Đại Nghịch Chi Môn
Chương 21: Tam thúc
Kỳ thực mỗi ngày ở Huyễn Thế Trường Cư đều xảy ra rất nhiều chuyện. Đối với người ở phố Nam Sơn mà nói, Đại Khấu Đường bị diệt, Trần gia bị diệt, đây chính là chuyện lớn. Nhưng đối với cả thành Huyễn Thế Trường Cư mà nói, chuyện này chẳng đáng vào đâu. Nếu như nói Huyễn Thế Trường Cư là một tiểu giang hồ, vậy thì nó là tiểu giang hồ tập trung tất cả kẻ ác.
An Tranh thấy người ngồi ở cửa nhìn mình nhe răng cười, cũng thấy người kia đang ngồi lên cái gì.
Đỗ Sấu Sấu bị trói chặt, miệng cũng bịt chặt, nằm trên đất, hẳn là đã ngất.
Trần Phổ ngồi lên người Đỗ Sấu Sấu, nhe răng cười nhìn An Tranh.
-Có phải rất bất ngờ?
Trần Phổ hỏi.
An Tranh hít sâu một hơi, trong lòng có chút thương cho bản thân. Cái thế giới này, tiết mục như vậy luôn không ngừng trình diễn. Lúc hắn còn ở Minh Pháp Tư, hàng ngày đều tiếp xúc với cái ác trong lòng người. Sống lại ở Thương Man Sơn, một vùng khỉ ho cò gáy, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là cái ác. Cho nên An Tranh thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhân sinh của hắn, chính là diệt trừ tất cả cái ác?
-Ta còn tưởng tiêu diệt Trần gia là thế lực lớn nào đó.
An Tranh thở dài:
-Hóa ra là nội tặc.
Trần Phổ nhún vai:
-Đó là Trần gia nợ ta, đã nhiều năm rồi, ta làm cho Trần gia bao nhiêu việc? Hơn một nửa sản nghiệp Trần gia là do ta làm nên, mà bọn chúng vẫn luôn đối xử với ta như một con chó. Ta chẳng qua chỉ là cầm lại đồ đạc của mình mà thôi, bởi vì tất cả đều do ta gây dựng. Đám ông lớn của Trần gia, chẳng qua là đám ngồi mát ăn bát vàng, một đám phế vật. Ta cầm lại những gì thuộc về mình, kế tiếp là muốn bắt ngươi trả nợ cho ta.
Hắn chỉ vào cánh tay:
-Ngươi phế một tay của con ta, ta cảm thấy đau đớn như phế tay của ta vậy.
An Tranh ừ một tiếng:
-Bởi vì đang là thời điểm mấu chốt nhất của kế hoạch, vì không muốn xảy ra biến cố gì, cho nên dù ta có phế đi tay của con ngươi, ngươi vẫn nhịn được. Có thể làm được điều này, ngươi coi như là một nhân vật.
Trần Phổ rất khó lý giải vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh của một đứa trẻ mới mười tuổi như An Tranh. Bởi vì hắn không biết, trước kia những người mà An Tranh phải đối phó, tùy tiện chọn ra một người cũng âm tàn hơn Trần Phổ rất nhiều.
-Có vẻ như ngươi không sợ?
Trần Phổ quay con dao găm trong tay, đầu dao găm đục lỗ, ngón tay của hắn lồng vào trong, dao găm quay tròn giống như bánh xe. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
-Kỳ thực ta không nên chấp nhặt với một đứa bé như ngươi. Có người nói, đại nhân vật, phải có cái tâm lớn.
Trần Phổ vừa cười vừa nói:
-Nhưng tính cách của ta vốn vậy, có thù tất báo, không thể vì ngươi còn nhỏ mà ta bỏ qua việc ngươi đắc tội ta. Điều này không hợp với quy cách làm người của ta. Trong mắt ta, tuổi càng nhỏ càng không nên bỏ qua. Bởi vì tuổi còn nhỏ, tương lai khó xác định. Vạn nhất về sau ngươi mạnh lên, ta làm sao giết được ngươi nữa? Tuy nhiên ta không phải là người quyết tuyệt, phải xem biểu hiện của ngươi như thế nào.
Hắn thả lỏng ngón tay, dao găm cắm bên cạnh chân An Tranh.
-Tự phế một cánh tay, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho bạn của ngươi.
Trần Phổ chỉ vào Đỗ Sấu Sấu:
-Tên ngu ngốc này, dù chết cũng không chịu nói một tiếng ‘An Tranh là tên khốn kiếp’.
An Tranh cúi đầu nhìn dao găm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đỗ Sấu Sấu:
-Bởi vì hắn biết ta không phải đồ khốn kiếp, ngươi mới là.
-Không sao cả!
Trần Phổ vừa cười vừa nói:
-Nếu như ta không phải đồ khốn kiếp, thì làm sao tính kế được cả Trần gia? Hiện tại chỉ còn tên tiểu súc sinh Trần Thiếu Bạch kia là chưa chết, tuy nhiên Tụ Thượng Viện cũng chỉ bảo vệ hắn tới sáng mai mà thôi. Sáng mai lúc hắn rời khỏi cửa chính Tụ Thượng Viện, chính là ngày chết của hắn. Trước đó, ngươi sẽ xuống địa ngục đợi hắn. Ta chưa bao giờ cho rằng làm kẻ khốn kiếp là điều xấu. Ở cái thành Huyễn Thế Trường Cư này, có kẻ nào không phải là đồ khốn kiếp.
-Đừng nói những dân chúng bình thường kia, để ta nói cho ngươi một chân tướng.
Trần Phổ gằn giọng:
-Ở chỗ này, không có một dân chúng bình thường nào. Những người tới Huyễn Thế Trường Cư định cư, đều là vì bọn họ từng phạm tội, cho nên cùng đường mới tới đây. Sau khi tới Huyễn Thế Trường Cư bọn họ trở thành người thường, là vì bọn họ yếu. Nếu như bọn họ mạnh hơn người khác, bọn họ liệu có để người khác ức hiếp? Đừng ngây thơ như vậy, ngoại trừ những đứa bé sinh ra ở đây, còn lại có ai mà chưa từng giết chóc?
An Tranh gật đầu:
-Ta không phủ nhân điều này, cho nên Huyễn Thế Trường Cư không nên tồn tại.
Trần Phổ chỉ con dao dưới đất:
-Đừng cố gắng câu giờ, ta rất hiểu các ngươi. Tên bàn tử này có một ca ca ở Cửu Lệ Tông, nhưng chỉ là tạp dịch nho nhỏ. Mà ngươi thì là cô nhi, dù một người thân cũng không có. Cho nên dù ngươi câu giờ kiểu gì, cũng không có người tới cứu ngươi.
An Tranh nói:
-Ta có!
Trần Phổ sửng sốt, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó cười rộ lên:
-Đừng phô trương thanh thế, ngươi chỉ là kẻ không cha không mẹ mà thôi. Ở Huyễn Thế Trường Cư này, nếu không có giá trị lợi dụng, thì ai lại cứu ngươi?
An Tranh nghiêm túc nói:
-Ta thực sự có.
Trần Phổ có vẻ hoài nghi, cho nên hắn không ngừng nhìn bốn phía. Đây chính là nhược điểm của hạng người như hắn. Bởi vì trong lòng âm u, cho nên lòng nghi ngờ quá nặng.
An Tranh cười rộ lên:
-Ngươi sợ!
Trần Phổ cuồng tiếu:
-Ta sợ? Từ hôm nay trở đi, cả phố Nam Sơn đều là của ta, sao ta phải sợ một tên nhóc như ngươi? Thực lực của ta đã là Thăng Túy ngũ phẩm, tùy tiện một ngón tay cũng có thể biến tiểu tử như ngươi thành bã vụn. Ta sợ ngươi? Ngươi chỉ là cô nhi, tiện chủng, không thể tu hành. Ngươi không cần giả thần giả quỷ, nếu như ngươi thực sự có người giúp đỡ, vì sao còn chưa xuất hiện?
An Tranh nói:
-Một khi ngươi trông thấy người giúp đỡ ta, ngươi liền chết.
Trần Phổ lại nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì.
An Tranh khẽ cười:
-Ngay từ lúc đầu ta đã thấy chuyện này kỳ quặc. Ta xung đột với đám người hội Ác Bá, nhưng đâu đáng để ngươi xuất hiện giảng hòa? Đó là vì ngươi không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng bởi một việc ngoài dự kiện. Vì sao đêm đó Trần gia không lợi dụng việc ta đánh hội Ác Bá bị thương mà ra tay với Đại Khấu Đường? Không phải vì không có cơ hội, mà là vì ngươi âm thầm cấu kết với Đại Khấu Đường.
-Trần gia tuy xem thường ngươi, nhưng rất tin tưởng ngươi, kể cả Trần Thiếu Bạch. Ngươi nói không có cơ hội, bọn họ liền tin ngươi. Nhưng lúc đó là lúc ngươi cấu kết với Đại Khấu Đường, chuẩn bị tiêu diệt Trần gia. Đến lúc Trần gia chống trả, bọn họ vẫn không biết kẻ thù của mình là ai. Cho nên bọn họ đành phải đưa Trần Thiếu Bạch tới lánh nạn ở Tụ Thượng Viện, bảo vệ huyết mạch duy nhất của Trần gia.
-Nếu ta đã nghĩ tới mấy điểm khả nghi này, chẳng lẽ ta không chuẩn bị chút nào sao?
An Tranh hỏi một câu.
Điều này càng làm cho Trần Phổ nghi ngờ, nhưng hắn thấy khó hiểu, một đứa trẻ mồ côi như An Tranh, có thể chuẩn bị được cái gì?
Không phải Trần Phổ coi thường An Tranh, mà là An Tranh thực sự không có thế lực gì. An Tranh bất quá chỉ là đứa trẻ con mười tuổi, không thể tu hành, cũng không phải thiên tài. Không có căn cơ, không có chỗ dựa, một đứa bé như vậy cần gì kiêng kỵ? Nhưng sự tỉnh táo của An Tranh khiến lòng nghi ngờ của Trần Phổ càng thêm nặng nề. Hắn nghĩ tới tối hôm đó, Trần Thiếu Bạch nói muốn lưu lại An Tranh, hắn cảm thấy Trần Thiếu Bạch như một con sói con. Sau đó lại nhìn An Tranh, phát hiện An Tranh còn có khí tức đáng sợ hơn Trần Thiếu Bạch nhiều.
Thẳng tới hiện tại, hắn vẫn không hiểu vì sao An Tranh lại có khí tức đó.
An Tranh cười nói:
-Nhớ kỹ, cho dù thành công, cũng đừng để người khác nhìn thấy toàn bộ của mình.
Trần Phổ càng không hiểu vì sao An Tranh lại nói ra một câu như vậy.
An Tranh cúi người, nhặt dao găm lên, cũng xoay tròn trong tay:
-Nếu như ngươi không nói, ta đương nhiên không biết tu vị của ngươi đã là Thăng Túy ngũ phẩm. Với tu vị của ngươi, giết ta quả thực dễ dàng. Nếu không phải ngươi quá đắc ý, thì đã không lộ ra bản tahan rồi. Nếu như ngươi cẩn thận chút, đợi giết được ta rồi nói mấy lời này mới là đúng.
Trần Phổ đứng dậy, mắt đầy hung quang:
-Hiện tại ta liền biến ngươi thành một cỗ thi thể.
-Chậm rồi!
An Tranh vừa cười vừa nói:
-Ngươi biết vì sao ta gây chú ý ở Tụ Thượng Viện không? CHính là muốn người khác có hứng thú với ta. Bọn họ sẽ hiếu kỳ, một đứa bé mà thôi, sao lại có ánh mắt tốt như vậy. Có người nổi lòng tham, cảm thấy khống chế được ta chính là khống chế một tài lộ. Ta còn nhặt được chút tiện nghi, chiếm được một hạt châu từ Tụ Thượng Viện. Hạt châu kia không phải nhọt của Thủy Mãng gì cả, mà thực sự là tinh hạch của ma thú, tuy nhiên ta đã dùng nó cho mèo ăn.
-Đúng rồi, ngươi gặp qua mèo của ta chưa?
Sắc mặt của Trần Phổ biến ảo không ngừng, hắn không hiểu lời của An Tranh có nghĩa gì.
-Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Hắn hỏi.
An Tranh trầm mặc một lúc:
-Ngươi cảm thấy, một Thăng Túy tam phẩm, có thể giết được ngươi không?
Trần Phổ càng thêm mê man, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe An Tranh nói hươu nói vượn. Đứa nhóc này nói không đầu không đuôi, loạn thất bát táo. Nhưng chính những lời nói đó lại khiến Trần Phổ sợ hãi. Hắn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra, cho nên hắn quyết định lập tức giết An Tranh, sau đó rời khỏi chỗ này.
An Tranh đặt mèo con xuống đất, chỉ vào Trần Phổ:
-Ta cho mèo của ta ăn một viên tinh hạch ma thú, nó chính là trợ thủ của ta, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta nói mấy lời kia chưa? Chính là đợi nó hấp thu xong lực lượng của tinh hạch…Trần Phổ, hiện tại ngươi dám đi lên không? Ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngay cả một con mèo, ngươi cũng đánh không lại.
Bạch miêu vốn lười nhác đứng đó, nghe xong lời của An Tranh, nó ngẩng đầu mạnh kêu một tiếng. Thanh âm có chút oai hùng của hổ báo.
Vào khoảnh khắc này, Trần Phổ có ảo giác, sau lưng bạch miêu là một mãnh thú tuyệt thế.
-Ta giết các ngươi!
Trần Phổ xông về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng tê rần. Sau đó có cái gì đó lạnh như băng đâm vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại, thì thấy Trần Thiếu Bạch tóc bạc trắng.
Trong tay Trần Thiếu Bạch cũng có một con dao găm, trong vòng một giây đồng hồ đã đâm hơn một trăm dao vào lưng Trần Phổ, vị trí trái tim, thận, tất cả chỗ hiểm.
-Lúc hắn hỏi ngươi, một Thăng Túy tam phẩm có thể giết được ngươi hay không, thì ngươi nên nghĩ tới ta.
Dao găm của Trần Thiếu Bạch không hề lưu tình, vừa nói vừa đâm.
-Thực lực của ta kém ngươi, nếu như hắn không giúp ta thu hút sự chú ý của ngươi, nếu như ngươi không tập trung toàn bộ tinh thần vào con mèo kia, thì ta làm sao giết được ngươi, hả Tam thúc?
Trần Thiếu Bạch một cước đạp ngã Trần Phổ, dao găm tiếp tục đâm xuống ngực Trần Phổ, sau đó quét một đường vào cổ họng Trần Phổ:
-Ta và An Tranh cãi nhau một trận ở Tụ Thượng Viện, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng sáng sớm ngày mai ta chạy trối chết khỏi Tụ Thượng Viện. Cho nên sẽ không có người ngờ tới, ta và hắn cùng nhau đi ra, chỉ có điều hắn đi cửa trước, ta đi cửa sau. Hắn nói tối nay sẽ giúp ta biết được kẻ thù là ai. Hắn làm được, ta cũng làm được.
Trần Thiếu Bạch liếm máu trên dao găm:
-Tam thúc, tạm biệt!
Lúc nói lời này, An Tranh phát hiện ánh mắt của hắn lóe lên vẻ giảo hoạt gì đó.
An Tranh thấy người ngồi ở cửa nhìn mình nhe răng cười, cũng thấy người kia đang ngồi lên cái gì.
Đỗ Sấu Sấu bị trói chặt, miệng cũng bịt chặt, nằm trên đất, hẳn là đã ngất.
Trần Phổ ngồi lên người Đỗ Sấu Sấu, nhe răng cười nhìn An Tranh.
-Có phải rất bất ngờ?
Trần Phổ hỏi.
An Tranh hít sâu một hơi, trong lòng có chút thương cho bản thân. Cái thế giới này, tiết mục như vậy luôn không ngừng trình diễn. Lúc hắn còn ở Minh Pháp Tư, hàng ngày đều tiếp xúc với cái ác trong lòng người. Sống lại ở Thương Man Sơn, một vùng khỉ ho cò gáy, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là cái ác. Cho nên An Tranh thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhân sinh của hắn, chính là diệt trừ tất cả cái ác?
-Ta còn tưởng tiêu diệt Trần gia là thế lực lớn nào đó.
An Tranh thở dài:
-Hóa ra là nội tặc.
Trần Phổ nhún vai:
-Đó là Trần gia nợ ta, đã nhiều năm rồi, ta làm cho Trần gia bao nhiêu việc? Hơn một nửa sản nghiệp Trần gia là do ta làm nên, mà bọn chúng vẫn luôn đối xử với ta như một con chó. Ta chẳng qua chỉ là cầm lại đồ đạc của mình mà thôi, bởi vì tất cả đều do ta gây dựng. Đám ông lớn của Trần gia, chẳng qua là đám ngồi mát ăn bát vàng, một đám phế vật. Ta cầm lại những gì thuộc về mình, kế tiếp là muốn bắt ngươi trả nợ cho ta.
Hắn chỉ vào cánh tay:
-Ngươi phế một tay của con ta, ta cảm thấy đau đớn như phế tay của ta vậy.
An Tranh ừ một tiếng:
-Bởi vì đang là thời điểm mấu chốt nhất của kế hoạch, vì không muốn xảy ra biến cố gì, cho nên dù ta có phế đi tay của con ngươi, ngươi vẫn nhịn được. Có thể làm được điều này, ngươi coi như là một nhân vật.
Trần Phổ rất khó lý giải vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh của một đứa trẻ mới mười tuổi như An Tranh. Bởi vì hắn không biết, trước kia những người mà An Tranh phải đối phó, tùy tiện chọn ra một người cũng âm tàn hơn Trần Phổ rất nhiều.
-Có vẻ như ngươi không sợ?
Trần Phổ quay con dao găm trong tay, đầu dao găm đục lỗ, ngón tay của hắn lồng vào trong, dao găm quay tròn giống như bánh xe. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
-Kỳ thực ta không nên chấp nhặt với một đứa bé như ngươi. Có người nói, đại nhân vật, phải có cái tâm lớn.
Trần Phổ vừa cười vừa nói:
-Nhưng tính cách của ta vốn vậy, có thù tất báo, không thể vì ngươi còn nhỏ mà ta bỏ qua việc ngươi đắc tội ta. Điều này không hợp với quy cách làm người của ta. Trong mắt ta, tuổi càng nhỏ càng không nên bỏ qua. Bởi vì tuổi còn nhỏ, tương lai khó xác định. Vạn nhất về sau ngươi mạnh lên, ta làm sao giết được ngươi nữa? Tuy nhiên ta không phải là người quyết tuyệt, phải xem biểu hiện của ngươi như thế nào.
Hắn thả lỏng ngón tay, dao găm cắm bên cạnh chân An Tranh.
-Tự phế một cánh tay, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho bạn của ngươi.
Trần Phổ chỉ vào Đỗ Sấu Sấu:
-Tên ngu ngốc này, dù chết cũng không chịu nói một tiếng ‘An Tranh là tên khốn kiếp’.
An Tranh cúi đầu nhìn dao găm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đỗ Sấu Sấu:
-Bởi vì hắn biết ta không phải đồ khốn kiếp, ngươi mới là.
-Không sao cả!
Trần Phổ vừa cười vừa nói:
-Nếu như ta không phải đồ khốn kiếp, thì làm sao tính kế được cả Trần gia? Hiện tại chỉ còn tên tiểu súc sinh Trần Thiếu Bạch kia là chưa chết, tuy nhiên Tụ Thượng Viện cũng chỉ bảo vệ hắn tới sáng mai mà thôi. Sáng mai lúc hắn rời khỏi cửa chính Tụ Thượng Viện, chính là ngày chết của hắn. Trước đó, ngươi sẽ xuống địa ngục đợi hắn. Ta chưa bao giờ cho rằng làm kẻ khốn kiếp là điều xấu. Ở cái thành Huyễn Thế Trường Cư này, có kẻ nào không phải là đồ khốn kiếp.
-Đừng nói những dân chúng bình thường kia, để ta nói cho ngươi một chân tướng.
Trần Phổ gằn giọng:
-Ở chỗ này, không có một dân chúng bình thường nào. Những người tới Huyễn Thế Trường Cư định cư, đều là vì bọn họ từng phạm tội, cho nên cùng đường mới tới đây. Sau khi tới Huyễn Thế Trường Cư bọn họ trở thành người thường, là vì bọn họ yếu. Nếu như bọn họ mạnh hơn người khác, bọn họ liệu có để người khác ức hiếp? Đừng ngây thơ như vậy, ngoại trừ những đứa bé sinh ra ở đây, còn lại có ai mà chưa từng giết chóc?
An Tranh gật đầu:
-Ta không phủ nhân điều này, cho nên Huyễn Thế Trường Cư không nên tồn tại.
Trần Phổ chỉ con dao dưới đất:
-Đừng cố gắng câu giờ, ta rất hiểu các ngươi. Tên bàn tử này có một ca ca ở Cửu Lệ Tông, nhưng chỉ là tạp dịch nho nhỏ. Mà ngươi thì là cô nhi, dù một người thân cũng không có. Cho nên dù ngươi câu giờ kiểu gì, cũng không có người tới cứu ngươi.
An Tranh nói:
-Ta có!
Trần Phổ sửng sốt, cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó cười rộ lên:
-Đừng phô trương thanh thế, ngươi chỉ là kẻ không cha không mẹ mà thôi. Ở Huyễn Thế Trường Cư này, nếu không có giá trị lợi dụng, thì ai lại cứu ngươi?
An Tranh nghiêm túc nói:
-Ta thực sự có.
Trần Phổ có vẻ hoài nghi, cho nên hắn không ngừng nhìn bốn phía. Đây chính là nhược điểm của hạng người như hắn. Bởi vì trong lòng âm u, cho nên lòng nghi ngờ quá nặng.
An Tranh cười rộ lên:
-Ngươi sợ!
Trần Phổ cuồng tiếu:
-Ta sợ? Từ hôm nay trở đi, cả phố Nam Sơn đều là của ta, sao ta phải sợ một tên nhóc như ngươi? Thực lực của ta đã là Thăng Túy ngũ phẩm, tùy tiện một ngón tay cũng có thể biến tiểu tử như ngươi thành bã vụn. Ta sợ ngươi? Ngươi chỉ là cô nhi, tiện chủng, không thể tu hành. Ngươi không cần giả thần giả quỷ, nếu như ngươi thực sự có người giúp đỡ, vì sao còn chưa xuất hiện?
An Tranh nói:
-Một khi ngươi trông thấy người giúp đỡ ta, ngươi liền chết.
Trần Phổ lại nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì.
An Tranh khẽ cười:
-Ngay từ lúc đầu ta đã thấy chuyện này kỳ quặc. Ta xung đột với đám người hội Ác Bá, nhưng đâu đáng để ngươi xuất hiện giảng hòa? Đó là vì ngươi không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng bởi một việc ngoài dự kiện. Vì sao đêm đó Trần gia không lợi dụng việc ta đánh hội Ác Bá bị thương mà ra tay với Đại Khấu Đường? Không phải vì không có cơ hội, mà là vì ngươi âm thầm cấu kết với Đại Khấu Đường.
-Trần gia tuy xem thường ngươi, nhưng rất tin tưởng ngươi, kể cả Trần Thiếu Bạch. Ngươi nói không có cơ hội, bọn họ liền tin ngươi. Nhưng lúc đó là lúc ngươi cấu kết với Đại Khấu Đường, chuẩn bị tiêu diệt Trần gia. Đến lúc Trần gia chống trả, bọn họ vẫn không biết kẻ thù của mình là ai. Cho nên bọn họ đành phải đưa Trần Thiếu Bạch tới lánh nạn ở Tụ Thượng Viện, bảo vệ huyết mạch duy nhất của Trần gia.
-Nếu ta đã nghĩ tới mấy điểm khả nghi này, chẳng lẽ ta không chuẩn bị chút nào sao?
An Tranh hỏi một câu.
Điều này càng làm cho Trần Phổ nghi ngờ, nhưng hắn thấy khó hiểu, một đứa trẻ mồ côi như An Tranh, có thể chuẩn bị được cái gì?
Không phải Trần Phổ coi thường An Tranh, mà là An Tranh thực sự không có thế lực gì. An Tranh bất quá chỉ là đứa trẻ con mười tuổi, không thể tu hành, cũng không phải thiên tài. Không có căn cơ, không có chỗ dựa, một đứa bé như vậy cần gì kiêng kỵ? Nhưng sự tỉnh táo của An Tranh khiến lòng nghi ngờ của Trần Phổ càng thêm nặng nề. Hắn nghĩ tới tối hôm đó, Trần Thiếu Bạch nói muốn lưu lại An Tranh, hắn cảm thấy Trần Thiếu Bạch như một con sói con. Sau đó lại nhìn An Tranh, phát hiện An Tranh còn có khí tức đáng sợ hơn Trần Thiếu Bạch nhiều.
Thẳng tới hiện tại, hắn vẫn không hiểu vì sao An Tranh lại có khí tức đó.
An Tranh cười nói:
-Nhớ kỹ, cho dù thành công, cũng đừng để người khác nhìn thấy toàn bộ của mình.
Trần Phổ càng không hiểu vì sao An Tranh lại nói ra một câu như vậy.
An Tranh cúi người, nhặt dao găm lên, cũng xoay tròn trong tay:
-Nếu như ngươi không nói, ta đương nhiên không biết tu vị của ngươi đã là Thăng Túy ngũ phẩm. Với tu vị của ngươi, giết ta quả thực dễ dàng. Nếu không phải ngươi quá đắc ý, thì đã không lộ ra bản tahan rồi. Nếu như ngươi cẩn thận chút, đợi giết được ta rồi nói mấy lời này mới là đúng.
Trần Phổ đứng dậy, mắt đầy hung quang:
-Hiện tại ta liền biến ngươi thành một cỗ thi thể.
-Chậm rồi!
An Tranh vừa cười vừa nói:
-Ngươi biết vì sao ta gây chú ý ở Tụ Thượng Viện không? CHính là muốn người khác có hứng thú với ta. Bọn họ sẽ hiếu kỳ, một đứa bé mà thôi, sao lại có ánh mắt tốt như vậy. Có người nổi lòng tham, cảm thấy khống chế được ta chính là khống chế một tài lộ. Ta còn nhặt được chút tiện nghi, chiếm được một hạt châu từ Tụ Thượng Viện. Hạt châu kia không phải nhọt của Thủy Mãng gì cả, mà thực sự là tinh hạch của ma thú, tuy nhiên ta đã dùng nó cho mèo ăn.
-Đúng rồi, ngươi gặp qua mèo của ta chưa?
Sắc mặt của Trần Phổ biến ảo không ngừng, hắn không hiểu lời của An Tranh có nghĩa gì.
-Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
Hắn hỏi.
An Tranh trầm mặc một lúc:
-Ngươi cảm thấy, một Thăng Túy tam phẩm, có thể giết được ngươi không?
Trần Phổ càng thêm mê man, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe An Tranh nói hươu nói vượn. Đứa nhóc này nói không đầu không đuôi, loạn thất bát táo. Nhưng chính những lời nói đó lại khiến Trần Phổ sợ hãi. Hắn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra, cho nên hắn quyết định lập tức giết An Tranh, sau đó rời khỏi chỗ này.
An Tranh đặt mèo con xuống đất, chỉ vào Trần Phổ:
-Ta cho mèo của ta ăn một viên tinh hạch ma thú, nó chính là trợ thủ của ta, hiện tại ngươi đã biết vì sao ta nói mấy lời kia chưa? Chính là đợi nó hấp thu xong lực lượng của tinh hạch…Trần Phổ, hiện tại ngươi dám đi lên không? Ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngay cả một con mèo, ngươi cũng đánh không lại.
Bạch miêu vốn lười nhác đứng đó, nghe xong lời của An Tranh, nó ngẩng đầu mạnh kêu một tiếng. Thanh âm có chút oai hùng của hổ báo.
Vào khoảnh khắc này, Trần Phổ có ảo giác, sau lưng bạch miêu là một mãnh thú tuyệt thế.
-Ta giết các ngươi!
Trần Phổ xông về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng tê rần. Sau đó có cái gì đó lạnh như băng đâm vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại, thì thấy Trần Thiếu Bạch tóc bạc trắng.
Trong tay Trần Thiếu Bạch cũng có một con dao găm, trong vòng một giây đồng hồ đã đâm hơn một trăm dao vào lưng Trần Phổ, vị trí trái tim, thận, tất cả chỗ hiểm.
-Lúc hắn hỏi ngươi, một Thăng Túy tam phẩm có thể giết được ngươi hay không, thì ngươi nên nghĩ tới ta.
Dao găm của Trần Thiếu Bạch không hề lưu tình, vừa nói vừa đâm.
-Thực lực của ta kém ngươi, nếu như hắn không giúp ta thu hút sự chú ý của ngươi, nếu như ngươi không tập trung toàn bộ tinh thần vào con mèo kia, thì ta làm sao giết được ngươi, hả Tam thúc?
Trần Thiếu Bạch một cước đạp ngã Trần Phổ, dao găm tiếp tục đâm xuống ngực Trần Phổ, sau đó quét một đường vào cổ họng Trần Phổ:
-Ta và An Tranh cãi nhau một trận ở Tụ Thượng Viện, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng sáng sớm ngày mai ta chạy trối chết khỏi Tụ Thượng Viện. Cho nên sẽ không có người ngờ tới, ta và hắn cùng nhau đi ra, chỉ có điều hắn đi cửa trước, ta đi cửa sau. Hắn nói tối nay sẽ giúp ta biết được kẻ thù là ai. Hắn làm được, ta cũng làm được.
Trần Thiếu Bạch liếm máu trên dao găm:
-Tam thúc, tạm biệt!
Lúc nói lời này, An Tranh phát hiện ánh mắt của hắn lóe lên vẻ giảo hoạt gì đó.
Bình luận truyện