Đại Nhân Sợ Hãi
Chương 4
Cuộc đời Hạng Thiếu Hoài chưa bao giờ gặp một sự sỉ nhục lớn đến như thế, cũng là lần đầu tiên khiến cho hắn không thể xử lý chính sự. Toàn bộ buổi sáng, hạ nhân trong phủ đều nhận được lệnh, không cho bất kì kẻ nào trong nội viện rời khỏi Hạng Phủ, trừ Ôn sư gia cùng Lưu tổng quản đi kiếm đại phu.
Đại phu thay phin nhau bắt mạch, nhưng cuối cùng người nào cũng như nhau, cũng nhăn mày nhíu trán, rồi chụm nhau lại thảo luận, lần đầu tiên họ thấy loại độc dược kì quái như thế. Có người dùng châm cứu, có người thử các loại giải dược, thỉnh đại nhân ăn vào, nhưng đều không có hiệu quả. Trời càng lúc càng trưa mà độc vẫn không thể giải, họ cuối cùng phải thừa nhận thất bại.
“Đại nhân.” Ngô đại phu là người lớn tuổi nhất, hướng Hạng Thiếu Hoài cúi chào thật sâu.
Hạng Thiếu Hoài được gia nhân nâng người dậy, dựa người vào giường, trên mặt ấn kí của Quan Minh Nguyệt để lại sớm bị lau sạch, hắn dùng ánh mắt uy lãnh nhìn Ngô đại phu.
“Như thế nào?”
" Bẩm đại nhân, chuyện này......” Ngô đại phu nơm nớp lo sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn vị đại nhân uy nghiêm khiếp người kia, rồi lại hạ mắt, chậm chạp không dám nói ra một lời nào.
Lời chưa nói ra, nhưng nhìn bộ dạng áy náy của Ngô đại phu, Hạng Thiếu Hoài đã hiểu ra tất cả.
“Các ngươi không thể giải độc, đúng không?”
Ngô đại phu cùng nhóm đại phu toàn bộ quỳ xuống.
“Đại nhân thứ tội, chúng tiểu nhân đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không có cách nào giải được độc trên người đại nhân!"
Tìm không được thuốc giải sao? Chẳng lẽ phải đến Nguyệt Hoa Phường bắt Quan Minh Nguyệt, tìm nàng lấy thuốc giải sao?
Hắn đã ra lệnh từ sáng là phải bắt cho được tội phạm, nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, nữ nhân chết tiệt kia vẫn vô tiêu vô tức, nàng ta đã trốn mất rồi sao? Mà hắn hiện giờ lại không thể cử động, giống như một phế nhân, ngồi phịch trên giường, không thể động đậy, mọi chuyện đều phải nhờ người giúp.
“Giải không được, không phải lỗi của các ngươi, lui ra đi. Việc này không cần nói ra ngoài, nếu ai hỏi cứ nói ta ra ngoài!'
" Dạ.. đám lão phu tuân mệnh, tạ đại nhân!" nhóm đại phu lại dập đầu vài hồi, mới dám đứng dậy, kinh sợ lui đi ra ngoài.
Chết tiệt, nàng ta cuối cùng là cho hắn ăn thứ độc gì? Tại sao có thể khiến cho các đại phu thúc thủ vô sách? Hắn thề, Quan Minh Nguyệt nếu rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định đem nàng ta giam vào đại lao, trừng trị thích đáng!
Ôn sư gia đứng một bên, cũng lo lắng độc trên người đại nhân nhưng hắn không thể thu lại nụ cười trên khuôn mặt, mày cũng nhíu lại suy nghĩ sâu xa.
Ôn sư gia vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đại nhân, biết hắn thập phần không vui, liền mở miệng khuyên giải an ủi:
“Đại nhân xin yên tâm, Vinh hộ vệ nhất định sẽ dốc hết sức, đem phạm nhân Quan Minh Nguyệt về phủ, lấy thuốc giải!"
Hạng thiếu hoài vẻ mặt âm đều, trầm giọng hỏi:“Sư gia sao biết phạm nhân là Quan Minh Nguyệt?”
“Hạ quan là bằng......” Hắn ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm trong ánh mắt của Hạng Thiếu Hoài, hắn lập tức thức thời sửa miệng.“Hạ quan đoán , căn bản không biết là ai, nói lỡ,...nói lỡ thôi mà.”( há há mắc cười anh nì…)
Ôn Tử Nhận chẳng những là người thức thời, cũng giỏi về sát ngôn quan sắc, may mà hắn nhanh ngậm miệng, miễn cho đại nhân nổi cơn cuồng phong bão tố, sát hạiuộc đời đang tươi sáng của hắn.
Kỳ thật, mới lúc sáng, hắn đã nghe hạ nhân báo đại nhân đêm qua bị tập kích, hắn vội vàng chạy đến, thì thấy khuôn mặt gần như ngây ngốc của đại nhân, hắn đành đứng trước cửa cười cho hết cơn, rồi mới dám đứng đắn bước chân vào phòng.
Đại nhân trừ bỏ tứ chi không thể động ở ngoài, lông tóc bình thường, nói chung tội nhân không làm hại gì tới đại nhân, chỉ là tội nhân để lại một thứ trên người đại nhân. Vừa nhìn thấy nội dung, hắn đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể đoán ra ai là thủ phạm gây nên chuyện. ( Mập: há há lông tóc bình thường! câu này em để nguyên văn nha!!! té chết thui!!^^)
Bây giờ đại nhân có sắc mặt rất khó coi, khiến hắn có thể khẳng định người đó chính là hoa khôi Nguyệt Hoa phường - Quan Minh Nguyệt giở trò quỷ.
Hạng Thiếu Hoài cằm căng thẳng, trên gương mặt hiện ra uất giận, càng thêm phần khó coi vài phần; Hắn biết Tử Nhận túc trí đa mưu, nhưng có đôi khi, hẠhận người này quá mức thông minh, chuyện gì lọt vào mắt hắn, chỉ cần nhìn sơ qua, đã biết ất biết giáp.
"Minh Nguyệt khi nào đến, nâng cốc hỏi thanh thiên"
Câu thơ trên, chính là Quan Minh Nguyệt đêm qua làm bậy trên mặt hắn.
Minh Nguyệt, đương nhiên là chỉ Quan Minh Nguyệt.
Thanh thiên, ý chỉ thiết diện vô tư, mà người được thiên hạ gọi là thiết diện vô tư, là tấm gương sáng thì còn ai vào đây ngoài Hạng Thiếu Hoài?
Quan Minh Nguyệt xâm nhập vào phủ mà không ai biết, viết bậy trên mặt đại nhân...Tử Nhận hắn phải làm sao đây?
Đường đường là tuần phủ đại nhân, há có thể để cho một nữ nhân chốn phong trần khi dễ giễu cợt sao?
Thấy đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi,hắn biết chắc đại nhân đem lửa giận quăng cho hắn, hắn liền đổi chủ đề:
“Đại nhân, hạ quan suy nghĩ, có lẽ có một người có thể có thuốc giải!"
Lời này, quả nhiên thành công dời lực sát thương của Hạng Thiếu Hoài.
Hạng thiếu hoài trầm giọng mệnh lệnh.“Nói!”
Ôn Tử Nhận nghiêm nét mặt, tươi cười bẩm báo.“Nhân nghĩa Minh Vương giang hồ thần y, Vong Ưu cốc Diêm Vô Cực.”
Muốn bắt nàng? không có cửa đâu!
Mới sáng sớm, Hạng phủ bao phủ một không khí trầm trọng khẩn trương, nghe nói đêm qua có người đột nhập vào phủ, lúc này quan sai đều bắt đầu đi các phòng hỏi thăm, sẵn có thể tìm chút dấu vết ngoại nhân để lại. May mắn biết đâu hắn vẫn còn trốn trong phủ.
