Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Chương 35: Đắn đo ba bận mới làm
La Chí Phàm lại bị người ta đánh.
Lần này hơi mất mặt, hắn ta không chui ra khỏi tải được, chỉ có thể hô cứu mạng, cầu mong có người đến cứu hắn.
Những người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của La Chí Phàm là một đám trẻ con. Sau khi chạy đến, lũ nhóc lớn tiếng hô hào nên thu hút hàng đống người tới. Thế là trong ánh mắt của đông đảo mọi người, La Chí Phàm chui ra khỏi tải.
Lần này La Chí Phàm bị đánh hơi thê thảm, ngoài khuôn mặt được hắn ta cố ý bảo vệ nên nhìn chung có thể gặp được người khác ra, trên người hắn đâu đâu cũng là những vết tím bầm.
Còn hai cái giỏ tre của La Chí Phàm cũng đã bị hủy hoại thành phế thải.
Hai chiếc giỏ tre đó khiến Tạ Trường Du và Quách Chí Cường không nhịn được đá thêm cho La Chí Phàm mấy cú. Tên này thật sự không rút ra được bài học gì mà. Sau lần đầu tiên bị đánh, vậy mà vẫn còn lợi dụng tin tức có được từ chỗ Triệu Hòa Bình lúc đầu, tiếp tục cầm giỏ đến đó bắt lươn. Nghe nói dạo này số lượng lươn bắt được khiến người ta rất hồ hởi, La Chí Phàm đã định mang đi bán rồi.
Tình hình như thế thì sao mà nhịn được, dù gì đi chăng nữa cũng không thể để La Chí Phàm “nhờ họa được phúc”!
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cuộc sống của La Chí Phàm trôi qua còn vô cùng rực rỡ. Từ sau lần trước bị đánh, hắn mau chóng khơi gợi lên lòng thương xót của mấy cô trí thức nữ, họ không chỉ quan tâm La Chí Phàm hết mực mà còn tranh nhau nấu nước thổi cơm cho hắn. Cũng có nghĩa là, thời gian này La Chí Phàm còn tiết kiệm được khẩu phần lương thực.
Mà La Chí Phàm thì sao, một mặt bảo người ta đừng đối tốt với hắn ta như thế, mặt khác lại nhận lấy ý tốt của đối phương một cách “khó xử”.
Đợi La Chí Phàm ê mặt về đến khu nhà của hội trí thức, không biết chỗ lươn của hắn ta đã bị ai đá cho một cú, lươn vương vãi bò đầy trên mặt đất. Điều đó khiến hắn tức điên, lại ầm ĩ một trận ở khu nhà. Sau đó chẳng ai thừa nhận là mình làm cả.
……
Bây giờ Lâm Tố Mỹ vừa ra khỏi nhà đã có thể nghe thấy những câu chuyện tám nhảm về La Chí Phàm, hơn nữa cơn gió này đổi chiều vô cùng nhanh.
Ban đầu mọi người đều chú tâm đoán xem rốt cuộc là ai đã làm, sau đó lại nói đến chút chuyện vớ vẩn của La Chí Phàm và cô, bây giờ biến thành có lẽ La Chí Phàm thật sự có vấn đề, nếu không vì sao những trí thức nam trong hội trí thức đều không có thiện cảm với hắn ta? Một vài chuyện ghê tởm mà La Chí Phàm đã làm cũng được truyền ra từ khu nhà của hội trí thức.
Bây giờ Lâm Tố Mỹ rất cảm kích Tạ Trường Bình. Khi ấy mấy người bọn cô tình cờ xông vào nơi hội Tạ Trường Du dã ngoại, giúp cô có quan hệ với hội ấy, không nói là họ đã trở thành bạn bè quá thân, song cũng đã có chút giao tình.
Chính nhờ hội ấy đã bất giác giúp cô làm rõ mối quan hệ với La Chí Phàm, thế nên mới khiến người trong thôn đều cảm thấy La Chí Phàm theo đuổi cô nhưng không có kết quả nên mới truyền ra mấy chuyện linh tinh đó, chứ không phải là cô và La Chí Phàm vốn có mối quan hệ không thể nói cho người khác biết.
Chuyện này cũng coi như đã có kết quả, Lâm Tố Mỹ rất hài lòng.
Buổi sáng, Lâm Tố Mỹ cùng Tạ Trường Bình đến chợ bán phụ kiện. Bây giờ Tạ Trường Bình buôn bán đã rất đắt khách rồi. Nhóm khách đầu tiên trở thành màn quảng cáo tốt nhất, sau đó thu hút thêm nhiều nhóm khách khác nữa. Tạ Trường Du cũng nghĩ cho Tạ Trường Bình một cách, bảo chị lúc bán đồ thì nhắc những người đó đưa cả bạn bè hoặc người thân đến mua, nếu số người nhiều sẽ được giảm giá. Cho nên cuối cùng, mọi người kéo đến lũ lượt, còn đều đi chung với người khác nữa.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình trở về từ chợ. Bây giờ Tạ Trường Bình đi đường đều phơi phới, cảm giác có thể tự kiếm tiền đúng là sảng khoái khỏi nói. Huống hồ cách giáo dục của nhà họ Tạ đều là tiền mình tự kiếm thì là của mình, Tạ Trường Du như thế, Tạ Trường Bình đương nhiên cũng thế.
Sau lần thứ ba Tạ Trường Bình đếm số tiền kiếm được ngày hôm nay, rốt cuộc Lâm Tố Mỹ không nhìn tiếp được nữa. “Đừng đếm nữa, chị có đếm nữa cũng không mọc ra thêm được một xu nào đâu.”
“Gái chẳng hiểu gì cả, thứ chị đếm không phải là tiền.”
“Thế là… đếm giấy à?”
Tạ Trường Bình muốn đánh cô ngay lập tức. “Là tâm tình, thứ chị đếm là tâm tình đấy.”
Lâm Tố Mỹ cười phá ra. Bấy giờ Tạ Trường Bình mới vỡ lẽ, vừa rồi Lâm Tố Mỹ cố ý nói vậy.
“Chị nói này sao gái lại trở nên xấu xa hơn rồi nhỉ?” Tạ Trường Bình híp mắt. Lời này rõ ràng có ẩn ý sâu xa. Điều chị ám chỉ là việc Lâm Tố Mỹ chủ động nhắc tới chuyện đi đánh La Chí Phàm.
Chuyện này thật sự không phải là Tạ Trường Du bép xép chủ động nói ra, mà là Tạ Trường Bình cứ đoán già đoán non mãi, khiến Tạ Trường Du thấy phiền gần chết, vì thế anh tốt bụng nói cho chị biết chân tướng.
