằn nhằn với Tạ Minh. “Ông xem chúng nó có ra thể thống gì không? Thật sự về nhà làm khách đấy à.”
“Người ta không muốn làm khách, không phải bị bà bức về làm khách đấy sao?”
“Nấu cơm nước cho chúng nó xong xuôi cả rồi, gọi chúng nó về ăn bữa cơm thì cũng là sai hả?”
“Tiểu Tuyết.” Tạ Minh thở dài. “Giống nhau được chắc? Hai đứa chúng nó đang ăn cơm ở nhà, muốn nấu gì thì nấu, ăn mì cũng được, mà ăn cháo cũng chẳng sao, tự người ta cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Giờ bị bà lôi về như thế, dù có sơn hào hải vị thì sao, người ta vẫn cảm thấy không thoải mái.”
“Muốn thoải mái cái gì? Có người nấu cơm sẵn cho rồi, tôi thì thích vô cùng, còn vài người yêu cầu nhiều quá.”
“Tôi thấy là con trai bà yêu cầu nhiều, nếu không việc gì nó phải xây ngôi nhà đó.”
Trần Tư Tuyết hừ hừ hai tiếng. “Ai yêu cầu còn chưa chắc đâu!”
Lúc ở nhà cũng đâu thấy Tạ Trường Du không cho người khác vào phòng anh, cũng chẳng thấy mấy quy định vớ vẩn kia, sao kết hôn cái là khác ngay?
Những chuyện này, thực ra Tạ Trường Du đã từng giải thích rồi. Nhưng Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều không mấy coi trọng.
Bên phía Tạ trạch có bãi cỏ có cây cối, nếu thật sự để người khác vào giẫm bừa lên thì thành ra cái gì. Hơn nữa bên đó có nước, trẻ con đi qua rất nguy hiểm.
Đương nhiên, còn cả lời mà Tạ Trường Du không nói nữa. Mọi người vừa vào nhìn thấy nước, không rửa tay thì sẽ rửa chân, họ là chủ nhà lại không tiện nói. Vì thế anh dứt khoát không cho ai vào, như vậy thì biết nhà mình chỉ có mình, làm việc cũng tùy ý hơn nhiều.
- ----------------------------
Sau khi có tiền lương tháng đầu tiên, Trần Đình dùng tiền lương của mình mua cho Trần Tư Tuyết một bộ quần áo. Dù không hợp dáng người cho lắm nhưng Trần Tư Tuyết vẫn cảm thấy rất vui.
Trần Đình thấy Trần Tư Tuyết mặc quần áo thì chăm chú nhìn. “Cô ơi, hình như không vừa cho lắm, cháu còn mua hai miếng vải, hay là cháu làm lại một bộ cho cô nhé, đúng lúc mai cháu được nghỉ.”
“Đâu thể làm phiền cháu như thế được, bộ này ổn rồi.”
“Thế không được, quần áo vẫn phải vừa người mới ổn.”
Lúc này Trần Tư Tuyết mới vỡ lẽ. “Đình Đình, cháu biết may quần áo à?”
“Cháu không biết…” Trần Đình hơi ngại ngùng. “Cháu có một cô bạn thân, cô ấy giỏi lắm. Cô ơi, cháu có thể để bạn ấy đến đây với cháu mấy ngày được không? Lâu lắm cháu không đi chơi với bạn ấy rồi.”
“Chuyện này có gì mà được hay không, nhiều người thì càng náo nhiệt, cháu cứ bảo cô bé đến là được.”
“Vậy được ạ. Cháu cũng có thể học may quần áo từ bạn ấy luôn. Sau này nếu cháu biết may rồi thì có thể ngày ngày may quần áo cho cô. Quần áo một năm bốn mùa của cô cháu thầu hết.”
“Thế thì hay quá.”
……
Thế là sang ngày hôm sau, nhà họ Tạ có thêm một vị khách.
Hạ Mẫn trông ngoan ngoãn, cũng dẻo miệng, vừa tới nhà họ Tạ đã được Trần Tư Tuyết yêu thích. Bởi vì Hạ Mẫn không chỉ biết may quần áo mà còn có tay nghề nấu nướng tốt.
Hạ Mẫn vừa đến nhà họ Tạ, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là may một bộ quần áo cho Trần Tư Tuyết. Cô ta may vừa nhanh vừa đẹp, khiến Trần Tư Tuyêt khen không ngớt miệng.
Trần Đình thấy Trần Tư Tuyết mặc bộ quần áo vừa người vui như thế thì không nhịn được nói: “Ầy, chỉ tại Mẫn Mẫn hại cháu cứ bị bố mẹ mắng. Họ đều nói cô ấy có tính cách tốt nấu cơm cũng ngon, còn biết may quần áo, đâu có vô dụng như cháu.”
“Cháu cũng tốt mà.” Trần Tư Tuyết nói chuyện với hai cô bé, luôn cảm thấy như trở về hồi Tạ Trường Bình còn chưa đi lấy chồng, vừa sống động mà lại thoải mái.
“Nhưng người thích Mẫn Mẫn nhiều hơn, mọi người đều nói ai mà lấy được cậu ấy thì chắc chắn có phúc.”
“Lời này không sai.”
“Cô…”
Trần Tư Tuyết cũng biết mình đã lỡ lời, liền lập tức đi qua an ủi Trần Đình.
……
Ngày hôm sau, Hạ Mẫn cũng không rời khỏi nhà họ Tạ. Trần Tư Tuyết rất thích cô ta, bảo cô ta ở lại chơi mấy hôm với Trần Đình, còn bảo Trần Đình dẫn Hạ Mẫn ra ngoài chơi.
Trần Đình ngượng ngùng bày tỏ cô ta chưa đến huyện Định Châu được mấy lần, cô ta không quen thuộc, sao có thể dẫn Hạ Mẫn ra ngoài chơi.
Vì thế Trần Tư Tuyết bảo Tạ Trường Du dẫn Trần Đình và Hạ Mẫn cùng ra ngoài thăm thú. May là Tạ Trường Du còn có xe, ra ngoài chơi như thế vẫn rất tiện.
Vì thế Tạ Trường Du dẫn Trần Đình và Hạ Mẫn ra ngoài.
Tô Uyển trợn mắt nhìn Tạ Trường Du lái xe rời đi. Sau đó cô chạy như bay tới bên cạnh Lâm Tố Mỹ. “Sao chị không biết đường đuổi theo? Cái cô Mẫn gì đó trông cũng được, dù rằng vẫn còn kém chị một đoạn dài.”
“Phải ha, người ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất trẻ.” Lâm Tố Mỹ bổ sung rõ hộ Tô Uyển.
“Này này này, ý em là vậy hả? Chị nhìn người ta đang tìm cơ hội ‘đập chậu cướp hoa’ của chị kìa, chị không biết đường lo lắng à.”
“Ồ, đến em cũng nhìn ra rồi hả!”
“Đúng còn gì, em có mắt thần mà.”
Nét mặt Lâm Tố Mỹ thoáng thay đổi. “Em cũng đã nhìn ra, vậy nếu Tạ Trường Du mà không nhìn ra thì anh ấy khỏi cần trở về nữa.”
Tô Uyển sốc nguyên tại chỗ, không phải vì lời Lâm Tố Mỹ nói, mà là bởi vẻ bá đạo Lâm Tố Mỹ thể hiện ra lúc này.
Tô Uyển có rất nhiều lời muốn nói mà đều mắc trong cổ họng, nghĩ tận mấy lượt, khó khăn lắm cô mới bắt đầu nói lại: “Tiểu Mỹ, chị đang tin tưởng Tạ Trường Du đúng không? Bởi vì tin tưởng anh ấy, cho nên mới để mặc anh ấy?”
“Ừ, bây giờ là tin tưởng anh ấy. Có thể coi là vậy.”
“Thế không coi là vậy thì sao?” Tô Uyển cực kì tò mò.
Lâm Tố Mỹ chống cằm nghĩ ngợi. “Có lẽ là dù có kết quả tệ nhất, chị cũng có thể chấp nhận.”
“Là sao?”
“Chị có năng lực kiếm tiền, có năng lực để mình sống cuộc sống tốt hơn, không cần dựa vào bất cứ ai chị cũng có thể làm được điều đó. Cho nên chị không sợ đối mặt với bất cứ kết quả tồi tệ nào.”
Tô Uyển hít sâu một hơi, hình như hiểu, mà có vẻ lại không hiểu lắm.
“Cũng tức là chị không sợ hãi mất đi Tạ Trường Du?”
“Về mặt lý thuyết thì là vậy, còn về mặt tình cảm… thì không phải.” Cô khẽ lắc đầu. “Chị tin tưởng anh ấy sẽ xử lý tốt những chuyện này.”
Tô Uyển gật đầu.
……
Mà Tạ Trường Du trải qua quãng thời gian ở trên huyện rất vất vả. Trần Đình bảo anh dẫn họ đi chơi, đi ăn cơm, sau đó Hạ Mẫn cũng nghĩ chủ đề để nói chuyện với anh. Tạ Trường Du ứng phó mà thấy rất phiền, ngoài mặt thì cười ha ha, nhưng trong lòng thì mắng sa sả.
Anh không biết, đây không phải lần đầu tiên Hạ Mẫn trông thấy anh. Lúc người nhà họ Trần tìm đến, vừa nghe thấy cái tên này, tuy Hạ Mẫn cảm thấy suy nghĩ của họ hơi viển vông, song lại không nhịn được mà muốn thử.
Thử thôi thì có sao?
Tạ Trường Du là người anh tuấn, đẹp trai nhất mà cô ta đã từng thấy. Nếu thật sự có cơ hội đó, tại sao mình không thể trở thành người ở bên cạnh anh chứ? Cô ta tin rằng nếu có nền tảng như Tạ Trường Du, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ chỉ hưởng ké mà thôi.
Còn Tạ Trường Du nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mẫn thì cũng đã ngờ ngợ hiểu ra, hôm nay là bài kiểm tra vợ anh dành cho anh, anh nhất định phải thể hiện cho thật tốt.
- ------------------------------
Vì thế hôm ấy khi về đến nhà, Tạ Trường Du lập tức tìm Lâm Tố Mỹ kể khổ, kể ngày hôm nay của anh đã trôi qua vất vả đến mức nào.
Tạ Trường Du cũng xấu xa, Hạ Mẫn hỏi, anh liền đáp, nhưng toàn nói mấy thứ rất chuyên ngành và vĩ mô, vì thế Hạ Mẫn hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì, còn chạy đến hiệu sách mua cả đống sách.
Ồ, mua sách xem cho hiểu để lần sau có thể giao lưu cho tốt ư?
Cho xin đấy, cóc có lần sau nữa.
……
Tạ Trường Du còn đang càu nhàu ở đó, Lâm Tố Mỹ đã cắt một bông hoa đỏ to đùng bằng giấy, sau đó dán lên ngực Tạ Trường Du. “Đây, thưởng cho anh một bông hoa to bự.”
Hai vợ chồng đều không nhịn được cười, sau đó ôm rịt lấy nhau.
Lúc này không cần ngôn ngữ đã có thể hiểu được đối phương, chỉ cần hai người thấu hiểu, cảm thông cho nhau, chỉ cần từ đầu đến cuối họ vẫn đứng bên cạnh nhau thì bất cứ ai, bất cứ lực lượng nào cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới họ.
Chỉ là phong ba bão táp tới sau đó, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không ngờ đến.
Nguồn gốc của chuyện này hơi giống đường luân hồi, bởi vì lại xảy ra ở cổng nhà máy.
Nhân vật chính vẫn là Lương Anh và Ngô Hoa.
Một nhân vật chính khác là Trần Đình.
Lúc đi làm, Trần Đình uống trộm nước ngọt, bị Lương Anh bắt được. Lương Anh muốn ghi chép lại, sau đó đợi lãnh đạo bên trên đưa ra hình thức xử phạt. Nhưng Trần Đình không cho ghi, cứ nói cô ta không uống trộm, là Lương Anh đổ oan cho cô ta.
“Tôi không uống trộm nước ngọt, sao hai người có thể đổ oan cho tôi như thế?” Trần Đình rơi lệ, mắt đã đỏ hoe. “Tôi thật sự không uống trộm mà. Lúc vào nhà máy, trong thời gian đào tạo lãnh đạo đã nói là tuyệt đối không được làm việc này, tôi biết rõ thì sao có thể làm chứ?”
“Tôi tận mắt trông thấy cô uống.” Lương Anh rất tức giận. Từ sau chuyện ăn trộm nước ngọt, mọi người đều quy củ, bây giờ lại tòi ra một người không có nề nếp như thế.
“Tôi không uống, tôi thật sự không uống…”
Sau khi được thông báo, Lâm Tố Mỹ thấy lại có đông người vây xem như thế thì lập tức gọi bảo vệ giải tán những người đang xem, sau đó gọi mấy người kia vào văn phòng.
Trong mấy người trước mặt, hai người là chị dâu cô, một người là em họ Tạ Trường Du.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lâm Tố Mỹ day thái dương đang hơi đau.
Trần Đình nói trước: “Rõ ràng em không uống nước ngọt, nhưng chị ta cứ nói em uống trộm…”
“Cô ta uống trộm, chính mắt chị trông thấy.” Lương An không biết ứng đối ra sao. “Hơn nữa còn không chỉ một lần. Lần đầu tiên cô ta uống trộm, chị đã cảnh cáo rồi. Vì cô ta nói cô ta là em họ của Tạ Trường Du, bảo chị bỏ qua cho một lần, nói làm ầm lên thì đều không tốt với mọi người, cho nên chị bảo cô ta đừng có làm vậy nữa… Nhưng cô ta vẫn lại uống trộm lần hai.”
Lâm Tố Mỹ chuyển sang Trần Đình. “Có chuyện này không?”
“Không có. Chị ta nói dối.” Trần Đình cắn môi. “Em biết rõ uống trộm nước ngọt có hậu quả nghiêm trọng như thế, sao em còn uống trộm chứ? Với lại chị ta nói đã phát hiện em một lần rồi, vậy mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm, sao em có thể ngu ngốc như thế? Hơn nữa nghe nói họ làm việc cương trực công chính, sao có thể cố ý bỏ qua cho em một lần…”
“Cô… cô… hồi trước cô không nói như vậy.”
Lâm Tố Mỹ vỗ bàn cái rầm. “Ồn gì mà ồn?”
Lương Anh và Trần Đình đều đồng thời im lặng.
Lâm Tố Mỹ nhìn sang Lương Anh. “Công ty chúng ta không có quy định bằng văn bản sao? Lần đầu tiên phát hiện cô ấy uống trộm nước ngọt, tại sao chị không lập tức báo cáo lên trên? Tại sao còn phải đợi lúc cô ấy phạm sai lầm lần nữa mới chỉ ra?”
“Chị… chị…” Lương Anh đã chực khóc.
Còn không phải vì Trần Đình là em họ Tạ Trường Du hay sao. Chị sợ làm rùm beng lên thì sẽ không tốt cho Tiểu Mỹ. Còn chuyện ngày hôm nay cũng không phải do Lương Anh làm ầm ĩ lên, mà là Trần Đình gào lên nên mới thu hút mọi người qua xem.
“Uống trộm nước ngọt là sai, chị không báo cáo lên trên kịp thời cũng là sai.” Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. “Nhân viên ở nhà máy chúng ta, tôi đều sẽ cho một cơ hội. Đồng chí Lương Anh, bởi vì chị không kịp thời báo cáo cấp trên nên dẫn đến việc sự tình trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi trừ một tháng lương của chị. Chị có đồng ý với cách xử phạt này không?”
Lương Anh cắn môi, gật đầu.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ nhìn sang Trần Đình. “Còn cô, khi biết rõ công ty có quy định không cho phép uống trộm nước ngọt, cô biết rõ còn cố phạm lỗi, đã được nhắc nhở mà còn không sửa đổi, nhân viên như thế công ty chúng tôi không giữ lại được, bây giờ tôi phạt cô bị sa thải.”
“Chị…” Trần Đình hét to thành tiếng. “Tôi không phục, tôi bị đổ oan… Chính vì họ là chị dâu của chị, chị liền giúp họ, chị bênh người nhà. Công ty bị người như chị quản lý, nhất định sẽ dần tàn lụi.”
“Đó cũng là chuyện của tôi, cô đã bị sa thải.”
Lúc này cửa lớn văn phòng bị đẩy ra, Trần Tư Tuyết bước vào. “Tôi xem ai dám.”
Trần Đình vừa thấy Trần Tư Tuyết đến, lập tức khóc lóc lao qua. “Cháu thật sự không uống trộm nước ngọt, thật sự không uống mà. Cháu không biết tại sao họ lại đổ oan cho cháu, tại sao phải nhằm vào cháu như thế nữa.”
Trần Tư Tuyết trừng Lâm Tố Mỹ. “Đây là công ty của con trai tôi, dựa vào đâu mà do cô làm chủ, cô có tư cách gì mà làm chủ?”
Trần Đình lập tức sợ sệt, kéo Trần Tư Tuyết. “Cô ơi, cô đừng nói thế, nếu vì cháu mà khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn thì chi bằng cháu bị sa thải còn hơn.”
Lâm Tố Mỹ đứng dậy từ sau bàn làm việc, bảo người đóng cửa văn phòng lại, rồi mới nhìn sang Trần Tư Tuyết. “Mẹ, chuyện hôm nay, dù là ai đứng đây, con đều sẽ xử lý như vậy, tuyệt đối không cố ý nhằm vào ai cả.”
Trần Tư Tuyết chỉ an ủi Trần Đình. “Đình Đình là người thế nào, tôi biết rõ, con bé tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế.”
Lâm Tố Mỹ cười. “Mẹ, cũng giống như mẹ nói, chị dâu con là người thế nào, con cũng biết rất rõ, họ cũng tuyệt đối không làm ra chuyện đổ oan cho người khác. Con người làm sai chuyện thì phải đưa ra hình phạt, chị dâu con con cũng sẽ phạt họ, bởi vì trong công ty, họ chỉ là nhân viên của con mà thôi. Cho nên Trần Đình ở trong công ty cũng chỉ là một nhân viên, chứ không phải là họ hàng của ai cả.”
“Được rồi, cô bênh nhà mẹ đẻ cô, họ hàng nhà cô đều tốt, họ hàng nhà tôi thì xấu, còn uống trộm nước ngọt…” Trần Tư Tuyết càng nghĩ càng tức.
“Con chỉ xử phạt theo quy định thôi.”
“Tôi mặc kệ mấy thứ đó của cô, dù gì Đình Đình cũng không làm sai, cô không thể phạt nó.”
“Con đã đưa ra quyết định rồi, cô ấy bị sa thải.”
“Cô… Được được được, cô được lắm.”
Lâm Tố Mỹ không nói tiếp với Trần Tư Tuyết mà gọi luôn bảo vệ, báo với bảo vệ nếu ngày hôm sau trông thấy Trần Đình thì không được cho cô ta vào nhà máy, bởi vì người này đã bị nhà máy sa thải.
Chuyện này không thể giấu được người khác. Mọi người nhìn thì thấy cho dù Trần Tư Tuyết đã đến nhưng Lâm Tố Mỹ vẫn đối xử vậy với Trần Đình, họ lập tức hiểu Lâm Tố Mỹ đối xử bình đẳng một cách tuyệt đối. Tuy rằng cũng có người bàn tán sau lưng về cô là ngay cả mẹ chồng mà cũng không chịu nể mặt.
Bình luận truyện