Đại Phụng Đả Canh Nhân
Chương 2093: Thiên đạo (2)
Giám chính như nhìn thấu trong lòng Hứa Thất An, nói:
“Không sai, Nho Thánh là người gặp thời mà sinh, là người mà ta ngàn chọn vạn tuyển, hắn sáng tạo học thuật nho gia độc đáo, trong vòng trăm năm đã tu thành thuật vô địch, lực áp các siêu phẩm, mang đại kiếp nạn kéo dài đến nay, nhưng lửa cháy đổ thêm dầu, thịnh cực mà suy, đoản thọ là cái giá phải trả.
“Quy tắc thiên địa như thế, ta cũng không có cách nào, ta tuy là thiên đạo, lại không thể làm trái với bản thân.
“Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm, hết tuổi thọ, tranh thủ cho ta một ngàn hai trăm năm, ta từ khi đó bắt đầu, đã mưu tính làm sao bồi dưỡng Thủ Môn Nhân.
“Nhưng ta chung quy chỉ là một luồng ý niệm, tuy có ý thức, lại chỉ có thể làm từng bước tuần hoàn quy tắc, can thiệp đối với nhân gian có hạn, ta phải nghĩ cách giáng xuống nhân gian, tự mình bố cục, nhưng thiên đạo làm sao giáng xuống nhân gian? Quy tắc không đâu không có, lại không tồn tại.”
Câu này có chút khó đọc, Hứa Thất An suy nghĩ một phen mới hiểu, ý tứ đại khái là: Bốn mùa thay đổi là quy tắc thiên địa, ai cũng không thể thay đổi, nhưng “xuân hạ thu đông” cũng không cách nào căn cứ sở thích của mình để quyết định ai đến trước, ai đi trước.
Cho nên nói từ trên ý nghĩa nào đó, quy tắc lại không tồn tại.
Thứ Giám chính cần là có được lực lượng tự chủ nhất định, mà không phải bốn mùa luân phiên tuần tự từng bước, cái gì cũng không thể thay đổi.
Nghĩ đến đây, Hứa Thất An giật mình:
“Vì thế, hệ thống thuật sĩ liền sinh ra?”
Giám chính chậm rãi gật đầu, “Đời đầu là ta một tay nâng đỡ lên, hắn giống với Nho Thánh, bản thân là người có được phúc duyên to lớn, ta âm thầm tặng cho khí vận, không ngừng cho hắn kỳ ngộ, từng bước một dẫn đường, giúp hắn khai sáng hệ thống thuật sĩ.
“Thuật sĩ là hệ thống ta khai sáng cho bản thân, nó có thể mang năng lực của ta phát huy đến mức tận cùng, có thể khiến ta lấy thân thể Nhân tộc, thăm dò thiên cơ, luyện chế pháp bảo, luyện hóa khí vận, nắm giữ vận mệnh một vương triều.
“Nắm giữ vương triều Trung Nguyên, liền tương đương nắm trong tay tài nguyên bồi dưỡng Võ Thần.”
“Khó trách ngươi năm đó lúc còn là nhị phẩm, đã có thể hứa hẹn Khấu Dương Châu, tương lai giúp lão tấn thăng nhất phẩm, bởi vì ngươi là thiên đạo hóa thân, thăm dò thiên cơ đối với ngươi mà nói không tính là gì.” Hứa Thất An thấp giọng nói:
“Sau đó ngươi mượn cối xay giết lừa, giết đời đầu, không khỏi quá mức vô tình.”
Giám chính mặt không biểu cảm nhìn hắn:
“Ngươi từ khi nào sinh ra ảo giác ta có nhân tình.”
Thiên đạo vô tình, đó là tình lớn nhất... Hứa Thất An hít sâu một hơi, “Ta nên tấn thăng thiên đạo như thế nào.”
Hắn không muốn nói nhảm với Giám chính nữa, tuy lão tiền bạc này giờ phút này có rảnh rỗi hứng thú nói chuyện phiếm với hắn, vậy cục diện Cửu Châu khẳng định ở phạm vi có thể khống chế.
Nhưng Cửu Châu không nguy hiểm, không đại biểu cường giả siêu phàm không có nguy hiểm.
Giám chính không có cảm tình, Hứa Thất An lại thái thượng vượng tình, hắn không muốn nhìn thấy bạn bè ngày xưa ngã xuống.
“Thái Bình Đao là bằng chứng Thủ Môn Nhân của ngươi, nó đã gõ mở Thiên Môn cho ngươi, ngươi chỉ cần cắn nuốt linh uẩn của ta, liền có thể được thiên đạo tán thành, trở thành tuyệt thế Võ Thần chưa từng có từ trước tới nay.”
Bảo vệ cửa tuyệt thế... Trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu, sau đó thấp giọng hỏi:
“Vậy còn ngươi?”
Giám chính cười nói:
“Một mảng nhân tính này sẽ hoàn toàn biến mất.”
Trong mắt lão cũng không có lưu luyến cùng không cam lòng, thản nhiên nói:
“Thiên đạo vốn không nên sinh ra ý chí.”
Thế gian sẽ không có Giám chính nữa... Hứa Thất An thở dài nói:
“Đến đây đi!”
Vừa dứt lời, thân thể Giám chính tán loạn thành các luồng hào quang, ùa vào trong cơ thể Hứa Thất An.
Bên tai, truyền đến thanh âm cuối cùng của Giám chính:
“Thay ta thủ hộ nhân gian này, ta lúc trước lựa chọn ngươi, không phải vì ngươi là khách tới từ dị giới, không phải vì ngươi mang một nửa quốc vận.”
Chỉ vì năm đó thiếu niên kia ở tấm bia đá đề chữ:
Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh; vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế... Khai thái bình!
“Gào!!”
Thấy Giám chính hóa thành hào quang tan vào trong cơ thể Hứa Thất An, hố đen đại biểu cho Hoang, còn có núi thịt hỗn độn trên bầu trời lượn lờ va chạm, đồng thời phát ra rít gào phẫn nộ lo lắng.
Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trên không thần ma đảo.
Bọn nó húc vào cột sáng như phát điên, sức mạnh to lớn của siêu phẩm nhấc lên cuồng phong, đưa tới thiên địa dị tượng.
Hòn đảo có thể so với đại lục loại nhỏ này khẽ chấn động, cảm giác động đất dọc theo mảng khối truyền, làm nước biển xung quanh sinh ra cơn sóng kịch liệt.
May mà phạm vi vài trăm dặm đã sớm tuyệt tích sinh linh, bằng không lại phải “xác nằm trăm vạn”, máu chảy ngàn dặm.
Hứa Thất An đối với hai vị siêu phẩm điên cuồng coi như không thấy, nhắm mắt, quan sát bên trong thân thể biến hóa, khi kiệt sức mà chết, sinh mệnh lực, nguyên thần của hắn đều đã hoàn toàn tắt, chỉ có “bất diệt phù văn” trong cơ thể vẫn còn tồn tại.
Chưa gặp hủy hoại hoàn toàn.
Điều này đã cứu Hứa Thất An một mạng, Giám chính kích hoạt đã đặc tính của phù văn bất diệt, khiến hắn khởi tử hồi sinh.
Trong cơ thể, Giám chính hóa thân thanh quang hòa vào trong mỗi một tế bào, kích hoạt các bất diệt phù văn bởi vì kiệt sức mà chết, lâm vào ngủ say kia.
Trong phút chốc, khí tức Hứa Thất An một đường kéo lên, trong vài giây liền trở về đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, sức mạnh to lớn mênh mông tràn đầy cơ bắp, chảy xuôi ở trong mỗi một tế bào.
Cái này còn chưa xong, thanh quang chưa tan đi từ đây, mà là dung nhập trong bất diệt phù văn.
Ngay sau đó, bất diệt phù văn trong tế bào vốn làm theo ý mình, không can thiệp vào nhau, bắt đầu nối tiếp, ghép lẫn nhau, một tòa “kinh thế đại trận” đang thành hình.
Thần Thù đoán không sai, mấu chốt tấn thăng Võ Thần, là mang bất diệt phù văn trong cơ thể nửa bước Võ Thần ghép thành một cái chỉnh thể, để chúng nó dung hợp lẫn nhau.
Về phần sau khi dung hợp, nửa bước Võ Thần sẽ nhận được tăng phúc như thế nào, tòa đại trận này có gì thần dị, Hứa Thất An vẫn không rõ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khi bất diệt phù văn ghép lại, dung hợp đến một phần ba, khí tức Hứa Thất An vốn đạt tới đỉnh phong, đột phá giá trị tới hạn, khí cơ, lực lượng của hắn chính thức vượt qua nửa bước Võ Thần, tấn thăng đến một độ cao tiền nhân chưa bao giờ với tới.
Vượt qua trạng thái bùng nổ của hắn vừa rồi khi thi triển Ngọc Toái, cũng vượt qua lực lượng khi Cổ Thần thi triển Huyết Tế thuật.
Hơn nữa còn đang tăng trưởng.
“Không sai, Nho Thánh là người gặp thời mà sinh, là người mà ta ngàn chọn vạn tuyển, hắn sáng tạo học thuật nho gia độc đáo, trong vòng trăm năm đã tu thành thuật vô địch, lực áp các siêu phẩm, mang đại kiếp nạn kéo dài đến nay, nhưng lửa cháy đổ thêm dầu, thịnh cực mà suy, đoản thọ là cái giá phải trả.
“Quy tắc thiên địa như thế, ta cũng không có cách nào, ta tuy là thiên đạo, lại không thể làm trái với bản thân.
“Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm, hết tuổi thọ, tranh thủ cho ta một ngàn hai trăm năm, ta từ khi đó bắt đầu, đã mưu tính làm sao bồi dưỡng Thủ Môn Nhân.
“Nhưng ta chung quy chỉ là một luồng ý niệm, tuy có ý thức, lại chỉ có thể làm từng bước tuần hoàn quy tắc, can thiệp đối với nhân gian có hạn, ta phải nghĩ cách giáng xuống nhân gian, tự mình bố cục, nhưng thiên đạo làm sao giáng xuống nhân gian? Quy tắc không đâu không có, lại không tồn tại.”
Câu này có chút khó đọc, Hứa Thất An suy nghĩ một phen mới hiểu, ý tứ đại khái là: Bốn mùa thay đổi là quy tắc thiên địa, ai cũng không thể thay đổi, nhưng “xuân hạ thu đông” cũng không cách nào căn cứ sở thích của mình để quyết định ai đến trước, ai đi trước.
Cho nên nói từ trên ý nghĩa nào đó, quy tắc lại không tồn tại.
Thứ Giám chính cần là có được lực lượng tự chủ nhất định, mà không phải bốn mùa luân phiên tuần tự từng bước, cái gì cũng không thể thay đổi.
Nghĩ đến đây, Hứa Thất An giật mình:
“Vì thế, hệ thống thuật sĩ liền sinh ra?”
Giám chính chậm rãi gật đầu, “Đời đầu là ta một tay nâng đỡ lên, hắn giống với Nho Thánh, bản thân là người có được phúc duyên to lớn, ta âm thầm tặng cho khí vận, không ngừng cho hắn kỳ ngộ, từng bước một dẫn đường, giúp hắn khai sáng hệ thống thuật sĩ.
“Thuật sĩ là hệ thống ta khai sáng cho bản thân, nó có thể mang năng lực của ta phát huy đến mức tận cùng, có thể khiến ta lấy thân thể Nhân tộc, thăm dò thiên cơ, luyện chế pháp bảo, luyện hóa khí vận, nắm giữ vận mệnh một vương triều.
“Nắm giữ vương triều Trung Nguyên, liền tương đương nắm trong tay tài nguyên bồi dưỡng Võ Thần.”
“Khó trách ngươi năm đó lúc còn là nhị phẩm, đã có thể hứa hẹn Khấu Dương Châu, tương lai giúp lão tấn thăng nhất phẩm, bởi vì ngươi là thiên đạo hóa thân, thăm dò thiên cơ đối với ngươi mà nói không tính là gì.” Hứa Thất An thấp giọng nói:
“Sau đó ngươi mượn cối xay giết lừa, giết đời đầu, không khỏi quá mức vô tình.”
Giám chính mặt không biểu cảm nhìn hắn:
“Ngươi từ khi nào sinh ra ảo giác ta có nhân tình.”
Thiên đạo vô tình, đó là tình lớn nhất... Hứa Thất An hít sâu một hơi, “Ta nên tấn thăng thiên đạo như thế nào.”
Hắn không muốn nói nhảm với Giám chính nữa, tuy lão tiền bạc này giờ phút này có rảnh rỗi hứng thú nói chuyện phiếm với hắn, vậy cục diện Cửu Châu khẳng định ở phạm vi có thể khống chế.
Nhưng Cửu Châu không nguy hiểm, không đại biểu cường giả siêu phàm không có nguy hiểm.
Giám chính không có cảm tình, Hứa Thất An lại thái thượng vượng tình, hắn không muốn nhìn thấy bạn bè ngày xưa ngã xuống.
“Thái Bình Đao là bằng chứng Thủ Môn Nhân của ngươi, nó đã gõ mở Thiên Môn cho ngươi, ngươi chỉ cần cắn nuốt linh uẩn của ta, liền có thể được thiên đạo tán thành, trở thành tuyệt thế Võ Thần chưa từng có từ trước tới nay.”
Bảo vệ cửa tuyệt thế... Trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu, sau đó thấp giọng hỏi:
“Vậy còn ngươi?”
Giám chính cười nói:
“Một mảng nhân tính này sẽ hoàn toàn biến mất.”
Trong mắt lão cũng không có lưu luyến cùng không cam lòng, thản nhiên nói:
“Thiên đạo vốn không nên sinh ra ý chí.”
Thế gian sẽ không có Giám chính nữa... Hứa Thất An thở dài nói:
“Đến đây đi!”
Vừa dứt lời, thân thể Giám chính tán loạn thành các luồng hào quang, ùa vào trong cơ thể Hứa Thất An.
Bên tai, truyền đến thanh âm cuối cùng của Giám chính:
“Thay ta thủ hộ nhân gian này, ta lúc trước lựa chọn ngươi, không phải vì ngươi là khách tới từ dị giới, không phải vì ngươi mang một nửa quốc vận.”
Chỉ vì năm đó thiếu niên kia ở tấm bia đá đề chữ:
Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh; vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế... Khai thái bình!
“Gào!!”
Thấy Giám chính hóa thành hào quang tan vào trong cơ thể Hứa Thất An, hố đen đại biểu cho Hoang, còn có núi thịt hỗn độn trên bầu trời lượn lờ va chạm, đồng thời phát ra rít gào phẫn nộ lo lắng.
Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trên không thần ma đảo.
Bọn nó húc vào cột sáng như phát điên, sức mạnh to lớn của siêu phẩm nhấc lên cuồng phong, đưa tới thiên địa dị tượng.
Hòn đảo có thể so với đại lục loại nhỏ này khẽ chấn động, cảm giác động đất dọc theo mảng khối truyền, làm nước biển xung quanh sinh ra cơn sóng kịch liệt.
May mà phạm vi vài trăm dặm đã sớm tuyệt tích sinh linh, bằng không lại phải “xác nằm trăm vạn”, máu chảy ngàn dặm.
Hứa Thất An đối với hai vị siêu phẩm điên cuồng coi như không thấy, nhắm mắt, quan sát bên trong thân thể biến hóa, khi kiệt sức mà chết, sinh mệnh lực, nguyên thần của hắn đều đã hoàn toàn tắt, chỉ có “bất diệt phù văn” trong cơ thể vẫn còn tồn tại.
Chưa gặp hủy hoại hoàn toàn.
Điều này đã cứu Hứa Thất An một mạng, Giám chính kích hoạt đã đặc tính của phù văn bất diệt, khiến hắn khởi tử hồi sinh.
Trong cơ thể, Giám chính hóa thân thanh quang hòa vào trong mỗi một tế bào, kích hoạt các bất diệt phù văn bởi vì kiệt sức mà chết, lâm vào ngủ say kia.
Trong phút chốc, khí tức Hứa Thất An một đường kéo lên, trong vài giây liền trở về đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, sức mạnh to lớn mênh mông tràn đầy cơ bắp, chảy xuôi ở trong mỗi một tế bào.
Cái này còn chưa xong, thanh quang chưa tan đi từ đây, mà là dung nhập trong bất diệt phù văn.
Ngay sau đó, bất diệt phù văn trong tế bào vốn làm theo ý mình, không can thiệp vào nhau, bắt đầu nối tiếp, ghép lẫn nhau, một tòa “kinh thế đại trận” đang thành hình.
Thần Thù đoán không sai, mấu chốt tấn thăng Võ Thần, là mang bất diệt phù văn trong cơ thể nửa bước Võ Thần ghép thành một cái chỉnh thể, để chúng nó dung hợp lẫn nhau.
Về phần sau khi dung hợp, nửa bước Võ Thần sẽ nhận được tăng phúc như thế nào, tòa đại trận này có gì thần dị, Hứa Thất An vẫn không rõ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khi bất diệt phù văn ghép lại, dung hợp đến một phần ba, khí tức Hứa Thất An vốn đạt tới đỉnh phong, đột phá giá trị tới hạn, khí cơ, lực lượng của hắn chính thức vượt qua nửa bước Võ Thần, tấn thăng đến một độ cao tiền nhân chưa bao giờ với tới.
Vượt qua trạng thái bùng nổ của hắn vừa rồi khi thi triển Ngọc Toái, cũng vượt qua lực lượng khi Cổ Thần thi triển Huyết Tế thuật.
Hơn nữa còn đang tăng trưởng.
Bình luận truyện