Đại Phụng Đả Canh Nhân
Chương 2068: Khúc nhạc dạo (1)
Hứa Thất An tiếp theo truyền tống đến ngoài phòng Nhị thúc cùng thẩm thẩm, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của thẩm thẩm:
“Ta nói với chàng, ta phát hiện một bí mật của Mộ tỷ tỷ, là tiểu hồ ly nói cho ta biết.”
Tiếp theo là tiếng của Nhị thúc:
“Bí mật gì.”
“Tiểu hồ ly nói Mộ tỷ tỷ rất đẹp, nhưng chuỗi vòng tay bồ đề kia ở cổ tay đã dịch dung cho nàng.” Thẩm thẩm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Cái này có gì phải kỳ quái.” Nào ngờ Nhị thúc không kinh ngạc chút nào cả, nói: “Nàng ấy khẳng định là mỹ nhân.”
“Làm sao chàng biết.” Thẩm thẩm giọng điệu biến đổi.
“Nàng ấy không phải cùng Ninh Yến có một chân sao, nữ nhân đứa cháu đó của nàng coi trọng, có thể xấu?” Hứa Nhị thúc cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Ai da, ta chỉ là hoài nghi hai người bọn họ có một chân.” Thẩm thẩm nói.
“Người cả nhà đều hoài nghi, vậy xác định vững chắc là đúng rồi.” Hứa Nhị thúc nói.
“Ài, Ninh Yến ngủ nhiều nữ nhân như vậy, sao không sinh đứa cháu nội cho ta.” Thẩm thẩm than thở.
Ngoài phòng, dưới mái hiên ánh đèn tối tăm, Hứa Thất An quỳ xuống, hướng tới cửa phòng dập đầu một cái.
...
Trong phòng Tiểu Đậu Đinh.
Hứa Thất An ngồi ở bên giường, xoa đầu em gái út, Hứa Linh m nằm ngã chỏng vó, ngủ say “khò khò”.
Nha hoàn chiếu cố nó rất làm hết phận sự, biết tiểu thư tướng ngủ không tốt, mặc rất kín cho nó, cả người trừ đầu, chỉ lộ ra hai tay, cùng với hai bàn chân nhỏ dưới ống quần.
Hứa Thất An nhéo nhéo khuôn mặt béo múp, hai tay xuyên qua dưới nách Hứa Linh m, mang nó bế lên.
Hắn không nói chuyện, cũng không tiếp tục một bước động tác tiếp theo, chỉ là lặng lẽ bế một lát.
...
Hứa Linh Nguyệt còn chưa nghỉ ngơi, trong cửa sổ hơi mở rộng lộ ra ánh nến sáng ngời.
Bên bàn tròn, thiếu nữ thanh lệ thoát tục cúi đầu thêu áo bào, trong ánh nến mắt của nàng đen bóng trong suốt, ngũ quan xinh xắn ôn nhuận như ngọc.
Sau khi cắn đứt đầu sợi, lòng nàng có cảm giác, nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ một mảng tối đen, cái gì cũng không có.
Trong phòng ngủ, Hứa Tân Niên mặc áo lót trong màu trắng ngồi ở bên bàn tròn, không nói một lời nhìn đại ca bên người.
Sau một lúc lâu, hắn cay đắng cười nói:
“Cho nên, đây là đại ca cáo biệt trước lúc lâm chung?
“Nhưng cũng không sao, nếu đại ca chết, Cửu Châu khó thoát khỏi đại kiếp, đại ca chỉ là đi trước một bước, người một nhà chúng ta nói không chính xác còn có thể đoàn tụ.”
Hứa Thất An nói:
“Đừng bi quan như vậy chứ, có lẽ ta có thể ngăn cơn sóng dữ thì sao, đệ từng thấy đại ca thua? Nhưng nắm chắc quả thật không lớn, đối mặt hai vị siêu phẩm, xác suất ta chiến bại là chín chín phần trăm, xác suất chết là chín phần mười.
“Cho nên vẫn muốn đến gặp Nhị Lang một lần, như vậy sẽ không tiếc nuối nữa.
“Đệ là đệ đệ tốt, chưa bao giờ làm ca thất vọng, rất may mắn tới thế giới này, có thể có Nhị thúc như vậy, thẩm thẩm như vậy, còn có đệ cùng Linh Nguyệt Linh m muội muội như vậy.”
Hứa Tân Niên mở miệng ngập ngừng.
