Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Chương 23: Thường Hiên nộp lên gói tiền to . .



Mắt thấy sắp đến Trung thu, đã nhiều ngày Thường Hiên đi theo Thường quản sự càng bận rộn hơn, nói là xong hết việc tiết Trung thu, bọn họ cũng phải chuẩn bị bắt đầu khởi hành đi về phía nam. A Phúc nghĩ cha con bọn họ ngày thường ở bên ngoài tuy nói có sẵn đồ ăn, nhưng đôi khi hai người vội vàng làm việc luôn trễ giờ ăn, khó tránh khỏi đối với thân mình không tốt, nên dốc lòng làm cơm chiều, nghĩ muốn giúp cha con hai người bồi bổ một phen.

Ban đầu Thường Hiên cũng không chú ý, sau đến một ngày nào đó hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, vội vã chạy tới hỏi A Phúc: "Tiền làm cơm chiều mua gà vịt gì đó, nàng lấy tiền ở đâu?"

A Phúc nhất thời có chút mờ mịt: "Có thể lấy ở đâu chứ, đơn giản là tiền tiêu vặt hàng tháng thôi."

Thường Hiên kéo tay nàng, trong lời nói hơi có chút trách cứ: "Nàng một tháng mới được vài đồng thôi, đã vậy còn cố gắng bày vẽ, sao cũng không xin tiền ta?"

A Phúc có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu nói: "Trước kia ở phòng thêu, một tháng là nửa xâu tiền. Nay đến chỗ nhị thiếu phu nhân, người cho ta thêm tiền tiêu vặt hàng tháng, một tháng cũng có một lượng bạc, mua chút đồ ăn gì đó, vẫn đủ chi tiêu." Kỳ thật trong nhà hằng ngày cung ứng như cơm mì thậm chí vải vóc, đều có thể đến tổng quản lĩnh theo quy định, nàng hao phí, bất quá cũng là chi thêm thôi.

Thường Hiên lại vẫn bất mãn như cũ: "Ta là đàn ông, sao có thể để nàng nuôi gia đình, sau này nàng muốn mua cái gì, cứ nói với ta là được!" Nói xong hắn mới nhớ tới cái gì, vỗ vỗ đầu, ha ha nở nụ cười nói: "Chuyện này ta cũng không quen, ta hẳn là nên đem bạc giao cho nàng giữ đi."

A Phúc vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ..."

Thường Hiên cũng không nghe, chạy thẳng tới một cái rương gỗ đựng tiền, mở ra bên trong cũng chỉ là quần áo bình thường thôi, hắn đưa tay vào sờ soạng một phen, lấy ra một cái túi màu đen.

Thường Hiên mặt mày hớn hở lắc cái túi kia, nhất thời bên trong gói to phát ra tiếng bạc chạm vào nhau, hắn đắc ý cười đem cái túi đưa cho A Phúc: "Cho nàng, đây là gia sản của ta, đều giao cho nàng hết!"

A Phúc không nhận, nghiêng đầu cười nhìn hắn: "Chàng làm sao lại có nhiều bạc như vậy?" Gói to phồng căng, mà bên trong đều là tiếng bạc va chạm nặng nề, nghĩ đến hẳn là không ít.

Thường Hiên kéo tay nàng, trực tiếp đem gói tiền nhét vào trong tay nàng: "Cũng không nhiều đâu, ta từ nhỏ đi theo tam thiếu gia, hàng tháng đều có bạc, nay ta một tháng có thể lấy một hai lượng. Cha ta từ nhỏ không lấy bạc của ta, nói là để ta tự mình tích góp. Ta tích lâu như vậy, còn chưa xài tới."

A Phúc chỉ cảm thấy vào trong tay nặng trịch, nàng đời này còn chưa sờ qua nhiều bạc như vậy đâu, mím môi cười nói: "Chàng giao cho ta, vậy trước hết ta sẽ giữ cho chàng, nếu chàng có muốn dùng thì bảo ta nhé".

Thường Hiên lại vẫn bất mãn, vươn đầu ngón tay chọc chọc hai má non mịn của nàng, trách nói: "Cái gì của nàng của ta, bạc của ta vốn là bạc của nàng! Nàng mau đem bạc của nàng lấy ra, cùng bỏ vào cái gói to này, tất cả đều giao cho nàng bảo quản, ngày thường có chi tiêu gì nàng cứ trực tiếp lấy từ đó ra là được."

A Phúc nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, xoa xoa hai má bị hắn chọc nhẹ, gật đầu cười nói: "Cũng tốt, ta sẽ đem bạc của chúng ta tất cả đều để chung với nhau gói lại." Lần này khi nói chuyện, nàng cố ý tăng thêm hai chữ ‘Chúng ta’.

Thường Hiên đối với cái này xem như vừa lòng, bất quá vừa rồi chọc hai má của nàng xúc cảm thật sự rất tốt, lập tức nhịn không được lại giơ tay lên chọc chọc hai má của nàng: "Được, như vậy mới là nương tử ngoan của ta."

A Phúc nhẹ nhàng liếc hắn một cái: "Đã là nương tử ngoan, sao còn chọc?"

Thường Hiên kề sát vào nàng, trong mắt đen dẫn theo vài phần khí phách nho nhỏ: "Bất kể là nương tử hư hay nương tử ngoan, dù sao cũng đều là tiểu nương tử của ta, ta sẽ chọc, chẳng những muốn chọc, còn muốn sờ, còn muốn hôn." Nói xong môi đã tiến tới.

A Phúc vội vàng nhìn ngoài cửa sổ, biết cha chồng lúc này còn chưa trở về, dù sao xung quanh không có người thấy, cũng mặc hắn đi.

===

Ngày cũng như vậy trôi qua, mấy ngày nay nhị thiếu phu nhân đã phân phó A Phúc thêu một bức tranh trăm loài chim quy thuận phượng hoàng, nói là để đại thiếu gia vẽ mẫu, sau đó A Phúc đến thêu. A Phúc đã được cha chồng nhắc trước đó, cũng biết chuyện này không phải nhỏ, lúc này vội vàng đồng ý, đồng thời cũng suy nghĩ nên thêu bức tranh như thế nào. Phải biết rằng thêu trên diện rộng không thể so với bức thêu nhỏ, bức thêu nhỏ trọng ở kỹ xảo, mà thêu trên diện rộng ngoại trừ kỹ xảo ra, lại còn phải có kiên nhẫn cẩn thận cùng tính toán kĩ lưỡng, phải tính trước kỹ càng chậm rãi phác họa.

A Phúc cứ như vậy một mình tính toán, trong lòng đã có chút không nắm chắc. Kỳ thật nàng theo Lâm ma ma học, Lâm ma ma lớn lên ở vùng phía nam Tô Châu, từ nhỏ tập thêu đồ Tô Châu, vì thế A Phúc mặc dù thân là người ở kinh thành phương bắc lại học một tay nghề của thợ thêu Tô Châu. Nàng thiên phú vô cùng tốt, cộng thêm từ nhỏ đã khổ luyện, bây giờ nàng thêu mô phỏng tranh thêu đều tự nhiên không lộ dấu kim, hoàn toàn khác biệt so với cách thêu phương bắc, vì thế mới khiến chủ tử trong phủ yêu thích.

Nhưng nàng ngày xưa làm ra bất quá là tranh thêu nhỏ linh tinh, chưa từng thêu ra loại hàng lớn như vậy, lại là đồ muốn tặng cho Thái Hậu? Việc này cũng không phải là mấy ngày mấy đêm công sức, nếu nàng thêu một mình, sợ là phải tốn năm này tháng nọ, đến ngày sinh nhật của Thái Hậu, bức tranh thêu cũng chưa hoàn thành.

A Phúc nghĩ vậy, khó tránh khỏi có chút không yên, nhị thiếu phu nhân nhìn sắc mặt nàng, lại vô tình nở nụ cười, trong lời có ý nói: "A Phúc, trong ngăn tủ của ta có một túi tiền, mặc dù đã cũ nát không dùng được, ta lại coi như trân bảo để cất chứa, ngươi có biết vì sao không?"

