Đại Mỹ Nhân Và Người Thừa Kế
Chương 7
Người thừa kế nói được làm được.
Sau khi tan sở, không có việc gì bèn đem đại mỹ nhân ra ngoài làm những việc "giới trẻ yêu thích."
Ban ngày chẳng hạn như xem phim, chơi game, đi dạo xem triển lãm mới mẻ gì đó.
Buổi tối ví như đổi tư thế, đổi đạo cụ, đổi địa điểm vân vân.
Mới bắt đầu, đại mỹ nhân có chút không quen.
Nhưng y cũng không dám phản đối.
Lâu dần, theo thói quen dần cảm thấy thích thú.
Bắt đầu tham gia lên kế hoạch, vừa dễ dàng vừa mong đợi, cùng người thừa kế ở chung cũng càng thêm tự nhiên ——
Không biết nội tình sẽ cảm thấy hai người họ giống như một đôi tình nhân thân mật.
Đại mỹ nhân vô số lần nhắc nhở bản thân, không nên tùy tiện động lòng.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được bởi vì tâm ý của người thừa kế mà rung động.
Y rất vui vẻ phát hiện một hai tháng gần đây, so với một hai năm trước cười nhiều hơn—— khả năng này có thể không phải là một hiện tượng tốt, nhưng y không khống chế được.
Trước mặt người thừa kế, y không chỉ đơn thuần là bị động phục tùng.
Từ trong ra ngoài trở nên ôn nhu ngọt ngào.
Giống như mùa đông giá lạnh đã chịu đựng quá lâu, rốt cuộc mùa xuân cũng tới, không kìm được muốn nở rộ.
Không biết từ khi nào, y bắt đầu có thói quen chờ người thừa kế tan tầm. Y đứng ở giao lộ phố đối diện, nhìn thấy người thừa kế vì y lén lút chuồn ra khỏi văn phòng sớm năm phút đồng hồ, vội vội vàng vàng băng qua đường chạy tới, vừa thấy mặt y đã đem khăn quàng cổ choàng lên cổ y, cau mày lộ ra biểu tình mặt than: "Nói bao nhiêu lần rồi sao anh vẫn bướng bỉnh như vậy? Mỗi lần đều ngu ngốc như vậy đứng ở đầu gió?"
Đại mỹ nhân nghe thế thì nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm người thừa kế một cái—— y hiện tại không còn sợ người thừa kế bày ra vẻ mặt này, bởi vì y phát hiện, người thừa kế chỉ là mặt mày có chút giống cha hắn, biểu hiện ra lực uy hiếp. Thật ra, cũng không đáng sợ lắm.
Bọn họ kiêu căng như thế, tự nhiên không tránh khỏi tai mắt của người khác.
Ngày đó, đại mỹ nhân hết việc, muốn đi đón người thừa kế tan làm.
Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, quản gia liền mở cửa ra.
Thân ảnh cao lớn đi vào.
Đại mỹ nhân thấy lạ hỏi: "Em ngày hôm nay sao lại về sớm như thế?"
Người vừa bước vào không hề trả lời.
Đại mỹ nhân lại càng thấy lạ, xoay người nhìn lại:
Người đứng trước cửa không phải người thừa kế, mà là cha của hắn, tổng tài bao dưỡng y trước đây.
Sau khi tan sở, không có việc gì bèn đem đại mỹ nhân ra ngoài làm những việc "giới trẻ yêu thích."
Ban ngày chẳng hạn như xem phim, chơi game, đi dạo xem triển lãm mới mẻ gì đó.
Buổi tối ví như đổi tư thế, đổi đạo cụ, đổi địa điểm vân vân.
Mới bắt đầu, đại mỹ nhân có chút không quen.
Nhưng y cũng không dám phản đối.
Lâu dần, theo thói quen dần cảm thấy thích thú.
Bắt đầu tham gia lên kế hoạch, vừa dễ dàng vừa mong đợi, cùng người thừa kế ở chung cũng càng thêm tự nhiên ——
Không biết nội tình sẽ cảm thấy hai người họ giống như một đôi tình nhân thân mật.
Đại mỹ nhân vô số lần nhắc nhở bản thân, không nên tùy tiện động lòng.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ được bởi vì tâm ý của người thừa kế mà rung động.
Y rất vui vẻ phát hiện một hai tháng gần đây, so với một hai năm trước cười nhiều hơn—— khả năng này có thể không phải là một hiện tượng tốt, nhưng y không khống chế được.
Trước mặt người thừa kế, y không chỉ đơn thuần là bị động phục tùng.
Từ trong ra ngoài trở nên ôn nhu ngọt ngào.
Giống như mùa đông giá lạnh đã chịu đựng quá lâu, rốt cuộc mùa xuân cũng tới, không kìm được muốn nở rộ.
Không biết từ khi nào, y bắt đầu có thói quen chờ người thừa kế tan tầm. Y đứng ở giao lộ phố đối diện, nhìn thấy người thừa kế vì y lén lút chuồn ra khỏi văn phòng sớm năm phút đồng hồ, vội vội vàng vàng băng qua đường chạy tới, vừa thấy mặt y đã đem khăn quàng cổ choàng lên cổ y, cau mày lộ ra biểu tình mặt than: "Nói bao nhiêu lần rồi sao anh vẫn bướng bỉnh như vậy? Mỗi lần đều ngu ngốc như vậy đứng ở đầu gió?"
Đại mỹ nhân nghe thế thì nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên cằm người thừa kế một cái—— y hiện tại không còn sợ người thừa kế bày ra vẻ mặt này, bởi vì y phát hiện, người thừa kế chỉ là mặt mày có chút giống cha hắn, biểu hiện ra lực uy hiếp. Thật ra, cũng không đáng sợ lắm.
Bọn họ kiêu căng như thế, tự nhiên không tránh khỏi tai mắt của người khác.
Ngày đó, đại mỹ nhân hết việc, muốn đi đón người thừa kế tan làm.
Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, quản gia liền mở cửa ra.
Thân ảnh cao lớn đi vào.
Đại mỹ nhân thấy lạ hỏi: "Em ngày hôm nay sao lại về sớm như thế?"
Người vừa bước vào không hề trả lời.
Đại mỹ nhân lại càng thấy lạ, xoay người nhìn lại:
Người đứng trước cửa không phải người thừa kế, mà là cha của hắn, tổng tài bao dưỡng y trước đây.
Bình luận truyện