Thế thì không được rồi, Tạ Trường Bình rất nghiêm túc dạy dỗ Tạ Trường Du không được có ý đồ với Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ không có tâm tư yêu đương gì, anh cố ý nhằm vào La Chí Phàm như thế cũng vô ích.
Tạ Trường Du tức đến nỗi gần tắc thở, nói là bản thân Lâm Tố Mỹ yêu cầu vậy.
Tạ Trường Bình không tin, đi tìm Lâm Tố Mỹ đòi nghe chân tướng, cứ nói là Tạ Trường Du đổ oan cho cô, bảo Lâm Tố Mỹ dũng cảm nói ra sự thực, chị chắc chắn sẽ giúp người có lý chứ không giúp người thân.
Cuối cùng, khi kết quả xuất hiện, thiếu chút nữa tam quan của Tạ Trường Bình vỡ vụn.
“Em xấu xa chỗ nào, em cảm thấy em tốt kinh khủng ấy.”
“Đúng ha, gái tốt khinh khủng, có thể chỉ huy thằng em chị đi…”
Tạ Trường Bình nói được một nửa thì nhìn thấy La Chí Phàm ở phía trước. Sao tên này không biết rút ra bài học vậy?
Lâm Tố Mỹ cũng trông thấy. Cô mím môi, không có ý tránh đi.
Rõ ràng La Chí Phàm cố ý đợi Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, bây giờ sao em lại biến thành như vậy? Em nói cho anh biết, có phải em bị người ta xúi giục nên mới làm ra chuyện sai trái như thế không…”
Tạ Trường Bình không nghe nổi lời thế này. “La Chí Phàm, có phải đầu óc anh bị người ta đánh thành đần rồi không hả, sao lại nói mấy lời khó hiểu như thế?”
Tay La Chí Phàm siết lại thành nắm đấm. “Tôi đang nói chuyện với Tiểu Mỹ.”
“Nhưng mà người ta không muốn nói chuyện với anh.”
La Chí Phàm chỉ nhìn Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, em nói cho anh biết, có phải vì… vì em đã thích người khác nên mới hãm hại anh như thế, thậm chí… thậm chí cùng kết hợp với đối phương nhằm vào anh…”
Lâm Tố Mỹ cười nhạo một tiếng. “La Chí Phàm, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì, đừng làm như chúng ta thân thiết lắm nữa. Trường Bình nói không sai, có phải anh bị người ta đánh thành đần rồi không, anh vẫn nên đến trạm y tế khám đi thì hơn, đầu óc anh có vấn đề, mà còn rất nghiêm trọng đấy.”
“Bây giờ sao em lại biến thành thế này? Không chỉ học cách phỉ báng anh bằng những lời sắc bén mà còn kết hợp với người khác đánh anh… Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì mà khiến em đối xử với anh như thế? Trước đây rõ ràng chúng ta vẫn tốt mà, em muốn cái gì thì anh cho em cái đó…”
“Tôi thấy anh bệnh không nhẹ đâu nhỉ, Tiểu Mỹ đã nói là không có quan hệ gì với anh rồi mà sao cái ngữ nhà anh vẫn nghe không hiểu tiếng người thế.” Tạ Trường Bình trừng mắt lườm La Chí Phàm.
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Bình, lắc đầu với chị, sau đó nhìn La Chí Phàm rồi nói: “Trước đó anh đổ tội cho Tạ Trường Du đánh anh, bây giờ lại muốn đổ tội cho tôi đánh anh ư? Làm người không thể đoán vớ đoán vẩn như thế được. Anh đoán xem ai nhằm vào anh, ai thấy anh chướng mắt thậm chí đến mức muốn ra tay với anh, chi bằng anh tự suy xét lại bản thân anh xem, vì sao anh lại khiến người ta ghét như thế, rốt cuộc anh đã làm những gì mà khiến người ta không thể chịu đựng được anh như thế.”
Thoáng thấy có người đang lén nghe động tĩnh ở bên này, Lâm Tố Mỹ nói tiếp: “Một người thấy anh chướng mắt, có lẽ là vấn đề của đối phương. Nhưng trong khu nhà của hội trí thức, nhiều người đều không có thiện cảm với anh như thế, thậm chí sau khi anh gặp chuyện cũng chẳng có trí thức nam nào quan tâm anh, điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao? Tôi thật sự cảm thấy anh nên tự ngẫm lại cách đối nhân xử thế của anh đi.”
Lâm Tố Mỹ không cho La Chí Phàm cơ hội mở miệng. “Tôi nghe nói anh bảo có ba người đánh anh? Nếu anh đã nghi ngờ tôi, e là cảm thấy tôi dẫn hai anh tôi đi đánh anh, đúng chứ. Đừng nói đến việc anh có chứng cứ chứng minh hay không, chỉ riêng mối nghi ngờ này của anh đã khiến tôi rất thắc mắc, vì sao anh lại cảm thấy là tôi làm chứ không phải là người khác làm? Lẽ nào bản thân anh cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện khiến nhà tôi không thể nào nhẫn nhịn được, cho nên mới cảm thấy nhà tôi sẽ trả thù anh?”
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Bình đi thẳng. Lời này của cô đã hoàn toàn chứng thực những tin đồn thất thiệt đó là do La Chí Phàm khơi lên, không liên quan gì đến cô cả, bây giờ càng vạch rõ quan hệ giữa cô và La Chí Phàm hơn.
Nhưng sau khi đi được mấy bước, Lâm Tố Mỹ lại xoay người cười với La Chí Phàm. “La Chí Phàm, anh cứ ba lần bốn lượt cố ý đến trước mặt tôi nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm thế này, anh không sợ tôi thật sự đi trả thù anh ư? Cũng phải, có vài người bị trả thù một hai lần vẫn không biết đường ngoan ngoãn, có lẽ cũng chẳng sợ lần thứ ba đâu.”
Nghe câu đó của Lâm Tố Mỹ, La Chí Phàm trợn to mắt, vậy mà hơi sợ hãi lùi hai bước về sau. Thứ cảm giác bất lực bị người ta đá tới đá lui đạp túi đạp bụi trên mặt đất đó, thứ cảm giác tuyệt vọng đó, hắn ta không muốn cảm nhận lại nữa.
……
Tạ Trường Bình giơ ngón tay cái lên với Lâm Tố Mỹ: Nên thế này mới phải.
Sau đó Tạ Trường Bình khẽ thương lượng với Lâm Tố Mỹ: “Lần sau lúc mấy đứa muốn đi đánh người, có thể đưa chị theo không?”
Tạ Trường Bình chớp chớp mắt, đã làm nũng rồi đây này, chị còn chưa đánh người đâu đấy, nhất định sẽ vô cùng kích thích.
Lâm Tố Mỹ: “Chị không đến chợ bán hàng à?”
Tạ Trường Bình hơi băn khoăn, nhưng chỉ là một chút xíu. “Đánh người vẫn quan trọng hơn, bán hàng thì có thể đi vào ngày khác, chứ đánh người mà để lỡ thì không còn cơ hội nữa.”
Lý do này, Lâm Tố Mỹ không còn lời nào để nói.
Sau khi tạm biệt Tạ Trường Bình, Lâm Tố Mỹ về thẳng nhà. Sau đó, cô nhìn thấy Trần Đông Mai đang chuẩn bị về nhà nấu cơm. Cô bèn chạy đến trước mặt Trần Đông Mai. “Mẹ…”
Cô níu cánh tay Trần Đông Mai.
Trần Đông Mai khẽ nhíu mày, nhìn cô, dường như hơi lưỡng lự, rồi mới hỏi cô: “Tiểu Mỹ, con và Tạ Trường Bình cùng đi bán hàng, con có suy nghĩ gì không?”
“Suy nghĩ ạ? Rất tốt ạ. Chị ấy kiếm tiền dựa vào sự nỗ lực của bản thân, có điều rao bán hơi mệt, nhưng chị ấy thật sự rất biết làm ăn.”
“Thế con thì sao? Con đã nghĩ xem mình làm gì chưa?” Trần Đông Mai cắn môi. Thực ra trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền, bởi vì họ không bủn xỉn với con cái. Mà bây giờ Lâm An kết hôn đã tiêu gần hết tiền rồi, nếu Tiểu Mỹ muốn làm ăn nhỏ gì đó thì trong nhà chắc chắn không lấy ra nhiều tiền được…
Nhưng mà, dù sao Tiểu Mỹ cũng phải làm chút gì đó, không thể thật sự nhàn nhã ở nhà. Những cô gái nhàn nhã ở nhà vừa không siêng năng cũng không có việc làm, lẽ nào thật sự mong người khác chỉ xem trọng diện mạo của con bé hay sao?
Trần Đông Mai chợt nhận ra điều đó nên bây giờ cũng rất ưu sầu.
Nếu Lâm Tố Mỹ thật sự có hứng thú với việc bán hàng kiểu như Tạ Trường Bình, dì sẽ vác cái mặt già này đi tìm nhà họ Tạ, bảo Tạ Trường Du đi lấy hộ chút đồ về bán, đồng thời cũng đến mấy nhà kia để mượn chút tiền.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. “Con muốn đi học…”
“Đi học? Nhưng không phải con không thích học sao?” Trần Đông Mai vô thức nói.
“Là không thích lắm, nhưng dù sao con cũng phải làm chút gì đó mới được. Buôn bán làm ăn thì con không có đầu óc ở phương diện đó, nếu đi bán hàng thật thì sẽ chỉ lãng phí tiền thôi. Nhưng nếu đi học thì chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn một chút…”
Trần Đông Mai vỗ nhẹ Lâm Tố Mỹ, song lại rất thấu hiểu suy nghĩ của con gái. “Chính là để có thể nhẹ nhàng hơn một chút nên bèn đi học hả?”
“Đúng ạ. Mẹ xem đấy, rõ ràng những người đi học trong thôn chỉ đến trường học thôi mà đã không cần làm rất nhiều chuyện trong nhà rồi, còn những đứa trẻ không đi học khác thì phải làm cả đống việc nhà. Nhưng mà trong mắt người lớn, những người đi học mới chịu khổ chịu mệt, cũng khiến các phụ huynh thương hơn.”
Trong thôn quả thực có hiện tượng này. Với những đứa trẻ có đi học, người ta luôn xem trọng hơn, những đứa trẻ có thành tích tốt càng khỏi cần nói, chúng đều được yêu thương như tâm can bảo bối vậy.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tưởng Xuân Diệp sắp lên huyện làm việc rồi, công việc đó là do chị cậu ấy tìm cho cậu ấy. Mẹ nói xem, nếu con cũng đi học rồi ra ngoài làm việc thì cũng có thể đưa bố mẹ lên huyện được.”
“Nói linh tinh gì đấy? Còn chưa đâu vào đâu cơ mà.”
“Không phải, là Tưởng Xuân Diệp nói mà. Chị cậu ấy cũng không phải người quá thông minh, nhưng học hành vô cùng vất vả rồi đỗ cấp ba, bây giờ có tiền đồ rồi. Con cảm thấy con cũng được mà, cho dù không có khiếu học nhưng con cố gắng thật nhiều thì chắc chắn cũng sẽ có tương lai.”
“Con tưởng học chỉ như nói suông thế à?”
“Mẹ ơi, con rất nghiêm túc mà? Trước đây thành tích của con kém là vì con cảm thấy đi học chán ngắt nên không buồn chăm chú học hành. Nhưng nếu con nỗ lực, chăm chỉ học hành thì chắc chắn không khó khăn gì đâu.”
“Có ý chí thế cơ à.”
“Đương nhiên rồi ạ.”
……
Hai mẹ con về đến nhà thì kinh ngạc phát hiện ra Lâm Kiến Quốc có mặt ở nhà mình và đang nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp.
Đến gần, họ mới phát hiện hai người kia đang nói về chuyện ở khu trí thức. Mấy ngày nay Lâm Kiến Quốc chạy năm lần bảy lượt đến khu trí thức, bởi vì mấy cô trí thức yêu cầu Lâm Kiến Quốc điều tra rõ ràng chuyện La Chí Phàm bị đánh. Lý do rất đường hoàng, họ nói là có người như thế ở đây thì mọi người đều không dám ra ngoài nữa, ai biết được ra ngoài liệu có bị chiếc tải chụp xuống rồi bị đánh hay không.
“Bác cả cũng ở đây ạ, thế thì bác đừng đi, cứ ở lại ăn bữa trưa đã.” Trần Đông Mai nhanh nhẹn định vào phòng bếp.
“Thôi, chị dâu thím đang nấu cơm ở nhà rồi, không về nhà thì lại bị bà ấy cằn nhằn, tôi sắp đi ngay đây.”
Trần Đông Mai giữ Lâm Kiến Quốc lại một lúc, Lâm Kiến Quốc vẫn muốn đi, vì thế dì từ bỏ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy Lâm Kiến Quốc như cố ý hoặc vô tình nhìn mình.
“Bác cả ạ.”
Lâm Kiến Quốc gật đầu. “Tiểu Mỹ này, lâu lắm không nói chuyện với cháu rồi.”
“Bác cả muốn nói chuyện với cháu, cháu có thể nói chuyện cùng bác bất cứ lúc nào mà.”
Lâm Kiến Quốc cười. “Sẵn sàng thế thì tốt, cháu tiễn bác nhé, vừa khéo bác cháu mình nói chuyện luôn.”
“Dạ.”
Sau khi ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc đi ở phía trước. “Tiểu Mỹ, La Chí Phàm bị đánh hai lần, bây giờ bên khu trí thức loạn hết cả lên rồi, bác thật sự bị họ làm cho ong hết cả đầu.”
“Bác cả, cháu cảm thấy chuyện này hẳn là do La Chí Phàm tự gây ra, nếu không vì sao không phải là người khác bị đánh mà chỉ có một mình anh ta bị đánh chứ? Cho nên anh ta nên tự xét lại bản thân về hành vi của mình mới đúng.”
Lâm Kiến Quốc gật đầu. “Bác cũng hiểu được một chút, La Chí Phàm quả thực không hòa hợp được với rất nhiều người, nhưng lại có quan hệ không tệ với phía trí thức nữ.”
“Dạ, cho nên là do bản thân La Chí Phàm có vấn đề, đắc tội người khác, bức người ta ra tay với anh ta.”
“Nhưng mà Tiểu Mỹ à, dù La Chí Phàm có vấn đề hay không thì đó đều không phải lý do để người khác đánh cậu ta. Sao bác nghe cháu nói mà có vẻ như cháu cảm thấy cậu ta rất đáng đời vậy nhỉ!”
“Anh ta vốn đã…” Lâm Tố Mỹ đột nhiên dừng lại, vốn muốn nói là “vốn đã đáng đời”, còn về lý do thì cô cũng đã chuẩn bị rồi.
Lâm Kiến Quốc chỉ nhìn cô rồi cười.
“Bác cả, sao bác lại đột nhiên nói với cháu những điều này.”
Lâm Kiến Quốc lắc đầu. “Cháu vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ nóng máu lên là làm ngay, sảng khoái thì sảng khoái, nhưng chưa hẳn không có hậu quả.”
“Bác cả, cháu không hiểu bác đang nói gì.”
“Cháu cùng Tạ Trường Du và Quách Chí Cường lén lút chạy vào trốn trong bãi ngô, chẳng bao lâu sau La Chí Phàm bị đánh, bây giờ nghe hiểu bác đang nói gì chưa?”
Lâm Tố Mỹ: “…”
Lâm Kiến Quốc thở dài. “Cái con bé này cũng nóng nảy ghê. Nhưng cháu đã từng nghĩ chưa, không bị ai phát hiện thì đúng là không sao, nhưng ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì sao?”
“Bác cả.”
“Lòng dạ con người vốn rất khó nắm bắt. Cháu nói xem nếu bị ai nhìn thấy, nói là mấy đứa bọn cháu nhằm vào La Chí Phàm thì vẫn còn tốt chán, ngộ nhỡ người ta chỉ nói cháu và hai chàng trai chạy vào bãi ngô… Cháu tự nói xem sẽ có hậu quả gì?”
Sắc mặt Lâm Tố Mỹ trắng bệch. Qua mấy giây, cô mới cười nhìn Lâm Kiến Quốc. “Bác cả, cháu sai rồi, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau.”
Lâm Tố Mỹ đương nhiên hiểu, bác cả đang dạy cô cho dù làm gì thì cũng không được để lại dấu vết, hễ chuyện gì cũng đừng nghĩ là đương nhiên, cho dù làm gì thì cũng phải đắn đo ba bận rồi mới làm.
Lâm Kiến Quốc “ừ” một tiếng. “Về nhà đi!”
“Bác cả, cháu định mang chút dưa đất đến cho chị để chị nếm thử. Bác xem bác và bác gái có thứ gì cần cháu mang đi cùng luôn không ạ?”
Lâm Kiến Quốc nhìn cô một lát rồi cười. “Đi thôi, cháu tự đi hỏi bác gái cháu xem.”
Lâm Tố Mỹ lập tức cười gật đầu.
……
Lâm Tố Mỹ không rời khỏi nhà Lâm Kiến Quốc ngay mà nói chuyện mình muốn đi học cho Lâm Kiến Quốc biết rồi hỏi ý kiến của bác ấy. Lâm Kiến Quốc bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt với chuyện cô muốn đi học.
Thực ra khi ấy lúc Lâm Tố Mỹ thôi học, Lâm Kiến Quốc không hề vui, còn nói hai chú thím nhà lão tam một trận, con muốn thế nào thì thế nấy, làm bố mẹ không được như vậy. Vì chuyện đó, Lâm Kiến Quốc còn thầm có chút ý kiến với Lâm Tố Mỹ nữa.
Bây giờ Lâm Tố Mỹ chủ động muốn đi học, Lâm Kiến Quốc rất vui. “Lúc đi tìm Hải Yến, cháu nói chuyện này cho nó biết, anh rể cháu là thầy giáo, hẳn có thể nghĩ cách để giúp cháu vào trường được.”
“Vâng ạ.”
Lúc này Lâm Tố Mỹ muốn đi tìm Lâm Hải Yến cũng là vì có ý đó.
Mặc dù không vội đi học, nhưng cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng: bây giờ một vài người không quá coi trọng việc học, chủ yếu là vì không có kỳ thi đại học, không thể vào đại học, nhưng nếu tin tức về kỳ thi đại học được công bố, nhất định sẽ có hàng đống người muốn vào cấp ba, khi ấy cô muốn đi học, phía trường học gặp phải tình trạng số lượng học sinh nhiều như thế thì việc thu nhận học sinh chắc chắn sẽ nghiêm ngặt đủ bề.
“Nếu cháu thật sự đi học thì không được bỏ dở giữa chừng nữa đâu. Nếu không sẽ có lỗi với chị cháu, bác là bác cả của cháu thì cũng sẽ dạy cho cháu một bài nhớ đời đấy.”
“Bảo đảm sẽ không đâu ạ.”
……
Sau đó, Lâm Tố Mỹ về nhà không bao lâu thì Lâm Kiến Quốc đã lại chạy đến rồi. Lâm Kiến Quốc nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp, nội dung chủ yếu là phải cho Lâm Tố Mỹ đi học, liệt kê tất tật những lợi ích của việc đi học ra…
Lâm Kiến Nghiệp đờ đẫn, con gái muốn đi học, vì sao ông lại không biết? Không đúng, đây không phải điều quan trọng, vì sao anh cả lại mang dáng vẻ như mình không cho Tiểu Mỹ đi học nên đến để khuyên dạy mình như thế?
Lần này hơi mất mặt, hắn ta không chui ra khỏi tải được, chỉ có thể hô cứu mạng, cầu mong có người đến cứu hắn.
Những người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của La Chí Phàm là một đám trẻ con. Sau khi chạy đến, lũ nhóc lớn tiếng hô hào nên thu hút hàng đống người tới. Thế là trong ánh mắt của đông đảo mọi người, La Chí Phàm chui ra khỏi tải.
Lần này La Chí Phàm bị đánh hơi thê thảm, ngoài khuôn mặt được hắn ta cố ý bảo vệ nên nhìn chung có thể gặp được người khác ra, trên người hắn đâu đâu cũng là những vết tím bầm.
Còn hai cái giỏ tre của La Chí Phàm cũng đã bị hủy hoại thành phế thải.
Hai chiếc giỏ tre đó khiến Tạ Trường Du và Quách Chí Cường không nhịn được đá thêm cho La Chí Phàm mấy cú. Tên này thật sự không rút ra được bài học gì mà. Sau lần đầu tiên bị đánh, vậy mà vẫn còn lợi dụng tin tức có được từ chỗ Triệu Hòa Bình lúc đầu, tiếp tục cầm giỏ đến đó bắt lươn. Nghe nói dạo này số lượng lươn bắt được khiến người ta rất hồ hởi, La Chí Phàm đã định mang đi bán rồi.
Tình hình như thế thì sao mà nhịn được, dù gì đi chăng nữa cũng không thể để La Chí Phàm “nhờ họa được phúc”!
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cuộc sống của La Chí Phàm trôi qua còn vô cùng rực rỡ. Từ sau lần trước bị đánh, hắn mau chóng khơi gợi lên lòng thương xót của mấy cô trí thức nữ, họ không chỉ quan tâm La Chí Phàm hết mực mà còn tranh nhau nấu nước thổi cơm cho hắn. Cũng có nghĩa là, thời gian này La Chí Phàm còn tiết kiệm được khẩu phần lương thực.
Mà La Chí Phàm thì sao, một mặt bảo người ta đừng đối tốt với hắn ta như thế, mặt khác lại nhận lấy ý tốt của đối phương một cách “khó xử”.
Đợi La Chí Phàm ê mặt về đến khu nhà của hội trí thức, không biết chỗ lươn của hắn ta đã bị ai đá cho một cú, lươn vương vãi bò đầy trên mặt đất. Điều đó khiến hắn tức điên, lại ầm ĩ một trận ở khu nhà. Sau đó chẳng ai thừa nhận là mình làm cả.
……
Bây giờ Lâm Tố Mỹ vừa ra khỏi nhà đã có thể nghe thấy những câu chuyện tám nhảm về La Chí Phàm, hơn nữa cơn gió này đổi chiều vô cùng nhanh.
Ban đầu mọi người đều chú tâm đoán xem rốt cuộc là ai đã làm, sau đó lại nói đến chút chuyện vớ vẩn của La Chí Phàm và cô, bây giờ biến thành có lẽ La Chí Phàm thật sự có vấn đề, nếu không vì sao những trí thức nam trong hội trí thức đều không có thiện cảm với hắn ta? Một vài chuyện ghê tởm mà La Chí Phàm đã làm cũng được truyền ra từ khu nhà của hội trí thức.
Bây giờ Lâm Tố Mỹ rất cảm kích Tạ Trường Bình. Khi ấy mấy người bọn cô tình cờ xông vào nơi hội Tạ Trường Du dã ngoại, giúp cô có quan hệ với hội ấy, không nói là họ đã trở thành bạn bè quá thân, song cũng đã có chút giao tình.
Chính nhờ hội ấy đã bất giác giúp cô làm rõ mối quan hệ với La Chí Phàm, thế nên mới khiến người trong thôn đều cảm thấy La Chí Phàm theo đuổi cô nhưng không có kết quả nên mới truyền ra mấy chuyện linh tinh đó, chứ không phải là cô và La Chí Phàm vốn có mối quan hệ không thể nói cho người khác biết.
Chuyện này cũng coi như đã có kết quả, Lâm Tố Mỹ rất hài lòng.
Buổi sáng, Lâm Tố Mỹ cùng Tạ Trường Bình đến chợ bán phụ kiện. Bây giờ Tạ Trường Bình buôn bán đã rất đắt khách rồi. Nhóm khách đầu tiên trở thành màn quảng cáo tốt nhất, sau đó thu hút thêm nhiều nhóm khách khác nữa. Tạ Trường Du cũng nghĩ cho Tạ Trường Bình một cách, bảo chị lúc bán đồ thì nhắc những người đó đưa cả bạn bè hoặc người thân đến mua, nếu số người nhiều sẽ được giảm giá. Cho nên cuối cùng, mọi người kéo đến lũ lượt, còn đều đi chung với người khác nữa.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình trở về từ chợ. Bây giờ Tạ Trường Bình đi đường đều phơi phới, cảm giác có thể tự kiếm tiền đúng là sảng khoái khỏi nói. Huống hồ cách giáo dục của nhà họ Tạ đều là tiền mình tự kiếm thì là của mình, Tạ Trường Du như thế, Tạ Trường Bình đương nhiên cũng thế.
Sau lần thứ ba Tạ Trường Bình đếm số tiền kiếm được ngày hôm nay, rốt cuộc Lâm Tố Mỹ không nhìn tiếp được nữa. “Đừng đếm nữa, chị có đếm nữa cũng không mọc ra thêm được một xu nào đâu.”
“Gái chẳng hiểu gì cả, thứ chị đếm không phải là tiền.”
“Thế là… đếm giấy à?”
Tạ Trường Bình muốn đánh cô ngay lập tức. “Là tâm tình, thứ chị đếm là tâm tình đấy.”
Lâm Tố Mỹ cười phá ra. Bấy giờ Tạ Trường Bình mới vỡ lẽ, vừa rồi Lâm Tố Mỹ cố ý nói vậy.
“Chị nói này sao gái lại trở nên xấu xa hơn rồi nhỉ?” Tạ Trường Bình híp mắt. Lời này rõ ràng có ẩn ý sâu xa. Điều chị ám chỉ là việc Lâm Tố Mỹ chủ động nhắc tới chuyện đi đánh La Chí Phàm.
Chuyện này thật sự không phải là Tạ Trường Du bép xép chủ động nói ra, mà là Tạ Trường Bình cứ đoán già đoán non mãi, khiến Tạ Trường Du thấy phiền gần chết, vì thế anh tốt bụng nói cho chị biết chân tướng.
Thế thì không được rồi, Tạ Trường Bình rất nghiêm túc dạy dỗ Tạ Trường Du không được có ý đồ với Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ không có tâm tư yêu đương gì, anh cố ý nhằm vào La Chí Phàm như thế cũng vô ích.
Tạ Trường Du tức đến nỗi gần tắc thở, nói là bản thân Lâm Tố Mỹ yêu cầu vậy.
Tạ Trường Bình không tin, đi tìm Lâm Tố Mỹ đòi nghe chân tướng, cứ nói là Tạ Trường Du đổ oan cho cô, bảo Lâm Tố Mỹ dũng cảm nói ra sự thực, chị chắc chắn sẽ giúp người có lý chứ không giúp người thân.
Cuối cùng, khi kết quả xuất hiện, thiếu chút nữa tam quan của Tạ Trường Bình vỡ vụn.
“Em xấu xa chỗ nào, em cảm thấy em tốt kinh khủng ấy.”
“Đúng ha, gái tốt khinh khủng, có thể chỉ huy thằng em chị đi…”
Tạ Trường Bình nói được một nửa thì nhìn thấy La Chí Phàm ở phía trước. Sao tên này không biết rút ra bài học vậy?
Lâm Tố Mỹ cũng trông thấy. Cô mím môi, không có ý tránh đi.
Rõ ràng La Chí Phàm cố ý đợi Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, bây giờ sao em lại biến thành như vậy? Em nói cho anh biết, có phải em bị người ta xúi giục nên mới làm ra chuyện sai trái như thế không…”
Tạ Trường Bình không nghe nổi lời thế này. “La Chí Phàm, có phải đầu óc anh bị người ta đánh thành đần rồi không hả, sao lại nói mấy lời khó hiểu như thế?”
Tay La Chí Phàm siết lại thành nắm đấm. “Tôi đang nói chuyện với Tiểu Mỹ.”
“Nhưng mà người ta không muốn nói chuyện với anh.”
La Chí Phàm chỉ nhìn Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, em nói cho anh biết, có phải vì… vì em đã thích người khác nên mới hãm hại anh như thế, thậm chí… thậm chí cùng kết hợp với đối phương nhằm vào anh…”
Lâm Tố Mỹ cười nhạo một tiếng. “La Chí Phàm, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì, đừng làm như chúng ta thân thiết lắm nữa. Trường Bình nói không sai, có phải anh bị người ta đánh thành đần rồi không, anh vẫn nên đến trạm y tế khám đi thì hơn, đầu óc anh có vấn đề, mà còn rất nghiêm trọng đấy.”
“Bây giờ sao em lại biến thành thế này? Không chỉ học cách phỉ báng anh bằng những lời sắc bén mà còn kết hợp với người khác đánh anh… Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì mà khiến em đối xử với anh như thế? Trước đây rõ ràng chúng ta vẫn tốt mà, em muốn cái gì thì anh cho em cái đó…”
“Tôi thấy anh bệnh không nhẹ đâu nhỉ, Tiểu Mỹ đã nói là không có quan hệ gì với anh rồi mà sao cái ngữ nhà anh vẫn nghe không hiểu tiếng người thế.” Tạ Trường Bình trừng mắt lườm La Chí Phàm.
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Bình, lắc đầu với chị, sau đó nhìn La Chí Phàm rồi nói: “Trước đó anh đổ tội cho Tạ Trường Du đánh anh, bây giờ lại muốn đổ tội cho tôi đánh anh ư? Làm người không thể đoán vớ đoán vẩn như thế được. Anh đoán xem ai nhằm vào anh, ai thấy anh chướng mắt thậm chí đến mức muốn ra tay với anh, chi bằng anh tự suy xét lại bản thân anh xem, vì sao anh lại khiến người ta ghét như thế, rốt cuộc anh đã làm những gì mà khiến người ta không thể chịu đựng được anh như thế.”
Thoáng thấy có người đang lén nghe động tĩnh ở bên này, Lâm Tố Mỹ nói tiếp: “Một người thấy anh chướng mắt, có lẽ là vấn đề của đối phương. Nhưng trong khu nhà của hội trí thức, nhiều người đều không có thiện cảm với anh như thế, thậm chí sau khi anh gặp chuyện cũng chẳng có trí thức nam nào quan tâm anh, điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề hay sao? Tôi thật sự cảm thấy anh nên tự ngẫm lại cách đối nhân xử thế của anh đi.”
Lâm Tố Mỹ không cho La Chí Phàm cơ hội mở miệng. “Tôi nghe nói anh bảo có ba người đánh anh? Nếu anh đã nghi ngờ tôi, e là cảm thấy tôi dẫn hai anh tôi đi đánh anh, đúng chứ. Đừng nói đến việc anh có chứng cứ chứng minh hay không, chỉ riêng mối nghi ngờ này của anh đã khiến tôi rất thắc mắc, vì sao anh lại cảm thấy là tôi làm chứ không phải là người khác làm? Lẽ nào bản thân anh cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện khiến nhà tôi không thể nào nhẫn nhịn được, cho nên mới cảm thấy nhà tôi sẽ trả thù anh?”
Lâm Tố Mỹ kéo Tạ Trường Bình đi thẳng. Lời này của cô đã hoàn toàn chứng thực những tin đồn thất thiệt đó là do La Chí Phàm khơi lên, không liên quan gì đến cô cả, bây giờ càng vạch rõ quan hệ giữa cô và La Chí Phàm hơn.
Nhưng sau khi đi được mấy bước, Lâm Tố Mỹ lại xoay người cười với La Chí Phàm. “La Chí Phàm, anh cứ ba lần bốn lượt cố ý đến trước mặt tôi nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm thế này, anh không sợ tôi thật sự đi trả thù anh ư? Cũng phải, có vài người bị trả thù một hai lần vẫn không biết đường ngoan ngoãn, có lẽ cũng chẳng sợ lần thứ ba đâu.”
Nghe câu đó của Lâm Tố Mỹ, La Chí Phàm trợn to mắt, vậy mà hơi sợ hãi lùi hai bước về sau. Thứ cảm giác bất lực bị người ta đá tới đá lui đạp túi đạp bụi trên mặt đất đó, thứ cảm giác tuyệt vọng đó, hắn ta không muốn cảm nhận lại nữa.
……
Tạ Trường Bình giơ ngón tay cái lên với Lâm Tố Mỹ: Nên thế này mới phải.
Sau đó Tạ Trường Bình khẽ thương lượng với Lâm Tố Mỹ: “Lần sau lúc mấy đứa muốn đi đánh người, có thể đưa chị theo không?”
Tạ Trường Bình chớp chớp mắt, đã làm nũng rồi đây này, chị còn chưa đánh người đâu đấy, nhất định sẽ vô cùng kích thích.
Lâm Tố Mỹ: “Chị không đến chợ bán hàng à?”
Tạ Trường Bình hơi băn khoăn, nhưng chỉ là một chút xíu. “Đánh người vẫn quan trọng hơn, bán hàng thì có thể đi vào ngày khác, chứ đánh người mà để lỡ thì không còn cơ hội nữa.”
Lý do này, Lâm Tố Mỹ không còn lời nào để nói.
Sau khi tạm biệt Tạ Trường Bình, Lâm Tố Mỹ về thẳng nhà. Sau đó, cô nhìn thấy Trần Đông Mai đang chuẩn bị về nhà nấu cơm. Cô bèn chạy đến trước mặt Trần Đông Mai. “Mẹ…”
Cô níu cánh tay Trần Đông Mai.
Trần Đông Mai khẽ nhíu mày, nhìn cô, dường như hơi lưỡng lự, rồi mới hỏi cô: “Tiểu Mỹ, con và Tạ Trường Bình cùng đi bán hàng, con có suy nghĩ gì không?”
“Suy nghĩ ạ? Rất tốt ạ. Chị ấy kiếm tiền dựa vào sự nỗ lực của bản thân, có điều rao bán hơi mệt, nhưng chị ấy thật sự rất biết làm ăn.”
“Thế con thì sao? Con đã nghĩ xem mình làm gì chưa?” Trần Đông Mai cắn môi. Thực ra trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền, bởi vì họ không bủn xỉn với con cái. Mà bây giờ Lâm An kết hôn đã tiêu gần hết tiền rồi, nếu Tiểu Mỹ muốn làm ăn nhỏ gì đó thì trong nhà chắc chắn không lấy ra nhiều tiền được…
Nhưng mà, dù sao Tiểu Mỹ cũng phải làm chút gì đó, không thể thật sự nhàn nhã ở nhà. Những cô gái nhàn nhã ở nhà vừa không siêng năng cũng không có việc làm, lẽ nào thật sự mong người khác chỉ xem trọng diện mạo của con bé hay sao?
Trần Đông Mai chợt nhận ra điều đó nên bây giờ cũng rất ưu sầu.
Nếu Lâm Tố Mỹ thật sự có hứng thú với việc bán hàng kiểu như Tạ Trường Bình, dì sẽ vác cái mặt già này đi tìm nhà họ Tạ, bảo Tạ Trường Du đi lấy hộ chút đồ về bán, đồng thời cũng đến mấy nhà kia để mượn chút tiền.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. “Con muốn đi học…”
“Đi học? Nhưng không phải con không thích học sao?” Trần Đông Mai vô thức nói.
“Là không thích lắm, nhưng dù sao con cũng phải làm chút gì đó mới được. Buôn bán làm ăn thì con không có đầu óc ở phương diện đó, nếu đi bán hàng thật thì sẽ chỉ lãng phí tiền thôi. Nhưng nếu đi học thì chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn một chút…”
Trần Đông Mai vỗ nhẹ Lâm Tố Mỹ, song lại rất thấu hiểu suy nghĩ của con gái. “Chính là để có thể nhẹ nhàng hơn một chút nên bèn đi học hả?”
“Đúng ạ. Mẹ xem đấy, rõ ràng những người đi học trong thôn chỉ đến trường học thôi mà đã không cần làm rất nhiều chuyện trong nhà rồi, còn những đứa trẻ không đi học khác thì phải làm cả đống việc nhà. Nhưng mà trong mắt người lớn, những người đi học mới chịu khổ chịu mệt, cũng khiến các phụ huynh thương hơn.”
Trong thôn quả thực có hiện tượng này. Với những đứa trẻ có đi học, người ta luôn xem trọng hơn, những đứa trẻ có thành tích tốt càng khỏi cần nói, chúng đều được yêu thương như tâm can bảo bối vậy.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tưởng Xuân Diệp sắp lên huyện làm việc rồi, công việc đó là do chị cậu ấy tìm cho cậu ấy. Mẹ nói xem, nếu con cũng đi học rồi ra ngoài làm việc thì cũng có thể đưa bố mẹ lên huyện được.”
“Nói linh tinh gì đấy? Còn chưa đâu vào đâu cơ mà.”
“Không phải, là Tưởng Xuân Diệp nói mà. Chị cậu ấy cũng không phải người quá thông minh, nhưng học hành vô cùng vất vả rồi đỗ cấp ba, bây giờ có tiền đồ rồi. Con cảm thấy con cũng được mà, cho dù không có khiếu học nhưng con cố gắng thật nhiều thì chắc chắn cũng sẽ có tương lai.”
“Con tưởng học chỉ như nói suông thế à?”
“Mẹ ơi, con rất nghiêm túc mà? Trước đây thành tích của con kém là vì con cảm thấy đi học chán ngắt nên không buồn chăm chú học hành. Nhưng nếu con nỗ lực, chăm chỉ học hành thì chắc chắn không khó khăn gì đâu.”
“Có ý chí thế cơ à.”
“Đương nhiên rồi ạ.”
……
Hai mẹ con về đến nhà thì kinh ngạc phát hiện ra Lâm Kiến Quốc có mặt ở nhà mình và đang nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp.
Đến gần, họ mới phát hiện hai người kia đang nói về chuyện ở khu trí thức. Mấy ngày nay Lâm Kiến Quốc chạy năm lần bảy lượt đến khu trí thức, bởi vì mấy cô trí thức yêu cầu Lâm Kiến Quốc điều tra rõ ràng chuyện La Chí Phàm bị đánh. Lý do rất đường hoàng, họ nói là có người như thế ở đây thì mọi người đều không dám ra ngoài nữa, ai biết được ra ngoài liệu có bị chiếc tải chụp xuống rồi bị đánh hay không.
“Bác cả cũng ở đây ạ, thế thì bác đừng đi, cứ ở lại ăn bữa trưa đã.” Trần Đông Mai nhanh nhẹn định vào phòng bếp.
“Thôi, chị dâu thím đang nấu cơm ở nhà rồi, không về nhà thì lại bị bà ấy cằn nhằn, tôi sắp đi ngay đây.”
Trần Đông Mai giữ Lâm Kiến Quốc lại một lúc, Lâm Kiến Quốc vẫn muốn đi, vì thế dì từ bỏ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy Lâm Kiến Quốc như cố ý hoặc vô tình nhìn mình.
“Bác cả ạ.”
Lâm Kiến Quốc gật đầu. “Tiểu Mỹ này, lâu lắm không nói chuyện với cháu rồi.”
“Bác cả muốn nói chuyện với cháu, cháu có thể nói chuyện cùng bác bất cứ lúc nào mà.”
Lâm Kiến Quốc cười. “Sẵn sàng thế thì tốt, cháu tiễn bác nhé, vừa khéo bác cháu mình nói chuyện luôn.”
“Dạ.”
Sau khi ra khỏi nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc đi ở phía trước. “Tiểu Mỹ, La Chí Phàm bị đánh hai lần, bây giờ bên khu trí thức loạn hết cả lên rồi, bác thật sự bị họ làm cho ong hết cả đầu.”
“Bác cả, cháu cảm thấy chuyện này hẳn là do La Chí Phàm tự gây ra, nếu không vì sao không phải là người khác bị đánh mà chỉ có một mình anh ta bị đánh chứ? Cho nên anh ta nên tự xét lại bản thân về hành vi của mình mới đúng.”
Lâm Kiến Quốc gật đầu. “Bác cũng hiểu được một chút, La Chí Phàm quả thực không hòa hợp được với rất nhiều người, nhưng lại có quan hệ không tệ với phía trí thức nữ.”
“Dạ, cho nên là do bản thân La Chí Phàm có vấn đề, đắc tội người khác, bức người ta ra tay với anh ta.”
“Nhưng mà Tiểu Mỹ à, dù La Chí Phàm có vấn đề hay không thì đó đều không phải lý do để người khác đánh cậu ta. Sao bác nghe cháu nói mà có vẻ như cháu cảm thấy cậu ta rất đáng đời vậy nhỉ!”
“Anh ta vốn đã…” Lâm Tố Mỹ đột nhiên dừng lại, vốn muốn nói là “vốn đã đáng đời”, còn về lý do thì cô cũng đã chuẩn bị rồi.
Lâm Kiến Quốc chỉ nhìn cô rồi cười.
“Bác cả, sao bác lại đột nhiên nói với cháu những điều này.”
Lâm Kiến Quốc lắc đầu. “Cháu vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện chỉ nóng máu lên là làm ngay, sảng khoái thì sảng khoái, nhưng chưa hẳn không có hậu quả.”
“Bác cả, cháu không hiểu bác đang nói gì.”
“Cháu cùng Tạ Trường Du và Quách Chí Cường lén lút chạy vào trốn trong bãi ngô, chẳng bao lâu sau La Chí Phàm bị đánh, bây giờ nghe hiểu bác đang nói gì chưa?”
Lâm Tố Mỹ: “…”
Lâm Kiến Quốc thở dài. “Cái con bé này cũng nóng nảy ghê. Nhưng cháu đã từng nghĩ chưa, không bị ai phát hiện thì đúng là không sao, nhưng ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì sao?”
“Bác cả.”
“Lòng dạ con người vốn rất khó nắm bắt. Cháu nói xem nếu bị ai nhìn thấy, nói là mấy đứa bọn cháu nhằm vào La Chí Phàm thì vẫn còn tốt chán, ngộ nhỡ người ta chỉ nói cháu và hai chàng trai chạy vào bãi ngô… Cháu tự nói xem sẽ có hậu quả gì?”
Sắc mặt Lâm Tố Mỹ trắng bệch. Qua mấy giây, cô mới cười nhìn Lâm Kiến Quốc. “Bác cả, cháu sai rồi, cháu đảm bảo sẽ không có lần sau.”
Lâm Tố Mỹ đương nhiên hiểu, bác cả đang dạy cô cho dù làm gì thì cũng không được để lại dấu vết, hễ chuyện gì cũng đừng nghĩ là đương nhiên, cho dù làm gì thì cũng phải đắn đo ba bận rồi mới làm.
Lâm Kiến Quốc “ừ” một tiếng. “Về nhà đi!”
“Bác cả, cháu định mang chút dưa đất đến cho chị để chị nếm thử. Bác xem bác và bác gái có thứ gì cần cháu mang đi cùng luôn không ạ?”
Lâm Kiến Quốc nhìn cô một lát rồi cười. “Đi thôi, cháu tự đi hỏi bác gái cháu xem.”
Lâm Tố Mỹ lập tức cười gật đầu.
……
Lâm Tố Mỹ không rời khỏi nhà Lâm Kiến Quốc ngay mà nói chuyện mình muốn đi học cho Lâm Kiến Quốc biết rồi hỏi ý kiến của bác ấy. Lâm Kiến Quốc bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt với chuyện cô muốn đi học.
Thực ra khi ấy lúc Lâm Tố Mỹ thôi học, Lâm Kiến Quốc không hề vui, còn nói hai chú thím nhà lão tam một trận, con muốn thế nào thì thế nấy, làm bố mẹ không được như vậy. Vì chuyện đó, Lâm Kiến Quốc còn thầm có chút ý kiến với Lâm Tố Mỹ nữa.
Bây giờ Lâm Tố Mỹ chủ động muốn đi học, Lâm Kiến Quốc rất vui. “Lúc đi tìm Hải Yến, cháu nói chuyện này cho nó biết, anh rể cháu là thầy giáo, hẳn có thể nghĩ cách để giúp cháu vào trường được.”
“Vâng ạ.”
Lúc này Lâm Tố Mỹ muốn đi tìm Lâm Hải Yến cũng là vì có ý đó.
Mặc dù không vội đi học, nhưng cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng: bây giờ một vài người không quá coi trọng việc học, chủ yếu là vì không có kỳ thi đại học, không thể vào đại học, nhưng nếu tin tức về kỳ thi đại học được công bố, nhất định sẽ có hàng đống người muốn vào cấp ba, khi ấy cô muốn đi học, phía trường học gặp phải tình trạng số lượng học sinh nhiều như thế thì việc thu nhận học sinh chắc chắn sẽ nghiêm ngặt đủ bề.
“Nếu cháu thật sự đi học thì không được bỏ dở giữa chừng nữa đâu. Nếu không sẽ có lỗi với chị cháu, bác là bác cả của cháu thì cũng sẽ dạy cho cháu một bài nhớ đời đấy.”
“Bảo đảm sẽ không đâu ạ.”
……
Sau đó, Lâm Tố Mỹ về nhà không bao lâu thì Lâm Kiến Quốc đã lại chạy đến rồi. Lâm Kiến Quốc nói chuyện với Lâm Kiến Nghiệp, nội dung chủ yếu là phải cho Lâm Tố Mỹ đi học, liệt kê tất tật những lợi ích của việc đi học ra…
Lâm Kiến Nghiệp đờ đẫn, con gái muốn đi học, vì sao ông lại không biết? Không đúng, đây không phải điều quan trọng, vì sao anh cả lại mang dáng vẻ như mình không cho Tiểu Mỹ đi học nên đến để khuyên dạy mình như thế?
Bình luận truyện