A Phúc cúi đầu nhẹ lay động đầu, nàng biết nhị thiếu phu nhân tất sẽ nói tiếp.

Quả nhiên, nhị thiếu phu nhân nhè nhẹ lay lay mí mắt, cười nói: "Cái túi tiền kia, là năm đó Thái Hậu tự mình thêu."

A Phúc vừa nghe lời này, trong lòng kinh hãi, nghĩ đến suy đoán kia quả nhiên là không sai. Nhưng nay nhị thiếu phu nhân vì sao nói với mình chuyện như vậy? Mình nên đáp lại như thế nào?

Nhị thiếu phu nhân nhìn A Phúc cúi đầu không dám nói, bên môi mang theo một chút cười nhẹ, nói nhỏ: "A Phúc, kỳ thật trong phủ nếu thật sự muốn tìm một thợ thêu, cầm bạc đi tìm vài thợ thêu có kinh nghiệm mấy chục năm, cũng không lo không tìm được, ngươi có biết vì sao ta cố tình chọn ngươi không?"

A Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng mềm mại trả lời: "A Phúc không biết."

Nhị thiếu phu nhân cúi đầu nhìn bức thêu trên bàn gỗ thêu hình cá chép đùa nước, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "A Phúc, ngươi may vá, tuy nói có cảm giác non nớt, nhưng so với kỹ thuật của Thái Hậu nương nương năm đó cũng có chút tương tự."

Lời này vừa nói ra, A Phúc nhất thời sáng tỏ, chỉ là trên mặt cũng không dám nói.

Nhị thiếu phu nhân đứng lên, xem xét A Phúc trước mặt, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ: "A Phúc, ngươi cứ thêu đi, cho dù cuối cùng là hỏng, ta cũng đều thay ngươi chịu trách nhiệm."

Nói xong nàng ung dung xoay người rời đi, bất quá khi đi tới cửa, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười quay đầu nói: "Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi thêu thứ này, luôn cần tranh mẫu, lát sau ngươi có ý tưởng gì, cứ việc đến tìm đại thiếu gia thương lượng. Tuy nói huynh ấy là thiếu gia trong phủ, bất quá chuyện này lão phu nhân tự mình phân phó xuống dưới, ngươi không cần cố kỵ gì đâu."

==

Có lời này của nhị thiếu phu nhân, A Phúc hiểu được, vốn dĩ vẫn mang tâm lý lo lắng cũng buông xuống một ít. Về nhà cùng Thường Hiên thương lượng chuyện này, Thường Hiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ra là vui hay buồn, cúi đầu trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đùi, cười nói: "A Phúc, nàng quả nhiên là người có phúc!"

Đợi cho Thường quản sự trở về, Thường Hiên vội vàng nói với cha chuyện này, Thường quản sự nghe xong, không có gì kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói: "Đây là chuyện tốt, A Phúc cứ thêu thật tốt là được."

Vì vậy, buổi chiều trở lại trong phòng, Thường Hiên ôm A Phúc oán giận cha: "A Phúc, nàng xem cha như vậy, hẳn là đã sớm đoán được, sao lại không nói cho chúng ta biết, mệt ta còn hấp tấp đi nói với ông, ông lại có phản ứng như thế."

A Phúc nhìn hắn ủy khuất, trong lòng muốn cười, nhịn không được nâng tay nhẹ điểm chóp mũi cao thẳng của hắn: "Chàng nha, đó là cha mình, có gì phải so đo."

Sau khi đại nam tử Thường Hiên bị A Phúc chọc chóp mũi, cũng không nói gì, nhưng muốn trả thù tính dùng chóp mũi ở trên da thịt trước ngực của nàng cọ cọ, miệng than thở nói: "Ta nói cho có thôi..."

Từ sau ngày ấy, A Phúc tự nhiên là chuyên tâm thêu bức tranh, trong lòng không còn bất an ban đầu, mà Thường Hiên vẫn giúp đỡ cha chuẩn bị công việc cho Trung thu. Mắt thấy hai ngày nữa là đến Trung thu, A Phúc hôm nay ở trong phòng tìm chỉ màu, lại chợt nghe thấy tiểu nha hoàn bên ngoài thảo luận một chuyện, thì ra là Tĩnh nha đầu muốn xuất giá.

A Phúc mới đầu còn tưởng mình nghe lầm, sau cố ý đi ra, làm bộ như lơ đãng hỏi hỏi, quả nhiên là Tĩnh nha đầu trong phòng tam thiếu gia. Mấy tiểu nha hoàn bên ngoài bởi vì nhị thiếu phu nhân coi trọng A Phúc, ngày thường cũng kính trọng A Phúc vài phần. Lại bởi vì A Phúc tính tình nhu hòa, xử sự đơn thuần còn có chừng mực, vì thế tiểu nha hoàn đều thích nàng. Lập tức A Phúc thuận miệng hỏi về chuyện của Tĩnh nha đầu, mấy tiểu nha hoàn tự nhiên biết gì nói nấy, hễ nói là nói hết.

A Phúc sau khi nghe ngóng, mới biết thì ra mấy ngày trước con trai của Tôn đại tổng quản vốn là con trai duy nhất, bỗng nhiên nói muốn kết hôn với Tĩnh nha đầu. Tôn đại tổng quản hẳn nhiên là không muốn, trước không nói Tĩnh nha đầu là nha hoàn trong phòng tam thiếu gia, lại nói người này là con mình, đã sớm định một mối hôn nhân, cô nương gia kia cũng có chút danh giá. Nay con trai náo loạn muốn kết hôn với Tĩnh nha đầu, Tôn đại tổng quản không đồng ý, nhưng đâu ngờ con trai lại đối với Tĩnh nha đầu mê muội không bình thường, thuyết phục cưới đến muốn như thế nào thì phải như thế ấy.

Vợ của Tôn đại tổng quản là người cực sủng con trai, thấy con đã thành như vậy, nên đi khuyên Tôn đại tổng quản. Tôn đại tổng quản ở trong phủ cũng coi như là nhân vật uy phong, có điều ngày thường sợ nhất chính là bà già mặt vàng kia ( phụ nữ có tuổi đã lấy chồng, vợ đại tổng quản ), không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý.

Nói xong chuyện này, mấy tiểu nha hoàn thấy bốn bề vắng lặng, tiến đến bên tai A Phúc thấp giọng nói: "Cũng không biết Tĩnh nha đầu cho Tôn Vượng ăn nước cơm gì, lại chọc hắn đến thế!" Khi nói đến đây, lời nói gian đoán, ý cười gian ái muội, A Phúc vừa thấy đã biết bọn họ nghĩ gì.

A Phúc cảm thấy có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là cố cười nói: "Chuyện của người ta, vẫn là không cần suy nghĩ, dù sao không phải cũng đã quyết định thành thân sao." Nói xong cũng quay lại phòng thêu.

Nàng đi rồi, một nha hoàn nói với một nha hoàn khác: "Ta nói ngươi nói chuyện sao không chú ý một chút? Ngươi thế này không phải là chọc vào vết sẹo của người khác sao?"

Nha hoàn bị nói kia còn không rõ: "Tại sao vậy?"

Vài nha hoàn bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, có người thậm chí chỉ đầu nàng ấy, mắng nàng ấy ngốc.

A Phúc đóng cửa lại, đem mấy lời thấp giọng nhỏ nhẹ đều bỏ ngoài cửa.

Nàng cúi đầu thở dài một hơi, nhớ tới đêm nàng vá áo Tĩnh nha đầu phiền muộn, nay nàng ấy lập gia đình, gả đến nhà đại quản gia trong phủ, vậy hẳn là được đền bù theo mong muốn chứ?

Kỳ thật Tĩnh nha đầu kia, nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nghe Thường Hiên ngày thường hay nói, biết nàng ấy là một cô nương tốt, A Phúc cũng hy vọng nàng ấy có được kết quả tốt.

Giờ chuyện như vậy, cũng tốt, cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện