Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 72: Chịu thiệt...



Tạ Trường Du hơi khó chịu trong lòng.

Ban đầu mua chỗ đất này vốn định xây nhà để tự ở, sau đó anh ngẫm nghĩ lại rồi bèn thay đổi chủ ý. Chỗ hàng của anh dẫu sao cũng phải tìm nơi để, chỗ này gần huyện, để hàng ở đây vừa đẹp. Hơn nữa vốn cách huyện gần, làm mấy cửa hàng, dù định làm ăn buôn bán hay bày một vài món đồ cho mọi người ngắm nhìn đều rất tiện.

Ôm tâm tư này, anh mua đất. Lúc anh mua, để kiếm được chút tiền, người thôn này không ngừng mớm để anh mua thêm.

Anh không ngốc, chỉ là cảm thấy dẫu sao cũng rẻ, mua thì cứ mua, nói không chừng sau này còn có tác dụng khác.

Kết quả là nhà anh xây xong, yên ổn lâu như thế, bây giờ đột nhiên lại có chuyện.

Đám người này mở miệng ra là nói đã bị anh lừa, đất trong thôn là của tập thể, bị người khác trong thôn bán mất nhưng họ lại không biết, vì thế việc bán đất trước đây không tính, họ bảo anh trả đất lại.

Còn người bán lúc trước là ai, người ta không xuất hiện nữa, đám người này cũng không đi tìm những người đó mà cứ túm lấy Tạ Trường Du không buông.

Tạ Trường Du nhìn đám người này với vẻ không nhẫn nại, chẳng qua đều là vì bị lợi ích thúc giục thôi, ấy vậy mà miệng lại nói toàn những lời đường đường chính chính, lúc hứng lên thậm chí còn có thể sụt sịt khóc, đúng là nên đi đóng phim thì hơn, diễn viên cũng không có biểu cảm phong phú được như thế.

……

Người hai bên đối chọi nhau, anh nói anh có lý, tôi nói tôi có lý, nháo nhào hết cả lên, người vây xem càng lúc càng nhiều.

Tạ Trường Du xoay người nhìn Phương Đạt, Phương Đạt gật đầu với Tạ Trường Du.

Cứ tiếp tục thế này chắc chắn chẳng ra sao, ai rảnh rỗi mà ngày ngày quay cuồng với chuyện này chứ, cho nên Tạ Trường Du bảo người đi báo cảnh sát.

Tạ Trường Du chưa thu ánh mắt về, ánh nhìn có trọng tâm ban đầu rơi đến trên người Lâm Tố Mỹ khiến anh hơi hoảng hốt. Lý trí cảm thấy hình như cô không nên xuất hiện vào lúc này, huống hồ là xuất hiện ở đây, nhưng dù sao anh cũng không thể sinh ra ảo giác vào thời khắc đặc biệt như thế này.

Chủ yếu là vì Lâm Tố Mỹ đứng đó quá thu hút.

Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trên váy có những hình thêu tinh tế; chân cô đi một đôi xăng-đan màu trắng, vừa nhìn đã không thể nào liên hệ đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo ấy với đôi chân tiếp xúc với bùn đất trong ấn tượng bình thường được; tiếp đó tóc cô xõa xuống, những sợi tóc hai bên vén ra sau, được cặp hờ bằng một chiếc kẹp tóc.

Cách ăn vận rất tùy ý nhưng lại khiến cô rõ ràng rất nổi bật.

Lâm Tố Mỹ đứng bên cạnh Lâm Bình và Lâm An, cô chỉ biết những người này đang tranh cãi, rất lằng nhằng, nghe cũng không hiểu lắm. Khi thấy hình như Tạ Trường Du nhìn qua, thoạt tiên cô ngẩn ra, sau đó cười nhẹ với Tạ Trường Du, coi như chào hỏi.

Suy nghĩ của Tạ Trường Du mở rộng ra, điều anh nghĩ là tóc cô rốt cuộc đã từng uốn chưa? Trên huyện khá thịnh hành trò uốn tóc, các cô gái uốn tóc thành những lọn xoăn, có cảm giác rất thời thượng.

Anh cảm thấy hơi giống đã uốn, nhưng hình như lại hơi không giống.

Nếu Lâm Tố Mỹ biết được suy nghĩ của anh, cô nhất định sẽ nói cho anh biết đáp án, không hề uốn.

Sau này uốn tóc nhuộm tóc đều là hành vi có hại cho sức khỏe, huống hồ bây giờ đang là lúc trang thiết bị hay nguyên vật liệu còn chẳng bằng sau này. Hơn nữa tóc xoăn rất khó chăm chút, cho nên Lâm Tố Mỹ chỉ xử lý tóc đơn giản. Trước tiên buộc một sợi đai, sau đó quấn từng lọn tóc lên đai, cứ ngủ như vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy tóc không chỉ có hiệu quả như đã uốn xoăn mà còn vô cùng tự nhiên.

Ánh mắt Tạ Trường Du chỉ chạm ánh mắt cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi mau chóng thu về.

Anh đột nhiên nghĩ đến sự ăn ý mà hai người từng có trước đây, sau này gặp nhau, không cần phải trốn tránh, cứ giống như người bạn cùng thôn bình thường, chào hỏi một tiếng, cười nhẹ với nhau, hàn huyên đôi câu…

Chẳng lâu sau, cảnh sát đến, mấy người làm ầm hăng nhất đều bị đưa vào đồn cảnh sát. Lúc này người của hai bên vẫn còn muốn đối chọi tiếp nên đều đi theo cảnh sát đến đồn, tuyệt đối không để người bên mình chịu thiệt.

……

Phía dân làng cử đại diện ra, Tạ Trường Du đương nhiên là đại diện của bên này, hai bên tiếp tục tranh luận mãi không dứt.

Phía cảnh sát rõ ràng không muốn lo chuyện vớ vẩn này, bảo họ tự bàn biện pháp, tự đưa ra cách xử lý. Một cảnh sát già bảo Tạ Trường Du nói chuyện trực tiếp với người đại diện lợi ích của dân làng.

Mọi người ở lại đồn cảnh sát trong thời gian rất dài, người lại nhiều, những người hóng chuyện cũng nhiều, họ đều tưởng là đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn có cả trẻ con chạy đến xem, sau đó mặt chúng đầy thất vọng, có nhìn thấy người ta đánh nhau đâu!

Ông cảnh sát già đó thấy mọi người nói chuyện không thông bèn đưa ra kiến nghị: “Mọi người đều là người Định Châu, hà tất phải ầm ĩ không vui vì chút chuyện này, tôi thấy mỗi bên lùi một bước, thế nào?”.

“Vậy phải xem lùi thế nào đã.” Người phía dân làng cũng biết mình đuối lý, dẫu sao giấy trắng mực đen lúc trước vẫn sờ sờ ra đó.

Tạ Trường Du nhìn ông cảnh sát già: “Không biết chú có kiến nghị gì hay ạ?”.

Ông cảnh sát già đó cười hì hì: “Kiến nghị thì không có, tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi. Dân làng sinh sống nhờ ruộng đất, bán cho cậu nhiều đất như thế, hồi đó họ nhất thời kích động, bây giờ nghĩ lại thì thấy hối hận cũng là chuyện có thể hiểu được”.

“Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này.”

Tạ Trường Du đứng đó chẳng nói chẳng rằng.

Ông cảnh sát già đó nói tiếp: “Còn cậu, mua đất về chắc chắn có mục đích sử dụng của cậu, cũng có suy nghĩ của bản thân cậu, cứ trả lại hết đất thì không chỉ lỗ tiền mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu nữa”.

Tạ Trường Du gật đầu.

Ông cảnh sát già đó đổi tư thế ngồi: “Tôi làm việc ở đây mấy chục năm rồi, hẳn mọi người đều biết tôi, thế này đi, nể mặt tôi, mỗi bên nhượng bộ một chút. Trả đất chỉ trả một nửa, hồi đó cậu mua giá rẻ, bây giờ vật giá leo thang, cũng không thể khiến cậu chịu thiệt được, cứ để họ mua lại với giá gấp đôi giá ban đầu, cậu xem thế có được không?”.

……

Cuối cùng hai bên thảo luận lại, đều tán thành ý kiến của ông cảnh sát già.

Sự tình được giải quyết, mọi người đương nhiên giải tán.

Sau khi người khác đều rời đi, Tạ Trường Du đưa một điếu thuốc cho Hoàng Thiếu Bá: “Thuốc cháu mới có được, chú Hoàng hút thử xem”.

“Cái thằng này.” Hoàng Thiếu Bá nhận thuốc, “Chuyện này cháu thiệt rồi, không oán hận chú à?”.

Hoàng Thiếu Bá và Tạ Trường Du từng qua lại, quan hệ còn không tệ.

“Cháu tin chú Hoàng kiến nghị như thế chắc chắn có lý do của chú.”

Hoàng Thiếu Bá vỗ đầu gối mình: “Mấy người đó sống ở rìa huyện, nếu không có lợi ích gì thì cả ngày đều sẽ bám ở cửa hàng của cháu, sau đó náo loạn ở đó, người ta cũng không thiệt gì, nhưng cháu có thể chấp nhận chắc? Khách khứa của cháu sẽ không bận tâm đến những chuyện linh tinh đó hay sao?”.

Tạ Trường Du khẽ gật đầu.

Hoàng Thiếu Bá cười: “Thằng nhóc cháu không tệ, tự dựa vào bản thân mà đi đến ngày hôm nay, lúc chú bằng tuổi cháu còn đang mù tịt chẳng hiểu gì ấy chứ! Nhưng cháu phải biết, có những thứ không liên quan đến việc cháu có năng lực có bản lĩnh hay không”.

“Cháu hiểu.”

Hoàng Thiếu Bá đứng dậy, vỗ nhẹ vai Tạ Trường Du, thấp giọng nói: “Có người ưng mảnh đất đó của cháu rồi”.

Sắc mặt Tạ Trường Du cứng lại, rồi anh lập tức hiểu ra.

Sau lưng đám dân làng đó còn có người, nếu anh không chịu chịu thiệt, người khác sẽ dùng đủ cách bức bách anh. Mà việc sau lưng người ta là ai cũng không phải chuyện người bình thường như anh có thể biết được.

“Chú Hoàng, chuyện hôm nay cảm ơn chú ạ.”

Hoàng Thiếu Bá giơ điếu thuốc trong tay lên: “Không phải cháu đã cảm ơn rồi à?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện