Đại Nhân Sợ Hãi
Chương 1
Gần đây, tuần phủ đại nhân có một cái đinh trong mắt.
Cái đinh này, không phải sơn trại thổ phỉ, cũng không phải giang dương đại đạo, lại càng không là tham quan ô lại.
Cái đinh đó....chính là hoa khôi của Nguyệt Hoa Phường - Quan Minh Nguyệt.
Đầu đuôi xuôi lọt của chuyện này là .... một đám nương tử tập kết thành đàn đi vào nha môn tuần phủ cáo trạng
"Đại nhân...ngài làm chủ cho chúng em a..!"
Trên tấm biển của phòng nghị sự, viết bốn chữ rất to "công chính nghiêm minh" , hai bên trái phải bài tử, cũng viết yên lặng, uy vũ.
Một đám phu nhân quan gia đang quỳ trên sàn nhà, tay người nào cũng cầm một cái khăn, lâu lâu lại chấm chấm nước mắt, tranh nhau đòi gặp tuần phủ đại nhân.
Tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài vừa xuất hện, đám nương tử quân vừa lạy vừa khóc, vừa kể lể mong tuần phủ đại nhân làm chủ cho họ, ai cũng tranh nói, chỉ thấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Đại nhân, ngài...nếu... không quản...không thể được ?
"Hồ ly tinh tác loạn giữa đường, mong nhờ đại nhân..."
Phía trên công đường , Hạng Thiếu Hoài ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt uy vũ, mặc kệ là nghe oan hay thẩm án, khuôn mặt hắn lúc nào cũng có dáng vẻ cân nhắc, trầm ổn, ít có động dung.
Nhưng với tập đoàn phu nhân đang cáo trạng dưới kia, tiếng khóc hòa lẩn với tiếng than thở, kể oán...khiến cho hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, cuối cùng là một tay chống má, tay kia che miệng đang ngáp...
" Hồ li tinh đó...khiến cho lão gia ta mê chết đi sống lại, mấy ngày rồi lão gia ta không về nhà....”
“" Nhà ta còn thảm hơn nữa kìa, từ lúc mê cái con hồ ly tinh đó...nửa tháng không thấy mặt một lần!"
" Lão gia ta từ lúc con hồ ly đó bắt đầu ca hát, hàng đêm đều đến sênh ca...lưu luyến thanh lâu, tất cả đều là hồ ly tinh làm hại.”
"Đại nhân nhất định phải chủ trì công đạo a! ~.~
Đám nương tử đó, trái mắng một câu, phải chửi một câu! mắng đến mắng đi, mà cuối cùng chỉ có một nội dung, đó là ca kỹ thanh lâu dụ dỗ trượng phu các nàng!!!!
Hạng Thiếu Hoài chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đau đau.
Những năm gần đây đều thái bình, ngày ngày bình yên, dưới sự cai quản của hắn, dân chúng thực hiện luật pháp nghiệm ngặt, quan viên yêu dân,rất ít người vi phạm pháp lệnh, kêu oan cáo trạng án kiện không nhiều lắm, hiện tại ngay cả chặn kiệu để cáo trạng cũng đã không còn.
Nhưng đã nhiều ngày nay hắn không thể nhàn rỗi, bởi vì mỗi ngày phu nhân các quan tới cửa quấn quít lấy hắn cáo trạng kêu oan, nói trượng phu chính mình lưu luyến thanh lâu trắng đêm không về, rồi như thế nào không về nhà, rồi tố khổ về sự tĩnh mịch, cô đơn của các nàng!!
Hừ!!! bắt đầu từ lúc nào, tuần phủ đại nhân như hắn lại phải quản cả chuyện nhà của các quan lại địa phương vậy?
Nhìn tập đoàn các phu nhân, có cả thê tử Huyện lệnh đại nhân, cho tới tiểu quan thê thiếp, các nàng tập trung thành một nhóm, đoàn kết lực lượng, đồng loạt đi vào tuần phủ nha môn, hướng đến hắn đang ngồi, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ cáo trạng.
Kiện ai đây? Trượng phu tuy đáng giận, nhưng chung quy là người một nhà, làm sao kiện? đương nhiên nếu kiện thì chỉ có thể kiện kẻ hồng nhan họa thủy kia mà thôi.
“Theo ta thấy, Quan Minh Nguyệt đúng là kẻ ghê gớm!
“Đúng, đúng…đúng! Nàng ta thật ghê gớm!”
Nhắc đến ba chữ Quan Minh Nguyệt, toàn bộ nữ nhân trong công đường khuôn mặt thật đáng sợ!
“Đúng vậy, nàng ta chính là một con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ chồng người khác!”
Cứ nghĩ đến trượng phu của mình, hàng ngày chạy tới Nguyệt Hoa phường tặng lễ lấy lòng nàng ta, mua châu báu trang sứckhông phải tặng cho thê thiếp, mà là hai tay dâng tặng ho con hồ ly tinh kia, thử hỏi các nàng có bình thường nổi không?
Đoàn người thất chủy bát thiệt??? Chửi mắng nàng, mắng chửi người xong sẽ có cảm gíac rất thoải mái, nhưng không khỏi tránh được thêm chút mắm, dặm chút muối cho có thêm hương vị, các nàng tiếp tục hùng hồn, không tiếc lời xỉ vả, nàng Quan Minh Nguyệt kia so với yêu tinh cổ đại, chuyên hấp thụ dương khí nam nhân chỉ có hơn chứ không kém.
Nói là cáo trạng cho dễ nghe, thực chất là một đám nữ nhân không có chuyện gì làm, dắt nhau lên công đường khóc lóc, kể lể cho hả giận
“Đại nhân ~.~”
Đầu rất đau.
“Đại nhân à!”
Tai cũng rất đau.
“Đại nhân a -- ngài nhất định phải vì nữ tử đáng thương chúng ta làm chủ a !”
Tiếng khóc như sấm dậy, giống như đội ngũ đưa ma đưa tang, chỉ khác là không có người chết để mà đưa đi thôi!Mà cái đám nữ nhân kia cứ hướng về phía hắn lạy lục, khóc lóc, làm hắn có cảm giác hắn chính là người chết bị khiêng đi chôn!!!!
Thái dương giật giật!!!!
Hắn liếc mắt về phía Vinh hộ vệ đứng bên trái, hắn vẫn thủy chung đứng thắng như một cây to không sợ gió lớn, như một pho tượng đá kiên cường!!ngay cả ánh mắt cũng không có chút biểu tình nào!!! Xem ra Vinh Ứng này cũng bị đám nương tử kia làm cho huyệt thái dương choáng váng, chỉ là đang trên công đường nên cố gắng duy trì tinh thần như đá tảng mà thôi!!!!
Ánh mắt sắc bén thâm trầm của hắn quét về bên phải - Ôn gia sư. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật là một nụ cười thật tươi? điều này làm Hạng đại nhân cảm thấy kì quái? chăng lẽ những lời than thở nãy giờ dưới kia không hề lọt lỗ tai hắn!
Chẳng lẽ tinh thần định tâm của Ôn gia sư tốt hơn hắn?
Hay là vì vừa cưới được một mỹ nữ xinh đẹp về làm thê tử nên tâm tình cực kì tốt, không thèm để ý đến sự việc dưới kia?
Hắn dùng hai ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên bàn, hừm, cái nụ cười kia khiến hăn cảm thấy chỉ có mình hắn chịu trận thì không hấp dẫn, phải kiếm cái gì cho Ôn gia sư khóc một chút...
Bang bang, đó là cái gì?
Hai tròng mắt Hạng Thiếu Hoài như mũi tên, thẳng hướng hai lỗ tai Ôn gia sư,...
Thì ra qua mặt bổn quan... dám lấy bông bịt lỗ tai lạ...hèn chi khuôn mặtthảnh thơi, vẻ mặt lại thái bình vô sự như vậy!!!Tên gian trá này, cả ngày cầm lông gà phe tới phẩy lui!!!! đúng là sư gia chỉ có mỗi chuyện đó là giỏi.
“Đã biết, bản quan nếu có thời gian rảnh sẽ khuyên nhủ phu quân các phu nhân". Nếu bây giờ không chấm dứt trận khóc nháo, rên rỉ này, hắn hoài nghi đám phu nhân sẽ khóc đến lúc sông cạn đá mòn mới thôi.
Khuyên? Không …không thể, các nàng mong là mong đại nhân yếu là đại nhân trừng trị Quan Minh Nguyệt, chỉ có như vậy mới thỏa mãn nỗi hận trong lòng các nàng.
Tóm lại, ngàn lần sai vạn lần sai, đều là nữ nhân kia. Nàng ta chính à kẻ phá hư hạnh phúc gia đình người khác, còn trượng phu các nàng chỉ là những người bị hại, bị nàng ta dùng yêu thuật câu hồn.
“Đại nhân, ngài có điều không biết, yêu nữ kia mê hoặc phu quân ta, làm hại phu quân ta không thời gian thẩm duyệt công văn, bây giờ chất cao như núi vậy!!!huyện lệnh phu nhân thổn thức
Nguyên bản trên khuôn mặt rất lạnh lùng của Tuần phủ đại nhân đột nhiên hiện lên chút ánh sáng sắc bén.
“Đó là sự thật?”
Một bên Ôn Tử Nhận không khỏi sửng sốt, thầm kêu trời, nhìn Huyện lệnh phu nhân nháy nháy mắt, ý bảo nàng ta nói chuyện nên ‘lưu ý” . Nhưng Huyện lệnh phu nhân lại nghĩ lầm sư gia đang ra sức cổ vũ nàng, càng thêm có tinh thần gật đầu khoa trương.
“Ta nếu có chút lời nói dối, cam nguyện bị phạt!”
Trên khuôn mặt vị đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng hiện ra một bộ mặt cực kì ngưng trọng. Cái phu nhân khác cũng chạy nhanh làm theo, phía sau tiếp trước mở miệng.
“” Phu quân ta cũng không chịu nổi sự dụ dỗ của yêu nghiệt, ngày nào cũng uống rượu. nên không thể đảm đương sai nha!!!”
“ Có chuyện này nữa sao?.” Con ngươi đen càng thêm lợi hại.
Các thê thiếp khác cũng cùng mô phỏng, tranh miệng tố khổ, rằng nử nhân thanh lâu kia không biết dùng ma thuật gì khiến trượng phu nhà các nàng “ bỏ rơi nhiệm vụ”, rồi “ trắng đêm không về” , lại như thế nào “Trộm đạo”,“Đánh hỗn sờ ngư”.
Tóm lại, nói càng nghiêm trọng càng tốt, thêm mắm thêm muối không đủ, lại vẽ rắn thêm chân, muốn đại nhân quản luôn chuyện của các nàng, làm gì củng đươc, miễn là xử lí ả Quan Minh Nguyệt kia là được.
Xong rồi!
Ôn sư gia thở dài, hơn nữa ở nhìn thấy sắc mặt tuần phủ đại nhân càng lúc càng lạnh lẽo không hờn giận, liền hiểu được đại thế đã mất .
“ Rầm!!”
Một tiếng vỗ vào bàn, làm cho công đường đang tranh cãi ầm ỹ. Thoáng chốc lặng yên như không có ai tồn tại.
Các phu nhân một đám trợn to mắt sợ hãi nhìn khuôn mặt tuần phủ đại nhân càng lúc càng trầm xuống, không ai dám hé ra bất kì lời nào nữa.
Hạng Thiếu Hoài quét mắt nhìn xuống dưới, lạnh lùng mở miệng:“Việc này, bản quan lập tức điều tra.”
Nghe được lời hứa hẹn từ đại nhân, chúng phu nhân cuối cùng nín khóc mỉm cười, mục đích đạt thành, cúi đầu vái lạy. Các nàng không hề biết, biển êm sóng nhẹ đây chỉ là mở màn, người chịu sóng to gió lớn chính là phu quân của các nàng kia.
Nam nhân tới thanh lâu, là chuyện bình thường, nhưng vì thanh lâu mà bỏ bê công việc, là điều hắn ghét nhất trên đời, hắn tuyệt đối không ngồi chơi xem chuyện, phải điều tra cho rõ ràng.
“Sư gia.”
"Đại nhân.”
“Ngươi biết gần đây có người bỏ bê nhiệm vụ không?”
“Hạ quan không biết.”
Con ngươi đen tinh nhuệ đảo qua.“Ngươi không biết?”
Ai ai cũng hiểu, Ôn sư gia là người nhân ha, có cho tiền hắn cũng không tin ở phủ đây lại có kẻ dám bỏ nhiệm vụ đi thanh lâu, chết cũng không tin!
“Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội.” Ôn Tử Nhận khúm núm thỉnh tội.
“Ngươi nếu không biết, có tội gì?”
Cảm giác trong giọng nói của vị đại nhân anh minh này đầy rẫy nguy hiểm, Ôn sư gia biết ngay đây là dấu hiệu ban đầu của sự tức giận, hắn càng cúi mình xuống thấp chừng nào tốt chừng nấy: " Hạ quan thất trách, cầu xin đại nhân khai ân.”
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh.“Chuyện này, bản quan nhất định sẽ tra rõ; nếu là thật, phải xử theo luật , nếu tất cả quan mà có tham gia, tuyệt đối không bỏ sót bất kì ai!"
Ôn Tử hận không khỏi sửng sốt.“Đại nhân định đóng cửa thanh lâu?”
“Như thế nào? Ngươi có ý kiến sao?”
“Không dám, chính là...... Đại nhân, thanh lâu nữ tử hát rong hiến nghệ, cũng chỉ là kiếm cơm qua ngày...”
“Hừ, đừng tưởng rằng bản quan không biết, phường yên hoa kia, trong thời gian gần đây gia tăng lên rất nhiều, nếu ta không chặn từ bây giờ, chẳng phải càng ngày càng nhiều sao? Theo ta thấy, bọn họ càng ngày càng vô pháp vô thiên .”
“Nhưng......”
“Vì không khí trong sạch của phủ, phải làm cho họ biết tiết chế lại, bản quan nhất định phải xử lý nghiêm khắc.” hắn vừa nói, vừa chuyển cơn giận xuống bàn, làm chiếc bàn thiếu chút nữa bị gãy làm đôi.
Ôn Tử Nhận biết đại nhân tâm ý đã quyết, nhiều lời cũng là uổng công, không thèm nói nữa,chỉ thở dài.
Huyện lệnh đại nhân bọn họ! hiện giờ rất muốn phá bỏ cái thanh lâu đó!
Sau giờ ngọ, một trận mưa rào ập đến, làm cho hoa viên Nguyệt Hoa phường tăng thêm một phần nhẹ nhàng khoan khoái.
Xuyên qua cổng vòm hoa viên , có thể thấy được một tòa lầu tao nhã, sa mềm bay nhè nhẹ theo gió làm hoa văn tinh tế trên cửa sổ lúc ẩn lúc hiện, giống như đang lạc vào một cõi không phải là nhân gian.
Đây chính là nơi ở của hoa khôi Quan Minh Nguyệt - Minh Nguyệt Lâu
Từ cửa sổ lầu hai, phảng phất trong gió là tiếng đàn du dương của ai đó, sa mạn nhẹ nhàng tung bay trong gió, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh diễm kiều của người đánh đàn. Mà người có thể đánh được nên tiếng đàn tuyệt diệu như thế chỉ có thể là một mĩ nhân. Một tiếng kêu dồn dập từ phía dưới lầu làm âm thanh du dương bỗng nhiên ngừng bặt.
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Nha hoàn Tụ Nhi từ trước viện nhắm Minh Nguyệt Lâu, bước thẳng qua bồn hoa bên cầu thang, lao thẳng lên lầu.
Người thiếu nữ ngồi phía sau đàn cổ chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, trên người nàng mặc một bộ xuân yrất hợp với một dáng người yểu điệu thướt tha, trông nàng như một con bướm đang khoe sắc trên một bông hoa, đẹp đến mê người.
“Tiểu, tiểu thư --” Tụ Nhi xốc sa liêm, bởi vì hưng phấn, hai má đỏ bừng.
"Chuyện gì mà ngươi hô to hô nhỉ vậy?"
"Tiểu thư, Liễu công tử phái người tặng hai thùng lễ vật nha!"
“A?” Quan Minh Nguyệt nhíu nhẹ đôi mi thanh tú như vẽ, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề mất đi vẻ đẹp của mình, cũng không cao hứng phấn chấn như Tụ Nhi.“Xem ngươi hưng phấn , giống như bà mối tới cửa cầu hôn, đón tân nương xuất giá vậy!"
Tụ Nhi nhìn tiểu thư, không sợ bị chê cười, chậc lưỡi: “Không chỉ tay một mình Tụ Nhi, những cô nương khác cũng giống em thôi, khi xuất gái cũng sẽ hưng phấn như thế! Còn bây giờ em muốn nhìn xem Liễu công tử tặng thứ quý giá gì cho tiểu thư, mà mọi người cũng đang hồi hộp y như em nha!"
"Được rồi, ta xuống nhìn một cái, để xen hắn đưa tới cái gì, là vàng bạc hay là trân bảo....nhiều lắm là hoa thôi chứ gì!"
Quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhấc váy bước xuống lầu, đi vào phòng khách, chỉ thấy hộ vệ khệ nệ khiêng hai đại mộc vào phòng, mà các cô nương cũng từ việc trước tò mò đi theo.
Quả nhiên, trên mặt mỗi cô nuơng đề có biểu hiện y như Tụ Nhi, đều có khuôn mặt như lúc bà mối đến cầu hôn, vài cô nương thầm thì to nhỏ, tò mò muốn biết trong hai cái rương đó là thứ quý giá gì?
Lễ vật, là thứ mà nữ tử rong thanh lâu thích nhất, mỗi lần khách đem lễ vật đến, các nàng sẽ có thêm một chút tiền cho bản thân, cho nên nếu có vị công tự, lão gia nào đêm lễ vật đến, chính là khiến cho nàng thật cao hứng và mừng rỡ nha! Hơn nữa lễ vật đem đến không nhưng vị công tử, lão gia đó rất thích cô nương này, còn có thể làm cho các cô nương khác trong thanh lâu cảm thấy ghen tị.
Bình thường nữ tử thanh lâu được tăng một hộp lễ vật đã là nhất, nhưng tới hai hộp lễ vật như thế này thì trong phường này chỉ độ một mình Quan Minh Nguyệt, không nhưng một lần mà rất nhiều lần được tặng lễ vật như thế, và hình như lần sau còn nhiều hơn lần trước.
Minh Nguyệt ngoài miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ kiều diễm, chận rãi đứng lên, đi đến bên bàn, nhìn vào một hộ vệ, ra lệnh.
" Mở ra đi!"
Có Minh Nguyệt chỉ thị, bọn hộ viện ba chân bốn cẳng mở thùng lễ vật, hồi hộp nhìn xem bên trong thùng là thứ gì.
Nắp hộp vừa mở ra, đoàn người tròng mắt mở t càng lúc càng lớn, có người nhịn không được khẽ la nhẹ một tiếng.
Trong rương đầy châu báu trang sức, vòng cổ, ngọc hoàn, trâm hoa, phỉ thúy, bạch ngọc đằng đằng, vừa thấy biết ngay giá trị xa xỉ của chúng, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn.
“" Trời ạ!!! đẹp nha!"
“Xem màu của nó này,không ngờ lại tuyệt đến vậy !"
Đám tỉ muội kinh hô,nhìn vào rương lễ vậy quý giá, không khỏi có chút ghen tỵ!
Minh Nguyệt liếc mắt một cái, mặt mày hớn hở nói:“Nếu mọi người thích, mỗi người chọn một món đi!"
Mọi người vừa nghe, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Minh Nguyệt tỉ, tỉ nói thật á?"
Minh Nguyệt ngọt ngào cười.“Dĩ nhiên, mọi người thích thì cứ lấy, nếu không thích không lấy cũng không sao!"
Không lấy? Đừng nói giỡn nha!
Thấy Minh Nguyệt chính miệng đáp ứng, các cô nương như ong vỡ tổ bắt đầu lấy trân châu trang sức, ướm thử lên người, trầm trồ khen ngợi.
Có người lấy ngọc đeo lên người, có kẻ lấy trâm phỉ thúy cài lên đầu, nhìn thật thích, cũng có người giành lấy rất nhiều, thích hợp hay không thì nói sau.
Quan Minh Nguyệt tiếp tục kêu hộ viện mở cái rương nhỏ còn lại ra, bên trong là mười đĩnh nguyên bảo, nàng đem một thỏi hướng quản sự Nguyệt Hoa phường.
“Kỉ thúc, đem đĩnh nguyên bảo đổi thành bạc, chia cho các đại ca tiểu đệ .”
Kỉ thúc là người phụ trách quản lý Nguyệt Hoa phường, nghe tiểu thư phân phó, lập tức cùng các hộ viện khác cúi đầu cảm tạ.
Phân phối xong, Minh Nguyệt xoay người nhìn Từ quý nương mỉm cười.
“Đem số châu báu trang sức còn lại đổi thành bạc, cùng nguyên bảo đưa tất cả đến ngân hàng Đại Bảo đi, về sau cần cho hôn tang, sẵn để dành sau này sửa sang lại nhà cửa"
Từ quý nương nghe xong, vui sướng gật đầu.
Toàn bộ công việc thực hiện xong, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang bằng đá, tiến về hồ nước trong hoa viên.
Bởi vì rận mưa vừa rồi làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, bớt đi cái thời tiết gay gắt. Nàng đến bên cạnh hồ nước, biết thói quen của tiểu thư, Tụ Nhi bưng ra một dĩa bánh ngô.
Minh Nguyệt cầm lấy đĩa bánh ngô, đôi mắt tròn to mọng nước nhìn xuống con cá trong ao cứ lươn quanh bờ nược, chờ bánh ngô của nàng.
Nhìn điệu bộ như "xin xỏ" của con cá nhỏ làm cho Quan Minh Nguyệt không nhịn được cười, nàng bẻ bánh ngô thả xuống ao, không khí thanh bình như thế này còn gì vui hơn.
Từ quý nương sau khi sắp xếp công việc trên sảnh xong, liền xoay người đi tìm Minh Nguyệt, quả nhiên như bà đoán, nàng đang ngời cười vui vẻ bên hồ nước, Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Minh Nguyệt, lắc đầu nói:“Ta nói con, Minh Nguyệt nha, Liễu công tử đưa tới châu báu trang sức, con không thích sao?”
Minh Nguyệt cười nói:“Như thế nào lại không thích? Ta đương nhiên yu nha.”
“Nếu thích, vì sao không giữ lại cho mình?”
“Liễu công tử lúc trước đưa tới cũng còn rất nhiều, vẫn còn trong phòng của ta, cho nên không thiếu thôi, để không như thế thật lãng phí, chi bằng đừng giữ lại làm gì!"
Từ Quý nương biết, Minh Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nàng vàng bạc châu báu chỉ sợ còn kém hơn con cá trong ao nữa !
Nhìn các cô nương trong đại sảnh đỏ mặt tái tai vì tranh giành trang sức, nàng lại thong dong ngổi đây xem thử cá chép có đói bụng hay không? Coi nàng có còn bộ dáng của một khuynh quốc chi tư không kia chứ?
Nàng sớm làm cho đám công tử quỳ dưới làn váy của mình, nhưng Minh Nguyệt chỉ bán nghệ không bán thân, đến bây giờ vẫn là một nữ tử thanh quan.
Từ Quý nương tự nhận nhiều năm qua, đã thấy không biết bao nhiêu nữ nhân thanh lâu, có người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng chỉ có mình Quan minh Nguyệt là khác người, là độc nhất vô nhị.
Chẳng hạn như chuyện của Liễu công tử tặng lễ lúc nãy. Trong thanh lâu, vàng bạc là thứ mà nữ nhân thích, nhưng nàng lại không màng tới những thứ đó, trên người nàng hầu như không có bất kì một trang sức quý giá nào, nhưng trên ngưt thanh cao, như đóa sen trong bùn nhưng không hề nhiễm phong trần, một tiết khí không thể đem ra đùa bỡn.
Nhưng đừng nhìn nàng như thế, nàng còn ranh mãnh của trẻ con, Nếu có vị công tử nào tặng lễ vật,nàng chưa bao giờ từ chối, lúc nào cũng biểu hiện rất cao hứng và hồi hộp, chỉ để cho các vị công từ còn có mặt mũi với thiên hạ, nhưng quay lưng lại, đã thấy nàng phân cho các chị em trong phường, còn lại đều bỏ hết vào ngân hàng để dành.
Minh Nguyệt chẳng những đối với mọi người thập phần chiếu cố, liền ngay cả nàng cũng nhờ vào phúc của Minh Nguyệt, được đến không ít chiếu cố.
Minh Nguyệt lại là một nữ tử rất hiếu thuận, với Từ Quý nương luôn vâng lời, bởi vì nàng chính là nữ nhi hảo tỷ muội của Từ nương, lại thông minh, bộc trực, khiến nàng yên thương Minh Nguyệt như con gái của mình.
Trong mắt người ngoài, Minh Nguyệt chỉ là một ca kĩ bán nghệ, là hoa khôi không những đánh đàn hay, còn xướng ca hoặc ngâm thơ hay, nhưng trên thực tế, nàng không phải là ca kĩ Nguyệt Hoa Phường, nàng là một trong những người đứng đầu của Nguyệt Hoa Phường.
Minh Nguyệt đã từng nói với nàng, chốn thanh lâu không thể là nơi cà đời bám víu, nữ nhân một ngày nào đó sẽ già đi. Trường Giang sóng sau sẽ đè sóng trước, vì vậy phải biết vì ngày sau mà có tính toán cho bản thân mình.
Bình thường thanh lâu nữ tử khi có tiền đều chỉ chăm lo cho những vật chất trước mắt, nhưng Minh Nguyệt không phải như thế, nàng khuyên các tỉ muội biết để dành,phải biết lo cho con đường sau này của mình.
Mấy năm qua, mỗi lần có tân khách đại gia đưa tới lễ vật quý trọng, Minh Nguyệt đều hào hứng, khuôn mặt luôn hiên lên nét kinh hỷ, bởi vì số ngân lượng đó có ích cho các nàng sau này đổi nghề.
Một nữ tử thông minh như vậy, nếu là nam nhân, khẳng định có thể...nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân. Mà chuyện cả đời của Minh Nguyệt cũng là chuyện của nàng, không quản không được.
“Minh Nguyệt! lễ vật là tâm ý của Liễu công tử, con biết chứ?"
“Có gì sao?” Quan Minh Nguyệt giả ngu, ngẩng người nhíu hai hàng lông mày lại, ra vẻ suy nghĩ.
“Liễu công tử đưa lễ vật đến, chẳng phải là muốn cưới ngươi sao, mà nói đến hắn, khó mới tìm được một đối tượng tốt như vậy nha!.”
“Trương công tử cũng tốt lắm nha.”
Từ quý nương mắt nhi sáng ời.“ngươi đối với Trương công tử có cảm tình sao?"
“Có nha.”
Từ quý nương gật gật đầu.“Trương công tử tuấn tú lịch sự, lại là Giang Nam tài tử, viết thơ hay, lại chưa cưới vợ......”
“Lý công tử cũng không hề thua kém chút nào nha.”
“Đúng..đúng..đúng, Lý công tử cũng không thua kém, hơn nữa Lý công tử gia tài bạc triệu, ba người mỗi người mỗi vẻ, ngươi thích người nào?”
“Đều thích hết!.”
“A?” Từ quý nương sửng sốt.“Ba người đều thích?”
Minh Nguyệt nháy nháy mặt trên khóe môi hiện kên một nụ cười rất gian xảo : "Ta thích Liễu công tử hào phóng, Trương công tử tài hoa, Lý công tử phong độ . Nếu cùng một lúc được gả cho ba người đó thì tốt biết mấy!"
Từ quý nương hô lên ." Không thể được!"
" Đương nhiên là không được, thật nhức đầu, ta thích cả ba người, mà bọn họ ba người đều muốn lấy ta, không thể gây tội với bất kì ai, nên ta...dù đau lòng cũng phải buông tha cho họ thôi!!!"
Từ quý nương giương miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Những lời này vừa nói quả thất rất có lí, không thể cãi...nhưng hình như suy nghĩ cẩn thận vẫn có chỗ không đúng.
Nói cả buổi, nàng cố tình đi một vòng lớn, rồi quay về lại chỗ ban đầu. Chỉ là Minh Nguyệt không muốn lấy chồng nên mới vòng vo như thế. Từ Quý nương hiểu ra chuyện, trừng mắt nhìn lên thì Minh Nguyệt đã lôi Hoàn Nhi đi rồi.
“A, Minh Nguyệt, đứng lại nha! chuyện cưới xin chung thân cả đời ngươi, lúc trẻ dẹp nên kiếm một nam nhân dựa vào, chứ đừng giống ta, sống cả đời ở thanh lâu, không biết cuộc sống gia đình là gì!"
Từ quý nương tuy rằng là người thấy tiền sáng mắt, coi thường lòng người, nhưng Minh Nguyệt lại đối xử rất khác, bởi lẽ nàng là một nữ tử đặc biệt, nhìn như vô tình nhưng lại có tình, nhìn như hữu tình thế nhưng vô tình.Nững nữ nhân bình thường ở thanh lâu, đều là bất dắc dĩ, luôn hy vọng có cơ hội có thể kiếm được một vị hôn phu tốt, vì mình chuộc thân, nếu như tư sắc tốt, được một đai công tử nhà giàu lấy về, như vậy là phúc của các nàng rồi.
Minh Nguyệt lại may mắn như thế, ba vị công tử đều muốn cưới nàng, hơn nữa còn cưới hỏi đàng hoàng làm phu nhân, đều không phải là làm thiếp, nàng lại không muốn, thà rằng ở lại thanh lâu.
“Cơ hội khó được, ngươi phải nắm cho chắc nha.” Từ quý nương chưa từ bỏ ý định.
“Ta nghĩ rồi, trừ phi có thể đồng thời gả cho ba người bọn họ, ta liền gả ngay lập tức.”
Đại ý chính là không lấy chồng.
Đây mới chính là Minh Nguyệt, một quỷ tinh linh quyến rũ động lòng người, làm người ta không có cách chạm vào nàng.
Nàng duy nhất lạc thú, tựa hồ chính là đãi ở thanh lâu, đem người ta đưa tới tuyệt bút tiền biếu, gửi cấp mọi người.
Nàng cũng không phải tự cho mình là người thanh cao nhân, chỉ là cuộc sống thì phải hưởng thụ.
“Quý nương...Quý nương...không tốt !”
Thanh âm từ xa đến gần, một chút thân ảnh từ chính viện vội vàng chạy đến, không cần nhìn thấy người, chỉ nghe là biết có chuyện đã xảy ra.
Từ quý nương tay cầm chiếc quạt bằng sa được thêu rất hoa mĩ, giọng thanh thanh: "Chuyện gì mà gấp như vậy? Xem ngươi kìa!"
“Không tốt quý nương ơi, đằng trước có rất nhiều quan sai đến!"
Từ quý nương dù sao cũng là người đã quen cuộc sống phong trần, đã gặp không biết bao nhiêu dạng người kể cả quan sai, nên nghe qua, cũng không có chút lo lắng hay khó chịu nào.Khách trong thanh lâu, cũng có nhiều người là quan sai đó thôi.
“Bọn họ đến, sợ cái gì?”
“Không phải đâu, Quý nương, bọn họ...bọn họ...” thanh âm ngày càng lắp bắp...
" Nói nửa ngày, thật ra là nói gì?"
Thanh Thanh thật vất vả mới nuốt không khí xuống, lại lấy hơi nhìn bọn họ: ' Bọn họ nói phụng mệnh, muốn tới niêm phong Nguyệt Hoa phường.”
" Cái gì?"
Từ quý nương sửng sốt không thể nói được tiếng nào nữa, một bên Minh Nguyệt cũng ngừng tay ngạc nhiên nhìn Thanh Thanh.
" Niêm phong? ngươi có nghe nhần không?"
“Là thật đó, Quý nương, Minh Nguyệt tỉ, họ nói như vậy thật mà! cho nên ta mới vội vàng đến da60y tìm người thông báo!”
Từ Quý nương biến sắc, nhác váy chạy đi, không còn nét đạo mạo, nhàn nhã thương ngày.“Ta muốn xem, bọn họ rốt cuộc đang làm cái trò gi?"
Quý Nương vừa đi, Minh Nguyệt nhìn Hoàn Nhi :“Chúng ta đi xem!"
" Vâng! tiểu thư!"
Cái đinh này, không phải sơn trại thổ phỉ, cũng không phải giang dương đại đạo, lại càng không là tham quan ô lại.
Cái đinh đó....chính là hoa khôi của Nguyệt Hoa Phường - Quan Minh Nguyệt.
Đầu đuôi xuôi lọt của chuyện này là .... một đám nương tử tập kết thành đàn đi vào nha môn tuần phủ cáo trạng
"Đại nhân...ngài làm chủ cho chúng em a..!"
Trên tấm biển của phòng nghị sự, viết bốn chữ rất to "công chính nghiêm minh" , hai bên trái phải bài tử, cũng viết yên lặng, uy vũ.
Một đám phu nhân quan gia đang quỳ trên sàn nhà, tay người nào cũng cầm một cái khăn, lâu lâu lại chấm chấm nước mắt, tranh nhau đòi gặp tuần phủ đại nhân.
Tuần phủ đại nhân Hạng Thiếu Hoài vừa xuất hện, đám nương tử quân vừa lạy vừa khóc, vừa kể lể mong tuần phủ đại nhân làm chủ cho họ, ai cũng tranh nói, chỉ thấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Đại nhân, ngài...nếu... không quản...không thể được ?
"Hồ ly tinh tác loạn giữa đường, mong nhờ đại nhân..."
Phía trên công đường , Hạng Thiếu Hoài ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt uy vũ, mặc kệ là nghe oan hay thẩm án, khuôn mặt hắn lúc nào cũng có dáng vẻ cân nhắc, trầm ổn, ít có động dung.
Nhưng với tập đoàn phu nhân đang cáo trạng dưới kia, tiếng khóc hòa lẩn với tiếng than thở, kể oán...khiến cho hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, cuối cùng là một tay chống má, tay kia che miệng đang ngáp...
" Hồ li tinh đó...khiến cho lão gia ta mê chết đi sống lại, mấy ngày rồi lão gia ta không về nhà....”
“" Nhà ta còn thảm hơn nữa kìa, từ lúc mê cái con hồ ly tinh đó...nửa tháng không thấy mặt một lần!"
" Lão gia ta từ lúc con hồ ly đó bắt đầu ca hát, hàng đêm đều đến sênh ca...lưu luyến thanh lâu, tất cả đều là hồ ly tinh làm hại.”
"Đại nhân nhất định phải chủ trì công đạo a! ~.~
Đám nương tử đó, trái mắng một câu, phải chửi một câu! mắng đến mắng đi, mà cuối cùng chỉ có một nội dung, đó là ca kỹ thanh lâu dụ dỗ trượng phu các nàng!!!!
Hạng Thiếu Hoài chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đau đau.
Những năm gần đây đều thái bình, ngày ngày bình yên, dưới sự cai quản của hắn, dân chúng thực hiện luật pháp nghiệm ngặt, quan viên yêu dân,rất ít người vi phạm pháp lệnh, kêu oan cáo trạng án kiện không nhiều lắm, hiện tại ngay cả chặn kiệu để cáo trạng cũng đã không còn.
Nhưng đã nhiều ngày nay hắn không thể nhàn rỗi, bởi vì mỗi ngày phu nhân các quan tới cửa quấn quít lấy hắn cáo trạng kêu oan, nói trượng phu chính mình lưu luyến thanh lâu trắng đêm không về, rồi như thế nào không về nhà, rồi tố khổ về sự tĩnh mịch, cô đơn của các nàng!!
Hừ!!! bắt đầu từ lúc nào, tuần phủ đại nhân như hắn lại phải quản cả chuyện nhà của các quan lại địa phương vậy?
Nhìn tập đoàn các phu nhân, có cả thê tử Huyện lệnh đại nhân, cho tới tiểu quan thê thiếp, các nàng tập trung thành một nhóm, đoàn kết lực lượng, đồng loạt đi vào tuần phủ nha môn, hướng đến hắn đang ngồi, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ cáo trạng.
Kiện ai đây? Trượng phu tuy đáng giận, nhưng chung quy là người một nhà, làm sao kiện? đương nhiên nếu kiện thì chỉ có thể kiện kẻ hồng nhan họa thủy kia mà thôi.
“Theo ta thấy, Quan Minh Nguyệt đúng là kẻ ghê gớm!
“Đúng, đúng…đúng! Nàng ta thật ghê gớm!”
Nhắc đến ba chữ Quan Minh Nguyệt, toàn bộ nữ nhân trong công đường khuôn mặt thật đáng sợ!
“Đúng vậy, nàng ta chính là một con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ chồng người khác!”
Cứ nghĩ đến trượng phu của mình, hàng ngày chạy tới Nguyệt Hoa phường tặng lễ lấy lòng nàng ta, mua châu báu trang sứckhông phải tặng cho thê thiếp, mà là hai tay dâng tặng ho con hồ ly tinh kia, thử hỏi các nàng có bình thường nổi không?
Đoàn người thất chủy bát thiệt??? Chửi mắng nàng, mắng chửi người xong sẽ có cảm gíac rất thoải mái, nhưng không khỏi tránh được thêm chút mắm, dặm chút muối cho có thêm hương vị, các nàng tiếp tục hùng hồn, không tiếc lời xỉ vả, nàng Quan Minh Nguyệt kia so với yêu tinh cổ đại, chuyên hấp thụ dương khí nam nhân chỉ có hơn chứ không kém.
Nói là cáo trạng cho dễ nghe, thực chất là một đám nữ nhân không có chuyện gì làm, dắt nhau lên công đường khóc lóc, kể lể cho hả giận
“Đại nhân ~.~”
Đầu rất đau.
“Đại nhân à!”
Tai cũng rất đau.
“Đại nhân a -- ngài nhất định phải vì nữ tử đáng thương chúng ta làm chủ a !”
Tiếng khóc như sấm dậy, giống như đội ngũ đưa ma đưa tang, chỉ khác là không có người chết để mà đưa đi thôi!Mà cái đám nữ nhân kia cứ hướng về phía hắn lạy lục, khóc lóc, làm hắn có cảm giác hắn chính là người chết bị khiêng đi chôn!!!!
Thái dương giật giật!!!!
Hắn liếc mắt về phía Vinh hộ vệ đứng bên trái, hắn vẫn thủy chung đứng thắng như một cây to không sợ gió lớn, như một pho tượng đá kiên cường!!ngay cả ánh mắt cũng không có chút biểu tình nào!!! Xem ra Vinh Ứng này cũng bị đám nương tử kia làm cho huyệt thái dương choáng váng, chỉ là đang trên công đường nên cố gắng duy trì tinh thần như đá tảng mà thôi!!!!
Ánh mắt sắc bén thâm trầm của hắn quét về bên phải - Ôn gia sư. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật là một nụ cười thật tươi? điều này làm Hạng đại nhân cảm thấy kì quái? chăng lẽ những lời than thở nãy giờ dưới kia không hề lọt lỗ tai hắn!
Chẳng lẽ tinh thần định tâm của Ôn gia sư tốt hơn hắn?
Hay là vì vừa cưới được một mỹ nữ xinh đẹp về làm thê tử nên tâm tình cực kì tốt, không thèm để ý đến sự việc dưới kia?
Hắn dùng hai ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên bàn, hừm, cái nụ cười kia khiến hăn cảm thấy chỉ có mình hắn chịu trận thì không hấp dẫn, phải kiếm cái gì cho Ôn gia sư khóc một chút...
Bang bang, đó là cái gì?
Hai tròng mắt Hạng Thiếu Hoài như mũi tên, thẳng hướng hai lỗ tai Ôn gia sư,...
Thì ra qua mặt bổn quan... dám lấy bông bịt lỗ tai lạ...hèn chi khuôn mặtthảnh thơi, vẻ mặt lại thái bình vô sự như vậy!!!Tên gian trá này, cả ngày cầm lông gà phe tới phẩy lui!!!! đúng là sư gia chỉ có mỗi chuyện đó là giỏi.
“Đã biết, bản quan nếu có thời gian rảnh sẽ khuyên nhủ phu quân các phu nhân". Nếu bây giờ không chấm dứt trận khóc nháo, rên rỉ này, hắn hoài nghi đám phu nhân sẽ khóc đến lúc sông cạn đá mòn mới thôi.
Khuyên? Không …không thể, các nàng mong là mong đại nhân yếu là đại nhân trừng trị Quan Minh Nguyệt, chỉ có như vậy mới thỏa mãn nỗi hận trong lòng các nàng.
Tóm lại, ngàn lần sai vạn lần sai, đều là nữ nhân kia. Nàng ta chính à kẻ phá hư hạnh phúc gia đình người khác, còn trượng phu các nàng chỉ là những người bị hại, bị nàng ta dùng yêu thuật câu hồn.
“Đại nhân, ngài có điều không biết, yêu nữ kia mê hoặc phu quân ta, làm hại phu quân ta không thời gian thẩm duyệt công văn, bây giờ chất cao như núi vậy!!!huyện lệnh phu nhân thổn thức
Nguyên bản trên khuôn mặt rất lạnh lùng của Tuần phủ đại nhân đột nhiên hiện lên chút ánh sáng sắc bén.
“Đó là sự thật?”
Một bên Ôn Tử Nhận không khỏi sửng sốt, thầm kêu trời, nhìn Huyện lệnh phu nhân nháy nháy mắt, ý bảo nàng ta nói chuyện nên ‘lưu ý” . Nhưng Huyện lệnh phu nhân lại nghĩ lầm sư gia đang ra sức cổ vũ nàng, càng thêm có tinh thần gật đầu khoa trương.
“Ta nếu có chút lời nói dối, cam nguyện bị phạt!”
Trên khuôn mặt vị đại nhân của chúng ta cuối cùng cũng hiện ra một bộ mặt cực kì ngưng trọng. Cái phu nhân khác cũng chạy nhanh làm theo, phía sau tiếp trước mở miệng.
“” Phu quân ta cũng không chịu nổi sự dụ dỗ của yêu nghiệt, ngày nào cũng uống rượu. nên không thể đảm đương sai nha!!!”
“ Có chuyện này nữa sao?.” Con ngươi đen càng thêm lợi hại.
Các thê thiếp khác cũng cùng mô phỏng, tranh miệng tố khổ, rằng nử nhân thanh lâu kia không biết dùng ma thuật gì khiến trượng phu nhà các nàng “ bỏ rơi nhiệm vụ”, rồi “ trắng đêm không về” , lại như thế nào “Trộm đạo”,“Đánh hỗn sờ ngư”.
Tóm lại, nói càng nghiêm trọng càng tốt, thêm mắm thêm muối không đủ, lại vẽ rắn thêm chân, muốn đại nhân quản luôn chuyện của các nàng, làm gì củng đươc, miễn là xử lí ả Quan Minh Nguyệt kia là được.
Xong rồi!
Ôn sư gia thở dài, hơn nữa ở nhìn thấy sắc mặt tuần phủ đại nhân càng lúc càng lạnh lẽo không hờn giận, liền hiểu được đại thế đã mất .
“ Rầm!!”
Một tiếng vỗ vào bàn, làm cho công đường đang tranh cãi ầm ỹ. Thoáng chốc lặng yên như không có ai tồn tại.
Các phu nhân một đám trợn to mắt sợ hãi nhìn khuôn mặt tuần phủ đại nhân càng lúc càng trầm xuống, không ai dám hé ra bất kì lời nào nữa.
Hạng Thiếu Hoài quét mắt nhìn xuống dưới, lạnh lùng mở miệng:“Việc này, bản quan lập tức điều tra.”
Nghe được lời hứa hẹn từ đại nhân, chúng phu nhân cuối cùng nín khóc mỉm cười, mục đích đạt thành, cúi đầu vái lạy. Các nàng không hề biết, biển êm sóng nhẹ đây chỉ là mở màn, người chịu sóng to gió lớn chính là phu quân của các nàng kia.
Nam nhân tới thanh lâu, là chuyện bình thường, nhưng vì thanh lâu mà bỏ bê công việc, là điều hắn ghét nhất trên đời, hắn tuyệt đối không ngồi chơi xem chuyện, phải điều tra cho rõ ràng.
“Sư gia.”
"Đại nhân.”
“Ngươi biết gần đây có người bỏ bê nhiệm vụ không?”
“Hạ quan không biết.”
Con ngươi đen tinh nhuệ đảo qua.“Ngươi không biết?”
Ai ai cũng hiểu, Ôn sư gia là người nhân ha, có cho tiền hắn cũng không tin ở phủ đây lại có kẻ dám bỏ nhiệm vụ đi thanh lâu, chết cũng không tin!
“Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội.” Ôn Tử Nhận khúm núm thỉnh tội.
“Ngươi nếu không biết, có tội gì?”
Cảm giác trong giọng nói của vị đại nhân anh minh này đầy rẫy nguy hiểm, Ôn sư gia biết ngay đây là dấu hiệu ban đầu của sự tức giận, hắn càng cúi mình xuống thấp chừng nào tốt chừng nấy: " Hạ quan thất trách, cầu xin đại nhân khai ân.”
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh.“Chuyện này, bản quan nhất định sẽ tra rõ; nếu là thật, phải xử theo luật , nếu tất cả quan mà có tham gia, tuyệt đối không bỏ sót bất kì ai!"
Ôn Tử hận không khỏi sửng sốt.“Đại nhân định đóng cửa thanh lâu?”
“Như thế nào? Ngươi có ý kiến sao?”
“Không dám, chính là...... Đại nhân, thanh lâu nữ tử hát rong hiến nghệ, cũng chỉ là kiếm cơm qua ngày...”
“Hừ, đừng tưởng rằng bản quan không biết, phường yên hoa kia, trong thời gian gần đây gia tăng lên rất nhiều, nếu ta không chặn từ bây giờ, chẳng phải càng ngày càng nhiều sao? Theo ta thấy, bọn họ càng ngày càng vô pháp vô thiên .”
“Nhưng......”
“Vì không khí trong sạch của phủ, phải làm cho họ biết tiết chế lại, bản quan nhất định phải xử lý nghiêm khắc.” hắn vừa nói, vừa chuyển cơn giận xuống bàn, làm chiếc bàn thiếu chút nữa bị gãy làm đôi.
Ôn Tử Nhận biết đại nhân tâm ý đã quyết, nhiều lời cũng là uổng công, không thèm nói nữa,chỉ thở dài.
Huyện lệnh đại nhân bọn họ! hiện giờ rất muốn phá bỏ cái thanh lâu đó!
Sau giờ ngọ, một trận mưa rào ập đến, làm cho hoa viên Nguyệt Hoa phường tăng thêm một phần nhẹ nhàng khoan khoái.
Xuyên qua cổng vòm hoa viên , có thể thấy được một tòa lầu tao nhã, sa mềm bay nhè nhẹ theo gió làm hoa văn tinh tế trên cửa sổ lúc ẩn lúc hiện, giống như đang lạc vào một cõi không phải là nhân gian.
Đây chính là nơi ở của hoa khôi Quan Minh Nguyệt - Minh Nguyệt Lâu
Từ cửa sổ lầu hai, phảng phất trong gió là tiếng đàn du dương của ai đó, sa mạn nhẹ nhàng tung bay trong gió, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh diễm kiều của người đánh đàn. Mà người có thể đánh được nên tiếng đàn tuyệt diệu như thế chỉ có thể là một mĩ nhân. Một tiếng kêu dồn dập từ phía dưới lầu làm âm thanh du dương bỗng nhiên ngừng bặt.
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Nha hoàn Tụ Nhi từ trước viện nhắm Minh Nguyệt Lâu, bước thẳng qua bồn hoa bên cầu thang, lao thẳng lên lầu.
Người thiếu nữ ngồi phía sau đàn cổ chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, trên người nàng mặc một bộ xuân yrất hợp với một dáng người yểu điệu thướt tha, trông nàng như một con bướm đang khoe sắc trên một bông hoa, đẹp đến mê người.
“Tiểu, tiểu thư --” Tụ Nhi xốc sa liêm, bởi vì hưng phấn, hai má đỏ bừng.
"Chuyện gì mà ngươi hô to hô nhỉ vậy?"
"Tiểu thư, Liễu công tử phái người tặng hai thùng lễ vật nha!"
“A?” Quan Minh Nguyệt nhíu nhẹ đôi mi thanh tú như vẽ, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng không hề mất đi vẻ đẹp của mình, cũng không cao hứng phấn chấn như Tụ Nhi.“Xem ngươi hưng phấn , giống như bà mối tới cửa cầu hôn, đón tân nương xuất giá vậy!"
Tụ Nhi nhìn tiểu thư, không sợ bị chê cười, chậc lưỡi: “Không chỉ tay một mình Tụ Nhi, những cô nương khác cũng giống em thôi, khi xuất gái cũng sẽ hưng phấn như thế! Còn bây giờ em muốn nhìn xem Liễu công tử tặng thứ quý giá gì cho tiểu thư, mà mọi người cũng đang hồi hộp y như em nha!"
"Được rồi, ta xuống nhìn một cái, để xen hắn đưa tới cái gì, là vàng bạc hay là trân bảo....nhiều lắm là hoa thôi chứ gì!"
Quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhấc váy bước xuống lầu, đi vào phòng khách, chỉ thấy hộ vệ khệ nệ khiêng hai đại mộc vào phòng, mà các cô nương cũng từ việc trước tò mò đi theo.
Quả nhiên, trên mặt mỗi cô nuơng đề có biểu hiện y như Tụ Nhi, đều có khuôn mặt như lúc bà mối đến cầu hôn, vài cô nương thầm thì to nhỏ, tò mò muốn biết trong hai cái rương đó là thứ quý giá gì?
Lễ vật, là thứ mà nữ tử rong thanh lâu thích nhất, mỗi lần khách đem lễ vật đến, các nàng sẽ có thêm một chút tiền cho bản thân, cho nên nếu có vị công tự, lão gia nào đêm lễ vật đến, chính là khiến cho nàng thật cao hứng và mừng rỡ nha! Hơn nữa lễ vật đem đến không nhưng vị công tử, lão gia đó rất thích cô nương này, còn có thể làm cho các cô nương khác trong thanh lâu cảm thấy ghen tị.
Bình thường nữ tử thanh lâu được tăng một hộp lễ vật đã là nhất, nhưng tới hai hộp lễ vật như thế này thì trong phường này chỉ độ một mình Quan Minh Nguyệt, không nhưng một lần mà rất nhiều lần được tặng lễ vật như thế, và hình như lần sau còn nhiều hơn lần trước.
Minh Nguyệt ngoài miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ kiều diễm, chận rãi đứng lên, đi đến bên bàn, nhìn vào một hộ vệ, ra lệnh.
" Mở ra đi!"
Có Minh Nguyệt chỉ thị, bọn hộ viện ba chân bốn cẳng mở thùng lễ vật, hồi hộp nhìn xem bên trong thùng là thứ gì.
Nắp hộp vừa mở ra, đoàn người tròng mắt mở t càng lúc càng lớn, có người nhịn không được khẽ la nhẹ một tiếng.
Trong rương đầy châu báu trang sức, vòng cổ, ngọc hoàn, trâm hoa, phỉ thúy, bạch ngọc đằng đằng, vừa thấy biết ngay giá trị xa xỉ của chúng, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn.
“" Trời ạ!!! đẹp nha!"
“Xem màu của nó này,không ngờ lại tuyệt đến vậy !"
Đám tỉ muội kinh hô,nhìn vào rương lễ vậy quý giá, không khỏi có chút ghen tỵ!
Minh Nguyệt liếc mắt một cái, mặt mày hớn hở nói:“Nếu mọi người thích, mỗi người chọn một món đi!"
Mọi người vừa nghe, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Minh Nguyệt tỉ, tỉ nói thật á?"
Minh Nguyệt ngọt ngào cười.“Dĩ nhiên, mọi người thích thì cứ lấy, nếu không thích không lấy cũng không sao!"
Không lấy? Đừng nói giỡn nha!
Thấy Minh Nguyệt chính miệng đáp ứng, các cô nương như ong vỡ tổ bắt đầu lấy trân châu trang sức, ướm thử lên người, trầm trồ khen ngợi.
Có người lấy ngọc đeo lên người, có kẻ lấy trâm phỉ thúy cài lên đầu, nhìn thật thích, cũng có người giành lấy rất nhiều, thích hợp hay không thì nói sau.
Quan Minh Nguyệt tiếp tục kêu hộ viện mở cái rương nhỏ còn lại ra, bên trong là mười đĩnh nguyên bảo, nàng đem một thỏi hướng quản sự Nguyệt Hoa phường.
“Kỉ thúc, đem đĩnh nguyên bảo đổi thành bạc, chia cho các đại ca tiểu đệ .”
Kỉ thúc là người phụ trách quản lý Nguyệt Hoa phường, nghe tiểu thư phân phó, lập tức cùng các hộ viện khác cúi đầu cảm tạ.
Phân phối xong, Minh Nguyệt xoay người nhìn Từ quý nương mỉm cười.
“Đem số châu báu trang sức còn lại đổi thành bạc, cùng nguyên bảo đưa tất cả đến ngân hàng Đại Bảo đi, về sau cần cho hôn tang, sẵn để dành sau này sửa sang lại nhà cửa"
Từ quý nương nghe xong, vui sướng gật đầu.
Toàn bộ công việc thực hiện xong, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang bằng đá, tiến về hồ nước trong hoa viên.
Bởi vì rận mưa vừa rồi làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, bớt đi cái thời tiết gay gắt. Nàng đến bên cạnh hồ nước, biết thói quen của tiểu thư, Tụ Nhi bưng ra một dĩa bánh ngô.
Minh Nguyệt cầm lấy đĩa bánh ngô, đôi mắt tròn to mọng nước nhìn xuống con cá trong ao cứ lươn quanh bờ nược, chờ bánh ngô của nàng.
Nhìn điệu bộ như "xin xỏ" của con cá nhỏ làm cho Quan Minh Nguyệt không nhịn được cười, nàng bẻ bánh ngô thả xuống ao, không khí thanh bình như thế này còn gì vui hơn.
Từ quý nương sau khi sắp xếp công việc trên sảnh xong, liền xoay người đi tìm Minh Nguyệt, quả nhiên như bà đoán, nàng đang ngời cười vui vẻ bên hồ nước, Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Minh Nguyệt, lắc đầu nói:“Ta nói con, Minh Nguyệt nha, Liễu công tử đưa tới châu báu trang sức, con không thích sao?”
Minh Nguyệt cười nói:“Như thế nào lại không thích? Ta đương nhiên yu nha.”
“Nếu thích, vì sao không giữ lại cho mình?”
“Liễu công tử lúc trước đưa tới cũng còn rất nhiều, vẫn còn trong phòng của ta, cho nên không thiếu thôi, để không như thế thật lãng phí, chi bằng đừng giữ lại làm gì!"
Từ Quý nương biết, Minh Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nàng vàng bạc châu báu chỉ sợ còn kém hơn con cá trong ao nữa !
Nhìn các cô nương trong đại sảnh đỏ mặt tái tai vì tranh giành trang sức, nàng lại thong dong ngổi đây xem thử cá chép có đói bụng hay không? Coi nàng có còn bộ dáng của một khuynh quốc chi tư không kia chứ?
Nàng sớm làm cho đám công tử quỳ dưới làn váy của mình, nhưng Minh Nguyệt chỉ bán nghệ không bán thân, đến bây giờ vẫn là một nữ tử thanh quan.
Từ Quý nương tự nhận nhiều năm qua, đã thấy không biết bao nhiêu nữ nhân thanh lâu, có người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng chỉ có mình Quan minh Nguyệt là khác người, là độc nhất vô nhị.
Chẳng hạn như chuyện của Liễu công tử tặng lễ lúc nãy. Trong thanh lâu, vàng bạc là thứ mà nữ nhân thích, nhưng nàng lại không màng tới những thứ đó, trên người nàng hầu như không có bất kì một trang sức quý giá nào, nhưng trên ngưt thanh cao, như đóa sen trong bùn nhưng không hề nhiễm phong trần, một tiết khí không thể đem ra đùa bỡn.
Nhưng đừng nhìn nàng như thế, nàng còn ranh mãnh của trẻ con, Nếu có vị công tử nào tặng lễ vật,nàng chưa bao giờ từ chối, lúc nào cũng biểu hiện rất cao hứng và hồi hộp, chỉ để cho các vị công từ còn có mặt mũi với thiên hạ, nhưng quay lưng lại, đã thấy nàng phân cho các chị em trong phường, còn lại đều bỏ hết vào ngân hàng để dành.
Minh Nguyệt chẳng những đối với mọi người thập phần chiếu cố, liền ngay cả nàng cũng nhờ vào phúc của Minh Nguyệt, được đến không ít chiếu cố.
Minh Nguyệt lại là một nữ tử rất hiếu thuận, với Từ Quý nương luôn vâng lời, bởi vì nàng chính là nữ nhi hảo tỷ muội của Từ nương, lại thông minh, bộc trực, khiến nàng yên thương Minh Nguyệt như con gái của mình.
Trong mắt người ngoài, Minh Nguyệt chỉ là một ca kĩ bán nghệ, là hoa khôi không những đánh đàn hay, còn xướng ca hoặc ngâm thơ hay, nhưng trên thực tế, nàng không phải là ca kĩ Nguyệt Hoa Phường, nàng là một trong những người đứng đầu của Nguyệt Hoa Phường.
Minh Nguyệt đã từng nói với nàng, chốn thanh lâu không thể là nơi cà đời bám víu, nữ nhân một ngày nào đó sẽ già đi. Trường Giang sóng sau sẽ đè sóng trước, vì vậy phải biết vì ngày sau mà có tính toán cho bản thân mình.
Bình thường thanh lâu nữ tử khi có tiền đều chỉ chăm lo cho những vật chất trước mắt, nhưng Minh Nguyệt không phải như thế, nàng khuyên các tỉ muội biết để dành,phải biết lo cho con đường sau này của mình.
Mấy năm qua, mỗi lần có tân khách đại gia đưa tới lễ vật quý trọng, Minh Nguyệt đều hào hứng, khuôn mặt luôn hiên lên nét kinh hỷ, bởi vì số ngân lượng đó có ích cho các nàng sau này đổi nghề.
Một nữ tử thông minh như vậy, nếu là nam nhân, khẳng định có thể...nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân. Mà chuyện cả đời của Minh Nguyệt cũng là chuyện của nàng, không quản không được.
“Minh Nguyệt! lễ vật là tâm ý của Liễu công tử, con biết chứ?"
“Có gì sao?” Quan Minh Nguyệt giả ngu, ngẩng người nhíu hai hàng lông mày lại, ra vẻ suy nghĩ.
“Liễu công tử đưa lễ vật đến, chẳng phải là muốn cưới ngươi sao, mà nói đến hắn, khó mới tìm được một đối tượng tốt như vậy nha!.”
“Trương công tử cũng tốt lắm nha.”
Từ quý nương mắt nhi sáng ời.“ngươi đối với Trương công tử có cảm tình sao?"
“Có nha.”
Từ quý nương gật gật đầu.“Trương công tử tuấn tú lịch sự, lại là Giang Nam tài tử, viết thơ hay, lại chưa cưới vợ......”
“Lý công tử cũng không hề thua kém chút nào nha.”
“Đúng..đúng..đúng, Lý công tử cũng không thua kém, hơn nữa Lý công tử gia tài bạc triệu, ba người mỗi người mỗi vẻ, ngươi thích người nào?”
“Đều thích hết!.”
“A?” Từ quý nương sửng sốt.“Ba người đều thích?”
Minh Nguyệt nháy nháy mặt trên khóe môi hiện kên một nụ cười rất gian xảo : "Ta thích Liễu công tử hào phóng, Trương công tử tài hoa, Lý công tử phong độ . Nếu cùng một lúc được gả cho ba người đó thì tốt biết mấy!"
Từ quý nương hô lên ." Không thể được!"
" Đương nhiên là không được, thật nhức đầu, ta thích cả ba người, mà bọn họ ba người đều muốn lấy ta, không thể gây tội với bất kì ai, nên ta...dù đau lòng cũng phải buông tha cho họ thôi!!!"
Từ quý nương giương miệng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Những lời này vừa nói quả thất rất có lí, không thể cãi...nhưng hình như suy nghĩ cẩn thận vẫn có chỗ không đúng.
Nói cả buổi, nàng cố tình đi một vòng lớn, rồi quay về lại chỗ ban đầu. Chỉ là Minh Nguyệt không muốn lấy chồng nên mới vòng vo như thế. Từ Quý nương hiểu ra chuyện, trừng mắt nhìn lên thì Minh Nguyệt đã lôi Hoàn Nhi đi rồi.
“A, Minh Nguyệt, đứng lại nha! chuyện cưới xin chung thân cả đời ngươi, lúc trẻ dẹp nên kiếm một nam nhân dựa vào, chứ đừng giống ta, sống cả đời ở thanh lâu, không biết cuộc sống gia đình là gì!"
Từ quý nương tuy rằng là người thấy tiền sáng mắt, coi thường lòng người, nhưng Minh Nguyệt lại đối xử rất khác, bởi lẽ nàng là một nữ tử đặc biệt, nhìn như vô tình nhưng lại có tình, nhìn như hữu tình thế nhưng vô tình.Nững nữ nhân bình thường ở thanh lâu, đều là bất dắc dĩ, luôn hy vọng có cơ hội có thể kiếm được một vị hôn phu tốt, vì mình chuộc thân, nếu như tư sắc tốt, được một đai công tử nhà giàu lấy về, như vậy là phúc của các nàng rồi.
Minh Nguyệt lại may mắn như thế, ba vị công tử đều muốn cưới nàng, hơn nữa còn cưới hỏi đàng hoàng làm phu nhân, đều không phải là làm thiếp, nàng lại không muốn, thà rằng ở lại thanh lâu.
“Cơ hội khó được, ngươi phải nắm cho chắc nha.” Từ quý nương chưa từ bỏ ý định.
“Ta nghĩ rồi, trừ phi có thể đồng thời gả cho ba người bọn họ, ta liền gả ngay lập tức.”
Đại ý chính là không lấy chồng.
Đây mới chính là Minh Nguyệt, một quỷ tinh linh quyến rũ động lòng người, làm người ta không có cách chạm vào nàng.
Nàng duy nhất lạc thú, tựa hồ chính là đãi ở thanh lâu, đem người ta đưa tới tuyệt bút tiền biếu, gửi cấp mọi người.
Nàng cũng không phải tự cho mình là người thanh cao nhân, chỉ là cuộc sống thì phải hưởng thụ.
“Quý nương...Quý nương...không tốt !”
Thanh âm từ xa đến gần, một chút thân ảnh từ chính viện vội vàng chạy đến, không cần nhìn thấy người, chỉ nghe là biết có chuyện đã xảy ra.
Từ quý nương tay cầm chiếc quạt bằng sa được thêu rất hoa mĩ, giọng thanh thanh: "Chuyện gì mà gấp như vậy? Xem ngươi kìa!"
“Không tốt quý nương ơi, đằng trước có rất nhiều quan sai đến!"
Từ quý nương dù sao cũng là người đã quen cuộc sống phong trần, đã gặp không biết bao nhiêu dạng người kể cả quan sai, nên nghe qua, cũng không có chút lo lắng hay khó chịu nào.Khách trong thanh lâu, cũng có nhiều người là quan sai đó thôi.
“Bọn họ đến, sợ cái gì?”
“Không phải đâu, Quý nương, bọn họ...bọn họ...” thanh âm ngày càng lắp bắp...
" Nói nửa ngày, thật ra là nói gì?"
Thanh Thanh thật vất vả mới nuốt không khí xuống, lại lấy hơi nhìn bọn họ: ' Bọn họ nói phụng mệnh, muốn tới niêm phong Nguyệt Hoa phường.”
" Cái gì?"
Từ quý nương sửng sốt không thể nói được tiếng nào nữa, một bên Minh Nguyệt cũng ngừng tay ngạc nhiên nhìn Thanh Thanh.
" Niêm phong? ngươi có nghe nhần không?"
“Là thật đó, Quý nương, Minh Nguyệt tỉ, họ nói như vậy thật mà! cho nên ta mới vội vàng đến da60y tìm người thông báo!”
Từ Quý nương biến sắc, nhác váy chạy đi, không còn nét đạo mạo, nhàn nhã thương ngày.“Ta muốn xem, bọn họ rốt cuộc đang làm cái trò gi?"
Quý Nương vừa đi, Minh Nguyệt nhìn Hoàn Nhi :“Chúng ta đi xem!"
" Vâng! tiểu thư!"
Bình luận truyện