Nhưng có chết Hạng Thiếu Hoài cũng không bao giờ ngờ tới, người khiến hắn như hiện tại chính là Quan Minh Nguyêt đang cải trang thành An Thẩm.
Nhưng hiện tại không được tốt lắm, nhiều quan sai như vậy đi điều tra, thể nào cũng có nghi ngò, nàng cũng cảm giác không an toàn, mà Đạo lang cũng đã nói qua ngày nàng phải rời khỏi Hạng phủ. Nàng đi dọc theo hành lang, đến chỗ gấp khúc, nghe hạ nhân đang quét rác thầm thì nói chuyện:
" Nghe lão Triệu bên sài phòng nói, Ôn sư gia muốn điều tra rõ, tại sao thích khách có thể trà trộn vào phủ chúng ta?"
Tên còn lại hỏi:“Tìm được cái gì không?"
" Bọn họ vẫn đang tìm, tám phần là không có.”
Quan Minh Nguyệt đương nhiên hiểu được, thích khách trong miệng họ chính là chỉ nàng.
Nàng không lo lắng, bởi vì hắn đã nói với tổng quản, chỉ cần nàng muốn về nhà, thì đến quản sự lĩnh bạc, rồi giả bộ như muốn về nhà đưa mẫu thân đi đại phu, cho dù là gác cổng Sâm Nghiêm, nàng cũng có thể thoát ra khỏi Hạng phủ, an toàn thoát thân. Trong phủ, rất nhiều quan sai được phân bố khắp nơi nhưng hai bên đường không có ai cản nàng, khiến cho Minh Nguyệt mừng thầm, nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi đại môn thì sẽ không còn chuyện gì nữa.
Muốn bắt nàng? Hừ, mặc cho bọn hắn tìm hết cả phủ, thậm chí lục tung cả thành cũng không thể tìm ra Quan Minh Nguyệt nàng.
“An Thẩm, An Thẩm.”
Chưa tới cửa, phía sau có người gọi nàng, xoay người nhìn lại là một hạ nhân trong phủ.
“May mắn tới kịp, nhanh đi cùng ta.” Hạ nhân nắm tay nàng lôi nàng trở về .
" A..khoan nha. ngươi đưa ta đi đâu?"
“Tổng quản tìm ngươi.”
Không tìm lúc nào, lại nhằm lúc nàng đang bỏ trốn thì lại tìm, đáng giận mà!
Nàng mặc dù không muốn, nhưng không có biện pháp, dù sao hiện giờ thân phận của nàng vẫn là An Thẩm.
Hạ nhân lôi nàng đến nhắm thẳng hậu viện, qua mấy chỗ gấp khúc, lại qua cổng vòm, qua khỏi hoa viên, cuối cùng mới tối nội viện.
Tổng quản thấy nàng đến, bước lên phía trước.“An thẩm, mau đi cùng ta!.”
“Tổng quản tìm ta có việc gấp gì sao?” Lưu tổng quản thần sắc ngưng trọng, nhìn nàng thấp giọng nói:“Tối hôm qua có thích khách, ngươi cũng nghe nói rồi chứ?.” Nàng gật gật đầu, ra vẻ quan tâm hỏi:“Đại nhân không có việc gì chứ?”
“Trên thực tế, đại nhân bị người hạ độc.”
Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin vào chuyện đó: “Trời ơi ..”
“Chuyện này không thể lộ ra ngoài, cũng đừng nói ra, hiểu không?” Tổng quản thận trọng cảnh cáo nàng.
“Dạ, tổng quản.” Nàng mặt ngoài nơm nớp lo sợ gật đầu, trong lòng lại cười trộm
“Đại nhân muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi mau vàophục vụ đại nhân.” Nàng sửng sốt, trừng lớn mắt, chỉ vào chính mình.
“Ta?”
“Bình thường đều là ngươi phục vụ đại nhân, bây giờ không tìm ngươi thì tìm ai?"
Nàng trong lòng biết không ổn, vội hỏi:“Nhưng là ta phải trở về chiếu cố nương ta, đã xin ý kiến của tổng quản rồi!"
" Mẫu thân ngươi, ta sẽ tìm người khác chiếu cố, ngươi bây giờ nên đi hầu hạ đại nhân đi!"
“Không thể tìm người khác sao?”
“An Thẩm, ngươi cũng biết, đại nhân trừ ngươi ra, không thói quen để cho người khác hầu hạ, nhiều như vậy năm qua đều là như thế, đại nhân chỉ tín nhiệm ngươi, mau vào đi!.”
Kêu nàng hầu hạ Hạng Thiếu Hoài tắm rửa? Không thể nào?!
Vốn dĩ kế hoạch đến đây là kết thúc, lại bị nắm đầu quay về, nàng cảm thấy từ bây giờ sự tình không tốt chút nào.
Nam nhân lỏa thân nàng chưa bao giờ thấy, tuy rằng Từ Quý nương có cho nàng xem mấy thứ đó, như bây giờ tận mắt thấy nha, khiến nàng có chút khẩn trương.
Nàng trong đầu cố gắng kiếm ra một biện pháp thích hợp, chưa nghĩ ra đã bịt tổng quản tống vào phòng Hạng Thiếu Hoài.
“Là An Thẩm sao?”
Nàng cả người cứng đờ đứng trong phòng khách, nghiêng người nhìn vào phòng trong, nhịn không được hở dài một tiếng. Được rồi! binh đến tướng chặn, thủy đến thì thổ dấu....phải tiếp tục làm An Thẩm, nếu không nàng không còn đường lui.
“Đúng vậy, đại nhân.” Nàng đi vào trong phòng, thấy Hạng Thiếu Hoài đang nằm trên giường. Hạng Thiếu Hoài vừa thấy nàng đến, liền mệnh lệnh nói:“Ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta cởi áo, ta muốn tắm rửa!"
" Dạ!"
Cái này có được tính là làm bậy không đây ta? Trốn bất thành, ngược lại biến thành vú già bình thường chăm hắn.
Mà chuyện hầu hạ, nàng chưa bao giờ làm qua, trước giờ toàn là Tụ Nhi giúp nàng, nhưng cũng nhớ chút ít, dù sao chỉ cần làm như Tụ Nhi hay làm thì chắc không có chuyện gì.
Bất đắc dĩ, nàng đành phải kiên trì, vươn tay, ngây ngốc thoát y cho hắn.
Tối qua, dù ban đêm nhưng có ánh trăng chiếu vào, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy hắn rất có dáng người, hôm nay càng chứng minh lời nàng nói là sự thật.
Nhìn nửa người trên trần trụi của hắn,tự dưng trong lòng nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Nàng mặc dù sống trong thanh lâu, nhưng lại là bán nghệ không bán thân, nhìn ngực hắn rắn chắc, trong đầu nhịn không được nhớ tới những bức tranh nam nữ Quý Nương cho nàng xem. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lòng hiếu kì còn to hơn sự ngượng ngùng! ^^
Nàng vốn không giống những nữ tử bình thường, trời sinh tính đã lớn mật lại sảnghoái, dù sao hiện tại nàng là An Thẩm, không liếc không xem thật phí, thuận đường chứng minh xem tim có đập nhanh, mặt có đỏ hay không? Nàng cũng muốn xem " nơi đó" của hắn có giống như trên mấy bức hình nàng xem không?
Nàng nghe mấy người hầu nói qua, An Thẩm theo Hạng Thiếu Hoài từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Hạng Thiếu Hoài lại không giống những nam nhân khác, không tìm nha hoàn trẻ đẹp mà chỉ cần An Thẩm giúp hắn. Hắn là một nam tử hán đại trượng phu mà không có hứng với nữ nhân sao? ngay cả một thị thiếp cũng không có?
Nhớ tới đêm qua, lúc nàng nắm trên ngực hắn, chỉ thấy hắn quắc mắt nhìn trừng trừng trừng vào mắt nàng, phảng phất hận không thể đem nàng chém bảy tám nhát.
Ở thanh lâu, nàng đã gặp rất nhiều nam nhân vừa thấy nàng đã thất điên bát đảo, có người còn nhìn nàng với ánh mắt đầy tà niệm, nay thấy hắn nhìn nàng hoàn toàn khác với những kẻ kia, làm cho nàng đối với hắn có vài phần kính trọng.
Đạo lang cũng là ngoại lệ, hắn đối với sắc đẹp của nàng không hề động tâm, nhưng Đạo lang là thổ phỉ, mà thổ phỉ thì thường xuyên gặp nữ sắc, nên chẳng có gì lạ. Nhưng nam nhân trước mắt này, không đến thanh lâu, không có thị thiếp, cũng không cưới vợ, khiến cho nàng hoài nghi, chẳng lẽ hắn có "chỗ " có vấn đề? nên mới sống bao nhiêu năm nay mà không loạn?
Đối với nàng, hảo tâm dành cho hắn rất lớn.
Tuy nói nàng chưa từng hầu hạ một nam nhân nào, nhưng Quý Nương đã nói với nàng, một ngày nào đó nàng sẽ lập gia thất, cho nên kiên trì bắt nàng phải bản vệ bản thân cho thật tốt. Bất quá mặc kệ người ta có nói như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Hiện tại nam nhân này đang trong tình trạng khỏa thân, chi bằng bây giờ nàng nâng cao kiến thức một chút, sau này khỏi phải lo lắng.
Nàng kéo bố khăn, chà lau thân mình cho hắn.
Hắn tuy là người thuộc giới văn nhân, nhưng màu da lại không trắng như vậy, ngược lại còn ngăm đen.Ngực hắn còn rất rắn chắc, nàng dùng khăn lau cho hắn, dù cách một lớp khăn vẫn có thể cảm nhận rõ khuôn ngực rộng lớn của hắn.
Quần áo không phải là quan phục nghiêm túc, không có mũ sa khiến cho ngũ quan lạnh lùng của Hạng Thiếu Hoài mềm mại hơn, đầu tóc tung xõa trên vai, làm cho hắn càng tuấn dật nhã nhặn, đồng thời cũng tăng thêm mị lực chết người...
Y! nàng đang nghĩ cái gì vậy?...
Trong phòng tại sao lại buồn như thế nhỉ? Nàng cảm thấy hình như trời càng lúc càng nóng thì phải.
Lơ đãng ngước mắt lên, phát hiện một đôi mắt thăm thẳm tinh nhuệ, đột nhiên ngực nàng gần như nhảy dựng. Đôi mắt đó, hình như nhìn nàng rất lâu khiến nàng mất tự nhiên, dời tầm mắt sang hướng khác, cảm giác như mình là người có lỗi? Mà vì sao nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng ngày hôm qua với hôm nay không giống nhau?
Ông trời ơi, không phải hắn nhìn ra điều gì rồi chứ?
“An Thẩm.”
“Dạ, đại nhân.”
" Con trai ngươi gần đây khỏe không?"
Nàng cười, dùng một thứ tiếng khàn khàn của An Thẩm trả lời: "Vẫn thế, tạ ơn đại nhân quan tâm!"
Trong đáy mắt Hạng Thiếu Hoài hiện lên một chút quỷ quang, trên mặt ý cười càng sâu.
“Vất vả cho ngươi , bản quan tứ chi không tiện, chỉ có thể kiến cho ngươi vất vả!"
“Đại nhân nói quá lời, có thể hầu hạ đại nhân, là vinh hạnh của ta.” Hừ, may nhờ vận khí của nhà ngươi tốt, chứ kẻ khác muốn Quan Minh Nguyệt ta hầu hạ, chờ kiếp sau đi!
Nhưng nàng không chú ý tới, do cái ngốc khi hầu hạ người khác của nàng nên không hề phát hiện ra trong mắt Hạng Thiếu Hoài hiện lên nột tia thâm trâm khó đoán.
Giúp hắn lau toàn thân, rửa mặt, tẩy chân, chải đầu trát kế, mặc vào trường bào, đỡ hắn dựa vào đầu giường, quả thật khiến cho nàng mất đi không ít "công lực"
Hiện tại, nàng có thể đi rồi đi.
“Đại nhân, ta...” Nàng vừa mở miệng thỉnh cầu cáo lui, thì ngoài cửa có người thông báo, nàng đành phải đi mở cửa.
Người đến là Ôn sư gia cùng tổng quản, ôn sư gia mỉm cười.
''An Thẩm hảo!"
Quan Minh Nguyệt cũng cúi mình chào hai vị khách mới tới. Trong cả phủ, người nàng cảm nhận thuận mắt nhất chính là Ôn sư gia, đối xử với người khác rất thân thiện, khó trách các tỉ muội trong phường luôn nhắc tới hắn, mà toàn dùng lời lẽ cao siêu để hoan nghênh.
“Sư gia mời vào.”
Nàng dẫn sư gia hướng vào phòng trong, thầm nghĩ Ôn sư gia là quân sư của Hạng Thiếu Hoài, có lẽ sẽ có những tin tức mới, nán lại một chút rồi đi cũng không muộn.
Ôn Tử Nhận thấy đại nhân, chắp tay tham lễ, Hạng Thiếu Hoài hỏi:“Sự tình làm được như thế nào?”
“Hạ quan phụng mệnh đại nhân, phái người đi Vong Ưu cốc, nhưng Minh vương Diêm Vô Cực không chịu xuất cốc.”
Hạng thiếu hoài lãnh nghiêm mặt. “Hắn dám cãi lời bản quan?"
“Đại nhân bớt giận, người này tính cách quái dị, hắn đã từng thề, mặc kệ ai cần y, hắn không bao giờ bước chân ra khỏi Cốc, may mà Diêm phu nhân tâm địa thiện lương, biết đại nhân trúng độc, nên tự mình đến đây giải độc cho đại nhân!"
Một bên làm bộ dọn dẹp, Quan Minh Nguyệt không khỏi sửng sốt.
Diêm phu nhân? Không phải là Tịnh Tuyết sao?
"Nàng ta đâu?"
“Đang ở bên ngoài"
" Bảo nàng ta vào đi!"
“Hạ quan tuân mệnh.”
Quan Minh Nguyệt thật sự rất kinh ngạc, Tịnh tuyết đến đây? Không tốt chút nào, thuốc cho Hạng Thiếu Hoài ăn chính là dược của Tịnh Tuyết cho nàng, nên Tịnh Tuyết dĩ nhiên là có thuốc giải, nhưng hiện giờ,nếu cho Hạng Thiếu Hoài thuốc giải, thì mọi tính toán của nàng đều trôi sông trôi biển.
Chỉ chốc lát sau, có ba người đi vào, hai gã nam tử là tổng quản cùng sư gia, Nữ tử đứng giữa mi thanh mục tú, thủy nhanh nhạy hiệt, khuôn mặt xinh đẹp, có tư thế oai hùng hiên ngang khí chất.
Nàng đi vào trong phòng, thấy Hạng Thiếu Hoài, thì cúi đầu thi lễ.
“Dân nữ Hướng Tịnh Tuyết bái kiến đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài đánh giá đối phương, nhẹ giọng :“Ngươi là thê tử Diêm Vô Cực?"
“Đúng vậy, đại nhân.”
Hắn không hờn giận hỏi:“Diêm Vô Cực vì sao không đến?”
“Thỉnh đại nhân thứ tội, phu quân mặc dù y thuật cao minh, nhưng đã từng thề cả đời ẩn cư trong cốc, rời xa phàm trần thế tục, không bước chân vào giang hồ, điểm này, mong rằng đại nhân bao dung, Phu quân cũng không ý định ngỗ nghịch đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như cũ không hờn giận, Hướng Tịnh Tuyết tiếp tục nói:“Bởi vậy nên dân mới xuất Cốc đến đây giải độc cho đại nhân!"
" Ngươi có thể giải hết chất độc trên người ta?"
“Dân nữ tuy rằng không có y thuật cao minh như phu quân, nhưng khi nghe gia sư tả biểu hiện của đại nhân, phu quân đã điều chế giải dược, bản dân nữ đưa đến đây cho đại nhân!"
Những lời này nàng cố ý nói cho xuôi tai thôi, chứ trên thực tế, trượng phu nàng rất xấu tính, không thể nói hai ba câu là đồng ý. Bất kì ai muốn cầu Minh vương chữa bệnh thì đều phải có diều kiện trao đổi, nhưng đối phương là Tuần phủ đại nhân, dân không thể đấu với quan; Mà nàng lại là chủ nhân của Vong Ưu Cốc, cũng nên vì các huynh đệ trong cốc mà suy nghĩ. Huống chi vị quan này lại là người thanh liêm, biết nghĩ cho dân chúng,nên cũng không cần phải đắc tội làm gì.
Những lời này được nói một cách cung kính khéo léo, quả nhiên làm cho hờn giận trên mặt Hạng Thiếu Hoài tiêu thất không ít.
“Hắn còn có ý này, bản quan sẽ không cùng hắn so đo , đứng lên đi.”
“Tạ đại nhân.”
Hướng Tịnh Tuyết chân thành đứng dậy, tay lôi trên cổ một sợi tơ hồng, phía dưới dây là một bình ngọc được chạm trổ rất khéo léo. Mặc kệ có đi đến chỗ nào, một ngày mười hai canh giờ chưa bao giờ nàng rời khỏi nó; Bởi vì đó là lễ vật của trượng phu cho nàng, mang theo nó giống như trượng phu luôn bệnh cạnh nàng vậy.
Trên mặt hiện một nét ôn hòa, nụ cười ngọt ngào hiện lên khóe môi, tâm tư này của nàng không ai có thể hiểu được.
Đổ ra một viên dược đan, nàng đưa viên thuốc cho Hạng Thiếu Hoài.
" Viên thuốc này có thể giải độc trên người đại nhân!"
Đưa thuốc cho hắn, Hướng Tịnh Tuyết cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn có thay đổi không.
Một phụ nhân giúp hắn bưng nước, lúc xoay người lại nhìn nàng nháy mắt, khiến cho hướng Tịnh Tuyết không khỏi sửng sốt. Phụ nhân vừa nháy mắt với nàng, liền đem khay trà quay đi, đứng ở giữa chờ đợi, nhìn cũng không có gì khác thường.
Hướng Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy kỳ quái, phụ nhân kia vì sao cứ nháy mắt với mình? Nàng xác định mình không hề quen người đó!
Hạng Thiếu Hoài nuốt thuốc giải, không bao lâu liền cảm thấy bản thân có phản ứng với thuốc. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tứ chi không thể cử động, dần dần có tri giác, một khắc đi qua, hai tay Hạng Thiếu Hoài đã có thể cử động.
Thấy đại nhân bắt đầu có thể hoạt động, lòng Hướng Tịnh Tuyết đã có thể kết luận một điều.
Lúc đại nhân phái người đến Vong Ưu Cốc cầu y, nghe sư gia tả biểu hiện của đại nhân, nàng phát hiện ra, chuyện này có liên quan đến Minh Nguyệt. Lúc trước vào thành, nghe được tin Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, càng khẳng định suy đoán của nàng. Do đó nàng đến đây, chủ yếu là vì Minh Nguyệt, muốn đưa thuốc giải cho đại nhân,cũng là vì sợ Minh Nguyệt mang chuyện vào thân.
"Dựa vào tình hình này, khoảng nửa canh giờ nữa là đại nhân có thể hoạt động như bình thường!"
Hạng Thiếu Hoài gật gật đầu, đối với việc hai tay có thể cử động, hắn rất hài lòng.
“Diêm phu nhân vì bản quan giải độc, bản quan rất cảm kích, Lưu tổng quản!"
“Có thuộc hạ.”
" Đến trướng phòng cấp tiền thuốc cho phu nhân!"
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Tổng quản cung kính đối hướng tịnh tuyết nói:“Phu nhân, xin theo ta đến.”
Hướng tịnh tuyết hướng đại nhân nói lời tạ ơn, lúc gần đi ra nhịn không được ngắm phụ nhân thêm một lần nữa, vẫn thấy nàng ta nhìn mình .
Nàng vẻ mặt hồ nghi rời đi, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao lại như thế. Vô duyên vô cớ nháy mắt với nàng? Nhưng điều khiến nàng nghi ngờ hơn là động tác đó vô cùng quen thuộc, giống như một ai đó rất hay làm.
Chuyến này đến đây, thật là thuận đôi đường, vừa giúp đại nhân giải độc, vừa đạt dược mục đích của mình. Cũng tránh cho quy củ của phu quân: cứu một người, giết một người. Chuyện này nếu khiến cho Hạng Thiếu Hoài tức giận, quả không tốt chút nào.
Ngoài ra, nàng vào thành còn có một mục đích khác, đó là vì có quan hệ với Minh Nguyệt.
Nàng cùng quan Minh Nguyệt, đều là những kẻ hào khí hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết, biết Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, nàng muốn biết Minh Nguyệt hiện giờ như thế nào?
" Bang!" cả người chấn động...đó là...
“A!” Nàng đột nhiên hô ra một tiếng, làm cho Lưu tổng quản đi trước cũng kinh ngạc.
“Diêm phu nhân, làm sao vậy?”
“Ách...... Không có gì, ta chỉ là không cẩn thận, thiếu chút nữa té ngã thôi!!.” Nàng tự trấn định, nhìn tồng quản có chút áy náy cười nhẹ..
“Không có việc gì là tốt rồi, thỉnh phu nhân đi cẩn thận!"
Tổng quản không hề nghi ngờ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, hắn mới xoay người, Hướng Tịnh Tuyết lập tức hiện lên vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cái nháy mắt kia nhìn rất quen...bởi vì Minh Nguyệt rất thường hay làm.
Mỗi lần Quan Minh Nguyệt có chủ ý quỷ quái nào, thì luôn dùng dung nhan quyến rũ, mềm mại cùng với cái nháy mắt đưa tình đó về phía nàng, ám chỉ hai người làm việc vô cùng ăn ý.
Chẳng lẽ vị kia phụ nhân kia có liên quan với Minh Nguyệt ?
Nàng trong lòng không yên, hy vọng đó chỉ là trùng hợp.
“Lưu tổng quản.”
Người đằng trước vừa nghe, liền dừng cước bộ, đối với nàng vô cùng cung kính: "Diêm phu nhân có gì chỉ giáo?”
“Xin hỏi vị phu nhân trong phòng là...?"
“Đó là An Thẩm, là người phụ trách hầu hạ đại nhân, đã đi theo đại nhân rất nhiều năm...từ khi đại nhân còn bé đến bây giờ!"
“Thì ra là thế......”
Nếu theo đại nhân rất nhiều năm, hẳn là không phải...
Nàng lắc đầu, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, vị tên An Thẩm kia không nên cùng Minh Nguyệt có liên quan, chỉ là trùng hợp mà thôi!!!
Chỉ mong, đó là do nàng suy nghĩ quá nhiều mà thôi!
Đại phu thay phin nhau bắt mạch, nhưng cuối cùng người nào cũng như nhau, cũng nhăn mày nhíu trán, rồi chụm nhau lại thảo luận, lần đầu tiên họ thấy loại độc dược kì quái như thế. Có người dùng châm cứu, có người thử các loại giải dược, thỉnh đại nhân ăn vào, nhưng đều không có hiệu quả. Trời càng lúc càng trưa mà độc vẫn không thể giải, họ cuối cùng phải thừa nhận thất bại.
“Đại nhân.” Ngô đại phu là người lớn tuổi nhất, hướng Hạng Thiếu Hoài cúi chào thật sâu.
Hạng Thiếu Hoài được gia nhân nâng người dậy, dựa người vào giường, trên mặt ấn kí của Quan Minh Nguyệt để lại sớm bị lau sạch, hắn dùng ánh mắt uy lãnh nhìn Ngô đại phu.
“Như thế nào?”
" Bẩm đại nhân, chuyện này......” Ngô đại phu nơm nớp lo sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn vị đại nhân uy nghiêm khiếp người kia, rồi lại hạ mắt, chậm chạp không dám nói ra một lời nào.
Lời chưa nói ra, nhưng nhìn bộ dạng áy náy của Ngô đại phu, Hạng Thiếu Hoài đã hiểu ra tất cả.
“Các ngươi không thể giải độc, đúng không?”
Ngô đại phu cùng nhóm đại phu toàn bộ quỳ xuống.
“Đại nhân thứ tội, chúng tiểu nhân đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không có cách nào giải được độc trên người đại nhân!"
Tìm không được thuốc giải sao? Chẳng lẽ phải đến Nguyệt Hoa Phường bắt Quan Minh Nguyệt, tìm nàng lấy thuốc giải sao?
Hắn đã ra lệnh từ sáng là phải bắt cho được tội phạm, nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, nữ nhân chết tiệt kia vẫn vô tiêu vô tức, nàng ta đã trốn mất rồi sao? Mà hắn hiện giờ lại không thể cử động, giống như một phế nhân, ngồi phịch trên giường, không thể động đậy, mọi chuyện đều phải nhờ người giúp.
“Giải không được, không phải lỗi của các ngươi, lui ra đi. Việc này không cần nói ra ngoài, nếu ai hỏi cứ nói ta ra ngoài!'
" Dạ.. đám lão phu tuân mệnh, tạ đại nhân!" nhóm đại phu lại dập đầu vài hồi, mới dám đứng dậy, kinh sợ lui đi ra ngoài.
Chết tiệt, nàng ta cuối cùng là cho hắn ăn thứ độc gì? Tại sao có thể khiến cho các đại phu thúc thủ vô sách? Hắn thề, Quan Minh Nguyệt nếu rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định đem nàng ta giam vào đại lao, trừng trị thích đáng!
Ôn sư gia đứng một bên, cũng lo lắng độc trên người đại nhân nhưng hắn không thể thu lại nụ cười trên khuôn mặt, mày cũng nhíu lại suy nghĩ sâu xa.
Ôn sư gia vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đại nhân, biết hắn thập phần không vui, liền mở miệng khuyên giải an ủi:
“Đại nhân xin yên tâm, Vinh hộ vệ nhất định sẽ dốc hết sức, đem phạm nhân Quan Minh Nguyệt về phủ, lấy thuốc giải!"
Hạng thiếu hoài vẻ mặt âm đều, trầm giọng hỏi:“Sư gia sao biết phạm nhân là Quan Minh Nguyệt?”
“Hạ quan là bằng......” Hắn ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm trong ánh mắt của Hạng Thiếu Hoài, hắn lập tức thức thời sửa miệng.“Hạ quan đoán , căn bản không biết là ai, nói lỡ,...nói lỡ thôi mà.”( há há mắc cười anh nì…)
Ôn Tử Nhận chẳng những là người thức thời, cũng giỏi về sát ngôn quan sắc, may mà hắn nhanh ngậm miệng, miễn cho đại nhân nổi cơn cuồng phong bão tố, sát hạiuộc đời đang tươi sáng của hắn.
Kỳ thật, mới lúc sáng, hắn đã nghe hạ nhân báo đại nhân đêm qua bị tập kích, hắn vội vàng chạy đến, thì thấy khuôn mặt gần như ngây ngốc của đại nhân, hắn đành đứng trước cửa cười cho hết cơn, rồi mới dám đứng đắn bước chân vào phòng.
Đại nhân trừ bỏ tứ chi không thể động ở ngoài, lông tóc bình thường, nói chung tội nhân không làm hại gì tới đại nhân, chỉ là tội nhân để lại một thứ trên người đại nhân. Vừa nhìn thấy nội dung, hắn đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể đoán ra ai là thủ phạm gây nên chuyện. ( Mập: há há lông tóc bình thường! câu này em để nguyên văn nha!!! té chết thui!!^^)
Bây giờ đại nhân có sắc mặt rất khó coi, khiến hắn có thể khẳng định người đó chính là hoa khôi Nguyệt Hoa phường - Quan Minh Nguyệt giở trò quỷ.
Hạng Thiếu Hoài cằm căng thẳng, trên gương mặt hiện ra uất giận, càng thêm phần khó coi vài phần; Hắn biết Tử Nhận túc trí đa mưu, nhưng có đôi khi, hẠhận người này quá mức thông minh, chuyện gì lọt vào mắt hắn, chỉ cần nhìn sơ qua, đã biết ất biết giáp.
"Minh Nguyệt khi nào đến, nâng cốc hỏi thanh thiên"
Câu thơ trên, chính là Quan Minh Nguyệt đêm qua làm bậy trên mặt hắn.
Minh Nguyệt, đương nhiên là chỉ Quan Minh Nguyệt.
Thanh thiên, ý chỉ thiết diện vô tư, mà người được thiên hạ gọi là thiết diện vô tư, là tấm gương sáng thì còn ai vào đây ngoài Hạng Thiếu Hoài?
Quan Minh Nguyệt xâm nhập vào phủ mà không ai biết, viết bậy trên mặt đại nhân...Tử Nhận hắn phải làm sao đây?
Đường đường là tuần phủ đại nhân, há có thể để cho một nữ nhân chốn phong trần khi dễ giễu cợt sao?
Thấy đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi,hắn biết chắc đại nhân đem lửa giận quăng cho hắn, hắn liền đổi chủ đề:
“Đại nhân, hạ quan suy nghĩ, có lẽ có một người có thể có thuốc giải!"
Lời này, quả nhiên thành công dời lực sát thương của Hạng Thiếu Hoài.
Hạng thiếu hoài trầm giọng mệnh lệnh.“Nói!”
Ôn Tử Nhận nghiêm nét mặt, tươi cười bẩm báo.“Nhân nghĩa Minh Vương giang hồ thần y, Vong Ưu cốc Diêm Vô Cực.”
Muốn bắt nàng? không có cửa đâu!
Mới sáng sớm, Hạng phủ bao phủ một không khí trầm trọng khẩn trương, nghe nói đêm qua có người đột nhập vào phủ, lúc này quan sai đều bắt đầu đi các phòng hỏi thăm, sẵn có thể tìm chút dấu vết ngoại nhân để lại. May mắn biết đâu hắn vẫn còn trốn trong phủ.
Nhưng có chết Hạng Thiếu Hoài cũng không bao giờ ngờ tới, người khiến hắn như hiện tại chính là Quan Minh Nguyêt đang cải trang thành An Thẩm.
Nhưng hiện tại không được tốt lắm, nhiều quan sai như vậy đi điều tra, thể nào cũng có nghi ngò, nàng cũng cảm giác không an toàn, mà Đạo lang cũng đã nói qua ngày nàng phải rời khỏi Hạng phủ. Nàng đi dọc theo hành lang, đến chỗ gấp khúc, nghe hạ nhân đang quét rác thầm thì nói chuyện:
" Nghe lão Triệu bên sài phòng nói, Ôn sư gia muốn điều tra rõ, tại sao thích khách có thể trà trộn vào phủ chúng ta?"
Tên còn lại hỏi:“Tìm được cái gì không?"
" Bọn họ vẫn đang tìm, tám phần là không có.”
Quan Minh Nguyệt đương nhiên hiểu được, thích khách trong miệng họ chính là chỉ nàng.
Nàng không lo lắng, bởi vì hắn đã nói với tổng quản, chỉ cần nàng muốn về nhà, thì đến quản sự lĩnh bạc, rồi giả bộ như muốn về nhà đưa mẫu thân đi đại phu, cho dù là gác cổng Sâm Nghiêm, nàng cũng có thể thoát ra khỏi Hạng phủ, an toàn thoát thân. Trong phủ, rất nhiều quan sai được phân bố khắp nơi nhưng hai bên đường không có ai cản nàng, khiến cho Minh Nguyệt mừng thầm, nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi đại môn thì sẽ không còn chuyện gì nữa.
Muốn bắt nàng? Hừ, mặc cho bọn hắn tìm hết cả phủ, thậm chí lục tung cả thành cũng không thể tìm ra Quan Minh Nguyệt nàng.
“An Thẩm, An Thẩm.”
Chưa tới cửa, phía sau có người gọi nàng, xoay người nhìn lại là một hạ nhân trong phủ.
“May mắn tới kịp, nhanh đi cùng ta.” Hạ nhân nắm tay nàng lôi nàng trở về .
" A..khoan nha. ngươi đưa ta đi đâu?"
“Tổng quản tìm ngươi.”
Không tìm lúc nào, lại nhằm lúc nàng đang bỏ trốn thì lại tìm, đáng giận mà!
Nàng mặc dù không muốn, nhưng không có biện pháp, dù sao hiện giờ thân phận của nàng vẫn là An Thẩm.
Hạ nhân lôi nàng đến nhắm thẳng hậu viện, qua mấy chỗ gấp khúc, lại qua cổng vòm, qua khỏi hoa viên, cuối cùng mới tối nội viện.
Tổng quản thấy nàng đến, bước lên phía trước.“An thẩm, mau đi cùng ta!.”
“Tổng quản tìm ta có việc gấp gì sao?” Lưu tổng quản thần sắc ngưng trọng, nhìn nàng thấp giọng nói:“Tối hôm qua có thích khách, ngươi cũng nghe nói rồi chứ?.” Nàng gật gật đầu, ra vẻ quan tâm hỏi:“Đại nhân không có việc gì chứ?”
“Trên thực tế, đại nhân bị người hạ độc.”
Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin vào chuyện đó: “Trời ơi ..”
“Chuyện này không thể lộ ra ngoài, cũng đừng nói ra, hiểu không?” Tổng quản thận trọng cảnh cáo nàng.
“Dạ, tổng quản.” Nàng mặt ngoài nơm nớp lo sợ gật đầu, trong lòng lại cười trộm
“Đại nhân muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi mau vàophục vụ đại nhân.” Nàng sửng sốt, trừng lớn mắt, chỉ vào chính mình.
“Ta?”
“Bình thường đều là ngươi phục vụ đại nhân, bây giờ không tìm ngươi thì tìm ai?"
Nàng trong lòng biết không ổn, vội hỏi:“Nhưng là ta phải trở về chiếu cố nương ta, đã xin ý kiến của tổng quản rồi!"
" Mẫu thân ngươi, ta sẽ tìm người khác chiếu cố, ngươi bây giờ nên đi hầu hạ đại nhân đi!"
“Không thể tìm người khác sao?”
“An Thẩm, ngươi cũng biết, đại nhân trừ ngươi ra, không thói quen để cho người khác hầu hạ, nhiều như vậy năm qua đều là như thế, đại nhân chỉ tín nhiệm ngươi, mau vào đi!.”
Kêu nàng hầu hạ Hạng Thiếu Hoài tắm rửa? Không thể nào?!
Vốn dĩ kế hoạch đến đây là kết thúc, lại bị nắm đầu quay về, nàng cảm thấy từ bây giờ sự tình không tốt chút nào.
Nam nhân lỏa thân nàng chưa bao giờ thấy, tuy rằng Từ Quý nương có cho nàng xem mấy thứ đó, như bây giờ tận mắt thấy nha, khiến nàng có chút khẩn trương.
Nàng trong đầu cố gắng kiếm ra một biện pháp thích hợp, chưa nghĩ ra đã bịt tổng quản tống vào phòng Hạng Thiếu Hoài.
“Là An Thẩm sao?”
Nàng cả người cứng đờ đứng trong phòng khách, nghiêng người nhìn vào phòng trong, nhịn không được hở dài một tiếng. Được rồi! binh đến tướng chặn, thủy đến thì thổ dấu....phải tiếp tục làm An Thẩm, nếu không nàng không còn đường lui.
“Đúng vậy, đại nhân.” Nàng đi vào trong phòng, thấy Hạng Thiếu Hoài đang nằm trên giường. Hạng Thiếu Hoài vừa thấy nàng đến, liền mệnh lệnh nói:“Ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta cởi áo, ta muốn tắm rửa!"
" Dạ!"
Cái này có được tính là làm bậy không đây ta? Trốn bất thành, ngược lại biến thành vú già bình thường chăm hắn.
Mà chuyện hầu hạ, nàng chưa bao giờ làm qua, trước giờ toàn là Tụ Nhi giúp nàng, nhưng cũng nhớ chút ít, dù sao chỉ cần làm như Tụ Nhi hay làm thì chắc không có chuyện gì.
Bất đắc dĩ, nàng đành phải kiên trì, vươn tay, ngây ngốc thoát y cho hắn.
Tối qua, dù ban đêm nhưng có ánh trăng chiếu vào, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy hắn rất có dáng người, hôm nay càng chứng minh lời nàng nói là sự thật.
Nhìn nửa người trên trần trụi của hắn,tự dưng trong lòng nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Nàng mặc dù sống trong thanh lâu, nhưng lại là bán nghệ không bán thân, nhìn ngực hắn rắn chắc, trong đầu nhịn không được nhớ tới những bức tranh nam nữ Quý Nương cho nàng xem. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lòng hiếu kì còn to hơn sự ngượng ngùng! ^^
Nàng vốn không giống những nữ tử bình thường, trời sinh tính đã lớn mật lại sảnghoái, dù sao hiện tại nàng là An Thẩm, không liếc không xem thật phí, thuận đường chứng minh xem tim có đập nhanh, mặt có đỏ hay không? Nàng cũng muốn xem " nơi đó" của hắn có giống như trên mấy bức hình nàng xem không?
Nàng nghe mấy người hầu nói qua, An Thẩm theo Hạng Thiếu Hoài từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Hạng Thiếu Hoài lại không giống những nam nhân khác, không tìm nha hoàn trẻ đẹp mà chỉ cần An Thẩm giúp hắn. Hắn là một nam tử hán đại trượng phu mà không có hứng với nữ nhân sao? ngay cả một thị thiếp cũng không có?
Nhớ tới đêm qua, lúc nàng nắm trên ngực hắn, chỉ thấy hắn quắc mắt nhìn trừng trừng trừng vào mắt nàng, phảng phất hận không thể đem nàng chém bảy tám nhát.
Ở thanh lâu, nàng đã gặp rất nhiều nam nhân vừa thấy nàng đã thất điên bát đảo, có người còn nhìn nàng với ánh mắt đầy tà niệm, nay thấy hắn nhìn nàng hoàn toàn khác với những kẻ kia, làm cho nàng đối với hắn có vài phần kính trọng.
Đạo lang cũng là ngoại lệ, hắn đối với sắc đẹp của nàng không hề động tâm, nhưng Đạo lang là thổ phỉ, mà thổ phỉ thì thường xuyên gặp nữ sắc, nên chẳng có gì lạ. Nhưng nam nhân trước mắt này, không đến thanh lâu, không có thị thiếp, cũng không cưới vợ, khiến cho nàng hoài nghi, chẳng lẽ hắn có "chỗ " có vấn đề? nên mới sống bao nhiêu năm nay mà không loạn?
Đối với nàng, hảo tâm dành cho hắn rất lớn.
Tuy nói nàng chưa từng hầu hạ một nam nhân nào, nhưng Quý Nương đã nói với nàng, một ngày nào đó nàng sẽ lập gia thất, cho nên kiên trì bắt nàng phải bản vệ bản thân cho thật tốt. Bất quá mặc kệ người ta có nói như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Hiện tại nam nhân này đang trong tình trạng khỏa thân, chi bằng bây giờ nàng nâng cao kiến thức một chút, sau này khỏi phải lo lắng.
Nàng kéo bố khăn, chà lau thân mình cho hắn.
Hắn tuy là người thuộc giới văn nhân, nhưng màu da lại không trắng như vậy, ngược lại còn ngăm đen.Ngực hắn còn rất rắn chắc, nàng dùng khăn lau cho hắn, dù cách một lớp khăn vẫn có thể cảm nhận rõ khuôn ngực rộng lớn của hắn.
Quần áo không phải là quan phục nghiêm túc, không có mũ sa khiến cho ngũ quan lạnh lùng của Hạng Thiếu Hoài mềm mại hơn, đầu tóc tung xõa trên vai, làm cho hắn càng tuấn dật nhã nhặn, đồng thời cũng tăng thêm mị lực chết người...
Y! nàng đang nghĩ cái gì vậy?...
Trong phòng tại sao lại buồn như thế nhỉ? Nàng cảm thấy hình như trời càng lúc càng nóng thì phải.
Lơ đãng ngước mắt lên, phát hiện một đôi mắt thăm thẳm tinh nhuệ, đột nhiên ngực nàng gần như nhảy dựng. Đôi mắt đó, hình như nhìn nàng rất lâu khiến nàng mất tự nhiên, dời tầm mắt sang hướng khác, cảm giác như mình là người có lỗi? Mà vì sao nàng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng ngày hôm qua với hôm nay không giống nhau?
Ông trời ơi, không phải hắn nhìn ra điều gì rồi chứ?
“An Thẩm.”
“Dạ, đại nhân.”
" Con trai ngươi gần đây khỏe không?"
Nàng cười, dùng một thứ tiếng khàn khàn của An Thẩm trả lời: "Vẫn thế, tạ ơn đại nhân quan tâm!"
Trong đáy mắt Hạng Thiếu Hoài hiện lên một chút quỷ quang, trên mặt ý cười càng sâu.
“Vất vả cho ngươi , bản quan tứ chi không tiện, chỉ có thể kiến cho ngươi vất vả!"
“Đại nhân nói quá lời, có thể hầu hạ đại nhân, là vinh hạnh của ta.” Hừ, may nhờ vận khí của nhà ngươi tốt, chứ kẻ khác muốn Quan Minh Nguyệt ta hầu hạ, chờ kiếp sau đi!
Nhưng nàng không chú ý tới, do cái ngốc khi hầu hạ người khác của nàng nên không hề phát hiện ra trong mắt Hạng Thiếu Hoài hiện lên nột tia thâm trâm khó đoán.
Giúp hắn lau toàn thân, rửa mặt, tẩy chân, chải đầu trát kế, mặc vào trường bào, đỡ hắn dựa vào đầu giường, quả thật khiến cho nàng mất đi không ít "công lực"
Hiện tại, nàng có thể đi rồi đi.
“Đại nhân, ta...” Nàng vừa mở miệng thỉnh cầu cáo lui, thì ngoài cửa có người thông báo, nàng đành phải đi mở cửa.
Người đến là Ôn sư gia cùng tổng quản, ôn sư gia mỉm cười.
''An Thẩm hảo!"
Quan Minh Nguyệt cũng cúi mình chào hai vị khách mới tới. Trong cả phủ, người nàng cảm nhận thuận mắt nhất chính là Ôn sư gia, đối xử với người khác rất thân thiện, khó trách các tỉ muội trong phường luôn nhắc tới hắn, mà toàn dùng lời lẽ cao siêu để hoan nghênh.
“Sư gia mời vào.”
Nàng dẫn sư gia hướng vào phòng trong, thầm nghĩ Ôn sư gia là quân sư của Hạng Thiếu Hoài, có lẽ sẽ có những tin tức mới, nán lại một chút rồi đi cũng không muộn.
Ôn Tử Nhận thấy đại nhân, chắp tay tham lễ, Hạng Thiếu Hoài hỏi:“Sự tình làm được như thế nào?”
“Hạ quan phụng mệnh đại nhân, phái người đi Vong Ưu cốc, nhưng Minh vương Diêm Vô Cực không chịu xuất cốc.”
Hạng thiếu hoài lãnh nghiêm mặt. “Hắn dám cãi lời bản quan?"
“Đại nhân bớt giận, người này tính cách quái dị, hắn đã từng thề, mặc kệ ai cần y, hắn không bao giờ bước chân ra khỏi Cốc, may mà Diêm phu nhân tâm địa thiện lương, biết đại nhân trúng độc, nên tự mình đến đây giải độc cho đại nhân!"
Một bên làm bộ dọn dẹp, Quan Minh Nguyệt không khỏi sửng sốt.
Diêm phu nhân? Không phải là Tịnh Tuyết sao?
"Nàng ta đâu?"
“Đang ở bên ngoài"
" Bảo nàng ta vào đi!"
“Hạ quan tuân mệnh.”
Quan Minh Nguyệt thật sự rất kinh ngạc, Tịnh tuyết đến đây? Không tốt chút nào, thuốc cho Hạng Thiếu Hoài ăn chính là dược của Tịnh Tuyết cho nàng, nên Tịnh Tuyết dĩ nhiên là có thuốc giải, nhưng hiện giờ,nếu cho Hạng Thiếu Hoài thuốc giải, thì mọi tính toán của nàng đều trôi sông trôi biển.
Chỉ chốc lát sau, có ba người đi vào, hai gã nam tử là tổng quản cùng sư gia, Nữ tử đứng giữa mi thanh mục tú, thủy nhanh nhạy hiệt, khuôn mặt xinh đẹp, có tư thế oai hùng hiên ngang khí chất.
Nàng đi vào trong phòng, thấy Hạng Thiếu Hoài, thì cúi đầu thi lễ.
“Dân nữ Hướng Tịnh Tuyết bái kiến đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài đánh giá đối phương, nhẹ giọng :“Ngươi là thê tử Diêm Vô Cực?"
“Đúng vậy, đại nhân.”
Hắn không hờn giận hỏi:“Diêm Vô Cực vì sao không đến?”
“Thỉnh đại nhân thứ tội, phu quân mặc dù y thuật cao minh, nhưng đã từng thề cả đời ẩn cư trong cốc, rời xa phàm trần thế tục, không bước chân vào giang hồ, điểm này, mong rằng đại nhân bao dung, Phu quân cũng không ý định ngỗ nghịch đại nhân.”
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như cũ không hờn giận, Hướng Tịnh Tuyết tiếp tục nói:“Bởi vậy nên dân mới xuất Cốc đến đây giải độc cho đại nhân!"
" Ngươi có thể giải hết chất độc trên người ta?"
“Dân nữ tuy rằng không có y thuật cao minh như phu quân, nhưng khi nghe gia sư tả biểu hiện của đại nhân, phu quân đã điều chế giải dược, bản dân nữ đưa đến đây cho đại nhân!"
Những lời này nàng cố ý nói cho xuôi tai thôi, chứ trên thực tế, trượng phu nàng rất xấu tính, không thể nói hai ba câu là đồng ý. Bất kì ai muốn cầu Minh vương chữa bệnh thì đều phải có diều kiện trao đổi, nhưng đối phương là Tuần phủ đại nhân, dân không thể đấu với quan; Mà nàng lại là chủ nhân của Vong Ưu Cốc, cũng nên vì các huynh đệ trong cốc mà suy nghĩ. Huống chi vị quan này lại là người thanh liêm, biết nghĩ cho dân chúng,nên cũng không cần phải đắc tội làm gì.
Những lời này được nói một cách cung kính khéo léo, quả nhiên làm cho hờn giận trên mặt Hạng Thiếu Hoài tiêu thất không ít.
“Hắn còn có ý này, bản quan sẽ không cùng hắn so đo , đứng lên đi.”
“Tạ đại nhân.”
Hướng Tịnh Tuyết chân thành đứng dậy, tay lôi trên cổ một sợi tơ hồng, phía dưới dây là một bình ngọc được chạm trổ rất khéo léo. Mặc kệ có đi đến chỗ nào, một ngày mười hai canh giờ chưa bao giờ nàng rời khỏi nó; Bởi vì đó là lễ vật của trượng phu cho nàng, mang theo nó giống như trượng phu luôn bệnh cạnh nàng vậy.
Trên mặt hiện một nét ôn hòa, nụ cười ngọt ngào hiện lên khóe môi, tâm tư này của nàng không ai có thể hiểu được.
Đổ ra một viên dược đan, nàng đưa viên thuốc cho Hạng Thiếu Hoài.
" Viên thuốc này có thể giải độc trên người đại nhân!"
Đưa thuốc cho hắn, Hướng Tịnh Tuyết cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn có thay đổi không.
Một phụ nhân giúp hắn bưng nước, lúc xoay người lại nhìn nàng nháy mắt, khiến cho hướng Tịnh Tuyết không khỏi sửng sốt. Phụ nhân vừa nháy mắt với nàng, liền đem khay trà quay đi, đứng ở giữa chờ đợi, nhìn cũng không có gì khác thường.
Hướng Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy kỳ quái, phụ nhân kia vì sao cứ nháy mắt với mình? Nàng xác định mình không hề quen người đó!
Hạng Thiếu Hoài nuốt thuốc giải, không bao lâu liền cảm thấy bản thân có phản ứng với thuốc. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tứ chi không thể cử động, dần dần có tri giác, một khắc đi qua, hai tay Hạng Thiếu Hoài đã có thể cử động.
Thấy đại nhân bắt đầu có thể hoạt động, lòng Hướng Tịnh Tuyết đã có thể kết luận một điều.
Lúc đại nhân phái người đến Vong Ưu Cốc cầu y, nghe sư gia tả biểu hiện của đại nhân, nàng phát hiện ra, chuyện này có liên quan đến Minh Nguyệt. Lúc trước vào thành, nghe được tin Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, càng khẳng định suy đoán của nàng. Do đó nàng đến đây, chủ yếu là vì Minh Nguyệt, muốn đưa thuốc giải cho đại nhân,cũng là vì sợ Minh Nguyệt mang chuyện vào thân.
"Dựa vào tình hình này, khoảng nửa canh giờ nữa là đại nhân có thể hoạt động như bình thường!"
Hạng Thiếu Hoài gật gật đầu, đối với việc hai tay có thể cử động, hắn rất hài lòng.
“Diêm phu nhân vì bản quan giải độc, bản quan rất cảm kích, Lưu tổng quản!"
“Có thuộc hạ.”
" Đến trướng phòng cấp tiền thuốc cho phu nhân!"
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Tổng quản cung kính đối hướng tịnh tuyết nói:“Phu nhân, xin theo ta đến.”
Hướng tịnh tuyết hướng đại nhân nói lời tạ ơn, lúc gần đi ra nhịn không được ngắm phụ nhân thêm một lần nữa, vẫn thấy nàng ta nhìn mình .
Nàng vẻ mặt hồ nghi rời đi, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao lại như thế. Vô duyên vô cớ nháy mắt với nàng? Nhưng điều khiến nàng nghi ngờ hơn là động tác đó vô cùng quen thuộc, giống như một ai đó rất hay làm.
Chuyến này đến đây, thật là thuận đôi đường, vừa giúp đại nhân giải độc, vừa đạt dược mục đích của mình. Cũng tránh cho quy củ của phu quân: cứu một người, giết một người. Chuyện này nếu khiến cho Hạng Thiếu Hoài tức giận, quả không tốt chút nào.
Ngoài ra, nàng vào thành còn có một mục đích khác, đó là vì có quan hệ với Minh Nguyệt.
Nàng cùng quan Minh Nguyệt, đều là những kẻ hào khí hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết, biết Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, nàng muốn biết Minh Nguyệt hiện giờ như thế nào?
" Bang!" cả người chấn động...đó là...
“A!” Nàng đột nhiên hô ra một tiếng, làm cho Lưu tổng quản đi trước cũng kinh ngạc.
“Diêm phu nhân, làm sao vậy?”
“Ách...... Không có gì, ta chỉ là không cẩn thận, thiếu chút nữa té ngã thôi!!.” Nàng tự trấn định, nhìn tồng quản có chút áy náy cười nhẹ..
“Không có việc gì là tốt rồi, thỉnh phu nhân đi cẩn thận!"
Tổng quản không hề nghi ngờ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, hắn mới xoay người, Hướng Tịnh Tuyết lập tức hiện lên vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, cái nháy mắt kia nhìn rất quen...bởi vì Minh Nguyệt rất thường hay làm.
Mỗi lần Quan Minh Nguyệt có chủ ý quỷ quái nào, thì luôn dùng dung nhan quyến rũ, mềm mại cùng với cái nháy mắt đưa tình đó về phía nàng, ám chỉ hai người làm việc vô cùng ăn ý.
Chẳng lẽ vị kia phụ nhân kia có liên quan với Minh Nguyệt ?
Nàng trong lòng không yên, hy vọng đó chỉ là trùng hợp.
“Lưu tổng quản.”
Người đằng trước vừa nghe, liền dừng cước bộ, đối với nàng vô cùng cung kính: "Diêm phu nhân có gì chỉ giáo?”
“Xin hỏi vị phu nhân trong phòng là...?"
“Đó là An Thẩm, là người phụ trách hầu hạ đại nhân, đã đi theo đại nhân rất nhiều năm...từ khi đại nhân còn bé đến bây giờ!"
“Thì ra là thế......”
Nếu theo đại nhân rất nhiều năm, hẳn là không phải...
Nàng lắc đầu, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, vị tên An Thẩm kia không nên cùng Minh Nguyệt có liên quan, chỉ là trùng hợp mà thôi!!!
Chỉ mong, đó là do nàng suy nghĩ quá nhiều mà thôi!
Bình luận truyện