“Thế cục quả thật làm người ta tuyệt vọng, nhưng đệ là trưởng tử chi thứ hai, nên biết được, cùng với gánh vác áp lực nó mang đến.” Hắn liếc ánh mắt ảm đạm của Hứa Tân Niên một cái, cười cổ vũ nói:
“Sau khi ta ra biển, nhớ rõ phụ trợ bệ hạ cùng nội các, mang dân chúng hướng phía kinh thành di chuyển. Đây là một việc nặng nề, cũng là điều duy nhất trước mắt đệ có thể làm được. Đại ca chỉ là võ phu thô bỉ, chỉ biết đánh đánh giết giết.
“Đại kiếp tiến đến, ta có thể làm được dù sao có hạn, cần chúng ta đồng lòng hợp sức.”
Hứa Tân Niên gật gật đầu.
Hứa Thất An vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói:
“Đi đây!”
“Đại ca...” Hứa Tân Niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng hắn, nức nở nói:
“Ca cũng là đại ca tốt.”
Hứa Thất An chưa xoay người, phất phất tay.
...
Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong phòng Dạ Cơ, bởi vì không che giấu khí tức, người sau lập tức có cảm ứng, mở mắt.
“Hứa lang?”
Dạ Cơ đã vui vẻ lại kinh ngạc.
Phải biết rằng Hứa Thất An từ sau khi thành hôn, ban đêm cơ bản đều ngủ ở trong phòng Lâm An, mỗi ngày cùng nàng hoan hảo đều là ở sau khi trời sáng, hoặc là trước lúc bình minh.
“Ta có việc muốn bàn với cửu vĩ hồ.”
Hứa Thất An ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Dạ Cơ.
Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, Dạ Cơ nương ánh trăng sáng trong chiếu vào từ ngoài cửa sổ, thấy tình lang sắc mặt trầm trọng, lòng nàng lập tức trầm xuống, không hỏi nhiều:
“Được!”
Xốc tấm chăn mỏng xuống giường, xỏ giày thêu, ngồi ở trên mặt đất, kéo cái rương dưới gầm giường, tiếp theo lấy ra lư hương hồ ly đúc bằng đồng, hai cây hương màu đen.
Đầu ngón tay nàng bóp đầu que hương, chà xát cháy lên, cắm vào lư hương, nhắm lại, thành kính niệm, sau đó hít sâu một hơi, mang làn khói hương đen toát ra hút vào miệng mũi.
Mắt trái Dạ Cơ dần dần sáng lên thanh quang dạng sương khói.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An bên giường, cười tủm tỉm nói:
“Nhớ ta rồi?”
Thanh âm mềm mại đáng yêu ngọt ngào, như là giọng điệu làm nũng giữa người tình.
Nàng lắc mông ngồi ở bên giường, ôm lấy bả vai Hứa Thất An, ẩn tình đưa tình câu dẫn.
Hứa Thất An không có tâm tình liếc mắt đưa tình với nàng, trầm giọng nói:
“Cổ Thần từ trong Cực Uyên đi ra rồi, bây giờ có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ dịu dàng nói:
“Nghe tin xấu trước.”
Hứa Thất An thương hại nhìn nàng:
“Tin tức xấu chính là, Cổ Thần ra biển đi tìm ngươi rồi, cho nên ta vội vàng bảo Dạ Cơ thông báo ngươi.”
Sắc mặt ‘Dạ Cơ’ đột nhiên biến đổi, buông ra cánh tay quấn lấy cổ hắn, thanh âm cũng trở nên bén nhọn:
“Đừng nói giỡn với ta.”
Sợ thực nhanh... Hứa Thất An tức giận nói:
“Là ngươi nói giỡn với ta trước, thu hồi mị hoặc của ngươi.”
Chờ cửu vĩ hồ sắc mặt không tốt lắm ngồi thẳng người, hắn mang tương lai Thiên Cổ Bà Bà biết trước nói cho cửu vĩ hồ.
“Cửu Châu cùng hải ngoại ta không thể chiếu cố, ngươi lập tức trở về, giúp cha ngươi một tay.”
Cửu vĩ hồ có chín mạng, không, tám mạng, lại là nhất phẩm Yêu tộc, tương đương tám vị nhất phẩm.
Đây là chiến lực đủ để thay đổi kết quả chiến tranh cục bộ.
Có nàng, cường giả siêu phàm Đại Phụng mới có thể ứng đối ba vị Bồ Tát Phật môn, mới có thể chuyên tâm đánh phụ trợ cho Thần Thù.
Thông báo xong cửu vĩ hồ, hắn an ủi Dạ Cơ vẻ mặt bi thương, tiếp theo truyền tống đến phòng Mộ Nam Chi.
Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân ôm Bạch Cơ, đang ngủ ngon lành.
“Ta nói với chàng, ta phát hiện một bí mật của Mộ tỷ tỷ, là tiểu hồ ly nói cho ta biết.”
Tiếp theo là tiếng của Nhị thúc:
“Bí mật gì.”
“Tiểu hồ ly nói Mộ tỷ tỷ rất đẹp, nhưng chuỗi vòng tay bồ đề kia ở cổ tay đã dịch dung cho nàng.” Thẩm thẩm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Cái này có gì phải kỳ quái.” Nào ngờ Nhị thúc không kinh ngạc chút nào cả, nói: “Nàng ấy khẳng định là mỹ nhân.”
“Làm sao chàng biết.” Thẩm thẩm giọng điệu biến đổi.
“Nàng ấy không phải cùng Ninh Yến có một chân sao, nữ nhân đứa cháu đó của nàng coi trọng, có thể xấu?” Hứa Nhị thúc cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Ai da, ta chỉ là hoài nghi hai người bọn họ có một chân.” Thẩm thẩm nói.
“Người cả nhà đều hoài nghi, vậy xác định vững chắc là đúng rồi.” Hứa Nhị thúc nói.
“Ài, Ninh Yến ngủ nhiều nữ nhân như vậy, sao không sinh đứa cháu nội cho ta.” Thẩm thẩm than thở.
Ngoài phòng, dưới mái hiên ánh đèn tối tăm, Hứa Thất An quỳ xuống, hướng tới cửa phòng dập đầu một cái.
...
Trong phòng Tiểu Đậu Đinh.
Hứa Thất An ngồi ở bên giường, xoa đầu em gái út, Hứa Linh m nằm ngã chỏng vó, ngủ say “khò khò”.
Nha hoàn chiếu cố nó rất làm hết phận sự, biết tiểu thư tướng ngủ không tốt, mặc rất kín cho nó, cả người trừ đầu, chỉ lộ ra hai tay, cùng với hai bàn chân nhỏ dưới ống quần.
Hứa Thất An nhéo nhéo khuôn mặt béo múp, hai tay xuyên qua dưới nách Hứa Linh m, mang nó bế lên.
Hắn không nói chuyện, cũng không tiếp tục một bước động tác tiếp theo, chỉ là lặng lẽ bế một lát.
...
Hứa Linh Nguyệt còn chưa nghỉ ngơi, trong cửa sổ hơi mở rộng lộ ra ánh nến sáng ngời.
Bên bàn tròn, thiếu nữ thanh lệ thoát tục cúi đầu thêu áo bào, trong ánh nến mắt của nàng đen bóng trong suốt, ngũ quan xinh xắn ôn nhuận như ngọc.
Sau khi cắn đứt đầu sợi, lòng nàng có cảm giác, nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ một mảng tối đen, cái gì cũng không có.
Trong phòng ngủ, Hứa Tân Niên mặc áo lót trong màu trắng ngồi ở bên bàn tròn, không nói một lời nhìn đại ca bên người.
Sau một lúc lâu, hắn cay đắng cười nói:
“Cho nên, đây là đại ca cáo biệt trước lúc lâm chung?
“Nhưng cũng không sao, nếu đại ca chết, Cửu Châu khó thoát khỏi đại kiếp, đại ca chỉ là đi trước một bước, người một nhà chúng ta nói không chính xác còn có thể đoàn tụ.”
Hứa Thất An nói:
“Đừng bi quan như vậy chứ, có lẽ ta có thể ngăn cơn sóng dữ thì sao, đệ từng thấy đại ca thua? Nhưng nắm chắc quả thật không lớn, đối mặt hai vị siêu phẩm, xác suất ta chiến bại là chín chín phần trăm, xác suất chết là chín phần mười.
“Cho nên vẫn muốn đến gặp Nhị Lang một lần, như vậy sẽ không tiếc nuối nữa.
“Đệ là đệ đệ tốt, chưa bao giờ làm ca thất vọng, rất may mắn tới thế giới này, có thể có Nhị thúc như vậy, thẩm thẩm như vậy, còn có đệ cùng Linh Nguyệt Linh m muội muội như vậy.”
Hứa Tân Niên mở miệng ngập ngừng.
“Thế cục quả thật làm người ta tuyệt vọng, nhưng đệ là trưởng tử chi thứ hai, nên biết được, cùng với gánh vác áp lực nó mang đến.” Hắn liếc ánh mắt ảm đạm của Hứa Tân Niên một cái, cười cổ vũ nói:
“Sau khi ta ra biển, nhớ rõ phụ trợ bệ hạ cùng nội các, mang dân chúng hướng phía kinh thành di chuyển. Đây là một việc nặng nề, cũng là điều duy nhất trước mắt đệ có thể làm được. Đại ca chỉ là võ phu thô bỉ, chỉ biết đánh đánh giết giết.
“Đại kiếp tiến đến, ta có thể làm được dù sao có hạn, cần chúng ta đồng lòng hợp sức.”
Hứa Tân Niên gật gật đầu.
Hứa Thất An vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói:
“Đi đây!”
“Đại ca...” Hứa Tân Niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng hắn, nức nở nói:
“Ca cũng là đại ca tốt.”
Hứa Thất An chưa xoay người, phất phất tay.
...
Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong phòng Dạ Cơ, bởi vì không che giấu khí tức, người sau lập tức có cảm ứng, mở mắt.
“Hứa lang?”
Dạ Cơ đã vui vẻ lại kinh ngạc.
Phải biết rằng Hứa Thất An từ sau khi thành hôn, ban đêm cơ bản đều ngủ ở trong phòng Lâm An, mỗi ngày cùng nàng hoan hảo đều là ở sau khi trời sáng, hoặc là trước lúc bình minh.
“Ta có việc muốn bàn với cửu vĩ hồ.”
Hứa Thất An ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Dạ Cơ.
Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, Dạ Cơ nương ánh trăng sáng trong chiếu vào từ ngoài cửa sổ, thấy tình lang sắc mặt trầm trọng, lòng nàng lập tức trầm xuống, không hỏi nhiều:
“Được!”
Xốc tấm chăn mỏng xuống giường, xỏ giày thêu, ngồi ở trên mặt đất, kéo cái rương dưới gầm giường, tiếp theo lấy ra lư hương hồ ly đúc bằng đồng, hai cây hương màu đen.
Đầu ngón tay nàng bóp đầu que hương, chà xát cháy lên, cắm vào lư hương, nhắm lại, thành kính niệm, sau đó hít sâu một hơi, mang làn khói hương đen toát ra hút vào miệng mũi.
Mắt trái Dạ Cơ dần dần sáng lên thanh quang dạng sương khói.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An bên giường, cười tủm tỉm nói:
“Nhớ ta rồi?”
Thanh âm mềm mại đáng yêu ngọt ngào, như là giọng điệu làm nũng giữa người tình.
Nàng lắc mông ngồi ở bên giường, ôm lấy bả vai Hứa Thất An, ẩn tình đưa tình câu dẫn.
Hứa Thất An không có tâm tình liếc mắt đưa tình với nàng, trầm giọng nói:
“Cổ Thần từ trong Cực Uyên đi ra rồi, bây giờ có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ dịu dàng nói:
“Nghe tin xấu trước.”
Hứa Thất An thương hại nhìn nàng:
“Tin tức xấu chính là, Cổ Thần ra biển đi tìm ngươi rồi, cho nên ta vội vàng bảo Dạ Cơ thông báo ngươi.”
Sắc mặt ‘Dạ Cơ’ đột nhiên biến đổi, buông ra cánh tay quấn lấy cổ hắn, thanh âm cũng trở nên bén nhọn:
“Đừng nói giỡn với ta.”
Sợ thực nhanh... Hứa Thất An tức giận nói:
“Là ngươi nói giỡn với ta trước, thu hồi mị hoặc của ngươi.”
Chờ cửu vĩ hồ sắc mặt không tốt lắm ngồi thẳng người, hắn mang tương lai Thiên Cổ Bà Bà biết trước nói cho cửu vĩ hồ.
“Cửu Châu cùng hải ngoại ta không thể chiếu cố, ngươi lập tức trở về, giúp cha ngươi một tay.”
Cửu vĩ hồ có chín mạng, không, tám mạng, lại là nhất phẩm Yêu tộc, tương đương tám vị nhất phẩm.
Đây là chiến lực đủ để thay đổi kết quả chiến tranh cục bộ.
Có nàng, cường giả siêu phàm Đại Phụng mới có thể ứng đối ba vị Bồ Tát Phật môn, mới có thể chuyên tâm đánh phụ trợ cho Thần Thù.
Thông báo xong cửu vĩ hồ, hắn an ủi Dạ Cơ vẻ mặt bi thương, tiếp theo truyền tống đến phòng Mộ Nam Chi.
Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân ôm Bạch Cơ, đang ngủ ngon lành.
Bình luận truyện