Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 60: Món tài sản đầu tiên



Hôm nay Lâm Tố Mỹ dắt xe đạp ra cổng trường thì bèn ngửi thấy một mùi hương truyền đến. Cô nhìn về phía tỏa ra hương thơm, chỉ thấy một đám con trai con gái vây lại, trên tay một vài chàng trai cô gái chui ra khỏi đám người đều có một chiếc bánh rán được bọc lại bằng báo. Hương thơm từ những chiếc bán rán đó tỏa ra nức mũi khiến cô cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Cảnh tượng này, không hề xa lạ.

Lâm Tố Mỹ nhướng mày. Thực ra thời gian gần đây cảnh tượng này hẳn là thường bắt gặp, chỉ là tâm tư của cô không nằm ở đó, trong đầu chỉ đều nghĩ đến Lâm Hải Yến, sợ Lâm Hải Yến nghĩ nhiều, sau đó một lòng muốn mau chóng về nhà bầu bạn với Lâm Hải Yến, đến bây giờ cô mới có chút tâm tư khác.

Lâm Tố Mỹ đi qua, cũng mua mấy cái, nghĩ về nhà cho mọi người trong nhà ăn. Dù rằng cô biết mình nhất định sẽ bị mẹ lườm, mắng cô chỉ biết lãng phí hoặc là mua nhiều thế này làm gì, không cần phải mua cho mẹ và bố.

Cô nghĩ đến khuôn mặt nửa tức giận nửa hí hửng của mẹ, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau đó cô lại vỗ đầu mình, hơi tự ngược à, lại còn hoài niệm mẹ mắng mình nữa.

Đi thêm mấy bước, vậy mà nhìn thấy người quen.

Trương Thành An và Lưu Khánh Đống, hai người đứng bên một chiếc tủ gỗ, trên đó đặt các loại nguyên liệu như dưa chuột, khoai tây, váng đậu nành khô, tất cả được cắt thành từng miếng nhỏ rồi xâu lại, bên cạnh đặt một bát gia vị đã pha xong to đùng. Nếu ai muốn mua thì tự lấy đồ, sau đó hai người họ sẽ lăn xâu nguyên liệu đó qua gia vị một lần rồi đưa cho khách, vậy là khách đã có thể ăn được rồi.

Trông rất tiện lợi.

Lâm Tố Mỹ bất giác đi qua, “Hai cậu cũng bán đồ ở đây à?”.

Trương Thành An cười, “Ừ”.

Hai người bận rộn chào hỏi đám học sinh trước mặt, chỉ một lát đã có một tốp người đông vây qua.

“Lâm Tố Mỹ, người quen của cậu à?” Người nói là bạn cùng lớp của Lâm Tố Mỹ.

“Ừ, bọn mình sống cùng thôn.”

Đối phương lập tức dùng ánh mắt cực kì hâm mộ nhìn Lâm Tố Mỹ, tựa như bởi vì là người cùng thôn nên Lâm Tố Mỹ cũng có thể ăn thỏa thích không cần trả tiền vậy.

Trương Thành An cười tít mắt nhìn mấy người trước mặt, “Các bạn là bạn học của Lâm Tố Mỹ à? Các bạn mua nhiều một chút, mình tặng các bạn thêm một xâu”.

Đám học sinh lập tức cười tươi như hoa, để được thêm một xâu mà lũ lượt hỏi mua thêm bao nhiêu thì mới được tặng. Trương Thành An cười trả lời mua mười xâu tặng hai xâu.

Những học sinh đó cũng không ngốc, mình không mua được nhiều như thế cũng không sao, mọi người có thể mua chung, vì thế những người muốn mua và không muốn mua đều túm hết lại cùng mua hai mươi xâu, được tặng thêm bốn xâu.

Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy buồn cười. Có điều cô đứng ở đây quả thực là để kéo thêm ít khách cho Trương Thành An và Lưu Khánh Đống. Chủ yếu vẫn là vì Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh. Hai người đó đều là người có chút tiền, gọi bạn bè đến chào hỏi Lâm Tố Mỹ, vừa thấy mấy món vặt này thì không nhấc chân lên nổi nữa, mua trước hai xâu ăn thử, cảm thấy hương vị không tệ thì mua một lần đến mấy chục xâu, nói phải mang về cho bố mẹ và anh chị em nếm thử.

Việc buôn bán này của mấy người Trương Thành An cũng chỉ làm được một lúc khi học sinh tan học, đợi sau khi mọi người đều về nhà thì đương nhiên sẽ vắng khách.

Hiệu quả hôm nay không tệ, chỉ còn thừa lại mấy xâu. Trương Thành An lăn mấy xâu đó qua gia vị rồi đưa cho Lâm Tố Mỹ, bảo cô ăn.

Lâm Tố Mỹ cũng không khách khí, lấy qua nếm thử, có phần kinh ngạc và mừng rỡ, “Hương vị được đấy”.

Trương Thành An trông đầy kiêu ngạo, “Tất nhiên, vì thứ gia vị này mà bọn tôi thử nghiệm lâu lắm đấy…” Trên mặt Trương Thành An thoáng hiện lên chút xót xa, “Không biết đã tốn bao nhiêu ớt nữa”.

Lưu Khánh Đống vừa đếm tiền vừa nguýt Trương Thành An, “Thôi đi cha nội, nếu không có Tạ Trường Du kiên trì, mấy trò ăn thật làm giả của bọn mày qua ải dễ dàng được à?”.

“Nói cứ như mày không như thế ấy nhỉ.”

Lâm Tố Mỹ vừa nghe thì đã hơi tò mò, “Cả hội các cậu cùng làm vụ buôn bán này à?”.

“Cũng không phải, Tạ Trường Du không gia nhập, nó đóng góp cổ phần kĩ thuật. Mấy người bọn tôi thì bày bán ở cổng các trường, tuy mới chỉ bắt đầu mấy ngày nhưng làm ăn cũng được.”

“Cổ phần kĩ thuật?” Lâm Tố Mỹ đương nhiên nghe hiểu, song từ miệng họ nghe thấy cụm từ này, cô thật sự cảm thấy mới mẻ.

“Vụ làm ăn này là do nó nghĩ ra mà, buổi sáng bán bánh bao các loại, buổi chiều bán thứ này, sau đó còn bỏ ra chút tiền vốn, sau này bọn tôi kiếm được thì trả lại nó.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu, “Cũng tức là cậu ấy động não, sau đó bọn cậu kiếm tiền, còn cậu ấy cũng được chia tiền?”.

Trương Thành An và Lưu Khánh Đống ngẫm nghĩ, đúng là thế thật. Nhưng mấy người họ cũng không ngốc, đồng ý phương án này chủ yếu là vì mấy hôm nữa Tạ Trường Du sẽ mua một cửa hàng mặt tiền trên huyện, cửa hàng đó cũng không để làm gì, chỉ dùng cho họ để một vài thứ đồ đạc, thậm chí đến lúc đó trước cửa hàng cũng có thể bán chút đồ, nếu vậy, họ không cần ngày ngày chạy tới chạy lui giữa nhà và huyện nữa.

Lâm Tố Mỹ vừa nghe vậy thì cũng cảm thấy Tạ Trường Du có vốn, chỉ cần nhìn xa trông rộng thì quả thực có lợi nhuận.

Nhưng Lâm Tố Mỹ không nghĩ rằng Tạ Trường Du xem trọng chút tiền này, mà là thông qua phương thức này, để tất cả mọi người đều biết được đạo lý anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng rõ ràng, muốn lấy được chút đồ từ chỗ Tạ Trường Du thì cũng nhất thiết phải bỏ ra chút gì đó.

Lâm Tố Mỹ thu dọn giúp họ, sau đó cùng về đội sản xuất số Chín.

Trương Thành An và Lưu Khánh Đống cũng là người luôn miệng, đi chiếc xe ba bánh phiên bản đã được sửa lại mà còn có thể tám chuyện không ngớt với Lâm Tố Mỹ về những chuyện xảy ra thời gian này.

Mấy người họ đã muốn làm chút gì đó từ lâu rồi, nhưng bất lực không biết chính sách hiện giờ, vừa nói với bố mẹ thì đã bị mắng, nói họ đầu cơ, cẩn thận không bị bắt. Sau đó ở trường nào đó xảy ra một chuyện. Có người đầu tiên làm kinh doanh, chạy đi bán đồ. Phụ huynh đi đón con bị con mình nằng nặc đòi mua thì tức giận, lập tức đi báo cảnh sát. Kết quả bạn đoán sao, cảnh sát đến thì cũng đến rồi, hòa giải chút, sau đó người bày đồ buôn bán vẫn tiếp tục bày đồ buôn bán.

Đừng xem nhẹ chuyện này, chính vì chuyện này mà mọi người ồ ạt đi buôn bán. Trước đây cũng có người buôn bán, nhưng đều lén lút vụng trộm giấu giấu giếm giếm, bây giờ thì đã quang minh chính đại rầm rầm rộ rộ rồi.

Mà đồng chí kinh doanh đầu tiên còn luôn được người ta tham quan từ xa, nghe nói chuyện làm ăn buôn bán cũng phát đạt.

Trên cả đường ra khỏi huyện họ đều có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng được thu dọn sửa sang, xem ra người ta đều muốn làm lớn một trận.

Thực ra Lâm Tố Mỹ đã dự liệu được tình trạng này, bởi vì lúc cùng Lâm Hải Yến vào thành phố, rất nhiều người ở đó đã bắt đầu bán đồ rồi. Nói đến bệnh viện đi, người ta cũng rêu rao bán cơm đường đường chính chính rằng món chay bao nhiêu tiền một bát món mặn bao nhiêu tiền một bát rồi.

Nhưng cô thực sự không ngờ rằng mọi người làm việc lại nhanh như thế, giống như đã nhịn lại thành một cơn nghẹn vậy, một khi có cách thì lập tức có thể vọt ra.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Tạ Trường Du không làm cùng các cậu, vậy cậu ấy làm gì?”.

“Đi buôn xe đạp rồi.” Trương Thành An trả lời.

Lâm Tố Mỹ nhướng mày, “Thế sao các cậu không đi cùng cậu ấy?”.

Trương Thành An không nhịn được mà thở dài, “Cái trò đó phải tốn khoản tiền vốn lớn, mấy người bọn tôi thì có được mấy đồng? Trước đây kiếm được một chút nhưng mọi người đều trợ cấp cho nhà rồi, tình hình như thế, sao lại không biết ngại mà làm cùng nó cho được, nhiều nhất cũng chỉ đi chạy việc vặt thôi, còn chẳng bằng như bây giờ, tự mình kiếm từng chút, ít ra cũng là tiền mình tự dựa vào bản thân kiếm ra được”.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, đúng là đạo lý này.

Lâm Tố Mỹ về đến nhà, lấy mấy cái bánh ra cho mọi người ăn, quả nhiên bị Trần Đông Mai dạy dỗ cho một trận. Cô cười tít mắt nhìn mẹ mình, ngược lại khiến Trần Đông Mai không mắng tiếp được nữa, dì nhẫn nhịn lại rồi chỉ nói – Lần sau đừng mua nữa, phí phạm.

Lâm Tố Mỹ ở nhà một lúc rồi chạy đi tìm Lâm Hải Yến, không quên cầm mấy cái bánh. Cô để hai ba cái cho mấy người Dịch Phương, mỗi người một cái chắc chắn không đủ chia, cô cũng mặc kệ, để họ chia sao thì chia, nhưng Lâm Hải Yến thì cô phải tự đi cho.

Lâm Hải Yến ở nhà một thời gian, cơ thể đã hoàn toàn khỏe trở lại, lúc này nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, chị cười nói: “Ối chà, em gái chị lại mang đồ ngon đến cho chị rồi”.

“Có mỗi một cái bánh thôi.”

Lâm Hải Yến cười, “Sau này em không cần ngày nào cũng chạy qua đâu, chị cũng đâu có làm sao”.

“Em chạy qua không phải để bầu bạn với chị, mà là bản thân em thấy chán, muốn để người ta bầu bạn với em.”

“Cái con bé này…” Lâm Hải Yến cắn bánh, tuy đã nguội nhưng lòng chị lại thấy ấm áp, thậm chí khiến chị hơi muốn khóc. “Em chạy đến đây là vì chị em mình không có bao nhiêu thời gian để gặp nhau, nhưng sau này, ngày ngày cùng lên huyện cùng về nhà, e là không muốn để chị bầu bạn nữa ấy chứ.”

“Chuyện gì thế?”

Bấy giờ Lâm Hải Yến mới kể tỉ mỉ.

Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong chính thức ly hôn, công việc lúc trước chị cũng không làm nữa, nhưng dẫu sao cũng phải làm chút gì đó. Lâm Hải Yến hiểu rõ trong lòng, bây giờ hai chị dâu đều không nói gì, cũng là vì nhìn từ góc độ cùng là phụ nữ với nhau cảm thấy mình đáng thương mà thôi, nhưng thời gian lâu dần, chị ăn đồ trong nhà dùng đồ của nhà, bố mẹ anh trai mình đương nhiên sẽ không nói gì, song hai chị dâu sẽ không có suy nghĩ gì hay sao?

Nếu thật sự bảo Lâm Hải Yến đi làm ruộng, chị cũng không muốn.

Vừa may, nhà chú hai lặng lẽ mua được một cửa hàng ở con đường cái gần cổng trường Nhất Trung, nói với bên ngoài là thuê, thực ra là người ta đã mua, sau đó nhà họ muốn bán một vài món đồ như bút, mực, sách vở mà học sinh cần, nhân tiện cũng bán chút đồ tạp hóa.

Ba anh em Lâm Quyền đã từng thương lượng, công việc đồng áng vẫn do họ làm, bảo hai ông bà già lên huyện trông cửa hàng, sau đó bảo Lâm Hải Yến đi giúp đỡ, mỗi tháng được trả lương, một là giúp đỡ, hai là để Lâm Kiến Đảng và Trần Hà học làm ăn buôn bán từ Lâm Hải Yến.

Lâm Hải Yến làm việc ở trung tâm thương mại lâu như thế, không thể làm vô ích.

Lâm Tố Mỹ nghe vậy thì gật đầu, “Chủ ý này được đấy”.

“Chị cũng cảm thấy được.”

Hai chị em nhìn nhau rồi đều bật cười.

Mà ngày hôm sau khi đến trường, Lâm Tố Mỹ phát hiện ánh mắt các bạn nhìn mình đã thay đổi, ai nấy đều đến hỏi cô người bán xâu đồ ăn ở cổng trường là người quen của cô à, sướng thế, hâm mộ chết mất.

Sau khi đến lớp này, lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ hưởng thụ được sự nhiệt tình như thế của các bạn trong lớp. Sau đó lúc tan học, có người cùng bàn bạc với các bạn khác, mọi người cùng đi mua, tiếp đó nói là bạn học của Lâm Tố Mỹ, mua mười xâu là được tặng hai xâu.

Lâm Tố Mỹ chẳng ừ hử gì, tên của cô còn có tác dụng như thế…

Sau đó Lâm Tố Mỹ ra khỏi cổng trường, thấy Trương Thành An và Lưu Khánh Đống bận bù đầu, vì thế cô định qua đó giúp. Vậy mà cô nhìn thấy Tạ Như Hoa, Tạ Như Hoa cũng xếp hàng mua đồ.

Tạ Như Hoa lấy mười xâu, “Tôi là bạn học của Lâm Tố Mỹ, có thể được thêm hai xâu đúng không?”.

Trương Thành An ngước mắt nhìn, “Đúng đúng đúng, cậu tự chọn hai xâu đi”.

Tạ Như Hoa quả nhiên cấp tốc lấy thêm hai xâu mà cô ta thích, sau đó đưa cho đối phương lăn qua gia vị rồi trả tiền.

Chỉ là khi Tạ Như Hoa xoay người nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, cảnh tượng đó, không khí đều như tĩnh lại, đâu đâu cũng đầy xấu hổ.

Tạ Như Hoa đỏ bừng mặt. Lúc cô ta nói câu đó còn nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy bạn học của mình, nhưng cô ta lại không xoay người nhìn.

Lâm Tố Mỹ hé miệng, song cuối cùng không nói gì.

Tạ Như Hoa cắn môi, không biết là cảm thấy khó xử hay ấm ức, vội vàng rời đi.

Lâm Tố Mỹ nhìn bóng lưng Tạ Như Hoa thì thở dài một hơi. Thực ra cũng chỉ là một cô bé, thật sự nói hai người họ căm ghét nhau thì cũng không nói ra được lý do cụ thể, chỉ là suy nghĩ của một cô bé, bởi vì tâm lý nhạy cảm ghét một người, ghét vì ghét mà thôi, ngay cả bản thân mình cũng không biết mình đã nói ra nhiều lời nói ác độc như thế.

Lâm Tố Mỹ lắc đầu, nghĩ sau này cũng đừng tranh cãi với Tạ Như Hoa nữa, cứ phải phân thắng bại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Lâm Tố Mỹ giúp hội Trương Thành An mời gọi người, nhưng tuyệt đối không thu tiền. Trương Thành An thấy vậy thì hiểu, chỉ đành tự thu tiền.

Có điều sau đó tay chân hội Trương Thành An ngày một nhanh nhẹn hơn, vả lại khách còn tự qua lăn gia vị, Lâm Tố Mỹ cũng không giúp họ làm gì nữa.

- -------------------------

Chẳng bao lâu, cửa hàng của nhà Lâm lão nhị ở cổng trường Nhất Trung chính thức khai trương, Lâm Hải Yến cũng đi giúp đỡ.

Trần Đông Mai nghe nói cửa hàng đó là nhà Lâm Kiến Đảng cùng bỏ tiền ra, nhưng mấy đứa con đều để bố mẹ đi trông cho bố mẹ được sống thư thái trên huyện, trong lòng dì thoáng chua xót.

Lúc ăn cơm, Trần Đông Mai không nhịn được: “Mày nhìn người ta kia kìa, mua cửa hàng, còn để bố mẹ đi hưởng phúc, vừa có bản lĩnh lại vừa hiếu thuận”.

Lâm Bình và Lâm An bị nói mà sững ra.

Lâm Kiến Nghiệp đâu thể không biết suy nghĩ của vợ, song cũng không nói nhiều, “Ăn cơm ăn cơm nào”.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi nói: “Thực ra bố mẹ cũng có thể học theo nhà bác hai thuê một cửa hàng rồi buôn bán mà”.

“Đâu ra nhiều tiền để làm chuyện đó như thế, chuyện đồng áng thì làm sao?” Trần Đông Mai ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Vẫn chăm chỉ lo chuyện đồng áng thì ổn định hơn, làm ăn buôn bán, ai mà biết là kiếm tiền hay là mất tiền, nhưng mà cây cối ruộng vườn từ đầu đến cuối vẫn rành rành ra đó, anh làm một phần thì có một phần”.

Lâm Bình và Lâm An lập tức gật đầu.

Có điều Trần Đông Mai cũng chỉ nói vậy mà thôi, khi nhà Lâm Kiến Đảng khai trương cửa hàng đó, dì vẫn cùng mấy nhà khác đến giúp. Lúc này họ cũng đều biết mở một cửa hàng cũng chẳng dễ dàng, chỉ nhập hàng thôi đã cần một món tiền lớn, sau đó còn phải liên hệ với người ta để bổ sung hàng.

Chẳng bao lâu sau Trần Đông Mai đã không còn nhắc đến chuyện này nữa, bởi vì Ngô Hoa sinh ra một cậu con trai, Trần Đông Mai phải bận rộn chăm sóc Ngô Hoa ở cữ, còn phải bận trông cháu. Còn về tên của cậu nhóc, Trần Đông Mai dứt khoát dành cái tên đặt cho đứa con thứ hai của Lâm Bình cho đứa cháu này, gọi là Lâm Dạ.

……

Ngày tháng cứ trôi qua trong sự bận rộn và những chuyện vụn vặt như thế.

Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa nghe thấy tên của Tạ Trường Du là từ miệng Tạ Trường Bình.

Tạ Trường Bình tìm Lâm Tố Mỹ, nói thẳng thừng mục đích: “Tiểu Mỹ, sau này cơ hội chị em mình cùng đi chơi sẽ rất ít, nhưng gái sẽ phát hiện ra từ đầu đến cuối chị sẽ luôn nhớ đến gái”.

Lâm Tố Mỹ vừa nghe thì đã hiểu, “Chị muốn đi làm gì thế?”.

“Tạ Trường Du tìm một ông thầy cho chị, chị theo người ta học nấu lẩu, học xong thì mở một quán lẩu trên huyện.” Tạ Trường Bình bĩu môi, “Thằng ranh Tạ Trường Du còn bảo chị kiếm được tiền rồi thì trả tiền học phí cho nó, đúng là bủn xỉn”.

Lâm Tố Mỹ che miệng cười, “Chị thôi đi, rõ ràng cười không khép được miệng còn gì”.

“Gái thật đáng ghét.” Tạ Trường Bình đẩy Lâm Tố Mỹ một cái. “Được rồi, chị vui lắm ấy, Tạ Trường Du nói đợi sau khi chị về thì nó sẽ mở một cửa hàng cho chị, đến lúc đó thu nhập của cửa hàng chị có thể chiếm hai phần.”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, chẳng hiểu sao cảm thấy đãi ngộ của Tạ Trường Bình chẳng khác gì mấy với hội Trương Thành An.

Đối với chuyện đó Tạ Trường Bình không nghĩ nhiều, quan trọng nhất là vấn đề cửa hàng, còn có một vài thứ linh tinh nữa. Huống hồ Tạ Trường Du đã bày tỏ thái độ rồi, nếu Tạ Trường Bình làm tốt thì sau này cửa hàng đó sẽ cho chị làm của hồi môn. Đương nhiên, lời này Tạ Trường Bình ngại nói ra.

“Chỉ cần chị thích là được.”

Tạ Trường Bình đương nhiên là thích. “Chị dâu gái sinh con trai hả?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu, “Thằng nhóc đáng yêu lắm, chị cũng tới xem đi!”.

Tạ Trường Bình gật đầu.

Hai cô gái chạy đến phòng Ngô Hoa xem đứa bé, nhưng mà cũng không dám bế, nhóc con còn quá nhỏ, hai người sợ sức hơi mạnh sẽ làm đau cu cậu.

Ngô Hoa cũng hiểu mấy cô bé không nhẫn nại mấy, chẳng bao lâu sau đã bảo Lâm Tố Mỹ cùng Tạ Trường Bình ra ngoài chơi.

Ra khỏi phòng Ngô Hoa, Tạ Trường Bình mới nói: “Chị gái chị sinh con gái, lần trước chị và mẹ chị đi thăm, chị cứ luôn cảm thấy anh rể chị không thích con gái lắm, mẹ chị thì bảo chị nói năng vớ vẩn”.

“Chị đang lo cho chị gái chị đúng không!”

“Ai lo cho bà ấy chứ.”

Lâm Tố Mỹ không khỏi lắc đầu, “Có gì mà không dám thừa nhận đâu, em và chị em chỉ là chị em họ mà em cũng lo cho chị ấy như thế, huống hồ chị và chị gái chị còn là chị em ruột”.

Tạ Trường Bình nghe mà thoáng ngẩn ra, rồi nói: “Chị cảm thấy cả nhà anh rể chị đều hơi trọng nam khinh nữ”.

Lâm Tố Mỹ cũng biết những chuyện này không có cách nào cả. “Đợi chị gái chị sinh thêm một đứa nữa thì sẽ ổn thôi.”

Tạ Trường Bình chỉ thở dài.

- -------------------------

Mà khi Lâm Tố Mỹ lại nghe thấy tên của Tạ Trường Du một lần nữa, cô mới phát hiện ra đã lâu lắm rồi mình chưa từng gặp người kia, nhưng những chuyện người kia đang làm lại được truyền tới nhờ dăm ba lời nói của người khác.

Lần này nghe đến tên của Tạ Trường Du là từ Lâm Hải Yến.

Từ sau khi lên huyện giúp cửa hàng nhà Lâm Kiến Đảng, Lâm Hải Yến bèn dùng xe đạp của nhà. Có một lần chị dâu thứ hai của chị muốn về nhà mẹ đẻ, kết quả là vừa thấy xe không có ở nhà thì hậm hực. Lâm Hải Yến cảm thấy chuyện đó cũng là do mình suy nghĩ không chu đáo nên cũng không nói gì, sau khi biết chuyện Tạ Trường Du đang buôn xe đạp, chị bỏ tiền mình tích được ra mua một chiếc xe đạp về.

Lúc Lâm Hải Yến kể chuyện này cho Lâm Tố Mỹ, chị không nhịn được mà khen: “Tạ Trường Du đúng là tài giỏi”.

Lâm Tố Mỹ hơi nghi hoặc, “Không phải cậu ấy đang buôn xe đạp sao?”.

“Đúng. Nhưng em biết thằng bé đó làm thế nào không? Bán hàng loạt xe một lúc, căn bản không bán lẻ, hợp tác với mấy người bán xe đạp trong trung tâm thương mại, một lần mà bán tận mười mấy thậm chí hàng trăm chiếc, mà không chỉ bán ở huyện mình đâu, mấy huyện lân cận cậu ta cũng thầu luôn…”

Lâm Tố Mỹ nghe thì cũng ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy nên là như thế. Tạ Trường Du đó, trên người có một thứ khí chất vừa nhìn đã thấy là người làm việc lớn.

Nếu quách Chí Cường biết về lời nhận xét này của Lâm Tố Mỹ, anh nhất định sẽ càm ràm với cô, sau đó cùng phỉ nhổ Tạ Trường Du hoặc bày tỏ sự bội phục trong lòng mình.

Bây giờ Tạ Trường Du đang lôi Quách Chí Cường đi làm việc, Quách Chí Cường hoàn toàn bị Tạ Trường Du lôi đi.

Chỗ tài liệu ôn thi đại học Tạ Trường Du từng tặng đi trước đây rất có tác dụng, giúp Tạ Trường Du quen được một người, sau đó nhờ đối phương anh lại tiếp xúc được với một vài xưởng xe đạp, sau đó nhập hàng trực tiếp, trả tiền đặt cọc trước, qua một thời gian thì thanh toán gọn trong một lần.

Theo suy nghĩ của Quách Chí Cường, bán từng chiếc xe có thể thêm được không ít tiền.

Suy nghĩ này bị Tạ Trường Du bác bỏ thẳng thừng. Tạ Trường Du cảm thấy chi phí thời gian cũng là chi phí, chuyển xe đạp cho người trong trung tâm thương mại, trong một lần có thể bán được mấy chục chiếc, sau đó đến nơi khác, lại mấy chục chiếc nữa, có từng món thu nhập như thế vẫn hơn cực khổ bán từng chiếc một.

Quách Chí Cường chỉ cảm thấy nếu bán riêng, một chiếc xe có thể kiếm thêm được không ít tiền, còn bán mấy chục chiếc thì không phải giống như lỗ không ngừng hay sao?

Tạ Trường Du mặc kệ Quách Chí Cường, tiếp tục làm như thế.

Bây giờ mấy người làm ăn bên mấy huyện lân cận đều biết liên hệ với Tạ Trường Du để nhập hàng. Một vài người muốn buôn bán lẻ cũng lấy hàng từ chỗ Tạ Trường Du. Mà một vài người quen cũng sẽ liên lạc với Tạ Trường Du. Còn anh cũng nhờ vào chỗ xe đạp đó mà lại quen được thêm không ít người trước đây anh hoàn toàn không thể tiếp xúc được.

Chuyện này dẫn tới phản ứng dây chuyền là ở bên phía nhà sản xuất, Tạ Trường Du được coi là khách hàng lớn. Bởi vì mỗi lần anh đều cần số lượng nhiều, nhập hàng tích cực, xe đạp vừa được sản xuất ra đã cung cấp cho anh trước tiên, hơn nữa số lần hợp tác nhiều, thi thoảng lúc thanh toán nốt tiền còn có thể kéo dài thời gian trả.

Mấy tháng liên tiếp, Quách Chí Cường vừa thấy món thu nhập đó thì không nói gì nữa.

Hơn nữa Quách Chí Cường cảm thấy mình là sự tồn tại làm ngáng đường, chỉ chạy việc vặt, cũng không cần chia tiền. Vẫn là vì Tạ Trường Du kiên trì nên Quách Chí Cường mới được chia 2:8 với Tạ Trường Du.

Cứ như vậy, Tạ Trường Du đã tích lũy được món tài sản đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện